Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 11: Lớ ngớ vớ được "vàng"

2 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

Đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên, Hằng Nga vẫn ngây thơ không hề nhận ra tình thế kỳ lạ mình đang rơi vào, thậm chí còn cười tươi lộ rõ vẻ ngốc nghếch. Ban giám khảo nheo nheo mắt, quan sát cô một lúc rồi lướt xuống chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay cô.

“Cô bé, cô có thể tháo chiếc vòng tay ra không.”

“Hả, à, cái này á?”

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ tạm giữ nó, sau buổi thi sẽ trả lại cô sau.”

“...”

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của ban giám khảo, Hằng Nga không dám cãi lời, cô thở dài, tháo Vikky ra đưa cho ông ấy.

“Được rồi, nhưng ông phải bảo quản cẩn thận nhé, nó quan trọng lắm đấy.”

Vị giám khảo nhận lấy, khẽ gật đầu.

“Yên tâm, nếu có gì xảy ra tôi sẽ đền bù gấp mười lần.”

Nói rồi ông cẩn thận đặt Vikky vào hộp bảo mật, khóa lại chắc chắn rồi trao đổi ánh mắt với những giám khảo khác, họ lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị bước vào phần quan trọng nhất của ngày hôm nay.

Vài phút sau, tiếng chuông vang lên, không gian như chợt đông cứng lại.

Căn phòng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Không ai bảo ai, tất cả đều thẳng lưng ngồi ngay ngắn, bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của từng người.

Các giám khảo bắt đầu đi tuần tra, rà soát thêm mấy lượt nữa trước khi bắt đầu. 

Để phòng chống gian lận, các cuộc thi lý thuyết tại Orion đều được làm trên giấy, một điều khá kỳ lạ và hiếm thấy. Mỗi thí sinh được phát vài cây bút, giấy nháp cùng xấp đề thi dày cộp, đến mức khi cầm lên có thể cảm nhận rõ sức nặng trên tay.

Vị giám khảo lớn tuổi tiến lên phía trước, giọng nói trầm ổn nhưng uy nghiêm:

“Các vị có ba tiếng để hoàn thành bài kiểm tra. Không được trao đổi, không được làm ồn và tuyệt đối không được gian lận.”

Vừa dứt lời, khóe mắt ông thoáng liếc về phía Hằng Nga.

Cô giật mình, theo phản xạ quay trái quay phải, rồi chỉ tay vào mình, ánh mắt đầy thắc mắc như muốn hỏi.

“Ông nói tôi á?”

“...”

Không ai đáp lại.

Vị giám khảo nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục:

“Nếu có vấn đề gì, hãy ra hiệu cho giám khảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong phạm vi cho phép. Còn bây giờ… bài kiểm tra chính thức bắt đầu!”

Hằng Nga hít sâu lấy bình tĩnh rồi cầm bút lên rồi lật tờ đề thi ra.

“... Nhiều quá vậy?”

Cô chớp mắt, cảm giác như đang cầm trên tay quyển sách bách khoa chứ không phải đề thi nữa. Quét mắt qua vài lượt, cô nhận ra đề thi gồm hai phần chính, tự luận và trắc nghiệm, tất cả đều là những kiến thức sâu rộng về phi thuyền vũ trụ, công nghệ, vũ khí hàng không, từ cơ học lượng tử, hệ thống đẩy ion, cho đến cấu trúc hợp kim chịu nhiệt độ cực hạn…

“Khó thật…”

Hằng Nga cau mày. Nhiều câu hỏi chi tiết đến mức chỉ cần chút sơ suất cũng dễ bị trừ điểm, nhưng may mắn là cô vẫn làm được, dù đôi khi phải suy nghĩ khá lâu mới tìm ra hướng đi đúng.

Khi con người bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ loáng một cái hơn hai tiếng đã trôi qua. Trong phòng vẫn căng thẳng như cũ, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, thỉnh thoảng có người ngừng lại suy tư, nhưng không ai dám phát ra âm thanh quá lớn.

Khi đã hoàn thành phần lớn bài thi, Hằng Nga thở phào nhẹ nhõm, có điều khi lật sang trang cuối cùng, mắt cô trợn tròn.

“…Hả???”

Toàn bộ phần cuối của bài thi không dùng ngôn ngữ phổ thông của Cộng Hòa Thiên Hà, mà lại viết bằng một thứ chữ hoàn toàn xa lạ.

Không đúng

Nó không xa lạ, chỉ là cô không hiểu được thôi, cô từng thấy rồi, đó là ngôn ngữ cổ của Trái Đất, được khắc rất nhiều trên những phi thuyền bỏ rơi trên hành tinh rác.

Hằng Nga cạn lời.

Tất cả những gì cô biết về ngôn ngữ này chỉ quanh quanh mấy chữ cái mang hình thù kỳ lạ như A giống hình tam giác, B như nửa cánh bướm, C trông như trăng khuyết chứ mấy câu dài ngoằng này? Cô hoàn toàn mù tịt!

Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng tất cả thí sinh khác vẫn đang cắm đầu làm bài, không ai tỏ ra bất ngờ như cô cả.

“…Chẳng lẽ mọi người đều hiểu hết?”

Không đúng, có khi họ cũng đang hoang mang giống mình mà thôi.

Hằng Nga nuốt nước bọt, quay lại nhìn tờ đề thi. Rất may, phần này là trắc nghiệm.

Cô chớp mắt, sau nửa giây đắn đo, cô rất dứt khoát chọn bừa từ trên xuống dưới. Vikky đã nói rồi, trắc nghiệm 3 câu ngắn thì có 1 câu dài, 3 câu dài thì có 1 câu ngắn, đều dài như nhau thì chọn cái nhiều dấu câu nhì, không được nữa thì thì cứ chọn cái thứ ba.

Sau khi hoàn thành xong, Hằng Nga không biết nên vui hay nên khóc. Cô chỉ có thể hy vọng thần may mắn đứng về phía mình mà thôi.

Ở bên ngoài, một số giáo sư, giảng viên nhìn đề thì năm nay cũng có chút hốt hoảng, nếu phải so sánh thì đây là đề khó nhất trong cả thập kỷ vừa qua, thậm chí phần cuối toàn bộ đều sử dụng ngôn ngữ Trái Đất cổ, thứ đã bị lãng quên sau nhiều thiên niên kỷ.

Trong thời đại của Cộng Hòa Thiên Hà, hầu hết các nền văn minh đều sử dụng ngôn ngữ phổ thông liên hành tinh, chỉ có số ít học giả hoặc những tổ chức chuyên nghiên cứu về lịch sử mới có khả năng đọc hiểu nó.

Vậy tại sao nó lại xuất hiện trong kỳ thi? Chẳng ai biết ngoài bị trưởng khoa, đồng thời cũng là vị giám khảo đứng tuổi đã tịch thu Vikky.

Tại khu vực giám sát, nhìn gương mặt bối rối của thí sinh, ông bật cười.

“Hừm, vẫn như mọi khi… rất ít người có thể hiểu phần này.”

Vị giám khảo trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng tò mò hỏi:

“Tại sao lúc nào cũng phải có phần này vậy? Kiến thức chuyên ngành đã đủ khó rồi, sao thầy còn thêm thử thách ngôn ngữ làm gì?”

Người giám khảo lớn tuổi chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm như nhìn về quá khứ.

“Cậu biết không, ngôn ngữ này từng là nền tảng của nền văn minh vũ trụ.”

“Nền tảng ư?”

“Đúng vậy.” Ông ta gật đầu. “Rất nhiều bản thiết kế tàu vũ trụ đầu tiên của nhân loại đều viết bằng ngôn ngữ này. Không ít tài liệu quý giá từ thời kỳ sơ khai của nền khoa học vẫn chưa được dịch hết.”

Vị giám khảo trẻ tuổi chợt hiểu ra.

“Vậy tức là… phần kiểm tra này để tìm ra những người có khả năng tiếp cận tri thức cổ sao?”

“Không chỉ vậy.” Giám khảo lớn tuổi cười nhạt. “Nó còn kiểm tra tư duy của thí sinh. Một người kỹ sư giỏi không chỉ dựa vào kiến thức sẵn có, mà còn phải biết cách ứng biến khi gặp những thứ ngoài dự đoán.”

Bàn tay ông lướt qua màn hình, dừng lại ở cái tên Hằng Nga—cô gái trẻ với biểu cảm vừa hoang mang vừa bình tĩnh trên gương mặt.

“Hửm… cô bé này lụi hết đáp án à?”

Giám khảo trẻ tuổi bật cười. “Vậy chắc rớt rồi nhỉ?”

Nhưng giám khảo lớn tuổi lại không nghĩ vậy.

“Chưa chắc.”

Ông ta nhìn vào danh sách đáp án của cô, khóe môi hơi cong lên.

“Vận may cũng là một loại thực lực.”

Sau vài phút, thời hạn ba tiếng kết thúc, tiếng chuông vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng thi.

"Hết giờ, tất cả dừng bút!"

“Cuối cùng cũng xong.”

Vài thí sinh thở phào nhẹ nhõm, vài số khác vẫn bất mãn cau mày, còn có người thì cúi đầu ủ rũ.

Hằng Nga vươn vai, cảm giác cơ thể mình như vừa bị vắt kiệt sức. Cô nhìn xấp bài làm dày cộp trước mặt, trong lòng có chút hoang mang không biết mình làm có ổn không.

Nhưng dù gì thì cũng đã xong rồi, cô không thể thay đổi quá khứ nên cũng chả thèm bận tâm. Đợi thêm vài phút để ban giám khảo thu bài, kiểm tra lại một lượt, cuối cùng cô cũng được tự do.

Ngay khi bước ra ngoài, Hằng Nga lập tức chạy đến quầy giám sát, nơi mà Vikky đang bị "giam giữ".

"Tôi đến lấy lại đồ của mình!"

Vị giám khảo lớn tuổi lúc trước khẽ gật đầu, mở hộp bảo mật rồi cẩn thận đưa chiếc vòng tay đen tuyền lại cho cô.

"Không có hư hại gì cả. Cô có thể kiểm tra lại."

Hằng Nga vui vẻ nhận lấy, ngay lập tức đeo lại nó lên cổ tay.

"Ôi, cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi!"

Cô thì thầm với Vikky như thể bị chia cách sau mấy chục năm.

"Tôi nhớ anh lắm đấy, anh có biết tôi vừa trải qua chuyện gì không? Cái bài thi đó ấy hả… thật sự là tra tấn tinh thần!"

Vikky phát ra một tiếng bíp nhỏ.

"Bài khó lắm hả, chúng hỏi về cái gì?"

“Cực khó luôn, nào là về hệ thống lá chắn từ trường gì gì đó khi bị tấn công bởi chùm năng lượng tachyon cường độ 500 petawatt, nào là quy tắc phản ứng khi phi thuyền mất lái ở vận tốc 0.7c[note]… Tôi đã phải viết đến mỏi cả tay, trắc nghiệm thì khó, tự luận thì nhiều. Mà còn chưa kể cái phần cuối cùng ấy, toàn bộ đều là ngôn ngữ cổ! Tôi đọc không hiểu chữ nào luôn!"

Sau vài giây im lặng, Vikky chậm rãi hỏi, giọng đầy cẩn trọng.

“Rồi cô làm sao?”

“Đánh lụi từ trên xuống dưới luôn.”

"Lựa chọn… sáng suốt đấy."

Dù sao nó cũng chỉ dạy cô cách đánh lụi chiến thuật, chứ không dạy gian lận.

Hằng Nga thở dài, toàn thân mệt mỏi nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hào hứng lạ kỳ.

"Dù sao cũng xong rồi! Giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi… Mong là tôi không rớt."

Cô vặn người, chuẩn bị tìm chút gì đó để ăn cho đỡ đói, nhưng Vikky lại đột nhiên lên tiếng:

"Cơ mà, dựa vào mấy câu hỏi, sao tôi có cảm giác như cô vừa thi tuyển vào khoa vũ khí vũ trụ vậy nhỉ?"

"Hả?"

Câu nói đó khiến Hằng Nga đứng hình.

Một suy nghĩ đáng sợ vừa lướt qua đầu cô.

"Khoan đã… Mình… vừa thi vào cái gì thế nhỉ?"

Cô hoàn toàn không nhớ mình đã đăng ký thi gì. Chỉ là nghe ai đó bảo có kỳ thi đầu vào, thế là lao vào làm luôn…

"Chết dở rồi…"

Cô lục lại ký ức, cố nhớ xem mình đã thi ngành gì nhưng càng cố nghĩ, đầu óc cô lại càng trống rỗng.

"Mình nhớ lúc đó… nghe người ta nói thi đầu vào bên này… xong rồi lao vào luôn…"

Cảm giác bất an dâng lên như nước lũ.

Vikky phát ra một tiếng bíp dài, giọng điệu đầy trách móc:

“Tôi đã bảo cô đừng hấp tấp mà, giờ thì hay rồi.”

Hằng Nga bật dậy, hai tay túm chặt Vikky như thể nó là cái phao cứu sinh cuối cùng giữa đại dương tuyệt vọng.

"Vikky! Mau kiểm tra giúp tôi, tôi vừa thi vào cái gì?!"

Vikky lành lạnh đáp:

“Cô bị ảo à, tôi là AI hỗ trợ lái tiêm kích, không phải AI hacker, không thể xâm nhập hệ thống tra cứu hộ cô đâu. Với lại làm như hệ thống bảo mật của học viện rởm lắm hay sao mà thích hack là hack”

"…"

Hằng Nga đứng hình ba giây, sau đó quay đầu bỏ chạy như cơn lốc ra quầy lễ tân. Cô chộp lấy vai anh nhân viên vừa giúp cô đăng ký thi, giọng gấp gáp:

“Này anh!”

“Hả?!”

Anh nhân viên giật bắn người, suýt thì làm rơi máy tính bảng trên tay.

“Lúc nãy… lúc nãy… anh đăng ký cho tôi thi ngành gì vậy?!”

Anh chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hoài nghi, như thể trước mặt mình là ai đó thiểu năng. Anh ta chầm chậm giơ tay lên, thản nhiên chỉ vào tấm bảng chiếu 3D gần đó.

“Cô đang đứng tại Học viện Công nghệ Vũ Trụ Thiên Hà Orion, khoa Thiết Kế và Chế Tạo Vũ Khí Tối Tân, kỳ thi đầu vào giảng viên.”

ẦM!!

Một tiếng sét như đánh ngang đầu Hằng Nga.

"CÁI GÌ??!!"

Tiếng hét của cô vang vọng khắp phòng chờ, khiến mấy thí sinh xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn cô như đang chứng kiến sinh vật ngoài hành tinh.

Chân tay Hằng Nga bủn rủn, trái tim đập loạn xạ, cả người như muốn xỉu ngay tại chỗ.

"Mình… mình vừa thi vào khoa thiết kế vũ khí ư?! Cái gì mà giảng viên, cái gì mà tối tân chứ?! Chỉ nghe tên thôi đã thấy nguy hiểm rồi!!"

Cô lảo đảo tóm chặt Vikky, thì thầm bằng giọng tuyệt vọng:

"Chẳng phải tôi nói tôi chỉ muốn trở thành phi công lái phi thuyền thôi sao?!"

Vikky vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Cái bảng to chình ình ngay trước cổng đăng ký, cô có thèm đọc không?"

"…Không."

“Tôi bảo cô chậm lại đừng hấp tấp cô có nghe không?”

“...Không.”

"Lúc làm bài, cô có kiểm tra xem đề thi là về cái gì không?"

"…Không luôn."

Vikky bíp bíp, giọng điệu rất chi là phũ phàng:

"Thế thì đúng rồi còn gì."

"TÔI KHÔNG MUỐN ĐÚNG THEO CÁCH NÀY!!"

Hằng Nga bối rối đến mức muốn đập đầu vào tường.

Mà khoan…

Còn một vấn đề quan trọng hơn.

"Khoan khoan… nếu tôi đậu thì sao?!"

Vikky lặng thinh, rồi nhẹ nhàng buông một câu:

"Thì cô sẽ trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất khoa thiết kế vũ khí của học viện Orion trứ danh."

"TÔI KHÔNG MUỐN!!!"

Ghi chú

[Lên trên]
70% tốc độ ánh sáng
70% tốc độ ánh sáng
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vừa đọc một mạch 8 chap liền, truyện siêu cuốn. Keep up the good work!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác cứ yên tâm, giờ mỗi ngày một chương cho tới hết tập 1 :"> sau đó thì hên xui
Xem thêm