Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 204: Tuyết đầu mùa.

3 Bình luận - Độ dài: 6,109 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 204: Tuyết đầu mùa.

          Khi vừa quay lại chỗ của ngài Thanatos, tôi đã thấy những bóng đen mang áo choàng rách rưới có đội mũ trùm lao về phía biển lửa thành Elflords. Những ngọn lửa rào chắn bao quanh kinh thành cũng đã dần dịu đi khi những cái bóng đó tiến vào bên trong. Tiếng chém giết, tiếng cười bệnh hoạn, hay những tiếng thét xé toạt bầu không khí ngột ngạt như dưới địa ngục cũng không còn. Tất cả những gì còn lại lúc này là một sự yên tĩnh, nhường lại tiếng lửa nổ lách tách hay phừng phực và tiếng gió rít quét qua toàn bộ khu tàn tích đã từng được gọi là kinh đô vương quốc Ila Erone. Tuy đang là ban ngày, nhưng cảnh tượng nơi này hiện tại chẳng khác gì buổi tối, vì khói đen từ ngọn lửa đã bao trùm tất cả và kéo dài cho tới cuối chân trời. Vương quyền Ila Erone đã bị ngọn lửa báo thù của tộc Elves nuốt chửng, và chấm dứt tất cả.

          Sau khi những bóng đen kia quay về thì tôi mới phát hiện chúng là những Reaper, và kéo theo sau đó là những linh hồn bị xiềng xích gông cùm từ cổ tới tay. Ngài Thanatos đã tạo ra một cổng dịch chuyển, hay gọi cách khác là cổng thông đạo dẫn đến một thế giới khác, và để những Reaper ấy lôi kéo những linh hồn kia bước qua cánh cổng đó. Việc bọn Reaper dẫn dắt linh hồn sang thế giới bên kia cần tốn chút thời gian, nên ngài ấy đã để thông đạo mở và quay sang chúng tôi nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo của một con rồng đầy uy quyền. Tôi có thể hiểu rằng, ánh mắt này là đang thị uy đến Audrey, người có phần lớn khả năng bị sức mạnh của Hỏa Long tha hóa trong tương lai. Nhưng, ở trên lưng ngựa, ông chồng tôi cũng đáp lại bằng cái nhìn trực diện không tránh né và cũng không tỏ ra lép vế, chứng tỏ bản lĩnh của một người đàn ông khi cánh tay anh ấy ôm tôi sát lại như đang muốn bảo vệ.

“Cương trực, cứng đầu, ham muốn sức mạnh để bảo vệ nhựng thứ quý giá đối với bản thân.” Ngài Thanatos đột nhiên đánh giá, giọng có chút tán thưởng nhưng chủ yếu là răn dạy. “Điều đó là tốt, nhưng không phải bất chấp tất cả để có sức mạnh là hành động sáng suốt. Rồi một ngày, chính vì sự ham muốn bất chấp tiếp nhận mọi nguồn sức mạnh ấy sẽ là con dao chĩa về phía người thân và gia đình cậu, những gì cậu đang ra sức bảo vệ cho tới thời điểm này.” Ông ấy lại cho lời khuyên. “Hãy từ bỏ sức mạnh cuồng loạn trong cậu hiện tại, khi nó vẫn còn bị áp chế và lựa chọn lối đi khác trước khi quá muộn.”

          Audrey không trả lời ngay mà lại nhìn xuống tôi như đang muốn xin ý kiến khi ánh mắt tôi vẫn đang ngước lên nhìn anh ấy nãy giờ. Việc Audrey không phản hồi lại ngài Thanatos, và cách anh ấy nhìn tôi là biểu hiện anh ấy đã biết bên trong mình có một nguồn sức mạnh không thể kiểm soát được nếu để nó mỗi ngày một lớn lên. Những gì ngài Thanatos vừa nói ban nãy, có lẽ đã nói trúng những gì mà trong lòng Audrey nghĩ. Anh ấy không thể từ bỏ sức mạnh, và cũng chẳng thể giữ mãi thứ sức mạnh mà có thể làm hại người thân gia đình của anh ấy trong tương lai, vì thế anh ấy mới cần xin ý kiến của tôi như vậy và tôi cũng hiểu cho nỗi lòng của Audrey.

