Xin chào 306. Tạm biệt 306.
81 Trâm 16 - Cái kết của thứ gì đó
2 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:
#310
Phương Anh vừa bắt tôi chọn phe.
Nếu bạn không hiểu chọn phe là gì, thì nó chính là “Hoặc chúng ta là bạn tốt, hoặc chúng ta là kẻ thù, không có lựa chọn ở giữa”.
Tôi không hiểu lắm. Tại sao tôi phải chọn nghiêng về bất cứ bên nào nếu điều đó có nghĩa là tôi phải chống lại phe còn lại. Tôi không muốn đang yên đang lành có người quay sang ghét mình. Nó khá khó chịu, giống kiểu lúc nào xung quanh cũng là một năng lượng tiêu cực. Tôi chẳng rõ tâm lý này có phải đến từ quá trình tiến hoá của nhân loại, khi mà lợi thế sinh tồn của một cá thể được đẩy lên cao nhất khi họ nhận được sự hợp tác từ cả cộng đồng hay không? Nhưng tôi khá chắc Phương Anh đang khiến cho số thành viên Ban chấp hành Đoàn quay lưng lại với Luân nhiều nhất có thể.
Nếu điều đó xảy ra, công việc sẽ bị đình trệ. Số người thực sự làm việc sẽ rơi xuống mức báo động, để cho dù họ có nỗ lực đến đâu thì các đầu việc vẫn sẽ đạt kết quả không như mong đợi. Và hiển nhiên Luân sẽ phải đứng mũi chịu sào rồi.
Phương Anh vẫn tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn chăm chú đợi câu trả lời từ phía tôi.
Xem ra khó lòng mà né tránh câu hỏi của cô nàng rồi.
Trên mạng có câu “Người lớn không chọn, người lớn lấy hết”. Cơ mà tôi thì chưa phải người lớn theo quy định của pháp luật, cho nên là…
Tôi vênh mặt lên.
“Tôi đếch chọn đấy? Thích đánh nhau không?”
Ừ thì.
“C-Cậu…” Phương Anh kinh ngạc thốt lên “Lẽ nào cậu không thấy bất công cho chị Thanh?”
“Này này, trước khi thấy bất công cho chị Thanh thì tôi đang thấy ngạt thở vì việc rồi đây này má.” Tôi liền đứng phắt dậy, áp mặt sát vào Phương Anh (nhỏ cao hơn tôi cái đầu nên tôi phải ngước lên) “Mấy cậu ghét Luân thì thoải mái ghét đi, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc chung, và, đúng rồi, tới tôi.”
“M-Mấy cái cậu vừa nói thì có gì mà quan trọng tới vậy chứ? Không lẽ cậu không quan tâm tới cảm xúc của chị Thanh và của bọn tôi? Rõ ràng là các thầy cô đã quá đáng khi m-”
“Hảảảảảảảả!?” Tôi trừng mắt nhe răng.
“Éc!”
Phương Anh giật mình lùi lại một bước, tôi lại tiến lên.
“Này này, cảm xúc của các cậu quan trọng. Vậy chắc của tôi thì không hả!? Đang kiếm cớ gây sự đúng không?”
“K-Không. Ý tôi k-không phải vậy…”
Càng lúc Phương Anh càng ấp úng. Nhỏ liên tục quay ngang quay dọc, cố gắng tránh ánh mắt của tôi.
“Nghe này” Tôi bèn hạ giọng “Tôi chỉ muốn bình yên mà sống thôi được không? Làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào mớ lộn xộn của các cậu là được.”
“G-ầ w-á.” Phương Anh lí nhí.
“Hử?”
“-ần á…”
“Cậu nói gì tôi không nghe rõ?”
“...”
Mất dần kiên nhẫn, tôi chau mày.
“Nói to lên xem nào?”
“GẦN QUÁ!”
Phương Anh đột nhiên kêu rú lên. Thế rồi nhỏ bất ngờ lao về phía trước, làm mặt tôi đập vào ngực nhỏ. Lực đàn hồi làm tôi văng ra cả thước. Nhận thấy sơ hở, Phương Anh liền dùng dằng bỏ chạy. Nhỏ còn không quên quay đầu lại. Với khuôn mặt đỏ ửng chẳng biết do ngại hay ngượng, nhỏ bực dọc kêu lên.
“Bạch Kim Trâm! Cậu là cái đồ chỉ biết tới bạo lực!”
Dứt lời, Phương Anh liền vội vã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Với cách hành xử như vậy, hẳn là nhỏ sẽ để tôi yên…
Phải không?
#311
“Trâm này, bà sát gái phết nhỉ?”
“Hả? Là sao?”
Tôi chau mày nhìn Khiêm sau khi hắn tự dưng phát biểu một câu nghe hết sức lạc đề. Việc tôi doạ Phương Anh chạy té khói thì liên quan gì tới sát gái? Hơn nữa nghe câu đó từ mồm một kẻ có cả tá đứa con gái theo đuổi như cậu ta cứ bực mình kiểu gì ấy.
Tôi đấm Khiêm.
Khiêm nhăn mặt, xoa chỗ bắp tay vừa bị tôi đấm, trên mặt vẫn nở nụ cười thương hiệu.
Hai đứa ngồi đối diện nhau ở bàn ngoài căng tin. Tuy là vô tình gặp gỡ lúc chiều rảnh rỗi, nhưng cả hai cũng nhân đó tán gẫu vài chuyện vô thưởng vô phạt (phần lớn là vì Khiêm cứ gặng hỏi về tình hình tôi dạo này, như thể cảm nhận được điều bất thường từ tôi vậy).
“Cơ mà, Ban chấp hành Đoàn dạo này lởm khởm nhỉ?”
“Đừng có đem đi lan truyền lung tung đấy.”
“Tất nhiên rồi.” Khiêm xua tay, đoạn nói “Nhưng mà bà đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”
Tôi ngáp dài một hơi.
“Thật ra là rồi.”
“Wow. Bà làm tôi bất ngờ đấy.” Khiêm gật gật gù gù.
Tôi giơ nắm đấm lên.
“Cái giọng khinh thường đó là sao?”
#312
Tất cả những gì tôi làm, là một cuộc gặp tại nhà gửi xe.
Xét trên tình hình mà hai bên Phương Anh và Luân đang có mâu thuẫn và không có vẻ gì là bên nào chịu bên nào, tôi tự thấy đi thuyết phục từng người khá vô nghĩa và khó khăn. Luân thì dù chẳng mảy may để tâm tới những gì đang xảy ra sau lưng, nhưng người cứng nhắc như cậu ta hẳn có biết cũng sẽ nhún vai một cái rồi phủi nó đi mà thôi. Cậu ta luôn tâm niệm chỉ cần làm đúng thì dù người xung quanh có sai lầm ra sao cũng không ảnh hưởng. Chính vì thế mà tôi khá chắc nếu có kêu Luân đi hoà giải với Phương Anh, cậu ta cũng chỉ gạt đi rồi bảo mấy câu kiểu như “đằng đó không làm sẽ có người khác làm, cùng lắm tuyển thành viên đợt mới”... Nhìn chung là kiểu lãnh đạo không được lòng dân chúng.
Phương Anh thì khỏi nói, cái cứng của cậu ta sẽ là cứng đầu. Sự bức xúc của cậu ta cũng có phần dễ hiểu. Nhưng để nói cho người bị chi phối bởi cảm xúc mạnh như cậu ta hiểu thì còn khó hơn gấp vạn. Dù sao được người đàn chị mà bản thân ngưỡng mộ gửi gắm tương lai của tổ chức vào tay, xong cứ vậy nhìn nó vuột mất khỏi lòng bàn tay, không bứt rứt sao cho được.
Nhìn chung vì cả hai bên đầu khá khó để lay chuyển, tôi bèn chơi tới chiêu nhờ tới sự giúp đỡ bên thứ ba.
“Chị Thanh! Chị gõ đầu hai đứa kia đi! Chị Thanh!”
Tôi bám lấy yên xe cub của chị Thanh. Đã quá giờ tan trường nửa tiếng rồi mà giờ chị ấy mới ra bãi lấy xe, làm tôi chờ mỏi cả cổ.
“Gì vậy Trâm. Bộ Luân với Phương Anh yêu nhau rồi hay gì? Xong chúng nó suốt ngày phát cơm chó cho em ăn nên giờ em cay à?”
Chị Thanh ngồi lên xe, cắm chìa nổ máy rồi, xong vẫn phải đứng lại bắt chuyện.
“Không chị. Chúng nó cắn nhau như chó với mèo ấy. Đặc biệt là đứa em cưng Phương Anh của chị.” Tôi thở dài thườn thượt “Nhỏ cứ đòi đánh sập Ban chấp hành hay sao ấy?”
“Ái chà chà. Vậy thì không được rồi. Thế thì sẽ rắc rối cho các thầy cô lắm.” Chị Thanh nói mà giọng nhẹ tênh, cứ như thể mọi sự không liên quan đến mình.
“Chị định không làm gì thật à?”
“Ý em là sao?” Chị Thanh vặn chìa tắt máy, không nhìn tôi.
“Ý em là chị chính là người có thể quyết định mọi thứ sẽ đi tới đâu.” Tôi quả quyết đáp.
Chị Thanh mỉm cười. Nhưng nụ cười này tôi gặp nhiều rồi, nhất là khi đối đầu với mấy câu lạc bộ có vấn đề khiếu nại với Ban chấp hành.
“Trâm đang có ý bảo chị đứng sau thúc giục Phương Anh làm loạn à?”
Chị Thanh nhìn thẳng vào tôi. Quả là một bầu không khí đáng sợ, cho dù chị ấy chẳng có vẻ gì là đang đe doạ.
Nhưng tôi không hề sai, nên cũng đâu hề nao núng.
Tôi bèn chép miệng.
“Em chưa từng có ý như vậy. Nhưng với chị Thanh thì, không làm gì cũng là làm gì đó rồi.”
“Kiểu, sự im lặng ồn ào hả?”
“Thì tại như em thấy, giờ chị chỉ cần kêu Phương Anh tém tém lại thì tự khắc cậu ta sẽ không dám làm mấy chuyện khó xử như này đâu.”
“Trâm đánh giá chị quá cao rồi.” Chị Thanh chợt bật cười “Giờ chị nghỉ Ban chấp hành rồi nên đâu có ở vị trí gì để can thiệp vào chuyện nội bộ đâu.”
Thật là một lý lẽ dễ hiểu. Nếu chị Thanh cứ lôi lá bài miễn trừ trách nhiệm ra thì có nói gì cũng vô nghĩa. Cơ mà, từ đầu tôi đã không có ý định khiến chị Thanh phải nhận trách nhiệm gì rồi.
“Vậy nên…” Tôi thở dài “Em đang nhờ chị dưới tư cách là người đàn chị thông minh, đáng tin, tốt bụng của em đấy.”
Chị Thanh khựng lại một khắc, đoạn chép miệng.
“Thế là chơi xấu đó nha.”
“Em học từ ai đó mà.” Tôi nhún vai.
“Cơ mà không là không. Chị bận ôn thi rồi. Không có thời gian cho mấy chuyện khác đâu.” Chị Thanh chợt nổ máy, rồi bất ngờ vặn ga làm chiếc xe tiến về phía trước tuột khỏi tay tôi “Giờ đây là việc của mấy đứa rồi. Cứ dựa vào chị để giải quyết vấn đề thì mãi không đi lên được đâu.”
Chị Thanh nói vọng lại trong lúc phóng xe đi.
Tôi nhìn theo đèn xe chị Thanh, không biết phải làm gì.
Vậy là đến cuối cùng chị ấy vẫn từ chối đứng ra giải quyết mớ hỗn độn bị bỏ lại sau khi chị rời đi. Nếu là thế xem ra tôi chẳng còn cách nào khác ngoài mặc kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến thôi.
Phải rồi.
Ngay từ đầu, tại sao tôi lại phải quan tâm tới sự vụ của Ban chấp hành Đoàn tới vậy cơ chứ?
Tôi không thực sự có một người bạn thân thiết nào trong đó, phúc lợi thì chỉ là vài tờ giấy khen và chứng nhận và tôi cũng chẳng phải tuýp người thích cống hiến tuổi trẻ để xây dựng cho một sự nghiệp chung hay mục tiêu cao cả gì đó nữa…
Ấy vậy mà, khi thấy chị Thanh nhất quyết đứng ngoài như vậy, và Ban chấp hành đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ, tôi bỗng cảm thấy… thất vọng?
Cảm xúc thật là một thứ mà tôi chẳng đời nào hiểu được.
#313
Sau cuộc họp cuối tuần diễn ra ngay sau đó với số thành viên tham gia chỉ bằng một nửa tổng số thành viên Ban chấp hành, chúng tôi đã xử lý nhiều vấn đề quan trọng.
Một trong số đó là sự kiện năm mới diễn ra hai tháng sau nữa, ngân quỹ của hội và câu lạc bộ hiện hành, một số chương trình hợp tác với tổ chức bên ngoài trường, tình hình chểnh mảng của một vài thành viên, sự chậm trễ cho giải quyết công việc dạo gần đây…
Và nổi cộm nhất, là quyết định giải thể các câu lạc bộ ma, kèm theo đề xuất Bộ luật Hoạt động Câu lạc bộ mới soạn thảo.
Hồ sơ của nhiều câu lạc bộ đã chính thức bị ném vào hộc tủ dành cho giấy tờ lưu trữ. Với dấu đỏ đóng trên tờ tường trình và quyết định giải thể câu lạc bộ mà chính tay Luân đã soạn và đưa cho thầy phụ trách ký, hai mươi mốt câu lạc bộ góp mặt trong kỳ “thanh trừng" của năm nay.
Dòm qua những cái tên được nhắc tới, tôi chỉ biết cười trừ. CLB Phố cổ là cái gì? Rồi thì CLB Quan sát Chim di trú, CLB Cắm trại thành phố,... tôi tự hỏi đám người như nào đã đứng ra tổ chức chúng. Nghe như sở thích kì quặc của một vài cá nhân bị cô lập vậy. Đổi lại cũng có vài cái tên nghe khá tử tế, kiểu như CLB Bóng chày hay CLB Cờ vây. Xét trên thang điểm những thứ người lớn sẽ cho rằng phù hợp với bọn trẻ chúng tôi để phát triển bản thân, cứ nghe liên quan đến thể thao hay bộ môn thi đấu đủ phổ biến là được. Nhưng tôi đoán chúng không đủ phổ biến để duy trì như một câu lạc bộ đem lại được thành tích hay hoạt động rõ ràng.
Thời gian nghỉ giải lao giữa cuộc họp, tôi bước ra ngoài hành lang đón khí trời. Mặt hồ Đông một ngày mây mù dậy sóng với những cơn gió giá buốt vù vù thổi ngang qua tai chẳng biết từ hướng nào tới.
Tôi rùng mình đan hay tay vào nhau, thổi khí nóng vào giữa.
Sương trắng thoát ra từ các kẽ tay, nhìn như mặt nạ hơi nước.
Tôi ngước lên vị trí của phòng 306 ở dãy nhà đằng xa.
Cửa sổ đóng kín mít, không sáng đèn.
Cũng phải thôi, làm sao nó còn có thể sáng đèn được nữa.
Khi mà trên tay tôi là hồ sơ của câu lạc bộ Văn học thường thức với dấu giải thể đỏ chót.
2 Bình luận
Phòng 306 là nơi các bạn ấy tụ họp, dù không còn căn phòng thì mối liên kết giữa các bạn vẫn rất bền chặt rồi.