Hằng Nga uể oải lê bước ra khỏi tòa nhà thi, đôi chân như nặng trịch sau cú sốc vừa rồi. Học viện Orion ban sáng vốn đầy cuốn hút, vốn khiến cô hào hứng vô cùng, bây giờ chẳng còn tâm trạng mà nhìn.
“Nhật Minh đâu rồi nhỉ?”
Cô lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh. Cô có hơi mệt và đói, bắt đầu nhớ chiếc giường êm trong phòng rồi.
Xung quanh, các thí sinh và sinh viên đi lại như một dòng thác người, ai nấy đều có vẻ bận rộn với công việc của mình. Đám người trong bộ đồng phục màu xanh thiên hà xen lẫn với các giám khảo, nhân viên… Tất cả tạo thành một mê cung di động.
Cô xoay trái, rẽ phải, đi loanh quanh một hồi… rồi khựng lại.
"Khoan đã… Mình đang ở đâu thế này?"
Cảnh vật xung quanh xa lạ một cách đáng ngờ.
Lúc nãy cô đi từ tòa nhà chính, nhưng bằng cách nào đó, giờ cô lại đứng trước một dãy hành lang hoàn toàn khác, với những bức tượng mô phỏng các vũ khí chiến đấu huyền thoại.
"Chết tiệt… Mình lạc rồi."
Cô không nhớ đường.
Vikky cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
“Cô đi lang thang nãy giờ, rốt cuộc có kế hoạch gì không?”
Hằng Nga lườm nó một cái.
“Tôi chỉ đang tìm Nhật Minh thôi! Mà cái học viện này sao nó lại rộng như vậy hả?!”
Vikky chán chường như đang thở dài.
“Đó gọi là tiêu chuẩn của một học viện liên hành tinh, cô nghĩ đây là trường cấp ba trong hẻm phố à?”
Hằng Nga bất lực, vò đầu.
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?!"
Vikky bình tĩnh như thường lệ:
“Đơn giản. Một, Nhật Minh nói hôm nay là ngày thi đánh giá cuối năm, cô có thể mò đường đến địa điểm thi của cậu ta, khả năng cao cậu ấy vẫn còn ở đó. Hai, tìm về chiếc phi thuyền Falcon. Dù gì thì cậu ta cũng sẽ quay lại đó thôi. Ba…”
Nó dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục bằng giọng điệu hết sức thản nhiên:
“Cô cứ đứng đây hoảng loạn tiếp, biết đâu có người thấy đáng thương mà đến giúp.”
Hằng Nga sững người, mặt méo xệch.
“… Cái lựa chọn thứ ba có hơi xúc phạm đấy?”
Vikky bíp bíp, ngữ điệu không hề thay đổi.
“Nhưng cũng là lựa chọn phù hợp với tình trạng hiện tại của cô nhất.”
“TÔI KHÔNG MUỐN!!”
Cô bực tức vỗ vỗ mạnh lên chiếc vòng tay, một kiểu trút giận vô cùng trẻ con. Chẳng có cách nào khác, cô hít sâu một hơi, rồi bắt đầu vớ lấy bất kỳ ai xuất hiện trong tầm mắt để hỏi đường.
Vấn đề là…
Cô không biết Nhật Minh học ngành nào, chỉ biết anh ta là phi công.
Sau hồi lóng ngóng và làm phiền kha khá người, cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời:
“Phi công? Vậy cô đến khoa Du Hành Vũ Trụ mà tìm.”
Nghe vậy, Hằng Nga gật đầu lia lịa, vội vàng chạy như bay về phía khu vực được chỉ.
Vikky nhàn nhàn.
“Chầm chậm thôi, coi chừng lạc tiếp nữa.”
Hằng Nga mò mẫm khắp khoa Du Hành Vũ Trụ, có điều không thấy bóng dáng Nhật Minh đâu cả. Cô đi hết dãy hành lang này sang dãy hành lang khác, len lỏi qua từng nhóm sinh viên đang trò chuyện, thậm chí còn hỏi thăm vài người, ai cũng lắc đầu hoặc chỉ đại một hướng nào đó mà cuối cùng vẫn chẳng giúp ích được gì.
Sau gần mấy tiếng đồng hồ tìm quanh quẩn, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
“Vikky… tôi không tìm thấy cậu ấy.”
Vikky vẫn giữ giọng điệu bình thản:
“Thế thì chọn phương án hai đi. Đến bãi đáp tìm Falcon.”
“Nãy ông chú kia nói học viện có hơn mười bãi đáp phi thuyền lận!”
“Vậy thì lần lượt kiểm tra từng cái thôi.”
Hằng Nga ngửa mặt nhìn trời, cảm giác như bị đẩy xuống vực sâu của sự mệt mỏi, dẫu vậy cô vẫn cắn răng bước tiếp, cô đã từng đối mặt với nhiều tình huống ngặt nghèo hơn, bị lạc thì có là gì.
Chạy băng băng trong gió, cô tìm đến bãi đáp đầu tiên… không có ai.
Bãi đáp thứ hai? Chỉ toàn kỹ thuật viên và phi công lạ hoắc.
Bãi đáp thứ ba? Một nhóm sinh viên đang cười nói, vẫn chẳng thấy Falcon đâu.
Hằng Nga đi từ bãi này sang bãi khác, đôi chân mỏi nhừ, tinh thần tụt dốc không phanh. Khi đến bãi đáp thứ bảy, tuy không cam tâm nhưng tiếng nói bỏ cuộc đã bắt đầu vang vọng trong suy nghĩ.
Cô cắn môi, kéo lê đôi chân mệt mỏi, tiếp tục tìm kiếm.
Đến khi trời tối hẳn, rốt cuộc Falcon vẫn chẳng thấy đâu.
Mà cô thì… lại lạc ra ngoài thành phố lúc nào không hay!
Cả cơ thể rã rời, đầu óc chóng mặt, Hằng Nga ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ánh đèn lung linh của thành phố xa lạ trải dài trước mắt, những tòa nhà chọc trời che kín không trung, đường cao tốc sầm uất, dòng người đi lại tấp nập, nhưng tất cả chỉ khiến cô càng hoảng loạn hơn.
“Tôi… tôi đang ở đâu thế này?”
Vikky cũng im lặng một lúc, rồi phát cất giọng.
“Chúc mừng, cô đã chính thức lạc lần hai. Khó thế mà cũng làm được.”
“…Bây giờ không phải lúc nói mỉa tôi đâu, Vikky!”
Cô bấu chặt chiếc vòng tay, mắt đảo quanh, cố gắng tìm một tấm bản đồ, biển chỉ dẫn, bất cứ thứ gì có thể giúp cô trở lại học viện.
Nhưng chẳng có gì cả.
Hằng Nga cắn răng, tự hỏi.
“Làm sao bây giờ?”
Trái ngược với hành tinh rác, nơi đây quá lung linh, cũng quá ồn ào, náo nhiệt, chật chội. Những con phố chật kín người, xe cộ lướt qua nhau với tốc độ kinh hoàng, tiếng động cơ, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa vào nhau thành mớ hỗn độn.
Không kịp định thần, cô bị xô đẩy, nhấn chìm, cuốn vào một dòng người đang đi về một hướng, cảm thấy khó chịu cô cố gắng rẽ sang lối khác, nhưng cơ thể bị ép sát, những bờ vai va vào cô đau nhói.
“Trời ơi…! Tránh ra… tôi muốn ra ngoài!!”
Không ai thèm quan tâm đến tiếng kêu thất thanh của Hằng Nga, chỉ có Vikky bíp bíp, giọng bình thản nhưng không giấu nổi vẻ giễu cợt:
"Cô sắp thoát ra rồi, cố lên."
Cô gồng mình vật lộn, rẽ lối giữa những bờ vai chen chúc, để rồi cuối cùng chật vật thoát khỏi dòng người.
Hằng Nga thở hổn hển, hai lòng bàn tay tì xuống nền đất lạnh buốt, chóng mặt vì cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi. Cô không muốn bị cuốn vào thêm lần nào nữa, liền quay đầu bỏ chạy.
Nhưng vì quá vội vàng, cô không nhìn đường, và—
RẦM!
Một cú va mạnh làm cả người cô bật ngửa.
“Á!!”
Cô loạng choạng, mất thăng bằng khiến cả hai ngã nhào xuống, lưng cô đập xuống nền đất, tệ hơn… Đối phương cũng ngã chúi lên cô.
Không gian như đóng băng trong giây lát.
Hằng Nga mở trừng mắt, đối diện với một gương mặt xa lạ, một chàng trai mái tóc nâu sẫm hơi rối, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kinh ngạc. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều đơ cứng.
“…Ui da.”
Cô cảm giác trọng lượng cơ thể người kia đang đè lên mình, khiến cô khó thở.
“Anh… có thể… đứng dậy trước không?”
Chàng trai chớp mắt, dường như vừa nhận ra tình huống, vội bật dậy, đưa tay ra kéo cô.
“Xin lỗi! Cô có sao không?”
Hằng Nga bực bội phủi bụi trên quần áo, lườm chàng trai:
“Tôi ổn, sao anh lại đi đứng kiểu gì vậy?!”
Anh ta ngớ người, rồi bật cười nhẹ:
“Hình như là cô đâm sầm vào tôi trước mà?”
Hằng Nga cứng họng, cô đảo mắt nhìn quanh, nhận ra chỗ này không còn là khu phố đông đúc lúc nãy nữa. Có vẻ cô đã chạy ra một con hẻm nhỏ, nơi vắng vẻ hơn, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt và vài cửa tiệm đóng cửa sớm.
Vikky phát ra tiếng bíp, giọng điệu đầy chế giễu, vừa đủ để mình cô nghe.
"Chúc mừng, cô lại vừa gây chuyện rồi."
Hằng Nga gằn giọng, nổi điên với chiếc vòng tay:
"Câm miệng, Vikky!"
Chàng trai trước mặt hơi nhướn mày, quan sát cô với ánh mắt tò mò.
"Cô không phải người ở đây, đúng không?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến Hằng Nga giật mình.
"Sao anh biết?"
Anh ta nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Hằng Nga thở dài, biết mình không thể giấu được.
"Anh nói đúng rồi, tôi bị lạc…"
Chưa kịp nói hết câu, thì
“Ục ục ục…”
Chiếc bụng cồn cào, nhịn đói từ sáng tới giờ đang cất giọng thay cô. Tiếng kêu dài vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến cô đơ cứng, rồi nhanh chóng đỏ bừng mặt vì ngượng.
Chàng trai nhìn cô, rồi bất ngờ bật cười, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng có chút thích thú:
"Tôi có ít bánh, nếu cô không chê..."
"Không chê! Không chê!"
Hằng Nga đáp ngay, không chút do dự, mắt sáng rỡ như mèo đói thấy cá.
Anh ta lắc đầu bó tay, rồi mở cặp xách lấy ra hai chiếc bánh bột vuông vức, bọc giấy nhựa trắng tinh, trông công nghiệp đến mức chẳng thể nào gợi lên cảm giác ngon miệng.
Hằng Nga chộp lấy, chẳng chút khách sáo, lập tức đưa lên miệng cắn mạnh.
Bánh khô cứng, nhạt nhẽo đến mức có thể sánh với bột giấy nhưng cô chẳng mảy may quan tâm.
So với những món ăn ở biệt phủ họ Trần, nó đúng không sánh bằng nhưng hiện tại cô rất đói và dinh dưỡng quan trọng hơn tất cả.
Từng miếng, từng miếng… Hằng Nga gặm sạch như thể đây là mỹ vị trần gian.
Chàng trai khoanh tay, im lặng quan sát.
Cô gái này thực sự kỳ lạ.
Chiếc váy trên người cô, dù đã dính bụi, dẫu vậy vẫn toát lên sự tinh xảo. Đường may tỉ mỉ, chất liệu cao cấp, rõ ràng không phải hàng bình thường, có lẽ đáng giá gấp mấy tháng tiền sinh hoạt của anh.
Một tiểu thư thượng lưu?
Anh thoáng nghĩ, rồi ngay lập tức phải gạt bỏ suy đoán.
Cô gái này hoàn toàn không có phong thái của giới thượng lưu.
Ăn uống không chút kiểu cách, như thể đã quen với cảnh tranh giành đồ ăn từng bữa. Hành xử phóng túng, không có lấy một chút cảnh giác, lại còn tin người đến mức ngây thơ khó tin.
Chẳng ai xuất thân từ thế giới xa hoa lại có thể đi lạc một cách ngớ ngẩn thế này, một mình, không tiền, không người hộ tống, còn dám nhận đồ ăn từ một kẻ xa lạ.
Anh khẽ cười, chậm rãi lên tiếng:
“Sao cô ăn trông ngon thế nhỉ? Bánh công nghiệp lúc nào khô khốc, nhạt nhẽo, chả có hồn gì cả.”
Hằng Nga ngước mắt, vừa nhai vừa nhìn anh khó hiểu.
“Thì sao? Tôi đâu có ăn linh hồn.”
“…”
Anh bất lực, cô gái này đúng là hết nói nổi.
“Ha~”
Nuốt trọn hai chiếc bánh, tuy chưa no nhưng cũng gần lưng bụng, dễ chịu hơn hẳn.
Mãi tập trung vào ăn, lúc này cô mới chợt nhớ đến mục đích chính.
“À mà này, anh có biết đường đến học viện Orion không?”
Chàng trai nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ.
“Orion à?” Anh ngẫm nghĩ rồi đáp. “Nó nằm ở hướng tây, cách đây khoảng 20 km.”
“Ồ, vậy sao! Cảm ơn anh nhiều nhé…”
“Khoan đã.” Anh ngắt lời. “Giờ này… chắc đó đóng cửa rồi.”
“Hả?”
“Nếu cô đi bộ tới đó, chắc cũng phải nửa đêm mới đến nơi, đến nơi rồi thì cũng chả ai cho vào đâu.”
“Cái gì?”
Hằng Nga đứng hình, mặt đang phấn khởi bỗng xìu xuống như bánh bao hấp xì hơi. Chàng trai nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Hằng Nga, bất đắc dĩ.
“Vậy cô định làm gì tiếp theo?”
Hằng Nga chớp mắt, rồi quay đầu nhìn về hướng tây. Hai mươi cây số—cô không ngại đường xa, có điều đi bộ trong một thành phố xa lạ, giữa đêm khuya, thì hơi không ổn lắm.
Cô cắn môi, cân nhắc. Không thể quay về học viện tối nay, vậy thì phải tìm nơi trú tạm… nhưng cô có xu nào dính túi đâu.
Chàng trai thấy cô mãi không trả lời, bất giác thở dài.
“Thôi được rồi.” Anh nhún vai, giọng điệu có vẻ tùy hứng, nhưng ánh mắt lại rất chân thành. “Tôi có một chỗ, không xa lắm. Nếu cô không ngại, có thể nghỉ tạm đêm nay.”
Hằng Nga lập tức cảnh giác, lùi lại một bước.
Anh bật cười trước phản ứng đó.
“Này, đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ buôn người thế chứ.”
“Không phải tôi nghi ngờ, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?” Anh khoanh tay, nhướn mày. “Cô không có tiền, không biết đường, không nơi để đi, cũng không thể lang thang ngoài phố cả đêm. Tôi chỉ đơn thuần đề nghị giúp đỡ, không có ý đồ gì xấu cả.”
Hằng Nga vẫn do dự, nhưng những lời anh nói lại không sai chút nào.
Nhìn kỹ lại, ánh mắt anh ta trong veo, không có một chút gian tà nào, chỉ đơn thuần là thiện ý muốn giúp.
Cô im lặng một lát, rồi hít sâu một hơi, gật đầu.
“…Được rồi, cảm ơn anh.”
Chàng trai nhếch môi, quay người đi trước.
“Nhân tiện, tên tôi là David, còn cô?”


0 Bình luận