“Ngài Thanatos.” Tôi cất tiếng, ngước nhìn lên phía gò đất, chỗ vị thầy đã huấn luyện cho mình đang đứng. “Nếu Audrey mất đi thứ sức mạnh hiện tại, thì liệu anh ấy còn năng lực như trức đây hay không?” Tôi hỏi thay Audrey câu hỏi này. Vì tôi biết, nếu mất đi năng lực, thì Audrey sẽ mất đi tất cả. Vì lòng tự trọng của bản thân, anh ấy sẽ không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước tất cả mọi người, và muốn bản thân anh ấy mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

“Tôi nói, từ bỏ sức mạnh cuồng loạn và chọn lối đi khác, không có nghĩa cậu ta bị mất đi năng lực vốn có từ trước đến giờ.” Ngài ấy giải thích rõ. “Hiện tại sức mạnh cuồng loạn kia bên trong chàng trai này vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, đây là cơ hội để giúp cậu ta nhận ra lối đi đúng đắn trước khi thứ sức mạnh kia một lần nữa lấy đi tâm trí của con người ôn hòa hiện tại.” Trước khi tôi kịp mở lời hỏi lần nữa thì ngài ấy đưa tay ngắt lời và nói luôn. “Khi tôi nói như thế, là đã có cách để giúp đỡ chàng trai này. Nhưng, cậu ta cũng phải trải qua một cuộc huấn luyện phù hợp như cô đã từng. Câu hỏi đặt ra là, cậu ta có thể chịu đựng được hay không mà thôi.”

“Vậy, cách ngài muốn huấn luyện anh ấy là?” Tôi lại hỏi lần nữa, tay thì đang siết chặt bàn tay của Audrey.

“Trước khi đến đây thì tôi định dùng cô với tòa thành đằng sau là bài huấn luyện tâm trí cho cậu ta, nhưng vì những linh hồn báo thù của tộc Elves đã biến nơi này thành bình địa rồi, nên tôi sẽ đưa cậu ta vào không gian khác để huấn luyện giống như cô đã từng vậy.” Ngài ấy nói, rồi ánh mắt kia lại liếc nhìn xuống Audrey đánh giá. “Tất nhiên là không phải bây giờ. Không phải với cái thân thể tàn tạ đó, mà là khi cậu ta đã khôi phục lại và chuẩn bị sẵn tinh thần.”

“Tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ, nếu ngài muốn.” Audrey nói ngay, vẫn tỏ ra cứng đầu.

“Không không không.” Ngài ấy lắc ngón tay. “Tất nhiên bắt đầu bây giờ vẫn được, nhưng ta muốn cậu đi từ từng nấc thang từ cao đến thấp cơ.”

“Tôi có thể hỏi, cách ngài huấn luyện cho anh ấy không?” Tôi chen vào, cũng vừa lo cho Audrey và thắc mắc cách huấn luyện của anh ấy với mình có gì khác nhau.

“Tôi sẽ huấn luyện thiền định cho cậu ta.” Ngài Thanatos nói ra kế hoạch của bản thân. “Ban đầu, kế hoạch của tôi là định dùng tòa thành đằng sau và cô là bài kiểm tra để nắm bắt sự biến đổi cảm xúc của chàng trai này, nhưng giờ đốt giai đoạn cũng được. Cơ mà tới giai đoạn này thì không thể đốt cháy đi tắt nữa. Bài huấn luyện này sẽ bào mòn tinh thần của cậu ta từ mức độ tốt nhất, dần dần đi đến kiệt quệ nhất. Quá trình ấy sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần để giúp cậu ta có thể giữ vững tâm trí khi thiền. Tới một mức độ nào đó, sự thiền định này sẽ giúp cậu ta khống chế và làm chủ được thứ sức mạnh to lớn đã nhận từ Mierdeos. Sự xâm thực và tha hóa của Hỏa Long sẽ không còn tái diễn, nếu cậu ta vẫn vững tâm như thế sau buổi huấn luyện.”

“Vậy, trong quá trình ngài huấn luyện anh ấy, tôi có thể ở bên cạnh giúp đỡ gì được không?” Tôi hỏi, vì nếu để Audrey đi huẩn luyện giống tôi thì có khi cả hai sẽ phải xa cách nhau một ngàn năm mất. Dù dòng thời gian tại đây không thay đổi, nhưng đối với Audrey sẽ là như vậy, vì tôi vừa mới xa cách anh ấy một ngàn năm lẻ ba tuần mà.

“Không.” Ngài Thanatos thẳng thừng từ chối. “Cô ở bên cạnh cậu ấy đúng là có tác dụng kiềm hãm sự tha hóa đấy. Nhưng mục đích của cuộc huấn luyện này là giúp cậu ta có thể kiểm soát lý trí lẫn sức mạnh khi không có cô ở bên cạnh trong một thời gian dài.” Nói đến đây, thì tôi cũng ngầm hiểu là Audrey sẽ phải cô đơn ngàn năm như tôi rồi. “Thế nên, hãy tận dụng khoảng thời gian cậu ta hồi phục để làm những gì mà cả hai muốn đi.”

