Tôi và Em
何琳 (Hà Lâm) Preeti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi và Em

Một.

0 Bình luận - Độ dài: 2,622 từ - Cập nhật:

Tôi không nên yêu em.

Lẽ ra, tôi chỉ nên là một cái bóng, lặng lẽ đứng sau chiếc bàn gỗ sẫm màu, giảng giải những điều em cần biết, rồi biến mất khi ánh sáng ban mai tràn đến. Tôi không nên có trái tim. Tôi không nên biết đến khát khao.

Nhưng em đã đến,ngây thơ, vô tư đến tàn nhẫn.

Đôi mắt em trong veo như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Giọng em nhẹ như gió thoảng, tưởng như vô tình nhưng lại chạm đến nơi sâu thẳm nhất mà tôi luôn chôn giấu. Em ngồi đó, trong ánh đèn dầu run rẩy, như một vệt sáng yếu ớt giữa bóng tối vĩnh hằng mà tôi vốn thuộc về.

Căn phòng nhỏ, với những giá sách cao phủ đầy bụi, ngập trong thứ ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến chập chờn. Gió từ khung cửa sổ để ngỏ mang theo hương thơm của đất ẩm và hoa hồng dại ngoài vườn. Đêm đã xuống hẳn, những cành thường xuân già cỗi vươn mình trên bức tường đá lạnh lẽo, tựa như những ngón tay của thời gian cố níu giữ một điều gì đó đã quá xa tầm với.

Em nhìn tôi không chút sợ hãi.

Một kẻ như tôi—một con quỷ đội lốt người, lang thang giữa nhân gian với vực thẳm giấu sau đôi mắt. Tôi đã gặp vô số con người, nhưng chỉ có em là dám ngước nhìn tôi, như thể tôi không phải là thứ gì đáng nguyền rủa.

"Thầy có điều gì muốn nói sao?"

Giọng em cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi đã nhìn em quá lâu rồi. Đủ lâu để nhận ra rằng tôi đã đánh mất chính mình trong ánh mắt ấy.

Lẽ ra tôi phải giết chết thứ tình cảm này ngay khi nó vừa chớm nở.

Nhưng tình yêu, một khi đã bén rễ, không dễ gì nhổ bỏ.

Bên ngoài, bầu trời tối sẫm. Cơn gió đầu đông trườn qua ô cửa sổ, khiến tấm màn nhung khẽ rung động. Những dây thường xuân già bám trên khung gỗ run lên khe khẽ. Chúng đang vươn tay về phía em, hay chính em đang vươn đến chúng?

Tôi muốn chạm vào em. Chỉ một lần thôi.

Phải chi khi ấy, tôi chỉ là một kẻ qua đường. Tôi chỉ việc đứng sau, nhìn em mà sống qua ngày. Làm một người thầy mẫu mực. Không gì hơn.

Trớ trêu thay, khi tôi nhận ra mình đã lạc lối, thì nụ cười ấy đã dành cho tôi mất rồi.

Tôi đã từng muốn chạm vào em, nhẹ nhàng, như một kẻ lữ hành khát cháy giữa sa mạc chỉ dám mơ về một giọt nước. Nhưng khó quá. Tôi không làm được.

Tôi sinh ra từ bóng tối. Còn em thuộc về ánh sáng.

Tôi chợt cười. Một nụ cười méo mó đến mức có lẽ còn bi thảm hơn cả nước mắt.

"Buổi học kết thúc rồi. Em nên về đi."

Tôi quay lưng lại. Nếu còn nhìn thêm một giây nào nữa, tôi sợ mình sẽ không thể rời đi.

Phía sau, em vẫn đứng đó. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt em dõi theo tôi, nhưng tôi không dám quay lại. Vì nếu nhìn thêm một lần nữa, tôi sẽ không thể kìm nén được bản thân.

Bóng dáng nhỏ bé ấy phản chiếu trong đôi mắt tôi, một con quỷ đang cố gắng đóng vai con người.

