Rời khỏi bầu khí quyển độc hại của hành tinh rác ZK-31, chiếc chiến hạm lặng lẽ bay vào vũ trụ, động cơ gần như không phát tiếng động.
Bên trong khoang khách, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, phản chiếu lên bức tường ốp kim loại quý, tạo ra không gian vừa hiện đại, vừa xa hoa đến mức khó tin. So với căn cứ chật chội, bừa bộn của mình, Hằng Nga có cảm giác như vừa bước vào thế giới khác.
Cô ngồi tựa vào chiếc ghế bọc da cao cấp, cảm giác mềm mại đến mức khiến người ta có chút mất cảnh giác. Đối diện cô, Robert, người tự xưng là quản gia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo như quan sát từng phản ứng của cô. Bộ đồ bảo hộ đã được thay bằng bộ vest đen hoàn hảo, không có lấy một vết nhăn.
Họ không ở một mình. Xung quanh, hơn ba mươi vệ sĩ đứng thành hàng ngay ngắn, súng năng lượng lấp ló sau lớp áo giáp tối màu. Họ im lặng như những bức tượng, chẳng biết đang bảo vệ hay uy hiếp cô.
Dù vậy, Hằng Nga chẳng mấy bận tâm. Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào mảnh giấy bạc trên bàn, tờ tài liệu chứa đầy những ký tự phức tạp cùng con số đỏ chói: 99,999%.
Cô chớp mắt, lặp lại những lời Robert vừa nói, giọng không giấu nổi sự ngỡ ngàng:
"Vậy theo lời ông, cha tôi là chủ tịch tập đoàn VinAstro? Tôi thực sự có cha sao? Không phải lừa đảo đấy chứ?"
Robert khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn trầm ổn như trước.
"Tất nhiên là thật, tiểu thư. Đây không phải trò đùa."
Hằng Nga bật cười, cảm giác như cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể tảng đá vô hình bấy lâu nay đè nặng trên vai cuối cùng cũng biến mất.
Bao năm qua, cô luôn tin rằng mình là kẻ bị bỏ rơi hay con người vô danh trôi dạt trên hành tinh chết chóc này. Nhưng bây giờ cô không chỉ có cha, gia đình đang chờ cô trở về!
Hạnh phúc ập đến quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức cô chẳng biết nên phản ứng thế nào. Như để lấy lại bình tĩnh, cô cầm tách trà tinh xảo trước mặt, nhấp một ngụm, ngay lập tức, cô nhăn mặt.
‘Quá ngọt!’
Cô đặt tách trà ra xa, cau mày khó chịu.
Robert quan sát biểu cảm của cô, khóe môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý.
Không nằm ngoài dự đoán của ông.
Một đứa trẻ lớn lên giữa hành tinh hoang vu, chẳng có gì ngoài thú dữ và rác thải dĩ nhiên sẽ bộc trực, ngây thơ, không quen với quy tắc xã hội. Dù hiện tại đã thay sang bộ váy thanh lịch, cô vẫn ngồi gác chân một cách thoải mái, tự nhiên, toát lên vẻ phóng túng không bị gò bó.
“Cơ mà, sao mấy người có thể tìm thấy tôi thế?” Cô hỏi mà mắt vẫn mải ngắm nghía xung quanh.
Robert còn chưa kịp trả lời, thì chiến hạm bỗng rung lắc dữ dội. Một loạt tiếng rầm rầm vang lên từ khoang chứa hàng.
Hằng Nga bật dậy theo phản xạ. “Cái gì đấy?!”
“Tiểu thư yên tâm, chỉ là chấn động nhẹ thôi, không hỏng hóc gì đâu.”
“?!”
Hằng Nga trợn mắt. Yên tâm thế quái nào được! Đống nguyên liệu quý giá mà cô nhọc công thu thập, nâng niu như bảo bối giờ chắc đã lăn lóc khắp nơi.
Trước ánh nhìn bình tĩnh đến khó chịu của Robert, cô cố nén lại sự bồn chồn, miễn cưỡng ngồi xuống. Nhưng khi lại nghe thêm mấy tiếng rầm nữa, cô lập tức bật dậy lần hai.
Robert bất đắc dĩ thở dài, khẽ ra hiệu cho vệ sĩ phía sau. “Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ cho người xử lý ngay.”
“Cẩn thận chút, chúng dễ vỡ lắm đấy.”