          Không muốn nói thẳng chứ, ngài Thanatos tâm lý thật. Tôi vừa bị cách ly khỏi Audrey một ngàn năm xong thì giờ tới lượt anh ấy bị cách ly khỏi tôi cũng từng ấy thời gian, hoặc có thể còn nhiều hơn. Vậy, trước khi Audrey bước vào cuộc huấn luyện thì đây là thời điểm để hai bọn tôi thân mật với nhau. Với tôi là giải tỏa sau một ngàn năm bí bức, còn đối với Audrey là đêm tiễn biệt. Nhưng, cái tôi sợ ở đây là phải đối mặt với Audrey sau một ngàn năm huấn luyện. Bình thường tôi đã ở kèo dưới rồi, nếu để Audrey cấm dục tận từng ấy thời gian thì lúc đối diện lại thì chẳng phải anh ấy hóa thú sao? Ôi má ơi! Tới khi đó, không chỉ tôi, sợ rằng dù có đánh thức cả Mắt Tím thì cả hai bọn tôi cũng không cân nổi anh ấy.

“Đám Reaper đã đưa toàn bộ linh hồn trong thành Elflords về xong rồi. Đã đến lúc chúng ta quay về thuyền và nắm bắt thời gian hồi phục cho chàng hiệp sĩ đây.” Ngài Thanatos nói sau khi thấy tên Reaper cuối cùng quay trở về và không một tên nào bay tới thành Elflords nữa cả. “Thánh Nữ Lena, cô hãy tạo cổng dịch chuyển đi.”

“Vâng.” Tôi thở dài và nhìn Audrey. Anh ấy bắt đầu xuống ngựa và dìu tôi xuống như mọi khi. Tôi cũng hiểu nguyên nhân vì sao ngài Thanatos không tạo cổng dịch chuyển mà lại là tôi. Bởi vì ngài ấy muốn tôi thao tác nhiều cho quen tay, và cho tới khi nào không gian lẫn thời gian xung quanh không còn bị bóp méo nữa thì lúc ấy tôi mới thật sự tốt nghiệp.

“Mà Thánh Nữ Lena này. Thời gian tập huấn của chúng tôi có thể kéo dài là một đêm ở thời gian thực, hoặc nửa ngày, một ngày, hay thậm chí là hai ngày. Nhưng dù chúng tôi có vắng mặt bao lâu đi nữa thì cô vẫn phải tự thân tập luyện đi nhé, nếu cô vẫn còn nhớ mục đích chính của chuyến đi này là gì.” Ngài ấy nói khi cổng dịch chuyển do tôi tạo đã hoàn thành. Bước một chân vào đó, ngài ấy lại tiếp lời. “Sau khi trải qua huấn luyện, năng lực của người yêu cô chắc chắn sẽ rất có ích khi đổ bộ lên đảo Aidan. Tôi sẽ đảm bảo điều đó.” Nói xong thì ngài ấy đã hoàn toàn bước qua cổng dịch chuyển, để lại tôi và Audrey ở phía sau.

          Thay vì nhanh chóng trở về thuyền, thì Audrey lại đứng ngẩn người tại chỗ và ngó quanh tứ bề, như thể anh ấy đang hoài niệm chuyện gì đó ở đây vậy. Sau gần một phút quan sát xung quanh, điểm cuối cùng ánh mắt anh ấy dừng lại là tàn tích của tòa thành Elflords. Gương mặt của Audrey lúc này có chút buồn bã và hối tiếc, giống như anh đã không thể hoàn thành một lời hứa vậy, và tôi biết lời hứa đó là gì khi đã đọc từ những lá thư trước đó. Anh ấy đã hứa là sẽ giải cứu tất cả những nạn dân ở vương quốc này, nhưng cuối cùng vương đô Elflords đã trở thành bình địa, không còn một ai toàn mạng trong cái địa ngục trần gian ấy. Những nạn dân trong tòa thành đó đã không thể đợi được Audrey đến để thực hiện lời hứa. Nhưng tôi đã thấy hành động của ngài Thanatos ban nãy, những linh hồn được các Reaper đưa về, đó là những nạn nhân cuối cùng của vương quốc này. Nói một cách nào đó, ngài ấy đã giúp Audrey giữ được phần nào lời hứa của một hiệp sĩ.

          Cuối cùng Audrey cũng thở dài, và nhìn xuống phía tôi nở một nụ cười gượng trên gương mặt đầy mệt mỏi của anh, nụ cười ấy nói cho tôi biết rằng anh ấy đã buông bỏ mọi thứ ở đây và sẵn sàng cùng tôi trở về. Tôi choàng tay anh ấy qua vai mình và dìu đi qua cánh cổng, quay về con thuyền vẫn còn đang trong nhiệm vụ của chuyến hải trình. Khi chúng tôi rời khỏi đó, dường như trên trời đã bắt đầu rải xuống những hạt tuyết đầu mùa.

          Trở về thuyền, người chào đón chúng tôi không ai khác chính là Rebecca và Alida. Tôi không cần thắc mắc những người khác đâu, vì họ vẫn còn cần phải chăm sóc cho bốn người đã về trước đó. Hai ông hiệp sĩ và hai vị linh mục, họ là những người thật sự cần sự chăm sóc nhiều hơn là Audrey. Nhưng, từ trên nóc phòng tập thể hình, tôi vẫn có thể thấy hai đứa trẻ của mình đang núp sau phòng lái để nhìn lên chỗ chúng tôi. Ánh mắt của bọn trẻ đã bắt gặp cái nhìn của tôi hướng về chúng, và tôi cũng đã ra hiệu bằng một nụ cười để cho chúng biết rằng cha của cả hai vẫn ổn và không cần phải lo khi đã có tôi bên cạnh.

          Về mối quan hệ của cặp song sinh, tôi chưa thể nói rõ với Audrey được, ít nhất là lúc này. Tôi cần phải để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên thì mới không đe dọa đến sự tồn tại của cả hai được. Và trước khi mang thai và hạ sinh cả hai, thì tôi cũng cần phải tìm cách để hai đứa nó không bị biến mất trong mọi dòng chảy thời gian mới được.

          Tạm gác chuyện của Eira và Stella qua một bên. Cùng với hai bóng hồng của nhà Red Heart, tôi đã đưa Audrey về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho anh ấy để mau lại sức. Trước đó tôi đã cắn môi để máu của mình hồi phục cho Audrey, nhưng chỉ với tí máu đó không thể đưa cơ thể anh ấy về trạng thái tốt nhất được. Sự hồi phục hoàn hảo cần phải có thời gian tịnh dưỡng và những món ăn bồi bổ cơ thể, cùng sự chăm sóc chu đáo trong một thời gian dài. Bốn người đi cùng với Audrey thì tôi nghĩ Teresa có thể chăm cho họ để hồi phục trong thời gian nhanh nhất. Còn với Audrey, tôi nghĩ anh ấy chỉ cần hai ba ngày là khôi phục lại như thường.

          Trong mấy ngày kế tiếp chăm sóc cho Audrey, tôi không thể dành nhiều thời gian ở cạnh và tâm sự với hai đứa con của mình. Tôi phải luôn túc trực bên cạnh giường của Audrey và chỉ rời đi khi cần phải nấu ăn cho anh ấy. Phần lớn thời gian Audrey chỉ ngủ, và chỉ thức khi tới giờ ăn. Trong quá trình điều dưỡng cho chồng mình, tôi cũng đã nhận được lời khuyên từ ngài Thanatos rằng nên cho Audrey dùng thêm bánh nướng chấm sữa. Một món ăn dân dã nhưng rất giàu dinh dưỡng, phù hợp để người bệnh hồi phục sức khỏe. Tôi chẳng biết có thật không, hay do ngài Thanatos thích ăn bánh nướng nên mới khuyên người khác cũng ăn theo như thế. Nhưng dù sao thì tôi cũng cần một thực đơn đa dạng cho Audrey, nên quyết định cho món bánh nướng vào luôn, bù lại phải có thêm tí thịt băm và trứng để món ăn trông không đơn điệu.

Tôi cảm thấy, những ngày mình đi thu gom lương thực ở những thành thị khác nhau dù có chút cực nhưng lại thật có ý nghĩa. Vì những nguyên liệu nấu ăn ấy giờ đã trở thành chất dinh dưỡng giúp cho Audrey cùng những người khác hồi phục lại sức khỏe. Chuyến đi tải lương thực đó, cứ như là chuyến đi định mệnh trong đời tôi vậy. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với hai đứa con song sinh của mình ở dòng thời gian khác, và một không gian cải thiện bản thân khi gặp được ngài Thanatos. Có lẽ Teresa đã lường trước được sự việc này rồi nên mới sắp xếp chuyến đi ấy cho tôi, sẵn rước nhóm của ngài Thanatos về đây luôn để có thêm nhân lực đối phó với hòn đảo Aidan trong thời gian tới.

Đã ba ngày trôi qua, đến ngày thứ tư Audrey đã khôi phục lại bình thường và đã có thể tập thể dục vài động tác nhẹ tại phòng tập thể hình. Những bài luyện tập này không phải để anh ấy giữ vóc dáng, mà là để khơi thông lại mạch năng lượng sau bao ngày nằm chết dí trên giường, chủ yếu là do tôi ép. Ở thế giới này người ta thường nói, một cơ thể khỏe mạnh thì mới giúp những mạch năng lượng lưu thông tốt được. Tôi hi vọng anh ấy đã khơi thông được mạch năng lượng chi giữa để tối nay có thể ân ái cùng tôi. Vì đến ngày mai là ngài Thanatos sẽ đưa anh ấy sang không gian khác để huấn luyện rồi. Tối nay là cơ hội cho tôi giải tỏa cơn bí bức sau một ngàn năm, tôi đã mặc sẵn bộ nội y ren gợi cảm quyến rũ và chờ đến lúc mọi người trên tàu đã chìm vào giấc ngủ thì sẽ cho Audrey chiêm ngưỡng.

Tuy nhiên, thực tế đã đánh tan mọi dự định ban đầu của tôi. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, nhưng tối nay chẳng ai chịu đi ngủ cả, vì trời đã đổ tuyết và mọi người rất háo hức thức đêm. Thậm chí, nhóm con gái bọn tôi còn rủ nhau lên boong tàu đốt lửa trại để ngồi đón đợt tuyết đầu mùa. Không khí ban đêm rất lạnh, cảnh quan thì âm u không thấy sao trời, trừ ánh sáng trên con thuyền này ra thì tứ bề chúng tôi chẳng khác gì một màn đêm tĩnh mịt, đến tiếng cá đớp mồi còn không có chứ nói chi đến tiếng kêu đêm của những con côn trùng.

Để có thể ngắm đợt tuyết đầu mùa, cái hồ bơi trên thuyền đã được lắp lại và tạo ra khoảng không gian rộng lớn để mọi người trên thuyền đều có thể tạo một nhóm lửa trại riêng. Nếu có thêm quầy bán thức ăn hay các vật phẩm săn bắt được từ quái thú thì nơi này sẽ không khác gì một cái hội chợ đêm. Nhóm nào nhóm nấy cũng đều đã chuẩn bị sẵn thịt nướng và thức uống như một buổi dã ngoại. Có nhóm tôi là đông người nhất vì gộp thêm cả thành viên bên phía ngài Thanatos. Tuy vậy, dù dùng chung một khu lửa trại nhưng vẫn là chia ra hai bên nam nữ cách biệt. Rebecca rất chào đón cô nàng lính đánh thuê Isael và đã kết thân được với cô ta và kéo vào hội chị em luôn.

Tôi thì không tham gia với các cô ấy, tôi chỉ ngồi cạnh Audrey và nhìn về phía họ chuyện trò huyên náo. Ngay cả Eira và Stella cũng thế, gương mặt của cả hai cũng rất miễn cưỡng khi bị lôi vào để trò chuyện hỏi thăm trong suốt thời gian qua. Rebecca thì lại quá khích trong bầu không khí vui vẻ như này, tôi thì lại không thể chen vào vì muốn giữ kín mối quan hệ.

“Hãy tận hưởng nốt bầu không khí đầm ấm này đi.” Giọng ngài Thanatos cất lên, khiến tôi và Audrey cùng nhìn sang chỗ ngài ấy. “Chỉ một chút nữa thôi, là chúng ta bắt tay vào buổi huấn luyện rồi và cậu sẽ cảm nhận nỗi cô đơn trong một thời gian dài đấy, cậu biết mà phải chứ?”

“Đương nhiên là tôi biết, và tôi cũng đã sẵn sàng cho buổi tập huấn rồi.” Audrey đáp lại, tay anh ấy vỗ về lên bàn tay của tôi như đang trấn an khi tôi vô tình siết lấy tay anh ấy vào lòng.

“Tôi rất thích tinh thần luyện tập của cậu, nhưng trước khi đi thì tôi cũng phải phổ biến đôi chút về hòn đảo Aidan đã.” Giọng ngài ấy nghiêm túc, nhưng rồi có một âm thanh khó chịu khiến ngài ấy ngó qua phía bên cạnh, chỗ anh chàng Dark Elf đang chậm rãi thưởng thức cốc sữa ấm trong tay phát ra thành tiếng.

“Tôi làm phiền đến mọi người sao?” Chàng Dark Elf đó ngưng việc húp sữa lại và hỏi chúng tôi với vẻ ngơ ngác. “À, xin lỗi, đã lâu quá rồi tôi không được uống thứ gì ấm áp như này ở thế giới bên ngoài khu rừng nên có chút không kiềm chế được tật xấu của mình. Mọi người cứ tiếp tục.”

“Quay lại vấn đề chính. Trước khi đến được hòn đảo vô định, thì cô đã biết được những gì rồi?” Ngài Thanatos hỏi tôi.

“Tôi đi chuyến này là vì tinh chất sự sống và manh mối về thần khí Milletitan.” Tôi nói thẳng vào trọng điểm vì sao mình cần đến hòn đảo đó. “Bên cạnh đó, tôi chỉ biết hòn đảo ấy nguy hiểm chứ chẳng biết trên đó có gì. Cho nên, tôi sẽ tùy cơ ứng biến khi đã đặt chân lên được nơi đó.”

“Tinh chất sự sống à? Quả thật, với tình hình chung ở thế giới hiện tại thì đúng là chỉ còn hòn đảo ngục tù ấy mới sản sinh ra được tinh chất sự sống thôi.” Ngài Thanatos tặc lưỡi trước khi nói tiếp. “Nếu tôi có mối quan hệ tốt với vài vị thần thì có lẽ đã giúp được cô tiết kiệm được khối thời gian rồi. Không chỉ tinh chất, mà là cả khối tinh thể hoàn chỉnh. Xui thay, dù tôi biết ở nơi nào sản sinh ra những viên pha lê đó nhưng tôi lại không được chủ nhân của những vương quốc bóng tối đó chào đón.” Ngài ấy tích tụ năng lượng lên đầu ngón tay, rồi bắt đầu vung vẫy để vẽ ra một sơ đồ ba chiều trong không trung. Khi vẽ xong ngài ấy nói. “Dựa theo trí nhớ của tôi về hòn đảo ấy, tôi đã phát họa lại sơ qua những thứ có trên đảo Aidan. Tôi sẽ giúp cô tìm ra nơi có cất chứa tinh chất sự sống, và nơi lưu trữ manh mối về thần khí Milletitan.” Ngài ấy lại ngó sang Audrey nói. “Cậu cũng nhìn đi, sau khi huấn luyện xong, hòn đảo ấy sẽ là bài thực tập của cậu đấy.”

          Theo lời giải thích của ngài Thanatos, hòn đảo Aidan là một nhà ngục ma thuật di động. Nó có hình đồng hồ cát của hai kim tự tháp úp ngược đỉnh với nhau, và càng về phần đáy thì càng có nhiều hung hiểm. Đặc biệt, đó là nhà ngục được tạo ra nhằm giam cầm con Thủy Long thượng cổ Leviathan – Deyidelus. Nửa trên kim tự tháp là bẫy và mê cung, nửa dưới kim tự tháp là nhà ngục khổng lồ để giam cầm Deyidelus. Theo cá nhân tôi, để giam được một con rồng thượng cổ thì nguyên vật liệu làm ra cái nhà ngục đó cũng là thứ gì đó rất đáng giá.

          Và đúng thật là vậy. Nhà ngục đó được xây dựng bằng thép Jadin, một loại thép không bị ăn mòn bởi nước biển đồng thời cũng hút đi năng lượng của con thủy quái để giam cầm nó. Đó là đặc tính của loại thép Jadin chứ không phải công dụng của nó, người tạo nên hầm ngục này đã lợi dụng đặc tính ấy khi xây dựng nhà ngục và sắp xếp mọi thứ có trình tự thành một chiếc lồng giam khổng lồ có khả năng hút đi năng lượng của sinh vật mà nó giam cầm.

          Bên cạnh đó, việc những con rồng thượng cổ ở một chỗ quá lâu thì chúng sẽ biến môi trường sung quanh bản thân thành hang ổ của mình. Chúng sẽ sản sinh ra những tinh thể gần nơi chúng trú ngụ, thậm chí còn biến đổi một vài vật chất vô dụng thành thứ vô giá, như là việc đánh dấu lãnh thổ. Dựa trên năng lực của Thủy Long Deyidelus, những khối pha lê được sản sinh ra gần nhà giam của nó là tinh chất sự sống. Những khóm san hô hay động thực vật biển gần đó cũng thế, nhờ số năng lượng dồi dào ấy chúng cũng biến đổi theo nhờ môi trường sống, và trở thành những cận vệ trung thành gây trở ngại cho những ai có ý đồ muốn đến gần nhà ngục.

Đối phó với những cạm bẫy trên hòn đảo vốn đã không dễ dàng gì rồi, mà điểm cuối cùng lại là một đạo quân gồm những sinh vật biển tự nhiên, tự nguyện làm thủ hạ cho con rồng thượng cổ ấy. Nếu để một con rồng như thế tự do tự tại ở thế giới bên ngoài, thì chẳng biết loài người còn có thể tồn tại được hay không, chứ đừng nói đến việc có thể chinh phục thuần hóa được nó.

Nửa dưới kim tự tháp là như thế, đại loại là tài nguyên vô giá, đi cùng là những con thủy quái canh giữ kho báu. Còn nửa trên, phần được tạo ra nhằm để giam cầm những kẻ mạo hiểm dám đặt chân lên hòn đảo ấy vì lòng tham, hay vì bất kì lý do gì. Đó là đại mê cung. Không giống với nhà ngục bên dưới, nửa trên sẽ có đa dạng chủng quái vật hơn. Trước khi bước xuống được mê cung thì phải vượt qua được những con côn trùng ăn thịt người, thực vật chứa nhiều độc tố, và những con quái điểu.

Sau khi vượt qua được chướng ngai vật trên bề mặt, thì đường xuống mê cung bên dưới cũng không dễ dàng gì. Đã là mê cung thì có bẫy là điều hiển nhiên, nhưng nó cũng sẽ có thêm quái vật gác cổng thường đi loanh quanh trong đấy. Chưa kể, cấu trúc của mê cung không hề cố định, mà nó sẽ thay đổi theo một chu kỳ nhất định, và có tổng cộng sáu tầng mê cung như thế. Chưa một ai có thể vượt qua được cả sáu tầng mê cung ấy và vẽ lại toàn bộ sơ đồ hoàn chỉnh mỗi khi mê cung thay đổi. Dù có ai làm được như thế, thì họ cũng đã phải đánh đổi cả thời gian và tính mạng của mình. Thế nên, việc trông đợi một người như thế để lộ cơ cấu biến hóa của mê cung ra ngoài là chuyện không tưởng.

“Tinh chất sự sống thì phải đi xuống đến phần đáy mới có thể tìm được. Thế còn manh mối về thần khí Milletitan thì sao? Tôi không nghe ngài đề cập đến phần đấy.” Tôi thắc mắc sau khi đã nghe ngài Thanatos phổ biến gần hết về hòn đảo Aidan.

“Về món thần khí ấy, nó nằm ở căn phòng tại điểm giao thoa của hai phần kim tự tháp.” Vừa nói, ngài ấy vừa chỉ ngón tay vào một điểm trên bản vẻ ma thuật. “Căn phòng ấy rất khó bị phát hiện, bởi vì nó đóng vai trò là một cột trụ kết nối của hai phần hầm ngục, chẳng có cửa ra vào hay một dấu hiệu nhận biết nào cả. Chẳng ai để ý điều đó cho đến khi tôi khám phá ra. Và trên đường đột phá từ các mê cung ở tầng trên, khi đi xuống thì không có con đường nào dẫn đến căn phòng này cả. Có một lối đi bí mật khác có thể dẫn vào bên trong căn phòng đó, và thông thẳng đến phần đáy của hầm ngục bên dưới. Nhưng đó là lối đi một chiều, khi muốn trở ra thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.”

“Chỉ là khó với người bình thường thôi, phải chứ?” Audrey hỏi, rồi nhìn ngài ấy. “Những gì ngài nói nãy giờ, là đang nói trên lập trường của những người thám hiểm có năng lực bình thường chứ không phải những người có năng lực như chúng ta. Vậy nếu là chúng ta bước lên hòn đảo ấy thì sao?”

“Thì trừ con rồng bị giam cầm kia ra thì những thứ còn lại không đáng nhắc đến.” Ngài ấy nhún vai. “Nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ trên đảo hoàn toàn vô hại đối với chúng ta, nếu bất cẩn thì vẫn phải trả một cái giá đắc đó.”

“Ví dụ?” Audrey hỏi.

“Bị nhốt trong một không gian kín không thấy ánh sáng mặt trời, không biết ngày tháng, mất nhận thức về thời gian, không được ăn uống nhưng lại không thể chết đói, và không thể sử dụng phép thuật.” Ánh mắt của ngài Thanatos cũng trở nên sắc lạnh nguy hiểm. “Nếu mọi người bất cẩn, thì con thủy long kia chính là kết cuộc. Hòn đảo ấy vốn là một nhà tù, về thể chất lẫn linh hồn. Đã không ít linh hồn bị nhốt trên hòn đảo ấy rồi, cho nên đừng nghĩ bản thân có thể đi ngang ở nơi đó.”

“Sao ngài lại biết rõ hòn đảo ấy như thể ngài đã từng tận mắt chứng kiến vậy, thưa ngài Thanatos?” Tôi hỏi vì thắc mắc.

“Vì đó là nơi mà tôi đã từng ở tạm, để phục vụ cho việc luyện tập. Những phòng ngục ở đấy dùng rất tốt cho những bài tập luyện có liên quan đến mặt nâng cao và kiểm soát tinh thần.” Ngài ấy nói như thể đó là phòng tập chuyên dụng cá nhân chứ không phải là nhà ngục đầy nguy hiểm. “Nếu tự nhốt bản thân vào một trong những ngục giam đó, thì cô cũng sẽ có cả khối thời gian để luyện tập nâng cao Thời Không thuật của mình đấy.”

“Thôi, tôi xin khước từ.” Tôi vội từ chối ngay và luôn. “Tôi không thích dùng cách cực đoan tự ép bản thân để nâng cao năng lực đâu. Vẫn còn nhiều cách ôn hòa khác để cải thiện chính mình mà.”

“Tôi chỉ có thể nói, những ai chưa trải qua những điều mà tôi từng trải, thì họ sẽ cho cách luyện tập của tôi là cực đoan. Nhưng nếu đã nếm trải những gì mà tôi đã trải qua, thì sẽ không còn nghĩ đó là cực đoan nữa, mà sẽ cho rằng chế độ luyện tập đó là điều cần thiết.” Giọng ngài Thanatos nói như đang hối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ mà giờ không cách nào có thể sửa sai được. “Thôi được rồi. Hãy tận hưởng đợt tuyết đầu mùa này đi. Lát nữa tôi sẽ quay lại đưa cậu hiệp sĩ này đi huấn luyện.” Vừa nói, ngài ấy vừa vỗ vai Audrey rồi đứng dậy rời khỏi với một ly sữa nóng trong tay. Liệu tôi có thể hiểu, hành động này của ngài ấy là đã bật đèn xanh cho tôi và Audrey, khuyên cả hai nên tận dụng tốt chút không gian riêng tư còn lại này không?

          Khi ngài Thanatos đã đi khuất bóng rồi thì tôi giật giật ngón tay của Audrey và thỏ thẻ vào tai anh ấy. “Ông xã.” Vừa nói, tôi vừa kéo cổ áo rộng ra để anh ấy khi ngó xuống thì có thể thấy được tôi mặc gì bên trong. “Tụi mình về phòng riêng chứ?”

“Anh rất muốn.” Audrey ngừng động tác của tôi và kéo cổ áo ngay ngắn lại giúp tôi và hôn lên trán tôi một cách âu yếm. “Anh rất muốn cùng em trải qua một đêm mặn nồng, nhưng đêm nay thì chưa được.” Anh ấy cười khi tôi bắt đầu trơ mắt nhìn khó hiểu. “Anh cũng sẽ trải qua một cuộc huấn luyện ròng rã có thời gian kéo dài giống như em đã từng, hoặc cũng có thể hơn. Nhưng đối với em thì nhiều nhất cũng chỉ trải qua thêm hai ngày ở thế giới này thôi đúng chứ?” Tôi gật đầu, anh ấy tiếp lời. “Thế nên, em có thể đợi anh thêm nhiều nhất là hai ngày nữa được không? Thế nào sau khi quay lại thì anh cũng sẽ có nhu cầu giống em như lúc này vậy. Anh hứa, sau khi đợt huấn luyện kết thúc, thì anh sẽ thỏa mãn cho em mấy ngày mấy đêm cũng được, tùy vào em hết.”

          Nghe Audrey nói xong thì tôi cũng bừng tỉnh. Thay vì tối nay một mình tôi giải tỏa được cơn bí bức, thì cỡ nào hai ngày sau tôi cũng sẽ phải tiếp tục làm tròn bổn phận chăn gối của một người vợ. Đảm bảo khi đó tôi sẽ không chịu nổi cường độ của Audrey khi vừa mới quay về đâu. Tích trữ một ngàn năm, có thể hơn, cho dù là tôi với Mắt Tím hoán đổi luân phiên thì cũng chưa chắc đáp ứng nổi cho anh ấy. Thế nên, cách tốt nhất bây giờ là tôi cố nhịn thêm hai ngày nữa. Đến khi đó tôi và Mắt Tím sẽ phục vụ cho Audrey hết mình, cho dù anh ấy có sung sức cỡ nào đi nữa.

“Thôi được rồi.” Cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp, dùng giọng nũng nịu nói với anh ấy. “Em sẽ tự kiềm chế bản thân nhiều nhất là hai ngày nữa. Còn anh thì phải cố hoàn thành sớm buổi tập huấn của mình đi nha, đừng có về trễ quá đó. Mấy ngày tới tuyết rơi dày, không có anh bên cạnh, em sẽ thấy lạnh lẽo lắm.”

“Em lại dùng giọng điệu ấy.” Audrey nói và kéo tôi sát lại vào lòng ôm ấp. Anh ấy thủ thỉ. “Em có biết mỗi lần em dùng chất giọng đó nói chuyện là anh lại yếu lòng, muốn bất chấp tất cả để làm hài lòng em không?”

“Dù cho em có nói chuyện một cách bình thường thì em biết anh cũng sẽ làm mọi thứ vì em mà.” Tôi lại ngước lên, thơm lên má Audrey một cái và vuốt ve gương mặt rắn rỏi điển trai ấy thay cho lời tạm biệt. “Luyện tập chăm chỉ nhé, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh quay lại.”

Khi tôi nói câu này là vì biết ban nãy mình đã hiểu lầm ý của ngài Thanatos rồi. Ngài ấy cho chúng tôi tí thời gian để nói lời tạm biệt chứ không phải cho thời gian để làm chuyện kia. Và sau khi hưởng thức xong cốc sữa nóng, ngài ấy đã quay lại để đưa Audrey đi luyện tập ngay khi tuyết vừa rơi. Thế là, tôi đành ngắm tuyết rơi một mình, dù vẫn đang ngồi chung một khu lửa trại với mọi người. Bầu không khí thật vui vẻ và ấm cúng, nhưng lòng tôi lại lạnh lẽo.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thánh nữ này răm qué
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thánh nữ cũng chỉ là cái danh hiệu để tiện làm việc thôi 🤣
Xem thêm
@Hana No Yuki: vẫn chờ bác tác viết chap R18 hehe
Xem thêm