Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 05: Gặp mặt các cô tiểu thư.

12 Bình luận - Độ dài: 4,408 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 5: Gặp mặt các cô tiểu thư.

Khi rời khỏi cửa hàng thì trời cũng đang ngã chiều, ngồi trên xe mà đầu tôi cứ cúi xuống nhìn đôi giày màu xanh hoàng gia mà lúc nãy Audrey vừa mang cho tôi. Đôi giày không biết làm từ chất liệu gì, nửa giống vải nửa giống da và có chút đàn hồi, trên đôi giày có những hoa văn nho nhỏ lấp lánh mỗi bên. Gần phía mắt cá đều có những bông hoa bằng vải màu xanh trời, cùng với những cái nơ bằng ruy băng tiệp màu tô điểm thêm cho chúng. Có niềm vui nho nhỏ thấp thoáng trong tôi và chắc tôi đã nở nụ cười trong vô thức.

Xe ngựa tiến đến khu ở cao cấp hơn so với nhà cửa của những người dân sáng nay. Có lẽ bắt đầu từ đây là nơi ở dành cho những thương nhân khá giả, hay những quý tộc giàu có. Nơi này yên tĩnh hơn so với những con phố nhộn nhịp sáng nay. Những ngôi nhà được bao bọc bởi mảnh vườn cây kiểng nhỏ, hoặc là một sân cỏ. Điểm chung của chúng là đều có những hàng rào sắt cao thấp khác nhau, hoặc các bức tường bằng gạch nung, và đá cuội để che chắn cũng như bảo vệ cho khu vườn.

Dãy đường ở đây đều có vỉa hè hai bên, được lát một loại gạch sáng màu hơn so với đá lát đường. Trên phố cũng có những ngọn đèn ma thuật trông khá sang trọng và cao cấp, mà các nơi sáng nay không hề có. Thi thoảng lại xuất hiện vài ngôi nhà không hề có rào chắn bảo vệ, hay vườn hoa bao bọc. Nhưng nó mang những bảng hiệu, cho biết đó là những quán ăn cao cấp hay quán nước thượng lưu. An ninh nơi này đảm bảo an toàn hơn, vì những người lính tuần tra đi dọc đó đây đông hơn ở khu nhà dân. Cũng phải thôi, riêng thương nhân thì đã là những thành phần đóng thuế cao nhất so với những tầng lớp khác trong xã hội rồi. Còn quý tộc thì họ có những khoản cống hiến cũng như nguồn quân lực khác nhau trên lãnh thổ của đất nước, có thể nói một quý tộc được quyền nắm một lực lượng quân đội lớn qua thời gian tích trữ lâu dài. Nên việc khu phố dành riêng cho những người như họ không thể nào lỏng lẻo mức độ an ninh được.

Xe đã đến một dinh thự to lớn với ba dãy nhà hình chữ u, ở giữa là một khu vườn đơn giản với hàng rào cây kiểng cao tầm một mét. Sau những hàng rào đó là những thảm cỏ kim được săn sóc kỹ lưỡng bởi những thợ làm vườn, tất cả đều nằm phía sau sự che chắn của hàng rào thép cao hơn ba mét. Chắc dinh thự này có rào chắn cao nhất so với tất cả những nơi còn lại.

Ở cổng chính có một đồn trạm nhỏ, đủ cho hai người lính ngồi trong ấy. Họ nhanh chóng mở cổng lớn khi thấy Audrey và xe ngựa đi đến, rồi đứng trang nghiêm theo phong cách hiệp sĩ khi chúng tôi đi qua. Audrey đã nhanh chóng thúc ngựa tiến đến khu nhà lớn, nơi có vài người hầu đang đứng. Khi tôi ló đầu ra khỏi xe thì thấy một đài phun nước ở trước ngôi nhà lớn ấy. Nhìn gần đài phun nước này nó đã lớn, nhưng với diện tích của cái sân và ba dãy nhà bao bọc, khiến nó nhỏ đi so với bình thường.

Chiếc xe chở tôi đánh một vòng cung, và dừng ngay trước những bậc thang nơi mà Audrey vừa xuống ngựa. Anh ta mở cửa xe, đưa tay ngỏ ý dìu tôi xuống trong phép lịch sự. Nắm lấy tay anh ta, tôi bước xuống và thấy những người hầu nơi đấy đang nghiên mình cúi chào. Những đồng phục của họ đang mặc đều rất quen thuộc, nên nó khiến tôi thấy chẳng có cảm giác gì xa lạ. Nhìn thoáng qua những bậc thang, nó đang chất đầy vali hành lí vừa mới được chuyển đến. Vì không phải đồ của mình nên tôi cũng không quan tâm, và tôi đang chờ Audrey ra dấu hiệu chỉ dẫn để quyết định có nên vào trong hay không.

“Chào mừng cậu chủ đã trở về.” Giọng của hai người đàn ông phát ra cùng lúc làm tôi xoay đầu tìm kiếm.

Ngó theo hướng của lời chào, tôi thấy hai người quản gia già nhất bước đến. Có vẻ như họ là hai anh em, từ vóc dáng đến chiều cao đều tựa như nhau. Chỉ là một ông để râu mép được cắt tỉa gọn gàng, trông rất lịch lãm và ông kia không hề để tí râu nào. Sao lại có đến hai người quản gia tại đây chứ? Thường thì chỉ một là được mà.

“Ông Gin và Gen đây là tiểu thư Yuki, cô ấy là vị khách mà công chúa đã dặn gia đình ta chăm sóc.” Audrey giới thiệu, đồng thời đẩy nhẹ tôi lên một bước.

“Chúng tôi chào mừng cô đã đến, tiểu thư Yuki.” Cả hai ông quản gia cùng đồng thanh như lúc nãy và cúi đầu.

“Ơm... chào hai ông, tôi hân hạnh được gặp mặt.” Tôi chào lại và đưa tay trái lên vẫy một cách thiếu tự nhiên.

“Vậy, thưa cậu chủ." Ông quản gia không râu lên tiếng hỏi. "Những hành lý của cô Yuki được đưa từ hoàng cung đến đây sẽ được chuyển đi đâu ạ?”

“Ông cứ mang chúng đến khu của Rebecca và những người khác đi Gin." Audrey vừa nói với ông quản gia, vừa quay qua nhìn tôi nói nốt phần còn lại. "Nơi đấy vẫn còn phòng trống, và đó là khu riêng biệt của các cô tiểu thư trong nhà này.”

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp phòng của cô Yuki theo như ý của ngài.” Nói xong, ông ta cúi chào, lùi một bước rồi quay đi, động tác nhịp nhàng gần như một người lính.

Cùng lúc đó, những người hầu khác lần lượt cầm mấy cái vali được cho là hành lý của tôi đi vào trong ngôi nhà lớn đó. Tôi có cảm giác như vừa mới bị công chúa Adelia nhặt về từ hôm qua để làm búp bê để chơi, khi chán rồi thì hôm nay lại đưa tôi đến đây giống như tống của nợ đi vậy. Không báo lấy trước một tiếng thì cô ta đã quăng tôi cho nhà Red Heart rồi.

“Thưa cậu chủ, tôi đã nhận được phong bì của trường Ma Pháp Hoàng Gia và một gói hàng nhỏ khác được gửi cho cô Yuki.” Người quản gia già còn lại đứng gần với Audrey lên tiếng.

“Ông hãy đưa chúng tôi vào sảnh chính rồi tôi sẽ nói chuyện với Yuki.” Nói xong, Audrey nhìn lướt qua tôi và bỏ đi trước, ông quản gia nghiêng mình mời tôi theo sau anh ta và ông ấy đi sau cùng.

Ông Gen, người quản gia có bộ râu bạc, vừa bảo nhận được những món đồ liên quan đến tôi. Cách làm việc của những người có quyền thế này nhanh đến mức nào vậy? Chỉ trong một ngày mà đã có đầy đủ giấy tờ à?

Lúc bước vào trong đại sảnh lớn, tôi lại thấy ngay có một cánh cửa lớn phía đối diện với nơi tôi mới vào. Thoáng nhìn ra đó, tôi chỉ thấy có một cái hồ và bãi cỏ. Nhìn quanh ở sảnh chính, tôi thấy trần nhà nơi này cao như những viện bảo tàng ở thế giới của tôi vậy. Trên trần không có đèn chùm, mà nó được trang trí bằng đủ loại đèn ma thuật sang trọng khác, nhưng trên đấy vẫn rộng và trống trãi một cách bất thường. Diện tích sinh hoạt ở đây tuy rộng nhưng chỉ có một cái bàn dài, cùng với vài cái ghế ở gần những kệ sách ở một góc. Chúng tôi tiến đến đó, và ông Gen đưa phong bì cùng một gói hàng nhỏ cho tôi. Khi tôi và Audrey đã yên vị ông quản gia mới lánh mặt đi. Tháo gói hàng nhỏ ra một cách cẩn thận, tôi thấy một phong thư kèm theo thẻ xác minh của mình. Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn như sau:

Tên: Yuki Hoshino

Tuổi: 16 Giới tính: Nữ

Chức vụ: Thường dân (được bảo hộ.)

Quê quán: Công dân tạm thời của Vương quốc Orvel.

“Hãy mở bức thư ra xem đi, chắc chắn công chúa Adelia muốn nhắn gửi gì đó cho cô.” Audrey ngồi đối diện, đang chỉ tay xuống phong thư trên bàn.

“Sao anh biết là công chúa gửi?” Tôi hỏi và tháo phong thư ra.

“Vì công chúa đã nói cho tôi biết.” Audrey trả lời ngắn gọn.

Tôi có cảm giác như mình là người duy nhất chả biết chuyện gì xảy ra ở đây cả. Mở lá thư ra xem, ban đầu tôi thấy đó là những ký tự ngôn ngữ lạ kỳ, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng có thể đọc được chúng. Chắc là cái thông tuệ ngôn ngữ được ban tặng hoạt động khá tốt. Nội dung sơ lược của bức thư là công chúa cho tôi năm nghìn đồng vàng, để tự lo cho bản thân và hướng dẫn cách sử dụng thẻ xác minh. Tôi cần phải đặt ngón tay lên mặt sau tấm thẻ và truyền năng lượng ma thuật của mình vào. Khi lượng ma thuật đã đạt đủ thì tấm thẻ sẽ hiện hình ảnh của tôi trên đó.

“Ừm... kỳ diệu nhỉ. Audrey, năm nghìn vàng là bao nhiêu?” Tôi bỏ lá thư xuống vươn vai nhìn anh ta.

“Giải thích sơ qua thì tiền ở đây được chia thành bốn loại: đồng, bạc, vàng, bạch kim." Audrey vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vài vòng tròn diễn tả trên mặt bàn. "Cứ một trăm tiền đồng thì được một bạc, và một trăm bạc thì được một vàng. Nhưng, cần tới một nghìn vàng mới đổi được một bạch kim. Và bạch kim ít khi nào được xài đại trà, vì đa số thị trường nội thành chỉ dùng đến mức vàng là cao. Đồng bạch kim chỉ để dùng trong việc của hoàng gia, hoặc một số vấn đề buôn bán lớn thôi.”

“Vậy cái dòng (được bảo hộ) trên tấm thẻ này là sao?” Tôi chỉ tay vào tấm thẻ.

“Cái đấy có nghĩa là cô sẽ được hoàng gia bảo hộ." Audrey giải thích thêm khi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. "Thẻ xác minh loại này thật sự không dễ có được, vì nếu cô muốn hiện hình ảnh của mình trên tấm thẻ đó, thì phải dùng một lượng năng lượng khá lớn mới có thể lưu được hình ảnh bản thân. Thường thì loại thẻ này do ngài Pháp Sư Ánh Sáng phủ một loại phép bảo vệ lên nó, để tránh những kẻ tư lợi lợi dụng quyền hạn của tấm thẻ này.”

“Nói cách khác, nếu tôi xác nhận được thẻ này rồi, thì cũng như tôi đã tự nhận mình là kẻ khác người phải không?” Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.

“Cô không khác người, chỉ là cô cần phải có trách nhiệm khi làm chủ cái thẻ đó thôi.”

Nghe hai từ trách nhiệm cứ như nó đang đè nặng lên tôi vậy, dù chẳng biết cái trách nhiệm ở đây theo nghĩa gì, nhưng tôi vẫn phải xác minh chủ quyền tấm thẻ này. Đặt ngón tay vào mặt sau tấm thẻ, tôi dồn năng lượng của mình vào đầu ngón tay rồi từ từ truyền sang tấm thẻ cho đến khi nó phát sáng mới lấy tay ra, sau vài giây thì nó đã trở lại bình thường. Cầm tấm thẻ lên nhìn lại mặt trước, bây giờ nó đã hiện hình tôi lên rồi. Tôi chẳng thấy khó khăn chút nào trong việc truyền tải năng lượng này cả.

“Cô cảm thấy thế nào? Có mệt mỏi, hay tay chân mất cảm giác gì không?“ Giọng nói của Audrey đột nhiên có chút lo lắng.

“Tôi thấy bình thường, chẳng có mất cảm giác chân tay hay mệt mỏi gì cả.” Tôi trả lời, đồng thời bóp thử tay mình để kiểm tra.

“Cô có tiềm năng đấy, sẽ còn tiến xa hơn nữa. Giờ hãy xem giấy tờ nhập học của cô đi.” Audrey nhanh chóng chỉnh giọng trở lại âm điệu sắt lạnh, làm như chưa hề tỏ thái độ quan tâm.

Tôi cũng không mấy quan tâm mà mở phong bì, và xem trong này có... đơn xác nhận mình được nhập học, giấy hướng dẫn, một giấy phân loại sức mạnh ma thuật, một hồ sơ theo dõi quá trình học tập. Cái hồ sơ thì phải để người giám hộ hoặc người lớn trong gia đình giữ... thế công chúa giữ cái này... hay ngài Eric? Tôi chẳng có người thân nào ở đây cả.

“Tôi sẽ giữ quyển sổ này để theo dõi việc học của cô.” Audrey giật quyển sổ từ tay tôi.

“Này, nó có ghi rõ là để người giám hộ hoặc người lớn trong gia đình giữ mà!“ Tôi với tay cố đoạt lại.

“Dù cô có là dân thường được bảo hộ như trong thẻ xác minh nói đi nữa, thì khi công chúa đã giao cô cho nhà này thì cô sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Bất kể cô có đi đâu, hay kết bạn với người như thế nào, thì tôi cũng phải có nhiệm vụ giữ cho cô an toàn.“ Audrey rời khỏi chỗ ngồi cùng với quyển sổ trong tay, và đi đến kệ sách gần đó để cất. Lời anh ta nói lúc nãy chẳng khác gì đang thể hiện ra cái tính gia trưởng của bản thân, và tôi lại không thích những người như thế.

“Anh thì lớn hơn tôi được bao nhiêu mà đòi giữ cái sổ đó.” Tôi cũng rời chỗ ngồi và bám theo Audrey nói với giọng bực dọc.

“Đủ lớn hơn cô và đủ điều kiện giám sát cô.“ Audrey nói với thái độ dửng dưng, nhưng lưng xoay về phía tôi.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy khó chịu với cách ăn nói gia trưởng của tên đẹp mã đó. Máu tôi dồn lên não và buột miệng nói.

“Chậc chậc, lớn hơn tôi sao?" Tôi chắc lưỡi. "Anh lầm rồi, thực ra tôi là con trai đấy và tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi. Tuổi đời của anh không thể nào đủ để giám sát người lớn tuổi hơn đâu.” 

Khi nói xong, thì tôi cũng liền hối hận. Mình nghĩ gì mà lại nói thế này, tôi vốn định giữ bí mật tuổi tác lẫn giới tính thật của mình. Nhưng... lời đã lỡ nói không thể rút lại, giờ chỉ còn cách theo lao thôi. Đúng là máu dồn lên não thì không sáng suốt được.

Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra và nhìn về phía đối phương với vẻ thách thức. Sao hả tên kia, biết được đều đó chắc chắn sốc lắm hả? Còn không mau mau bỏ cuộc để trả lại cuộc sống yên bình không bị giám sát cho ta đi.

“Hừm...” Audrey ậm ừ, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi vòng ra sau lưng.

“Anh nhìn cái gì???” Tôi quay lại theo phản xạ, và lùi một bước.

“Tôi sẽ kiểm tra cơ thể cô xem để xác nhận lời cô nói liệu có phải là sự thật.” Vừa nói, Audrey vừa tháo bỏ giáp tay.

“Cái... cá cái gì? Lấy đâu ra quyền anh được kiểm tra cơ thể tôi hả.” Tôi hoang mang lùi thêm nhiều bước, cho đến khi đụng phải kệ sách.

“Quyền kiểm tra sự thật, nếu chứng minh được lời cô đúng thì tôi sẽ trả lại toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc học cho cô.” Audrey tiến gần hơn một cách chậm rãi, tạo cho tôi một cảm giác sợ hãi giống như bị áp bức.

“Tránh... tránh ra, đừng tiến gần đến đây.” Giọng tôi run rẫy như muốn vỡ vụn.

Audrey chống một tay lên kệ sách khi đã tiếp cận tôi. Không biết vì sao nhưng bỗng nhiên tôi lại không muốn có sự va chạm cơ thể với người khác, nên tôi tự ép bản thân vào sát vách khi Audrey nhìn từ trên xuống. Anh ta khẽ đặt tay còn lại lên vai làm cho người tôi run cả lên và tim thì đập loạn xạ. Hai tay tôi nắm chặt phần cổ áo, mắt thì nhắm tịt lại tránh đối diện với sự thật rằng mình sẽ bị lộ tấm thân trước người khác lần nữa.

Thật ngu ngốc, dù có là con trai đã hai mươi sáu tuổi thì đã sao? Đó cũng chỉ là tôi lúc trước, còn bây giờ thì tôi đang trong hình dạng của một cô gái mười sáu với dung mạo khiến cho người khác giới dễ dàng động lòng. Thế mà lúc nãy lại còn nói khích đối phương để giờ phải chuốc lấy sự nhục nhã. Thoáng chốc, trong lòng tôi đột nhiên sản sinh ra một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa từng có. Cái cảm giác lo sợ sẽ bị người khác giới vấy bẩn mình bất cứ lúc nào, dù trước đây tôi chưa hề trải nghiệm cảm giác đó bao giờ. Bỗng lúc đó có giọng nói của một cô gái cất lên trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.

“Anh trai, cô em bé bỏng của anh về rồi... hở?” Tôi mở mắt ra nhìn ra phía sau Audrey, và thấy cô gái đó đang thừ người.

“Sao thế Rebecca? Sao bỗng nhiên thất thần... thế!!!” Thêm một cô gái nữa xuất hiện ở lối vào. Giọng của cô ta cao vút như hét toán lên khi nhìn qua chúng tôi.

“Mừng các em đã về. Prairie, em không cần la lớn thế đâu. Anne và Alida đâu?“ Audrey đứng thẳng người và quay lưng lại với tôi.

“Quên Anne và Alida đi, anh đang làm gì thế anh trai? Còn cô gái đó là ai... trước giờ bọn em biết anh không quan tâm đến phụ nữ mà!!” Cô gái Rebecca chỉ tay về tôi với vẻ mặt còn sốc.

“Cô gái này là Yuki Hoshino, cô ấy là người mà công chúa Adelia giao phó cho gia đình chúng ta chăm sóc từ hôm nay.” Audrey vừa nói, vừa hất nhẹ đầu về tôi.

“Không phải như thế, anh đã làm gì cô ấy? Cô ta vừa khóc kìa!!” Rebecca hai tay ôm đỉnh đầu, vẻ mặt hoảng loạn như vừa chứng kiến vấn đề nghiêm trọng.

“Ồ hổ, cô khóc à?" Audrey lại quay sang tôi. "Vậy chứng tỏ cô không phải đàn ông rồi, thứ lỗi và xin phép được giữ lại bộ hồ sơ học tập của cô." Nói xong, Audrey tiến thẳng ra cửa và dặn dò với hai cô gái đang chôn chân ở đó. "Cô ấy sẽ là bạn học ngày mai của các em, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy từ hôm nay. Anh ra ngoài chút đây.”

“Chào anh Audrey, bọn em vừa về.” Lại thêm hai cô gái khác bước vào trước khi Audrey kịp bước ra.

“Chào hai em." Anh ta nói và mắt thì đảo về phía tôi. "Rebecca và Prairie đang làm quen với bạn mới đấy, các em vào tham gia đi và hãy chăm sóc người mới cẩn thận.” Nói xong thì anh ta cũng rời khỏi đại sảnh một cách nhanh chóng.

Sau khi Audrey đi khỏi, thì tôi bình tĩnh lại phần nào và giờ đang đối diện với bốn cô gái vừa bước vào. Tôi vẫn còn chút chưa kiềm nén được sự run rẩy của mình, nhưng họ đã dìu tôi cùng ngồi xuống và cô gái tóc hồng Rebecca lên tiếng.

“Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu vì những chuyện anh của mình gây ra. Dù đó là gì đi nữa.” Giọng nói lẫn nét mặt cô ta thật sự lo lắng.

“Mình... ổn, không sao đâu.” Tôi trả lời một cách rụt rè, và vẫn còn mang theo dư âm của sự sợ hãi ban nãy.

“Xin tự giới thiệu, tớ là Rebecca Red Heart, đây là Prairie Gray Hill, cô gái tóc xanh đằng kia là Anne Blue Rose, còn cô gái nhỏ con nhất là Alida Green Wood.” Rebecca nhóm người lên tự hào giới thiệu bản thân và các cô gái bên cạnh.

“Tớ là Yuki Hoshino, mọi người có thể gọi tớ là Yuki, rất hân hạnh được gặp mọi người.” Tôi khẽ cúi đầu chào tập thể.

“Hô, chào cậu, theo tớ biết thì anh của Rebecca không phải loại người đó đâu nên đừng lo.” Prairie an ủi tôi, vẻ mặt và thái độ cô ta trông khá năng động.

“Thực sự thì đã có chuyện gì xảy ra trước khi tớ và Alida bước vào thế?” Anne nhìn tôi lúc hỏi, rồi chuyển ánh mắt về Rebecca và Prairie để tìm câu trả lời.

“À, vì tớ thấy Rebecca thất thần khi chào anh Audrey, nên cũng muốn biết xem có chuyện gì. Lúc tớ bước vào thì đã thấy cảnh anh Audrey đã tuột một bên dây áo của Yuki rồi. Tớ giật mình la lên nên anh ta mới quay lại ấy chứ.” Prairie vừa nói vừa gãi đầu.

“Này, cậu nói như kiểu anh tớ cố tình làm như thế vậy hả?" Rebecca cao giọng bất bình thay cho Audrey, nhưng cô ta nhanh chóng hạ giọng. "Mặc dù khó có lời nào bào chữa.”

“Thật ra... tớ không chấp nhận việc anh ta tự ý giữ hồ sơ học tập của tớ để giám sát.” Tôi nhanh chóng chuyển đổi chủ đề. “Vì nóng giận nhất thời, nên tớ đã ăn nói linh tinh, bảo mình là con trai còn lớn tuổi hơn anh ấy để muốn lấy lại quyển sổ và..." Giọng tôi bé dần. "Mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.”

“Thực ra cậu nên chấp nhận việc anh ấy giám sát mình thì hơn, nó cũng không có gì to tát, cũng có lợi cho bọn mình trong quá trình học phép thuật nữa.” Cô gái có dáng người nhỏ nhất rụt rè lên tiếng. Và dường như cô ta hiểu được tâm lý của tôi nên cũng tránh nhắc lại việc tôi bị áp tường.

“Alida nói đúng đấy, nếu cậu không quan trọng vấn đề ai là người giám sát thì sẽ nhẹ nhõm tinh thần hơn đấy. Trước tớ cũng từng khó chịu như cậu, nhưng rồi nhận ra nó không hề ảnh hưởng gì cả." Anne đột nhiên cắt ngang và rời khỏi bàn. "Xin lỗi, tớ xin phép về phòng trước, hẹn gặp lại ở buổi tối.”

“Đợi tớ đã Anne, tớ cũng xin phép.” Alida vội cúi mình chào tôi rồi chạy theo Anne.

Cô gái nhỏ con Alida và cô gái có dáng vẻ trưởng thành Anne đã đi ra phía cánh cửa có cái hồ tôi thấy lúc nãy. Giờ chỉ còn Rebecca đang ngồi nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó, và Prairie thì hí hửng nhìn tôi bằng đôi mắt tinh nghịch.

“Ừm... ban đầu tớ còn tưởng cậu là phó đội trưởng cận vệ Gwenlis khi mới nhìn thấy, nhưng cô ta luôn giữ khoảng cách với quý tộc và cô ấy là người mạnh mẽ không dễ rơi nước mắt như cậu đâu.” Rebecca kết luận.

“Hú u, tất nhiên cậu ấy không phải Gwenlis rồi. Đây cậu xem này, thẻ xác nhận của cậu ấy khá đặc biệt đấy.” Prairie đưa cá thẻ xác nhận cho Rebecca xem.

“Xem nào." Rebecca xem một cách chăm chú. "Tên... tuổi... thường dân được bảo hộ à!?”

“Không phải thú vị lắm sao?” Giọng Prairie hào hứng.

Trong giây lát tôi chợt nhận ra cái thẻ đó là của mình, và cô gái Prairie đó lấy thẻ xác nhận của tôi khi nào thế? Cô ta thuộc loại đạo chích à?? Nhưng cái thẻ xác nhận đó có gì thú vị đối với các cô ấy?

“Yuki nè, cậu mai sẽ đi đến trường bọn tớ phải không?" Giọng Rebecca trở nên nghiêm túc. "Nếu cậu cũng là lớp A như bọn tớ thì hi vọng cậu sẽ nhập bọn với bọn tụi này. Có cậu tham gia nữa thì nhóm tụi mình sẽ tăng tỉ lệ thắng được ông thầy hiệu trưởng ở đó, và thầy ấy sẽ cấp giấy cho cả nhóm làm mạo hiểm giả.“

“Hơ... hả??? Các cậu cũng muốn làm mạo hiểm giả à?“ Tôi ngạc nhiên.

“Phải, hiện giờ bọn tớ chưa đủ thực lực để làm thầy hiệu trưởng công nhận.” Prairie nói thêm vào.

“À ừm..." Tôi nghĩ ngợi giây lát. "Tớ cũng chưa hiểu ý của cậu khi nói về chưa đủ thực lực.”

“Thôi, hãy chờ cùng đủ mặt mọi người trong bữa tối rồi tớ sẽ giải thích rõ ràng, giờ chúng ta về phòng đi.” Rebecca cắt ngang và nắm tay tôi kéo dậy.

Rebecca và Prairie dẫn tôi về phía cánh cửa mà hai cô gái kia đã đi qua trước. Niềm vui khi nghe nói đến được làm mạo hiểm giả khiến tôi phấn khích hơn bao giờ hết và quên đi việc làm lúc nãy của Audrey. Nếu đội của những cô gái này thực sự có tiềm năng thì tôi sẽ tham gia cùng họ, cũng như tự giúp mình đạt được mục tiêu sáng nay vừa đề ra.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tác giả cho mình hỏi xíu đây là thể loại Ngôn Tình à ??? Níu là thể loại Ngôn Tình thì mình xin phép được bỏ truyện ???? mình không thích thể loại Ngôn Tình Nam x Nữ  ̄へ ̄ đi đâu cũng thấy thể loại này Hazzz 〣( ºΔº )〣 xin lỗi mình hơi vô duyên quá (๑-﹏-๑)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
truyện mình hỗn tạp nha bạn, ngôn có, đam có, yuri cũng có. Nhưng còn diễn biến thì càng về sau sẽ càng rõ.
Xem thêm
@Hana No Yuki: nhưng trước mặt thì mình thấy NV9 là Ngôn Tình rồi đó (¬_¬)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tôi cảm giác việc main nói giới tính thật của mình như đag tự bóp vậy.
Xem thêm
như kiểu ông tạo nhân vật trong game là nữ, xong nhận ra đấy ko phải là game, rồi cứ có cảm giác cấn cấn, gãy gãy dù biết mình thẳng ấy, xong còn là người làm công ăn lương đã từng trải rồi mà lại để cho thằng nhóc nó quản lí đời sống thì chả cáu
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Má gei vc
Xem thêm
Vcl t sợ thằng main quá.....
Xem thêm
Đã chuyển giới còn khai giới thật. Đéo hiểu luôn :))
Xem thêm
Hi vọng đừng theo mô típ mà con đang suy diễn.... ôi tác-sama
Xem thêm