“Vâng tôi hiểu, đống phế- à, bảo bối của tiểu thư sẽ được trông coi cẩn thận.”
“Hình như ông tính gọi chúng là phế liệu phải không?”
“...”
Robert im lặng, cố gắng giữ biểu cảm bình thản. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo, sáng rực đang nhìn chằm chằm đầy chất vấn, ông bỗng cảm thấy hơi tội lỗi.
Để tránh kéo dài cuộc đối thoại khó xử này, Robert nhanh chóng đổi chủ đề.
“Về việc chúng tôi tìm thấy tiểu thư… Hai năm trước, Cộng hòa Thiên Hà đã cử đoàn khảo sát đến ZK-31 để thu thập dữ liệu về các căn cứ quân sự cũ. Theo lý thuyết, hành tinh đó là một hành tinh chết, nhiễm đầy phóng xạ và quái vật đột biến, không thể tồn tại sự sống. Cho đến khi họ lại phát hiện ra cô.”
“Hai năm trước sao?”
Hằng Nga nhíu mày, cố đào lại ký ức. Đúng là từng có vài con tàu lượn lờ trên tầng khí quyển, có điều chúng chẳng buồn đáp xuống, thậm chí phớt lờ tín hiệu cầu cứu của cô.
Nhớ lại lúc đó, cô vừa tức giận vừa tuyệt vọng, còn khóc một trận rất lâu. Vikky phải dỗ dành mãi cô mới nguôi ngoai.
“Khi đó, đội khảo sát đã quét mẫu gen từ xa rồi đối chiếu với ngân hàng dữ liệu của Cộng hòa. Kết quả cho thấy tiểu thư chính là con gái ruột của ông Trần Quốc Đạt, chủ tịch tập đoàn VinAstro. Ngay khi nhận được tin, ông chủ lập tức phái chúng tôi đến đón cô.”
“Vậy à…”
Hằng Nga lẩm bẩm, uể oài nghiêng người trên ghế như thể muốn lăn ra luôn. Cô vỗ nhẹ xuống bề mặt ghế bọc da, thích thú nghe tiếng bịch bịch phát ra, thứ âm thanh mềm mại đến lạ lẫm, so với chiếc giường kim loại cứng ngắc của cô, thì cái ghế này đúng là phát minh vĩ đại!
Robert nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng trầm hơn.
“Nhưng tiểu thư… Gia đình cô chưa bao giờ đánh mất con cái.”
“Hả?” Hằng Nga giật mình. “Nhưng tôi là con của họ mà. Tôi đã bị thất lạc từ nhỏ đúng không?”
Robert hạ ánh mắt, khẽ lắc đầu. “Có lẽ do nhầm lẫn hoặc vì lý do nào đó… Suốt bao năm qua, gia đình cô vẫn nuôi nấng một cô con gái trạc tuổi cô, và họ tin rằng đó chính là con ruột của mình.”
“Ồ…”
Hằng Nga gãi gãi đầu, cố gắng tiêu hóa thông tin.
“Vậy tính ra giờ tôi về nhà thì cha mẹ sẽ có hai đứa con gái?”
“Không, là bốn.”
“Hả? Một cộng một ra hai mà đúng không?”
Robert bật cười nhạt. “Đúng, nhưng cô còn có hai người anh trai.”
“Uầy, tuyệt thế!”
Mọi khi, chỉ có cô và Vikky là đã đủ náo loạn cả hành tinh rác rồi, giờ có thêm tận bốn anh chị em nữa thì chắc vui lắm đây!
Thấy cô hào hứng như vậy, Robert chỉ lặng lẽ thở dài, nuốt lại những lời định nói, rằng mẹ cô vốn là người cầu toàn đến cực đoan, ngay cả nửa hạt cát cũng không được phép lọt vào nhà,chứ đừng nói đến đống… bảo bối kia.
Rằng anh trai thứ hai của cô có vẻ chẳng mặn mà với sự trở về của cô, thậm chí có phần khinh miệt.
Rằng cô con gái nuôi đã sống trong gia đình suốt 17 năm trời, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận chuyện này…
Nhưng thôi, để sau đi vậy. Giờ thì cứ để cô tận hưởng niềm vui gặp lại gia đình trước đã.
Sau cuộc hội thoại ngắn, Hằng Nga được đưa đến phòng y tế, dưới ánh đèn trắng tinh cô khoanh tay ngồi trên giường kiểm tra, vẻ mặt đầy cảnh giác. Một y tá đưa tới để đo huyết áp, cô giật nhẹ người, ánh mắt hoài nghi lướt qua các thiết bị xung quanh.
“Tiểu thư, chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi, không có gì đáng sợ cả.”
“Ờ, tôi có nói là sợ đâu.” Hằng Nga bĩu môi, cơ thể vẫn hơi căng cứng khi họ chạm vào.
Cô đã quen với những vết thương, thậm chí từng tự khâu lại da thịt bằng sợi thép nhặt được từ đống phế liệu. Có điều cảm giác bị người khác kiểm tra như thế này lại lạ lẫm vô cùng.
Chẳng mấy chốc, cô bị bắt uống liền mấy loạt viên thuốc kháng sinh rồi tiêm vắc-xin phòng bệnh, cơn đau nhói nơi cánh tay khiến cô lườm y tá một cái, như thể đối phương vừa phạm phải tội tày trời.
“Này, cái này có thật sự cần thiết không đấy?”
“Dĩ nhiên là cần.” Quản gia Robert đứng bên cạnh, vừa chỉnh tay áo vừa nói. “Tiểu thư sống giữa môi trường đầy vi khuẩn và phóng xạ suốt bao năm, việc kiểm tra toàn diện là bắt buộc.”
Hằng Nga chu môi, lẩm bẩm: “Tôi chẳng sao cả.”
Robert không đáp, chỉ liếc nhìn bác sĩ, người đang gật đầu ghi chép tình trạng sức khỏe của cô. Sau một hồi kiểm tra, kết quả cũng không quá tệ, mặc dù có dấu hiệu phơi nhiễm nhẹ và cùng số vết thương cũ không được xử lý đúng cách, nhưng cơ thể cô vẫn duy trì được sức khỏe ổn định đến đáng kinh ngạc.
“Xong rồi, tiểu thư không có bệnh tật gì nghiêm trọng cả.”
Hằng Nga thở phào, vươn vai thoải mái, rồi ngay sau đó lại cau mày khi thấy Robert đã cầm sẵn chiếc máy tính bảng, rất chăm chú nhập thông tin vào.
Tò mò, cô lén lại gần nhưng lập tức bị phát hiện.
“Ông làm gì đấy?”
“Chỉ là báo cáo tình hình sức khỏe và hành vi của tiểu thư thôi.” Robert trả lời thản nhiên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. “Họ chắc chắn sẽ muốn biết con gái thất lạc bao năm của mình có những thói quen sinh hoạt thế nào.”
Hằng Nga hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn.
“Vậy ông định viết gì?”
Robert chẳng buồn ngẩng đầu lên, chậm rãi đọc:
“Báo cáo số 1: Trần Hằng Nga
Tình trạng sức khỏe: Tạm ổn, có dấu hiệu phơi nhiễm nhẹ không đến mức nguy hiểm. Vết thương cũ trên cơ thể cho thấy phương pháp tự chữa trị thiếu chuyên môn.
Thói quen sinh hoạt: Hoang dã, không tuân thủ quy tắc, không quen với các phép tắc xã hội cơ bản. Ngồi gác chân, hành động bộc trực, dễ bị kích động khi nhắc đến tài sản cá nhân.
Tình trạng tâm lý: Ổn định, tinh thần sáng sủa, dễ thích nghi nhưng có dấu hiệu quá mức phóng khoáng. Không nhận thức rõ về vị trí của bản thân trong gia đình.
Thái độ với gia đình: Chưa có dấu hiệu bài xích, thậm chí có phần hào hứng khi biết mình có anh chị em.”
Đọc đến đây, Hằng Nga không nhịn được phá lên cười.
“Ha ha ha! Cái gì mà hoang dã, cái gì mà dễ bị kích động chứ? Ông đang tả tôi hay tả con thú cưng nào vậy?”
Robert chỉ cười nhạt, không đáp, tiếp tục nói.
“Kết luận: Đề xuất tiếp tục quan sát và hướng dẫn dần dần để tiểu thư thích nghi với môi trường sống mới.”
Hằng Nga ngưng cười, nhàn nhạt nhìn ông rồi thản nhiên nhún vai.
“Tùy ông thôi. Nhưng nói trước, tôi không dễ bị thuần hóa đâu đấy.”
Robert thoáng dừng lại một giây, rồi gõ thêm một dòng cuối cùng:
“Tính cách: Cứng đầu.”


0 Bình luận