Yêu là gì?
Yêu là cơn gió không tên lặng lẽ vờn qua mái tóc,
Là ánh mắt dịu dàng dõi theo mà chẳng dám chạm.
Là đôi tay đưa ra giữa đêm lạnh,
Nhưng chỉ biết rút về vì sợ phá vỡ khoảng cách mong manh.
Là hoa nở giữa trời đông, dù biết sẽ chóng tàn,
Là ngọn nến cháy trong đêm, dù biết sẽ hao mòn.
Là chờ đợi trong vô vọng,
Là hy sinh trong lặng lẽ,
Là một bước lùi để người kia được bước tới.
Là khắc ghi một cái tên, nhưng chưa từng một lần cất tiếng gọi.
Là có thể buông tay, nhưng không thể buông lòng.
Không yêu là gì?
Không yêu là mưa rơi trên mái hiên mà chẳng ai hay,
Là bông hoa úa tàn mà chẳng ai nhớ.
Là tiếng gọi không người đáp,
Là bóng hình nhạt nhòa trong đôi mắt vô tâm.
Là bước qua nhau như chưa từng quen biết,
Là lãng quên một người giữa dòng thời gian tàn nhẫn.
Là kề cận mà vẫn xa xôi,
Là một cái chạm tay chẳng để lại hơi ấm.
Không yêu…
Là chỉ cần quay lưng, thế gian đã hóa thành hư vô.
***
Được yêu là gì?
Được yêu là một ánh mắt luôn dõi theo giữa biển người xa lạ,
Là bàn tay đưa ra, dù bao lần cũng chẳng rút về.
Là tiếng gọi giữa đêm lạnh, và luôn có người đáp lại.
Là một bóng hình chưa bao giờ biến mất, dù ta chẳng ngoái nhìn.
Là bước chân chậm lại để đi cùng nhau,
Là những hy sinh không cần hồi đáp.
Là cánh cửa luôn hé, dù ta bao lần rời đi.
Là một người chấp nhận trở thành hoài niệm, chỉ để ta được hạnh phúc.
Được yêu là khi ta lạc lối, vẫn có người chờ ở nơi cuối con đường.
Là khi ta chẳng cần cố gắng, vẫn có người nguyện lòng ở lại.
Là khi cả thế gian quay lưng, vẫn còn một người không bỏ rơi ta.
Nhưng đáng tiếc thay, được yêu không có nghĩa là ta sẽ nhận ra.
Bị yêu là gì?
Là khi một ánh mắt luôn dõi theo ta, nhưng ta chẳng buồn ngoảnh lại.
Là khi có một bàn tay luôn đưa ra, nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc nắm lấy.
Là khi một bóng hình luôn đứng phía sau, lặng lẽ như chiếc bóng, nhưng ta chỉ bước đi mà không hề hay biết.
Bị yêu là được bảo vệ mà không nhận ra,
Được chờ đợi mà không hề trân quý,
Được hiến dâng tất cả mà chẳng hề bận tâm.
Bị yêu... là nhận được một tình cảm sâu nặng mà chỉ khi mất đi,
Mới biết đó là điều quý giá nhất trong đời.
***
Nàng là ai mà ta mãi mãi không thể chạm tới, dù chỉ cách một hơi thở, một cái ngoảnh đầu? Là ai mà ngay cả khi đã biến mất, vẫn để lại dấu vết trong từng góc khuất ký ức, như ánh trăng hắt trên nền đá lạnh, nhạt nhòa nhưng không thể xóa mờ? Nàng là ai giữa muôn vạn khuôn mặt lướt qua đời ta, chỉ riêng nàng là không thể thay thế, không thể phai nhạt, không thể gọi tên mà không cảm thấy cả linh hồn mình đang rạn vỡ?
Ta đã chạy trốn nàng bao nhiêu lần? Đã xé nát bao nhiêu mảnh đời để trốn tránh cái tên không dám gọi? Đã tìm đến bao nhiêu cuộc tình, đã gieo rắc bao nhiêu thù hận, đã giẫm đạp lên bao nhiêu số phận chỉ để lấp đầy khoảng trống nàng để lại? Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Vì cuối cùng, khi cơn mê tàn, khi ánh đèn vụt tắt, khi chính ta cũng chìm vào vực sâu do mình tạo ra, chỉ có một điều duy nhất còn sót lại, nàng. Như một vết cứa chưa từng thôi rỉ máu, như tiếng vọng của một tên gọi đã bị chôn vùi nhưng vẫn ám ảnh từng cơn mê, như đôi mắt từ cõi xa xăm vẫn dõi theo ta qua lớp tro tàn của năm tháng, chẳng mờ đi, chẳng phai nhạt, chỉ càng khắc sâu hơn theo thời gian.
Ta đã từng yêu nàng chưa? Hay chỉ là một cơn mê đắm thoáng qua như làn sương sớm, chỉ đến khi nó tan biến ta mới biết nó đã bao bọc mình sâu đến thế? Ta đã từng giữ lấy nàng chưa? Hay chỉ mải chạy về phía những ảo ảnh phù hoa, để rồi khi quay đầu lại, chỉ thấy bóng nàng mờ dần nơi cuối con đường, xa xôi đến mức dù có dang tay cũng chẳng thể với tới?
Nàng không phải huyễn mộng, cũng không phải lời nguyền, nhưng nàng là sự bất an ẩn mình trong từng khoảnh khắc bình yên của ta, là tiếng vọng từ một điều chưa từng được nói ra, là ánh mắt chưa từng được nhìn thẳng vào, là bước chân chưa từng dừng lại đủ lâu để níu giữ. Ta đã sống bao nhiêu đời, đã đi qua bao nhiêu kiếp, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng chỉ có nỗi đau mất nàng là không hề phai nhạt, như vết khắc trên đá, như tro bụi trong gió, dù có thả tay vẫn không thể nào bay đi.
Nếu ta nhớ ra nàng là ai, liệu có thể thay đổi điều gì không? Hay chỉ khiến tất cả những thứ đã chôn vùi nay càng thêm đau đớn, như một cánh hoa rơi xuống dòng nước, như một điệu nhạc còn dang dở, như một lời yêu chưa từng được thốt ra, và mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội hoàn thành?
***
Kiếp thứ nhất - Dưới tán cây dẻ gai
Lần đầu tiên ta gặp nàng, đó là một ngày cuối thu, khi lá dẻ gai rơi rụng thành tấm thảm vàng rực dưới chân. Nàng đứng dưới tán cây, dáng vẻ nhỏ bé, đôi mắt mang màu của hoàng hôn đang tàn lụi. Nàng nhìn ta, như thể đã biết trước ta sẽ đến, như thể đã chờ ta từ rất lâu rồi. Nhưng ta không hỏi nàng là ai, không thắc mắc vì sao ánh mắt ấy lại buồn đến vậy. Ta chỉ bước qua nàng như kẻ lữ hành vô tình lướt qua một đóa hoa dại bên đường, không để lại gì ngoài dấu chân phai nhạt theo thời gian.
Nàng đã yêu ta. Ta biết điều đó, nhưng trái tim ta khi ấy đã hướng về một người khác—một tiểu thư cao quý, một tình yêu rực rỡ như ánh nến trong lâu đài lộng lẫy. Nàng chẳng là gì ngoài một cơn gió thoảng, một sự hiện diện mơ hồ giữa những dạ tiệc lấp lánh và những buổi khiêu vũ miên man. Ta không nhìn nàng, cũng không hề hay biết rằng mỗi lần ta cười với ai khác, mắt nàng lại trầm xuống như mặt hồ phản chiếu bầu trời u ám trước cơn giông.
Nàng ra đi vào một đêm mùa đông, khi cơn bão phủ trắng cánh rừng. Không ai biết nàng đã đi đâu, cũng chẳng ai nhớ để hỏi nàng đã biến mất từ khi nào. Chỉ có một người hầu già nhắc đến nàng một cách hờ hững, như thể nàng chưa từng thực sự tồn tại. Ta không bận tâm, cũng không thắc mắc. Nhưng đêm ấy, khi ta trở về phòng, ánh nến trên bàn chợt phụt tắt mà không một cơn gió, và dưới chân cửa sổ, một chiếc lá dẻ gai đơn độc nằm đó, héo úa giữa mùa đông.
Ta đã không đi tìm nàng. Ta đã không một lần ngoảnh lại. Ta cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng, rằng nàng sẽ tan biến như những cơn mưa phùn rơi xuống đất rồi mất hút trong bùn lầy. Nhưng khi mùa xuân trở lại, ta mơ thấy nàng, đứng dưới tán cây dẻ gai, đôi mắt vẫn buồn như ngày ta gặp nàng lần đầu tiên. Ta muốn gọi tên nàng nhưng ta không biết tên nàng là gì. Ta đưa tay về phía nàng, nhưng bàn tay ta chạm vào khoảng không. Và rồi, ta tỉnh dậy, thấy lòng bàn tay lạnh buốt như vừa chạm vào một giấc mơ đã chết từ lâu.
Mùa xuân năm đó, ta cưới người con gái ta yêu. Nhưng giữa những tràng cười, giữa những chén rượu nồng và vũ khúc xoay tròn, ta nghe thấy một giọng nói rất khẽ bên tai, tựa như tiếng gió lướt qua những tán cây: "Người sẽ còn gặp lại ta. Mỗi một kiếp, mỗi một lần." Ta quay phắt lại, nhưng chỉ có những ánh nến lung linh, không có ai cả. Một cơn lạnh bỗng trườn qua sống lưng, khiến rượu trong tay ta nhạt thếch như nước.
Năm ấy, cây dẻ gai không nở hoa.
***
Kiếp thứ hai
Lần thứ hai ta gặp nàng, thế giới đã đổi thay. Không còn tấm thảm lá vàng trải dưới chân, không còn cung điện rực rỡ ánh nến, không còn những dạ vũ miên man của kiếp trước. Lần này, ta là một lữ khách lạc bước vào khu rừng vĩnh cửu, nơi mặt trời chỉ còn là một ký ức xa vời, nơi cội cây già nua đứng trầm mặc như chưa từng biết đến sự sống. Đó là chốn bị lãng quên, nơi sương mù phủ kín mọi lối đi, nơi thời gian chảy chậm đến mức chẳng ai còn nhớ mình đã đi bao lâu.
Nàng xuất hiện giữa màn sương xám bạc, khoác trên mình tấm áo chùng đen, lặng lẽ như một phần của bóng tối. Khi ta tiến lại gần, nàng không ngẩng lên, chỉ cúi đầu như thể đã đợi ta qua vô tận ngày tháng.
"Người đang tìm ai?" Giọng nàng vang lên, trầm như gió thì thầm giữa những tán cây cỗi cằn.
Ta sững lại. Không phải vì câu hỏi ấy, mà vì âm sắc này quá đỗi quen thuộc—như một lời vọng về từ giấc mơ mà ta chẳng thể nào nhớ nổi. Ta nhìn nàng thật lâu, trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang khó tả, như thể đã đánh mất điều gì đó quan trọng đến mức không thể thứ tha.
Nhưng ta không trả lời, chỉ bảo rằng ta đang tìm lối ra khỏi khu rừng này.
Nàng lặng lẽ quay đi, và ta bước theo sau. Suốt bảy ngày bảy đêm, nàng dẫn ta qua những con đường mòn rêu xanh phủ kín, băng qua dòng suối đen tựa vực thẳm không đáy, vượt qua những tàn tích đã bị thời gian nuốt chửng. Mỗi đêm, ta đều mơ cùng một giấc mơ, một người con gái đứng dưới tán cây dẻ gai, đôi mắt nàng phản chiếu ánh hoàng hôn tàn úa. Ta muốn gọi tên nàng, nhưng mỗi lần cất giọng, gió lại cuốn lấy thanh âm, chỉ để lại sự im lặng đè nặng trong lòng.
Ta không nhớ mình đã hỏi nàng bao nhiêu câu, cũng chẳng biết nàng đã im lặng bao nhiêu lần. Chỉ có một điều ta nhận ra: nàng chưa từng quay đầu, chưa một lần để ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta.
Đến ngày thứ bảy, khi sương tan dần, khi ánh sáng nhợt nhạt cuối cùng cũng xuyên qua những tán cây mục ruỗng, nàng dừng lại.
"Lối ra ở phía trước." Giọng nàng vẫn trầm như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt có điều gì đó khiến ta chùn bước. Một nỗi buồn không thể gọi tên, một sự luyến tiếc tựa như định mệnh đã an bài.
Ta định bước đi, nhưng rồi, một ý niệm mơ hồ nào đó níu ta ở lại. Bàn tay ta đưa ra, định chạm vào tà áo đen phất phơ trong làn gió lạnh. Và khoảnh khắc ấy, một ký ức đột ngột trỗi dậy, một mùa đông xa xăm, một chiếc lá dẻ gai héo úa dưới chân cửa sổ, một cái tên chưa bao giờ được gọi.
Nàng lặng lẽ nhìn ta, và lần đầu tiên, nàng cười. Nhưng đó không phải nụ cười của một kẻ hạnh phúc, mà là nụ cười của người đã thấy trước kết cục, nhưng chẳng thể nào thay đổi.
"Người có nhớ không?" Nàng hỏi.
Ta không hiểu nàng đang nhắc đến điều gì, nhưng trái tim bỗng nhói lên, như thể một vết thương cũ vừa bị chạm vào.
Ta muốn hỏi nàng là ai. Ta muốn biết vì sao nỗi buồn trong mắt nàng lại quen thuộc đến thế. Nhưng trước khi kịp mở lời, cơn gió lạnh đã tràn qua, và thân ảnh nàng dần nhạt phai, như sương khói tan biến vào hư không.
"Dù người có quên ta bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ nhớ. Dù người có rời đi bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ chờ."
Ta bước ra khỏi khu rừng, mang theo một nỗi bất an không tên. Những năm tháng sau đó, ta sống giữa vinh quang, quyền lực, yêu đương và phản trắc. Nhưng mỗi khi đêm xuống, giữa những giấc mơ hỗn loạn, ta luôn nghe thấy tiếng bước chân ai đó vang vọng phía sau. Và rồi, một ngày kia, khi đứng trước tấm gương lớn trong cung điện lộng lẫy của mình, ta chợt thấy, phía sau ta, có một bóng hình thấp thoáng, một nữ tư tế khoác áo chùng đen, với đôi mắt sâu thẳm như vực tối vô tận.
Kiếp thứ ba
Lần thứ ba ta gặp nàng, thế giới đã khoác lên mình lớp áo của lụa là và quyền lực. Ta là một công tước, đứng trên bậc cao nhất của vinh hoa, giữa những yến tiệc kéo dài bất tận, giữa những lời tung hô và những con dao giấu sau lưng. Lâu đài của ta soi bóng xuống dòng sông đen cuộn chảy, những ngọn tháp vươn lên bầu trời như những móng vuốt của quỷ dữ. Đây không phải thời đại của sự dịu dàng, mà là thời đại của những kẻ biết cách giẫm đạp lên kẻ khác để vươn tới ánh sáng.
Giữa những ván cờ chính trị, ta gặp nàng lần nữa.
Không.
Lần này, nàng là một tiểu thư quý tộc, mang vẻ đẹp nhạt nhòa, như một đóa hoa bị bỏ quên trong góc tường đầy rêu. Đôi mắt nàng vẫn mang thứ buồn mênh mang của những kiếp trước, nhưng ta không để tâm. Vì lần này, ta yêu một người khác, em gái nàng.
Elira. Tên em nàng ấy như một lưỡi dao mỏng sắc lướt qua môi. Elira không như nàng. Em gái nàng là một ngọn lửa rực cháy giữa bóng đêm. Sắc sảo, tàn nhẫn, hiểu rõ quyền lực là gì và cách dùng nó để nghiền nát kẻ khác. Trong những buổi vũ hội rực rỡ ánh đèn, trong những lời đường mật như chất độc rót vào ly rượu vang, ta mê đắm nàng ấy, như thiêu thân lao vào lửa. Ta không hề để tâm đến ánh mắt của nàng, người chị gái bị bỏ lại phía sau, bị lu mờ dưới hào quang của em mình.
Ta cứ ngỡ mình đang nắm trong tay tất cả. Nhưng Elira không yêu ta. Không ai có thể yêu một kẻ như ta, ngoại trừ nàng, kẻ đã yêu ta qua từng kiếp, dù ta chưa từng nhìn về phía nàng.
Ngày Elira cười khẩy chúc mừng ta trước lễ cưới, ánh nến lung linh phản chiếu vẻ kiêu ngạo trên gương mặt nàng ấy. "Ngài yêu ta ư? Thật đáng tiếc, vì ta chẳng hề yêu ngài." Lời nói ấy là một nhát kiếm cắm thẳng vào tim, nhưng ta vẫn cười, vẫn nâng ly chúc mừng, vẫn làm kẻ si tình thảm hại trước ánh mắt thương hại của kẻ khác.
Chỉ có nàng, chị gái nàng ấy, đứng lặng lẽ trong góc khuất. Đêm đó, khi ta ngồi một mình giữa căn phòng đổ nát của chính mình, say đến mức không còn biết trời đất, nàng đến. Không một lời oán trách, không một ánh nhìn khinh miệt. Chỉ có đôi mắt buồn muôn thuở ấy nhìn ta, như thể nàng đã biết trước tất cả từ lâu.
"Ngươi có đau không?"
Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng làm ta cười phá lên trong cay đắng.
Đau ư? Một kẻ như ta nào có quyền nói đến đau đớn?
Nàng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh ta, như một bóng ma của quá khứ chưa bao giờ chịu tan biến. Ta đã từng bỏ rơi nàng, từng bước qua nàng không chút do dự. Vậy mà giờ đây, khi tất cả mọi thứ đổ vỡ, chỉ còn nàng ở lại.
Ta không nhớ đêm đó ta đã nói gì với nàng, chỉ nhớ rằng, lần đầu tiên trong ba kiếp, ta nắm lấy tay nàng. Bàn tay ấy lạnh như băng, nhưng cũng là bàn tay duy nhất không hề rời bỏ ta.
Sáng hôm sau, nàng biến mất.
Vài ngày sau, Elira bị ám sát. Một nhát dao găm thẳng vào tim, giữa buổi dạ vũ. Khi ta chạy đến, nàng ấy đã nằm trên sàn đá lạnh, máu loang thành một đóa hoa đỏ thẫm. Và giữa đám đông hỗn loạn, ta nhìn thấy nàng, chị gái nàng ấy, đứng lặng giữa những chiếc mặt nạ trắng toát.
Lần đầu tiên, ta nhận ra: đôi tay nàng cũng dính máu.
Kiếp thứ 4
Có lẽ, dòng thời gian đã cuốn trôi những ký ức về nàng như một dòng sông lặng lẽ bào mòn bờ đá, không vội vã, không báo trước, chỉ để lại những vết tích mơ hồ mà chẳng ai nhận ra cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất.
Kiếp này, ta sinh ra giữa ánh sáng và vinh quang, giữa những bức tường thành sừng sững và những dạ tiệc không bao giờ kết thúc. Ta có mọi thứ: quyền lực, danh vọng, những con người đến rồi đi như những cơn gió thoảng. Ta đã yêu, đã hận, đã đấu tranh để bảo vệ những gì thuộc về mình.
Ta đã mơ thấy nàng.
Ban đầu, chỉ là một thoáng chần chừ khi nghe một giai điệu quen thuộc. Rồi đến những giấc mơ mà ta không còn nhớ được khuôn mặt ai đó vẫn luôn chờ đợi.
Ta không còn mơ thấy nàng. Ta không còn cảm thấy bàn tay lạnh buốt khi tỉnh giấc giữa đêm. Và như thế, nàng biến mất. Không một lời tiễn biệt, không một dấu vết, không một nỗi đau rõ ràng.


0 Bình luận