Xin chào 306. Tạm biệt 306.
83 Sơn 26 - Hậu trường cho một người
0 Bình luận - Độ dài: 2,324 từ - Cập nhật:
#321
Thông thường, tan trường nếu không phải gặp gỡ ai, tôi sẽ từ Cựu Bảo An phóng thẳng về nhà. Nhưng hôm nay hướng đạp xe của tôi có chút khác biệt. Chính xác là tôi đã đi môt cung đường vòng mà bình thường có cho tiền tôi cũng chẳng đạp qua làm gì. Con đường này quá nhiều đèn xanh đèn đỏ, chưa kể còn hay tắc vào giờ tan tầm.
Vậy nhưng không lẽ hôm nay tôi có tâm trạng mua đường?
Chắc chắn là không rồi.
Tôi có lý do chính đáng cho việc dựng xe đạp trước cổng ngôi trường cấp hai cũ của mình. Tôi có thể đảm bảo mình lảng vảng ở đây không phải để ngắm các em nữ sinh tuổi vị thành niên. Anh Ly sẽ từ chối chấp nhận lời khẳng định này nhưng cậu ấy là vậy.
Tuy nhiên, đúng là tôi có ngóng một đứa con gái cụ thể trong cái trường này thật.
Giờ nghỉ trưa, khi nhận được cuộc điện thoại từ nhỏ này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là thật quá đỗi bất thường. Nhưng sau khi nhận ra thời tiết đột ngột trở lạnh sau một buổi sáng theo cách chẳng ai ngờ đến như này, tôi phần nào mường tượng vấn đề phía bên kia muốn nói với mình.
Một cơn gió chợt thổi qua, tốc cả bụi và lá xào xạc, làm tôi phải rụt cổ lại mà rùng mình.
Và tôi đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của con em gái tôi đang tập tễnh bước khỏi cổng trường.
Vết thương cũ ở chân tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột tuy không thường xuyên xảy ra, nhưng nó vẫn ở đó. Và tôi đến để đón Hà về trên chiếc xe đạp cà tàng của mình.
“Ủa…” Tôi khẽ nhướn mày.
Hà không đi một mình. Con bé đang tựa vào ai đó.
Một nhóc con trai ư? Này này, chuyện này chẳng phải rất lạ hay sao?
Con em gái luôn miệng chê trách đàn ông con trai mà nay lại nương tựa vào một thằng nhóc? Ôi chà, tôi tự dưng muốn trêu chọc nó quá. “Xem kìa, ghét của nào trời trao của nấy”, hoặc là “Tưởng thế nào, hoá ra tsundere thôi à?”. Hà sẽ ghét tôi lắm, thậm chí còn đạp đổ tất cả những niềm tin hai đứa xây dựng được trong thời gian qua, nhưng tôi nghĩ đó là một sự trao đổi đồng giá.
Chưa kể hai đứa nó còn chụm đầu vào nói với nhau gì đó nữa. Trông biểu cảm của Hà thì trông rất thái độ. Nhưng cái nhíu mày, ánh mắt bất mãn, hay cái bĩu môi bướng bỉnh kia… Tôi biết rõ, chẳng có chút sự thù ghét nào trong đó cả. Tôi biết rõ, bởi vì tôi đã phải nhận chúng suốt mấy năm nay mà.
Mùa xuân đã nở rộ trước thềm cửa nhà họ Cung rồi ư?
Tôi mím môi cười thầm.
Thật không thể chấp nhận việc con em gái nhỏ hơn mình vài tuổi mà lại láo nháo chạy trước thằng anh được.
Tôi nhân lúc hai đứa không để ý, luồn ra phía sau.
Thế rồi, bất ngờ như một cơn gió, tôi nhảy lên chen vào giữa hai đứa.
“Ôi chà, ghê quá nhỉ hai bạn trẻ!”
“A-Anh Sơn!?”
Hà giật mình kêu lên.
Thế nhưng cậu trai nhỏ con trắng trẻo kia thì lại hết sức điềm tĩnh, chỉ khẽ cúi đầu.
“Em chào anh ạ.”
“Cậu không cần chào con người này làm gì đâu.”
“Em đối xử với người vác xe đạp ba cây số để đón em như vậy hả?”
Tôi chép miệng thở dài. Đoạn quay sang vỗ vai cậu nhóc.
“Em trai tên gì?”
“Em tên Minh.” Cậu nhóc tự tin đáp “Em ngồi cùng bàn với Hà.”
“Chắc là Hà nó hành em khổ sở lắm nhỉ? Đã khó khăn cho Minh rồi. Anh thực sự không biết phải cảm kích ra sao cho hết.”
“Cũng không khó khăn lắm đâu ạ. Nếu anh có từng nuôi mèo hoang thì cảm giác cũng tương tự vậy thôi.”
“Grừ grừ!”
Tôi và Minh coi như chưa nghe thấy âm thanh vừa rồi, tiếp tục trao đổi.
“Mà nay Minh rảnh không?”
“Tối không phải đi học thêm nên hôm nay thì em có rảnh.”
“Vậy đi uống miếng nước không?”
“Uống… nước ấy ạ?”
Minh tỏ ra ngạc nhiên khi tự dưng được tôi rủ đi la cà.
Sự ngạc nhiên đó tất nhiên tôi thừa hiểu. Làm gì có ai vừa gặp nhau lần đầu, trao đổi được vài câu vu vơ mà đã ngay lập tức rủ nhau đi đây đi đó cơ chứ. Nhưng tôi đảm bảo là mình có lý do chính đáng (một lần nữa). Tại vì tôi rất tò mò về đứa con trai đầu tiên sau bao nhiêu năm lấy được sự tin tưởng của con em gái tôi mà.
Không phải tôi muốn hỏi han thêm thông tin để về trêu con bé (có 30% là vậy), đơn giản là muốn góp phần duy trì cho con bé một mối quan hệ tốt mà thôi.
“Nhưng em đang không có tiền…”
“Anh mời mà yên tâm đi.”
“Với cả em không có xe nữa…”
“Vậy thì mình đi gần thôi.”
“À, tí nữa em có hẹn người nhà cùng về đi chợ.”
“Vậy khi nào người nhà em đến thì mình té.”
Nhận thấy sự quyết tâm của tôi, nhóc Minh chép chép miệng xong bèn gật đầu.
“Vậy chắc ra quán trà chanh bên đường đi anh.”
“Ok luôn.”
“Ê khoan đã còn em nữa đấy. Em muốn về nhà tắm rửa cơ.” Hà sau một hồi im lặng cũng chợt lên tiếng. Trông con bé bĩu môi bất mãn thật đáng ghét.
Tôi thở dài.
“Vậy chắc thôi nh-”
“À nhưng mà em cũng muốn cảm ơn Minh gì đó nên là…”
Gì vậy con bé này? Lắm chuyện quá thể.
“Vậy chắc khi nào mời luôn Minh về nhà thôi.”
“Đấy là ý của anh đấy nhé”
Hà lườm tôi, nhưng giọng thì lộ rõ sự đồng tình.
“Thế thì Minh này… Khi nào đi nhà nghỉ không em?”
“Dạ?”
“Nhà nghỉ ấy.”
Tại nhà bọn tôi cũng đồng thời là Nhà nghỉ luôn mà. Kinh doanh tại gia là thế mà.
“Đừng lo. Nhà nghỉ nhiều phòng lắm. Thích chọn phòng nào chơi cũng được.”
Minh chớp mắt thắc mắc, nhưng cậu nhóc cũng sớm gật đầu khẽ một cái như hiểu ra câu đùa của tôi.
“À… Ra là vậy. Nếu thế th-”
“Ê thanh niên kia! Rủ em trai đằng này đi đâu đấy!? Hả!?”
Chợt một giọng nói hết sức dữ dằn vang lên.
Cách người đó gằn giọng làm tôi cảm giác như thế sẵn sàng lao vào đánh nhau tới nơi. Nhưng đồng thời cũng không khiến tôi phải cảm thấy bị đe doạ… Ý tôi là, sự đe doạ phát ra từ người đó là rất rõ ràng, chỉ là tôi không cảm thấy nao núng trước nó mà thôi.
Cảm giác của tôi, thậm chí còn có chút… quen thuộc?
Cả tôi, Hà và Minh đồng loạt quay mặt lại.
Và hiện ra trước mắt tôi là một cô gái loắt choắt không khác gì Minh. Một người mà tôi biết rất rõ.
Nghĩ lại thì, dù Minh đeo tấm thẻ học sinh chình ình trước ngực, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định liếc nó lấy một cái. Vậy nên tôi đã hoàn toàn bỏ qua một dòng chữ vô cùng quan trọng trên tấm thẻ đó.
Họ và tên: Bạch Nhật Minh.
“Gì chứ? Hoá ra là Sơn à?”
Bạch Kim Trâm vô cùng ngạc nhiên, chẳng chút lịch sự chỉ tay vào mặt tôi mà nói.
#322
“Gì chứ, không ngờ hai đứa em lại ngồi cùng bàn đấy.”
“Trái đất tròn thật ha.”
Tôi và Trâm cùng nhau nói trong khi hai đứa nhóc thì im bặt, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt suy xét. Cả bốn giờ đã yên vị trong quán nước gần trường cấp hai. Nghĩ lại thì khả năng để sự trùng hợp này xảy ra tuy thấp, nhưng nếu nghĩ kĩ thì lại rất hợp lý.
Tôi và Trâm cùng tuổi. Bố mẹ cả hai tuy khác nhau khá xa (bố mẹ Trâm nhiều hơn phía nhà tôi phải cỡ nửa giáp), nhưng sẽ khá dễ hiểu nếu họ cùng có suy nghĩ đẻ ra đứa út vào cùng một năm đẹp nào đó. Bọn tôi sống cùng một vùng nên nếu học đúng tuyến, quanh đi quẩn lại số trường top đầu cũng chỉ bằng số đốt ngón tay trên một đầu ngón tay. Nếu học lực đủ tốt chắc sẽ chọn vào những trường này. Hai đứa nhóc lại toàn con ngoan trò giỏi, nói về học lực chẳng thua kém ai nên việc cùng rơi vào một lớp chọn gần như là điều chắc chắn.
Còn việc ngồi cùng bàn ấy hả? Cái này đích thị là duyên số rồi.
“Hai đứa chọn gì chọn đi, anh khao.”
“Ô ye.”
“Tuyệt, món nào đắt nhất menu nhỉ?”
“Không có bà trong đấy đâu Trâm.”
Tôi túm cổ áo Trâm lại ngăn cậu ta không chạy theo hai đứa nhóc.
“Tưởng hào phóng thế nào.”
Trâm bĩu môi cầm cốc nước chanh muối (do tôi mua) lên uống. Đoạn cậu ta thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng buồn trả treo nữa.
Thật hiếm khi thấy Trâm mang vẻ mặt băn khoăn như vậy. Điều đó không khỏi làm tôi dấy nên thắc mắc. Dù rằng thông qua mạng lưới thông tin từ thành viên cốt cán của các câu lạc bộ, đồng thời cũng là những người hóng hớt nhất mà tôi biết, tôi cũng phần nào đoán được nguyên do cho sự ưu tư của Trâm.
“Dạo này Văn phòng Đoàn bất ổn quá nhỉ?” Tôi bèn gợi chuyện.
Trâm đảo mắt nhìn tôi rồi lại ngước ra ngoài cửa sổ.
“Cũng không có gì nhiều lắm. Chỉ là mấy đứa rảnh thích dựng chuyện thôi.”
“Tuy nói vậy nhưng rõ ràng vấn đề đâu chỉ đến từ một phía.” Tôi cười nhạt. Có vẻ từng đó là đủ để thu hút sự chú ý của Trâm.
Nhỏ quay sang nhìn tôi, nhướn mày.
“Ông nói tiếp đi.”
"Đầu tiên là vụ tai nạn xảy ra ở đêm dạ hội. Dù không ai muốn nó xảy ra, nhưng không phủ nhận sai sót của ban tổ chức trong vụ việc. Khá dễ hiểu khi các thầy cô cảm thấy Ban chấp hành cần quy củ và nghiêm ngặt hơn. Điều đó dẫn đến quyết định chỉ định một người quy tắc như Luân, thay vì thiên về sáng tạo và hoạt động như Phương Anh.”
Trâm ậm ừ trong họng, đoạn chép miệng.
"Ông nghe các thầy cô nói vậy à?”
"Không, một phần là tôi nghe người khác bàn tán, một phần tôi đoán.”
"Nhưng nó nghe cũng có lý.”
"Ừ. Còn nữa cơ.” Tôi cố nhớ lại những thông tin mình thu thập được "À, cái luật câu lạc bộ mới ấy, bị phản đối ghê lắm. Nhiều người ghét Ban chấp hành vì vụ đó lắm nha.”
"Ừ, đến mức mấy câu lạc bộ thiên về biểu diễn âm nhạc như nhảy với ca hát từ chối lời mời diễn tại hôm Mừng Xuân hết mà.”
Trâm thở dài ngao ngán.
Thông thường Twinkling diễn ra trước khi thi học kì hai nên là dịp cuối năm. Hiển nhiên sự kiện lớn nhất sau đó sẽ là buổi Mừng xuân diễn ra ngay sau nghỉ Tết. Tuy đây không phải điều gì quá hào hứng với đám đông học sinh, nhưng trường năm nào cũng có khách mời là quan chức hoặc cựu giáo viên, học sinh nên nó vẫn mang tính long trọng nhất định.
Một ngày như vậy mà không kiếm nổi tiết mục biểu diễn để khuấy động không khí ư? Ban chấp hành Đoàn sẽ bị khiển trách tới tan nát mất.
Tôi cười nói.
"Nghe nói Phương Anh còn đang đi kêu gọi các câu lạc bộ đừng hưởng ứng lời mời gọi của Ban chấp hành Đoàn đấy.”
“Chậc. Con nhỏ đó.” Trâm bực dọc gõ gõ vào ly nước "Không lẽ tôi phải đấm cho vài cái mới chừa.”
“Điều đó chắc có ích chút đỉnh, nhưng sự bất mãn tới từ luật câu lạc bộ mới mới là nguyên nhân chính. Trừ phi tìm cách thay đổi nó đi, không thì khó.”
"Thời gian còn lại là quá chậm rồi. Để soạn xong rồi được thông qua chắc phải mất cả tháng. Chưa kể chính các thầy cô đã điều hướng Luân viết luật câu lạc bộ mới chứ ai. Nên tôi không nghĩ sẽ được thông qua dễ vậy.”
"Anh chị nói chuyện gì có vẻ nghiêm trọng vậy.”
Hai đứa nhóc cũng đã vui vẻ dắt nhau trở lại bàn. Một khoai chiên và hai nước ngọt có ga. Xem ra vẫn biết nghĩ cho túi tiền của tôi.
Nhưng chắc cuộc nói chuyện riêng của tôi với Trâm cũng kết thúc ở đây vậy.
"Thế, hay là để tôi sẽ giúp Ban chấp hành có tiết mục cho buổi Mừng Xuân thì sao?” Thở hắt ra một cái thật mạnh, tôi bèn gợi ý.
"Cậu có thể giúp bọn tôi chuyện này được à?” Trâm chợt mở to mắt, giọng cao lên một quãng.
"Tất nhiên rồi. Dù sao cậu cũng là bạn tôi, đâu thể thấy chết mà làm ngơ.” Tôi mỉm cười "Nhưng sẽ phải có điều kiện đi kèm đấy.”
0 Bình luận