Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xin chào 306. Tạm biệt 306.

82 Hà 2 - Chuyện ngoài lề

1 Bình luận - Độ dài: 2,089 từ - Cập nhật:

#314 

Xin chào.

Tôi là Cung Hồng Hà, đã quá mười bốn tuổi, có ác cảm với nam giới. Hầu hết nam giới.

Cũng chẳng phải khinh miệt hay gì, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái khi ở gần bọn con trai.

Tôi biết nó nghe giống một tuyên bố hách dịch, nhưng thật sự thì cánh đàn ông con trai các người nói gì cũng được, tôi chẳng quan tâm đâu. Còn với những ai tò mò muốn biết, vì tại sao và từ khi nào mà cái con bé này trở nên trái tính tới nực cười, thì có lẽ nó đến từ việc hồi tiểu học tôi từng vì công khai chê bai một thằng nhóc côn đồ cùng lớp nọ mà bị nó gọi anh trai và bố chặn đường về đánh cho nhập viện.

Mà kệ đi, cứ biết tôi không ưa con trai là được.

Dù sao dạo gần đây tôi cảm thấy sự thù ghét này bớt gay gắt đi rồi, ít ra là đối với ông anh kỳ quặc của tôi.

Với cả có một người này nữa. 

Là cậu bạn cùng bàn của tôi, chính xác thì chuyện bắt đầu từ một năm về trước…

#315

Hồi lớp sáu, sự thù địch với con trai của tôi vẫn lớn lắm. Bất cứ đứa nào dám lại gần là tôi sẽ trừng mắt, nhăn mặt khó chịu, thậm chí là làm lơ. “Hà chó dại” - biệt danh của tôi đấy. Cũng phải nói là trường cấp hai tôi vào là trường tốt, nằm top đầu toàn Quận, lại còn được vào lớp chọn nên cả lớp toàn mấy bọn ngoan ngoãn học giỏi, nếu không cũng là con cháu giáo viên gia giáo nề nếp. 

Với kiểu như vậy, nếu gặp loại người thô lỗ khó ở như tôi, mấy đứa đó sẽ chỉ tìm cách nói xấu hay xa lánh là cùng, chứ chẳng bao giờ làm quá lên. Đó là cách hành xử của mấy người khôn ngoan có học. Tôi rất thích. Giống như mình có thể tha hồ sống lỗi mà không lo bị phản pháo vậy.

Quả báo đến với tôi một năm bốn tháng sau đó, khi chuyển lên lớp tám.

Một vài học sinh từ lớp khác chuyển đến, một vài đứa lớp tôi chuyển đi, để lại một vài sự thiếu cân bằng về số chỗ ngồi. Cuối cùng, có một học sinh nam chưa tìm được chỗ, và tôi vốn dĩ từ đầu chẳng có ai muốn ngồi cùng.

Kết luận hợp lý của giáo viên: Chỉ định thanh niên đó vào chỗ tôi.

Đó là một thằng nhóc thấp hơn tôi nửa cái đầu, thân hình vốn đã bé loắt choắt mà vẫn mặc cái áo thùng thình quá khổ nên nhìn rất ẻo lả. Làn da trắng bệch như bạch phiến, ánh mắt hiền lành ngước lên như một con cún, và cả giọng nói nhỏ nhẹ thư sinh chẳng có tí sinh khí nào.

Trong khoảnh khắc tôi suýt quên cậu ta là con trai.

“Xin chào. Mong được cậu giúp đỡ…”

“Không. Né.”

À không, cứ tưởng…

#316

Tôi kẻ một đường ngăn bàn làm đôi.

“Không được lấn qua vạch kẻ này! Qua là chặt tay!”

“Ừm…” Tên xấu số ngồi cạnh tôi cười trừ “Tớ sẽ để ý.”

Hắn nói vậy. Hắn nói sẽ để ý, nhưng nguyên tuần đó ngày nào cậu ta cũng vô tình lấn tay sang bàn tôi trong lúc viết tập. Loại người nào mà học môn gì cũng có một đống sách vở cùng đồ dùng học tập trên bàn vậy? Tôi ghé mắt dòm thử thì nào là sách giáo khoa, sách tham khảo, sổ ghi chú,... Trông rất chuyên nghiệp. Không hổ danh học sinh nằm trong danh sách học sinh tiêu biểu. Đúng vậy, nghe xung quanh bàn tán, tôi mới biết tên ngồi cạnh tôi là một người khác có tiếng tăm. Chắc là lại kiểu mọt sách học tới điên loạn, làm người đời không khỏi kì dị mà cảm thán đây.

Xong, điều đó không ngăn tôi trừng phạt hành vi xâm phạm lãnh thổ của cậu ta. 

“Ay!” Cậu ta kêu lên khi bị tôi lấy bút chì kim chọc.

Khẽ rụt tay về, cậu ta cười gượng rồi lại chăm chú nghe giảng..

Và tất cả chỉ có vậy. Không phàn nàn, không tức giận. 

Tốt thôi, nếu cậu ta quyết định làm lơ thì tôi càng dễ sống. 

Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Thật ngây thơ làm sao.

#317

Một tiết học không lâu sau đó.

Trong lúc nghịch với cây bút bi duy nhất, tôi lỡ làm nó bật sang phía bên kia ranh giới.

Tên cùng bàn nhìn cây bút, nhìn tôi, rồi lại nhìn lên bảng.

Giáo viên Toán làm vẻ mặt nghiêm trọng, quay xuống cả lũ.

“Được rồi các em, phần sau vô cùng quan trọng, sẽ có trong bài kiểm tra và chiếm 60% tổng điểm nhé. Ai không ghi kịp ráng chịu.”

Tôi biết là tôi có thể phá luật bất cứ lúc nào để thò tay qua bàn cậu ta. Nhưng phần cứng đầu trong tôi không cho phép tôi tự phá đi luật lệ do chính mình tạo ra. Này chính là đã ngu còn bướng đây.

“Ờm…”

“?” Tên ngồi cạnh rướn mày.

“Kiểu, đằng đó tên gì ấy nhỉ?”

“Tớ tên Nhật Minh.”

“Ra vậy. Tên cũng đẹp đấy.” Tôi gật gù, rồi đột ngột chỉ ra ngoài cửa số “Nhìn kìa!”

Minh vô thức nhìn theo hướng tôi chỉ. Nhân lúc đó tôi nhanh chóng với tay qua gắp cây bút về.

“Á!”

Thế nhưng nhanh như cắt, một bàn tay bắt lấy cổ tay tôi. Minh từ tốn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngước như đang mỉm cười. 

Rồi Minh thả tay tôi ra.

“Cậu… thực ra khá ngốc nhỉ?”

“H-Hả?”

Tôi nghệt mặt ra trước những lời đó của Minh.

#318

Dần dà Minh trở nên cởi mở hơi. Cậu ta bắt đầu nói nhiều hơn. Những chuyện vô nghĩa chẳng có đầu đuôi và cũng chẳng cần tôi đáp lại.

Ví dụ như này chẳng hạn. 

Giờ giải lao, tôi đang hút sữa dâu thì cậu ta chợt lên tiếng.

“Ban đầu bố mẹ định đặt tên cho tớ là Nhật Dương.”

Rột rột

“Nghiêm túc mà nói thì hai cái tên không khác nhau là mấy.”

Rột rột

“Nhưng sau này nghĩ kĩ lại, tớ mới hiểu lý do cho sự thay đổi ấy.”

Rộtttttttttttttttttttt

“...”

“...”

“...”

“Ủa chứ nói hết đi! Bộ không ai dạy ba phải biết khép lại những gì mình đã bắt đầu à!?” Tôi bực mình kêu lên.

“À thì tại anh tớ tên Cương.”

“...”

“...”

Tôi đấm Minh.

#319

Đôi khi tôi là người mở lời trước. Trước kia, trong những tiết học trống chẳng có gì làm chán ngắt, tôi thường nằm ngủ. Nhưng giờ đây việc đó thật khó khăn khi biết kề kề bên cạnh là một ai đó. Nhỡ cậu ta nhân cơ hội tôi sơ hở không đề phòng mà vẽ lại đường ranh giới theo hướng có lợi cho mình thì rất là phiền.

Cơ mà thức không thì chán quá. Chán muốn chết. Thành ra tôi thực lòng chỉ biết giết thời gian bằng cách tán gẫu.

“Đằng đó như này, chắc trước kia hay bị bắt nạt lắm nhỉ?”

“Sao cậu biết tớ từng hay bị bắt nạt?” Minh tròn mắt trước nhận định vu vơ của tôi.

“Chỉ là dự cảm thôi.” Tôi chép miệng “Học thì giỏi mà quá hiền, mặt mũi tuy có chút ưa nhìn nhưng dễ khiến người ta có cảm giác đang tỏ thái độ. Kiểu như cậu dễ bị đám côn đồ đè đầu cưỡi cổ lắm.”

“...”

“Sao vậy, tớ nói sai à?” Minh chợt im lặng làm tôi tò mò.

“Không. Nói rất đúng là đằng khác.”

“Vậy tại sao cậu có vẻ kì lạ?”

“Tại vì cậu trông không giống kiểu sẽ quan tâm tới mấy thứ như này lắm.”

“Không lẽ trông tôi vô tâm tới vậy à?”

“Không hẳn.” Minh thở hắt ra “Chỉ là trước kia cậu luôn tỏ ra bực bội khó chịu giống một người tớ quen… Đúng hơn là đã từng quen.”

“Vậy giờ cậu với người đó không còn qua lại với nhau nữa hả?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Không. Người đó đơn giản là đã trưởng thành hơn thôi.”

“...”

“...”

Tôi và Minh im lặng nhìn nhau.

“Ý là cậu chê tôi trẻ con ấy hả?”

“Nào, không nhét chữ.”

#320

Một ngày đầu đông. Đột nhiên trời trở gió. Gió mùa Đông Bắc kéo tới trong đêm, bao phủ cả thành phố trong một màu xám ảm đạm.

Nhức quá.

Chúng tôi có tiết thể dục ngoài trời. Nhưng cho dù đã găm cài kín mít, những bộ quần áo gió đồng phục vẫn là quá mỏng manh trước cái lạnh thấu da ngoài trời.

Lại nhói nữa rồi…

Khởi động để làm nóng người, lớp tôi được yêu cầu chạy một vòng quanh sân. Cho dù nhiệt độ rất thấp nhưng mồ hôi vẫn chảy thành giọt trên mặt tôi. Chỉ có điều tôi lại đang hoàn toàn cảm thấy lạnh lẽo.

Đau!

Cơn đau nhói lên. Đầu gối khuỵu xuống, tôi vấp gờ phân ô, ngã sõng soài xuống nền bê-tông. Rất may là kịp giơ tay che nên không bị đạp mặt, song cú ngã cũng làm tôi có phần choáng váng. 

Ai đó cẩn thận dựng tôi ngồi dậy. Những tiếng xì xầm của đám đông xung quanh vang lên. Chắc là đang tỏ ra xuýt xoa cho cú ngã vừa rồi. Tôi không chắc, giờ tôi chỉ để ý tới cơn đau nhói nơi khuỷu chân thôi.

“Ay ay ay…”

“Ổn chứ?”

Tôi quệt mặt một cái rồi quay sang nhìn. Là Minh. Cậu ta chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng, trái lại còn cười nửa miệng.

“Ổn cái búa!”

“Còn la được là còn ổn lắm. Vậy là không phải sốt hay cúm gì đâu ha.”

Mấy đứa đứng quanh thấy vậy cũng giải tán dần. Có vẻ sau khi xác nhận rằng tôi chỉ đơn thuần là “vấp cỏ” thôi thì chẳng ai quá quan tâm làm gì nữa. Đúng là toàn các học sinh gương mẫu, cho dù có không ưa đối phương đi nữa thì vẫn không vì thế mà làm ngơ hoàn toàn. 

Minh giơ tay ra. Tôi gạt, tự chống tay đứng dậy. Nhưng đứng được một nửa lại khuỵu xuống, mông đập cái oạch. Adrenalin đã làm giảm bớt đi sự đau đớn mà tôi phải chịu đựng, nhưng phần còn lại vẫn là quá nhiều.

“Không đứng được hả?” Minh ngồi xuống, quay lưng về phía tôi “Lên phòng y tế thôi.” 

“Ừm…”

Tôi khẽ gật đầu, đoạn vòng tay qua cổ Minh. 

“Nép sát vào chút. Lệch trọng tâm tớ không đứng dậy được.”

“Thôi…”

“Cậu biết cậu nặng ra sa- A thôi xin lỗi…”

Tôi nhả lườn Minh ra không véo nữa. Nhưng rồi do dự một chút, cuối cùng tôi cũng phải dựa hẳn ngực vào lưng Minh. Nói thật thì mấy lớp quần áo khiến cho việc tiếp xúc hầu như không có chút cảm giác nào. Chỉ là một lần nữa tôi nhận ra Minh nhỏ bé như nào.

“Em xin phép đưa bạn Hà lên phòng y tế ạ.”

Minh vừa nói vừa vòng tay dưới đùi tôi, đan hai bàn tay vào nhau, tạo thành chỗ tựa vững chắc. Đoạn cậu ta dứt khoát đứng dậy, nhấc bổng tôi lên làm tôi có chút giật mình mà càng ôm sát vào.

Không lẽ Minh khoẻ hơn bề ngoài của mình?

Tôi đang tự hỏi vậy thì cậu ta liền ngay lập tức lảo đảo. 

“Này này! Nặng quá thì thôi để tôi tự đi. Không cần cố quá làm gì!”

“Đừng lo.” Minh chợt đứng vững vàng trở lại “Đừng có tự gọi bản thân là nặng. Biết yêu thương bản thân chút đi.”

Tuy từ phía sau không nhìn được mặt cậu ta, nhưng tôi có thể tưởng tượng nụ cười ngờ nghệch Minh lại vừa phô ra. 

Ầy, sao tôi lại tự dưng thấy ấm áp vậy nhỉ?

Chắc đôi má tôi đang không ửng đỏ đâu nhỉ?

Nhỉ…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Cậu Minh có nhiều pha đùa vô duyên... xứng đáng ăn đấm :))
Xem thêm