Tập 09: Catacombs & Necropolis
Chương 206: Thủy quái biển Bắc.
0 Bình luận - Độ dài: 6,138 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 206: Thủy quái biển Bắc.
Trong hai ngày vắng mặt Audrey và ngài Thanatos, tôi và những người khác đã cho tàu chạy hết tốc lực để đến vùng biển có đảo Aidan vì giờ chẳng còn vướn bận gì về vương quốc Ila Erone nữa cả. Vùng đất ấy giờ chỉ còn cái tên thuộc về vương triều trước, còn ách thống trị thì đã hoàn toàn bị xóa khỏi bản đồ lục địa rồi. Nhưng, khi đến được vùng biển Wyrding thì mọi thứ ở đây đã phản ánh lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Dọc bờ biển, từ Ullheim đến Frostfell sang tận Voskala, đất đai nơi đây toàn bộ nhuộm một màu trắng xóa. Trắng không chỉ vì tuyết, mà còn là vì sự xói mòn đất đai do sóng biển liên tục đánh vào bờ. Cứ ngỡ rời khỏi hải phận vương quốc Ila Erone thì sẽ thấy được cảnh yên bình ở những vùng đất khác, nhưng thứ đoàn người tôi thấy được là sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những thứ còn sót lại là tàn tích của những làng chài ven biển, hoặc xác của những con thuyền rải rác ở dọc vùng vịnh đá ngầm.
Nếu để ý kỹ những ngôi làng ấy, hoặc có nhiều thời gian ở lại hơn thì tôi nghĩ mình sẽ khám phá ra thêm được nhiều thứ đáng sợ đang ẩn nấp quanh đấy. Bởi vì, vào ban ngày tôi đã thấy được những mảnh vẩy của loài thủy cư, hay những miếng da của loài lưỡng cư dính đầy ở những tàn tích lụp xụp hay ở trên những con thuyền mắc cạn. Không chỉ thế, dấu vết chân để lại cũng khá rõ ràng, dù đã bị sóng biển xóa đi phần lớn. Nhưng những thứ nhầy nhụa, nhão nhoẹt, bốc mùi tanh tưởi và vết vuốt sắt của loài thủy quái thấy đầy trên các tảng đá ở dọc bờ biển.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đành phải tạm neo thuyền lại ở cửa biển gần Vịnh Rên Rỉ, nơi có những mỏm đá ngầm mỗi khi triều xuống, nó giống như một pháo đài tự nhiên vậy. Đây là vùng biển ranh giới giữa hai vùng đất Frostfell và Voskala. Còn vì sao cái vịnh này lại có tên là Rên Rỉ thì cứ mỗi khi về đêm đều nghe được tiếng khóc của đại dương nên mới có tên như vậy. Nghe cứ như là chuyện ma vậy, nhưng tôi thề là chẳng có ma cỏ nào ở đây hết. Chỉ là do địa hình nơi đây khiến gió lùa từ dại dương vào vách núi, cộng thêm tiếng sóng vỗ bờ khiến những ngách biển cạn dưới lòng đất phun nước lên cao tạo ra âm thanh như ai đó tru rú khóc than lúc nửa đêm nên cái vịnh này mới có cái tên như thế. Nhưng mà, giờ ngoại trừ yếu tố địa lý ra thì giờ mỗi đêm ở bãi cạn ở vùng biển này đã có thêm tiếng của loài thủy quái loại lưỡng cư.
Vào cái đêm đầu tiên chúng tôi neo thuyền lại thì đã phát hiện bóng dáng vài sinh vật giống như loài ếch vậy, mấy con nhỏ nhất trong chúng có kích thước bằng người trưởng thành và con lớn nhất thì to gấp bốn lần. Không chắc chúng là loài gì, nhưng chúng đi lại bằng bốn chân, biết sử dụng vũ khí là những mũi giáo làm từ đá san hô và khiên chắn làm từ vỏ xò. Lưng chúng lúc nào cũng nổi lên những quả bong bóng vàng khè, khi vỡ thì bốc ra một mùi hôi rất kinh tởm. Chúng có hàm răng nhọn, mắt có thể xoay ba trăm sáu mươi độ, tay chân đều có vuốt sắt nhưng ngắn, cả cơ thể lúc nào cũng tiết ra một chất nhầy nhớt, để lại thành vệt khi di chuyển trên cạn.
Ở đời tôi không ưa nhất hai thứ. Một là ma cỏ, hai là những thứ nhớp nháp mà không phải do Audrey tiết ra. Đội hiệp sĩ dòng đền đã cử người lên bờ để trinh sát và dò la tin tức nên mới đem được những thông tin kia về. Hiện tại, dọc bở biển ở những nơi tôi đi qua đều có tình trạng tương tự, sinh vật biển đã tràn bờ đang chiếm cứ những vùng đất ấy sau mỗi đợt triều lên. Việc thuyền của chúng tôi neo tạm ở vùng vịnh thế này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu của lũ lưỡng cư hay thủy quái ấy mà thôi. Nhưng tôi chẳng sợ, vì Audrey đã gần quay về sau cuộc huấn luyện rồi. Khi anh ấy quay về thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm đường đến đảo Aidan.
Khi tôi còn đang trầm ngâm về nơi xa xăm thì còi tàu đã rú lên, báo hiệu rằng ánh dương đang dần tắt. Những ai còn trên boong tàu thì lập tức phải xuống dưới khoang hết, và đèn đóm trên boong cũng phải tắt hoàn toàn, chỉ có cabin phòng lái và phòng giám sát thì còn để đèn nhưng phải che hết cửa sổ lại không để ánh sáng lọt ra ngoài. Ở những khoang dưới cũng phải che cửa sổ phòng lại, tương tự như phòng lái lẫn phòng giám sát ở trên. Vì khi ánh dương hoàn toàn biến mất, thì cũng là lúc thủy triều lại dâng lên một cách nhanh chóng. Đây là dấu hiệu của bọn thủy quái đang đổ bộ lên bờ, tiếp tục xây ổ và săn bắt những nạn nhân xấu số trên cạn làm lương thực.
Trên thuyền có tới hai phòng giám sát, nếu tính luôn chiếc tàu ngầm có thể tách rời ở dưới đáy thuyền chính thì là ba, nhưng phòng giám sát dưới đó chỉ có thể thấy những cảnh dưới mặt nước mà thôi, mà lại cần phải có ánh sáng mới quan sát được nữa. Vì thế, lúc này chỉ có hai phòng giám sát là được sử dụng tốt thôi, và cũng là nơi tập trung người đông nhất lúc này. Đội gác đêm sẽ sử dụng phòng giám sát trên boong tàu, mỗi ca năm người, họ sẽ thay ca cho nhau mỗi bốn tiếng. Còn chúng tôi ở phòng giám sát dưới boong tàu, tuy không thể thấy bao quát được toàn cảnh ngoài kia, nhưng cũng đủ thấy được nơi đám sinh vật biển kia sẽ hoạt động.
Hiện giờ, nhóm chị em chúng tôi đang có một cuộc thảo luận về những sinh vật biển xấu xí kia. Thông tin từ cái xác mà đội trinh thám đã đem về lúc sớm, chúng tôi đang tìm phương án để đối phó với lũ lưỡng cư nhầy nhụa nhớp nháp này. Phải thú thật, đội trinh sát gồm mười người có thực lực toàn B trở lên. Nhưng khi đối phó với một con ếch nhỏ thì họ cũng phải khá chật vật mới giành được phần thắng, vì cách di chuyển và cơ chế phòng thủ sinh học của nó, cũng như nó cũng có thể phun chất độc bằng miệng khi cảm thấy bị đe dọa đã khiến chiến thuật của đội hiệp sĩ phá sản. Rõ ràng đây là một loài nguy hiểm có trí thông minh tầm trung cho đến cao và thiện chiến như vẻ ngoài của chúng. Nếu là một chọi một thì con người sẽ không có cửa thắng, còn nếu lấy nhiều đánh ít mà không có chiến lược và đội hình phù hợp thì cả đám cũng sẽ đi bán muối.
“Thứ dịch nhầy của lũ ếch biển sâu kia là một chất kết dính vừa bảo vệ cơ thể, vừa kháng những đòn tấn công vật lý trên đất liền. Khi xuống nước, những thứ dịch nhầy ấy giúp chúng bơi dễ dàng hơn và cũng là chất để chúng nhận ra đồng loại.” Rebecca đọc phần báo cáo khám nghiệm xong lại trầm ngầm nhìn mọi người tại bàn. “Những đòn tấn công ma thuật không biết có ăn thua với bọn chúng hay không, nhưng trước mắt thấy đòn phép thuật lửa của tớ bị vô hiệu rồi.”
“Rõ ràng thế còn gì.” Cô gái chiến binh Isael của nhóm Thanatos nói. “Bọn chúng là những sinh vật biển, mọi thứ trên người chúng hầu như đều có liên quan đến độc và chất lỏng. Ví như lớp chất nhầy chúng tiết ra mỗi khi lên cạn, lớp chất nhầy ấy đàn hồi đến mức những thanh kiếm sắt bén cũng chẳng thể dễ dàng đâm xuyên qua chúng thì làm sao mà ta có thể làm tổn thương đến cơ thể của chúng. Đã vậy, tay chân chúng đều có nút hút nên bám rất chặt vào vũ khí. Tuy hai chi trước xải ra không dài lắm, nhưng hai chi sau khi bung ra hết cỡ thì lại dài gấp đôi chiều cao một người trưởng thành. Những lần chúng bật nhảy lấy đà đâm ngọn giáo san hô lên trước thì lực công phá ấy hầu như không ai trực diện đỡ được. Đó chưa phải là tất cả, đôi mắt chúng có thể quan sát được mọi khía cạnh hoàn toàn độc lập như loài tắt kè hoa, điều này giúp chúng có thể kiểm soát tốt tình thế dù đã bị bao vây. Bên cạnh đó còn cả những mụn độc và gai độc phía trên lưng chúng nữa, đó chẳng khác nào một chiếc áo giáp phòng vệ hoàn hảo. Nếu ai thiếu hiểu biết mà đi tấn công chúng đằng sau, dù có gây tổn thương được cho chúng thì bản thân người tấn công cũng phải chịu tổn thương rất nặng cho đến thiệt mạng. Vì chất độc kia không chỉ gây tê liệt thần kinh, mà còn có thể khiến nạn nhân mất mạng với một lượng rất nhỏ khi bị tiêm vào máu.”
“Thêm cả hàm răng hung tợn kia nữa.” Alida rụt rè góp ý kiến thêm. “Tớ đã thấy giữa kẽ răng của sinh vật kia có dính vài mảnh gỗ còn khá mới. Đó là loại gỗ dùng để làm thân thuyền hoặc làm cây đà cây trụ cho một ngôi nhà lớn. Với lực cắn cùng với bộ hàm sắt nhọn ấy, có lẽ loại giáp mà các hiệp sĩ dòng đền đang mang không thể trụ nổi đến cú táp thứ ba đâu. Hơn nữa, việc chúng ta vây hãm và giết được một con ếch này chỉ là may mắn. Nếu đối đầu trực hiện thì phe ta hoàn toàn dưới cơ.”
“Tớ đồng ý với Alida.” Rebecca tán thành, rồi nhìn sang tôi. “Chị dâu, chị có ý kiến gì không? Em thấy chị với chị em Gwenlis nãy giờ im lặng lắm á. Cả ba cứ ngồi ngó qua rèm cửa sổ quài, bộ có chuyện gì sao?”
“Về con ếch cỡ đại kia, tớ không còn gì để bàn luận thêm cả, vì mọi người nãy giờ đã nói hết những điểm đáng lưu ý rồi.” Tôi rời khỏi cái cửa sổ quan sát để nói chuyện với mọi người. “Cái tớ quan tâm là, những con ếch này là loài hoạt động theo bầy đàn, hay chúng thích hoạt động độc lập? Chưa kể, ngoài bọn ếch này ra thì vết tích ngoài kia đã chỉ ra vẫn còn một loài thủy quái khác đi cùng với chúng.” Tôi kết luận khi nhìn lần lượt từng người. “Liệu bọn ếch này có phải là điều tồi tệ nhất ở đây không? Hay ta còn phải đối đầu với nhiều hơn một loài thủy quái khác có thể đi lại trên cạn sau mỗi đợt thủy triều?”
“Tất nhiên là ngoài kia có hơn một loại thủy quái có thể đi trên cạn rồi, bà già.” Bầu không khí đang nghiêm túc căng thẳng, thì tự nhiên cái cô nàng Thánh Nữ tóc vàng hoe ở đâu tòi ra phá bĩnh. “Tôi đem thêm tin tức tới cho mọi người đây.” Cô ấy ngồi xuống gần chỗ ba mẹ con tôi, gác một chân lên ghế một cách tự nhiên như mấy cô nàng hầu rượu ở các quán nhậu, chứ chẳng có phong phạm gì của một Thánh Nữ khi ở riêng với chúng tôi. “Từ miệng của vài người trong đội trinh sát ban chiều, tôi đã có thêm thông tin của một loài thủy quái mới. Loài này đi lại hai chân như con người, nhưng đôi lúc cũng có thể bò trườn như loài ếch mà không phải ếch. Dựa vào kích cỡ dấu chân thì chúng rất cao, ít nhất cũng phải hai rưỡi đến ba mét. Là loại di chuyển linh hoạt cao ở dưới nước lẫn trên cạn. Và có vài miếng vẩy do chúng để lại tại hiện trường nên tôi đã có thể phân tích và đoán ra loại thủy quái này, đó là loài Ông Kẹ Biển Cả hay còn được gọi là Merrow. Chúng có lớp vảy xanh lục khớp với mẫu tôi có được, tay chân đều có vuốt sắc, hầu hết cả thân hình đều được bọc một lớp vảy màu xanh này như là một bộ giáp, nhưng một khi bỏ đi lớp giáp này thì thân thể chúng xám nghoét chẳng khác gì một người sắp chết vì thiếu máu. Chúng có hàm rất sắt và hàm có thể há to như loài rắn, nhưng tổng thể hình dạng của chúng giống với con người. Còn một vài đặc điểm như vây mang này nọ nữa, nhưng để khi nào bắt được một con thì mọi người sẽ rõ, chứ tôi nói ra chưa chắc mọi người hình dung được.” Cô ấy thở dài sau khi nói một hơi không cho ai chen vào. “Trước mắt là như vậy, còn ai có thắc mắc gì không?”
“Có, tôi có một thắc mắc.” Cô nàng chiến binh nhóm ngài Thanatos là người giơ tay. “Chỉ với một mảnh vảy như thế mà cô đã có thể khẳng định ra được loại thủy quái và phân tích được nhiều như thế thì chắc cô cũng biết cách để hạ gục nó chứ hả?”
“Tất nhiên là tôi biết rồi, chỉ cần tác động vật lý đủ mạnh thì sinh vật hữu hình nào chả đi bán muối.” Teresa vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi lại còn làm dáng như thể trêu người ta vậy. Nếu ai không biết thì tưởng là thế thật, nhưng người ngồi tại đây đa số đều biết tính cách dở hơi bơi ngửa của cô ta cả rồi.
“Nếu loài Merrow cô nói là loại mà tôi biết, thì có lẽ nó có điểm yếu thật đấy.” Tôi kéo bầu không khí nghiêm túc lại cho cuộc nói chuyện. “Merrow, loài thủy quái phổ thông ở những vùng biển đen. Chúng là đội quân chuyên càn quét dị tộc, và cũng là những sinh vật chủ chốt trong mỗi chiến dịch đi xâm chiếm. Chúng gần như là hoàn hảo gấp bốn lần về mặt sức mạnh nếu so với một người trưởng thành, thậm chí tinh thần của chúng còn minh mẫn hơn cả loài người nữa. Vì nhờ sự hô hấp trao đổi không khí tốt trong cả hai môi trường nước lẫn trên cạn nên chúng dường như không ảnh hưởng những phép thuật thôi miên.” Xong tôi lại nhấn mạnh. “Nhưng, điểm yếu của chúng chính là sự giao tiếp. Ta chỉ có thể thấy chúng gào gú trên cạn, hay khì khè ở dưới nước, nhưng tầng số sóng âm cao chính là thứ khiến chúng bị thôi miên mê hoặc. Nếu ai có thể tạo được sóng âm cao thì việc khiến chúng bị khuất phục hay thậm chí là bị điều khiển thì hoàn toàn hi hữu.”
“Nếu là ở trên bờ thì còn có khả năng, nhưng nếu ta ở dưới nước thì làm cách nào để tạo được âm thanh có tầng số cao như chị nói đây?” Rebecca tỏ ra quan tâm vấn đề này, ánh mắt của cô ấy nhìn tôi đã lộ rõ sự tò mò.
“Ở dưới nước thì chúng ta dùng tinh thần để tạo ra sóng âm tầng số cao.” Con gái lớn Eira của tôi thay mặt trả lời. “Có thể cô cũng biết, dưới nước ta tuy không thể mở miệng nói chuyện nhưng hoàn toàn có thể điều khiển dòng chảy năng lượng để tạo thành sóng âm theo ý của mình dựa trên sức mạnh tinh thần. Tất nhiên là phải phối hợp với sự am hiểu về âm luật của chúng ta mới làm được việc đó, hoặc nếu ai không có kiến thức về âm luật thì ta có thể ngâm nga trong đầu mình những giai điệu của bài hát nào đó để tạo ra sóng âm tương tự. Dù không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lũ Merrow kia, nhưng chắc chắn chúng sẽ bị thôi miên. Từng ấy thời gian đã đủ cho ta bỏ chạy hoặc làm gì đó theo kế hoạch.”
“Nghe chị của Gwenlis nói, trông có vẻ cô rành về những sinh vật biển này nhỉ.” Rebecca cảm thán, ánh mắt thì long lanh.
“E hèm, đấy chỉ là những con thủy quái phổ biến thôi. Dưới biển sâu vẫn còn nhiều loại thủy quái khác mà chúng ta cần dè chừng.” Eira đằng hắng, con bé có chút ngượng ngùng vì được khen. Dù sao thì theo vai vế Rebecca cũng là cô của con bé mà.
“Rồi rồi, còn chuyện này tôi cần nói với mọi người đây.” Teresa vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ta vừa nói vừa hất mái tóc dài qua vai. “Theo sự quan sát của tôi dọc theo eo biển trong suốt chuyến đi này, thì nơi đây đã từng bị sóng thần đánh vào rất nhiều lần rồi. Tôi không biết chu kì một đợt sóng như thế nào, nhưng với con thuyền này của chúng ta chắc chắn sẽ không thể trụ nổi một đợt đâu. Có ai có biện pháp gì không?”
“Không cần lo lắng quá, đêm nay là thời hạn Audrey và ngài Thanatos quay về rồi. Khi cả hai quay về thì chúng ta sẽ trực chỉ tiến vào đại dương, tìm manh mối của Mermaid rồi nhờ họ dẫn đến đảo Aidan luôn.” Tôi chính là người mong chờ đêm nay nhất. Hai ngày qua tôi đã ngủ chung với hai đứa con của mình, và cũng tâm sự với chúng rất nhiều. Thế nên, đêm nay là đêm đốt lửa của hai vợ chồng tôi trước khi đương đầu với những thử thách của đại dương.
“Thế lỡ đêm nay là ngày sẽ có sóng thần thì sao?” Teresa lại chơi trò hỏi khó.
“Đêm nay sẽ không có sóng thần.” Stella khẳng định. Con bé vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ quan sát, chỉ về phía đám thủy quái vừa đổ bộ lên bờ mà nói. “Nếu có sóng thần thì đám thủy quái sẽ không lũ lượt kéo lên bờ vào lúc này. Đã thế, chúng còn đang bắt đầu tiến hành công cuộc xây dựng tổ. Điều đó đồng nghĩa sẽ không có thêm đợt sóng thần nào nữa cả, vì nếu có thêm sóng thần thì việc xây tổ đã không diễn ra.” Nghe Stella phân tích, tôi chỉ muốn ôm hôn con bé một cái để khen ngợi. Quả nhiên là con gái của tôi và Audrey, vừa xinh đẹp lại vừa có óc quan sát và phân tích tinh tường hết sức.
“Ừm hửm, cô phân tích khéo léo đấy. Đúng là con nhà người ta.” Tuy Teresa cảm thán, nhưng cô ta lại quay sang móc mỉa tôi khi kề tai nói nhỏ. “Có điều, người ta dự định kế hoạch hóa gia đình thế nào đây? Cô còn nhiều nhất là hơn hai năm nữa để mang thai cả hai đấy. Nếu quá thời gian đó Eira và Stella sẽ bị xóa khỏi dòng chảy thời gian đó nghe.”
“Cám ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp để thụ thai.” Tôi rất cảm kích khi Teresa nhắc nhở mình, nhưng lòng tôi thì lại nặng trĩu khi nghĩ đến việc lựa chọn hai đứa con đang có mặt tại đây hay là hai đứa trẻ sẽ xuất hiện trong tương lai. Đây là một bài toán chưa có đáp án đối với tôi. Tôi lại hỏi nhỏ Teresa. “Teresa này, cô có cách nào giúp cho Eira và Stella đang có mặt tại đây cùng tồn tại với hai đứa trẻ sẽ có mặt ở tương lai không? Tôi biết mình tham lam, nhưng tôi không muốn đánh mất máu mủ của mình.”
“Cô chịu hỏi, thì tôi sẽ chịu mách nước cho cô.” Teresa nhìn tôi cười một cách lém lỉnh. Nụ cười đó của cô ấy là đã có cách giải quyết, nhưng tôi lại cảm thấy bất an là sao nhỉ? Từ khe ngực của mình, Teresa rút ra một cây bút rồi cầm tay tôi vẽ lên một dấu chia. Xong cô ấy duy trì nụ cười mỉm khi nhìn tôi hỏi. “Có hiểu không?”
“Đây là dấu chia?” Tôi ậm ừ nói ra một cách thiếu tự tin.
“Ừ, là dấu chia. Nhưng ý nghĩa đằng sau có hiểu không?” Cô ta lặp lại câu hỏi lần nữa.
Nhìn cái cách cô nàng tóc vàng hoe cười đầy bí ẩn, xong tôi lại nhìn dấu chia trong lòng bàn tay của mình, tôi trầm ngâm suy nghĩ giây lát. Tôi nhớ lại lời của Stella và Eria hay nói mấy ngày nay mỗi khi chúng tôi nói về vấn đề tôi sẽ mang thai và sinh cả hai ra, thì bọn chúng liền nói cả hai sẽ rời khỏi dòng thời gian này trước khi tôi lâm bồn. Trước lúc đó, cả hai sẽ trợ giúp tôi hết mình để đạt được hình thái Succubus hoàn chỉnh. Điều cuối cùng là, cả hai luôn mong muốn tôi có được một mái ấm gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, không còn bị chia cắt bởi bất kì lý do gì hay thế lực nào đi nữa nhưng sẽ phải thiếu vắng sự hiện diện của cả hai. Tôi không thể tham lam muốn có được tất cả, sau cùng thì tôi vẫn phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.
“Ê, cái mặt đó của cô, có phải đã hiểu ý tôi muốn truyền đạt là gì rồi phải không?” Teresa lây vai tôi sau một hồi im lặng.
“Phải, tôi đã hiểu thông điệp của dấu chia mà cô gợi ý cho tôi rồi.” Tôi gật gù, tuy tôi đã hiểu ý nghĩa của nó nhưng tôi vẫn còn phân vân vì phải lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng lớn đến gia đình của mình sau này.
“Nếu cô đã hiểu rồi thì tự giải quyết đi nghe.” Cô ấy vẫy tay như muốn chào tạm biệt, rồi bước sang cửa sổ kéo rèm he hé ra để quan sát bên ngoài trước khi nói thêm. “Có vẻ như thuyền của chúng ta sẽ có vài vị khách kém thân thiện từ ngoài khơi đến viếng thăm đấy.” Cô ta cảnh báo mọi người ngồi tại bàn bằng thái độ hớn hở. “Một lượng lớn ếch nhái cùng một đàn Merrow đang tiến đến gần tàu chúng ta kìa.”
“Sao lại như thế được? Chúng ta đã tận dụng địa hình của bãi đá ngầm che bớt đi chiếc thuyền của chúng ta rồi, sao chúng vẫn có thể phát hiện ra được?” Rebecca là người đầu tiên lo lắng chạy đến chỗ cửa sổ quan sát để hé nhìn ra tình hình bên ngoài, và những người còn lại cũng bắt đầu lựa chỗ để ngó ra ngoài theo. Tôi cũng đã có cùng thắc mắc với Rebecca.
Đúng như lời của Teresa nói, con tàu của chúng tôi đã bị phát hiện, và lũ thủy quái ấy đang hành quân dần đến chỗ này. Điều này khiến tôi như muốn phát điên khi phải nghĩ đến việc đêm mặn nồng tối nay của tôi và Audrey sẽ bị phá hỏng bởi bọn thủy quái này khi chúng tấn công. Tôi chưa tìm ra được câu trả lời nào thích hợp, vì sao lũ nhớp nháp tanh hôi ấy lại có thể tìm ra chúng tôi đang ẩn mình ở đây?
Khi vừa tự đặt ra câu hỏi trong đầu, thì tôi cũng vừa có câu trả lời. Mùi thức ăn là nguyên do vì sao chúng tôi bị lộ vị trí. Lúc này là giờ chuẩn bị ăn tối nên nhà bếp sẽ hoạt động hết công xuất. Mùi thức ăn là thứ hấp dẫn bọn thủy quái ốm đói kia mò tìm đến đây, và cột khói từ việc nấu nướng là thứ để chúng định vị và tìm ra chúng tôi nhanh hơn. Thật là tất trách, thành viên đội nhà bếp đã mắc ngay lỗi sơ đẳng nhất khi cả con tàu đang ẩn mình khỏi kẻ thù giữa thiên nhiên. Giờ thì truy cứu trách nhiệm những người đầu bếp ấy cũng chẳng thay đổi được gì. Việc quan trọng nhất lúc này là phải điều động người lên boong tàu vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng thắp sáng tất cả ngọn đèn bất kì lúc nào và giới bị sẵn sàng cho cuộc chiến.
“Rebecca, cậu ra lệnh cho mọi người sẵn sàng trang bị để bảo vệ con tàu đi. Đồng thời hãy phân người đến vị trí công tắc của tất cả ngọn đèn trên tàu chờ lệnh bật đèn ở mức độ sáng nhất.” Tôi nhờ vả Rebecca với thái độ dứt khoát và hối hả, đồng thồi cũng giải thích. “Đám thủy quái này thường sống ở vùng nước tăm tối, cho nên thị giác của chúng sẽ rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh. Hãy chắc chắn mở sáng tất cả ngọn đèn khi chúng đến đủ gần, việc đấy sẽ giúp chúng ta có thêm lợi thế cho đòn đánh phủ đầu.”
“Em rõ rồi thưa chị dâu.” Rebecca nhận lệnh xong quay sang nắm tay Alida với cô nàng Isael kéo đi. “Hai người nghe chị dâu nói rồi đấy, hãy chia nhau ra giúp tôi thông báo tới mọi người đi.”
“Rồi, tôi sẽ đi giúp đỡ cô nàng nóng nảy đầy nhiệt huyết đó. Còn ba mẹ con các cô lên boong tàu trước để tìm cách đánh phủ đầu đám dị chủng đó đi.” Rebecca vừa nói, vừa nở nụ cười rộng ngoác mang tai một cách man rợ khi xoay lưng ra đi. Phải nói, mỗi khi cô ta cười như cái kiểu tâm thần ấy thì tôi lại nhớ đến ảo cảnh Thiên Giới Luyện Ngục mà cô ta đã từng khai triển. Hi vọng lần này cô ta không biến thái tới mức bắt nhốt lũ thủy quái rồi tra tấn tinh thần chúng thừa sống thiếu chết hệt như đám bắt cóc ở thị trấn cảng lần trước. Để tránh việc đó xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ phải làm tốt phần nhiệm vụ của mình cùng với Eira và Stella.
“Đi thôi hai cô công chúa của mẹ.” Tôi nắm lấy tay và kéo cả hai ra ngoài, trực chỉ lên phía boong tàu. “Mẹ tin là hai con có thừa kinh nghiệm đối phó với lũ nhãi nhép này. Thế thì hãy cho mẹ thấy cách hai đứa giải quyết rắc rối khi đã lên tới trên đó đi.”
“Bọn con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.” Eira đệm câu trước, rồi Stella lại đệm câu sau. “Con và chị không chỉ giải quyết đám tạp nham ấy, mà sẽ còn giải quyết luôn những rắc rối theo sau đó nữa.” Nghe cả hai nói như thế, tôi cũng rất háo hức muốn xem coi hai đứa con của mình trưởng thành như thế nào ở thế giới ngoài kia trong thời gian vừa qua.
Khi vừa lên boong tàu thì những đợt gió lạnh đã lùa qua mái tóc của tôi, kéo theo đó là những hạt bụi tuyết li ti kéo dài thành vệt chưa kết thành hoa tuyết. Với cái tiết trời lạnh lẽo này mà đám thủy quái kia vẫn đi lại trên cạn như không có gì, điều đó chứng tỏ ở dưới vùng nước đen kia lạnh cũng không kém gì nhiệt độ lúc bấy giờ ở trên này.
Ra đến mạn thuyền, tôi thấy có đến tận trăm con thủy quái đang bò trườn đến phía của mình như những xác chết vừa đội mồ sống dậy. Chúng đủ đông để không còn thấy được màu trắng của tuyết ở những nơi mà bọn chúng đã đi qua. Thi thoảng vẫn có vài cuộc tranh chấp nhỏ giữa những cá thể với nhau. Chúng đang tranh giành một cái xác của một nạn nhân xấu số nào đó bị chúng phát hiện khi đang trên đường đến đây. Người đó bị hai con ếch ngoạn ở hai đầu và bị kéo căng đến mức đứt lìa ra làm hai nửa. Nội tạng của người đó đổ đầy ra mặt tuyết, phần ruột lại bị kéo dài lê thê cả một đoạn đường.
Có thể thấy, đám ác quỷ này xem con người không hơn không kém gì loài gia xúc, nhưng việc chúng tập kết thành đàn lên đến trăm con lẫn mấy con ếch khổng lồ và lũ Merrow là điều kì lạ. Từ việc quan sát trước đó, lũ thủy quái này tận dụng tàn tích mấy ngôi làng chài để dựng tổ, nhưng lũ này chỉ hoạt động theo một nhóm nhỏ có dưới mười con ếch và trên năm con Merrow, một nhóm sẽ không quá mười lăm con thủy quái cả hai loại. Chúng không thể nào tụ tập thành đàn một cách nhanh chóng như thế nếu không bị tác động bởi một sinh vật nào khác.
Nhắc đến sinh vật nào khác, thì tôi lại nhớ đến lời mà con bé Stella vừa mới nói ban nãy. Hai con bé sẽ giải quyết mớ tạp nham này và cả những rắc rối kéo theo sau. Điều đó có nghĩa là vẫn sẽ còn những con thủy quái khác chưa lộ diện ở đây. Điều đó khiến tôi cuống cuồng chạy dọc theo mạn thuyền để kiểm tra động tĩnh dưới mặt nước. Tôi lo lắng vẫn còn thứ gì đó chưa xuất hiện ở đây, và thứ đó có thể sẽ gây hại cho toàn bộ con tàu này.
Khi kiểm tra kỹ lại mực nước ở mạn thuyền, tôi nhận ra mực nước biển đang vô tình rút đi một cách nhanh chóng. Đến mức, những cây cột đá ngầm cũng đang dần lộ ra và vô tình nó trở thành những thứ sẵn sàng cầm tù con thuyền của chúng tôi. Thuyền bị mắc cạn, thủy thủ đoàn không thể rời thuyền và phải đối diện với lượng lớn thủy quái tiến công. Đây là cách mà bọn thủy quái này bẫy những chiếc thuyền đi qua vùng biển này sao? Nếu có con thủy quái nào có thể điều khiển được mực nước biển lên xuống liên tục, thì chắc chắc đó không phải là một con thủy quái bình thường và nó cũng có trí thông minh cao nên mới bẫy được nhiều con mồi đến như vậy.
“Rebecca, Alida, mau thông báo cho phòng lái nhanh chóng khởi động thuyền di chuyển ra khỏi vùng vịnh này mau. Đây là một nhà tù tự nhiên, nếu mực nước biển rút xuống thêm nữa thì thuyền của ta sẽ mắc cạn tại đây mất.” Tôi nói như muốn gào lên khi thấy mấy cô bạn của mình đã lên đến boong tàu.
“Đã có chuyện gì? Sao chị lại khẩn trương như vậy?” Rebecca hỏi với vẻ mặt hoang mang.
“Không có thời gian để hỏi nữa đâu. Alida, cậu vào phòng điều khiển thông báo ngay cho đội lái thuyền đi.” Tôi nói một cách vội vã và giục cô nàng nhút nhát đi nhanh nhất có thể, rồi lại chộp lấy tay của Rebecca nói thêm. “Rebecca này, riêng cậu hãy nhanh chóng xuống dưới chiếc thuyền có khả năng tách tách rời ở phần đáy, và quan sát động tĩnh dưới mặt nước xem có gì dưới đó và thông báo lại lên đây hộ tớ. Tớ tin rằng ngoài kia vẫn còn một con thủy quái có quyền năng điều khiển nước biển mới có thể làm ra được trò này.”
“Quan sát? Nhưng làm sao em có thể quan sát tình hình dưới mặt nước biển khi dưới đó lại tối đen như mực?” Rebecca cũng hơi tỏ ra hoảng loạn khi thấy tôi tỏ ra vội vã trong mọi thứ.
“Chắc chắn cậu sẽ làm được. Luôn có những tờ giấy hướng dẫn cách sử dụng được dán ở dưới đó, tất cả những gì cậu cần làm là nhìn vào tờ hướng dẫn và làm theo từng bước một, không cần vội, chỉ cần nhìn và làm theo.” Tôi cố nói một cách chậm rãi lại để Rebecca giữ được sự bình tĩnh, đồng thời lúc này tôi vô tình thấy tay người lùn của nhóm ngài Thanatos đang tất bật với những tấm lá chắn ở phần mạn thuyền. Tôi phải giành ra ít giây để nhớ lại xem tên ông ta là gì rồi lại hét to lên. “Ông Dagzar! Ở đằng này.” Vừa nói, tôi vừa giơ cao tay vẫy liên tục để ông ta có thể nhìn thấy tôi. Khi đã thu hút được sự chú ý của ông ta thì tôi lại quay ra nói nhanh với Rebecca. “Rebecca, nghe tớ nói này. Ông Dagzar là một tay kỹ sư giỏi đấy, cậu mang ông ta xuống con tàu ngầm phía dưới và nói yêu cầu của tớ ban nãy. Chắc chắn ông ta sẽ làm được, và sau khi quan sát tinh hình xong thì hãy thông báo lại cho phòng chỉ huy. Được chứ?” Tôi đặt hai tay lên vai của cô em chồng của mình để giúp cô ấy lấy lại sự tập trung.
“Em hiểu rồi. Chị dâu hãy chờ em một lát.” Cô ấy vừa nói xong thì lão lùn cũng vừa chạy tới. Sẵn Rebecca túm lấy cổ tay của ông ta vừa kéo đi vừa nói. “Ông Dagzar, xin hãy giúp tôi sử dụng hệ thống của con tàu ngầm ở dưới này. Điều này có liên quan đến sự an toàn của con thuyền mà ta đang đi.”
Khi Rebecca và ông lùn Dagzar vừa đi, thì phía bên này chúng tôi đã phải hứng chịu đợt tấn công đầu tiên của lũ thủy quái. Đám ếch biển sâu liên tục phun những thứ chất độc nhầy nhụa lên thân thuyền để làm chất kết dính giúp cho bọn thủy quái hai chân Merrow có chỗ để bám lên. Trước đó, đã có không ít lũ Merrow đu bám lên thân thuyền, nhưng vì con thuyền này làm bằng kim loại nên nó rất là trơn trượt, không giống với thuyền gỗ dễ bị móng vuốt của chúng bấu vào làm điểm tựa.
Nhưng, khổ nỗi một điều là, khi chúng tôi muốn đánh trả thì bọn chúng cứ đu bám chỉ một bên mạn thuyền và không có ý định trèo lên boong tàu. Khi con thuyền có dấu hiệu chênh vênh thì tôi mới nhận ra ý đồ của bọn thủy quái này. Chúng đang cố làm một bên mạn thuyền nặng hơn và sẽ lật úp cả con thuyền khi có một đợt sóng mạnh đánh vào mạn thuyền còn lại, đó là lý do vì sao nước biển lại rút đi nhanh đến vậy. Bọn thủy quái này, chúng không phải là đám thủy quái thông thường, chúng thông minh và có chiến thuật rõ ràng hơn tôi tưởng.
0 Bình luận