• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 10: Trốn học đi học

0 Bình luận - Độ dài: 2,406 từ - Cập nhật:

Đầu tuần sau, cuối cùng cũng đến ngày trọng đại của Nhật Minh, buổi thi đánh giá năng lực cuối năm.

Anh bật dậy từ sáng sớm, tắm rửa nhanh rồi khoác lên bộ đồng phục của Học viện Orion, bộ trang phục được thiết kế tinh gọn toát lên vẻ hiện đại và uy nghiêm. Áo khoác màu xanh đen sẫm màu, điểm xuyết những đường vân phản quang chạy dọc theo tay áo và thân áo, mô phỏng bầu trời ngân hà về đêm, lấp lánh đầy bí ẩn.

Chất liệu vải được dệt từ sợi nano-carbon, vừa nhẹ vừa có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, giúp học viên thích nghi với mọi môi trường, bất kể thời tiết hay áp suất khí quyển. Ngay trên ngực trái, biểu tượng của học viện phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, hành tinh Vin’ Thala tròn trịa với một vệt sao băng xé ngang trung tâm, tượng trưng cho khát vọng chinh phục vũ trụ.

Nhật Minh vuốt lại cổ áo, đưa tay vuốt ngược mái tóc, khiến gương mặt anh trông có phần kiêu ngạo đầy tự tin rồi nhanh chóng tiến ra bãi đáp.

Chiếc Falcon X7 của anh đã đợi sẵn, lớp vỏ hợp kim nano màu vàng đỏ tựa như ánh mặt trời phản chiếu dưới tia sáng ban mai tạo nên quầng sáng rực rỡ.

Anh bước lên tàu, khởi động hệ thống điều khiển. Động cơ phản trọng lực rung nhẹ, rồi phát ra tiếng hú trầm khi con tàu bắt đầu cất cánh, lơ lửng trên không trung trước khi lao vút đi, để lại tia lửa năng lượng lấp lánh phía sau.

Tuy nhiên, chỉ một thoáng sau, trong tàu bất ngờ vang lên âm thanh kỳ lạ.

“Ui da…”

Nhật Minh chớp mắt, cảm giác kỳ lạ. Có tiếng đó… nghe như giọng người, nhưng rất nhỏ, đến mức anh tưởng mình vừa nghe nhầm.

Dự cảm bất an dâng lên trong lòng có điều anh liền gạt đi, tập trung vào việc điều khiển tàu.

Dưới lớp kính buồng lái, khung cảnh tráng lệ hiện ra, một công trình vĩ đại bề thế giữa vùng cao nguyên nhân tạo, nơi hội tụ vô số bộ óc xuất sắc nhất trong lĩnh vực phi hành và công nghệ vũ trụ.

Học viện Orion không chỉ là trường đào tạo, mà còn là tổ hợp nghiên cứu và thử nghiệm phi thuyền tiên tiến top đầu thiên hà. Các tòa nhà chính có cấu trúc hình vòm, nối liền với nhau bằng các cây cầu năng lượng, tựa như thành phố nổi giữa bầu trời, ngay trung tâm, tòa tháp điều hành vươn cao, trên đỉnh được bao phủ bởi mái vòm trong suốt, nơi các giáo sư và chuyên gia giám sát từng chuyến bay huấn luyện.

Nhật Minh cẩn thận hạ độ cao, điều chỉnh chiếc Falcon X7 cách mượt mà, rồi từ từ hạ xuống sân đáp, dưới mặt đất, các vạch chỉ dẫn năng lượng sáng lên, tự động hiệu chỉnh để đảm bảo tàu hạ cánh đúng vị trí.

Vừa tắt động cơ, anh tháo khóa an toàn rồi bước ra khỏi khoang lái.

"Nhật Minh! Ở đây!"

Ggiọng nói quen thuộc vang lên, ở phía xa, một nhóm học viên trong bộ đồng phục học viện đã đợi sẵn, thấy họ, anh hất mặt cười khẩy, đó là nhóm anh em thân thiết. Anh bật cười, vội hội nhóm với họ.

Ngay khi cả nhóm vừa khuất bóng, từ bên khoang vũ khí của Falcon X7, cánh cửa nhỏ bật mở, một bóng người rụt rè trườn ra.

“Phù… cuối cùng cũng tới nơi…”

Hằng Nga bám vào mép cửa, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, vươn vai cách thoải mái, để rồi ngay lập tức nhận phải tràng mắng xối xả.

"Hằng Nga! Hành động trốn trong khoang vũ khí của cô là quá liều lĩnh. Lỡ có chuyện gì xảy ra sao? Nhật Minh có thể ngứa tay bắn thử vài quả tên lửa, vậy chẳng phải cô đã toi đời rồi sao???"

Chiếc vòng tay nhấp nháy liên tục, giọng của Vikky, vốn trầm thấp vô cảm, giờ đây tràn đầy phẫn nộ.

Hằng Nga nhún vai, cười tinh nghịch, đáp lại bình thản:

"Thôi mà, rốt cuộc tôi cũng có sao đâu. Nhật Minh đi thi mà, ổng bắn tên lửa làm gì?"

"Dẫu vậy, trốn trong khoang vũ khí là hành động vô cùng ngu ngốc."

Hằng Nga nhếch môi, không tỏ ra lo lắng chút nào:

"Thì tại làm gì còn chỗ nào trốn đâu, khoang tàu có khóa sinh trắc học, anh cũng đâu mở được."

"Cô nên kiên nhẫn hơn, sau này rồi cũng có cơ hội."

"Nhưng tôi không thích kiên nhẫn! Chờ chán lắm rồi và anh cũng thôi đi, tới học viện anh cũng khoái lắm còn bày đặt."

"Tôi…"

Vikky im lặng, có vẻ như bị cái sự cứng đầu của cô làm cho bối rối, còn Hằng Nga nhăn mặt trong một thoáng, rồi quay lại nhìn về phía nhóm của Nhật Minh, nơi họ đã mất hút vào trong khu học viện.

Cô cười khẩy.

“Anh muốn trở lại vị thế của AI hỗ trợ chiến đấu số một ngân hà mà đúng không, tôi cũng vậy thôi.”

Không cãi nhau nữa, Hằng Nga bước vào khuôn viên ánh mắt không giấu được vẻ trầm trồ trước sự bề thế, hoành tráng của Học viện Orion. 

Mỗi tòa nhà, cấu trúc đều mang theo kiến trúc đương đại kết hợp với sự sáng tạo đột phá trong công nghệ, các tòa tháp vươn cao như cột mốc vũ trụ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, làm cho cả khuôn viên lấp lánh như thành phố của tương lai.

Giữa các tòa nhà hiện đại là khu vườn cây công nghệ cao, nơi cây cối được điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng để phát triển tốt nhất tạo nên không gian xanh mát, các màn hình hologram hiện dọc các con đường, quảng bá các sự kiện và hoạt động khoa học diễn ra trong học viện.

Đây là thời điểm thi đánh giá năng lực cuối năm, đánh giá đầu vào của giảng viên, cũng là thời điểm trình diễn phô trương thanh thế kêu gọi tuyển sinh cho nên không thiếu người lạ mặt xuất hiện, từ các nhà tuyển dụng đến các nhà khoa học, họ đều đổ về học viện để tìm kiếm tài năng mới khiến không khí tại đây càng thêm phần sôi động.

Hằng Nga không thể không cảm thấy choáng ngợp, từng bước đi của cô dường như chậm lại, ánh mắt lướt qua từng chi tiết tinh xảo của công nghệ hiện đại, mô hình phi thuyền tỉ lệ thực và các hình ảnh vũ trụ 3D…

"Wow... không thể tin được, học viện là vậy sao." 

Cô nói, giọng đầy ngạc nhiên.

Vikky từ trong vòng tay của cô, bằng giọng trầm trầm, bắt đầu đưa ra những phân tích kỹ thuật:

"Học viện Orion này đã phát triển vượt bậc trong vài thế kỷ qua. Hệ thống vũ khí, năng lượng và nghiên cứu phi thuyền đều nằm trong top đầu của toàn bộ Cộng Hòa Thiên Hà. Chắc không ai ngờ được chỉ trong vòng 350 năm, từ một nhánh con của viện nghiên cứu lại có thể phát triển lớn mạnh đến vậy"

Hằng Nga nhún vai, dù có vẻ rất thích thú với mọi thứ xung quanh, nhưng không để sự phô trương ấy làm mình phân tâm quá lâu.

“Cái đó gọi là ham muốn vươn lên, ai thèm để ý mấy trăm năm trước nó ra sao chứ, quan trọng là hiện tại.”

Vikky chỉ thở dài, rồi tiếp tục với thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu của mình, so sánh giữa học viện với nhau, với quá khứ mặc dù Hằng Nga có vẻ không mấy quan tâm.

"Với danh tiếng hiện nay, tỉ lệ học viên có thể tìm việc liên quan đến công nghệ vũ trụ hay chế tạo phi thuyền là vô cùng cao, đặc biệt là khi học viện này đã hợp tác với các tổ chức khám phá thiên hà, hỗ trợ việc học tập trên cả các trạm vũ trụ. Tôi khuyên cô nếu muốn đạt được điều thành tựu gò đó đột phá, hãy tham gia vào khoa vũ khí vũ trụ."

Hằng Nga ậm ờ, không trả lời ngay lập tức.

"Cái đó chắc có mỗi anh thích, Vikky nhỉ? Dù gì anh cũng là AI tiêm kích chiến đấu. Còn tôi, tôi thích bay lượn hơn, muốn trở thành phi công như Nhật Minh."

Vikky không trả lời, chỉ im lặng quan sát cô, cả hai tiếp tục bước đi, hướng về phía các tòa nhà trung tâm.

Trong lúc Hằng Nga tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiện đại và tinh tế của học viện, một loạt những từ ngữ lạ lẫm lọt vào tai cô. Cô hơi dừng lại, ánh mắt thoáng nghi ngờ khi nghe thấy vài lời nói truyền đi trong không khí:

"Hướng này... thi đầu vào..."

Hằng Nga khựng lại. Đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ tò mò, rồi nhanh chóng bừng sáng.

"Thi đầu vào? Đúng là cái mình cần!" 

Cô nghĩ thầm, trong lòng phấn chấn cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội tham gia vào học viện.

Không chần chừ, cô lập tức đổi hướng, lao nhanh về phía phát ra tiếng nói. Cô lách qua đám đông học viên, đôi chân không ngừng tăng tốc, mắt dán chặt vào các bảng hướng dẫn và biển báo để tìm đúng địa điểm đăng ký.

Vikky, từ trong chiếc vòng tay của cô, lên tiếng với giọng trầm ấm pha chút hoài nghi:

"Tôi tưởng hiện tại đang là kỳ thi đánh giá cuối năm? Thi đầu vào phải chờ qua năm mới chứ?"

Hằng Nga chẳng buồn bận tâm, chỉ tiếp tục chạy, gió táp vào mặt, mái tóc cùng chiếc váy bay phấp phới. Trong đầu cô chợt thoáng qua một suy nghĩ vui vẻ. 

"Nếu Elana thấy mình thế này, chắc bà ta sẽ tức đến tăng xông mất."

Khi đến nơi đăng ký, cô vội vàng bước vào, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng khuôn mặt tràn đầy tự tin. Người nhân viên phụ trách ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Cô đến tham gia thi sao?"

Ánh mắt anh ta lướt nhanh từ trên xuống dưới. Hằng Nga trông cao lớn, nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ, khó mà xác định đã qua 20 tuổi hay chưa. Dù vậy, với công nghệ chống lão hóa hiện tại, tuổi tác bề ngoài không còn là thước đo đáng tin cậy.

"Đúng vậy, tôi muốn đăng ký thi đầu vào."

Giọng cô vang lên đầy tự tin.

Người nhân viên gật đầu, không hỏi thêm gì mà lập tức đưa cho cô mã vạch để quét bằng Lynk, khổ cái Hằng Nga không có.

Cô loay hoay, cố giấu vẻ bối rối.

"Lynk của tôi đang sửa chữa. Có cách nào khác để đăng ký không?"

Người nhân viên hơi nhíu mày, dẫu vậy vẫn gật đầu:

"Được thôi, quy trình sẽ hơi phức tạp. Vui lòng đợi một chút."

Anh ta đưa cho cô một bảng máy tính bảng để nhập thông tin, sau đó dùng thiết bị quét vân tay, quét võng mạc để xác thực danh tính, ngay lập tức một loạt dữ liệu nhanh chóng hiển thị trên màn hình.

Trần Hằng Nga, con gái chủ tịch tập đoàn VinAstro.

Tuổi: 17.

Người nhân viên giật mình có chút bất ngờ, rồi anh ta cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nhà họ Trần nổi danh toàn người tài năng, nên việc một cô gái trẻ tuổi có mặt ở đây cũng không phải là điều quá kỳ lạ.

Anh ta chỉ mỉm cười chuyên nghiệp, hoàn thành nốt thủ tục mà không hỏi thêm gì.

"Tất cả đã xong. Mời cô di chuyển đến phòng chờ. Kỳ thi sẽ bắt đầu sau 30 phút."

Hằng Nga khẽ gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng tiến về khu vực được chỉ định. Trái tim cô đập rộn ràng, không phải vì hồi hộp, mà là vì háo hức.

Bước vào phòng chờ, cô ngay lập tức nhận ra vài người đã có mặt, đa phần họ đều trông già dặn hơn cô rất nhiều, thần thái toát lên vẻ uyên bác, điềm đạm. Một số người thậm chí còn mang trên mình vô số huy hiệu danh dự, biểu tượng của các tổ chức nghiên cứu hàng đầu.

Một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi trong lòng cô.

"Khoan… có gì đó không ổn thì phải?"

Cô khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh nhưng trước khi kịp nghĩ sâu hơn, Vikky trong chiếc vòng tay đã lên tiếng, giọng trầm trầm đầy triết lý:

"Cổ nhân có câu: Học, học nữa, học mãi. Chắc mấy người này cũng chỉ muốn trau dồi thêm kiến thức thôi."

Hằng Nga chớp mắt, cảm thấy cũng có lý.

"Ừ ha, nghe hợp lý phết."

Nghĩ vậy, cô thả lỏng tinh thần, thản nhiên chọn chỗ ngồi ngay hàng đầu, ung dung ngả lưng vào ghế mà không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, vô số ánh mắt trong phòng đã đổ dồn về phía cô.

Vài tiếng xì xào vang lên, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn, cảm giác khó tả len lỏi trong lòng Hằng Nga. Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Vikky:

"Sao tự nhiên thấy căng thẳng ghê?"

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, thì giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa.

"Thật thú vị. Không ngờ lại có thí sinh trẻ như vậy."

Hằng Nga ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông trung niên đứng tuổi bước đến, dáng vẻ phong thái, ánh mắt sắc bén quét qua cô đầy dò xét, trên ngực ông ta, huy hiệu hội đồng giám khảo lấp lánh dưới ánh sáng.

Không hiểu sao, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận