#296
Lớp mười của tôi thực ra khá ít chuyện đáng để kể và có thể kể. Thậm chí nếu có ai hỏi, thứ đầu tiên bật ra còn chẳng phải về bản thân tôi mà là một cậu bạn nọ.
Cậu bạn này cũng ở trong câu lạc bộ Debate, nhưng tôi không chủ động quen mà thông qua cầu nối là anh Thắng. Đa phần các mối quan hệ của con người là do móc nối qua một hoặc nhiều bên trung gian phải không?
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bạn này là về ngoại hình cậu ta… Sao cơ? Ấn tượng đầu nào mà chả là về ngoại hình à?
Khoan đã. Nghe tôi nói xong đã.
Vấn đề là cậu ta béo như con lợn.
Trước khi gặp cậu ta tôi không tin tồn tại một người có chiều dài bằng chiều rộng. Sau khi gặp rồi thì tôi cảm thấy niềm tin của mình có chút lung lay.
Tưởng tượng mỗi lần đứng cạnh anh Thắng, cái độ vĩ đại của cậu ta càng được làm nổi bật hơn nữa. Đôi khi tôi còn tưởng mình là dân IT bởi hai người đó nhìn vào khác nào hệ nhị nguyên đâu.
Bọn tôi gọi cậu ta là Phuy.
Tại Phuy mà đi sinh hoạt dù ít thành viên tới mấy thì cả bọn chưa bao giờ được ngồi dưới hai bàn.
Thân hình ục ịch vậy, mùa hè rất khổ sở. Tôi lần nào gặp cũng thấy lưng áo Phuy ướt sũng, đi bộ một chút là bắt đầu thở hồng hộc và hiếm khi nào bắt gặp Phuy mặc đồng phục thể dục.
Một buổi sinh hoạt, tôi nói với cậu ta.
“Ê Phuy.”
“Hử?” Cậu ta nhướn mày.
“Trước giờ tôi biết tổng cộng năm người béo. Và ông là bốn trong số đó.”
“Nếu mỗi lần nghe cái joke này tôi giảm được một cân thì chắc giờ thấy được ngón chân rồi đấy.”
Và đó là một trong những điều tôi thích ở Phuy. Rất nhẹ nhàng và không dễ bị lay chuyển, à nhầm, kích động.
Cơ mà người như vậy thì có chuyện gì để kể nhỉ?
Đương nhiên là về chuyện tình cảm của cậu ta rồi.
#297
Trái Đất hình tròn, đường phố thủ đô thì nhỏ còn Phuy thì to như cái nhọt trên mặt. Người như cậu ta dù đứng trong đám đông hay đứng một mình cũng đều hết sức nổi bật. Tôi và anh Thắng lần nọ bất đắc dĩ bắt gặp bóng dáng khổng lồ của Phuy khi đi ngang qua tiệm Circle K gần trường. Nó cứ lọt lồ lộ vào mắt.
Tuy nhiên điều đáng sợ là Phuy không ở một mình cũng không ở trong đám đông.
Cậu ta ở cùng một cô gái.
Cô gái nhỏ, bé như cái kẹo, chỉ đứng đến ngực Phuy, mà Phuy thì chỉ đến cằm anh Thắng, trong khi anh Thắng vốn dĩ vì gầy nên mới cảm giác cao chứ không thực sự cao. Túm lại gái này đúng chính xác bé hột mít, mang kích cỡ của một học sinh tiểu học.
Hai người cười đùa nói chuyện vui vẻ, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau hết sức chân thành cứ như thể thế giới chỉ dành cho đôi ta.
Tôi và anh Thắng thấy cảnh đó, không nhiều lời tự động hiểu ý nhau.
Cả hai thận trọng bước vào tiệm Circle K kín tiếng nhất có thể, không mua gì, lấm la lấm lét ngồi xuống bàn ở góc khuất theo dõi nhất cử nhất động cặp đôi kia.
Được nửa tiếng thì tôi tự thấy có liêm sỉ nên đi mua chai nước suối. Chưa trả tiền xong thì cô bé kia chợt đứng dậy. Phuy và cô bé vẫy tay tạm biệt đầy thân thiện.
Chờ tiếng nhạc tiễn khách phát lên từ cánh cửa sau lưng dứt, tôi cùng anh Thắng lập tức chạy ra vỗ vai Phuy. Hai anh em làm giọng sướt mướt như người nhà đi gặp phạm nhân.
“Quay đầu là bờ Phuy ơi.”
“Tôi báo công an rồi. Âu cũng là tốt cho ông cả thôi.”
“Mấy người tự đâu ra vậy? Nói linh tinh gì thế!?” Phuy hốt hoảng gạt mồ hôi cho dù điều hoà vẫn chạy ro ro trên đầu.
“Nhìn chú thế này cứ tưởng prey, ai ngờ lại là predator. Đúng là đời không ai biết trước được chữ ngờ.”
“Cấp hai tôi còn dung thứ được, chứ ngay cả học sinh tiểu học cũng không tha thì…”
“Bạn ý mặc đồng phục trường mình mà! Học sinh cấp ba. Học sinh cấp ba đấy!” Phuy giãy nảy lên, cả mớ thịt trên người cậu ta rung rinh, nhìn vừa ghê vừa hài.
Mà, trêu Phuy như vậy cũng đủ rồi nên tôi với anh Thắng bắt đầu đi vào hỏi han nghiêm túc. Dù nói là vậy nhưng hai anh em không thể nén cười trong suốt quá trình…
“Bạn gái à? Lớp mấy thế?”
Phuy gạt mồ hôi đáp.
“Bạn ý cũng lớp mười. Bọn em chưa phải người yêu…”
“Chưa phải cơ đấy. Có chí khí nhỉ?” Tôi gật gù cảm thán.
“Tôi cũng phân vân. Ngoại hình như tôi, chắc hẳn ông cũng hiểu là nghĩ đến yêu đương khó như nào mà.” Phuy chợt đổi giọng nghiêm túc “Nhưng tôi thực sự rất thích cậu ấy. Tới mức có thể chạy được.”
Một biểu tình hết sức kiên định.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự uy áp của Phuy đến từ lời nói thay vì thân hình cậu ta. Thì ra đây là một con người đang yêu sao?
Thì ra đây là tuổi trẻ…
“Thế sao chú không tỏ tình đi?” Anh Thắng thản nhiên hỏi.
“Em chưa tìm được thời điểm thích hợp.” Phuy trầm ngâm đáp.
“Vậy đến lúc đó, nếu cần anh em giúp gì thì cứ nói nhé.” Anh Thắng vỗ vai cậu ta, mỉm cười nói như một người đàn anh thực thụ. Điều đó khiến tôi cũng không thể cứ thế ngồi yên.
“Tôi cũng sẽ giúp ông.”
“Cảm ơn hai người.”
Phuy nói. Tôi chỉ nhìn được bóng lưng cậu ta từ bên cạnh. Nhưng hẳn cậu ta đang cười. Tôi tin là cậu ta đang cười.
#298
Như đã giới thiệu từ trước, Debate là một câu lạc bộ vô sản. Ngân quỹ từ ít cho tới không có, và trừ những lúc đoạt giải cao trong các cuộc thi tranh biện, thì nghèo rớt mồng tơi là tính từ gắn liền với tình trạng của câu lạc bộ.
Quả thực bọn tôi có thể hoạt động mà không cần tới tiền. Chỉ cần cố tình chọn những nơi công cộng làm địa điểm sinh hoạt hay tránh bày vẽ những ý tưởng đòi hỏi nhiều công sức thực hiện. Thế nhưng như vậy thì khó lòng phát triển mạnh được.
Các câu lạc bộ (được nhà trường ưu ái) khác đều có kỷ niệm chương hoặc huy hiệu dành cho từng thành viên, cùng với đồ lưu niệm tự thiết kế để quảng bá hình ảnh. Vốn đây cũng là mục tiêu muốn được thực hiện của câu lạc bộ Debate.
Nhưng anh Thắng lại có một ý tưởng khác. Lớn hơn.
“Mục tiêu của chúng ta trong năm nay sẽ là tổ chức được cuộc thi tranh biện dành cho học sinh toàn trường vào giữa học kỳ hai.”
Cả nhóm ngồi bãi cỏ công viên, nghe câu đó xong không ai động tĩnh gì. Chỉ trừ chị phó chủ nhiệm, hiện đang là chủ nhiệm chưa chính thức, đứng dậy khẩn thiết hỏi.
“Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà tổ chức?”
Anh Thắng xoè đôi bàn tay ra, hướng về phía chúng tôi.
“Đây, tiền đây.”
“Đâu?” Chị phó chủ nhiệm nheo mắt.
“Tiền từ mọi người. Chúng ta sẽ tăng tiền đóng quỹ.”
“Không.”
Chị phó chủ nhiệm gạt đi ngay lập tức. Nhưng chỉ việc tăng tiền đóng quỹ, còn ý tưởng tổ chức cuộc thi tranh biện toàn trường thì không.
Và thế là bên cạnh Debate với đi chơi, tự dưng các buổi gặp mặt các thành viên câu lạc bộ có thêm một mục đích nữa đó là bàn kế kiếm tiền.
#299
Nhờ công anh Thắng mà cuối cùng câu lạc bộ Debate được phép sinh hoạt ở phòng tự học bên dưới thư viện. Nghe phong thanh là do có quen biết với bên Đoàn trường, một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
“Nếu là năm trước thì không được đâu. Chẳng qua Đoàn trường năm nay có một vài làn gió mới nên thoáng hơn với hoạt động câu lạc bộ.”
Anh Thắng giải thích thế thì tôi biết vậy. Không thắc mắc gì hơn.
Trước giờ chưa có dịp xuống phòng tự học, tôi tự thấy có chút háo hức. Giờ hẹn còn mười lăm phút nữa mới tới nhưng trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nhìn thấy mái toà thư viện trước mặt. Toà nhà hai tầng trắng ngà như tạc từ ngọc với lối kiến trúc châu Âu cổ
Tôi bước xuống lối vào tầng hầm. Cảm giác mát rượi. Cứ như tụt hẳn cả độ so với ngoài trời.
Căn phòng đầu tiên bên tay trái có tấm biển xanh ghi Văn phòng Đoàn. Tôi ngó thấy toàn giấy tờ xếp chồng xếp đống. Giờ nghỉ trưa nên chẳng có ai, tắt đèm tối om.
Đối diện nó, phía tay phải mới là nơi tôi muốn đến - khu phòng tự học.
Sở dĩ gọi là khu bởi nơi này gồm nhiều căn phòng thông với nhau. Phòng to phòng nhỏ, chỗ có cửa ngăn, chỗ thông trực tiếp, chưa kể thiết kế chung không hề đối xứng nên rất khó nắm bắt đường đi lối vào. Cứ như thể một cái tổ ong theo chủ nghĩa phản đối cầu toàn vậy.
Ngay cả bàn ghế cũng sắp xếp lộn xộn. Quy luật duy nhất là phòng lớn thì sẽ có thêm dãy bàn đặt giữa phòng, còn lại đa phần là bàn có vách ngăn sẽ kê sát tường.
Có lẽ vì nền nhà nằm dưới mặt đất cả mét nên nơi này khá mát mẻ, đổi lại thì tôi sớm để ý thấy thứ mùi ẩm mốc đeo bám mũi mình từ đầu tới giờ. Dù quạt treo tường là có nhưng nếu cửa sổ cứ đóng kín mít như những gì tôi thấy thì có bật lên không khí cũng chẳng lưu thông đi đâu được.
Chắc mình nên tới chỗ hẹn mở cửa sổ trước.
Đang nghĩ bụng vậy chợt một cơn gió thổi ngang qua mặt tôi. Cơn gió có hương của hoa. Mùi thơm nhẹ của thứ hoa tôi không biết tên đó lấn át cả cái sự ẩm mốc ngứa ngáy mà lập tức thu hút lấy sự chú ý của tôi.
Nó đến từ căn phòng ngách từ chỗ tôi đang đứng. Để sự tò mò lấn át, tôi bước về phía đó.
Và tại chiếc bàn đối diện khung cửa sổ vòm đang mở tung, tôi thấy một cô gái.
Mái tóc đen thẳng đuột xoã vắt lên lưng ghế, dáng ngồi hết sức thẳng thớm nhưng đầu thì lại gật gà gật gù. Cho dù có một cuốn sách để mở trước mặt đi chăng nữa thì cũng không giấu được sự thật rằng cô ấy đang ngủ gật. Tuy mức độ tỉnh táo vẫn còn là bí ẩn, nhưng cô gái này vẫn luôn cảnh giác cao đồ, không hề chịu thua cơn buồn ngủ mà nằm ngả ngốn ra bàn. Chắc hẳn đây là một người hết sức coi trọng hình thức.
Dù sao đó cũng đều là phỏng đoán vô căn cứ của cá nhân tôi. Không nên quá xem trọng.
Chỉ là nếu có gì đó tôi tự tin phần nhiều, thì hẳn cô gái này sẽ khá xinh đẹp, ít nhất cũng chiếm trên sáu mươi điểm trong thang đo ngoại hình của tôi và do tôi tự tạo ra. Vốn dĩ nhìn từ đằng sau đã thấy có cảm tình, khả năng cao phía đằng trước cũng đem lại hiệu ứng tương tự.
Tới lúc này tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình là làm gì mà cứ đứng ngây ra đó, quan sát nhất cử nhất động của bạn nữ.
Bạn ấy chợt gục đầu mạnh một cái. Giật mình tỉnh cả ngủ, cô gái cẩn thận nhìn xung quanh.
Và rồi ánh mắt sắc lẻm dừng lại ở tôi.
Một cái cau mày khó chịu.
Chỉ khi đó tôi mới sực tỉnh lại, quay lưng đi khỏi. Bị nhìn chằm chằm như vậy, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi đã có phần hơi bất lịch sự.
Nhưng sự đã rồi, tôi đơn giản chỉ cần gạt nó qua một bên để tập trung vào buổi sinh hoạt. Ít nhất tôi đã tin là vậy.
Thế nhưng cuối cùng cả buổi sinh hoạt tôi nghe câu được câu không. Nhiều lúc còn không theo kịp mạch người nói. Tất cả chỉ tại cái lườm mắt băng giá của bạn nữ kia cứ liên tục đeo bám lấy tâm trí tôi như đá lạnh.
Tới khi buổi sinh hoạt kết thúc, quay lại chỗ cửa sổ mở toang, tôi chỉ còn thấy mặt bàn trống trải như chưa từng có sự hiện diện của người ngồi trước đó.
Tôi vốn khá là lý trí nên không tin vào chuyện cổ tích.
Nhưng thứ tôi vừa trải nghiệm, chắc không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhỉ?
3 Bình luận