• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 09: Thăm ngàn

0 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:

Ánh chiều tà nhuộm rực bầu trời phía Tây, trải một lớp ánh sáng cam ấm áp lên những vòm kính của tòa dinh thự, luồng gió nhẹ lùa qua hành lang dài, mang theo hương thơm dịu dàng từ khu vườn phía xa. Hằng Nga tựa lưng vào lan can đá cẩm thạch, đôi mắt dõi theo những tia nắng cuối cùng đang chậm rãi tắt lịm nơi chân trời không biết đang suy nghĩ gì. 

Đúng lúc đó, chiếc Falcon của Nhật Minh xuất hiện lướt qua nền trời rực rỡ, không khí xung quanh rung lên khe khẽ khi động cơ phản trọng lực tinh chỉnh độ cao, tạo thành những vòng xoáy bụi mỏng trên nền đất. 

Thấy nó, Hằng Nga lập tức phấn chấn trở lại.

"Vikky, để tôi cho anh xem chiếc Falcon hôm qua tôi nói đến."

"Ý hay đó, nếu muốn bắt kịp công nghệ hiện tại, tôi cần càng nhiều dữ liệu càng tốt."

Đôi mắt cô sáng lên, như thể quên hết tất cả lễ nghi vừa học, cô xoay người phóng như bay xuống bãi đáp.

"Nhật Minh!" Cô vẫy tay, giọng đầy phấn khích.

Người thanh niên vừa bước xuống khỏi buồng lái, chiếc áo phi hành hờ trên trên người chưa cởi ra, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén đầy tự kiêu.  Khi thấy cô lao đến, ánh mắt anh khẽ ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Mới hôm qua còn bị mẹ mắng te tua, vậy mà hôm nay đã đâu lại vào đấy. Cô gái này đúng là chẳng biết sợ là gì.

Nhật Minh nhướn mày, châm chọc: "Sao thế? Tôi tưởng mẹ cô bắt cô học lễ nghi các thứ rồi chứ?"

Hằng Nga hất cằm, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch. "Học rồi! Xem đây!"

Nói đoạn, cô đặt tay trái lên ngực, tay phải cầm nhẹ tà váy, cúi mình một cách duyên dáng. Động tác tinh tế, gần như hoàn hảo... nếu không vì ánh mắt vẫn mở to, lấp lánh vẻ ngông cuồng đầy thách thức.

Nhật Minh bật cười, khóe môi cong lên đầy thích thú. 

"Ha, có phong thái đấy."

Làm anh nhớ lại những buổi gặp mặt xã giao mà mình từng tham dự, nơi bản thân cũng ngạo mạn chẳng kém.

Dưới ánh hoàng hôn, Falcon nằm yên như con thú máy đang nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài. Hằng Nga tiến đến, ánh mắt không giấu nổi vẻ hào hứng khi lướt qua từng đường nét của con tàu.

"Anh vừa luyện bay à?" Cô hỏi, mắt sáng rực, cùng lúc đó, Vikky tranh thủ thời cơ bí mật quét thông tin về con tàu.

Nhật Minh khẽ gật đầu. 

"Ừ, tháng tới tôi có bài kiểm tra."

Biết Hằng Nga có chung niềm đam mê với mình, Nhật Minh hạ bớt cái thái độ trịch trượng, có điều nghĩ đến chuyện cô vật anh ra sàn ngày hôm qua, anh vẫn thấy có chút cay.

"Học viện Orion nhỉ..."

Giọng Hằng Nga chùng xuống khi nhắc đến cái tên ấy, cô nhớ đến lời mẹ nói hôm qua, từng lời từng câu vẫn vang vọng bên tai. Nhật Minh nhận ra tâm trạng của cô thay đổi nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, từ trước đến nay, chỉ có người khác dỗ dành anh, chứ anh nào có kinh nghiệm an ủi ai.

Anh gãi đầu, nói vu vơ: "Mẹ cô mà đã giận thì giận lâu lắm đấy, cô cứ kiên nhẫn đi, từ từ rồi cũng ổn. Hoặc nếu không, đi học kinh tế hay ngoại giao như Nguyệt Nga cũng được, tôi thấy cũng không tệ đâu."

Hằng Nga cười khổ, nhớ lại cảnh bản thân vật lộn với đống sách trong thư viện. Kinh tế, ngoại giao tuy cũng có điểm hấp dẫn, nhưng lại đầy rẫy những ràng buộc, mưu mô, mệt mỏi, hoàn toàn trái ngược với những chiếc phi thuyền, thứ luôn vận hành theo quy luật rõ ràng, thẳng thắn và đầy tự do.

"Bây giờ cũng muộn rồi, khi nào rảnh tôi chở cô bay tiếp."

Lời nói vừa dứt, mắt Hằng Nga lập tức sáng rực.

"Anh nói thật chứ?"

"Thật."

"Vậy ngoắt ngoéo đi!"

Cô lập tức giơ ngón út ra trước mặt anh. Nhật Minh thoáng ngẩn ra, rồi không nhịn được cười, nhìn thì có vẻ to gan, lớn xác, bướng bỉnh, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một đứa con nít.

Anh lắc đầu, vẫn đưa tay ngoắc lấy ngón út cô.

"Yên tâm, Nhật Minh này đã hứa thì sẽ giữ lời."

Những ngày tiếp theo, Hằng Nga gần như chỉ lui tới ba nơi: thư viện để đọc sách, phòng học lễ nghi cùng Elara, và phòng riêng để ăn uống, ngủ nghỉ. Ban đầu, cô còn định xuống nhà ăn chung, nhưng khi biết có thể gọi người hầu mang thức ăn tận nơi, cô liền dứt khoát ăn trong phòng luôn.

Mẹ giận cô thì sao chứ? Cô cũng giận bà ta vậy.

Elara không bình luận gì về chuyện này, chỉ đúng giờ xuất hiện, kéo cô đến phòng học, tuyệt nhiên không để cô có cơ hội trốn tránh.

Trong thư viện, cô đắm mình vào biển tri thức vô tận. Trước đây, cô chỉ có thể hỏi Vikky những câu hỏi hạn hẹp xoay quanh phi thuyền quân sự. Nhưng giờ đây, cả một thế giới mở ra trước mắt, từ lịch sử hàng không vũ trụ, quan hệ ngoại giao giữa các thế lực liên ngân hà, đến ảnh hưởng của suy thoái kinh tế lên sự phát triển của công nghệ hàng không.

Tuy vậy, dù có cố gắng tập trung bao nhiêu, mỗi khi ngước mắt lên, cô vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng của Nhật Minh, nhìn anh cùng chiếc Falcon bay lượn giữa vì sao…

Còn với Nguyệt Nga và Evelyn, cô gần như tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể. Tuy lâu lâu chạm mặt nhau trên hành lang, cô chỉ gật đầu chào qua loa cho có lệ, rồi bước tiếp như chưa từng quen biết.

Hôm nay, khi đang cùng Vikky đang vùi đầu vào cuốn sách về cơ chế động cơ phản trọng lực, Hằng Nga vô thức ngẩng lên và chạm mắt ngay với gương mặt quen thuộc.

“Nhật Minh?”

Anh ta đang ngồi cách cô không xa, giữa mấy chồng sách dày cộp, tay chống trán, ánh mắt lơ đễnh nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt như thể nó vừa xúc phạm mình.

Hằng Nga nhướng mày, tò mò bước lại gần.

 “Anh cũng đọc sách à?”

Nhật Minh lườm cô đầy sát khí, giọng bực bội: “Tôi không phải mù chữ.”

Cô cười khúc khích. “Tôi không có nói vậy. Chỉ là… từ bao giờ anh lại chăm học thế này?”

Nhật Minh thở dài, xoa trán đầy chán chường. 

“Bài kiểm tra sắp tới không chỉ có thực hành mà còn có bài thi lý thuyết về nguyên lý hoạt động của phi thuyền. Mấy cái này đúng là nhức đầu thật.” 

Anh gõ nhẹ ngón tay lên trang sách mở sẵn, giọng bất lực. Anh vốn là phi công bẩm sinh, có thể lái phi thuyền điêu luyện, uốn lượn trên bầu trời không chút sai sót, nhưng mỗi khi nhắc đến mấy kiến thức lý thuyết, đặc tính từ trường, nguyên lý động cơ phản lực các thứ thì… chịu.

“Chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi, kiểu này chắc sắp bị ăn trứng tiếp quá.” Anh than thở.

Hằng Nga liếc qua trang sách của anh, nơi viết đầy các sơ đồ kỹ thuật phức tạp, chuỗi phương trình tính toán về lực đẩy và phản lực trải dài kín cả hai trang. Nhưng với cô, mọi thứ này lại quen thuộc đến lạ.

Cô nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc. “Anh thực sự không hiểu chỗ nào à?”

Nhật Minh nhìn cô đầy cau có “Nói như thể cô biết làm ấy.”

Hằng Nga nhún vai.

“Không tin? Đây nhé…”

Kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, cô chậm rãi giảng giải cho anh.

“Động cơ phản trọng lực không chỉ đơn thuần là tạo ra lực đẩy theo hướng ngược lại với trọng lực hành tinh.” 

Cô gõ nhẹ lên sơ đồ kỹ thuật. 

“Nó còn dựa trên nguyên lý điều hướng trường hấp dẫn cục bộ, giúp phi thuyền không chỉ bay mà còn có thể lơ lửng hoặc thay đổi gia tốc mà không cần đến lực đẩy thông thường.”

Nhật Minh chống cằm, mắt nhíu lại. “Nói vậy thì… nó khác gì so với động cơ ion?”

Hằng Nga cười khẽ, thụi nhẹ vào tay anh. “Khác nhiều đấy ngốc ạ. Động cơ ion thì lại dựa trên nguyên lý đẩy các hạt tích điện với vận tốc cực cao để tạo ra phản lực, nó hiệu quả ngoài không gian nhưng không đủ mạnh để cất cánh từ bề mặt hành tinh có trọng lực lớn.”

Nhật Minh nhìn chằm chằm vào sơ đồ. “Thế nên phi thuyền quân sự thường kết hợp cả hai loại động cơ?”

“Chính xác.” 

Hằng Nga gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng.

“Lúc rời khỏi bầu khí quyển, họ dùng động cơ phản trọng lực để chống lại lực hút hành tinh, rồi sau đó mới chuyển sang động cơ ion để tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong không gian. Còn nếu cần tăng tốc nhanh hoặc thực hiện chiến thuật tấn công…” 

Cô vẽ một đường vòng cung lên không trung. 

“...thì sẽ sử dụng động cơ plasma, hạt nhân cải tiến hoặc phản vật chất.”

Nhật Minh nhíu mày. “Phản vật chất? Cái loại nguy hiểm, không khuyến khích dùng ấy hả?”

Hằng Nga bật cười. “Đúng rồi, tuy hơi bất ổn định nhưng nó lại là hệ thống động lực mạnh nhất hiện nay. Khi phản vật chất gặp vật chất, nó giải phóng năng lượng gần như tuyệt đối, tạo ra lực đẩy khổng lồ, vì vậy chỉ có những phi thuyền chiến đấu cỡ lớn hoặc tàu liên hành tinh mới dám dùng. Còn chiếc cỡ nhỏ như Falcon…”

Cô lật sang trang giấy trắng, ngòi bút lướt nhanh, khéo léo phác thảo chiếc phi thuyền.

“Với thiết kế khí động học thấp, thân tàu thon gọn, Falcon X7 thuộc dòng tiêm kích vũ trụ thế hệ mới, được chế tạo chuyên dụng cho cả chiến đấu ngoài không gian lẫn trong bầu khí quyển.”

Nhật Minh chống tay lên bàn, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào hình vẽ. Dù anh không giỏi lý thuyết, nhưng chỉ cần nhắc đến phi thuyền là mọi sự quan tâm của anh lập tức dồn về đó.

“Cái này tôi biết, Falcon X7 có khung hợp kim nano-carbon, siêu nhẹ nhưng cực kỳ bền, có thể chịu va đập và nhiệt độ cao khi di chuyển với tốc độ cực đại.”

Hằng Nga gật đầu. 

“Đúng và điều đặc biệt nhất chính là hệ thống động cơ kép. Nó có thể chuyển đổi giữa ba chế độ, động cơ phản trọng lực khi cất cánh và hạ cánh, động cơ ion khi bay đường dài, và động cơ plasma khi cần tốc độ cao hoặc chiến đấu tầm gần.”

Nhật Minh gõ tay lên bàn. “Cái động cơ plasma này chính là thứ giúp nó linh hoạt trong không gian đúng không? Tôi nhớ lúc bay thử, chỉ cần điều chỉnh góc xả plasma là có thể xoay vòng 270 độ ngay lập tức.”

Hằng Nga gật đầu. 

“Chế độ Vector Plasma Thrust giúp phi thuyền thay đổi hướng tức thì mà không cần phải quay toàn bộ thân tàu, cho nên dòng Falcon cực kỳ lợi hại trong chiến đấu cự ly gần.”

Nhật Minh khoanh tay, suy nghĩ vài ba giây rồi hỏi: 

“Mà vũ khí hơi hạn chế chỉ, tôi thấy nó chỉ được trang bị một khẩu pháo laser chính và vài giàn tên lửa tầm nhiệt.”

Cô lật qua trang mới, phác họa thêm hệ thống vũ khí.

“Ừm, để giảm thiểu trọng lượng thôi. Mà vậy cũng đủ rồi, khẩu pháo plasma cỡ lớn đặt dưới bụng phi thuyền, có thể điều chỉnh góc bắn hai bên cánh còn có giàn pháo laser hạng nhẹ, tên lửa không đối không chuyên dùng để đối phó với tiêm kích địch.”

Cô vẽ thêm vài đường để nhấn mạnh vào chi tiết lớp giáp ngoài.

“Đặc biệt, nó có lớp giáp từ trường năng lượng thấp, tuy không mạnh như các tàu tuần dương hạng nặng, nhưng đủ để giảm thiểu sát thương từ đạn năng lượng hoặc mảnh vỡ trôi nổi trong không gian.”

Nhật Minh gật gù. “Nói cách khác, nó là mẫu chiến đấu cơ thiên về tốc độ và cơ động hơn là phòng thủ.”

“Chuẩn rồi đấy.” Hằng Nga mỉm cười. “Nếu bị chiến hạm hạng nặng khóa mục tiêu thì tốt nhất là chạy nhanh trước khi bị thổi bay.”

Nhật Minh bật cười. “Cũng may tôi chỉ mới là phi công tập sự thôi, chưa đụng phải chiến hạm để chạy trối chết.”

“Chưa chắc đâu, với cái tính tò mò của anh, tôi cá là sớm muộn gì cũng sẽ lao đầu vào rắc rối.”

Hằng Nga nhướng mày, môi khẽ cong lên như thể đang nghĩ ra điều gì đó thú vị. 

“Nhưng yên tâm, khi đó tôi sẽ giúp anh một tay.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận