Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn hộ nhỏ, chiếu rọi những vệt bóng dài trên sàn nhà. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ hòa trong bầu không khí ấm áp, quần áo vứt bừa bãi khắp nơi trông vô cùng lộn xộn.
Hơi thở của Hằng Nga khẽ dồn dập, còn David nhìn cô, ánh mắt đầy sự khó tin.
“Chuyện này… không thể nào như vậy được…” Anh lẩm bẩm.
Cô gái trước mặt không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, vươn tay về phía anh, bàn tay nhỏ nhắn lần mò trong khoảng không nắm lấy... chiếc cờ lê, tay kia vỗ cái bộp vào lưng anh đau điếng.
“Trời ơi ngốc ạ, phải làm thế này này.”
Bầu không khí ám muội vỡ vụn trong tích tắc, bị thổi bay bởi mùi dầu nhớt nồng nặc và tiếng kim loại va vào nhau.
Căn hộ nhỏ của David không có hoa nến, không có gối lụa hay chăn bông mềm mại thay vào đó là một mớ hỗn độn của động cơ xe vứt lăn lóc, linh kiện tháo rời và những vệt dầu loang lổ trên nền nhà. Và ngay chính giữa sự bừa bộn đó, một cô gái tóc đen mặc chiếc váy hàng hiệu, tay lăm lăm cờ lê đang hùng hổ giảng dạy cho chủ nhà.
David xoa lưng, nhăn nhó. “Cô có cần mạnh tay vậy không?”
Hằng Nga khịt mũi. “Nếu anh không hậu đậu thì tôi đâu cần!”
David nhìn cô, rồi lại nhìn đống máy móc bày biện khắp nơi, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Vài phút trước, anh vẫn là người nắm thế chủ động, cho cô ăn, đưa cô về nhà, rộng lượng cho cô tá túc qua đêm nhưng cô gái trông có vẻ lơ ngơ này liền lật mặt 180 độ khi phát hiện ra anh là thợ cơ khí chuyên ngành thợ đụng, đụng gì sửa nấy.
Bởi xuất thân nghèo khó, dù có tài nhưng anh không đủ tiền để theo học những trường đại học danh tiếng, chỉ có thể vào một trường nghề hạng trung rồi làm bán thời gian, sửa chữa máy móc lặt vặt kiếm vài xu lẻ.
Chiếc phi cơ này là một đơn hàng mới, tuy không hỏng hóc gì nhiều nhưng khách hàng muốn tùy chỉnh, mặc kệ những thứ khác để tăng tốc độ đến tối đa, chỉ cần ghế phóng an toàn hoạt động tốt là được.
Anh đoán chắc tụi nhà giàu lại nảy ra trò ngu ngốc gì đó để đốt tiền nên mới nhận đơn, nào ngờ công việc khó hơn anh tưởng, chiếc máy bay thuộc hàng cổ, không dùng sóng não hay công nghệ hiện đại mà lại lái tay truyền thống cùng hằng xa nút bấm điều khiển các thứ.
Tuy hơi ngoài chuyên môn nhưng anh vẫn sẽ làm được nếu có thời gian. Vậy mà cô gái này cứ thế lao vào sửa như thật cứ thể đây là công việc hàng ngày của cô.
Dưới ánh đèn mờ, bóng cô đổ dài trên sàn nhà, dáng người cao lớn hơi cúi xuống, đôi tay linh hoạt vặn chặt từng con ốc, kiểm tra dây dẫn, thậm chí còn gõ gõ vào bộ truyền động bằng một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Khoan đã… Chẳng phải cô là người cần anh giúp đỡ sao? Từ đầu đến giờ, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra rõ ràng là anh!
"Chuyện quái gì đây? Em học mấy thứ này ở đâu vậy?"
Hằng Nga chỉ chép miệng, chẳng buồn ngẩng lên. Cô vẫn tiếp tục tháo rời một phần động cơ đã bị kẹt, giọng nhàn nhạt:
"Ở đâu à? Ở cái nơi mà nếu không biết tự sửa đồ thì chỉ có nước chết đói."
David nhíu mày, cảm giác khó hiểu trong lòng càng dày đặc nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, Hằng Nga đã giật mạnh một sợi dây dẫn, kéo cả một mớ linh kiện cháy xém ra ngoài.
Cô giơ lên trước mặt anh, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Nhìn này, bộ điều hướng đã cháy gần hết rồi, anh lái mà không chịu bảo dưỡng gì à, bay cho nhanh vô mai mốt đừng hỏi tại sao máy bay mất lái giữa trời.”
“Đâu phải tôi lái…” David lẩm bẩm.
Hằng Nga quẳng linh kiện hỏng sang một bên, phủi tay qua chiếc váy lấm lem đầy dầu, rồi cúi xuống lục lọi đống đồ linh tinh của anh như thể đó là tài sản riêng.
“Mà tôi tưởng bây giờ người ta dùng sóng não để lái phi thuyền, máy bay, xe cộ các thứ chứ? Sao chiếc này còn xài bàn điều khiển vậy?”
“Đây là hàng đặc biệt, đồ cổ người ta sưu tầm..”
“Ồ.”
Gật gù như đã hiểu, Hằng Nga tiếp tục cắm cúi làm việc, moi ra được linh kiện mình cần rồi quay lại sửa bộ điều hướng.
David lần nữa ngán ngẩm, anh chưa từng thấy ai vào nhà mình lần đầu mà đã tự nhiên như thể đây là xưởng riêng của họ. Cảm giác vừa bực bội, vừa buồn cười dâng lên trong lòng.
“Này, cô em có biết đây là nhà tôi không?”
“Biết.” Hằng Nga thản nhiên đáp, chẳng buồn ngước lên.
“...Thế có nghĩ đến chuyện xin phép trước khi lục tung đồ đạc không?”
Lúc này, cô mới dừng tay, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ ngây thơ giả trân.
“Không phải anh đã để tôi ngủ nhờ sao? Lỡ tay đụng chút đồ chắc không sao đâu nhỉ?”
David thở dài, chống tay lên trán.
“Tôi cho em ngủ nhờ, không có nghĩa là tặng luôn cái xưởng này.”
“Yên tâm, tôi đâu sửa không công cho anh đâu.”
Hằng Nga nhếch môi, vỗ vỗ lên phần động cơ đã được lắp trở lại, giọng lơ đãng đầy tự tin.
“Nếu tôi sửa xong cái này, tiền công chỉ tính một bữa sáng thôi. Hời quá còn gì?”
David nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc máy bay bị tháo banh ra, khóe môi giật giật.
Bình thường, nếu có ai tự tiện đụng vào đồ của anh, anh đã lôi cổ ra ngoài từ lâu rồi. Có điều, nhìn cách cô làm việc nhanh gọn, chính xác, đầy kinh nghiệm—anh chẳng thể nào lên tiếng trách mắng được.
“Lấy cho tôi cái tua vít cỡ nhỏ.”
Không suy nghĩ nhiều, David quay người tìm trong hộp dụng cụ nhưng khi nhận ra mình vừa nghe theo lệnh một cách tự nhiên, anh dừng lại, nhướng mày nhìn cô gái đang chăm chú sửa chữa.
“Này, tôi là chủ nhà hay em là chủ nhà vậy?”
Hằng Nga không thèm ngước lên, chỉ giơ tay ra chờ đợi.
“Anh nói nhiều quá, nhanh lên, tôi còn đang dở tay.”
David câm nín trong hai giây, rồi lẩm bẩm một câu gì đó về việc tự nhiên lại thành sai vặt, dẫu vậy vẫn đưa tua vít cho cô.
Hằng Nga nhận lấy, liếc sơ qua rồi gật đầu, tiếp tục siết chặt mấy con ốc bên trong.
“Mà này, tôi hỏi chút được không? Em là học viên ở Orion à?”
Cô cười khẽ, giọng điệu không rõ là chế giễu hay thật lòng.
“Không, tôi chỉ ghé chơi thôi.”
“Thế nhà em ở đâu?”
Động tác trên tay cô khựng lại một nhịp.
“Hỏi làm gì?”
“Thì tò mò.”
Nhà sao?
Hằng Nga lặng người một chút. Kể từ khi đến Bạch Phong Đài, cô chưa bao giờ cảm thấy nơi đó thực sự là nhà, nó đẹp đẽ nhưng lại lạnh lẽo, trống trải, chỉ như một chỗ để ăn ngủ tạm bợ không có chút hơi ấm tình thân nào.
Trừ Nhật Minh đôi khi hay bắt chuyện giúp đỡ, làm màu với cô thì chẳng còn ai thiện cảm. Mẹ lúc nào cũng khó tính, bắt cô phải thế này thế kia, Nguyệt Nga thì dửng dưng, thậm chí hơi khinh người, dù cô cố gắng làm thân tới không cũng không được đáp lại.
Còn hành tinh rác ZK-31? Cô đã mong ngóng từng ngày để thoát khỏi đó, làm sao có thể gọi là nhà?
Cô đá lưỡi, đáp đại một câu:
“Tôi có chỗ ăn, chỗ ngủ, cách đây hơi xa một chút.”
David nheo mắt, nhướng mày đầy ẩn ý.
“Em nói như thể đang ở ké nhà người ta vậy.”
Hằng Nga không trả lời, cúi đầu tiếp tục siết chặt con ốc cuối cùng, có điều David biết rõ cô đang cố tránh ánh mắt của anh.
Anh nhìn cô vài giây, không hỏi thêm rồi đứng dậy, rời khỏi xưởng, để lại tiếng lách cách của kim loại chạm vào nhau. Một lúc sau, khi trở lại, trên tay cầm một tấm thẻ mỏng màu xám, có ký hiệu kỳ lạ giống như mặt trời khắc chìm trên bề mặt.
Anh chìa nó ra trước mặt cô.
“Cầm lấy.”
Hằng Nga ngẩng lên, chớp mắt nhìn tấm thẻ.
“Gì đây?”
David nhún vai, giọng điệu hờ hững như thể chẳng có gì quan trọng.
“Một tấm vé nhỏ, nếu cần giúp đỡ, cứ tới quán cà phê Bình Minh ở góc đông khu thương mại AEON.”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Chỗ đó có gì đặc biệt?”
“Không có gì. Chủ quán là bạn tôi, người tốt, em chỉ cần đưa thẻ này ra, họ sẽ biết cần làm gì.”
Hằng Nga ngập ngừng một chút, đưa tay nhận lấy nhưng nhìn quanh người, cô nhận ra mình chẳng có túi hay chỗ nào để cất đồ.
Không suy nghĩ nhiều, cô thản nhiên kéo cổ váy ra, thả tấm thẻ vào trong rồi tiếp tục công tác sửa chữa
David sững sờ, mắt hơi trợn lên một chút trước khi vội quay đầu sang hướng khác, tay gãi gãi cổ đầy lúng túng.
“…Em không thấy chỗ đó hơi…” Anh khựng lại, không biết diễn tả thế nào.
Hằng Nga ngước nhìn anh khó hiểu.
“Hơi gì? Chỗ đó là nơi an toàn nhất tôi có.”
David mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác, không nói thêm gì. Anh cảm thấy mình không nên đi sâu vào vấn đề này.
…Cạch!
Hằng Nga vặn chặt con ốc cuối cùng, rồi đứng thẳng dậy, phủi phủi tay đầy vẻ hài lòng. Cô nghiêng đầu, đánh giá chiếc máy bay nhỏ trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên đầy tự tin.
“Xong rồi. Tôi dám chắc nó có thể hoạt động tốt.”
“Thật không đấy?”
David liếc đồng hồ, mới có vài tiếng trôi qua mà cô đã xử lý được cái thứ làm anh đau đầu cả mấy tháng trời.
Hằng Nga hất cằm, ánh mắt lóe lên sự kiêu ngạo.
“Anh cứ thử mà xem.”
Nhưng trước khi David kịp đáp trả, một âm thanh bất ngờ vang lên.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Cả hai đồng loạt khựng lại, nhanh chóng liếc nhìn nhau đầy khó hiểu. Giờ này còn có người tới sao?
David cau mày, tiến đến cửa và mở. Ngay lập tức, một nhóm cảnh sát hiện ra trước mắt anh. Một trong số họ bước lên, giọng điệu không quá gay gắt nhưng đủ nghiêm túc để không thể xem nhẹ.
“Chào cậu, chúng tôi đến tìm Hằng Nga. Gia đình cô ấy đang lo lắng và muốn đưa cô trở về.”
Anh giật mình xoay đầu, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía cô gái phía sau.
Hằng Nga đứng đó, lộ rõ sự lo lắng cùng tội lỗi nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, khuôn mặt không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
“Tôi hiểu rồi.” Cô đáp, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến David khó chịu.
Khi lướt qua anh, cô bất ngờ vỗ mạnh một cái bộp vào lưng, khiến anh theo phản xạ căng cứng người lại.
“Anh còn nợ tôi một bữa ăn đấy nhé.”
David nheo mắt như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt cô.
“Em chắc là không có vấn đề gì chứ?”
Hằng Nga nhún vai, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười có phần tinh quái.
“Anh nghĩ tôi sẽ gặp rắc rối à?”
David im lặng trong vài giây, cuối cùng chỉ thở dài, không hỏi thêm.
“Tùy cô em thôi.”
Hằng Nga không nói gì thêm, chỉ cười nhạt, rồi quay người bước ra ngoài, theo sau nhóm cảnh sát, bóng cô nhanh chóng khuất dần trong màn đêm để lại David đứng đó với vô số thắc mắc.


0 Bình luận