Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xin chào 306. Tạm biệt 306.

78 Sơn 24 - Giá như...

0 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

#303

Sau Twinkling, còn tầm chưa đầy hai tháng là tới cuối năm. Khoảng thời gian cuối năm này nhiều câu lạc bộ sẽ tổ chức kiện toàn và câu lạc bộ Debate cũng vậy. Kiện toàn nghĩa là chính thức công nhận các vị trí chủ chốt trong ban chủ nhiệm, và chốt danh sách thành viên cho thế hệ mới.

Điều này có nghĩa là đã tới thời điểm tôi phải đưa ra câu trả lời cho lời mời của anh Thắng.

Bọn tôi lại gặp ở quán Cá Heo Xanh. Hai cốc trà chanh, hai con người.

Anh Thắng mở đầu sau khi cả hai đã nhấm nháp được chút trà.

“Sơn thấy sao? Về khoảng thời gian vừa qua ở câu lạc bộ Debate?” 

Tôi đáp lại mà không cần suy nghĩ.

“Nó rất vui. Em có thể hiểu tại sao nhiều người lại sốt sắng tham gia câu lạc bộ đến thế.”

Anh Thắng nghe vậy chỉ nhìn ra ngoài đường. Câu trả lời của tôi hơi mơ hồ quá chăng? Không quan trọng lắm, bởi anh tiếp lời ngay sau đó.

“Thế Sơn đã quyết định được là sẽ tham gia câu lạc bộ chưa?”

Tôi nghĩ chút rồi đáp.

“Em không nghĩ mình sẽ gia nhập câu lạc bộ Debate.”

“Tiếc thật đấy.” Anh Thắng cười nhẹ, lời thì vậy nhưng mặt chẳng biểu lộ chút tiêu cực nào. Trái lại anh còn tỏ vẻ hứng thú, hỏi “Có thể cho anh biết lý do được không?”

Tôi nhún vai đáp.

“Em vốn dĩ không thích đánh nhau. Và đáng nhẽ tranh luận không phải là đánh nhau. Nhưng em cảm giác những cuộc Debate mà câu lạc bộ vẫn thường luyện tập mang tính thi đấu là chính. Nó kiểu như, hai bên tham gia tranh biện mâu thuẫn với nhau, và bên nào bên nấy đều cố bảo vệ vào điều mình tin tưởng thay vì cùng hướng đến một sự thật tuyệt đối bằng cách chia sẻ thông tin và kiến thức với nhau. Em cảm giác khi Debate nhiều người nhắm tới việc chia sẻ niềm tin cá nhân nhiều hơn là tìm ra sự thật, nên họ trở nên khá nhạy cảm và cứng đầu.”

“Chủ đề này Debate được đấy.”

Tất nhiên anh Thắng sẽ nói vậy rồi. Tôi còn lạ gì.

“Dù sao thì.” Anh Thắng đưa tay cụng cốc với tôi “Nếu đó là lý do duy nhất thì anh khá khó chấp nhận. Dù sao mấy đứa cũng còn quá sớm để tranh luận về những chủ đề sâu sắc hơn, những chủ đề mà không có trắng hay đen, chỉ có xám. Tới lúc đó mấy đứa sẽ chẳng biết phải tin vào điều gì mà sẽ tự khắc hợp tác với nhau thôi.”

Ồ. Quả thực tôi chưa nghĩ tới điều này. Nếu đúng là vậy thì lý do của tôi nghe khá thiếu sức thuyết phục phải không? 

Tất nhiên, vẫn còn một lý do sâu xa nữa. Nhưng tôi không biết mình có thể diễn đạt nó một cách gãy gọn hay không.

Tôi nhìn anh Thắng đúng lúc anh cũng ngẩng lên nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau. Lúc đó tôi chợt nghĩ, nếu là con người này thì chắc sẽ hiểu.

Cuối cùng tôi quyết định nói ra.

“Em không thích câu lạc bộ Debate.”

Anh Thắng vừa đưa cốc trà lên miệng liền phụt ra.

“Vãi phũ.”

“Không thích không có nghĩa là ghét. Chỉ là…” Tôi bèn phân trần “Ngoài anh ra, em không thực sự cảm thấy kết nối với các thành viên còn lại của câu lạc bộ Debate. Kể cả Phuy, tuy cả hai có thể gọi là bạn bè, nhưng tính cách em với tên đó vốn cũng không phải quá hợp cạ nhau.”

Đây không phải lỗi của các thành viên trong câu lạc bộ, tôi khá chắc là thế. Vốn từ đầu tôi cũng thuộc dạng bắt chuyện thì dễ, nhưng thân quen lâu dài thì khó. Bạn bè từ tiểu học tới giờ, tôi đếm chẳng quá đầu ngón tay. Lên cấp ba tôi cũng không có quan hệ giao hảo quá tốt với bạn cùng lớp, chỉ giữ ở mức tầm tầm.

Tôi, đơn giản là, không cảm thấy thú vị.

Có lẽ vì tôi quá thiếu quan tâm tới người khác nên không nhìn thấy điểm thú vị của họ. Cũng có thể do mức độ hứng thú của tôi vốn dĩ thấp hơn trung bình, nên phải là những ai thực sự khác thường mới làm tôi chú ý.

Dù có biện hộ thế nào đi nữa thì đây cũng không phải điều tốt.

Điểm hạn chế này của bản thân, tôi vốn dĩ nhận thức rất rõ ràng.

Nhận thức vấn đề rõ ràng là cách duy nhất để tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân. Logic mà nói, nếu như tôi chỉ thân với anh Thắng, hay xa hơn nữa là Phuy, vậy thì khi hai người đó rời câu lạc bộ, tôi hẳn sớm muộn cũng thấy chán nản mà rời đi theo. Công việc câu lạc bộ thì khá phiền phức, và tôi thì thuộc dạng né tránh trách nhiệm nên ngoài vui ra thì tôi không thấy mình tham gia câu lạc bộ để làm gì.

“Vậy thì anh hiểu rồi.”

Anh Thắng chậm rãi gật đầu.

Tất nhiên anh ấy hiểu. Dù sao đợt anh chủ nhiệm cũ nghỉ, anh Thắng cũng là một trong những người ở gần trung tâm vụ việc nhất. Việc một thành viên chỉ gắn bó với một số ít thành viên nên sự hứng thú với câu lạc bộ mất đi khi những người này rời đi, hơn ai hết, anh Thắng hiểu rất rõ.

Quyết định này tôi đưa ra, đã suy tính kĩ càng. Đáng nhẽ không nên vấn vương gì nhiều, nhưng hóa ra tôi vẫn có nuối tiếc một điều.

Đó là việc tôi và anh Thắng giờ khả năng cao sẽ đường ai nấy đi.

Tôi quý người đàn anh này. Tôi học hỏi được nhiều điều từ anh và đã có một quãng thời gian vui vẻ. Có lẽ nếu là một câu lạc bộ khác hợp gu tôi hơn thì tôi đã gật đầu với lời mời của anh Thắng rồi chăng?

Nhưng không thể đòi hỏi mọi thứ đều theo ý mình. Tôi đã chấp nhận sự thật này.

Hay chí ít tôi đã tin là thế, cho tới khi anh Thắng chợt lên giọng đầy bí ẩn.

“Anh có một câu chuyện. Sơn muốn nghe không?”

Tôi không từ chối.

Đó là một câu chuyện vô thưởng vô phạt. Rất phù hợp để đem ra tán gẫu bên bàn trà.

Tôi chỉ không ngờ nó lại dẫn đến sự thành lập của...

#304

Chuyện của anh Thắng, nhưng vì bối cảnh đặt về năm lớp bảy nên sẽ chỉ cần gọi là Thắng. Đó là một ngôi trường cấp hai công lập nằm giữa phố, người mơ mộng thì bảo nó nhỏ nhắn, người thực tế thì dùng từ chật chội. 

Thắng là một học sinh nam bình thường. Điểm không cao, không thấp, đủ để nằm ngoài diện chú ý của giáo viên. Vui tính và cởi mở nên cũng có nhiều bạn bè. Hay ăn xiên bẩn ngoài cổng trường và chiều chiều lại cùng mấy thằng bạn ra nét. Kể cả ngày đi nữa cũng không ra được một điểm nổi trội, và điều đó ổn với Thắng.

Từ nhỏ cậu đã học được cách hài lòng với cuộc sống của mình. Đôi khi nó hơi nhàm chán nhưng cậu giải quyết nó nhanh chóng bằng cách đọc truyện tranh. Cố chấp thì cũng qua ngày được. Vốn dĩ cậu không suy nghĩ quá nhiều mà coi nó như một điều tự nhiên. Tâm trí của một học sinh lớp bảy.

Một buổi nọ lớp Thắng có tiết tự học. Giáo viên Toán vướng việc đột xuất không kịp nhờ người dạy thay. Gọi là tự học nhưng học sinh tự ngầm hiểu là tiết này chơi thả ga, chú ý giữ trật tự không bị giáo viên lớp bên qua mắng thôi. Nếu bạn bè ngồi xa nhau thì tụ tập về một chỗ. Ai không tụ tập thì tự giác làm việc riêng.

Thắng ngồi gần đầu mà đám bạn thì ngồi cuối nên cậu cũng đứng lên di chuyển. Trong lúc chuyển dãy lỡ va hông vào bàn một bạn nữ nọ. Xin lỗi, cậu vừa ôm hông vừa nhăn nhó. Và đó cũng là lúc Thắng nhận ra bạn nữ nọ đang giơ tay che lấy thứ gì đó trước mặt.

Một tờ A4 chằng chịt nét vẽ. Nhưng nó không phải những đường nguệch ngoạc đơn thuần. Trái lại Thắng biết nó đẹp. Cậu biết rõ nó đẹp hơn hẳn những bức tranh làm mẫu vụng về ở trong sách Mỹ thuật.

Không ngờ trong lớp mình cũng có người vẽ đẹp như vậy. Chỉ tới đây cậu mới nhận ra sự tồn tại của bạn nữ trước mặt mình, nhờ nhìn thấy bức vẽ của bạn ấy, trong khi cả hai đã học cùng phòng cả năm lớp sáu. 

Thực ra Thắng vẫn luôn biết có bạn nữ này trong lớp, chỉ là cả hai chưa từng tương tác bao giờ. Khác giới tính nên ít điểm chung, khác tổ nên ít cơ hội qua lại đã đành, nhưng vốn cô gái này cũng là một người khép kín, không bạn bè, không ai ngó ngàng đến.

Thắng những tưởng mình cả đời sẽ chẳng việc gì dính líu tới cô gái này. Nhưng ai ngờ cô ấy lại biết hội họa, còn cậu thì thích ngắm tranh vẽ. Thắng tự dưng cảm thấy hứng thú với bạn nữ này.

Tuy quá ngại để mở lời ngay lúc đó nhưng cả hai còn học cùng nhau hai năm nữa, có lẽ sau này sẽ có cơ hội, Thắng thầm nhủ. Bạn gọi, Thắng đi mất.

Lên lớp tám, bạn đó chuyển đi. Cô giáo chủ nhiệm tỏ vẻ tiếc nuối.

Với Thắng, sự kiện này không để lại quá nhiều bận tâm.

Chí ít là cho tới khi cậu bắt đầu biết tới anime. Vốn từ nhỏ đã thích truyện tranh, sau khi xem anime và tìm hiểu sâu hơn, Thắng càng trở nên thán phục những người vẽ đẹp. Sự thán phục càng tăng bao nhiêu thì cậu càng cảm thấy cô bạn kia và bản thân có thể trở thành bạn tốt.

Tới lúc này Thắng mới thấy tiếc nuối. Mà tiếc nuối thì đến ăn còn chẳng được, chứ chưa nói đến quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm.

Bẵng đi một thời gian, Thắng sau này trong lúc lướt các hội nhóm họa sĩ trên facebook, chợt thấy một bức tranh vẽ lại cảnh rất quen, cô gái ngồi một mình trong lớp học, chìm đắm trong sắc trầm đất đỏ nâu vàng. Bảo là quen vì bố cục bức tranh một phần, nhưng một phần là ở đường nét.

“Giá như…” là tựa đề bức tranh.

“Giá như lúc đó mình có bạn? Giá như lúc đó có người hiểu mình? Giá như mình có thể tận hưởng tuổi trẻ hoàn chỉnh hơn?” Anh Thắng chống cằm suy đoán, đoạn mỉm cười cay đắng “Cho dù như nào đi nữa thì bức tranh cũng biểu lộ một nỗi nuối tiếc khá rõ ràng.”

“Anh không thử nhắn tin với bạn đó à?” Tôi hỏi.

Anh Thắng lắc đầu, “Chưa. Và cũng không có ý định làm vậy. Sự đã rồi nên anh cũng không có ý định ôn lại chuyện cũ.” 

Với tôi câu chuyện của anh Thắng không có gì giật gân, nhưng là lần đầu được nghe. Trước đây rất ít gặp nên tôi cảm thấy nó đặc biệt chăng?

Thế rồi anh Thắng mới từ tốn nói.

“Anh đã luôn muốn thành lập một câu lạc bộ nơi các thành viên có thể tự do làm điều mình thích, đặc biệt dành cho những ai cảm thấy khó hòa hợp với môi trường xung quanh.”

Thật quá là mơ hồ! Tôi đã muốn thốt lên như vậy. Nhưng tôi không thể. Cho dù phản ứng đầu tiên của tôi là thấy điều này thật viển vông, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc của anh Thắng.

“Chú có muốn tham gia không?”

Có lẽ tôi đã bị lay động bởi câu chuyện của anh Thắng.

Có lẽ chính tôi cũng mong đợi có một câu lạc bộ như vậy.

“Miễn là em không phải làm gì.” Tôi đáp.

“Được.” Anh Thắng dứt khoát giơ ngón cái.

“Tự dưng em biết phải mời ai vào cái câu lạc bộ kì quặc này rồi.”

“Ai?”

“Bạn nữ em gặp dưới phòng tự học ấy mà.”

“À, Anh Ly lớp văn đó hả?” 

Anh Thắng nghe xong thì thản nhiên nói khiến tôi không khỏi bất ngờ.

“Anh biết bạn đó sao?”

“Ai mà không biết.” Anh Thắng nhếch môi cười “Anh còn biết từ trước khi chú bị thách đi hỏi tên em ấy rồi cơ. Mỹ nhân đóng băng của lớp mười văn mà lại. Tuy xinh xắn nhưng hết sức khó tiếp cận. Khối đứa lân la làm quen với em ấy rồi chứ không phải có mỗi mình chú đâu. Nhưng cuối cùng toàn bị phũ không thương tiếc.”

Người như vậy thì đáng yêu ở đâu nhỉ, anh Thắng nhìn tôi lắc đầu thương hại. Cũng đúng, tôi hẳn phải điên lắm mới lao đầu vào một người như vậy. Cuộc sống đôi khi rất kỳ lạ. Hẳn là vì Anh Ly rất khác với những cô gái khác nên tôi mới có ấn tượng chăng?

Đây có thể là một bước đi sai lầm của tôi.

Nhưng tôi còn trẻ. Tôi có quyền sai. Cho nên tôi không ngại.

“Vậy nếu em tìm cách kéo được bạn đó vào cái câu lạc bộ trong mơ của anh, anh không từ chối đâu nhỉ?”

“Cứ thử xem.” Anh Thắng nhún vai đáp như thách thức.

Giờ nghĩ lại, đó chính là khởi điểm của câu lạc bộ Văn học thường thức.

#305 

Câu lạc bộ Văn học thường thức cuối cùng cũng được thành lập, trên danh nghĩa nghiên cứu văn học. Tôi không biết anh Thắng làm như nào, cho tới khi biết chị Thanh bí thư vốn là bạn cùng lớp với ảnh.

Từng thành viên mới xuất hiện lần lượt. 

Một Anh Ly lúc nào cũng dựng lên bức tường gai quanh mình như nhím.

Một nhóc Chi quá rụt rè để có thể mở lời kết bạn.

Và rồi Bạch Kim Trâm tới làm xáo tung căn phòng ba lẻ sáu lên khói cái vẻ ảm đảm cố hữu.

Ai làm việc người nấy. Thích thì cùng làm, không thì thôi. Thật sự câu lạc bộ này hoạt động rất đúng với bản chất của nó. Chúng tôi đã có quãng thời gian vui vẻ.

Thế rồi ngày hôm nay mọi người đón nhận tin anh Thắng sẽ rời đi. Lý do hết sức đơn giản: Bận học. Anh Thắng nhắm vào một ngành kỹ thuật khá hot trong những năm gần đây, tỉ lệ chọi cao, không thể cứ học nhàng nhàng mà đỗ được. Cho nên anh đăng ký học thêm rất nhiều.

Ai cũng vui vẻ chấp nhận, thậm chí Chi và Trâm còn có lời chúc cho anh Thắng. Ly vẫn im lặng như ngày thường, còn tôi chẳng lạ gì anh Thắng nữa mà cần phải mở lời.

Anh Thắng cuối cùng nhìn đồng hồ,  chống tay đứng dậy.

“Mà, anh lại sắp tới giờ học thêm rồi. Anh đi trước, mấy đứa ở lại nhé.”

Tôi lẳng lặng đi theo. Khi cánh cửa phòng ba lẻ sáu đóng lại sau lưng cả hai anh Thắng mới quay ra hỏi.

“Sơn này. Chú nghĩ câu lạc bộ Văn học thường thức mà anh tạo ra đã đạt được mục đích của nó chưa?”

Nếu ý anh về cái mục đích là một nơi dành cho những người cô độc tìm thấy bạn bè thì…

“Em không nghĩ vậy.”

Tôi có thể nói dối. Nhưng nói dối rất tệ phải không?

“Vậy à? Mà, biết làm sao được. Ít nhất thì cũng đã thử còn hơn không.” 

Anh Thắng cười, giọng như vừa trút được một gánh nặng.

Rồi ảnh quay lưng đi, giơ tay chào.

Đúng là anh Thắng vừa cười. 

Nhưng sao anh chẳng hề vui.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận