• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 05: Anh em, không đánh không thân

0 Bình luận - Độ dài: 2,306 từ - Cập nhật:

Con robot giúp việc không hề cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, như đã được lập trình từ trước, nó mải mê dọn dẹp, hút sạch từng hạt cát bụi vương vãi trên sàn nhà thì bỗng nhiên một bóng người lao tới chụp lấy nó.

Bị va chạm đột ngột, con robot phát ra những tiếng cảnh báo lạ lùng cùng đèn hiệu nhấp nháy đỏ, cố gắng cựa quậy nhưng không thành.

Người túm lấy nó, Hằng Nga siết chặt tay, quyết tâm không để con robot chạy thoát.“Mày đứng im coi, tao chỉ mượn cơ thể chút xíu thôi mà.”

“Bíp bíp, chủ nhân, vui lòng không phá hoại thiết bị, vui lòng không…”

“Biết rồi biết rồi, mày im đi.”

Nói rồi cô đấm một cú thẳng vào đầu còn robot khiến nó nhấp nháy còn dữ dội hơn trước. Sau vài giây vật lộn, cuối cùng nắp bộ phận trên cơ thể robot bị mở, lộ ra những mạch dây và các mạch nối phức tạp bên trong.

Không lãng phí thời gian, Hằng Nga nhanh chóng tìm thấy một rắc cắm mà mình cần. Cô đưa tay ra, kết nối Vikky vào hệ thống của con robot một cách gọn gàng, từng bước lắp ghép từng chi tiết nhỏ. Khi dây cắm vào đúng chỗ, con robot lập tức nhấp nháy một ánh sáng đỏ chói rồi rồi đột ngột tắt lịm, như thể bị tắt nguồn.

Cả sảnh phòng trở nên yên tĩnh nhưng chỉ một lát sau, ánh sáng trắng bạc từ con robot bật lên, một giọng nói quen thuộc của Vikky vang lên trong không gian,

"Khởi động hoàn tất. Cơ thể này tuy tiên tiến nhưng mỏng manh vô cùng, lần tới cô nên nhẹ nhàng hơn."

Giọng nói của Vikky lạnh lùng nhưng cũng đầy tựa như một cơn gió thoảng qua, mang theo sự sống mới mẻ. Phát ra tiếng bíp bíp có chút dễ thương cùng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, Vikky bắt đầu truy cập vào mạng nội bộ, màn hình trên thân robot bắt đầu hiển thị các thông tin, dòng chữ chạy nhanh trên bề mặt sáng loáng, kết hợp lại thành một bàn đồ chi tiết của biệt phủ với những hành lang dài, căn phòng rộng lớn…

“Đây chỉ là robot giúp việc nên thông tin có phần hạn chế, giờ cô muốn đi đâu trước?”

"Nhà ăn!" Hằng Nga hớn hở đáp, đôi mắt sáng lên. Mấy ngày qua trên phi thuyền, cô chỉ được uống dịch dinh dưỡng, chẳng có mùi vị gì đặc biệt, lại còn rất kỳ lạ. Cô thèm lắm món ăn thật sự, chút miếng thịt hay gì đó chắc bụng để thoả mãn cơn đói đang đeo bám.

Con robot giúp việc ngay lập tức nhận lệnh, bánh xe dưới chân nó quay tít, di chuyển nhanh chóng dọc theo hành lang dài, Hằng Nga theo sau, ánh mắt không giấu được sự háo hức. Không gian biệt phủ rộng lớn, với những bức tường cao vút và hành lang vắng vẻ, khiến cô không còn lo lắng gì nữa, thoải mái chạy băng băng qua hành lang.

Sau vài phút, Vikky dẫn cô đến cánh cửa nhà ăn, một không gian rộng rãi, đầy đủ ánh sáng hiện ra. Trước mắt cô là một chiếc bàn dài, được bày biện sẵn, những món ăn tuy đã nguội nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp đầy quyến rũ, có lẽ Hằng Nga không biết, đây chính là nơi ba người trong gia đình cô vừa thưởng thức bữa trưa chưa kịp dọn dẹp.