Một con quỷ đã lỡ yêu điều mà hắn không bao giờ có thể sở hữu.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ánh nến run rẩy trên chiếc bàn gỗ cũ, ngọn lửa nhỏ lay lắt như hơi thở cuối cùng của một linh hồn lạc lối. Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có hai chúng tôi. Một thế giới bị tách biệt khỏi thực tại, nơi chỉ còn lại hơi thở và nhịp đập thầm lặng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phảng phất hương giấy và mực. Chỉ một chút nữa thôi, tôi có thể chạm vào em. Nhưng tôi không thể.

Tôi - không - được - phép.

"Chữ này, đọc thế nào?"

Em hỏi, giọng trong vắt như tiếng chuông ngân. Tôi nuốt xuống cơn nghẹn đắng trong cổ họng, cố gắng giữ sự bình tĩnh của một người thầy.

Tôi nhìn xuống trang sách, nhưng ánh mắt vô thức lướt qua bàn tay nhỏ nhắn của em đặt trên nền giấy. Mảnh mai. Dễ tổn thương. Như một thứ mà tôi không bao giờ có quyền chạm vào.

"Là 'Amour'—tình yêu."

Tôi không nên nói ra từ ấy. Nó nguy hiểm như một lời nguyền, như một con quỷ đang thì thầm bên tai, khơi lên những khát khao mà tôi đã dốc sức kìm nén.

Em chăm chú nhìn chữ trên trang giấy, hàng mi dài khẽ động, như thể đang cố gắng cảm nhận từng nét chữ hơn là chỉ đọc chúng.

"Tình yêu..."

Em lặp lại. Một từ đơn giản, nhưng khi thốt ra từ đôi môi em, nó lại như lưỡi dao cắt sâu vào lòng tôi.

Tôi quay đi, cố gắng trấn áp nỗi hỗn loạn trong tim. Nhưng em lại cầm lấy cây bút, ngập ngừng viết xuống trang giấy. Tôi thấy đầu ngón tay em khẽ run, và trước khi nhận thức được mình đang làm gì, tôi đã đưa tay ra, nắm nhẹ lấy bàn tay ấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua. Một cái chạm nhẹ. Nhưng như thể cả thế giới xung quanh tôi vừa sụp đổ.

Em giật mình ngẩng lên, đôi mắt xanh thẳm mở to nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em, nhìn quá lâu, quá sâu, như một kẻ khát nước đã lâu cuối cùng cũng tìm thấy dòng suối trong veo.

"Thầy, có phải tình yêu là một điều đẹp đẽ không?"

Em hỏi, giọng hồn nhiên mà chẳng biết rằng nó đủ sức bóp nghẹt trái tim tôi.

Tôi cầm lấy bút, viết xuống một dòng chữ ngay bên dưới nét chữ run rẩy của em.

"Nhưng không phải ai cũng có quyền chạm vào nó."

Hoàng hôn dần tắt.

Nhưng dư âm của nó vẫn in hằn trên nền trời một sắc đỏ nhạt.

Tựa như một vết thương chưa kịp liền miệng.

********************************************************************

Gió chiều len qua những tòa nhà đá cũ kỹ, thổi tung màn sương mỏng tựa như những linh hồn lang thang chưa tìm được đường về. Tôi bước đi giữa những con phố vắng, nơi ánh đèn đường hắt lên những vệt bóng dài trên nền đá lạnh. Thành phố này chưa bao giờ thay đổi—vẫn u ám, vẫn chất đầy những bí mật mục rữa dưới lớp vỏ hào nhoáng của nó.

Rồi tôi gặp hắn.

Hắn đứng dựa vào bức tường phủ đầy dây thường xuân, bóng dáng hòa lẫn với bóng tối. Điếu thuốc trên môi cháy lập lòe trong đêm, thứ ánh sáng nhỏ nhoi như sự sống đang lụi tàn.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Giọng hắn trầm và khàn, như thể được gió mang đến từ một thời đại khác.

Tôi dừng lại. Hơi thở thoáng đặc lại trong bầu không khí giá lạnh.

Hắn đã từng là bạn tôi. Đã từng là đồng đội, là nhân chứng của những ngày tháng không ngủ, nơi vết máu khô bám trên đầu ngón tay như một thứ định mệnh không thể rửa sạch. Hắn là một phần của bóng tối mà tôi đã cố vùi lấp.

"Bao lâu rồi nhỉ?" Hắn châm một điếu thuốc khác, làn khói mỏng vẽ nên những vệt hình thù quái dị trong không trung. "Năm năm? Hay lâu hơn?"

Tôi im lặng. Đã bao lâu rồi?

Ký ức cũ trỗi dậy như những con sóng ngầm. Tôi nhớ những con hẻm đẫm máu, những lời thì thầm của kẻ hấp hối, những đôi mắt hoảng sợ trừng lớn trong màn đêm. Nhớ những lần tay tôi run rẩy khi đặt khẩu súng xuống bàn, lòng tự hỏi mình đã đi quá xa đến mức nào.

"Chúng ta đều là quái vật." Hắn khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Nhưng ít ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn chạy."

Tôi siết chặt bàn tay.

Không phải trốn chạy.

Tôi chỉ đang tìm một lý do để tồn tại.

Và rồi tôi nhìn thấy em.

Bóng em lướt qua nơi góc phố, lặng lẽ như một khúc nhạc dương cầm giữa buổi chiều muộn. Váy áo nhẹ nhàng hòa vào gió, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của hoàng hôn. Em không biết đến tôi, không biết đến quá khứ vấy máu của tôi, không biết đến những nỗi ám ảnh đè nặng lên đôi vai tôi mỗi khi đêm xuống.

Tôi vô tình gặp em, nhưng phải lòng em cả đời

Giữa thế giới này, em là điều duy nhất không vấy bẩn.

Em là ánh sáng le lói nơi tận cùng bóng tối.

Tôi muốn giữ lấy em, muốn chạm vào sự ấm áp mong manh ấy, nhưng tôi không có quyền.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, để mặc cơn gió chiều cuốn theo tất cả những điều chưa kịp nói.

Trời đã vào đông. Cơn gió lạnh buốt lướt qua những hàng cây trơ trọi, khiến tán lá khô còn sót lại run lên khe khẽ. Dưới ánh trăng lặng lẽ, khu vườn ngập trong một thứ ánh sáng xanh nhạt, mơ hồ như ảo ảnh. Đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi, chạm khẽ vào nền đá cũ.

Tôi đứng đó, tựa lưng vào bức tường phủ đầy dây thường xuân, nhìn em bước qua cánh cổng gỗ nặng nề. Chiếc váy nhạt màu khẽ đung đưa theo từng bước chân, tà váy lướt nhẹ trên lớp sỏi phủ sương. Mái tóc mềm buông xuống bờ vai, phản chiếu ánh trăng như những sợi tơ bạc.

Không ai nói gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở khe khẽ giữa khoảng cách mong manh này.

Em chạm tay vào bờ tường lạnh giá, đầu ngón tay lướt qua những đường vân thô ráp của lớp đá xám. Tôi không biết em có nhận ra tôi đang đứng đó hay không, hay chỉ đơn giản là bị thu hút bởi vẻ tĩnh mịch của màn đêm.

"Trời lạnh lắm."

Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng. Giọng nói tôi vang lên trong khoảng không vắng lặng, như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.

Em quay lại, đôi mắt sáng dưới ánh trăng, như thể chứa đựng cả dải ngân hà. Một thoáng ngập ngừng, rồi em chậm rãi tiến đến gần hơn.

Tôi lẽ ra nên lùi lại.

Nhưng tôi không làm vậy.

Bàn tay em vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên tay áo tôi. Một cái chạm thoáng qua, nhưng lại như để lại một vết bỏng âm ỉ. Tôi cứng đờ, không phải vì cái lạnh của gió đêm, mà bởi hơi ấm mong manh từ đầu ngón tay ấy.

"Mùa đông năm nay có vẻ dài hơn."

Giọng em rất nhẹ, gần như hòa tan vào màn đêm.

Tôi nhìn em, rồi nhìn bầu trời phía xa. Hàng ngàn vì sao lấp lánh trên cao, đẹp đến nao lòng. Nhưng ngay lúc này, không gì có thể thu hút ánh nhìn tôi hơn hình bóng trước mặt.

Tôi biết mình không nên đứng ở đây. Không nên để khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trên tóc em—một mùi hương dịu nhẹ, vương vấn như một cơn gió mùa hạ giữa trời đông.

Nhưng tôi vẫn đứng yên.

Và em vẫn không rời đi.

*******************************************************************

Em đã lớn.

Tôi nhận ra điều đó vào một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn tràn xuống những con phố đá cổ kính, phủ lên thế gian một thứ ánh sáng như từ ký ức vọng về vàng rượm, mềm mại, và quá đỗi mong manh.

Em bước đi trên con đường lát đá, váy áo nhẹ nhàng cuốn theo làn gió thoảng. Tôi đứng lại, lặng lẽ dõi theo như một kẻ lữ hành lạc lối giữa miền ký ức, biết rõ rằng mình không có quyền níu giữ nhưng cũng chẳng thể rời đi.

Có lẽ em không biết—không ai biết—rằng tôi vẫn ở đây, trong những góc khuất của thành phố, dõi theo từng mùa em đi qua.

Mùa xuân

Trời vẫn còn vương hơi lạnh của mùa đông cũ, nhưng trong không khí đã len lỏi chút ấm áp của nắng non. Những giọt sương đọng trên cành cây, long lanh như những viên pha lê nhỏ, phản chiếu ánh sáng đầu ngày. Em đứng giữa vườn hồng, bàn tay khẽ lướt qua những cánh hoa vừa chớm nở.

Gió xuân dịu dàng nâng mái tóc em, mang theo mùi hoa dại và đất ẩm sau cơn mưa đêm. Tôi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn em. Dưới bầu trời trong vắt, em như một nốt nhạc nhỏ trong bản giao hưởng của vạn vật hồi sinh.

Tôi tự hỏi, nếu tôi cất tiếng gọi, em có ngoảnh lại không?

Nhưng tôi không làm thế.

Mùa hạ

Những ngày dài ngập trong nắng, những cơn gió mang theo hơi thở ấm áp của cỏ xanh và nhựa cây. Em ngồi bên hồ nước, tán cây dẻ quạt che mát một góc nhỏ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá vẽ những hoa văn lung linh trên làn da em.

Tôi nhìn thấy em cười—nụ cười rực rỡ như tia nắng sớm, như hương chanh thanh mát trong những buổi trưa hè oi ả. Có ai đó ngồi bên em, một người trẻ tuổi, và em đang nói chuyện, đang cười, đang sống trong một thế giới mà tôi không thuộc về.

Tôi siết chặt tay.

Tôi không có quyền.

Mùa thu

Gió thu mang theo mùi hương quế, mùi của lá phong khô xào xạc dưới những bước chân vô định. Em bước đi trên con đường lát đá, chiếc khăn len màu rượu vang quấn hờ quanh cổ. Gió lùa vào những nếp áo, làm lọn tóc em khẽ bay.

Tôi đi sau em, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Những quán cà phê ven đường đã thắp đèn, ánh sáng hắt ra ấm áp như những ký ức xa xăm.

Tôi muốn dừng lại. Tôi muốn rẽ sang con đường khác, nhưng không thể.

Làm sao tôi có thể quay lưng, khi em ở ngay trước mắt?

Mùa đông

Tuyết rơi. Những mái nhà, những nhánh cây trơ trụi đều phủ một lớp trắng xóa. Thành phố chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo của mùa đông. Em ngồi trong một quán trà nhỏ, bên ô cửa sổ mờ hơi sương.

Lúc này, em không cười.

Em lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn mờ nhạt trên mặt kính lạnh. Ánh nến vàng dịu hắt lên gương mặt em, phủ một tầng ánh sáng mềm mại như bức tranh của một họa sĩ tài ba nào đó.

Tôi đứng bên ngoài, trong cái rét cắt da cắt thịt, nhưng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự giằng xé trong lòng.

Tôi chưa từng bước vào thế giới của em.

Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cánh cửa.

Và có lẽ, tôi sẽ mãi mãi là như thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận