Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xin chào 306. Tạm biệt 306.

80 Trâm 15 - Chiến sự triều chính

3 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:

#309 

Tôi ăn sáng bằng bánh mì căng tin. Bánh mì căng tin tuy đắt nhưng giòn, và sốt thì ngon ngậy đa dạng hơn mấy hàng ngoài cổng trường. Tiền nào của nấy.

Phía bên cạnh tôi hàng dài học sinh chen chúc, gọi nhau í ới. Căng tin vào giờ ra chơi sau tiết một luôn đem lại cái cảm giác nhộn nhịp như một phiên chợ sáng. Đông người thì ấm áp thật đấy, nhưng đông quá thì lại thành ngột ngạt. Tôi quyết định ra bàn ngoài hiên ngồi.

Lỡ tay chạm phải thành ghế sắt, tôi liền rùng mình ớn lạnh. Trong cơn ớn lạnh tôi nghĩ về lúc anh Thắng bảo rời câu lạc bộ Văn học thường thức. Nó làm tôi nhớ ra bản thân cũng đang ở trong câu lạc bộ.

Ngay từ đầu tôi vào đó không vì mục đích gì. Giờ ở lại cũng không có nghĩa lý gì. Theo lẽ thường tình tôi nên rời câu lạc bộ Văn học thường thức càng sớm càng tốt để tránh dây dưa rườm rà. Chỉ là vì ở hay đi với tôi đều như nhau nên tôi không coi điều này như một mối bận tâm quan trọng cho lắm.

Một vài bạn gái bước ra từ căng tin, trên tay là đồ uống còn đang bốc hơi và bánh ngọt. Chợt một trong số đó đánh mắt về phía tôi.

“Kia là cái đứa đi cùng Khiêm trong buổi dạ hội phải không?” 

Tôi thở dài gặm một mẩu bánh mì.

Cảm giác như rước nợ vào người vậy. Từ sau buổi Dạ hội Giáng sinh, tôi tự dưng gặp rắc rối với đám fan hâm mộ của tên Khiêm. Chắc tại thấy tôi đi cạnh Khiêm trong một dịp chỉ người có tình cảm đặc biệt mới đi cùng nhau nên họ liệt tôi vào diện kỳ đà cản mũi chăng? 

“Chắc chỉ là người quen hay gì thôi.”

“Chắc gì là người quen. Có khi thấy sang bắt quàng làm họ ấy chứ.”

“Ừ đúng rồi, được nửa buổi là thấy Khiêm bỏ nhỏ này để đi chỗ khác rồi đấy chứ.”

Những tiếng khúc khích vang lên. Tôi tự dưng thấy bánh mỳ bớt ngon.

Tôi bèn chống bàn đứng dậy, quay lưng đi về phía mấy đứa đó. Bọn con gái thấy tôi bất chợt hành động liền trở nên hết sức cảnh giác, trừng mắt im lặng quan sát nhất cử nhất động của tôi.

“Sao có việc gì mà lại gần đây?” Một đứa khó chịu lên giọng, tôi không khỏi liên tưởng tới mèo xù lông.

“Không có gì.” Tôi giựt một miếng bánh mì, vừa nhồm nhoàm vừa nói “Kể cho mấy người nghe Khiêm tuyệt ra sao thôi.”

“Hả?”

Tôi bèn đặt tay lên ngực, làm vẻ mặt hết sức mãn nguyện mà kể lể.

“Cậu ấy ga lăng lắm nhé. Thấy tôi lạnh thì cởi áo ra mặc cho tôi. Đi chơi thì lúc nào cũng đưa đi đón về tận nơi. Khéo mồm khéo miệng đã đành, lại còn rất chân thành. Chắc mấy bạn chưa bao giờ được nghe Khiêm nói mấy lời ngọt ngào đâu nhỉ?”

“Đồ…”

Nhìn mấy đứa bặm môi bấu ghế vì ghen tị tôi thấy khá hả hê. Tôi định bụng trêu đùa thêm một chút, cơ mà…

“Rồi thì… Oẹ…”

“Sao tự nhiên nôn khan vậy?” Một nhỏ khó hiểu nhướn mày.

“Xin lỗi, mấy lời vừa rồi nói ra lợ mồm quá. Buồn nôn không chịu được.”

Dứt lời tôi ù té chạy. 

#310

Dạ hội xong là thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ thì ai cũng tập trung ôn với thi nên không có nhiều chuyện để nói. Nhưng một khi kỳ thi vừa qua thì một sự kiện khá quan trọng sẽ diễn ra với Ban chấp hành Đoàn: Cuộc họp kết thúc nhiệm kỳ.

Tôi không nằm trong nhóm chuẩn bị nên tới buổi họp thì có mặt ngồi vào chỗ là xong. Tính liên can thấp là vậy nhưng không phải tôi hoàn toàn mù tịt về những gì đang diễn ra, tôi vẫn có thể cung cấp một chút bối cảnh.

Chuyện chị Thanh là Bí thư hiện tại thì ai cũng biết rồi. Nhưng kế vị là ai thì có lẽ chỉ người trong Ban chấp hành mới hay. Dù câu trả lời không mấy bất ngờ, là một trong hai phó bí thư hiện tại - Lê Trần Phương Anh và Nguyễn Trí Luân.

Về lý thuyết hai người này có cơ hội ngang bằng nhau bước lên vị trí cao nhất sẽ bỏ ngỏ sau khi chị Thanh lùi xuống khỏi sân khấu. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Tôi không nói về những thứ như ai ham muốn hơn ai. Tôi nghĩ cả Phương Anh và Luân đều trách nhiệm đầy mình và học bạ cả hai đẹp sẵn rồi (hoạt động Đoàn trường từ đầu lớp mười lận). Trong khi Phương Anh nhanh nhạy, quan hệ rộng và cởi mở hơn Luân, thì Luân lại khá chắc chắn và đáng tin cậy, cho dù đôi khi cứng nhắc, nhưng người lớn lại có vẻ thích cái tính đó của Luân. Thành thử năng lực tuy khác nhau nhưng cả hai đều có chỗ được chỗ hơn. 

“Tất nhiên tôi sẽ nhắm tới chức bí thư rồi.”

“Tôi sẵn sàng làm tốt nhất trong khả năng của mình để đạt được chức bí thư.”

Cả Phương Anh và Luân đều bày tỏ nguyện vọng của mình khi được hỏi.

Cơ mà Phương Anh được lòng chị Thanh hơn. Chị Thanh thích phá cách, tự do, Phương Anh thì thích vui chơi. Cảm giác nhỏ ấy bám chị Thanh hơn Luân (con gái nên dễ hơn). Chỉ riêng tần suất hai người đó xuất hiện gần nhau là đủ để kết luận rồi. Tôi ủng hộ chị Thanh nên nếu chị Thanh chọn Phương Anh, tôi cũng đồng tình.

Phương Anh sẽ được chọn. 

Tôi tin Phương Anh sẽ được chọn. 

Vì cậu ta là người thừa kế ý chí chị Thanh rõ ràng nhất. Ngay cả chị Thanh cũng bày tỏ sự quý mến ra mặt với Phương Anh. 

Tôi từng gây gổ khá nhiều hồi cấp hai. Và cái danh thành phần bất hảo theo tôi lên tận cấp ba nhờ mấy đứa học cùng trường. Dễ hiểu tại sao người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi phiền phức rắc rối. Thế nhưng chị Thanh vẫn chủ động tìm tới tôi, rồi còn mời gia nhập Ban chấp hành Đoàn. “Vào đây danh tiếng tự khắc tăng lên, hơn nữa đã có chị bảo kê”, chị ấy vỗ ngực tự tin. Tôi làm sao mà từ chối được.

Chỉ là danh tiếng tôi chẳng tăng và vẫn có đứa tìm tôi gây sự.

“Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ cũ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin hãy cho một tràng vỗ tay.”

Mọi người vỗ tay lộp độp. Sau nửa tiếng đồng hồ giới thiệu và đọc mấy văn bản thủ tục, cuối cùng bạn dẫn chương trình cũng đi được tới phần chính.

“Và giờ trên tay tôi là thông tin các thành viên chủ chốt của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới.”

“Nghe nói chị Thanh cũng bỏ phiếu cho Phương Anh.” Ai đó cạnh tôi thì thầm.

“Tin chuẩn đấy.” Ai đó đáp.

Tôi được biết việc lựa chọn thông qua bỏ phiếu kín và bàn bạc với hội đồng thầy cô phụ trách. Tôi không nắm rõ lắm nhưng thường kết quả bỏ phiếu cũng là kết quả cuối cùng, khá dân chủ. Các thành viên còn lại trong Ban chấp hành đều khá ngưỡng mộ với quý mến chị Thanh nên kết quả kiểm phiếu khá dễ đoán. Tôi nhìn sang Phương Anh, nhỏ vẫn đang cười nói với cô bạn ngồi cạnh. 

“Xin trân trọng thông báo, Bí thư Đoàn trường Cựu Bảo An nhiệm kỳ mới sẽ là đồng chí…”

Bạn dẫn chương trình chợt khựng lại. Một cái nhướn mày khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt. Từ trôi chảy, giọng bạn bỗng trở nên thiếu dứt khoát, nhưng cuối cùng vẫn nói ra nốt được.

“Đồng chí Nguyễn Trí Luân.”

Căn phòng đang đầy tiếng xì xầm bỗng im bặt, xong lập tức trở nên ồn ào. Bất ngờ, khó hiểu và tiêu cực hơn nữa là bàng hoàng. Trái với Phương Anh đang bối rối quay ngang quay dọc, nhân vật vừa được nhắc tên là Luân lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng trung tâm của tất cả, chị Thanh mới là người làm tôi cảm thấy quan ngại nhất.

Chị ấy đứng dậy đi khỏi phòng.

#311

Những ngày sau đó, tôi liên tục nghe thấy những lời đồn thổi đến từ các thành viên Ban chấp hành. Sở dĩ gọi là đồn thổi vì tôi chẳng tin bố con đứa nào cả. Chúng đại loại như sau.

“Tại sao lại là Luân chứ không phải Phương Anh lên làm bí thư? Chẳng phải mọi người ai cũng bỏ phiếu cho Phương Anh hay sao?”

“Tất nhiên. Làm gì có ai muốn ở dưới trướng của một người cứng nhắc như Luân.”

“Mà Luân là cháu cô hiệu trưởng phải không?”

“Có lẽ nào bất chấp kết quả bỏ phiếu, các thầy cô vẫn chọn Luân thay cho Phương Anh làm bí thư?”

Tôi ngồi sắp xếp giấy tờ mà chẳng tập trung nổi. Đúng là Luân là cháu cô hiệu trưởng thật. Nhưng cách nói ám chỉ cậu ta lựa hơi họ hàng mà lên chức thì có hơi vô căn cứ.

Tay mở xấp hồ sơ bên cạnh ra định kiểm tra rồi cất đi, tôi nhận ra nó chưa được hoàn thành.

“Ủa mấy giấy tờ này chưa được đóng dấu này.” 

“À, cứ để đấy. Cũng chưa cần làm vội, với lại tôi chưa có hứng lắm.”

“Lại nữa à…” Tôi thở dài.

Mọi người ở văn phòng sau buổi thông báo thành viên nhiệm kỳ mới chợt trở nên lười biếng. Trước kia công việc dù nhanh dù chậm cũng luôn được hoàn thành sớm nhất có thể. Tuy nhiên hiện tại tôi cảm giác chẳng ai có hứng làm việc.

“Đầu tuần sau là phải có rồi đấy.”

Tôi chỉ tay vào tờ lịch. Hôm nay là thứ năm. 

“Rồi rồi, sẽ làm ngay đây được chưa.” Phía kia xua xua tay.

“À mà còn đống đơn xin kinh phí của phía câu lạc bộ…”

“Không phải việc của mình ạ.”

Con người trước mặt tôi vô tư nhún vai phủi trách nhiệm. Ừ thì đây không phải việc của cậu ta thật, nhưng chí ít cũng có thể giúp tôi đi tóm đứa có phụ trách vụ này mà… Tôi chưa kịp nói thêm gì thì bạn đó chạy mất.  

“Thế còn…”

“A, bọn này cũng có việc rồi. Bye nhé.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, trong văn phòng đã chỉ còn lại một mình tôi. Còn chưa tới ba giờ chiều nữa. May thay ngồi thêm một chút thì tôi thấy bóng Phương Anh lò dò bước vào. Trên tay nhỏ là cốc trà sữa còn phân nửa. Miệng ngậm ống hút, nhỏ đưa mắt liếc quanh phòng.

Tôi nhân cơ hội phàn nàn ngay.

“Mọi người làm biếng quá.” 

“Tại vì bất mãn đó mà.” Phương Anh đáp thản nhiên như không phải chuyện của mình.

“Sao bà chắc vậy?”

“Vì…” Phương Anh bỗng thở dài, đoạn nhìn thẳng vào tôi “Tôi là người khởi xướng mà.”

“Hả?”

Tôi há hốc mồm. Sao lại có chuyện ngược đời như vậy được?

Tất nhiên Phương Anh giải đáp cho tôi ngay sau đó.

“Kết quả bỏ phiếu bà biết là như nào không? Tám mươi phần trăm số phiều thuộc về tôi. Vậy nhưng cuối cùng Luân mới lại là người được chọn. Tôi đã hỏi chị Thanh thì biết được đây là quyết định của các thầy cô. Rằng vì Luân đáng tin hơn. Vô lý phải không?”

Nhỏ vừa nói vừa nhai trân châu, giọng điệu có vẻ lãnh đạm, nhưng dáng nhai thì có chiều rất bất mãn. Thật sự là đang có vấn đề mà. Nhưng rồi, kể với tôi chuyện này thì có ích gì?

“Bà cũng thấy nó vô lý phải không?”

Tôi khẽ gật đầu. Dù gì thì tôi vẫn ủng hộ chị Thanh nên kết quả hiện tại không thể bảo là toàn tâm toàn ý chấp nhận được.

“Dù sao thì tôi và mọi người đều thấy nó khá bất công nên bảo nhau đình công để phản đối quyết định của thầy cô.” Phương Anh chợt giơ tay về phía tôi “Bà chọn phe nào là do bà quyết định, nhưng tôi tin bà sẽ có lựa chọn đúng.”

Tôi liền nhăn mặt khó hiểu. 

“Chọn phe là phe gì cơ?”

Phương Anh quay lưng đi, đoạn vừa vẫy tay chào tôi vừa đáp. 

“Phe chị Thanh cùng với bọn tôi, hay là phe của Luân về phía các thầy cô.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Vui quá tác ra chương mới rồi. Mấy nay thi hk mệt kinh luôn đọc chương này xả tí stress.
Xem thêm
AAAAAAAAAAA Cuối cùng cũng có chương mới rồi, tác giả đã trở lại UwU
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hehe, chúc may mắn.
Xem thêm