“Sóng não của cô có dấu hiệu bất thường, cô đang buồn sao hay tức giận?”
Giọng nói vô cảm của Vikky vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Hằng Nga lười biếng lật người, vuốt nhẹ vòng tay kim loại trên cổ tay, cảm nhận sự lành lạnh của nó.
"Cả hai." Cô thở dài, giọng pha chút chế giễu. "Giờ thì tôi hiểu vì sao ban chiều anh bực mình rồi, tôi không trả lời được câu hỏi nào của mẹ."
Vikky im lặng trong giây lát, như thể đang phân tích điều gì đó. Hồi sau, nó cất giọng đều đều:
"Nếu xét theo tiêu chuẩn giao tiếp của con người, mẹ cô là cá thể có tính kiểm soát cao, đặt nặng quy củ và sở hữu tư duy thực dụng."
Hằng Nga bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên vòng tay.
"Nói tiếng người đi, Vikky."
"Bà ta không thích thứ vô dụng."
Cô híp mắt, nụ cười trên môi kéo dài một chút trước khi vụt tắt.
Đúng vậy, trong mắt Evelyn, mọi thứ đều phải có giá trị thực tiễn. Nếu không mang lại lợi ích cụ thể, thì dù có đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là phù phiếm. Những cử chỉ thanh lịch, từng câu từ được mài giũa cẩn thận không phải để làm màu, mà là công cụ để đạt được mục đích.
"Câu hỏi của bà ta đều nhắm vào điểm yếu của cô, hỏi kiến thức cô không biết, chưa từng học, lợi dụng lỗ hổng trong tư duy của cô. Đây không phải cuộc chiến mà là cuộc tàn sát một chiều."
Hằng Nga bật cười, cảm thấy có chút chua chát.
"Và tôi thua đúng thảm."
"Không hẳn. Nếu mục tiêu của mẹ cô là hạ bệ cô, bà ta sẽ không dừng lại ở hai câu hỏi đơn giản, đây chỉ là một phép thử."
Cô nhướng mày.
"Thử cái gì?"
"Xem cô có biết vị trí của mình không."
Hằng Nga im lặng, rồi bỗng bật cười lớn.
"Vị trí của tôi? Ai quan tâm chứ?"
Cô ngồi bật dậy, vươn vai như thể vừa dứt khỏi một cơn mộng mị dài. Một đứa trẻ bị nhặt từ bãi rác lên, tình cờ được tìm thấy rồi mang về, không nền tảng, không người chống lưng… thế thì sao chứ? Cô có thể không biết những câu trả lời kia, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận bị người khác đè đầu cưỡi cổ.
Cô vỗ mạnh lên vòng tay.
"Vikky, tôi muốn biết tất cả mọi thứ bà ấy hỏi."
Vikky phản hồi ngay lập tức.
"Tôi hiểu rồi. Dựa trên bản đồ từ lũ robot giúp việc, ở phía đông nam biệt phủ chính là một tòa thư viện với hơn hàng vạn cuốn sách.”
Hằng Nga nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy hào hứng.
"Tốt. Đi học cách làm con nhà quý tộc chút xem sao."
Bật dậy khỏi giường, Hằng Nga lao vun vút như cơn gió, bỏ lại phía sau bóng tối của căn phòng. Mấy lời trách móc trong bữa tối đã bay biến khỏi đầu cô như thể chưa từng tồn tại. Từng bước chân trần của cô dội vang trên sàn đá lạnh, có điều cô chẳng hề bận tâm.
Cô băng băng qua dãy hành lang dài, nơi ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên nền gạch bóng loáng. Không ai có thể ngăn cô lại, cũng chẳng ai kịp phản ứng trước cái bóng vụt qua như chớp, những người hầu cúi mặt tránh đường, vài kẻ đứng gác khẽ cau mày không dám lên tiếng.
Thì sao chứ? Cô không quan tâm!
Tất cả những gì cô nghĩ đến lúc này là thư viện, cánh cửa dẫn đến tất cả câu trả lời.
Vikky lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi:
"Cô đang vi phạm quy tắc hành vi trong biệt phủ, đề xuất di chuyển chậm hơn để tránh gây chú ý."
Hằng Nga bật cười, quẹo gấp qua một góc hành lang hẹp mà chẳng thèm giảm tốc độ.
"Thế thì tôi không phải là tôi nữa rồi!"
Lớn lên trong hành tinh hoang dã đầy chết chóc, từ nhỏ, cô đã ghét những thứ gò bó. Nếu cuộc đời này bắt cô cúi đầu, cô sẽ chạy nhanh hơn, nếu người ta muốn nhốt cô vào một khuôn khổ, cô sẽ phá nát cái khuôn ấy.
Cánh cửa thư viện hiện ra trong tầm mắt, lớn hơn và uy nghiêm hơn cô tưởng. Hai cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo đứng sừng sững giữa màn đêm, như cánh cổng dẫn đến một thế giới khác.
Cô dừng lại ngay trước cửa cẩm thạch lớn, hơi thở có chút gấp gáp không giấu được ánh mắt sáng rực lên vì phấn khích.
"Ở đây sao?"
"Chính xác, cô vào đi, nơi đây không khóa."
Hằng Nga đẩy mạnh cánh cửa, để lộ không gian bên trong rộng lớn, tràn ngập mùi giấy cũ và ánh sáng dịu nhẹ, hằng xa giá sách cao vút xếp ngay ngắn, hàng vạn cuốn sách nằm im lặng chờ đợi ai đó lật giở.
Cô bước vô, cảm giác như đang tiến vào lãnh địa của những kẻ biết tất cả. Từ hôm nay, cô sẽ là một trong số họ.
Trong căn phòng xa hoa nằm sâu trong biệt phủ, Evelyn ngả lưng trên ghế dài, đôi mắt hờ hững dõi theo ngọn lửa trong lò sưởi, ánh sáng ấm áp nhảy múa trên bức tường chạm trổ tinh xảo, phản chiếu lên bộ váy lụa cao cấp của bà. Ly rượu vang đặt hờ trên tay, chưa hề vơi đi dù đã ở đó khá lâu.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, người hầu bước vào, cúi đầu thật thấp.
“Thưa phu nhân, tiểu thư Hằng Nga vừa chạy đến thư viện lúc nửa đêm. Người trong biệt phủ đều nhìn thấy.”
Evelyn không đáp ngay. Bà khẽ nghiêng ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh lửa. Hàng mi dài chớp nhẹ, tựa như đang cân nhắc điều gì.
“Ờ?”
Người hầu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không dám cứ động.
“Cô ấy có vẻ… rất vội.”
Evelyn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng chẳng có chút ấm áp nào.
“Một đứa trẻ hoang dã như nó, làm gì cũng không biết kiềm chế.”
Bà đưa ly rượu lên môi, nhấp ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn hướng về ánh lửa bập bùng.
“Cứ kệ nó.”
Người hầu khẽ ngẩng đầu, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
"Phu nhân không muốn…"
"Theo dõi từ xa, không cần ngăn cản."
Bà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ly rượu trên tay, rồi như sực nhớ điều gì đó.
"Chuẩn bị thêm chút thức ăn khuya."
Dù lời nói không chứa chút mềm mỏng nào, nhưng người hầu hiểu rõ, đây là sự nhân nhượng hiếm hoi của phu nhân dành cô con gái ruột.
Evelyn đặt ly rượu xuống bàn, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành thủy tinh lạnh, sau đó, bà đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ lớn. Bên ngoài, màn đêm phủ lên khu vườn rộng lớn, bóng cây đung đưa trong làn gió nhẹ, còn biệt phủ thì yên tĩnh như con thú khổng lồ đang say ngủ. Nhưng ở góc nào đó, vẫn có một kẻ cứng đầu chưa chịu dừng bước.
Khóe môi Evelyn khẽ cong, nhưng không rõ là chế giễu hay tán thưởng.
"Giống như ta năm xưa..."
Bàn tay bà khẽ siết lấy vạt áo, không có ai trao quyền cho kẻ yếu, nếu muốn được công nhận, vậy thì hãy chứng minh bản thân xứng đáng đi.
====
Sáng hôm sau, anh bình minh len qua khung cửa sổ kính cao vút của thư viện, phủ lên những giá sách đồ sộ lớp sáng nhạt màu mật ong. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ cùng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ treo tường.
Giữa biển sách chất đống trên bàn gỗ dài, Hằng Nga bị chôn vùi trong mớ giấy vở lộn xộn, đầu gục xuống quyển sách dày cộp, mái tóc rối bời che khuất nửa khuôn mặt. Cánh tay cô vẫn đặt trên trang giấy, như thể đang cố níu giữ ý thức nhưng cuối cùng lại bị cơn buồn ngủ quật ngã.
Vikky, dưới dạng vòng tay kim loại, phát ra tín hiệu rung nhẹ.
"Cô đã ở trong tư thế này 4 giờ 27 phút đề nghị điều chỉnh để tránh đau cơ."
Hằng Nga không phản ứng.
Bỗng một giọng nói khác vang lên từ phía cửa, kéo cô ra khỏi cơn mơ màng:
"Tiểu thư, cô ngủ trong thư viện cả đêm sao?"
Cô chớp mắt, cố nâng đầu lên, nhưng vừa nhúc nhích đã cảm thấy cổ cứng đờ đến khó chịu. Một nữ hầu trẻ tuổi bước đến, trên tay cầm khay trà nóng, gương mặt điềm tĩnh.
Hằng Nga chớp mắt lần nữa, nhận ra ánh sáng ban ngày đã tràn ngập căn phòng.
"Hả… mình ngủ quên thật à?"
"Cô nên rửa mặt trước khi bị phu nhân nhìn thấy bộ dạng này."
Cô vươn vai, xoa cổ, đôi mắt còn chút mơ màng nhưng nhìn bàn sách bừa bộn trước mặt, cô bỗng cảm thấy sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Nhận lấy ly trà từ nữ hầu, cô uống một hơi rồi rùng mình vì vị ngọt.
"Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị nước ấm và quần áo cho cô. Sáng nay, cô có buổi học về quy tắc ứng xử." Người hầu cúi đầu, giọng nói không chút cảm xúc, dường như đang bắt chước theo Vikky.
Hằng Nga cười khẽ, duỗi người lười biếng.
"Quy tắc ứng xử à? Được thôi, để xem họ dạy cái gì."
Cô rời khỏi thư viện, để lại phía sau đống sách ngổn ngang, cơ thể có chút lảo đảo vì thiếu ngủ thế nhưng, vừa đi được vài bước, cô đột ngột khựng lại quay trở về thư viện, cô gãi đầu, giọng nói mang chút ngượng ngùng hỏi người hầu,
"À mà… lớp học ở đâu ấy nhỉ?"
Sau hơn nửa tiếng tắm rửa chuẩn bị, Hằng Nga cuối cùng cũng lê bước vào phòng học, không giấu nổi sự uể oải. Căn phòng rộng rãi, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, ánh nến lung linh trên những chiếc chân đèn cổ, chính giữa là bộ bàn ghế thanh lịch, bên cạnh là tấm gương lớn phản chiếu từng cử động của cô.
Chờ sẵn bên trong là người phụ nữ trung niên dáng vẻ nghiêm nghị, mái tóc búi cao không có lấy sợi một sợi lòa xòa. Bà ta mặc bộ váy nhã nhặn màu nâu nhạt, ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể đọc vị được người đối diện.
"Tiểu thư Hằng Nga, tôi là Elara, từ hôm nay sẽ phụ trách dạy cô về nghi thức và phép tắc trong giao tiếp."
Giọng bà ta không quá lạnh lùng, lại mang theo sự cứng rắn không thể lay chuyển.
Hằng Nga thầm đảo mắt chán chường, kéo ghế ngồi xuống, hai chân vắt chéo theo bản năng.
"Chà, nghe căng thẳng ghê, bà cứ nói đi, tôi sẽ cố hết sức nghe theo."
Elara chỉ nhìn cô một thoáng, ánh mắt không gợn sóng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.
"Trước tiên, tư thế ngồi của cô. Lưng thẳng, vai thư giãn, chân không vắt chéo tùy tiện."
Hằng Nga hừ nhẹ rồi cũng chịu đổi tư thế đầy miễn cưỡng.
"Tiếp theo, trong bữa ăn, cô cần biết cách sử dụng dao nĩa đúng chuẩn. Một quý cô không thể cầm dĩa như cầm xiên thịt nướng ngoài phố."
"Bữa ăn thôi mà, miễn là nhét được đồ vào bụng, cần gì lắm quy tắc thế?" Hằng Nga buột miệng phản đối chỉ để lập tức nhận lại ánh nhìn sắc lẹm của Elara.
"Vì chúng ta không phải kẻ vô danh bới rác để sống qua ngày thưa tiểu thư."
Hằng Nga khựng lại, nghĩ đến cảnh mấy ngày trước cô còn phải bới rác sống qua ngày mà rủa thầm trong bụng.
"Mọi cử chỉ của cô đều phản ánh giá trị của cô trong mắt người khác. Một người có thể không nói gì, nhưng cách họ ăn uống, đứng, ngồi, chào hỏi sẽ tự nói lên tất cả."
Hằng Nga chống cằm, đôi mắt ánh lên chút suy tư.
"Ý bà là, nếu tôi muốn người khác coi trọng mình, tôi phải bắt đầu từ mấy thứ nhỏ nhặt này?"
"Chính xác."
Cô khẽ híp mắt. Lý lẽ của Elara không hẳn vô lý, Evelyn chắc chắn cũng nghĩ như thế nên mới ép cô học lễ nghi.
"Được thôi, tôi sẽ học. Hóa ra điều bà dạy cũng thú vị không kém gì vĩ nhân trong sách.”
Lần này, Elara có vẻ hơi ngạc nhiên, dù rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
“Tôi xin nhận lời khen của tiểu thư.” Hóa ra cô học trò này tốt hơn bà tưởng tượng.
Elara đứng lên, nhẹ nhàng điều chỉnh lại chiếc găng trắng trên, rồi ra hiệu cho Hằng Nga.
“Chúng ta bắt đầu với cách chào hỏi.”
Bà ta bước đến trước tấm gương lớn, đặt tay trước ngực, hơi nghiêng người một góc vừa đủ, động tác thanh nhã không mất đi sự quyền uy.
“Cúi đầu đúng mức thể hiện sự tôn trọng, nhưng không phải hạ mình. Một quý cô không bao giờ để mình ở thế yếu.”
Hằng Nga khoanh tay, đột nhiên cất giọng.
“Vậy nếu tôi không muốn tôn trọng ai thì sao?”
Elara không tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi có phần ngang bướng ấy.
“Vậy thì cô vẫn cúi chào, rồi để ánh mắt sẽ nói lên điều còn lại.”
Bà ta nhướng mày nhẹ, đôi mắt trong gương hiện lên sự lạnh lùng kiêu hãnh, dù động tác vẫn hoàn mỹ.
Hằng Nga bật cười. "Thú vị đấy."
Cô đứng dậy, lặp lại động tác theo hướng dẫn. Có điều thay vì vẻ dịu dàng khuôn mẫu, động tác hơi cứng nhắc cùng ánh mắt lộ rõ sự ngông nghênh, như thể muốn nói "Tôi chào vì tôi thích và thế là đủ!"
Elara quan sát cô vài giây, rồi gật đầu chậm rãi.
“Chưa hoàn hảo, nhưng có phong thái.”
“Hể~” Hằng Nga nhếch môi, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Elara mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi chứa nhiều tầng ý nghĩa.
“Tốt, tiếp theo là bữa ăn. Tôi muốn xem cô xử lý dao nĩa thế nào.”
Hằng Nga thở dài ngồi xuống bàn, nơi đã bày sẵn một bộ dao nĩa sáng bóng cùng một đĩa salad nhỏ.
“Tôi thực sự không thích mấy thứ xanh xanh này lắm.”
“Là salad, thưa tiểu thư. Và điều quan trọng không phải cô thích hay không, mà là cách cô ăn nó.”
Elara nhấc tách trà lên, ánh mắt thản nhiên như đang quan sát một thí nghiệm thú vị.
Hằng Nga hít một hơi, cầm dao nĩa lên, nhưng ngay lập tức, một tiếng gõ nhẹ vang lên trên mặt bàn.
“Sai tư thế.”
Cô bĩu môi, cố chỉnh lại.
“Sai góc độ.”
Hằng Nga lẩm bẩm điều gì đó, có vẻ như không phải lời hay ho, rồi lại điều chỉnh một lần nữa.
“Vẫn chưa đủ tinh tế.”
Lần này cô hít sâu, thở ra nặng nề. “Bà đang đùa tôi đấy à?”
Elara nhấp một ngụm trà, giọng bình thản đầy kiên quyết:
“Tôi không có khái niệm đùa trong lớp học của mình.”
Hằng Nga cười khổ, dẫu vậy trong mắt lại ánh lên một tia thích thú, thầm lặng gán nhãn cho Elara như khi phân loại linh kiện thiết bị. Một người cứng rắn, quy củ, nhưng không hề máy móc.
“Được rồi, tôi sẽ học, ngoài ra có gì tôi cần biết không?”
Elara đặt tách trà xuống, ngón út giơ ra giảm lực, triệt tiêu mọi âm thanh.
“Một con dao có thể dùng để cắt thức ăn, hoặc để đàm phán.”
Hằng Nga nhíu mày.
“Đàm phán?”
Elara không trả lời ngay, thay vào đó, bà chậm rãi hỏi:
“Cô thấy gì khi nhìn vào chiếc bàn này?”
Hằng Nga cúi xuống. Bộ dao nĩa bạc sáng bóng, từng chiếc đĩa sứ tinh xảo được xếp ngay ngắn, ly rượu pha lê phản chiếu ánh đèn chùm trên trần nhà tạo nên khung cảnh hoàn mỹ.
“Chỉ là bữa ăn sang trọng thôi, còn gì nữa?” Cô nhún vai.
Madame Elara lắc đầu.
“Không, đây là chiến trường.”
Hằng Nga chớp mắt, suýt nữa bật cười.
“Chiến trường?” Cô lặp lại, giọng đầy hoài nghi. “Bà đã bao giờ điều khiển phi thuyền lao qua một cơn mưa thiên thạch chưa? Hay chạy trốn khỏi lũ quái vật đột biến mà chỉ cần chậm một giây thôi là mất mạng? Đã bao giờ bị thương đến mức nhiễm trùng, sống dở chết dở cả năm trời chưa mà gọi đây là chiến trường?”
Elara không tỏ ra ngạc nhiên trước sự phản kháng của Hằng Nga, bà chỉ đặt nhẹ dao nĩa xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ.
“Cô có thể sống sót trong một cơn bão thiên thạch, nhưng có chắc mình sẽ sống sót khi bước vào một căn phòng đầy những kẻ có thể giết cô mà không cần rút dao không?”
Hằng Nga thoáng sững lại, cô chưa bao giờ nghĩ một bữa ăn có thể đáng sợ đến vậy.
Elara điềm nhiên quan sát, không vội vàng thúc ép, để Hằng Nga tự thuyết phục bản thân mình. Sau vài giây, cô cuối cùng cũng hất cằm, cố tỏ ra thờ ơ.
“Vậy bà định dạy tôi cách chiến đấu bằng dao nĩa à?”
“Không.” Elara khẽ nghiêng đầu. “Tôi sẽ dạy cô cách giành chiến thắng mà không cần vấy bẩn bộ dao nĩa này.”
Bà đẩy nhẹ chiếc đĩa salad về phía trước.
“Giờ thì ăn đi. Luôn nhớ rằng, từng cử chỉ của cô đều có thể trở thành vũ khí hoặc điểm yếu.”
Hằng Nga cầm lấy dao nĩa một cách gượng gạo, lần này, cô không chống đối nữa. Cô chậm rãi cắt lát một miếng rau, ý thức được từng chuyển động của mình, góc nghiêng của dao, lực bấm của tay, âm thanh nhẹ nhàng khi nĩa chạm vào đĩa.
Elara quan sát cô với ánh nhìn sắc bén.
“Tốt hơn rồi đấy.”
Hằng Nga cười nhạt.
“Bà lúc nào cũng nghiêm túc thế này à?”
Elara không trả lời mà đáp lại bằng câu hỏi khác.
“Cô nghĩ tại sao Evelyn chọn tôi làm người hướng dẫn cô?”
Câu hỏi khiến Hằng Nga khựng lại.
Tại sao ư? Ai mà biết được.
Từ hôm qua đến giờ, trong mắt cô, Evelyn chẳng qua chỉ là người mẹ xa cách, lạnh lùng và nghiêm khắc, một người phụ nữ quyền lực không chút dao động trước đứa con gái đã thất lạc gần hai mươi năm.
Cô vẫn nhớ ánh mắt của bà ta pha trộn giữa thất vọng và sự phán xét, như thể cô là một món đồ không đạt tiêu chuẩn chứ chẳng phải con ruột mà bà ta hằng mong đợi.
Hằng Nga cắn nhẹ môi,gương mặt tối lại.
"Tôi không biết," Hằng Nga đáp, giọng bình thản. "Bà là người giỏi nhất chăng?"
Elara cười nhẹ.
"Giỏi nhất sao? Có thể. Nhưng cô có bao giờ nghĩ, đôi khi người ta không chọn thứ tốt nhất, mà chọn thứ phù hợp nhất không?"
Hằng Nga cau mày.
"Ý bà là sao?"
Ngón tay Elana lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, như thể cân nhắc từng lời mình sắp nói.
"Tiểu thư Evelyn không phải là người dễ đặt niềm tin. Nếu cô ấy muốn tôi dạy cô, có nghĩa là cô ấy tin tôi có thể giúp cô trở thành một phần của thế giới này."
Hai chữ đó vang lên trong đầu Hằng Nga như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Thế giới này, thế giới mà cô chưa từng thuộc về, thế giới mà cô bị ép phải thích nghi.
"Bà nghĩ tôi sẽ thích hợp với nơi này sao? Lớn lên tại một hành tinh rác chẳng có gì ngoài sự ô nhiễm, đống phế liệu vô tận và bản thân mình. Cả đời tôi luôn tự hỏi, liệu có nơi nào thực sự dành cho mình không?
Tôi chưa từng mưu cầu sự xa hoa, không cần một danh phận cao quý, tất cả những gì tôi muốn chỉ muốn một nơi có thể gọi là nhà, một nơi mà tôi có thể dựa vào, có thể thoải mái cười, khóc, và không phải lo lắng liệu ngày mai mình còn được ở đó hay không."
“...”
Elara không trả lời ngay. Bà chỉ im lặng quan sát Hằng Nga, ánh mắt sâu thẳm như một mặt hồ tĩnh lặng ẩn chứa cơn xoáy ngầm khó lường. Cuối cùng, bà chậm rãi nói, giọng như thể thì thầm một bí mật.
"Cô nghĩ rằng mình là người duy nhất đang tìm kiếm một nơi thuộc về sao?"
Hằng Nga giật mình, cô hoang mang nhìn Elara cố tìm kiếm manh mối trên gương mặt điềm tĩnh kia, có điều bà không để lộ bất cứ điều gì.
"Bà có ý gì?"
Trước khi cô kịp hỏi, Elara đã đứng dậy, bỏ dở tách trà còn vương hơi ấm trên bàn.
"Hết giờ rồi, hôm nay ta dừng ở đây."
Bà rời đi, để lại Hằng Nga vẫn ngồi yên, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Cảm giác khó chịu lẩn quất trong tâm trí cô như thể có điều gì đó vẫn luôn ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới.


0 Bình luận