Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 210: Sóng yên biển lặng.

0 Bình luận - Độ dài: 7,013 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 210: Sóng yên biển lặng.

          Từ lúc Audrey và ngài Thanatos quay về thì xem như cuộc chiến gian nan trên biển kéo dài mấy giờ đồng hồ cũng đã kết thúc. Tàu của chúng tôi nhờ vòng bảo vệ của ngài Daniel nên trong suốt quá trình vật lộn trên biển đã không bị thiệt hại gì nặng, chỉ có vài vết trầy và móp méo ở khung ngoài khi đám khổng lồ tấn công lúc lá chắn ma thuật đã vỡ vào phút cuối. Vấn đề này không lớn nhưng chúng tôi vẫn quyết định phải neo thuyền lại gần bờ để các kỹ sư người Lùn bảo trì. Đồng thời tất cả thành viên trên thuyền cũng đều chuyển đồ xuống, dựng lều ở bãi biển nghỉ ngơi chuẩn bị bữa tối chờ cho đến khi tàu được sửa chữa xong.

          Nếu có một bảng xếp hạng đóng góp sức bảo vệ con tàu thì ngài Daniel với Teresa sẽ chiếm hai vị trí đầu bảng cùng với hai đứa con của tôi. Hạng ba thì thuộc về đội lái thuyền cùng những kỹ thuật viên hỗ trợ làm việc dưới khoang thuyền liên tục. Hạng tư là về các hiệp sĩ, linh mục đã không ngại lấy ít đánh nhiều để chiến đấu với lũ thủy quái đông như giặc cỏ. Hạng năm là các mục sư chạy chữa kịp thời cho những chiến binh xuyên suốt trận chiến. Hạng sáu là đội hình nhà Red Heart với Alida, và hạng lót sàn là tôi, người có năng lực tốt nhất nhì con tàu mà lại vô dụng nhất trong quá trình chiến đấu với thủy quái. Nếu tôi không thể khắc phục được bóng tối tâm lý này, thì tương lai thế nào cũng sẽ một lần nữa rơi vào khổ cảnh như hôm nay.

Bên cạnh đó, việc tôi tạo ra những mũi tên ma thuật với hai mũi băng tiễn giết hai con thủy quái khổng lồ không được xem là đóng góp nhiều. Vì khi Audrey vừa trở về thì anh ấy đã một lèo nướng sạch đám bạch tuộc, cá nhà tán vảy đá, cá ngựa thủy quái khổng lồ còn lại, trong đó bao gồm luôn một đàn rết biển khổng lồ hơn chục con đã rời khỏi nơi ẩn mình dưới thềm lục địa khi ấy chúng đang muốn tiếp cận và khống chế con thuyền, sau đó anh ấy còn tay đôi áp đảo con ấu thể Leviathan trên sân nhà của nó nữa. Kết quả thì, vì đánh không lại Audrey nên nó đã lợi dụng thân thể to lớn nhào mình xuống biển tạo thành một đợt sóng lớn để đánh về tàu, nhân cơ hội đó mà chạy thoát. Dù vậy nó cũng đã bị thương rất nặng trong lúc giao tranh với Audrey rồi.

Nói về thiệt hại nhân mạng, thì đoàn của tôi không ai kém may mắn như thế cả. Nhưng riêng ngài Daniel và Teresa thì hai người này vì dùng năng lực quá nhiều nên cần phải có nhiều thời gian để hồi lại sức. Teresa là vì đóng mở Thiên Giới Luyện Ngục quá nhiều lần nên cô ấy không thể sử dụng lại năng lực ấy nữa, cho đến khi nào số nạn nhân bị đưa vào ảo cảnh bị tiêu hóa hết thì mới sử dụng lại được. Có thể hiểu nôm na năng lực của cô ấy là một cái miệng lớn phàm ăn, vì ăn nhiều quá nên bị bội thực, không thể ăn tiếp. Đó là cách Teresa đã giải thích.

Còn đối với ngài Daniel thì có chút hơi khó khăn để khôi phục lại thánh lực của ngài ấy. Theo lời ngài Thanatos giải thích, thì ngài Daniel mạnh hay yếu sẽ dựa vào số lượng thánh lực có trong người của ngài ấy. Trong chuyến hành trình với ngài Thanatos, thánh lực của ngài Daniel đã vơi đi rất nhiều cho đến trận chiến trên biển vừa rồi là giới hạn của ngài ấy. Muốn khôi phục lại thánh lực cho ngài Daniel thì phải đưa ngài ấy trở về thánh địa Parnassus ở trên trời. Theo ý kiến cá nhân của ngài Thanatos thì nơi đó giống như là một nhà ngục giam lỏng ngài Daniel vậy, từ khi bị cắt chức vị trong bộ tộc thì thánh lực của ngài ấy không còn tăng trưởng theo thời gian nữa mà chỉ dậm chân tại chỗ, dùng bao nhiêu thánh lực thì nội thể sẽ ít đi bấy nhiêu. Nếu còn trong phạm vi thánh địa thì thánh lực của ngài Daniel sẽ kịp thời khôi phục mỗi khi vơi đi và cũng sẽ giữ cho cấp độ không bị tuột xuống, còn bên ngoài thánh địa thì thánh lực không những không hồi phục kịp mà còn có thể bị giảm cấp độ gián tiếp. Cấp độ ở đây là đang ám chỉ đến mức chứa thánh lực của ngài Daniel, trong bộ tộc thiên thần người có chức vị càng cao thì thánh lực cũng càng nhiều. Còn bây giờ, cấp độ đang giảm từ từ thì sức chứa thánh lực của ngài ấy cũng sẽ dần ít theo, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thực lực cá nhân của mỗi vị thiên thần. May mắn thay, nguồn thánh lực dồi dào của tôi có thể giúp cho ngài ấy vượt qua giai đoạn này để không bị giảm thực lực, nên tôi đã tạo một khu vực nhỏ cung cấp thánh lực liên tục cho ngài ấy nghỉ ngơi cho đến khi tàu hoạt động trở lại.

Lại nói về Audrey, sau khi trải qua đợt huấn luyện của ngài Thanatos thì anh ấy đã trở nên mạnh hơn rồi. Anh ấy đã có thể bay lượn một cách thoải mái trên không trung bằng đôi cánh dơi rực lửa, lại còn thắng áp đảo con hung thần biển cả Leviathan dạng ấu thể nữa. Trận chiến cả hai bên không hề kéo dài, và cách thức chiến đấu khi ấy của Audrey chỉ đúng một chiêu dùng tới dùng lui. Đó là xung quanh người anh ấy xuất hiện rất nhiều dải băng lửa như mọc thêm mấy cái chân nhện lại đỏ rực như máu vậy, nó hoạt động không khác gì một sinh vật có sự sống tự có ý thức riêng và luân phiên tấn công con thủy quái không cho nó cơ hội phòng ngự hay đánh trả. Đến khi cơ thể con thủy quái bị mất mấy cái vây cá, và bị thương nhiều chỗ bởi lửa mà đến cả nước biển cũng không thể dập tắt thì nó mới tìm đường trốn thoát. Tôi nghĩ, Audrey đã cố tình thả nó về biển với tình trạng bị bỏng nặng như thế, chứ với cái khí thế áp đảo từ đầu đến cuối thì không đời nào anh ấy lại chịu thả con mồi đi một cách dễ dàng như vậy được. Có khi đó là lời tuyên chiến trực tiếp của anh ấy gửi đến con thủy long thượng cổ cũng không biết chừng.

Còn lúc này, dù sắc trời đã hơi trễ, nhưng chúng tôi vẫn phải ăn tối và sơ cứu giúp cho toàn bộ thuyền viên sau trận chiến. Cá nhân tôi đã không góp sức nhiều trong lúc chiến đấu, nên giờ phải trở thành y sĩ cùng ra sức với các mục sư khác. Với sự giúp đỡ của Rebecca, Alida cùng hai đứa con của tôi, việc khám và chữa trị cho thuyền viên diễn ra rất suôn sẻ, hầu hết mọi người chỉ bị kiệt sức vì tiêu hao năng lượng quá độ trong trận chiến kéo dài ban nãy mà thôi, chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ mau chóng khỏe lại. Còn đội người hầu nhà Red Heart thì phụ trách nấu ăn cho tất cả mọi người. Vừa chiến đấu với thủy quái xong thì tối nay lại được phục vụ toàn món hải sản. Đội hậu cần thì lựa vị trí dựng liều, đốt lửa trại, và bày bàn ghế sau một vách đá khuất gió có tầm nhìn hướng ra biển, bữa tối này chẳng khác một buổi cắm trại bãi biển là mấy. Dù mọi người trước đó trông rất mệt mỏi, nhưng nhờ bầu không khí lẫn ngoại cảnh ở đây mang lại cảm giác bình yên, nên tất cả thuyền viên cũng đã có sức sống hơn rất nhiều.

Mấy thuyền viên lại chia nhau ra sau thành từng nhóm khi đã thỏa mãn được cơn đói, nhóm thì giải trí bằng vài trò chơi xúc xắc, nhóm thì cùng nhau ca hát bằng nhạc cụ tự chế, có nhóm thì cầu nguyện, không thì cũng là nói về chuyến đi này trong cơn men. Riêng bầu không khí của nhóm những người đứng đầu như tôi lúc này thì yên lặng ngột ngạt hơn bao giờ hết, mọi người chỉ lặng lẽ dùng bữa tối của mình một cách chậm rãi, thậm chí Alida còn muốn bỏ cử vì trận chiến trên biển vừa rồi. Khi nhìn vào đống hải sản trước mặt, thì cô ấy lại nhớ đến đám thủy quái hình thù dị dạng lúc đột kích trên tàu, nên cô nàng không nuốt trôi được cái gì cả.

Lúc bữa ăn kết thúc, thì mọi người đều quay về lều để nghỉ ngơi. Rebecca thì quan tâm cho Alida với Teresa, ngài Thanatos thì lại quay về với nhóm lính đánh thuê của ngài ấy để chăm sóc cho ngài Daniel. Riêng phần tôi thì giờ ở trước lửa trại lại được đoàn tụ với gia đình theo đúng nghĩa đen.

“Ngài Thanatos đã nói hết mọi chuyện cho anh biết rồi.” Audrey chậm rãi nói ra sự thật trước mặt ba mẹ con tôi. “Gwenlis... hay còn gọi là Stella; tên con gái của chúng ta, cùng chị con bé là Eira. Cả hai đều là con của chúng ta ở vị diện thời không khác.” Anh ấy vừa nói, vừa hướng ánh mắt lần lượt nhìn qua hai chị em con bé đang ngồi ôm lấy tôi ở mỗi bên, như vịt con cần sự che chở từ vịt mẹ.

“Anh có định trách em vì sao trước đó em không nói cho anh biết điều này sớm hơn không?” Tôi hỏi dò lại, vì nhìn nét mặt Audrey lúc này không rõ cảm xúc.

“Sao lại phải trách em chứ?” Audrey cũng bắt đầu giải bày khi nhìn về Stella. “Thú thật thì, sau chiến dịch bí mật giải cứu em khỏi thế giới quỷ của Aenkinel thì anh đã cố tìm tung tích của em khắp nơi sau sự cố đường hầm dịch chuyển về nhân giới, nhưng chẳng có báo cáo nào về sự tồn tại em cả. Và rồi, từ khi thấy Stella xuất hiện trong đội hộ vệ hoàng gia dưới cái tên Gwenlis, thì anh đã có một cảm giác gần gũi với con bé rồi. Ban đầu nhìn con bé từ xa thì anh cứ ngỡ đó là em, nhưng anh lại không cảm nhận được cái cảm giác tình yêu mà mình dành cho đối phương, mà anh chỉ cảm nhận được cái cảm giác của người một nhà theo bối phận cao thấp.” Anh ấy lắc đầu thở dài vài hơi trước khi tiếp tục. “Khi đã xác định Stella không phải là em rồi thì anh có chút hơi thất vọng. Nhưng từ ngoại hình và khí chất mà khi đó Stella mang lại đã khiến anh nảy ra một giả thuyết viển vông, đó là con bé có thể là con của chúng ta.” Anh ta lại phì cười khi nói tiếp với vẻ mỉa mai bản thân. “Anh chẳng biết tại sao lúc ấy mình lại có suy nghĩ điên rồ như vậy. Nhưng qua một thời gian, khi anh nhiều lần vô tình bắt gặp ánh mắt u sầu của Stella mỗi khi con bé lén nhìn anh, thì anh đã chắc chắn được điều đó. Ánh mắt đó là đôi mắt của một cô con gái đang khao khát tình cảm của một người cha ôm ấp vỗ về nhưng lại không dám bộc bạch.” Đôi mắt của Audrey giờ lại hướng qua phía tay phải của tôi, và lại nói. “Ánh mắt của Stella khi đó, giống với đôi mắt của người chị sinh đôi Eira đang nhìn anh lúc này vậy. Cái nhìn khao khát có được vòng tay che chở của người cha bấy lâu, và giờ người ấy đang ở trước mặt đang chào đón các con đây.” Vừa nói, anh ấy vừa dang rộng đôi tay để đón lấy ba mẹ con tôi nhào vào lòng.

          Người ta thường hay nói, những người chiến binh can trường không hề nhỏ một giọt lệ trước bất kỳ sóng gió nào, ngoại trừ chính gia đình của người chiến binh đó. Giống với khung cảnh mà tôi và hai đứa con của mình tái hợp dạo trước, bây giờ Audrey cũng đang chảy lệ vì ba mẹ con chúng tôi, nhưng anh ấy không khóc thành tiếng mà lại phải nén giọng lại để không thốt ra âm thanh nghẹn ngào.

“Em dám chắc là, anh không hề có ký ức về Eira và Stella ở dị thời không khác giống em. Thế thì, làm sao mà anh lại chắc chắn Eira là chị sinh đôi của Stella chứ không phải một đứa sinh trước một đứa sinh sau? Là ngài Thanatos nói à?” Tôi hỏi khi vừa quẹt đi những giọt lệ cảm động trên gương mặt anh ấy.

“Cũng có thể cho là vậy, nhưng ngài ấy không nói trực tiếp với anh, mà là thông qua những cõi thử thách tinh thần.” Giọng Audrey lúc này lại trầm ấm hơn bao giờ hết. Chất giọng của anh ấy đã mang lại cho tôi một cảm giác muốn dựa dẫm vào sự rắn rỏi ấy, sự rắn rỏi chỉ có ở người đàn ông trưởng thành đã là trụ cột của một gia đình.

“Cõi thử thách tinh thần?” Tôi lặp lại.

“Đó là một loại thử thách liên quan đến tinh thần, mà người tiếp nhận thử thách sẽ khó mà phân biệt được đó là ảo cảnh hay thế giới thực.” Eira giải thích thay cho cha nó.

“Con có thể giải thích rõ ràng hơn được không?” Tôi nhẹ giọng yêu cầu.

“Con tin rằng trong quá trình huấn luyện, ngài Thanatos đã lập ra một ảo cảnh có liên quan đến con và Stella, cho nên cha mới biết về sự tồn tại của bọn con.” Con bé lớn giải thích một cách mạch lạc khi nhìn về phía cha nó. “Khả năng cao, ảo cánh ấy đã tái hiện lại viễn cảnh gia đình chúng ta bị chia cắt bởi một thế lực nào đó tại thị trấn Floran thuộc Đế Quốc Barovia. Con nói đúng không, thưa cha?”

“Quả thật là vậy, và còn nhiều diễn biến đằng sau đó nữa.” Nói đến đây, thì Audrey lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy mất mát và thương tiếc, và khi nhìn đến Eira và Stella thì lại là ánh mắt đầy tội lỗi của một người cha không thể làm tròn trách nhiệm. Anh ấy nghẹn ngào. “Anh... muốn nói lời xin lỗi đến mọi người, vì đã không thể bảo vệ được gia đình mình.”