Mùi thức ăn còn vương vấn trong không khí, mơn man khứu giác của Hằng Nga. Mặc dù thức ăn đã nguội, nhưng nó vẫn giữ được sắc màu rực rỡ và vẻ đẹp tinh tế của những món ăn được chuẩn bị công phu với thịt nướng vàng ươm, rau củ tươi ngon, đĩa bánh ngọt hấp dẫn và món tráng miệng đầy màu sắc. Cả bữa ăn như thể mời gọi cô.

Hằng Nga không chút do dự ngồi xuống bàn, cầm dao nĩa lên và bắt đầu thưởng thức. Dù thức ăn đã hơi lạnh, nhưng so với những miếng thịt khô cứng như đá và dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo trên phi thuyền, thì đây đúng là một bữa đại tiệc. Cô ăn một cách đầy tận hưởng, không chút kiêng dè, để mặc cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong từng thớ thịt, từng miếng bánh, lấp đầy chiếc bụng đói đến cồn cào của mình bằng niềm vui trọn vẹn.

Đáng tiếc, thiên đường chẳng kéo dài được lâu.

Tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng trong hành lang vắng vẻ, rồi đột ngột dừng lại ngay cửa. Hằng Nga khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn, và chạm phải ánh mắt đầy khó chịu của Nhật Minh.

Anh trai cô đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt không thể che giấu vẻ khinh bỉ khi nhìn cảnh tượng trước mặt, đứa em gái rơi đang ngồi chễm chệ trước bàn ăn, vui vẻ xử lý phần thức ăn thừa mà anh vừa bỏ lại hồi trưa.

“Cô có bị bệnh không thế?” Nhật Minh nhướn mày, giọng điệu pha chút chán ghét. “Có biết cái bàn đó của ai không?”

“Ờm…” Hằng Nga chớp mắt vô tội, nhanh chóng nhét thêm một miếng thịt vào miệng trước khi trả lời. “Ờ thì, bàn của nhà mình?”

Câu trả lời hời hợt của cô khiến Nhật Minh càng thêm cau có.

“Đó là bàn ăn trưa,” anh nhấn mạnh. “toàn là đồ thừa.”

“Đồ thừa?!”

Hằng Nga sửng sốt, tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống phần thức ăn vẫn còn nguyên hình nguyên dạng, đẹp đẽ và thơm ngon trên bàn.

Đồ thừa mà ngon thế này á?!

Trong một khoảnh khắc, tam quan của cô lung lay dữ dội, có điều chiếc bụng cồn cào vẫn thúc dục cô đừng dừng lại, thế là cô vươn tay lấy thêm vài chiếc bánh, bỏ vào miệng một cách đầy quyết tâm.

“Đừng tưởng nói vậy thì tôi sẽ để phần cho anh.”

“!”

Nhật Minh cau mày khi thấy em gái mình hoàn toàn phớt lờ, thậm chí không chỉ không dừng lại, miệng nhai ngồm ngoàm hết món này tới món kia như thể sợ anh giành mất vậy.

Anh tặc lưỡi, đưa tay lên chạm vào chiếc Lynk gắn ở thái dương trái, một thiết bị tối tân, nhỏ gọn như một mảnh kim loại mỏng áp sát vào da. Nó không chỉ là cổng kết nối với mạng dữ liệu, liên lạc xuyên thiên hà mà còn tích hợp vô số tính năng tiện lợi khác như ghi hình, thu âm, bộ nhớ hỗ trợ cho não bộ…

Một ánh sáng xanh lướt qua đồng tử Nhật Minh khi chế độ ghi hình kích hoạt. Dữ liệu nhanh chóng truyền vào Lynk, ghi lại cảnh tượng Hằng Nga đang vô tư nhồi nhét thức ăn như thể đây là bữa cuối cùng trong đời.

“Tôi mà không ghi lại thì chẳng ai tin được cô lại có thể vô tư đến mức này…” Nhật Minh lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai.

Hằng Nga vẫn không thèm ngẩng đầu, chỉ phất tay qua loa.

“Anh cứ tự nhiên mà quay, tôi đâu có ký hợp đồng giữ hình tượng với ai đâu.”

Nhật Minh nheo mắt, nụ cười nhếch lên đầy giễu cợt. “Thế thì đừng trách tôi lỡ tay gửi video này cho mọi người trong nhà.”

Lần này, Hằng Nga suýt nghẹn. Cô trợn mắt nhìn anh trai, vẫn ôm lấy đĩa bánh như bảo vệ kho báu quý giá nhất đời mình.

“Anh không dám đâu!”

“Ồ, thử xem tôi có dám không?” Nhật Minh nhướng mày, ngón tay đã sẵn sàng chạm vào Lynk để chia sẻ dữ liệu.

Không chần chừ, Hằng Nga lao tới như một con mèo hoang giật lấy cổ tay anh, kéo mạnh xuống. “Anh dám phát tán là tôi sẽ cho cái linh linh của anh phát nổ ngay đấy!”

Hằng Nga không phải kiểu người thích đùa dai, đùa dài, thấy Nhật Minh vẫn nhây nhớt đe dọa, cô lập tức phản ứng như thú săn mồi.

Bằng một động tác nhanh gọn Hằng Nga xoay người, vật, ném anh trai mình lên không trung.

“Aaa!”

Nhật Minh chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bay lơ lửng rồi đáp sàn bằng mặt, bị quật ngã, còn chưa kịp kêu lên vì đau, cô tiếp tục vặn tay, cắp chân, khóa chặt anh ta.

Với chiều cao hơn cả mấy phân, cơ thể được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt, Hằng Nga hoàn toàn chiếm thế thượng phong, khiến anh ta không thể cử động dù chỉ một chút.

“Cô điên rồi hả?!” Nhật Minh rống lên, mặt dúi chặt xuống sàn đá lạnh.

Hằng Nga vẫn bình thản, siết chặt tay hơn. “Tôi đã nói rồi, không được phát tán! Muốn ăn đòn không hả?”

Cảm giác nhức nhối từ cánh tay bị bẻ quặt khiến Nhật Minh nghiến răng. Mang danh em gái út mà sao con bé này khỏe thế? Ở học viện anh cũng thuộc dạng sừng sỏ, đánh nhau liên tục còn chưa bao giờ thảm hại như bây giờ.

“Buông tôi ra ngay!” Anh cố gắng cựa quậy nhưng vô ích. “Đau! Cô là tinh tinh hay gì mà khỏe thế?!”

“Không được gọi tôi là tinh tinh, tôi còn chưa tính sổ lần trước đâu đấy!”

“Hả, lúc đó cô nghe được sao? Đúng là cái thứ- a a a, đau đau… Được rồi! Tôi không gửi! Không gửi nữa!”

Hằng Nga cười tít mắt, vỗ vỗ lên đầu anh như dỗ dành con cún ngoan. “Biết nghe lời sớm thì có phải tốt hơn không?”

Cô đứng dậy, phủi tay. Nhật Minh lồm cồm bò dậy, ôm lấy vai, mặt mày méo xệch.

“Cô… nhớ đó, tôi chưa xong với cô đâu.” Anh lẩm bẩm, giọng đầy bất mãn.

“Anh nói cái gì?” Hằng Nga quay đầu, mắt sáng rực.”

“Hả, gì, ai nói gì đâu.”

“A hèm.”

Một tiếng ho nhẹ vang lên, cả hai lập tức quay phắt lại.

Ngay cửa ra vào, một bóng người xuất hiện, Hằng Nga biết ông ta, đó là Robert, quản gia của họ nhà Trần.

Nhật Minh cứng đờ, mặt méo xệch. 

Ông ta thấy hết chưa? Anh vừa bị em gái quật ngã xuống sàn, bị khống chế đến mức phải van xin tha mạng. Một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được!

Còn Hằng Nga thì phản ứng theo cách khác. Cô vội giấu mấy chiếc bánh sau lưng, nhưng cái miệng thì vẫn nhai ngồm ngoàm, trông chẳng có chút gì gọi là ăn năn hối cải.

Robert không thay đổi biểu cảm, chỉ cúi nhẹ đầu chào hai người, giả vờ như không thấy gì hết.

“Thưa tiểu thư,” giọng ông ta trầm ổn, “Nguyên liệu và thiết bị của cô đã được cất vào nhà kho.” Rồi tiếp tục quay sang Nhật Minh. “Thưa cậu chủ, phi thuyền của cậu đã được giao đến rồi.”

Nhật Minh nhăn nhó, vừa xoa vai vừa chỉnh lại áo cho bớt nhăn nhúm. “Ừ, tôi biết rồi.”

Robert vẫn điềm tĩnh như thường lệ, có điều ánh mắt lướt qua Nhật Minh một chút, dù chỉ trong chớp mắt, anh vẫn có cảm giác như ông ta đang âm thầm đánh giá.

Không chịu nổi nữa, Nhật Minh gằn giọng. “Robert, ông vào đây từ lúc nào?”

“Thưa cậu, vừa đủ sớm để nghe rõ những gì tôi cần báo cáo.”

Lời nói trung lập nhưng đầy ẩn ý khiến Nhật Minh lập tức thấy nhột. Ông ta đã thấy hết chưa? Cảnh anh bị con nhỏ này vật ngã? Giọng nói van xin đầy tủi nhục?

Anh cắn răng. “Tốt… tốt lắm.”

Nhưng Nhật Minh còn chưa kịp nguôi giận thì Hằng Nga bên cạnh đã mắt sáng rực, nhảy dựng lên như con sóc gặp hạt dẻ.

“Gì? Anh có phi thuyền riêng á?!”

Nhật Minh thoáng khựng lại trước phản ứng của cô. Mới vài phút trước, con nhóc này còn hành anh ra bã, vậy mà giờ đã hào hứng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Chậc, không phải phi thuyền” anh chỉnh lại với vẻ tự hào không giấu nổi. “Là tiêm kích, tiêm kích vũ trụ đấy biết không? Chiến đấu cơ ngoài không gian hẳn hoi.”

Hằng Nga há hốc mồm. “Uầy! Đỉnh thế! Cho em xem với được không?”

Nhật Minh nheo mắt nhìn cô đầy cảnh giác. “Xem? Cô vừa đánh tôi tơi tả xong, giờ lại làm như thân thiết lắm ấy?”

“À thì…” Hằng Nga cười trừ, chuyển sang giọng nịnh nọt. “Em xin lỗi mà. Anh là người lớn, chắc không chấp trẻ con đâu nhỉ?”

“Trẻ con?”

Nhật Minh nhìn cái cô em gái lực lưỡng như tinh tinh này, cảm thấy tam quan của mình bị tổn thương nghiêm trọng.

“Đi màaa~” Hằng Nga mặt dày níu tay anh, giọng ngọt như rót mật. “Lần đầu gặp đã thấy anh đẹp trai, chững chạc, lại còn rộng lượng nữa, đúng không?”

Nhật Minh khẽ khựng, cố giữ vẻ lãnh đạm, nhưng khóe môi đã không kiềm được mà nhếch lên.

“Thật... thật hả?” Anh làm bộ chảnh cún, nhưng cái mặt thì đang toe toét thấy rõ.

Thôi được rồi, cô em này cũng không đến mức quá đáng ghét… Ít nhất là trong vài giây vừa rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận