Sống lại ở dị giới.
Chương 211: Mermaid.
Sau một năm kịch chiến với Audrey trong lĩnh vực Thời Không thì chúng tôi cũng trở về thế giới bình thường, cả một năm kéo dài đó chỉ gói gọn trong vòng một đêm ở thế giới thực. Chúng tôi thì đã có đủ thời gian hồi phục và sửa soạn lại vẻ ngoài trước khi trở về, nhưng các thành viên khác trong đoàn thì không như vậy. Sáng sớm ra trông họ còn uể oải lắm, nhưng thuyền cũng đã được sửa xong rồi nên sau khi dùng bữa sáng thì không thể không tiếp tục hành trình. Hi vọng chuyến hải trình tới không có gì trắc trở để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Sau cơn bão đêm qua thì sáng nay tiết trời đã trở nên trong trẻo ôn hòa hơn nhiều. Nền trời ít mây nhiều nắng, nhưng không bí gió và mặt biển thì tương đối yên ắng phẳng lặng. Thời tiết thế này không giống với một nơi ở vùng cận cực Bắc bước vào Đông, mà lại gần giống với vùng Địa Trung Hải ở Trái Đất hơn. Không khí tương đối ấm áp và có độ ẩm thích hợp cho những ai thích nghỉ dưỡng và chăm sóc da. Nếu chuyến đi này không phải gánh vác trách nhiệm gì trên vai, thì tôi đoán phần lớn người trong đoàn sẽ chọn nơi này làm nơi nghỉ dưỡng tránh rét ở nơi khác rồi.
Về phương tiện đi lại, tức con thuyền đã được bảo trì neo ở ngoài biển. Tổng thể thì những người Lùn đã tận dụng vảy của ấu thể Leviathan làm lớp bảo hộ cho thuyền, điều kiện hiện tại khiến họ không thể tháo rời những phần bị móp ra để hàn lại được. Thế nhưng, lớp bảo hộ này có vẻ chắc chắn hơn là thành thuyền cũ. Nếu gom đủ vảy của Leviathan, có khi làm ra được luôn một con thuyền mới có sức chống chịu tốt hơn bây giờ ấy chứ. Mà tôi vẫn nể nhất tay nghề của các người Lùn, họ thô kệch nhưng lại có hoa tay. Chỉ một đêm là đã khắc phục được điểm khiếm khuyết và nâng cấp một bộ giáp cho con thuyền. Với thứ năng lượng nguyên sơ còn lưu lại trên tấm vảy này, thì có lẽ chuyến đi tới sẽ được yên bình hơn vì ít bị lũ thủy quái dòm ngó.
Bữa sáng trên bãi biển hôm nay đã được đổi thực đơn, các thành viên cũng tự chia nhóm với nhau luôn. Nhóm của tôi cũng có sự thay đổi, đó là không còn có sự góp mặt của Audrey và ngài Thanatos như tối qua nữa, mà chỉ toàn là con gái với nhau. Audrey thì gia nhập với hội hiệp sĩ dòng đền với tư cách là tư lệnh chỉ huy, còn ngài Thanatos ở với nhóm lính đánh thuê của ngài ấy kể từ đêm qua. Chỉ có nữ chiến binh Isael là chuyển qua đây ngồi vì đã quen dùng bữa chung với Eira và Stella rồi. Tối qua cô ấy không tham gia cùng chúng tôi là vì bận chăm cho cô gái nhỏ người miền Nam tên Fertine, người có hợp đồng với nhóm lính đánh thuê của cô ấy.
“Tối qua mọi người đều nghỉ ngơi ổn cả chứ?” Tôi hỏi khi nhìn về phía Alida, nhưng để lịch sự thì tôi hỏi tất cả mọi người luôn thay vì chỉ hỏi mỗi mình cô gái nhỏ con đó.
“Trừ ăn, uống, ngủ, nghỉ ra thì cái gì tôi cũng không ổn.” Người có phong cách trả lời tùy tiện nhất chính là Thánh Nữ Teresa. Giờ cô ta đang chấm mút từng tí súp bằng đầu muỗng kiểu chán đời, không có chút tôn nghiêm nào của một Thánh Nữ vốn phải có. Đây không phải là lần đầu tôi đánh giá cô ta như vậy, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng.
“Alida thì tối qua đã bỏ cử, với tối ngủ lại mơ thấy ác mộng làm mất giấc. Thế nên sáng nay cậu ấy cứ thờ thẫn mất tập trung, làm gì cũng chậm chạm và đôi khi còn mắc một vài lỗi nhỏ.” Rebecca cười khổ kể lại tình trạng của cô nàng nhút nhát. Mà vừa mới nói xong thì cô ấy lại làm ngã ly nước khiến Rebecca phải vội vàng lấy khăn lau giúp cô nàng.
“Hi vọng chút lên thuyền rồi cậu ấy sẽ không mơ thấy ác mộng nữa.” Tôi cũng cười khổ, nhưng đây không phải là lời cầu chúc của tôi dành cho Alida, mà là sự thật sẽ là như vậy, vì thuyền khởi hành tôi sẽ dùng năng lực của Succubus giúp cô ấy mơ thấy một giấc mộng đẹp. Tất nhiên đó không phải mà một giấc mộng xuân rồi, Alida còn trong sáng lắm, tôi không muốn vấy bẩn cô nàng.
“Mà nhân tiện thì, tối qua chị dâu cũng không ngủ được à?” Rebecca che miệng cười hỏi với ánh mát cười ti hí.
“Hả, tối qua chị ngủ rất ngon mà, sao em lại hỏi vậy? Sắc mặt chị đâu có uể oải hay gì đâu phải không?” Tôi thắc mắc hỏi, và quay qua quay lại hai bên mặt mình để Rebecca xem cho rõ.
“Thì tại, sáng nay lúc chị bước ra bàn ăn em thấy hai chân chị cứ run rẩy thế nào ấy, nên em đoán tối qua anh trai em đã làm phiền không cho chị ngủ.” Cô nàng tóc đỏ lại cười tủm tỉm một cách ranh ma.
“Chị đi đứng vẫn bình thường mà, có run gì đâu.” Tôi biện bạch, đồng thời hướng ánh mắt nhìn tất cả mọi người trên bàn ăn, cuối cùng dừng lại ở hai đứa con của tôi để tìm kiếm một chút sự đồng tình. Thế nhưng, ánh mắt của Eira và Stella thì lại không cho tôi thấy sự đồng tình mà là sự né tránh. Hai con bé chỉ lén nhìn qua đôi chân tôi giây lát rồi lại chú tâm vào bữa sáng của chúng. Vậy là cả bàn đã có được câu trả lời.
“Không cần chối cãi vô ích nữa đâu.” Teresa lại bắt đầu nói với cái dáng vẻ của mấy ông chú bợm rượu vào sáng sớm. “Tiếng của cô rên đủ to để trong mơ tôi vẫn có thể nghe được đấy. Mà không chỉ rên một lúc là ngưng, mà là rên đến tận gần sáng mới để người khác ngủ nghỉ.” Cô ta lại cầm cốc nước ép nho lên tu ừng ực rồi khà ra một hơi giống như nhả hơi men trước khi nói tiếp. “Toàn bộ thành viên trong chuyến đi này dù có đui mù thì cũng thấy mờ mờ về mối quan hệ của cô với tư lệnh Audrey. Hai người tối qua chung lều với nhau mà không làm gì thì tôi sẽ mặc váy ngắn với nội y tàng hình để chồng cây chuối đi vòng quanh bãi biển.”
“Tém tém lại giùm tôi một cái. Nết na của một Thánh Nữ cô làm rớt đâu hết rồi hả?” Tôi cầm một cái bánh kếp nhét vào cái miệng bai bải của Teresa với tốc độ chớp nhoáng. Không phải cô ta hoàn toàn nói sai, đúng là tối qua tôi và Audrey đã bum bum nhau một thời gian dài, tính ở thế giới thực thì chắc cũng gần đến sáng thật. Nhưng việc tôi và Audrey bum bum nhau là thực hiện trong lĩnh vực của tôi, âm thanh hay gì đó không thể nào lọt ra bên ngoài được, trừ khi có người cố tình xâm phạm vào lĩnh vực của tôi để nghe hoặc xem trộm mà thôi. Mà có khi, cô nàng Thánh Nữ này có sở thích ngược đời là thích xem lén người khác bum bum nhau hơn là thích tự trải nghiệm, bởi vì đây không phải là lần đầu cô ta nhìn lén tôi và Audrey ân ái rồi. Khi nhét cho miệng của Teresa đầy bánh xong thì tôi lại nói. “Thôi, chúng ta dẹp chủ đề đời tư cá nhân sang một bên và nói chuyện khác đi nhé.”
“Thế tôi sẽ nói về hành trình tiếp theo của chúng ta nhé.” Isael lên tiếng, còn tôi thì giống như vừa mới với được phao cứu sinh mà gật đầu lia lịa đồng ý ngay và luôn. Cô nàng lính đánh thuê tiếp tục. “Tối qua khi ngài Thanatos về trại thì cũng đã phổ biến cho chúng tôi rồi. Ngài ấy nói, sau khi thuyền khởi động được thì cũng là lúc chúng ta đi tìm Mermaid, tộc Tiên Cá có thể dẫn chúng ta đến gần đảo Aidan một cách an toàn mà không bị chặn bởi kết giới của hoàn đảo hay sương mù mê hoặc của con thủy quái bị nhốt trên đảo. Đó là những gì ngài ấy nói tối qua, và sẽ nói cụ thể hơn khi đã lên tàu. Nhưng cá nhân tôi thì cũng đã nghe lõm được không ít điều thú vị từ những cuộc trò truyện của ngài Thanatos với Cha Daniel nên có chút am hiểu về Mermaid, không biết mọi người có muốn nghe không?”
“Sao lại không chứ? Chúng ta có thể chia sẻ kiến thức cá nhân về Mermaid hay những thứ có liên quan để mọi người biết đường mà chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho chuyến đi này, như thế không tốt hơn sao?” Rebecca nói với đôi mắt long lanh như thể hai bóng đèn phát sáng vậy, không ngờ cô ấy lại là người niềm nở nhất. Cũng phải, con gái lúc còn nhỏ ai mà chả từng mơ ước một ngày nào đó bản thân cũng giống mấy nàng tiên cá xinh đẹp, có giọng hát du dương cuốn hút lòng người. Về nét đẹp thì tôi cam đoan là mấy chị em của tôi ai cũng đẹp hết, còn về giọng hát thì không biết, tuy lúc bình thường nói chuyện giọng ai nghe cũng hay nhưng điều đó không đồng nghĩa họ cũng sẽ hát hay.
“Thật ra, những chuyến hải trình dài đăng đẳng trong lịch sử đi biển là những chuyến thám hiểm đi tìm Tiên Cá. Họ ở dưới biển, hiển nhiên là vậy, nhưng phải xác định được thủy cung của họ ở nơi nào mới là việc khó.” Isael kể trong khi thi thoảng lại ngoái nhìn về phía bàn mà nhóm lính đánh thuê đang ngồi. “Ngài Daniel nói, Tiên Cá rất hay giúp đỡ các con thuyền và thủy thủ đoàn trôi dạc ngoài đại dương không biết đường về, họ thường sẽ hướng dẫn; nhưng chủ yếu là kéo những con thuyền ấy về chỗ có đất liền gần nhất. Để đền đáp ơn cứu mạng của Tiên Cá, các thủy thủ sẽ thường cho đi những vật phẩm do người mặt đất tạo ra bằng cách vứt chúng xuống biển.” Cô nàng chiến binh lại thở dài một hơi rồi nói bằng giọng nhiêm túc, không còn vẻ mơ mộng nữa. “Hành động này vốn xuất phát từ thiện ý và lòng biết ơn của những thủy thủ đời đầu, sau này các thị trấn hay thành phố cảng ven biển đều tiếp tục truyền thống đó thông qua việc tổ chức những buổi lễ như thế để tỏ lòng biết ơn đến các Tiên Cá. Nhưng, đã có vài tập thể vì tiền mà đánh mất nhân tính. Họ lợi dụng buổi lễ tạ ơn đến Tiên Cá để giăng một cái bẫy lớn để tóm gọn những Tiên Cá ấy và đem ra chợ đen bán cho giới quý tộc với giá cao ngút.” Tới đây thì cô ta lại nói với vẻ căm phẫn và bất lực, như thể đang đồng cảm với những nạn nhân Mermaid. “Là một mặt hàng hiếm lạ, dễ đánh bắt, dễ buôn bán, lại có giá cao, nên lại càng có thêm nhiều người không ngại hướng thuyền ra đại dương vứt đồ dùng sinh hoạt xuống biển để làm mồi dụ tộc Tiên Cá. Phải biết, Tiên Cá đã quen sống trong môi trường tự nhiên ở đại dương mênh mông, một khi bị bắt về đất liền thì chỉ có thể sống trong lồng kính hay hồ bơi tư nhân như một vật nuôi. Một cuộc sống bị giam cầm như thế, lại không ai biết Tiên Cá ăn uống ra sao cho nên những cá thể đó không thể sống quá ba tháng nếu không được quay về biển cả.”
“Số phận của Mermaid bi thương như thế thật sao?” Nghe Isael kể xong, Rebecca tỏ ra chút mủi lòng.
“Bị nhốt nuôi như thú cưng là còn đỡ. Có mấy kẻ biến thái còn muốn tìm cảm giác quan hệ tình dục trực tiếp với Tiên Cá là như thế nào nữa kìa.” Người vừa châm thêm dầu vào lửa cho cuộc nói chuyện chính là Teresa, cô ta đã chóp chép hết đống bánh kếp tôi tống vô họng và giờ đang kể tội loài người. “Không phải do tôi nói quá hay đặt điều. Chứ nói thẳng ra thì nhiều thằng cha quý tộc giàu có dư tiền không biết làm gì, toàn tìm mấy thứ của ngon vật lạ để thử cảm giác mới mẻ. Mà không chỉ riêng nam giới, kể cả mấy mụ quý tộc góa chồng cũng thế, mấy mụ đó có sở thích vô cùng lạ kì là đằng khác. Kiểu như sống lâu xài hàng con người riết chai sần mất cảm giác rồi, nên không thích mấy kiểu quan hệ bình thường lành mạnh nữa, mà chỉ thích cảm giác mạnh với những sinh vật giống đực khác loài. Kể ra cụ thể thì tôi không thể liệt kê hết, nhưng những sinh vật đó chắc chắn không phải là loài linh trưởng, mà là những loài đi lại bằng bốn chân mà mấy cô có thể tưởng tượng ra.” Thánh Nữ nói ra những góc đen tối trong giới thượng lưu như thể cô ta đã chứng kiến nó vậy, chưa kể thêm cái biểu cảm khinh thường và nét tự nhiên không chút biến sắc trên gương mặt của cô ta khi kể nữa. Nếu không phải vì tôi đã biết Teresa từ trước, thì giờ có lẽ không chỉ tôi mà còn những người khác đã tự đặt một dấu chấm hỏi to đùng về não bộ của cô nàng Thánh Nữ này rồi.
Mà khi ngó qua Alida và Rebecca thì sắc mặt của hai cô gái này đã đen lại, dường như họ không thể tiếp thu hoặc chấp nhận những gì mà Teresa đã kể. Còn Isael thì chỉ có biểu cảm chán ghét và khinh miệt, như thể cô ta đồng thuận với những đều Teresa đã nói trên. Cá nhân tôi thì không đồng thuận, cũng như không bác bỏ những gì mà Teresa đã nói. Tôi sẽ không phê phán gì cho đến khi được tận mắt chứng kiến những vụ việc đó, mà dù giờ có chưa được thấy đi nữa, thì những việc đó đối với tôi chỉ mang lại cảm giác bệnh hoạn vô cùng.
“Con người chúng ta ghê tởm đến thế sao?” Rebecca làm bầm tự hỏi, nét mặt cô ấy tỏ ra rất đăm chiêu.
“Hiển nhiên là thế rồi.” Teresa lại bồi thêm. “Tình dục biến thái đã là gì đâu, họ còn có thể ăn được cả thịt đồng loại nữa kia mà.” Nghe cô ta nói đến đều này thì cả ba chị em chúng tôi đồng loạt đánh rơi muỗng nĩa xuống hết vì nhớ đến vương quốc Ila Erone vừa đi qua cách đây không lâu. Với Rebecca và Alida thì chỉ mới được nghe kể chứ chưa tận mắt chứng kiến, riêng tôi thì sẽ không thể nào quên được cái vương quốc ấy đã ăn thịt đồng loại bằng nhiều cách biến thái đầy mọi rợ và mất nhân tính nhất mà tôi được biết, kể cả phụ nữ mang thai lẫn thai nhi cũng đều trở thành thức ăn thường xuyên có mặt trên bàn của bọn chúng.
“Mọi người còn đang dùng bữa đấy, Teresa. Cô lái chủ đề đi xa quá rồi đó.” Tôi gằn giọng trách móc cô ta, đồng thời vừa nén sự buồn nôn xuống vừa xoa lấy bụng mình đang quặn lên từng cơn. Không biết có phải do tâm lý từ trước không, nhưng khi nhớ lại cảnh bình rượu có thai nhi trong đó khiến tôi không ngừng đau bụng. Tôi định để cho qua cơn rồi tiếp tục bữa sáng, nhưng rồi bụng tôi đau quá nên tôi đành bỏ luôn, vì nhất thời không thể xua tan đi chum rượu ám ảnh đó trong đầu.
“Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, lỡ nhắc đến ký ức khó phai của mọi người mất rồi hí hí.” Cô ta nở một nụ cười thánh thiện giả tạo một cách vô cùng tự nhiên, và cô ta làm một hành động dễ thương bằng cách nháy mắt le lưỡi và tự cốc đầu mình cái nhẹ. Nói thật, nếu cô ta không phải Thánh Nữ, cũng chẳng phải Á Thần, thì với tính cách này tôi đã đét mông cô ta thành khỉ đít đỏ từ lâu rồi.
“Dù gì giờ tôi cũng không còn hứng thú để ăn nữa rồi. Tiếp tục quay lại vấn đề Mermaid đi.” Tôi gác một tay chóng cằm, một tay thì giấu dưới bàn xoa bụng liên hồi.
“Nãy tôi nói đến đoạn Tiên Cá bị lừa bắt một cách vô tội vạ và đem bán cho lũ quý tộc rồi nhỉ.” Isael hỏi lại để xác nhận trước khi kể tiếp. “Chính vì hành động đó của lũ ham tiền hám lợi, cho nên những chuyến thuyền ra khơi sau này đều bị sóng biển nhấn chìm toàn bộ. Không phân biệt thuyền lớn hay thuyền nhỏ, không cần biết người trên thuyền có tội hay vô tội, hễ là thuyền vượt biển thì đều sẽ bị sóng biển nhấn chìm và đại dương sẽ nuốt trọn toàn bộ tài sản, còn người trong chuyến đi ấy sẽ làm mồi cho cá. Đó là cách mà tộc Mermaid báo thù, cũng như cắt đứt con đường giao thương giữa các đại lục với nhau.”
“Rồi làm thế nào mà sau này đường thủy lại khôi phục được như bây giờ?” Rebecca hỏi, giờ cô cũng không thèm để ý đến Teresa nữa mà lại chăm chú về phía Isael.
“Theo lời Cha Daniel nói thì chuyện này kéo dài đến vài chục năm, sự phẫn nộ của tộc Tiên Cá không hề dễ dàng xoa dịu. Cho đến khi, toàn bộ những kẻ đã tham gia vào việc đánh bắt và mua bán Tiên Cá đều bị tế sống cho đại dương, cùng vô số vàng bạc châu báu thả xuống biển để tạ lỗi thì mọi thứ mới quay lại bình thường.” Isael lại hớp một ngụm nước rồi nói tiếp. “Kể từ đó trở đi, tộc Mermaid hoàn toàn lãng tránh khi thấy mấy con thuyền gặp nạn và cũng chẳng nhiệt tình cứu giúp loài người lưu lạc trên đại dương như trước nữa. Sau này, bất kì ai muốn tìm sự giúp đỡ của họ thì bản thân người đó phải có bản lĩnh lặng xuống biển để tìm ra thủy cung. Để tán thưởng cho việc tìm ra nơi ẩn náu của họ, tộc Mermaid sẽ không bắt giữ hay phán án tử cho người đó, mà họ sẽ cử một hoặc một nhóm người ra thực hiện nội dung của lời kêu gọi giúp đỡ của người đã tìm ra thủy cung. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ phải trả công cho nhóm Tiên Cá đó vì sự giúp đỡ, đồng thời sau khi xong việc cũng phải hứa với họ rằng không được tiết lộ vị trí của thủy cung cho bất kỳ ai, bằng không thảm kịch năm xưa sẽ lại tái diễn lần nữa. Đó là toàn bộ những gì tôi biết về tộc Mermaid thông qua vài lần nghe lõm được từ những cuộc trò chuyện của Cha Daniel và ngài Thanatos.”
“Thế làm cách nào để ta có thể tìm được thủy cung của Tiên Cá đây? Đại dương bao la rộng lớn thế kia mà... ta đâu thể mò kim đáy bể được.” Rebecca hỏi, và cô ấy cũng rất quan tâm cách thức tìm ra được Mermaid.
“Thế cô biết thứ gì có thể thu hút Mermaid ngoi lên mặt biển nhất mà chúng ta không cần phải lặn xuống dưới biển lần mò không?” Người vừa đặt câu hỏi là ngài Thanatos, ngài ấy đang lững thững từng bước đến bàn chúng tôi. Khi tới đủ gần thì ngài ấy đứng lại và nói, vừa vỗ lên vai của Eira lẫn Stella. “Đó chính là giọng hát. Những giọng hát trong trẻo và cao vút có thể xé toạc màn đêm, rẽ sóng đại dương và xuyên thủng đến vực sâu. Nhưng lại không gây khó chịu hay làm tổn hại đến người nghe, chỉ có sự êm dịu và sự say đắm sau khi nghe được những tiếng hát ấy.” Ngài ấy nói như thể đang ca ngợi chất giọng của hai đứa con của tôi vậy. Mà quả thật, đêm qua tôi đã nghe chúng hát để phân tán sự cuồng nộ của lũ thủy quái loi nhoi rồi, chất giọng rất cao nhưng không chói tai, ngược lại còn khiến tâm hồn người nghe muốn phiêu diêu bay bổng, trở nên ôn hòa và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Tôi tự hỏi, liệu trạng thái ôn hòa có phải là mấu chốt để hấp dẫn Mermaid không?
“Ngồi đây nghỉ ngợi đoán mò sẽ không mang lại kết quả gì đâu. Nếu đã dùng bữa xong thì hãy thu dọn đồ chuẩn bị ra khơi đi.” Sau lưng ngài Thanatos, là sự xuất hiện của ngài Daniel. Tôi rất mừng khi thấy ngài ấy đã hồi phục là đi lại được một cách tự nhiên chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, vầng hào quang tộc Thiên Thần của ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như lúc đầu, và vầng hào quang này chỉ có tôi và một vài người khác thấy được.
“Ngài cần thêm thánh lực phục hồi chứ, ngài Daniel?” Tôi hỏi với sự quan tâm.
“Hãy đợi đến khi tàu ra khơi và ổn định hải trình rồi thì tôi xin thêm một suất.” Ngài ấy không ngần ngại đón nhận thêm sự giúp đỡ từ tôi, vì chắc ngài ấy cũng biết, một khi bước lên đảo Aidan thì sự thiếu hụt thánh lực cá nhân sẽ là gánh nặng cho những người khác. Thế nên, hoặc là không bước lên đảo, mà nếu đã xác định muốn bước lên hòn đảo đầy nguy hiểm đó, thì ngài Daniel phải tự chuẩn bị cho bản thân thật kỹ.
Mà khi ngài Thanatos với ngài Daniel lần lượt đến bàn của chúng tôi thì bàn ăn của mấy nhóm khác đã dọn xong từ lúc nào rồi, và họ đang phân công dẹp lều và đồ dùng linh tinh khác để đóng gói mang về thuyền. Phía Audrey cũng vậy, anh ấy đang vừa chỉ đạo vừa giúp đỡ thuyền viên thu dọn đồ đạc, thi thoảng cũng ghé mắt nhìn qua chỗ ba mẹ con chúng tôi với ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười nửa miệng khi thấy tôi cũng nhìn lại anh ấy. Việc Audrey cười với tôi ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, nhưng tất cả mọi người trong chuyến đi này đã biết mối quan hệ của chúng tôi rồi thì sao chứ? Miễn bọn tôi không tỏ ra thân mật lộ liễu một cách quá đáng ở chốn đông người là được rồi, còn về sinh hoạt cá nhân thì chúng tôi tự có chỗ riêng tư không làm phiền đến ai. Thế nên, không ai có thể phàn nàn hay bắt bẻ chúng tôi được gì cả.
Để không gây cản trở mọi người thu xếp hành lý về thuyền, nhóm của chúng tôi cũng rục rịch đứng dậy thu dọn dần. Với lại nhờ ơn của Teresa, nên chúng tôi cũng chả còn tâm trạng nào để ăn sáng nữa cả. Tội nhất là Alida, cô nàng đã không ăn gì tối qua, và giờ càng không thể ăn khi nghe những gì Teresa đã nói ban nãy. Có lẽ lát nữa khi tàu khởi hành rồi nên tìm chút gì đó không liên quan đến thịt cá để cho cô ấy lót dạ, nếu còn nhịn ăn nữa thì khả năng cao cô nàng nhỏ con này sẽ ngã bệnh trước khi chuyến hành trình này kết thúc mất.
Việc thu xếp hành trang về tàu không tốn quá nhiều thời gian, cũng như cách đội người Lùn sửa chửa con tàu chỉ mất có một đêm vậy. Chỉ cần vài chuyến tàu cứu sinh là đã có thể chuyển hết đồ lẫn nhân lực về thuyền. Và mọi người đã nhanh chóng vào vị trí sau khi kiểm tra xong để chuẩn bị khởi hành. Từ giờ, quyền điều hành đã thuộc về ngài Thanatos, cũng như phải nghe theo vài luật mới do ngài ấy phổ biến thông qua loa thông báo từ phòng điều khiển.
Không giống với đầu chuyến hành trình đã có điểm đến nhất định, giờ thuyền của chúng tôi phải chạy một cách chậm rãi theo hướng dẫn của ngài Thanatos đến vùng biển dễ dàng gặp người cá. Tất nhiên, hai đứa con yêu quý của tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm cất tiếng hát để thu hút Mermaid khi đến nơi. Và sau đó, bọn tôi sẽ tách đoàn, chỉ chọn những ai đủ thực lực để đi theo Tiên Cá nào chịu dẫn chúng tôi đến đảo Aidan. Điều đó đồng nghĩa, những ai còn ở lại trên thuyền này sẽ đảm nhận trọng trách bảo vệ con thuyền. Đội bảo vệ thuyền có thể có quyền lựa chọn lái thuyền cập bến ở một thành phố cảng thuộc một quốc gia bất kì nào đó ở gần đây để đảm bảo an toàn nhân lực, tài nguyên tư nhân, và phương tiện đi lại.
Mục tiêu chuyến đi lên đảo Aidan này rất rõ ràng. Một là tìm pha lê, mảnh, hoặc tàn dư của tinh chất sự sống về để chữa trị cho cha tôi. Hai là khám phá về bí mật của vũ khí Milletitan, thứ vũ khí có thể khiến năng lượng Succubus của tôi trở nên thuần khiết và dễ dàng kiểm soát hơn, không cần phải mượn năng lượng của Audrey để làm dịu nó nữa. Dù đã biết trên hòn đảo Aidan đấy có đủ những thứ tôi cần, nhưng cụ thể những thứ ấy nằm ở đâu thì phải mò tìm mới được. Ví dụ, tinh chất sự sống là thứ được sinh ra từ kết tinh năng lượng của Leviathan trưởng thành. Tức là, nếu lục tung cả hòn đảo Aidan lên mà không tìm ra tinh chất sự sống thì phải đến nơi giam cầm Leviathan mới có thứ đó. Và thêm cả vũ khí Milletitan nữa, trước hình như ngài Thanatos đã nói cho tôi biết sơ qua về món vũ khí này rồi. Cụ thể hơn là cây vũ khí ở trên hòn đảo Aidan, chứ không nói đến những Thần khí bị cất giấu ở nơi khác.
Đảo Aidan có cấu trúc của hai tòa kim tự tháp úp phần đỉnh lại với nhau, và phần kết nối hai kim tự tháp đó là một căn phòng khép kín, có một lối vào đặc biệt. Trong căn phòng đó cất giữ chìa khóa của hòn đảo, nếu chìa khóa rời khỏi căn phòng thì đồng nghĩa cấu trúc của hòn đảo sẽ không còn nữa. Mà chiếc chìa khóa đó, lại chính là món Thần khí tôi cần phải lấy. Trong quãng thời gian còn được ngài Thanatos huấn luyện cho, ngài ấy đã kể cho tôi khá nhiều về món vũ khí này. Nó khá đặc biệt. Nó có thể là một thanh đao ngoại cỡ, là một cây lưỡi hái, hoặc cũng có thể là một cây cung ma thuật. Đó là hình dạng của món vũ khí này, nhưng về bản thể gốc của nó chính là lưỡi hái.
Điều quan trọng là, một khi kiến trúc của hòn đảo không còn thì đồng nghĩa với việc Leviathan sẽ được giải phóng. Nếu để một sinh vật huyền thoại cấp độ tuyệt diệt như thế sổng ra ngoài thì nó sẽ là một mối họa đối với mọi sinh vật chứ không riêng gì con người. Thế nên, việc lấy được món Thần khí Milletitan không phải là dễ dàng, dù có biết đường an toàn dẫn vào căn phòng khép kín ấy đi nữa. Tôi không biết việc giết một sinh vật huyền thoại như thế có khả thi hay không, và hậu quả của trận chiến với một sinh vật như thế để lại có ảnh hưởng lớn tới môi trường sinh thái hay không. Nhưng có ngài Thanatos ở đây thì tôi nghĩ mình sẽ hỏi ý kiến của ngài ấy trước khi đổ bộ lên đảo, hoặc chính ngài ấy cũng đã có kế hoạch riêng rồi.
“Hãy cho thuyền dừng lại tại đây.” Ngài Thanatos ra lệnh cho người lái thuyền, trong khi ngài ấy vẫn còn để mắt đến chiếc la bàn và tấm hải đồ. Khi đảm bảo quyết định của mình xong thì ngài ấy quay sang tôi bảo. “Biển ở khu vực này đủ sâu để có thể xuất hiện Mermaid rồi. Hãy thông báo cho Eira và Stella ra phía mũi thuyền bắt đầu biểu diễn đi, lựa ca khúc nào truyền cảm vào ấy. Chúng ta cần tận dụng lúc trời còn sáng để thỏa thuận với đám người cá kia và sẽ cùng họ đi xuống thủy cung khi đạt được thỏa thuận.”
“Hả, phải lặn xuống biển à?” Tôi bất ngờ thốt lên vì cứ tưởng chỉ cần dụ người cá ngoi lên mặt biển để thỏa thuận là được.
“Cô sợ lặn à, hay sợ đắm tàu? Nếu là một trong hai lý do đó thì không cần lo, vì lão Dagzar đã nâng cấp tàu ngầm của chúng ta hồi tối qua rồi. Mấy miếng vảy của Leviathan rơi vãi trong trận chiến trước đó là vật liệu tốt để gia cố khung ngoài đấy, nên không cần phải lo vấn đề an toàn của con tàu. Hơn nữa, luật của Mermaid là họ sẽ thực hiện một mong muốn của chúng ta khi ta tìm ra được thủy cung của họ. Cô đoán xem, nếu ta không hành động theo luật mà lại đi cưỡng ép họ dẫn chúng ta đến đảo Aidan thì họ có chỉ lối đi an toàn cho cô khi đến đó không?” Nói rồi, ngài Thanatos bỏ ra ngoài mũi thuyền luôn mà chẳng cần câu trả lời từ tôi. Ngài ấy còn tiếp tục truyền âm qua cho tôi khi đã đi xa. “Nên nhớ, tộc Tiên Cá là bộ tộc sống có quy tắc nhất nhì ở thế giới này, loài người chưa chắc sống có quy tắc bằng họ đâu. Tiện thể, hãy thông báo tới Audrey rằng hãy chuẩn bị khởi động con tàu dự phòng ở bên dưới đi. Chỉ cần đạt được thỏa thuận là chúng ta sẽ theo họ lặn xuống dưới biển bằng con thuyền đó đấy.”
Ngẫm lại thì, những gì mà ngài Thanatos nói tôi thấy cũng có lý. Với một bộ tộc sống có nguyên tắc thì chí ít ta cũng nên tuân thủ theo nguyên tắc của họ nếu cần sự giúp đỡ, dù loài người từ trước đến nay là loài thích đặt ra nguyên tắc cho bản thân nhất và chính bản thân họ cũng là những kẻ phát vỡ nguyên tắc nhiều nhất. Giờ tạm gác vụ nguyên tắc hay không nguyên tắc qua một bên, tôi nhanh chóng nói vào loa để thông báo đến hai cô con gái của mình và cả yêu cầu của ngài Thanatos đến Audrey, xong rồi tôi cũng tranh thủ ra phía mũi thuyền để xem Eira và Stella sẽ dùng giọng hát gọi Mermaid lên như thế nào. Tôi đoán, cảnh tượng này chắc sẽ đặc sắc và huyền ảo lắm.
~*~
Trong lúc đoàn người của Lena đang ngày một cận kề với đích đến đảo Aidan hơn, thì một vài nhà ngục trên hòn đảo đã đón tiếp thêm tù nhân mới. Đây là nhóm thức tỉnh giả và nhóm nghiên cứu khoa học ở Trái Đất đã đi vào cổng đỏ dị biệt trước đó, và bị Cillian Eden bắt đưa đến đây. Tất nhiên, dù bị bắt bỏ tù nhưng họ vẫn được sức mạnh thần bí của Bát Giác Lâu che chở khỏi nguồn năng lượng cuồng loạn ở nơi đây. Hoàng tử vong quốc Eden không hoàn toàn muốn đám người này chết chỉ vì bị sốc năng lượng, dù tất cả bọn họ đã dám xông vào nhà ngục của hắn một cách vô phép mà hắn đã xem nơi đó như là phòng riêng của mình sau hàng thiên niên kỉ bị giam cầm. Để trừng phạt, nhóm người này sẽ là món quà mà hắn sắp xếp cho Nữ Thần Hủy Diệt Lena mà hắn thường treo bên cửa miệng. Mà trước khi gặp được Lena, thì những người tù bất đắc dĩ này sẽ phải bị tra tấn tinh thần bởi ngoại cảnh ở nhà ngục Aidan mang lại. Bên cạnh đó, dù sao đám người này có thể đột nhập vào phòng của hắn cũng là do lỗi của thuộc hạ hắn làm việc sơ suất, nên hắn không thể vô lý tuyên án tử cho bất kỳ ai được. Ở một khía cạnh nào đó, tuy tàn độc, nhưng Cillian Eden cũng là một kẻ làm việc có nguyên tắc.
Ở nơi tù ngục đen tối với tứ bề là lồng giam và tường đá, chỉ có một màu xanh nhạt lạnh lẽo được phát ra từ những trụ lửa ma thuật tựa như nước của đại dương sâu thẳm hắt lên chắn song và đường lối nơi đây, khiến cho nhóm người Trái Đất đã nhanh chóng nhận thức rõ tình huống hiện tại của bản thân. Họ đã bị giam sau những song sắt lớn vô cùng cổ kính nhưng lại kiên cố, kèm với đó là một vòng bảo vệ năng lượng đến từ Bát Giác Lâu. Người tỏ ra bình tĩnh nhất lúc này là đội trưởng dẫn đội thám hiểm, cùng vài người tiến sĩ khoa học đang bị cuốn hút bởi cảnh quan xung quanh.
“Giáo sư Stephanus Decmitius, dựa theo lớp trầm tích bám trên song sắt và nền gạch thì nơi này đã có tuổi thọ từ rất lâu rồi. Nếu tính theo lịch sử của chúng ta thì nơi đây đã được xây dựng trước công nguyên khoảng chừng hai ngàn năm trăm năm, thậm chí có thể hơn thế nữa vì môi trường xung quanh.” Một nhà nghiên cứu chuyên ngành về cổ vật và lịch sử học cho biết.
“Và mực độ mana ở nơi này hoàn toàn không thể đo đạc được như lúc chúng ta vừa vào cổng đỏ. Chứng tỏ, nơi này hoàn toàn không phải là Trái Đất.” Một nữ nghiên cứu sinh trẻ trung chuyên về mảng phân tích mana cho hay.
“Mọi người cũng biết chúng ta không ở Trái Đất mà.” Vị giáo sư được gọi là Stephanus ủ rũ nói. “Hiện chúng ta đang ở nhà ngục gì đó có tên là Aidan thì phải. Tôi nhớ không lầm thì tên boss của cổng đỏ đã nói như vậy trước đó.”
“Vậy chúng ta có nên tìm cách rời khỏi nơi này không?” Một thức tỉnh giả trong đoàn nêu ý kiến, tinh thần người này vẫn còn hơi bấn loạn sau khi bị sốc dưới sức ép của Cillian trước đó. Giờ điều duy nhất cậu ta có thể nghĩ tới là tìm cách ra khỏi đây. “Theo tôi thấy thì những chắn song ở đây tuy dày và to bản nhưng lại rất thưa thớt, nếu chúng ta ra từng người một rời đi theo hàng thì chưa chắc đã không thoát được.” Càng nói, cậu ta càng trở nên xúc động trong giọng nói lẫn cử chỉ. Hành động của người thức tỉnh giả này đang làm dao động đến những người đang bị suy sụp tinh thần khác trong lồng giam.
“Đừng hành động một cách thiếu suy nghĩ. Nhìn cách bố trí, lẫn những khoảng cách đều đặn giữa mấy phòng giam bên ngoài thì cũng đủ biết nhà ngục này có thiết kế giống như một cái mê cung biến đổi theo chu kì rồi. Cho nên, trước khi làm rõ được tình hình hiện tại thì mọi người ở đây đừng có tự ý hành động một cách tùy tiện.” Đội trưởng thức tỉnh giả vỗ vai chàng trai trẻ kia để giúp cậu ta bình tĩnh lại, không cho chạy ra khỏi phạm vi vòng bảo vệ an toàn, và quét ánh mắt tới những người còn lại để họ không làm loạn lên. Anh ta nhìn trước ngó sau chiếc lồng đang nhốt mọi người một lúc rồi mới quyết định lên tiếng. “Tôi không phải là nhà nghiên cứu hay nhà khoa học gì, nhưng nhìn thiết kế cái lồng sắt này thì tôi cũng thừa biết nó được tạo ra không phải nhằm để nhốt con người mà là nhốt một thứ gì đó to hơn.” Nói đến đây thì anh lại ngập ngừng đôi chút, rồi lại nói nốt giả thuyết còn lại. “Hay có thể nói, nhà ngục này cũng là để nhốt con người và giúp tù nhân được an toàn khỏi những thứ bên ngoài song sắt, thế nên thiết kế của nó mới lỏng lẻo với chúng ta như vậy. Tôi đoán rằng, những ai dám bước ra khỏi phạm vi lồng giam thì có lẽ sẽ có điều tồi tệ xảy đến với người đó.”
Người đội trưởng vừa dứt tiếng xong, thì đã có những tiếng vang ầm ầm từ xa vọng lại theo từng hồi khiến cho mọi người phải chú ý. Tiếng vang ấy là tiếng rống của một sinh vật đầu bò, cùng với những bước chân nặng nề mà nó tạo ra khi kéo lê chiếc xích sắt gắn liền với quả tạ phía sau. Thân hình nó to lớn bằng tòa nhà mấy chục tầng lầu, vai vác một cột trụ bằng đá đã phủ đầy rêu và vụn xương của động vật bám đầy quanh phần đáy, quanh eo nó còn treo đầy xác chết của những tù nhân vượt ngục thuộc đủ chủng loài trong đó có cả vài người Trái Đất xấu số bị giam ở lồng khác nữa, và mấy cái xác đó cũng là thức ăn của sinh vật đầu bò kia.
“Ôi Chúa ơi! Xin người hãy thương xót cho số phận của chúng con.” Sau khi nhìn thấy con quái vật ngoài lồng giam, giáo sư Stephanus quỳ sụp xuống rú lên đầy bi thương khi đang chấp tay cầu khẩn. “Quái vật Minos, nó thật sự tồn tại.” Và con quái vật này chỉ là sự khởi đầu cho sự trừng phạt về mặt tinh thần mà hoàng tử vong quốc Cillian Eden muốn đám người Trái Đất này phải trải nghiệm.


0 Bình luận