“Đó là nguyên nhân vì sao khi cha vừa quay về lại liền trút giận lên đám thủy quái khổng lồ và con hung thần biển cả kia phải không?” Stella hỏi, vì khi ấy cả ba mẹ con bọn tôi đã chứng kiến được cảnh Audrey lạnh lùng tuyên án tử đến đám sinh vật biển và ra tay không chút khoan nhượng.

“Anh thừa nhận rằng khi ấy mình có chút mất kiểm soát thật.” Anh ấy ngại ngùng biện minh. “Nhưng với tư cách là một người đàn ông, khi thấy vợ và con mình bị kẻ khác ức hiếp thì ai mà chẳng bị mất kiểm soát hành động của bản thân.” Xong anh ấy lại tỏ ra quan tâm. “Mà ba mẹ con bọn em có bị thương gì từ đám sinh vật biển kia không?”

“Trừ có chút kinh hoảng ra thì mẹ con tụi em không bị thương gì cả.” Tôi ôn tồn trả lời, vừa dựa vào bờ ngực săn chắc của Audrey để tìm cảm giác bình yên.

“Con không nghĩ mẹ chỉ bị kinh hoảng không đâu.” Eira bày tỏ ý kiến.

“Phải đấy, tuy có kinh hoảng nhưng khi đấy bọn con còn có thể cố tạo ma thuật phòng ngự dù đã thất bại, riêng mẹ thì lại chết đứng không thể làm gì được khi thấy thân hình quá khổ của con Leviathan cận kề trước mặt.” Stella thuật lại diễn biến khi đó và đưa ra kết luận. “Con đoán, trường hợp này của mẹ giống như từ nhỏ đã bị tổn thương bởi thứ gì đó tương tự nên mới tạo ra ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ, cho nên khi ấy tâm trí của mẹ không thể kịp phản ứng lại với tình hình xung quanh bởi vì mới nhận một cú sốc tinh thần.”

“Có chuyện như thế thật à?” Audrey giữ hai bả vai và dò xét sắc mặt tôi trước khi hỏi tiếp. “Trông em tiều tụy quá. Không khỏe chỗ nào rồi phải không?”

“Ừ thì, em có hơi nhức đầu một tẹo.” Tôi nhắm nghiền mắt trả lời, cố xua đổi những hình ảnh không muốn thấy ra khỏi trí óc mình.

“Cha đưa mẹ về lều riêng nghỉ ngơi đi, bọn con sẽ thay thế mẹ phụ trách mọi việc trong đoàn buổi tối nay.” Eira đưa ra chủ ý, rồi nó lại kéo nhỏ Stella đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Nếu mẹ cần gì đó, thì cha có thể truyền âm cho tụi con. Lều của bọn con cũng không cách xa đây đâu.”

“Được, để ta đưa mẹ của hai con về lều nghỉ ngơi.” Audrey đồng ý và nhấc tôi lên bế theo kiểu công chúa. Anh ấy lại thì thầm. “Đêm nay anh sẽ tận tình chăm sóc em, vì vậy hãy mau chóng khỏe lại nhé.” Nói xong anh ấy lại đặt một nụ hôn lên trán tôi trước khi bế đi về lều.

          Vào lều rồi, Audrey nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống chiếc đệm êm ái được lấy từ trên tàu xuống. Khi chưa kịp ngả lưng thẳng chỗ, thì tôi đã vòng tay lên ôm cổ anh ấy và kéo lại gần thực hiện một nụ hôn thật sâu. Giống như tôi, Audrey cũng đã rất lâu rồi đã không được gần gũi với cơ thể của đối phương, cho nên anh ấy cũng rất nhiệt tình mà đáp lại nụ hôn này, đến mức ép cả cơ thể tôi nằm gọn lỏn dưới thân hình của anh ấy. Khi đã thỏa mãn rồi thì tôi mới nới lỏng vòng tay thả anh ấy ra, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền trong veo luôn luôn phản ánh được hình bóng của tôi trong ấy. Tôi hỏi. “Anh còn định đè lên người em bao lâu nữa?”

“Xin lỗi, anh không cố ý.” Anh ấy vội vàng nhỏm người dậy, nhưng đã bị tôi kéo nằm xuống ngay bên cạnh. Anh ấy lại tiếp tục nói. “Anh vừa bị phân tâm vì vẻ đẹp hoàn hảo tựa như ánh trăm rằm trước mặt mình. Thậm chí càng nhìn anh lại càng thấy đẹp và không muốn dứt ra.” Vừa dứt lời thì anh ấy lại môi kề môi tôi thêm lần nữa, nhưng lần này không lâu như nụ hôn ban nãy.

“Sau hai ngàn năm huấn luyện ở dị thời không khác, có vẻ như miệng lưỡi của anh là thứ tiến bộ nhất thì phải.” Tôi cười khúc khích vì lần đầu nghe được những lời văn vẻ như bôi mật từ miệng Audrey. Vừa vuốt lấy gương mặt góc cạnh của anh ấy, tôi vừa hỏi. “Kể em nghe về khoảng thời gian huấn luyện mà anh đã phải trải qua đi.”

“Đó sẽ là một câu chuyện dài đấy, liệu sức khỏe của em lúc này có cho phép không?” Anh ấy đang khuyên nhủ tôi nên cân nhắc đến việc nghỉ ngơi hơn là nghe anh ấy kể về hành trình tập luyện của anh ấy.

“Chúng ta có thừa thời gian để em vừa nghỉ ngơi, vừa nghe anh kể chuyện.” Vừa nói, tôi vừa búng tay biến đổi cả túp lều thành lĩnh vực Thời Không cá nhân, đồng thời ngồi lên người anh ấy khi đang thoát y từng món một trước khi nói lời cuối cùng. “Và vừa thực hiện nghĩa vụ của một người vợ nữa.”

          Nhìn Audrey chịu nằm yên dưới cặp đùi mình, tôi liền liếm môi và mím một bên lộ vẻ mặt gợi tình khi nở nụ cười mỉm với anh ấy. Dù không nói gì, dù chưa có hôn lễ chính thức, nhưng tôi và anh ấy đều thừa nhận rằng cả hai đã là của nhau rồi, sự xuất hiện của Eira và Stella càng là minh chứng sắt thép cho nhận định đó. Việc thân mật chăn gối giờ đã là chuyện thường tình, không còn mang lại cho tôi sự e dè hay thẹn thùng như thuở ban đầu nữa, mà giờ tôi chỉ cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và khoái cảm được yêu thương từ thể xác đến tinh thần mà Audrey mang lại cho tôi sau một nghìn năm, đối với anh ấy là sau hai nghìn năm tái ngộ.

          Dù là người chủ động khởi xướng, song tôi không phải là người biết cách dẫn dắt những cuộc mây mưa kéo dài. Tuy kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi không giỏi, nhưng cưỡi Audrey thì tôi tự tin trình độ của mình đang được cải thiện từng chút một. Dẫu vậy, việc tôi cưỡi lên người anh ấy chỉ chiếm chút thời gian ngắn ngủi trong cả quá trình chúng tôi thân mật. Phần lớn thời gian, tôi mới là người chịu khuất phục dưới cơ thể lẫn kỹ năng của anh ấy ở mọi tư thế, dù là nằm sấp hay nằm nghiêng; ngửa, dù đứng một chân hay bò bằng hai chân hai tay, dù xoay mặt vô tường hay được bế lên bằng đôi tay rắn chắc thì tôi hoàn toàn là bên thụ động. Cứ mỗi hiệp kết thúc, thì chúng tôi lại trao cho nhau những nụ hôn ngây ngất không rời để lấp đầy nỗi cô đơn trống trải của con tim trong suốt mấy nghìn năm xa cách. Sau những nụ hôn là một hiệp mới lại bắt đầu, và tôi luôn luôn đón nhận tất cả mọi kết tinh tình yêu mà Audrey trao cho tôi.

          Sau những trận mây mưa kịch liệt kéo dài từ ngày này sang tháng nọ, khắp căn lều bây giờ đâu đâu cũng có thể dễ dàng thấy được vết tích tình yêu của chúng tôi lưu lại một cách rõ ràng. Mà tôi là người cảm nhận rõ ràng hướng di chuyển của thứ kết tinh đó nhất, vì nó đang tuôn ra không ngừng ở giữa hai chân tôi sau quãng thời gian dài hoạt động yêu đương đầy mệt mỏi, nhưng lại vui vẻ hạnh phúc. Phải nói, khi năng lực chúng tôi càng mạnh, thì những cuộc vui như thế này cứ kéo dài dường như là bất tận. Không loại trừ khả năng chúng tôi bị cấm dục vì đã xa cách nhau cả ngàn năm, thì lần ân ái này là lần kéo dài nhất của chúng tôi tính từ trước đến giờ. Kéo dài đến mấy tháng liền thì bảo sao tôi không mệt? Không bị Audrey làm cho bất tỉnh nhân sự như mọi khi đã là may mắn lắm rồi. Giờ thì tôi lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay âu yếm của Audrey để hồi sức, và cũng là lúc để anh ấy kể về chuyến huấn luyện vừa qua.

“Đã đến lúc anh kể cho em nghe về trải nghiệm của anh trong quá trình huấn luyện rồi đó ông xã.” Giọng tôi nhỏ nhẹ, có pha một chút mệt mỏi trong đó.

“Hành trình huấn luyện của anh à?” Audrey nhỏ nhẹ nói bên tai tôi, vừa vuốt ve mái tóc bạch kim của tôi một cách thích thú. Anh ấy ậm ừ đôi chút rồi mới nói. “Nếu nói đến điểm đột phá quan trọng thì phải nói đến giai đoạn cuối cùng. Một ngàn năm trăm năm đầu chỉ là những bài huấn luyện cơ bản như bài học vỡ lòng mà thôi.”

“Thế thì hãy kể giai đoạn mà anh cho rằng đó là điểm đột phá đi.” Dù tôi cũng muốn nghe tất tần tật từ đầu đến cuối quá trình Audrey rèn luyện ra sao, nhưng nếu anh ấy cảm thấy mấy giai đoạn đầu không có gì thú vị thì tôi cũng không cưỡng ép anh ấy kể lại làm gì.

“Ừ, phải nói giai đoạn huấn luyện cuối cùng là mốc đột phá quan trọng đối với anh, vì đó là quá trình thử thách giúp anh thoát khỏi lời nguyền ăn mòn tâm trí của Hỏa Long Mierdeos.” Audrey nói với vẻ hãnh diện. “Tuy không phải chỉ trong một sớm một chiều là anh có thể thoát khỏi lời nguyền ấy, nhưng cứ mỗi lần luân hồi sang một kiếp sống mới là anh lại học được cách kiểm soát tâm trí của mình một cách hiệu quả hơn.”

“Khoan đã, anh nói luân hồi sang kiếp sống khác là sao?” Tôi bắt đầu để ý đến cách Audrey dùng từ, nếu là trước đây thì anh ấy sẽ nói là tái sinh tới một cuộc đời mới, chứ không phải là dùng từ luân hồi. Bởi vì, tuy hai từ này đồng nghĩa nhưng tính chất lại có chút khác biệt. Tái sinh, là dựa trên nguồn góc có sẵn mà sống lại lần nữa, trường hợp ở đây có thể là thân xác hoặc linh hồn. Còn luân hồi, tức là bước sang cuộc đời hoàn toàn mới, không dính dáng gì đến thể xác trước đó và linh hồn cũng có thể bị biến đổi khi bắt đầu có được nhận thức ở cuộc đời mới.

“Em không nghe nhầm đâu, là anh được luân hồi sang kiếp sống khác. Nhưng đó chỉ là ảo cảnh thử thách do ngài Thanatos tạo ra để rèn luyện anh mà thôi.” Audrey giải thích rõ hơn. “Ngài ấy muốn anh sống giống như là một người bình thường không có năng lực siêu phàm gì, nhưng lại mang phải lời nguyền Hỏa Long Thượng Cổ mài mòn tâm trí theo giai đoạn trưởng thành. Ở mỗi kiếp sống, anh sẽ hoàn toàn quên đi thân phận Audrey này của mình mà phải sống dưới nhiều cái tên khác nhau. Trong những kiếp sống đó, nếu anh có thể kiểm soát được bản thân khi lên tuổi mười tám mà không bị năng lực của Hỏa Long tha hóa và biến thành rồng thì xem như đã qua được bài kiểm tra. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi tâm trí anh không còn bị ảnh hưởng bởi năng lực của Hỏa Long thượng cổ nữa thì mục đích của chuyến huấn luyện này mới thật sự thành công. Đây là cách mà ngày xưa ngài Thanatos đã tự nghĩ ra và tự rèn luyện giúp bản thân thoát khỏi những dục vọng của Hắc Long. Và giờ ngài ấy đã áp dụng biện pháp ấy lên anh, người có cùng cảnh ngộ với ngài ấy.”

“Vậy cuộc sống của anh trong những kiếp sống đó như thế nào?” Tôi vuốt ve bờ ngực trần rắn rỏi của Audrey khi hỏi, rồi cũng tự trả lời. “Em đoán chắc anh đã phải rất đau khổ nhỉ, vì bị năng lực của Hỏa Long ăn mòn từng ngày mà bản thân không có chút năng lực nào để kháng lại.”

“Đó là mục đích mà ngài Thanatos muốn luyện tập cho anh. Không có năng lực đặc biệt, thì tinh thần càng dễ dàng làm chủ thể xác. Mà tinh thần làm chủ được thể xác, thì giữ cho bản thân không bị hóa rồng trước năng lực tha hóa của nó sẽ dễ dàng hơn.” Audrey lại tiết lộ. “Anh đã phải trải qua không biết bao nhiêu kiếp thì mới ngộ ra được mấu chốt này. Khi anh đã quen với việc kiềm hãm năng lực của Hỏa Long trong thân xác phàm trần rồi thì sang kiếp sau ngài Thanatos lại cho anh một tí năng lực để tiếp tục rèn luyện. Việc thể xác có năng lực và không có năng lực là một sự thay đổi vô cùng lớn về độ khó kiểm soát, dù loại năng lực đó chỉ được xem như là dưới đáy xã hội.”

“Thế em có thể hiểu cách thức rèn luyện này của ngài Thanatos theo cách này không nhỉ?” Tôi hình dung cách luyện tập của ngài Thanatos dưới dạng thể xác để so sánh với nhau. “Đó là ngài ấy bắt anh chống đẩy ngàn lần với một quả tạ cực nặng trên lưng. Một khi anh chống đẩy được ngàn lần với mức tạ ấy rồi thì ngài ấy lại tăng khối lượng tạ lên và cả số lần chống đẩy cũng vậy. Cùng là một phương thức rèn luyện tăng độ khó dần dần theo thời gian, nhưng rèn luyện cơ bắp thể xác thì dễ, còn rèn luyện tinh thần thì khó. Mà ngài ấy đã có cách thức rèn luyện tinh thần riêng, và cũng đã dùng phương pháp ấy để huấn luyện cho anh.”

“Em ví dụ thế cũng chẳng sai.” Anh ấy đồng tình. “Quả tạ ấy chính là sự tha hóa của Hỏa Long đang đè nặng lên tâm trí anh. Còn năng lực đặc biệt tượng trưng cho khối lượng quả tạ bị thay đổi, điều đó đòi hỏi tâm trí anh cần phải bền vững hơn. Cuối cùng là số lần chống đẩy tượng trưng cho việc tuổi anh càng cao thì độ khó ngày càng tăng theo thời gian, và nó đòi hỏi tinh thần anh phải theo kịp nhịp độ đó nếu không muốn bị Hỏa Long chiếm lấy tinh thần của mình.” Anh ấy lại chuyển chủ đề sang tôi. “Mà nói lại thì, em cũng đã được ngài Thanatos huấn luyện cho một ngàn năm nhỉ? Thế vì sao em không phát huy hết năng lực của mình trong cuộc thủy chiến vừa rồi? Theo anh biết, với năng lực của em, dù chưa được huấn luyện thì cũng có thể thừa sức đùa giỡn với con thủy quái đầu đàn vừa rồi. Hãy cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?”

“Em... sợ biển sâu, và sợ luôn những thứ khổng lồ dị dạng sống ở dưới đáy biển.” Tôi cũng ngập ngừng giải bày. “Không cần bọn chúng lộ diện, chỉ cần nhìn thấy hình bóng của bọn chúng vờn quanh dưới thân thuyền của mình thôi cũng đã đủ khiến em lo lắng và hồi hộp rồi. Nó khiến em cảm thấy mình giống như là một con mồi bị mắc kẹt trên lưỡi câu mà không có cơ hội trốn thoát vậy. Điều đó khiến em bất lực và cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để vận chuyển lẫn điều khiển dòng chảy năng lượng trong cơ thể mình.”

“Anh nhớ em cũng sợ lũ nhện nhỉ?” Anh ấy hỏi thêm, ánh mắt và vẻ mặt đầy quan tâm tôi.

“Phải, em cũng sợ đám côn trùng nhiều chân.” Tôi thừa nhận. “Nhưng ít ra đối diện với lũ nhện thì em vẫn còn có thể kiểm soát bản thân vì biết điểm yếu của chúng là gì. Dù có lạc vào tổ của bọn lắm lông nhiều chân đó thì em vẫn có thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại vì biết rõ tập tính của bọn chúng ra sao mà có phương án đề phòng. Như thế sẽ đỡ sợ hơn là lũ cá mực ẩn mình dưới nước rồi tấn công đầy bất ngờ trong thầm lặng.”

“Chung quy lại là vì em không thể nhìn thấy đám sinh vật kia nên mới lo lắng, rồi sinh ra nỗi sợ chứ gì.” Audrey vuốt ve gương mặt của tôi và hôn lên trán một cái để an ủi. “Em đấy, luyện tập đầy đủ các phương thức đặc biệt để mạnh hơn một cách vượt trội, nhưng lại không rèn luyện sự gan dạ và khắc phục bóng tối trong thâm tâm thì dù có mạnh cách mấy em cũng sẽ không thể phát huy được toàn bộ năng lực của bản thân mình.”

“Ý anh nói, em là con hổ nhưng lại có lá gan của chuột nhắt hả?” Tôi nhíu mày hỏi anh ấy.

“Tựa vậy, nhưng em không hề có lá gan của lũ chuột hôi hám ấy, mà là của một con thỏ đáng yêu thích xù lông với anh mỗi khi làm nũng.” Audrey lại dùng lời mật ngọt dỗ dành tôi, và bắt đầu ôm tôi vào lòng để tiếp tục trao cho những nụ hôn dài bất tận. Tôi chấp nhận những nụ hôn ấy, và để đôi tay anh ấy tự do sờ soạng khắp cơ thể mình.

Khi bàn tay Audrey không còn mò mẫm tấm lưng trần nhãn nhụi của tôi nữa mà trượt xuống bên dưới để túm và nhấc một chân của tôi gác lên vai anh ấy, thì cũng là thời điểm báo hiệu cho những cuộc ân ái mới của bọn tôi chuẩn bị bắt đầu. Tôi đoán, năng lực lĩnh vực Thời Không này của mình chưa có dịp áp dụng trong việc chiến đấu, nhưng lại phát huy rất tốt trong việc giường chiếu. Nếu đã lỡ rồi, thế thôi thì đành kéo dài thời gian trong này tròn thành một năm luôn, để bọn tôi thả cửa tùy thích bù đắp tình yêu cho nhau sau hai nghìn năm cách biệt vì huấn luyện. Mà tính tới thời điểm này, thì cả hai chúng tôi đều trên hai ngàn tuổi rồi.

~*~

          Trở về diễn biến ở Trái Đất. Sau khi một đội thức tỉnh giả bậc cao vừa mất tích trong quá trình khám phá và giải mã cánh cổng dị biệt thì các quốc gia đứng đầu về thức tỉnh giả đã nhanh chóng mở hội nghị liên quốc gia để bàn bạc về sự bất thường của cánh cổng. Những quốc gia tham gia bao gồm đại diện khối liên hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Trung, Hàn, Úc và những giáo sư tiến sĩ đứng đầu trong ngành nghiên cứu về sự biến đổi của cánh cổng. Cuộc hội nghị này được diễn ra tại Rome, vì cánh cổng dị biệt ấy xuất hiện ở Đại Tây Dương.

“Như các vị đã biết, cuộc họp này sẽ không được công bố cho giới báo chí truyền thông để giữ gìn trật tự an ninh nội địa của vài quốc gia.” Người chủ trì cuộc họp nói, tất cả người ngồi trong căn phòng họp này đều bị chìm trong bóng tối chỉ có ánh sáng của màn hình phía sau để soi sáng được một phần căn phòng. “Để phòng trường hợp còn có ai ngồi đây chưa hiểu rõ về cánh cổng là gì, thì tôi xin mời tiến sĩ Theodoros Floridis trình bày.”

“Chào các vị.” Tiến sĩ Theodoros đã bước lên bục thuyết trình, và ông ấy là một ông già cao tuổi dáng người thấp bé có phong cách ăn bận hơi luộm thuộm và lập dị dù đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Ông chỉnh cặp kính dày cộm của mình để xem lại tài liệu trước khi cho trình chiếu lên màn hình phía sau. Khi tài liệu đã được chiếu lên thì ông bắt đầu nói. “Cánh cổng không chỉ là tập hợp của một chuỗi phản ứng năng lượng, mà nó còn là sự đột phá về mặt khoa học của Trái Đất. Nó được đặt tên Cánh Cổng là vì nó có thể liên kết từ nơi chúng ta đang ở đến bất kì chiều không gian nào của thế giới khác và ngược lại. Điểm duy nhất khiến chúng ta vẫn an toàn tới tận giờ là khóa cửa nằm ở trong tay của chúng ta, những cánh cổng ấy như là một cái cửa chuồng thú nhốt lũ quái vật ở bên kia chờ người của ta đến để dọn dẹp vậy. Bên cạnh đó...”

“Khoan đã giáo sư.” Đại diện của Nhật Bản đưa tay phát biểu ý kiến, cắt ngang bài thuyết trình của ông tiến sĩ. “Mong ngài hãy tóm gọn nội dung lại và đi vào vấn đề chính, vì chúng tôi ở đây không phải để tham gia lớp học của ông. Hãy nói về điểm khác nhau của cánh cổng dị biệt vừa rồi và những cánh cổng thường.”

“Xin lỗi vì tôi hơi lan man, bệnh nghề nghiệp nên hãy thông cảm.” Ông tiến sĩ cười trừ rồi đằng hắng để bắt đầu lại. “Như các vị đã biết, cấp độ của cánh cổng được xếp hạng khác nhau dựa trên thang đo đạc lượng mana chúng tỏa ra ở bên ngoài lẫn bên trong có cân bằng hay không, và màu sắc của chúng. Nhưng, cổng dị biệt mới xuất hiện gần đây nó là một trường hợp ngoại lệ. Dù kích thước nó lớn, và mang một màu đỏ khác thường, nhưng lượng mana tỏa ra ở vòng ngoài lại không nhiều. Cho đến khi đội do thám vào bên trong đo đạc lại thì kết quả cho ra hoàn toàn khác.” Ông ấy lại chuyển màn hình thuyết trình sang dạng biểu đồ của cánh cổng dị biệt. “Các vị có thể xem lượng đo đạc trên màn hình. Lượng mana vòng ngoài không vượt quá một trăm đơn vị, tức chưa đạt được chỉ tiêu của một cánh cổng bậc E so với mặt bằng chung. Nhưng vòng trong lại không thể đo được và mực độ mana trong đó đã làm hỏng toàn bộ máy đo do đoàn nghiên cứu mang theo trước đó. Để tìm kiếm kết quả, chúng tôi đã cử một đội do thám có chiến lực khá mạnh để đảm bảo an toàn. Nhưng kết quả, họ đã một đi không trở lại, và cánh cổng ấy cũng đã biến mất khi họ bước vào đó không lâu.”

“Vậy thông số của cái vòng tròn biểu đồ đó là gì?” Đại diện Hàn Quốc hỏi.

“Đó là mực độ dao động mana chúng tôi đã đo được theo từng vòng của cánh cổng, tức đây là một cánh cổng nằm trong nhiều cánh cổng khác nữa. Và tôi cũng đã đặt ra một giả thuyết, đó là mỗi lần qua cổng thì lượng mana sẽ lại tăng đột biến.” Ông tiến sĩ nhìn lại biểu đồ và nói với vẻ nuối tiếc. “Biểu đồ này chỉ mới được chia ra thành năm vòng, nhưng từ vòng ngoài cùng cũng đã tỏa ra lượng mana của một cánh cổng bậc A, tiệm cận bậc S rồi. Khi đi vào sâu bên trong nữa mọi thông số đều cho ra chỉ số tối đa của máy đo, nên cũng không thể phân loại thêm.”

“Vậy những thông tin cuối cùng mà đội do thám gửi về là gì?” Đại diện Vương Quốc Anh hỏi. “Có quái vật hay tài nguyên khoán sản gì không?”

“Không có quái vật, cũng không có khoán sản gì hết.” Tiến sĩ Theodoros lại một lần nữa đổi hình chiếu trên màn hình. “Đây là hình ảnh cuối cùng mà đội do thám đã gửi về trước khi hoàn toàn mất liên lạc với phòng chiến thuật.” Thứ cuối cùng mà tiến sĩ trình chiếu lên màn hình chính là khung cảnh u tối bên trong của một tòa lâu đài kiểu Dark Gothic, phía trước là một đại sảnh bát giác rộng lớn treo đầy khung tranh, cùng một người bí ẩn giấu mình trong bóng tối. Tiến sĩ tiếp lời. “Trong tất cả cánh cổng từ trước đến nay, chưa một cánh cổng nào từng xuất hiện con người thuộc chiều không gian khác hay dấu vết của họ. Nhưng bức ảnh này đã cho thấy nơi tận cùng của cổng đỏ đã xuất hiện một con người và kiến trúc do con người tạo nên. Nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng đây là một loài quái vật hình người, và thứ đó có phải là tai họa hay không thì vẫn còn là một ẩn số.”

“Tiến sĩ Theodoros Floridis, phiền ông hãy chia sẻ những thông tin này với phía Bộ quản lý Thức Tỉnh Giả của Ngũ Giác Đài. Vì toàn bộ thành viên trong đoàn nghiên cứu ấy, và một vài thành viên thức tỉnh giả tự nguyện tham gia chiến dịch đó là công dân của đất nước Hoa kỳ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận