Mẹ tôi đứng giữa vòng người, giọng nói hòa vào màn đêm khi bàn bạc chuyện nghỉ ngơi, ai ở đâu, ai ngủ nhà nào. Tôi lặng lẽ quay bước về phía chiếc xe đậu trong góc tối, nơi ánh đèn đường chẳng chạm tới, bàn tay khẽ chạm vào hành lý còn vương hơi lạnh. Cả không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây, vẽ nên những bóng đổ run rẩy trên nền đất ẩm.
Và rồi, bà xuất hiện.
Bóng dáng bà hiện ra trong vùng sáng nhạt nhoà, bước chân gấp gáp, như thể bị thúc giục bởi một nỗi niềm không gọi tên được. Đôi mắt bà nhìn tôi đăm đăm, không đơn thuần là một cái nhìn, mà là một lời cảnh báo câm lặng. Trong đó, có sự dữ dội của một cơn giông chưa kịp trút xuống, có sự giằng xé của những lời chưa kịp thốt, có cả nỗi bất an vẩn đục trong đáy mắt.
Bà cố tỏ ra nghiêm khắc, cố khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại run rẩy, tựa như một ngọn nến lay lắt trước cơn gió lạ. Có gì đó trong cách bà nhìn tôi như một điều gì đó bà muốn ngăn cản đừng lại gần, lại muốn bảo vệ tôi, vừa muốn cảnh báo, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Rồi đột ngột, bà quay người, bước nhanh về phía xe, động tác vội vã đến bất thường. Động cơ khởi động, âm thanh chói tai xé toang màn tĩnh mịch. Đèn pha rạch ngang bóng tối, hắt lên những vệt sáng mờ nhạt trên con đường đá sỏi. Không một lời từ biệt, không một lần ngoảnh lại, bà lao đi, để lại sau lưng màn đêm dày đặc, để lại tôi đứng đó, lặng người giữa khoảng trống đột ngột trở nên vô tận.
Và rồi, chỉ một khoảnh khắc sau, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau tôi.
Tôi ngoảnh lại.
Mẹ tôi, người mẹ thật sự đang đứng đó, giữa vòng người vừa rời đi. Khuôn mặt bà vẫn hiền hoà, ánh mắt vẫn nguyên vẹn sự điềm tĩnh thường thấy, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Nhưng nếu bà đang ở đây… thì người vừa lái xe đi là ai?
Tôi và mẹ nhìn nhau, ánh mắt đan xen giữa ngơ ngác và bàng hoàng. Tôi cố mở miệng, cố gắng sắp xếp lại những gì vừa chứng kiến, bóng dáng người phụ nữ ấy, đôi mắt đó, cử chỉ ấy, tất cả đều giống hệt mẹ. Nhưng khi lời thoát ra khỏi môi, chúng lắp bắp, rời rạc, như thể tôi vừa đánh mất ngôn từ trong cơn mê.
Mẹ nhìn tôi, rồi bỗng bật cười. Một tràng cười trong trẻo vang lên giữa màn đêm đang dần chìm sâu, phá tan bầu không khí căng thẳng. Tiếng cười của mẹ không phải là sự chế giễu, mà là một tiếng cười an ủi, như bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi, như ánh đèn nhỏ giữa đêm dài.
Nỗi lo sợ trong tôi chầm chậm tan đi, như làn sương mỏng trước ánh bình minh. Tôi cũng cười theo, không biết vì điều gì….Có lẽ vì sự ngờ nghệch của chính mình, có lẽ vì niềm nhẹ nhõm vô hình, hoặc cũng có lẽ… vì tất cả những điều không thể lý giải trên thế gian này, đôi khi, chẳng nhất thiết phải có một lời đáp.
Thế là mẹ tôi chẳng còn gì cả : không tiền bạc, không giấy tờ, không một dấu vết nào chứng tỏ sự tồn tại của bà ngoài chính hình hài bà lúc này. Như thể mẹ đã hoàn toàn thuộc về thế giới này, như thể chưa từng có một cuộc sống nào khác trước đó.
Riêng tôi, ít ra vẫn còn chiếc điện thoại, một thứ gì đó gắn với thực tại, một sợi dây mong manh nối tôi với thế giới quen thuộc. Nghĩ vậy, tôi bất giác sờ tay vào túi quần, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng những đầu ngón tay tôi chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Chiếc điện thoại đã biến mất.
Tôi theo bước mẹ, băng qua những con đường lát đá âm trầm, nơi mái nhà phủ rêu cúi mình lặng lẽ dưới sắc trời chạng vạng. Hương đất ẩm len vào không khí, hòa cùng mùi gỗ mục và thoảng đâu đó hương hoa dại ẩn mình trong bóng tối. Tôi âm thầm khắc ghi từng ngã rẽ quanh co, từng bức tường sậm màu thời gian. Khi cảm thấy đã đủ, tôi kiếm cớ quay lại, một ý niệm mơ hồ lóe lên như ánh lửa yếu ớt trước cơn gió chiếc điện thoại.
Lâu đài hiện ra giữa màn đêm, trầm mặc như nơi thời gian đã bỏ quên trong những bức tường đổ nát. Ánh trăng bạc hắt qua những vòm cửa hoang tàn, trải xuống nền đá những vệt sáng mong manh, như tàn dư của một ký ức chưa kịp phai mờ. Tôi bước vào, lặng lẽ tìm kiếm, những ngón tay chạm lên mặt đá lạnh buốt, lướt qua rêu phong mềm ẩm, nhưng chỉ có sự trống rỗng đáp lại không một dấu vết, không một âm thanh, chỉ là hoang hoải của một nơi đã bị thời gian ru ngủ.
Rồi, giữa tịch lặng, hắn hiện ra.
Như thể tan ra từ sương đêm, bóng dáng hắn mơ hồ đứng đó, chập chờn giữa ánh sáng và bóng tối. Gương mặt hắn nếu có thể gọi là gương mặt, nhòe đi dưới ánh trăng, đường nét trôi dạt như một bức tranh chưa hoàn thiện, như thể thế gian này chưa bao giờ đủ thực để giữ lấy hình hài hắn. Tôi nhìn hắn, lòng siết lại bởi một cảm giác kỳ lạ, như đang nhìn vào một điều vừa thân thuộc, vừa xa vời, vừa có thể chạm vào, lại vừa như hơi thở của quá khứ, lơ lửng giữa cõi mộng và thực.
Hắn đứng đó, im lặng như lâu đài đằng sau hắn, một phần của nơi này, hoặc có lẽ, chính hắn là nơi này.
“Nàng đi đâu vậy?”
Giọng hắn vang lên, không lớn, không nhỏ, nhưng dường như len lỏi vào tận những vết nứt sâu nhất của không gian, chạm đến những góc khuất mà ánh sáng chẳng thể soi tỏ. Một thứ âm thanh không vọng lại từ một điểm xác định, mà như trôi nổi trong màn đêm, như thể bóng tối đã tự tạo ra nó.
Tôi dừng lại. Hơi thở khựng giữa lồng ngực.
Trước mắt tôi, bóng dáng mờ ảo ấy tiến lại gần, một hình hài không trọn vẹn, như bị sương phủ che lấp, như chưa bao giờ thực sự tồn tại. Tôi không thấy được gương mặt hắn, cũng chẳng thể đoán được hắn đang nhìn về đâu. Nhưng có một điều gì đó vô hình trong cách hắn hiện diện khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể tôi đã bước quá xa khỏi thế giới của chính mình, như thể nơi tôi đang đứng không còn thuộc về một thực tại mà tôi có thể nắm bắt.
Tôi mím môi, cố giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng câu từ tuột khỏi môi tôi chẳng khác nào một đứa trẻ đang tập nói:
“Tôi… tìm… điện thoại. Tôi nghĩ mình đã đánh rơi nó ở đây.”
Chiếc bóng trước mặt vẫn im lặng.
Không có tiếng gió. Không có tiếng côn trùng đêm. Chỉ có sự lặng yên, một thứ lặng yên nặng nề như thể mọi vật xung quanh đều đang chờ đợi một điều gì đó, một dấu hiệu, một chuyển động, dù chỉ là rất khẽ.
Và rồi hắn cử động.
Chậm rãi. Nhẹ nhàng đến mức gần như vô hình.
Hắn vươn tay ra.
Chiếc điện thoại nằm trong tay hắn, vẫn là của tôi, nhưng không hiểu sao trông xa lạ đến kỳ lạ.
Tôi nhìn vật đó, rồi nhìn hắn. Một tia nghi hoặc lóe lên trong tâm trí “làm thế nào hắn có nó? Nó đã ở đâu suốt khoảng thời gian qua?”
Nhưng chẳng có câu trả lời. Chỉ có im lặng Chỉ có tôi và hắn.
Tôi chầm chậm đưa tay ra, cẩn trọng, đầy cảnh giác.
Khi đầu ngón tay tôi chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc điện thoại, tôi cũng vô tình chạm vào da hắn.
Lập tức, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không phải cái lạnh của gió đêm, mà là thứ lạnh lẽo không thuộc về thế giới này, lạnh như chạm vào cái lạnh của mùa đông đã ngâm trong hàng thế kỷ, lạnh như đặt tay lên bề mặt của chính hư vô.
Tôi nín thở, rụt tay lại theo bản năng. Nhưng chiếc điện thoại đã nằm trong tay tôi, nặng trĩu một cách kỳ lạ.
Một cảm giác khó gọi thành tên siết lấy lòng tôi.
Tôi muốn hỏi hắn. Tôi muốn biết hắn là ai, vì sao lại ở đây, vì sao bóng dáng hắn luôn phủ trong làn sương mờ như thể chỉ cần chạm nhẹ, hắn sẽ tan biến vào hư không. Nhưng tôi không nói. Tôi không dám hỏi.
Tôi chỉ thốt ra một câu, nhỏ đến mức tưởng như chính tôi cũng không nghe thấy:
“Cảm ơn.”
Rồi tôi vội quay lưng.
Bóng tối như tràn đến gần hơn. Tôi đi, bước chân dần vội vã hơn, như thể nếu tôi còn nán lại, một điều gì đó sẽ xảy ra, một điều tôi không muốn biết, không dám đối diện.
Tôi không quay đầu lại.
Vì nếu quay lại, có lẽ tôi sẽ chẳng còn thấy gì ngoài màn đêm trống rỗng.
Nhưng cũng có thể… hắn vẫn đứng nguyên đó, bất động, lặng lẽ dõi theo tôi. Và có lẽ, điều đó còn đáng sợ hơn cả sự biến mất của hắn.
****************
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy trưởng thôn đứng giữa sân, Trưởng thôn giới thiệu tôi và mẹ với hắn, nhưng chỉ nói những điều chung chung, không nhắc đến tên, không đề cập tuổi tác, như thể những chi tiết ấy chẳng hề quan trọng. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ như một phần của bầu không khí tĩnh mịch nơi này, không nói, không gật đầu, cũng chẳng biểu lộ điều gì.
Tôi liếc nhìn mẹ, cố tìm một chút phản ứng trên gương mặt bà. Liệu bà có thấy hắn giống như tôi không? Mờ nhòe, không thể nhìn rõ đường nét, như thể chẳng hoàn toàn thuộc về thế giới này? Nhưng mẹ chỉ chăm chú lắng nghe, không hề tỏ vẻ bối rối hay thắc mắc, khiến tôi càng thêm phân vân. Có lẽ… chỉ có tôi thấy hắn như vậy.
Nhưng một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi: mơ hồ, khó nắm bắt, như một ký ức bị chôn vùi quá sâu trong lớp bụi thời gian. Tôi và hắn… đã từng gặp nhau chưa?
Bất giác, tôi nhìn hắn. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, hắn cũng đang nhìn tôi. Không rõ từ bao giờ, không biết vì sao, nhưng cái cách ánh mắt hắn dừng lại trên tôi không phải sự tình cờ.
Có lẽ… đã từ rất lâu.
Chỉ đến khi tôi nhìn hắn, tôi mới nhận ra điều đó.
Hắn ta lặng lẽ rời đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào khung cảnh xám nhạt của buổi sáng mờ sương. Không ai bàn tán thêm về hắn, như thể sự hiện diện của hắn chỉ là một cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết rõ ràng trong cuộc sống thường nhật.
Mọi người dần quay về với những công việc quen thuộc, nhịp sống chậm rãi tiếp diễn như chưa từng bị gián đoạn. Tôi quan sát họ, lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, những điều giản dị mà xa lạ. Tôi học cách nhận biết thời gian qua vị nắng trên mái nhà, cách phân biệt từng cơn gió mang theo hơi nước hay mùi đất khô. Mỗi ngày trôi qua, tôi dần cảm thấy bản thân như một kẻ lữ hành lạc bước vào thế giới này, từng chút một chạm vào những điều chưa từng thuộc về mình.
Tôi được dạy cách làm bánh - một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến lạ lùng.
Bàn tay tôi vùi vào lớp bột mềm mịn, cảm nhận sự thô ráp dần trở nên dẻo quánh dưới sức nặng của những lần nhào nặn. Bột men phảng phất mùi ngai ngái, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của bột mì, gợi lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Tôi học cách cân đo nguyên liệu mà không cần đến cân đong chính xác, chỉ bằng cảm giác và kinh nghiệm của những người sống ở đây.
Lửa trong lò cháy rực, tỏa ra thứ hơi ấm dễ chịu giữa buổi sớm lành lạnh. Tôi nhìn bột dần nở ra, biến đổi dưới sức nóng, tạo thành lớp vỏ giòn tan ôm lấy phần ruột mềm xốp. Một chiếc bánh ra đời không chỉ là kết quả của nguyên liệu và lửa, mà còn là của thời gian, của sự kiên nhẫn, của đôi bàn tay đã quen với nhịp điệu ấy từ bao đời nay.
Tôi chạm vào lớp vỏ bánh còn âm ấm, hương thơm len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bản thân không còn là một kẻ xa lạ nữa, tôi đang hòa mình vào nhịp sống nơi đây, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trời đã đứng bóng, ánh nắng xuyên qua những tán cây, rơi lốm đốm trên con đường lát đá. Tôi cẩn thận gói những chiếc bánh mới ra lò, đem chia cho mọi người như một lời cảm ơn vì sự đón tiếp chân thành. Hương bánh còn vương hơi ấm, lan tỏa trong không khí, như kéo con người lại gần nhau hơn.
Giữa dòng người qua lại, tôi lại nhìn thấy hắn. Hắn lướt qua tôi, không một cái nhìn, không một cái gật đầu, cứ như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào giữa chúng tôi vào đêm qua. Cảm giác hụt hẫng len lỏi, nhẹ nhưng rõ ràng, như một cơn gió lạ thoáng qua rồi tan biến vào không trung. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi, có lẽ hắn chỉ đơn thuần là một kẻ xa lạ trong thế giới này, như tôi đối với nơi này vậy.
Tôi dõi theo bóng dáng hắn, và lần này, hắn không rời đi trong im lặng. Hắn dừng lại trước mẹ tôi, đưa lại số tiền đã bị lấy mất, thứ duy nhất có thể tìm lại được sau vụ trộm. Số tiền không nhiều, nhưng trong cảnh tha hương, nó lại trở thành niềm an ủi lớn lao.
Mẹ tôi khẽ sững lại trong giây lát, rồi nhận lấy với một cái gật đầu cảm kích. Tôi nhìn hắn, không biết vì sao trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm, một sự quen thuộc vô cớ, một nỗi băn khoăn không rõ nguồn cội. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ để lại những gì đã lấy lại được rồi rời đi, vẫn lặng lẽ như bóng đêm đêm qua.


0 Bình luận