• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 13: Con nhà tông

0 Bình luận - Độ dài: 3,043 từ - Cập nhật:

Mặt trời đã lặn từ lâu, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Trên bầu trời sâu thẳm, những vì sao lấp lánh vẽ nên bức tranh tĩnh mịch, ánh trăng rọi xuống nhuộm bạc từng góc khuất.

Nằm chót vót trên đỉnh Bạch Phong Đài, biệt phủ nhà họ Trần vẫn toát lên vẻ uy nghi, tráng lệ, từng đường nét kiến trúc tinh xảo, từng mái ngói xanh thẫm đều mang dáng dấp uy nghi, xa hoa đến kinh diễm.

Bất chợt-

ÙÙÙÙ…

Tiếng động cơ trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng, xé toạc màn đêm.

Từ màn đêm u tối, chiếc thiết hạm đen tuyền lừng lững hạ xuống bãi đáp. Lớp kim loại bóng loáng của nó phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ hệ thống đèn dẫn đường, tạo nên thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô hồn. Động cơ phản lực gầm rú, gió lốc quét tung lớp sỏi dưới chân, khiến bụi mù bay tán loạn trước khi dần lắng xuống, nhường lại khoảng lặng đầy áp lực.

Cửa khoang mở ra.

Một bóng người xuất hiện trong làn khói động cơ đang tan dần, đó là Trần Nhật Hoàng. Anh đã trở về sau chuyến công tác dài ngày.

Vẫn như mọi khi, anh mang vóc dáng cao gầy, phong thái lạnh lùng mà sắc bén, mái tóc vàng kim khẽ lay động trong cơn gió đêm, làn da trắng càng làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt điển trai nó luôn cau có, ánh mắt sắc lạnh quét qua xung quanh, mang theo vẻ khó chịu không tả nên lời.

Đôi giày da chạm xuống nền đất cứng, một âm thanh dứt khoát, chắc nịch vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch.

Từ đại sảnh, từng cánh cửa lớn mở ra, bước chân vang lên trong đêm, vô số bóng người xuất hiện nơi bậc thềm tiến về phía bãi đáp, dẫn đầu là bà Evelyn, mẹ anh. 

Dưới ánh sáng dịu của đèn lồng treo dọc lối đi, bà khoác trên mình bộ váy nhung trắng vàng, từng đường chỉ thêu hoa văn tinh xảo ánh lên sắc vàng kim dáng vẻ thanh lịch mà nghiêm nghị, nhưng trên môi bà lại nở một nụ cười hiếm thấy, mang theo chút ấm áp không dễ nhận ra.

Theo sau bà là Nhật Minh cùng Nguyệt Nga.

Nếu hỏi Nhật Minh rằng anh sợ ai nhất trong nhà thì câu trả lời chắc chắn không phải là ba hay mẹ mà là người anh cả này.

Ngay từ nhỏ, sự xuất sắc vượt trội của Nhật Hoàng đã khiến cậu bị lu mờ. Bất kể làm gì, dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không bao giờ có thể sánh bằng, chứ đừng nói đến chuyện vượt qua.

Nhưng điều đáng sợ nhất không chỉ là tài năng của Nhật Hoàng mà là tính cách, anh ta gần như thừa hưởng trọn vẹn khí chất của mẹ, cầu toàn, mưu mô, khó nắm bắt. Khi khó chịu với điều gì, Nhật Hoàng chẳng bao giờ nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt cau có, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, là đủ để khiến người đối diện lạnh sống lưng.

Nhật Minh có thể kiêu ngạo, ương bướng với bất kỳ ai, có điều khi chạm phải ánh mắt đó, cậu lập tức cụp đuôi bỏ trốn.

Trái ngược với cậu, mối quan hệ giữa Nguyệt Nga và Nhật Hoàng có phần thoải mái hơn.

Từ nhỏ, Nguyệt Nga đã sùng bái anh trai. Dù gặp bất cứ vấn đề gì, cô luôn tìm đến anh đầu tiên, cô luôn không ngừng học tập, rèn luyện, cố gắng trở nên hoàn hảo theo hình mẫu mà anh ta mong muốn.

Nhìn thấy mọi người vẫn khỏe mạnh, Nhật Hoàng khẽ gật đầu, giọng trầm ổn vang lên:

“Con về rồi.”

Evelyn chào mừng, ánh mắt sắc sảo thoáng lướt qua anh.

“Về là tốt rồi, chuyến đi ổn thỏa chứ?”

“Vâng, công ty chúng ta đã ký hợp đồng với chủ hành tinh công xưởng Melatso, mọi thứ đều đúng như dự tính.” 

Anh ngừng lại vài giây rồi tiếp tục.

“Trên đường về xảy ra vài chuyện đột xuấ cần ba xử lý gấp, chút xíu ông ấy sẽ trở lại.”

Evelyn khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

“Ừm, không sao. Thôi con vào trong đi, ta sẽ cho người chuẩn bị bữa tối.”

“Vâng. Ngoài ra, con có chút quà cho mọi người.”

Vừa dứt lời, anh liếc ra sau, khẽ ra hiệu cho người hầu, ngay lập tức bốn món quà được mang đến. 

Hộp đầu tiên có lớp giấy gói màu đen viền bạc phản chiếu ánh sáng, từng góc cạnh sắc nét toát lên sự sang trọng và tinh tế, Nhật Hoàng đưa tay cầm nó, ánh mắt dịu dàng hơn, nhìn về phía Evelyn, giọng có phần ngọt ngào.

“Mẹ, đây là vòng tay khảm ngọc từ Melatso, được chạm khắc thủ công từ tinh thể nguyệt quang hiếm có.”

Evelyn liếc nhìn hộp quà, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Con chu đáo lắm.” Bà nhận lấy món quà, ánh mắt có chút tán thưởng.

Nhật Hoàng gật nhẹ, rồi quay sang Nhật Minh.

“Còn đây, là một khẩu súng năng lượng đời mới, mẫu Phantom X-77.” Anh đặt chiếc hộp dài lên tay cậu em trai. “Súng được thiết lập nòng giảm thanh cùng khóa vân tay, chỉ có em mới có thể kích hoạt.”

Nhật Minh sững người, tròn mắt nhìn chằm chằm vào món quà.

“Thật sao? Mẫu này còn chưa ra mắt trên thị trường!”

Nhật Hoàng cười nhạt. “Coi như là phần thưởng cho việc em lọt vào nhóm phi công top đầu của học viện.”

Nhật Minh lập tức nắm chặt hộp quà, không giấu nổi sự phấn khích.

Tiếp đó Nhật Hoàng nhìn Nguyệt Nga, cô em gái đang đứng im lặng từ nãy, ánh mắt long lanh đầy chờ đợi.

“Của em đây.” Anh đặt chiếc hộp nhỏ màu lam lên bàn tay cô. “Đây là đôi khuyên tai làm từ tinh lam ngọc, chúng phát ra từ trường giúp ổn định tâm trí, hỗ trợ tập trung trong việc học.

Nhìn hai bông tuyết lấp lánh đầy tinh xảo đang phát ra luồng sáng xanh nhè nhẹ, cô không kìm được mà cười lên vui sướng.

“Em cảm ơn anh nhiều.”

“Và cuối cùng là cho Hằng Nga, 5% cổ phần của công ty…” 

Cầm hộp quà cuối lên, Nhật Hoàng khựng lại, bây giờ mới phát hiện có gì đó không đúng. 

“...Người đâu?”

Lần đầu tiên, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Cặp mắt quét nhanh một lượt khắp đại sảnh, ngoại trừ ba vừa nãy, vài người hầu cùng mấy con robot thì không còn ai khác.

Không khí bỗng trở nên khó xử, quãng im lặng kéo dài đầy khó chịu.

Cuối cùng, Evelyn nhẹ nhàng ho một tiếng, trầm giọng nói:

“Con bé, trốn ra ngoài rồi.”

“Hả?”

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay.

Elana, như thường lệ, chờ Hằng Nga trong phòng dạy lễ nghi nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô xuất hiện. Điều này khiến bà có chút ngạc nhiên bởi trước nay dù lơ là đến đâu, cô cũng chưa từng đi muộn.

Nghi ngờ có chuyện lạ, Elana lập tức sai người đi tìm nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

Thư viện? Trống trơn. Sách vở vẫn được xếp ngay ngắn đúng vị trí.

Phòng riêng? Không có ai, thậm chí bữa sáng vẫn còn nguyên, chưa hề bị động vào.

Tuy nhiên, vì quần áo, sổ ghi chép cùng đồ dùng cá nhân vẫn còn nguyên tại chỗ, ai cũng nghĩ rằng cô chỉ đang trốn đâu đó trong Bạch Phong Đài mà thôi.

Cứ thế đến tận trưa, vẫn không một ai tìm ra.

Lúc này, Elana buộc phải yêu cầu bảo vệ kiểm tra lại máy quay an ninh và khi màn hình giám sát hiện lên, tất cả mới chết sững.

Hằng Nga đã lẻn lên tàu Falcon của Nhật Minh ngay khi anh ta đến học viện thực hiện bài thi đánh giá cuối năm.

Cô ta rời đi từ sáng sớm, di chuyển cực kỳ cẩn thận, luôn nép vào góc chết của máy quay. Rõ ràng, đây không phải hành động bộc phát, mà là một kế hoạch đã được tính toán trước.

Evelyn, khi nhận được báo cáo, tức giận đến mức rít một hơi lạnh, lập tức tìm cách liên lạc với Nhật Minh. Xui xẻo thay lúc đó, cậu ta vẫn đang thực hiện bài thi nên không thể tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nào.

Đến chiều tối, tận khi trở về, cả gia đình mới vội vã kiểm tra khoang vũ khí của Falcon. Quả nhiên, nếu không dùng tia cực tím để kiểm tra dấu vân tay, thì gần như không thể phát hiện ra dấu vết của Hằng Nga.

“Và đến tận bây giờ con vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu?”

Nhật Hoàng rít một hơi lạnh, giống hệt Evelyn khi nổi giận, làm Nhật Minh sợ hãi, rụt rè lên tiếng.

“Em, em đã liên hệ với nhà trường và quả nhiên cô ta xuất hiện ở đó, bây giờ cảnh sát đang truy vết, nếu có thông tin gì thì sẽ lập tức báo ngay.”

Vừa nói xong, chiếc Lynk nơi thái dương cậu phát sáng, nhận được thông tin về Hằng Nga.

“Nhà trường phản hồi rồi này!” 

Lời của cậu khiến tất cả mọi người chú ý.

“Để xem nào, khoảng 7 giờ sáng, sau khi phi thuyền hạ xuống bãi đỗ số 8 thì cô ta chui ra từ khoang vũ khí, đi vào khuôn viên trường.”

Ngón tay Nhật Minh gõ gõ chiếc Lynk, đọc bản báo cáo.

“Có vẻ cô ấy không có đích đến cụ thể, chỉ đi tham quan xung quanh, cô ta đi qua khoa lịch sử vũ, vào viện bảo tàng, xưởng sửa chữa phi thuyền rồi…”

Cậu đột nhiên ngừng lại, khiến mọi người đầy lo lắng.

“Sao thế? Có chuyện gì?”

“Đừng nói với anh là con bé bị tai nạn hay bắt cóc gì nhé?”

“Không, không…” Giọng Nhật Minh run rẩy. “Cô ta đăng ký thi đầu vào giảng viên khoa Thiết Kế và Chế Tạo Vũ Khí Tối Tân.”

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Evelyn híp mắt, Nhật Hoàng thì siết chặt nắm tay, còn Nhật Minh thì há hốc miệng nhìn vào chiếc Lynk trên thái dương mình, như thể không tin vào những gì vừa đọc được.

“Cô ta… tham gia thi đầu vào giảng viên khoa Chế Tạo Vũ Khí á?” Giọng Evelyn lạnh hẳn đi.

“Không chỉ thi.” Nhật Minh nuốt khan, mắt vẫn dán vào bản báo cáo. “Cô ta đạt điểm tuyệt đối.”

Không gian lặng như tờ, không khác gì có cơn bão tuyết quét qua.

“Điểm tuyệt đối?” 

Nguyệt Nga thốt lên. Trong mắt cô, Hằng Nga chưa bao giờ là người có năng lực vượt trội, thậm chí còn thiếu kiến thức cơ bản, hành xử tùy tiện, chẳng có chút khí chất nào của học giả.

Thực tế, việc đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi giảng viên không phải là hiếm thấy, nhưng những người đạt được hoặc là chuyên gia đầu ngành, hoặc là thiên tài bẩm sinh.

Nhớ đến hình ảnh Hằng Nga suốt ngày chạy nhảy trên hành lang, ăn uống chẳng có chút lịch sự nào, Nguyệt Nga không tài nào tin được.

Nhật Minh gõ mạnh lên Lynk, mở rộng dữ liệu. “Bài kiểm tra lần này khó hơn hẳn mọi năm, nào là lý thuyết chuyên sâu về cơ chế hoạt động vũ khí cấp quân sự, phân tích xử lý các vấn đề, tai nạn thực tế và lập trình hệ thống điều khiển…”

Cậu dừng lại, đôi mắt dần mở lớn.

“Cô ta hoàn thành tất cả, thậm chí phần ngôn ngữ Trái Đất cổ đại cũng chính xác tuyệt đối.”

Không khí như bị đóng băng.

Evelyn lặng lẽ đặt tay lên trán, như thể đang kiềm chế một cơn đau đầu.

Nhật Hoàng thì rít lạnh.

“Cô ta đúng là biết cách chơi nhỉ?”

Anh tiến lên, giật lấy Lynk từ tay Nhật Minh, quét nhanh qua bài kiểm tra. Chữ viết xấu tệ nhưng các đáp án lại chính xác từng chi tiết, không dư, không thiếu.

Và rồi, trong danh sách giám khảo, một cái tên rất quen thuộc hiện lên.

“Giáo sư Graham…”

Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng sắc bén.

Evelyn cau mày ngay lập tức. “Là lão già cứng đầu từng từ chối làm cố vấn cho tập đoàn chúng ta?”

“Phải.” Nhật Hoàng siết chặt thiết bị trong tay, ánh mắt tối sầm.

“Chắc chắn ông ta biết quan hệ giữa Hằng Nga với gia đình chúng ta, nhưng cố tình phớt lờ, không hề liên lạc. Phải báo cho ba ngay lập tức… rốt cuộc ông ấy đang ở đâu cơ chứ?”

Evelyn là người đầu tiên tỉnh táo lại, bà ra lệnh.

“Liên lạc với hiệu trưởng học viện ngay.”

Bỗng nhiên chiếc Lynk của bà phát sáng, một thông báo được gửi đến.

[Thông báo từ Học viện Công Nghệ Vũ Trụ Orion

Chúc mừng ứng viên Hằng Nga đã vượt qua kỳ thi giảng viên với số điểm tuyệt đối.

Dựa trên kết quả xuất sắc của cô, Hội đồng Học viện đã chính thức xét duyệt đơn đăng ký trở thành giảng viên khoa Thiết Kế và Chế Tạo Vũ Khí Tối Tân.

Xin thông báo, buổi ký kết hợp đồng sẽ diễn ra vào 9:00 sáng ngày mai…]

Đọc thông báo, cơn đau đầu của Evelyn lại nặng hơn, bà chậm rãi nói.

“Con bé đậu rồi, lại còn được chấp thuận ngay lập tức.”

Nhật Hoàng bóp chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.

“Bọn họ làm cái quái gì thế?” Anh nghiến răng. “Một đứa vừa lén trốn vào học viện, không có bất cứ bằng cấp chính quy nào, mà lại được nhận làm giảng viên vũ khí?”

Evelyn nhếch môi, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ nguy hiểm.

“Học viện Orion chưa bao giờ dễ dãi như vậy…” Bà chậm rãi nói. “Chắc chắn có bàn tay của ai đó nhúng vào. Rốt cuộc là ai?”

===

Cách đó vài trăm cây số, trong căn phòng xa hoa tại học viện Orion.

Trần Tinh Vũ, Chủ tịch tập đoàn VinAstro, ngả người vào ghế bọc da, chai rượu hảo hạng vừa khui tỏa hương nồng trong không khí. Ông xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, phản chiếu trong đôi mắt sắc bén của con cáo già trải đầy sự đời.

Đối diện ông là người đàn ông trạc tuổi, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt ẩn chứa sự sắc sảo. Giáo sư Graham, một cái tên có trọng lượng ở học viện Orion.

Với Nhật Hoàng, Graham là kẻ cứng đầu nhất quyết từ chối lời mời hợp tác. Với Hằng Nga, ông là vị giám khảo trưởng khó tính, người từng nhắc khéo cô không được gian lận. Nhưng với Trần Tinh Vũ, Graham lại là một phần ký ức không thể thay thế, người bạn thuở nhỏ từng cùng ông chia sẻ chung chiếc bánh, mặc chung chiếc quần, chạy chân trần dưới cơn mưa tuổi thơ.

Trần Tinh Vũ nâng ly, nhướn mày nhìn người bạn cũ, khóe môi nhếch lên.

“Thấy sao? Đúng là con gái tôi mà.”

Graham không vội trả lời. Ông cầm ly rượu lên, xoay nhẹ để những tia sáng khúc xạ qua chất lỏng sóng sánh rồi mới nhấp một ngụm chậm rãi.

“Không tệ.” Ông gật gù, giọng điềm tĩnh như thể đang nhận xét loại rượu hảo hạng hơn là con người.

Trần Tinh Vũ bật cười.

“Chỉ có rượu ủ trăm năm mới được ông khen là ‘không tệ’. Vậy còn con bé thì sao?”

“Ông biết rồi còn hỏi.” Graham đặt ly xuống, mắt nhắm nghiền. “Thành thực mà nói, tôi hơi ngạc nhiên.”

“Ồ?” Tinh Vũ nhướn mày.

“Không phải vì con gái ông đạt điểm tuyệt đối.” Graham thản nhiên nói. “Mà là vì ông chẳng hề tỏ ra bất ngờ.”

Căn phòng chìm vào vài giây yên lặng. Sau đó, Trần Tinh Vũ khẽ cười, nụ cười vừa tự hào vừa thâm trầm.

“Ai biểu nó giống tôi.”

Ông lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt xa xăm như nhìn về một ký ức xa lắc. 

“Dù sinh ra và lớn lên ở bãi rác, dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, tôi chưa từng bỏ cuộc, chưa từng dừng lại. Và có vẻ con bé cũng vậy.”

Graham khẽ cười, nhưng đáy mắt vẫn ẩn chứa một tia suy tư.

“Thế ông định làm gì tiếp theo?”

“Làm gì là làm gì?” Trần Tinh Vũ lắc nhẹ ly rượu trong tay. “Tôi đến đây… chỉ đơn giản để uống rượu mừng.”

Graham im lặng quan sát người bạn cũ, ánh mắt trở nên thâm thúy hơn.

“Ông không định can thiệp?”

Tinh Vũ bật cười, giọng pha chút nguy hiểm.

“Sao tôi phải làm vậy?” Ánh mắt ông sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự tự hào sâu sắc. “Con gái tôi như vì tinh tú tỏa sáng giữa ngân hà cớ gì tôi phải kéo nó xuống?”

Ông ngồi thẳng, chỉnh lại cổ áo, giọng nói trầm xuống, mang theo sự uy nghi của kẻ đứng trên tất thảy.

“Nếu nó có thể tự mình đứng vững, thế giới này sẽ phải công nhận nó. Còn nếu không…”

Ông nhấc chai rượu lên, rót đầy ly của Graham, khóe môi nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo bí ẩn.

“Thì tôi sẽ là người tự tay kéo nó lên đỉnh cao.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận