Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xin chào 306. Tạm biệt 306.

84 Sơn 27 - Một chút bối cảnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

#323

Quay trở lại hồi lớp mười, tôi, sau khi biết tới sự tồn tại của Anh Ly, chợt cảm thấy câu “Mỗi ngày đến trước là một ngày vui” trở nên có lý hơn hẳn. Cái cảm giác mỗi giờ nghỉ giải lao hay buổi chiều rảnh rỗi, tôi lại ghé qua tầng hầm thư việc để hóng xem cô nàng băng giá có ở đó không, là một điều khá thoải mái. 

Tôi không biết phải giải thích như nào, nhưng có điều gì đó để mong ngóng khiến thời gian với tôi trôi qua có vẻ nhanh hơn. Anh Ly tới thư viện rất thường xuyên, luôn ở trong thế giới của riêng mình. Cậu ấy tuyệt nhiên không đếm xỉa tới bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh mình. Đôi khi Ly đọc sách và thi thoảng viết lách gì đó mà tôi chỉ biết chúng không liên quan gì đến kiến thức học trên lớp.  Ánh mắt của tôi cứ chốc chốc lại vô thức hướng về phía sống lưng thẳng tắp của cậu ta. 

Tất nhiên tôi luôn cố giữ khoảng cách. Tôi hiểu sự vô duyên có thể gây mất điểm lớn tới mức nào trong mắt con gái. 

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, cho tới một ngày nọ Phuy chợt vỗ vai tôi.

“Về nhỏ ông thích ấy, hóa ra cậu ta có tham gia câu lạc bộ đấy.”

Tôi không hiểu hắn dùng chữ “thích” một cách dễ dàng vậy do đâu, nhưng khoan hẵng cự nự.

“Người ta tham gia câu lạc bộ là chuyện bình thường mà.” Tôi nhún vai “Dù rằng cậu ấy gần như buổi chiều nào cũng ghé thư viện nên trông chẳng giống người có câu lạc bộ chút nào.”

“Thì tại cậu ta là thành viên hờ thôi.” Phuy lau mồ hôi, nói.

“Của?”

“Của câu lạc bộ Kịch nói. Nay qua đó chơi mới thấy cậu ta ở đó. Biết ông tò mò nên tôi mới hỏi chuyện.”

“Đừng làm chuyện thừa thãi nữa ba.” Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng “Cơ mà dù sao cũng thừa rồi, nói tiếp đi.”

Tôi vẫn nhớ chủ nhiệm hiện tại (sau khi chủ nhiệm danh nghĩa đột nhiên trúng học bổng và bay đi mất vào tháng trước) của câu lạc bộ Kịch là một đàn anh khá kì quặc. Mái tóc bù xù dài quá trán che lấp luôn cặp mắt thâm quầng, dáng người gù gù cộng thêm làn da tái nhợt, quần áo thì xộc xệch như vừa đi đánh nhau. Từ ngoại hình cho tới điệu bộ của con người đó đều tỏa ra một sự u ám không hề nhẹ.

“Cậu ta hiện đang là biên kịch dự bị ở đó.” Phuy nói “Nghe nói là không phải thành viên chính thức vì bên đó muốn tuyển cậu ta làm người diễn chứ không phải biên kịch.”

“Có lẽ tôi có thể hiểu được lý do…”

Tưởng tượng nếu bạn có trong tay một cô gái xinh đẹp như vậy làm gương mặt đại diện, đôi khi chưa cần diễn đã đủ thu hút sự chú ý rồi. Quay phim chụp ảnh làm poster quảng bá cũng đều dễ dàng. Chưa kể tôi nghe nói Ly còn có họ hàng với cô hiệu trưởng nữa, vấn đề lép vế trước các câu lạc bộ nhảy hay âm nhạc chẳng phải tự dưng bị xóa nhòa bớt hay sao?

Nhân nói về vấn đề này, thông thường các câu lạc bộ có thể thoải mái tổ chức hoạt động, trình diễn nội bộ. Nhưng để lên được sân khấu chính trước toàn trường tại các dịp quan trọng là một chuyện khác. Với độ cạnh tranh cao, thông thường các câu lạc bộ về âm nhạc như ca hát, nhảy múa luôn được suất ưu tiên. Thành ra những cái tên thuộc danh sách hạng hai như câu lạc bộ Kịch hay Ảo thuật thường phải nhường sân khấu lớn lại và chấp nhận chỉ biểu diễn ở các sự kiện nhỏ.

Nhưng giờ đây, “cháu Hiệu trưởng” sẽ lên diễn ư?

Trên giấy tờ thì nghe khá hay.

Nhưng giấy tờ hay không mà Ly không đồng tình thì sẽ xảy ra tình trạng như hiện giờ. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Thành ra cậu ta mới ở trạng thái nửa trong nửa ngoài câu lạc bộ Kịch nói như vậy.

Có lẽ chóp bu bên câu lạc bộ Kịch nói nghĩ rằng cứ để cậu ta ở đó, rồi đến một ngày Ly chán sẽ gật đầu làm diễn viên, cho kịch bản do chính cậu ấy viết ra chẳng hạn. Rất “củ cà rốt”, hoặc do tôi suy diễn linh tinh mà thôi.

“Dù sao cũng cảm ơn bạn Phuy đã cung cấp một thông tin vô dụng.”

“Không có chi.”

#324

Thực ra thông tin Phuy nói cho tôi về việc Ly có ý tham gia câu lạc bộ Kịch nói giúp ích cho tôi kha khá. Đặc biệt là trong khoản dựng chuyện để nói.

Giờ thì tôi hiểu tại sao Ly lại chúi đầu vào mấy cuốn sách dài loằng ngoằng toàn tiếng anh mà rõ ràng không phải sách học tập trường lớp rồi. Cậu ta đang đọc sách dạy biên kịch và bản thảo của mấy bộ phim nổi tiếng. 

“Hamlet?‘

“Hả?” 

Ly chợt quay ra nhìn tôi, ánh mắt có vẻ khó chịu khi đột nhiên có thằng nào lù lù đứng sau lưng mình. 

Thư viện vẫn vắng vẻ như mọi ngày. Tôi nhấc một chiếc ghế trống lại gần rồi đặt mông xuống.

“Chỉ là đây là cuốn đầu tiên mà tôi nhìn tiêu đề của nó và biết thôi.”

“Tôi không hả chuyện đó. Tôi hả là tại sao cậu lại đi bắt chuyện với tôi. Cậu muốn gì?” Ly lườm dù tôi vẫn đang dùng giọng đầy thiện chí để đối đáp với cậu ta.

“Thì cậu ở trong câu lạc bộ Kịch nói mà phải không?”

Ly im lặng, đoạn chép miệng.

“Việc đó đúng hay sai thì liên quan gì cậu không?”

“Có chứ.” Tôi gật gù.

“Liên quan gì? Tôi đâu nhớ là từng thấy mặt cậu ở câu lạc bộ Kịch đâu.”

“Tất nhiên là có liên quan rồi. Tôi cũng từng diễn kịch đấy.”

“...”

Anh Ly trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với câu chuyện của tôi, nhưng vì cậu ấy không phải đối nên tôi cứ tiếp tục.

“Tôi phải diễn rằng mình quan tâm tới biên kịch để có chuyện mà nói với cậu.”

“Hả?” Ly chợt xuống giọng.

“Ừm… Sáng tác có gì vui không? Thú thực, tôi chưa bao giờ hiểu được niềm vui thích của mấy tác giả. Tôi chưa từng có khái niệm muốn tạo ra thứ gì đó để mua vui hay giãi bày cho người khác.”

Tôi tất nhiên không có ý bảo Anh Ly rảnh rỗi. Kiểu như bạn xem Tom và Jerry rồi nghĩ, “Chà, phim hay đấy”, nhưng dù có thích nó đến mức nào đi nữa, bạn cũng không bao giờ quan tâm tới quy trình làm phim, vẽ hình, hoạt họa, sản xuất của nó. Đơn giản là chúng quá rườm rà và có biết cũng chẳng để làm gì.

Anh Ly nghe tôi nói xong lại giở sách ra. 

“Nếu vậy thì đó đâu phải điều gì quan trọng phải không?”

“Đúng là không quan trọng. Nhưng nếu vậy thì sao cậu không rời khỏi câu lạc bộ Kịch cho rồi.”

“Ý cậu là sao?”

“Chẳng phải vì cậu muốn có một nơi để bàn bạc về chủ đề này cùng nên mới nán lại đó sao?”

“Có… lẽ.” 

Lần đầu tiên tôi thấy Anh Ly ngập ngừng khi nói chuyện với mình. Chất giọng bình bình chẳng có cao trào nay đã có chút rung động.

“Liệu có ổn không nếu tôi xin cậu cho đọc kịch bản?”

“Hả?”

Lần này là lần thứ ba cậu ấy “Hả”, nhưng so với hai lần trước sự bối rối hiện lên khá rõ ràng.

“Ý tôi là, tôi muốn thử đọc kịch bản mà cậu viết ấy.”

“Mơ đi nhé.” Ly lắc đầu “Làm sao tôi có thể tự dưng đưa kịch bản của mình cho một người không quen biết đọc được.”

“Vì cậu quá tự tin hay là tự ti vậy?”

“Vì tôi tự biết phải đề phòng những người mờ ám như cậu thì đúng hơn.”

“Thôi vậy…” Tôi đành thở dài.

“Vậy là bỏ cuộc rồi đấy à?” Ly rướn mày ngạc nhiên “Tôi nghĩ cậu phải lỳ lợm hơn mới phải.”

“Không hề nhé. Vì như cậu nói chúng ta không quen biết nên tôi cũng không muốn bị cậu ghét đâu.”

Cất ghế vào chỗ cũ, tôi đứng chống nạng tại chỗ.

“Tôi chỉ dành năng lượng thù ghét của mình cho người xứng đáng thôi, nên đừng quá lo lắng.” Ly không buồn nhìn tôi, tiếp tục chăm chú đọc sách.

“Ừm. Mà thực ra tôi hỏi xin cậu cũng để cho có là chính thôi.”

“...” Ly chính thức bật mode làm ngơ.

“Tại vì tôi đã xin bản copy từ phía câu lạc bộ Kịch để đọc rồi.”

“HẢ!?”

Tôi liền ù té chạy.

#325

Quay trở lại với hiện tại.

Anh Ly vẫn là thành viên hờ của câu lạc bộ Kịch nói. Câu lạc bộ Kịch nói vẫn xếp sau đám hội nhóm âm nhạc. Chỉ khác một cái là tình hình Ban chấp hành Đoàn giờ đã khác xưa.

Vậy nên nhân cơ hội đó, tôi đã có nhúng tay một chút.

Hiệu quả của nó ngay tức thì xảy ra, khi mà một tuần sau cuộc gặp với Trâm ở quán nước gần trường cấp hai, Anh Ly đột nhiên nhảy tới khi tôi đang ngồi đón nắng ở ghế đá một góc sân trường.

“Cậu đã làm cái gì rồi?”

“Làm gì là làm gì?‘

Tôi hé nhìn Anh Ly đang chống một bên hông trong chiếc áo len dày xụ. Cổ dậm mũi chân như thể đang có ý sốt sắng hỏi cung tôi.

“Câu lạc bộ Kịch từ lúc hình thành tới giờ, lần đầu tiên vượt qua tất cả các câu lạc bộ âm nhạc để lên biểu diễn mở màn cho hôm Mừng xuân.”

“Chẳng phải đó là điều nên vui sao?” Tôi uể oải vỗ tay.

“Nhưng mà, anh Ngọc chủ nhiệm lại nhất quyết chọn kịch bản của tôi để diễn.” Ly chợt giơ hai nắm tay lên kiểu thủ thế.

Rồi cậu ta đấm tôi (gọi là đấm nhưng giống như chỉ muốn truyền tải ý niệm đấm hơn, vì lực tác động nhẹ hều).

“Chắc chắn là cậu có tác động.”

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” Tôi nâng một bên khóe môi.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Anh Ly lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mùi thơm của một thứ hoa quý phái tỏa ra. Tự dưng tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn cho dù ánh nắng vẫn chẳng thấy đâu.

Ly mới nép sát vào tôi, buồn bã nói.

“Chỉ là dự cảm thôi. Nhưng nếu cậu có làm gì thật mà tôi lại không biết thì chẳng công bằng chút nào.”

Hự, đòn chí mạng tới từ vị trí Anh Ly! Có mà cậu ta mới là người thiếu công bằng ấy! Thừa biết tôi không thể chịu được điều này mà công kích!

“Được rồi được rồi! Tôi có tác động được chưa!” Tôi đành thú nhận trong thua cuộc.

“Biết ngay mà.” Ly hừ mũi. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày “Thế, chuyện là như nào?”

“Cậu thực sự muốn biết à?”

“Tất nhiên rồi. Vì đó là chuyện liên quan đến cậu mà.”

“...”

Thế là tôi liền khai sạch sành sanh tất cả những gì đã xảy ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận