Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 201: Lại thêm một ngàn năm.

0 Bình luận - Độ dài: 6,336 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 201: Lại thêm một ngàn năm.

          Kết thúc buổi huấn luyện của Thanatos, thì cũng là lúc tôi được đưa quay trở lại hiện thực, và lúc này trời cũng đã hừng đông rồi. Một đêm bằng cả một ngàn năm. Không giống với lúc tôi bước vào thế giới của Thần Aes, một ngàn năm chỉ mất có một giây, nhưng khi ấy tôi không được chỉ dạy tận tình như tối qua. Nói cách khác, tôi đã mất một ngàn năm để tự học theo sở thích, và thêm một ngàn năm nữa để học bổ túc có người hướng dẫn. Kết quả bây giờ, tôi cảm nhận được dòng chảy thời gian lẫn khoảng cách địa lý đã rõ nét hơn rất nhiều khi quay trở lại thế giới hiện thực.

“Hãy ghi nhớ những bài thực chiến trong môi trường chân không vừa mới trải qua. Hãy luyện tập những bài học ấy liên tục ngay cả khi đi ngủ.” Thanatos dặn dò tôi lần nữa khi chuẩn bị bước ra khỏi căn lều. “Bên cạnh đó, nếu bây giờ cô cần chợp mắt một lúc thì hãy thử áp dụng phương pháp kéo dài giấc ngủ như ta đã từng tập luyện. Nó sẽ tiết kiệm được khối thời gian thực để ta làm thêm nhiều việc khác. Còn nếu không cần, thì hãy đánh thức mọi người dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi sẽ ra ngoài chờ.”

          Nhìn bóng lưng của Thanatos rời khỏi, tôi cũng ngoái lại nhìn mọi thứ bên trong lều lúc này. Mọi người đều nằm cuộn mình rải rác ở một vài nơi chật hẹp, nhưng vẫn chừa chỗ không xâm phạm vào nơi của những cô gái. Trong đó có Eira và Stella, hai đứa con của tôi ở dòng thời gian khác. Dù vừa mới trải qua một ngàn năm ở khu luyện tập Thời Không, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai đứa con của mình thì tôi lại nhớ tới viễn cảnh chỉ mới xảy ra hôm qua. Eira và Stella, cả hai sẽ biến mất nếu tôi hạ sinh cả hai ở dòng thời gian này, và vẫn sẽ biến mất nếu tương lai tôi không sinh cả hai. Thế này chẳng khác gì đánh đố tôi bằng câu hỏi trứng có trước hay vịt có trước cả. Gần như là không có lời giải cho trường hợp này. Mà dù thế nào đi nữa, thì tôi cũng rất cảm ơn Teresa, vì cô ấy đã giúp tôi tránh thai trong quá trình hợp tử. Vì hành động đó của cô ta mà giờ tôi đã có thêm thời gian với Eira và Stella trong tương lai.

          Bước lại gần chỗ cả hai chị em đang nằm, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống và vuốt lấy mái tóc của cả hai một cách dịu dàng và trìu mến. Tóc của cả hai vừa dài vừa mượt, nhưng lại phải giấu dưới lớp áo choàng cũ sờn dùng để mặc trong những chuyến đi dài. Khi tiếp nhận ký ức ở dòng thời gian của cả hai con bé, tôi đã muốn bù đắp tình cảm của một người mẹ đối với cả hai. Nhưng, liệu tình cảm tôi bù đắp cho cả hai có thể kéo dài được bao lâu, trong khi hai đứa nó đã trải qua biết bao gian khổ và thiếu thốn tình thương từ thuở ấu thơ. Tôi biết, tôi không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm của cả hai khi còn thời thơ ấu, nhưng tôi muốn vun đắp tình cảm của mình nhiều thật nhiều cho cả hai vào lúc này. Tôi muốn được nghe hai con bé sẻ chia những giây phút thăng trầm của chúng trước lúc đi ngủ, hay trong giờ ăn tối. Muốn được cùng cả hai làm những chiếc bánh nướng như bao gia đình thuộc tầng lớp dưới trung lưu sống trong những căn nhà nhỏ mộc mạc. Hoặc muốn được chải tóc và tạo nhiều kiểu tóc cho cả hai, đi mua sắm quần áo, đi cắm trại, và nhiều điều khác nữa. Tôi muốn được cùng hai đứa con của mình trải qua những ngày tháng bình yên như bao gia đình bình thường khác, chứ không phải bọn chúng phải rời khỏi dòng thời gian của bản thân, chấp nhận hóa thành những hạt cát thời gian để thay đổi số mệnh của tôi ở mọi dòng thời gian khác. Điều đó quá tần nhẫn, quá khắc nghiệt với những đứa trẻ đã bị tước đi tất cả từ lúc còn rất nhỏ.

          Trong một ngàn năm tôi luyện tập với Thanatos, đã không biết bao nhiêu lần tôi phân tâm suy nghĩ tìm cách để khiến Eira và Stella của thời điểm hiện tại không biến mất sau này. Những lúc thất thần mà không thể kiếm ra cách, tôi đã phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn, vì tôi biết muốn cứu lấy sự tồn tại của cả hai thì thuật Thời Không chính là chìa khóa. Nhưng mà bằng cách nào thì giống như đang có một lớp mây mù đang che khuất đi đáp án mà tôi đã gần chạm tới vậy.

          Mà nhìn lại thực tại lúc này thì... trừ nghĩa vụ của một người mẹ đối với Eira và Stella ra, tôi vẫn còn phải hoàn tất nghĩa vụ của một người con nữa. Cha tôi, Richard Vermillion đang cần tinh chất sự sống để hồi phục lại chức năng cơ thể. Dù đã để ông ấy ngủ đông trong căn phòng phong ấn thời gian do tôi làm ra, nhưng sự việc cũng không nên kéo dài. Tôi cũng đã gần đến đích rồi. Hòn đảo Aidan cất chứa tinh chất sự sống đang ẩn mình đâu đó ở ngoài kia tại vùng biển Wyrding. Không bao lâu nữa là tôi đã có thể đặt chân lên hòn đảo vô định ấy rồi, và sẽ mang thuốc về để cứu sống cha mình. Nhưng trước hết, tôi cần hoàn tất việc của mình ở đây đã, rồi sẽ quay về tàu xem tin tức Audrey gửi về như thế nào rồi. Tôi tin chắc, giờ này Audrey đã gửi tin tốt của hòn đảo vô định về cho chúng tôi. Chỉ cần nửa ngày nữa là tôi sẽ quay về con tàu của đoàn.

          Để mọi người tiếp tục giấc ngủ của mình, tôi lặng lẽ rời khỏi căn lều để tìm gặp Thanatos trao đổi vài chuyện. Hơn nữa, sẽ sớm thôi, người của điện thờ Thần Iris này sẽ đếm tìm tôi để xin lưu lại chút thánh lực để đối phó với lớp sương độc Abyss kia, và chữa chạy cho những người đang mắc phải loại độc này. Chỉ là một điện thờ thuộc bộ phận chi nhánh, tôi nghĩ nơi này sẽ không có nhiều người bị nhiễm độc như ở Thánh Đô Masaat – Shedu đâu, nên cũng sẽ giải quyết lẹ mà thôi. Kế hoạch của tôi sẽ là giải quyết mọi khó khăn nơi này, xong dịch chuyển về Thánh Đô Massat – Shedu để thu hồi toàn bộ lính Undead cải trang, rồi trở về tàu của mình luôn nếu ở đó không còn vấn đề quan trọng nào nữa. Sau một ngàn năm được rèn luyện, thì việc sử dụng cổng dịch chuyển đối với tôi không còn là vấn đề nữa. Dù sao, mục đích bài luyện tập mà ngài Thanatos huấn luyện cho tôi trong khoảng thời gian này là muốn tôi có thể đọ tay đôi được ít nhất với một con rồng cổ đại. Tệ nhất cũng phải vậy với thời gian huấn luyện ít ỏi đó, chứ thật ra ngài ấy muốn tôi phải một chọi hai trở lên cơ.

          Khi thấy người huấn luyện của mình đang loay hoay chất mấy hòn đá lại với nhau ở gần mấy khúc cây làm ghế dài, thì tôi liền bước nhanh đến đó để bắt chuyện. “Ngài Thanatos, đích đến của chúng ta đều giống nhau, đều là hòn đảo vô định Aidan. Vậy thì, ngài nghĩ thế nào nếu mọi người sáp nhập với đoàn của tôi?”

“Chẳng phải chúng ta còn một cuộc giao dịch chưa hoàn thành sao?” Ngài ấy nói, nhưng vẫn lúi cúi tạo một cái lửa trại nho nhỏ. “Tôi cần gặp người đàn ông của cô. Càng sớm càng tốt, nếu cứ để lâu thì việc khống chế ngọn lửa của Hỏa Long sẽ lại càng khó khăn hơn.” Đốt lửa xong, ngài Thanatos lại ngoái đầu lên hỏi tôi. “Chúng tôi nhập nhóm với cô sẽ không thành vấn đề, nhưng còn mối quan hệ của cô và cặp song sinh thì như thế nào? Cô sẽ giải thích với mọi người ra sao?”

“Tôi sẽ không vội tiết lộ mối quan hệ của chúng tôi cho mọi người biết. Cứ giữ nhận thức của mọi người về hai đứa con của tôi là những người quen biết nhau là được.” Tôi giải thích thêm. “Stella trước đây là hộ vệ của công chúa Adelia Crystal của vương quốc Orvel. Những người bạn cùng đi chung với tôi trong chuyến đi này cũng biết đến cô ta, nên cứ giữ danh tính của Stella như thế. Và mối quan hệ chị em giữa Stella và Eira lại càng là cái cớ hợp lý cho lời giải thích vì sao cô ta mất tích khỏi vương quốc Orvel hơn suốt một năm nay.”

“Vì cô ta có manh mối về người chị em song sinh của mình nên rời khỏi vương quốc để tìm lại người thân. Kết quả là cả hai đã tìm được nhau và đang trên đường chuẩn bị quay về.” Thanatos giải thích nốt ý tôi muốn nói. “Cô muốn nói thế nào với mọi người cũng được, miễn sao điều đó hợp lý, nhưng sự hiện diện của cả hai càng ít người biết thì càng tốt.” Ngài ấy nhắc khéo tôi. Khi ngài ấy đem dụng cụ đun nước ra, chuẩn bị bắt lên bếp lửa thì nói tiếp. “Tôi đoán hôm nay cô vẫn còn việc cần phải kết thúc, với tư cách là Thánh Nữ nhỉ. Hãy thu xếp cho ổn thỏa, khi nào xong rồi thì báo cho tôi một tiếng. Trong lúc đó, tôi sẽ thông báo tình hình lại cho tất cả mọi người khi họ đã thức giấc. Còn giờ thì hãy đi đi.”

“Vâng, tôi sẽ cố hoàn thành việc ở đây nhanh nhất có thể rồi sẽ cùng mọi người rời đi.” Tôi cúi người cám ơn ngài ấy rồi quay đi. Tôi đã sẵn sàng phóng thích thánh lực của mình để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở đây rồi.

          Để không làm chậm trễ kế hoạch dự tính, tôi chủ động đi vào sảnh chính của điện thờ để tìm hồng y dự bị Harry hoặc giám mục Gabriel để hối thúc họ về vấn đề đá năng lượng rỗng và bệnh nhân của sương độc. Trước khi được huấn luyện thì tôi đã thừa sự tự tin giải quyết được vấn đề đền thờ thiếu hụt thánh lực để duy trì kết giới ngoài kia. Mà hiện giờ tôi cũng đã được huấn luyện xong, tuy chưa đạt chỉ tiêu như ngài Thanatos mong muốn, nhưng tôi lại càng thừa sự tự tin giải quyết vấn đề trong một cái búng tay. Đá năng lượng, thay tẩy độc tố cho người bệnh, và cường hóa rào chắn thêm lần nữa. Ba việc này lẫn đi lại, tôi nghĩ mình sẽ mất tầm mười lăm đến ba mươi phút để hoàn thành tất cả.

          Để mà nói, sau đợt huấn luyện tối qua, thì tôi đã khám phá ra được một vùng giới hạn mới về sức mạnh trong tâm trí mình. Trước đây, tôi cứ nghĩ mình đã thuộc hàng nhất nhì trên thế giới này rồi. Mà đúng vậy thật, là nhất nhì ở mặt đất, chứ nếu đem so với những tầng cấp khác thì tôi tựa như hạt bụi giữa sa mạc mênh mông vậy. Ngài Thanatos đã nói, con người thời điểm này đang ngày càng yếu đi so với trước kia, vào thời hoàng kim của nhân loại. Nếu đem một chiến binh cấp A ở đây đi so sánh với người ở thời của ngài ấy, thì có lẽ trình độ của họ thuộc dạng trung bình, đâu đó tầm cấp D hoặc tiệm cận cấp C mà thôi.

Tuy nhiên, hệ thống phân cấp mỗi thời mỗi khác, người thuộc cấp A ở thời điểm hiện tại cũng không phải là yếu vào thời đó. Chỉ là, vào thời đó người sở hữu sức mạnh nhiều vô kể, nên hệ thống phân cấp ngày xưa nó gắt gao hơn bây giờ rất nhiều. Ngày nay, người bình thường chỉ biết cách hấp thụ năng lượng chứ họ chẳng biết chuyển hóa năng lượng vào cơ bắp hay chuyển hóa thành thần chú để tận dụng sức mạnh, cho nên họ dần thoái hóa và càng ngày càng giống người bình thường nhiều hơn.

Còn người cấp S ở thời này, thì cũng được xem như là loại trung bình cho đến khá ở thời xưa. Nhưng vẫn có một vài cá thể đặc biệt, không thể dùng thứ tự từ F đến S để đánh giá được. Những cá thể này ẩn tàng năng lượng cực đại, nếu họ biết áp dụng và sử dụng thứ năng lượng đó một cách khéo léo thì họ có thể thách thức cả các vị Thần. Và trong quá khứ, đã từng có một vị vua chinh chiến tứ phương với thứ sức mạnh đó. Dù đánh trận toàn thắng, nhưng ông vẫn không hài lòng vì chưa gặp được đối thủ thực thụ nào đáng để ông tung ra toàn bộ sức mạnh. Đến mức, ông ngông cuồng đến độ xây dựng luôn cả một tòa tháp to chọc trời để thách thức các vị Thần. Và kết quả, ông ta đã thất bại, và các vương quốc ở dưới mặt đất bắt đầu phân chia lãnh thổ và đánh chiếm lẫn nhau. Vương triều mà nhà vua ấy đã từng cai trị, là vương triều Eden.

Với tôi, cái tên Eden này nghe hơi quen tai, nhưng tôi chẳng nhớ mình đã từng nghe cái tên đó ở đâu trong kiếp này, hay là do ký ức kiếp trước thường nghe đến vườn địa đàng nên mới thấy cái tên Eden này quen tai. Tôi chẳng biết, mà cũng chẳng bận tâm chuyện ấy nữa, vì tôi đã thấy giám mục Gabriel rồi.

“Chào buổi sáng ngài giám mục, không biết những vấn đề khó khăn mà đền thờ chúng ta gặp phải là gì vậy?” Tôi bước nhanh đến chào hỏi ông ấy, đồng thời vào thẳng vấn đề luôn.

“Ồ, buổi sáng tốt lành, thưa Thánh Nữ.” Ông ấy có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trình bày khi dưa một quyển sổ có chút cũ mèm ra cho tôi xem. “Tối qua sau giờ ăn, ngài Harry đã làm theo lời của Người, chỉ đáp ứng những việc quan trọng mà chỉ cần năng lượng để giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Người có thể kiểm tra ở đó.”

“Không khác mấy so với những gì tôi đã nghĩ.” Tôi lướt mắt qua những dòng ghi chú trong quyển sổ, rồi nói thêm. “Điện thờ của chúng ta cũng có một lõi pha lê năng lượng à? Giờ nó cũng gần cạn rồi hả?”

“Vâng, chúng tôi đã nhiều lần trích năng lượng từ khối pha lê ấy ra để gia cố hàng rào ma pháp ngoài kia, và để chạy chữa cho những người bị nhiễm độc trong tình trạng nguy kịch nữa.” Nói rồi, ông ấy mở rộng vòng tay mở đường mời tôi đi theo. “Hướng này thưa Thánh Nữ, khối pha lê ấy ở tầng hầm của điện thờ. Nó là viên pha lê cốt lõi để giữ đền thờ này đứng vững ở giữa nơi hoang mạc như thế này.”

“Được, tôi sẽ nạp đầy năng lượng lại cho viên pha lê ấy trước.” Tôi đi theo sau ông ta. “Thế còn, những viên đá năng lượng rỗng thì sao? Ở đây chắc cũng phải có không ít chứ nhỉ? Dù gì chỗ này cũng được xem như là khu vực tiền tuyến của nhân loại mà.”

“Linh mục Harry đã thức suốt đêm qua để chỉ đạo một nhóm linh mục đi gom toàn bộ số đá ấy lại rồi, Thánh Nữ cứ yên tâm, chậm nhất là lát nữa họ sẽ báo cáo lại cho chúng ta thôi.” Giám mục Gabriel nở nụ cười hiền hậu, rồi ông ta lại dẫn tôi xuống cầu thang của tầng hầm.

Càng đi vào sâu bên trong đền thờ thì càng vắng người. Chỉ có lát đát vài người dọn dẹp, người canh gác thì không hề có luôn. Nói là tầng hầm, nhưng nơi đây cũng không phải thuộc dạng tối om như hầm rượu hay hầm ngục. Ngược lại, dưới tầng hầm là nơi được bài trí nhiều bức tượng âm tường để thờ cúng và đá phát quang nhiều hơn cả ở bên trên. Kể cả họa tiết trang trí trên tường, dưới sàn, lẫn trên trần cũng vậy, nó có một lối trang trí gần giống như những lâu đài của Ấn Độ. Khá màu nè, nhưng màu sắc lại tươi sáng theo hơi hướng của đạo Kito hay Thiên Chúa giáo. Lối trang trí ấy đã biến tầng hầm âm u theo lối suy nghĩ của tôi đã tan biến, thay vào đó là một nơi linh thiêng thân thuộc và khiến người ta yên lòng khi đi lại ở những dãy hành lang này.

Đi đến một con dốc lài lài, giám mục thong thả đi xuống một cách chậm rãi, mà đứng ở phía trên con dốc cũng đã thấy được phía cuối đường là hai cánh cổng to tướng đang khép kín. Lúc đến trước hai cánh cổng, giám mục Gabriel đặt tay mình lên cánh cửa và tải vào đó một ít năng lượng. Ít giây sau, tiếng kim loại nghiến lên ken két và hai cánh cổng nặng nề đang dần hé mở. Nhìn hai cái cổng ấy tôi còn tưởng mình đang chuẩn bị bước vào một cái lâu đài nào đó khi nó mở ra nữa ấy chứ. Nhìn độ bề thế của lối vào, thì tôi đoán rằng khối pha lê được cất chứa trong này cũng không phải là hạng xoàn rồi.

“Mời Thánh Nữ.” Giám mục Gabriel khách sáo mời tôi vào trước khi lối vào đã mở ra hoàn toàn.

          Tôi tuy bước vào trước, nhưng sự chú ý của tôi lại va vào viên pha lê hình thoi khổng lồ màu xanh lam được đặt trên một cái bệ vàng ở giữa căn phòng. Nó đang xoay tròn liên tục để điều hành năng lượng đi khắp tòa điện thờ này nhờ vào những vòng thần chú ma pháp. Nhưng, tôi cũng nhận ra ánh sáng của nó rất yếu ớt, và những vòng quay cũng có tốc độ không đều nhau. Không cần hỏi cũng biết, đây là dấu hiệu năng lượng đang cạn kiệt dần.

“Có thể tạm dừng vòng ma pháp của viên pha lê ấy một lúc không?” Tôi hỏi vị giám mục bên cạnh, nhưng mắt vẫn quan sát những vòng quay bất thường của viên pha lê ấy.

“Thánh Nữ đợi một chút, tôi sẽ cho nó ngừng hoạt động ngay đây.” Giám mục Gabriel bới tới gần những vòng ma chú đang phát sáng, ông loay hoay một lúc để ngừng từng cái một. Cứ mỗi vòng ma chú mất đi ánh sáng, thì khối pha lê lại xoay chậm lại một chút. Sau khi đi một vòng quanh khối pha lê để tắt hết những vòng ma thuật, thì cuối cùng khối pha lê phát sáng kia cũng từ từ dừng lại. Giờ nó chỉ còn có thể lơ lửng bởi tám cái vòng phép ở bốn góc trên lẫn dưới mà thôi. “Mời Thánh Nữ.” Vị giám mục bắt đầu bước qua một bên để nhường chỗ cho tôi.

“Viên pha lê ấy ngừng hoạt động rồi thì năng lượng của cả tòa điện thờ này có thể tiếp tục duy trì thêm được bao lâu?” Tôi bước đến gần khối pha lê hỏi, cũng vừa chạm tay lên bề mặt của hòn đá tinh xảo ấy.

“Nhiều nhất là một giờ, nếu xài tiết kiệm.” Vừa nói, ông giám mục vừa lấy khăn mùi xoa lau lau mồ hôi. Vẻ mặt đó của ông ta, giống như đang sợ tôi không nạp năng lượng cho khối pha lê này vậy.

“Đáng ra nơi này cần phải có thêm một khối pha lê dự phòng để thay thế viên đang hoạt động này. Dù dung lượng không bằng nhưng ít ra cũng phải đạt được một phần tư của khối này.” Với lời góp ý đó, ông giám mục chỉ biết dạ dạ vâng vâng ở một bên.

Còn tôi thì không vội nạp năng lượng cho khối đá to lớn trước mặt mình, mà tôi lại bắt đầu thăm dò chất lượng của viên pha lê lẫn năng lượng được sử dụng bên trong. Phải nói, kiểm tra chất lượng vật chứa và chất lượng nguyên liệu tiêu thụ nó giống như lựa chọn loại xăng nhớt tốt và thích hợp cho một chiếc xe vậy. Không thể nào đổ xăng của máy bay cho xe máy được, vì làm thế cái xe sẽ không chạy được. Cũng giống như lúc này tôi đang tìm hiểu xem chất lượng của khối pha lê này nó nên dùng năng lượng ở mức độ nào là thích hợp nhất vậy. Hàm lượng năng lượng loảng, nồng đậm, hay cô đặc. Nếu tôi nạp sai mức độ năng lượng thì khối pha lê này nó sẽ vỡ toang ngay. Bởi vì, sau đợt huấn luyện đêm qua thì giờ tôi hơi khó khống chế những việc trích năng lượng kiểu nhỏ giọt như này.

Một lúc sau, kiểm tra xong kết cấu của viên pha lên trước mặt mình thì tôi đã biết nên dùng chất lượng năng lượng thế nào để nạp đầy khối đá này. Nồng đậm, tức chất lượng của viên pha lê ấy cũng thuộc loại tốt. Năng lượng nồng đậm sẽ kéo dài được mức tiêu thụ của cả điện thờ này. Nếu là mực độ loảng thì sẽ hết nhanh hơn một chút. Còn cô đặc, nếu nạp đầy năng lượng cô đặc cho khối pha lê trước mặt tôi thì có thể xài được cả ngàn năm đấy, nhưng với điều kiện là nó không vỡ hay rạn nứt theo thời gian.

“Đã xong.” Tôi thông báo. “Ngài giám mục có thể khởi động các vòng phép ma pháp lại được rồi.”

“Cám ơn Thánh Nữ, cám ơn Thánh Nữ.” Ông ấy reo lên đầy vui vẻ, giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Mà nói cũng đúng. Khối pha lê to tổ chảng trước mặt tôi nó chẳng khác gì cái giếng sinh hoạt duy nhất trong một ngôi làng. Năng lượng của khối pha lê không chỉ giúp duy trì kết giới ở ngoài kia, mà còn có thể trích từng chút ra để chữa trị cho người bệnh nữa. Công dụng nhiều như thế thì bảo sao ông giám mục không phấn khích cho được.

          Rời khỏi tầng hầm, quay về mặt đất. Ngài giám mục tiếp tục đưa tôi tới nhà kho cất trữ đá năng lượng, nơi mà hồng y tập sự Harry đang quy động nhân lực sàn lọc và thống kê số lượng đá rỗng. Lúc tới nơi, nhìn nét mặt thiếu ngủ của ngài Harry lẫn mấy linh mục ở đây, tôi cũng phải cảm phục mọi người không ngại thức khuya dậy sớm để làm việc. Dù ngoài trời lúc này vẫn còn sương sớm và giá buốt, ánh mặt trời cũng chưa ló dạng, là thời điểm khiến con người ta dễ ngủ nhất. Ấy vậy mà nhóm làm việc tại nhà kho này vẫn căng mắt ra, cố giữ tỉnh táo để làm việc thì không có lý do nào để tôi không phục họ cả.

          Nhưng, họ có sàn lọc xong hay chưa thì giờ tôi cũng phải nạp đầy năng lượng cho toàn bộ đá trong nhà kho này. Nếu là tôi của ngày hôm qua, thì tôi sẽ đợi họ lựa ra xong những viên đá rỗng rồi mới nạp theo kiểu rót nước vào từng chai. Còn tôi của ngày hôm nay đã có thể tự kiểm tra viên nào còn đầy năng lượng, hay viên nào đã hết năng lượng để nạp từ xa một lượt luôn. Thiết lập không gian, và làm chủ vùng không gian đó cũng là một trong những bài học tôi đã được huấn luyện trong suốt một ngàn năm qua.

Việc thiết lập nên một không gian trong thế giới thực tại là một phiên bản khác của việc phóng thích lĩnh vực cá nhân, nhưng tác dụng lại khác nhau. Lĩnh vực cá nhân, tùy theo người mà tác dụng của nó là gì, thường là dùng để phục vụ cho việc chiến đấu, mà cũng không phải ai cũng có thể tạo ra một lĩnh vực của riêng mình. Còn thiết lập không gian, nó cho phép tôi kiểm soát mọi sự vật, sự việc, lẫn sinh vật trong không gian tôi đã thiết lập mà không mang chút áp bức hay gây hại gì đến mọi thứ trong không gian đó và tôi cũng có thể tác động lên mọi thứ trong đó theo cách mình muốn. Điều đó đồng nghĩa, thiết lập không gian này cũng có thể lấy mạng của bất kỳ ai nếu đem áp dụng vào việc chiến đấu, nhưng nó lại âm thầm lặng lẽ hơn rất nhiều nếu so với lĩnh vực. Nhưng giờ tôi chỉ muốn kiểm tra đá năng lượng và nạp đầy năng lượng cho toàn bộ số đá trong nhà kho này thôi, nên tôi đã kiểm tra nhanh và tạo ra những sợi chỉ năng lượng kết nối tới những viên đá rỗng và nạp đầy cho chúng trong tích tắc.

Khi xong việc, tôi lại bảo giám mục dẫn tôi đến trạm xá để tiếp tục nhiệm vụ, và trước khi rời đi tôi cũng không quên nhắc nhở hồng y dự bị Harry nên kiểm tra số lượng đá lại từ đầu mà không cần sàn lọc nữa. Khi nhắc nhở ngài ấy như thế, tôi có cảm giác hơi tội lỗi vì họ đã bỏ toàn bộ công sức lựa ra những viên đá rỗng từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay. Hành động nạp đầy năng lượng cho cả nhà kho vừa rồi của tôi chẳng khác gì đang tát nước vào mặt họ cả. Việc họ thức khuya dậy sớm giống như là hành động dư thừa vậy. Tôi thành thật xin lỗi họ trong thâm tâm. Nhưng cũng không thể trách tôi được, nếu muốn trách thì trách ngài Thanatos ấy, ai bảo ngài ấy huấn luyện tôi tốt quá làm chi. Ấy vậy mà vẫn không đạt chỉ tiêu mà ngài ấy đặt ra.

Tạm gác chuyện nhà kho đá năng lượng qua một bên, giờ tôi đã đến được trạm xá của đền thờ Iris. Người nhiễm sương độc không nhiều bằng ở Thánh Đô Massat – Shedu, nhưng trường hợp những ca nặng ở giai đoạn ba gần bước sang giai đoạn bốn không ít. Tuy vậy bầu không khí ở đây lại dễ thở hơn rất nhiều so với trạm xá dã chiến ở Thánh Đô, không có cảm giác căng thẳng hay tình trạng hỗn loạn gì cả. Dù không có cảm giác căng thẳng hay hỗn loạn, nhưng nếu tôi không có mặt ở đây thì có lẽ sẽ có hơn một nửa số bệnh nhân nằm tại đây sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội phục hồi và quay lại con đường pháp sư của mình. Sương độc Abyssal sẽ thâm nhập vào nội thể con người, ban đầu gây tắt nghẽn những mạch năng lượng, rồi thoái hóa trung khu tích trữ năng lượng, xong đến làm bóp nghẹt khả năng hấp thụ, sau đó hành hạ bệnh nhân và tạo thành ổ bệnh có thể lây nhiễm, cuối cùng khiến họ sống không bằng chết.

Giờ thì lại tiếp tục áp dụng kỹ năng thiết lập không gian, ngài Thanatos đã bảo tôi phải dùng càng nhiều càng tốt, luyện tập đến mức phải xem nó như là hít thở bình thường trong đời sống thường nhật. Đứng ở giữa bệnh xá, tôi thiết lập không gian, khóa định mọi mục tiêu trong không gian đó, đồng thời dùng năng lượng để thăm dò tình trạng của bệnh nhân và đưa ra hàng loạt giải pháp phù hợp với từng người. Để làm việc này tôi phải tự giả định bản thân phải có nhiều bộ não hoạt động cùng lúc để phân công tay phải vẽ tròn tay trái vẽ vuông vậy, và còn nhiều hơn thế nữa. Rất khó khăn nhưng vẫn phải thực hiện, vì đây cũng là bài tập về nhà, và cũng là kỹ năng sử dụng liên tục về sau của tôi.

Việc chuẩn đoán giai đoạn bệnh tình của các bệnh nhân có hơi mất chút thời gian. Và khi chuẩn đoán xong, tôi lại tận dụng những sợi chỉ năng lượng kết nối giữa mình và bệnh nhân để tải thánh lực vào trong họ để thanh tẩy chất độc từ từ, rồi cố hồi phục lại những mạch năng lượng đã đứt gẫy hay những trung khu tích trữ năng lượng đã bị thoái hóa. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ và thực hiện chậm rãi không được hấp tấp. Nếu tôi lỡ rót thánh lực quá nhiều trong lúc thanh tẩy, có thể khiến người bệnh lâm vào trạng thái bị sốc ma lực, giống như bị sốc nhiệt độ khi môi trường bên ngoài thay đổi nóng lạnh một cách đột ngột vậy.

Truyền thánh lực và năng lượng vào cơ thể người khác không phải giống với việc nạp đầy năng lượng cho một viên đá hay một khối pha lê. Nếu mắc một lỗi lầm nhỏ trong quá trình này, nhẹ thì người bệnh sẽ tàn tật, nặng thì họ có thể nổ banh xác tại chỗ như một cái túi khí được bơm quá căng. Thế nên thời gian cần để chạy chữa cho toàn bộ bệnh nhân trong đây cũng ngoài dự tính của tôi một tẹo, nếu không có thiết lập không gian thì tôi đã mất cả ngày mới cứu được toàn bộ bệnh nhân. May thay, khi thiết lập không gian thì tôi cũng đã gia tốc thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài gấp nhiều lần, khiến việc chữa trị chỉ tốn có tầm hơn năm phút trong mắt mọi người. Sau đợt chữa trị này, toàn bộ bệnh nhân chỉ cần tịnh dưỡng thêm một ngày và cần một tuần để khôi phục chức năng là có thể sinh hoạt lại bình thường.

Xong việc thăm khám bệnh nhân, việc cuối cùng là gia cố hàng rào ma thuật. Thực ra, tối qua tôi đã gia cố một lần vì lỗ thủng rồi, nhưng bây giờ người của đền thờ Iris muốn tôi gia cố với diện tích rộng hơn mà thôi. Mà diện tích rộng như thế nào thì không có giới hạn cụ thể, vì hàng rào ma thuật này được liên kết bởi những điện thờ, giống như cột trụ kết nối từ điểm này sang điểm khác. Và khoảng cách từ điểm điện thờ này đến điện thờ kia thì lại không có thông số cụ thể, thế nên tụ điểm càng xa thì lớp rào chắn sẽ càng mỏng, càng dễ bị công phá bởi ma thú bị tha hóa bên trong. Việc họ nhờ tôi bổ xung độ dày của lớp lá chắn thì cũng đủ hiểu nơi họ trú đóng cách xa với những nơi khác rồi.

Nhưng ít ra, gia cố tường rào ma thuật là việc dễ nhất trong buổi sáng nay rồi. Không cần độ tỉ mỉ, không cần kiểm tra chất lượng như đá pha lê, chỉ cần đập thẳng một cục năng lượng to đùng đầy chất lượng vào lớp lá chắn và để nó tự trải dài ra bề mặt là xong. Tôi chỉ mất một giây để gia cố lại lá chắn ma thuật và giám mục bắt đầu mời tôi dùng bữa sáng cùng các linh mục khác của đền thờ sau khi xong chuyện. Đương nhiên là tôi đã từ chối, bởi vì tôi muốn dành thời gian còn lại của buổi sáng này để cùng thưởng thức điểm tâm với hai đứa con gái của mình rồi.

Tôi thông báo mình sẽ sớm rời đi với nhóm của ngài Thanatos cho giám mục Gabriel biết và chào từ biệt với ông ta, rồi một mình quay lại khu lều của nhóm ngài Thanatos. Vừa quay trở về, tôi đã thấy mọi người đã thức dậy và ai đang làm việc nấy. Những người đàn ông thì đang gói gém hành lý, còn những cô gái và hai đứa trẻ cùng ngài Daniel thì đang ngồi vây quanh bếp lửa hưởng thức đồ uống nóng trong tiết trời lành lạnh sáng nay.

Tôi tiếp cận đến chỗ của hai đứa con của mình từ phía sau, và lần lượt thơm lên trán của cả hai khi choàng cả hai tay qua eo của chúng. “Chào buổi sáng, hai cục cưng của mẹ.”

“Buổi sáng tốt lành, thưa mẹ.” Stella thơm lên má tôi để đáp lại.

“Buổi sáng tốt lành, mà mẹ vẫn chưa thay bộ đồ này ra à?” Eira thì không thể hiện quá rõ như em gái nó, con bé chỉ cạ má với tôi mà thôi.

“Sao lại phải thay ra? Thân phận hiện tại của mẹ đang là Thánh Nữ mà, và bộ trang phục này là bộ thánh phục đại diện cho thân phận của mẹ bây giờ.” Tôi siết vòng tay lại, ôm cả hai sát lại mình hơn và nói tiếp. “Mẹ sẽ thay đồ sau khi trở về thuyền. Ngài Thanatos có nói với mọi người về việc sáp nhập nhóm với đoàn của mẹ chưa?”

“Thanatos đã thông báo cho cả nhóm rồi.” Daniel ngồi phía bên kia bếp lửa nói với chúng tôi. Ông ta hớp thêm miếng trà nóng trong cốc rồi lại nói. “Hầu hết nhóm này đều do Thanatos và tôi đưa ra quyết định sau cùng. Việc sáp nhập nhóm thì không ai có ý kiến gì cả, nhưng vẫn có một vài chi tiết cô cần biết.”

“Mời ngài nói.”

“Thứ nhất, những người có chiến lực tốt nhất trong nhóm này sẽ giúp cô đổ bộ đảo vô định Aidan. Thứ hai, những thành viên có sức chiến đấu ở phía bên cô nhưng không tham gia đổ bộ đảo Aidan thì cần phải bảo vệ an toàn cho cô nhóc đằng đó.” Vừa nói, ông ta vừa chỉ ngón tay về phía cô gái nhỏ mặc cái váy trắng từ trên xuống dưới. Tôi đoán cô nhóc này chỉ tầm tuổi em gái Angela của mình. “Điều thứ ba, sau khi chinh phục xong hòn đảo vô định, cô cần phải lắng nghe và giúp đỡ cô nhóc đó.”

“Cô bé ấy sao?” Tôi hướng ánh nhìn đến cô gái nhỏ có mái tóc đen huyền ấy lần nữa, và cô bé cũng nhìn lại tôi không chút e ngại.

“Nhắc nhở đôi chút.” Daniel hắng giọng, nhìn tôi rồi cô bé gái đó lần lượt, ông ta nói. “Fertine này, đây là Thánh Nữ Lena Vermillion. Cũng là công chúa của vương quốc Slain ở lục địa bờ Đông.” Ông thiên thần ngưng giây lát để tôi và cô bé khẽ gật đầu chào nhau một cái, rồi ông mới tiếp tục. “Và Lena, nhóc ấy là công chúa của lục địa phía Nam, vùng đất Bun Szigetei.” Giới thiệu sơ qua thân thế cô gái nhỏ đó xong, ông ta bất chợt truyền âm chỉ để một mình tôi nghe thấy. “Hiện tại nơi đấy đang có một rắc rối không hề nhỏ mà chính cô nhóc đó cũng không biết nguyên nhân. Nhưng theo báo cáo tôi nhận được từ Cyril, thì nơi đó đang bị chi phối bởi quyền năng của một trong bốn Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền. Đó là Dịch Bệnh.”

Nghe thông tin này xong tôi đã giật mình đôi chút. Vì chỉ mới gần đây tôi vừa gặp Thần Chết xong, giờ thì lại phải chuẩn bị tinh thần giáp mặt thêm một thành viên khác trong nhóm Tứ Kỵ. Tôi cũng thừa biết, thành viên của nhóm bộ tứ xuất hiện càng nhiều, thì điềm báo khải huyền dành cho thế giới này đang đến ngày một gần. Mà điềm báo khải huyền lần này, tôi nghi rằng nó có liên quan đến sự bùng nổ của các hầm ngục mà Teresa đã tiên tri từ trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận