Tôi và Em
何琳 (Hà Lâm) Preeti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi và Em

Hai.

0 Bình luận - Độ dài: 2,116 từ - Cập nhật:

Tôi yêu em.

Tựa bao giờ?

Là cái đêm em triệu hồi tôi, giữa ánh nến lập lòe và bóng tối quấn lấy em như một tấm màn nhung. Giọng em vang lên trong không gian u tịch, từng âm tiết ngân dài như sợi chỉ mỏng manh kéo tôi từ cõi lãng quên trở lại thế giới này. Em gọi tên tôi, không chút sợ hãi, không một lần do dự.

Là những ngày dài bên những trang sách phủ bụi thời gian, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, phủ lên em một sắc vàng nhạt mơ hồ. Em cúi đầu đọc, đôi môi khẽ mím, ánh mắt em chăm chú như thể đang nắm giữ cả vũ trụ trong lòng bàn tay. Tôi đứng bên em, lặng lẽ như một cái bóng, dõi theo từng cử động nhỏ bé ấy.

Là những buổi hoàng hôn, khi bầu trời nhuộm đỏ như màu máu khô, gió mang theo hơi lạnh đầu đông len lỏi qua mái tóc em. Em vươn tay hứng lấy một chiếc lá rơi, rồi để nó bay đi, không níu giữ, không hối tiếc. Tôi nhìn cảnh ấy, lòng dậy lên một cảm giác mà tôi không muốn gọi tên.

Là những lần em mệt mỏi đến mức suýt ngã xuống, và tôi vươn tay ra.

Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua. Chỉ là một cái chạm nhẹ.

Nhưng nó thiêu đốt tôi.

Hơi ấm ấy không phải cái nóng rực của lửa địa ngục, không phải thứ nhiệt độ hủy diệt tôi từng biết mà là hơi ấm dịu dàng, mong manh như ánh sáng cuối ngày tan dần nơi chân trời.

Tôi không nên biết đến nó. Không nên cảm thấy nó. Không nên khao khát nó.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi không thể rời mắt khỏi em nữa.

Tôi bắt đầu để tâm.

Tôi để tâm đến cách em nghiêng đầu khi suy nghĩ, đến cách em cắn nhẹ đầu bút mỗi khi tập trung, đến cách em bất giác gọi tên tôi khi gặp khó khăn.

"Kai..."

Em không biết rằng mỗi lần nghe tên mình vang lên từ đôi môi ấy, tôi đều cảm thấy mình đang dần trở nên khác đi.

Tôi không nên như thế.

Tôi không nên thấy ngọt ngào vì điều đó. Nhưng tôi thấy.

Tôi không nên đứng gần em đến vậy. Nhưng tôi làm.

Tôi không nên cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này trở nên ấm áp hơn khi có em ở đây. Nhưng tôi đã cảm thấy.

Rồi một ngày, tôi đứng nơi hành lang vắng lặng, nhìn xuống khu vườn bên dưới.

Hoàng hôn đổ dài những vệt sáng cam lên từng ngọn cây, từng phiến đá, lên cả mái tóc em. Nhưng lần này, em không đứng một mình.

Hắn chạm vào em.

"Hắn biết rằng tôi yêu em, nhưng hắn vẫn chạm vào em như thể điều đó chưa từng tồn tại."

Một cái chạm nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa. Một sự thân mật không cần ngôn từ. Một sự quen thuộc mà tôi không thể có được.

Và em cười.

Nụ cười ấy, tôi chưa từng thấy nó.

Một điều gì đó trong tôi vỡ vụn.

Tôi không biết là gió đang lạnh hơn, hay chỉ là tôi đã trở nên trống rỗng.

Một cái chạm nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa. Một sự thân mật không cần ngôn từ. Một sự quen thuộc mà tôi không thể có được.

Và em cười.

Nụ cười ấy, tôi chưa từng thấy nó.

Một điều gì đó trong tôi vỡ vụn.

Tôi không biết là gió đang lạnh hơn, hay chỉ là tôi đã trở nên trống rỗng.

Em có nhớ không?

Những đêm dài bên ánh nến chập chờn, những trang sách lật mở, những câu thần chú thì thầm giữa màn đêm tĩnh mịch. Em gọi tên tôi, lặp đi lặp lại như thể nó là một câu thần chú, như thể chính tôi là phép màu mà em khao khát.

Nhưng bây giờ, em không còn gọi tôi nữa.

Em không nhìn về phía tôi nữa.

Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi có một trái tim, nó sẽ không thể đập vì bất cứ ai. Nhưng nếu tôi thực sự có một trái tim, thì ngay lúc này đây, nó hẳn đã ngừng đập.

Tôi siết chặt lan can, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tủy.

Một con quỷ như tôi không có quyền giữ lấy bất cứ điều gì, ngay cả khi đó là một tình yêu chưa bao giờ được thốt ra thành lời.

Một chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống, chậm rãi xoay tròn trong không trung trước khi nhẹ nhàng đáp lên vai em.

Em không nhận ra.

Em quá bận rộn với đôi mắt của kẻ khác.

Tôi quay đi.

Mặt trời dần tắt, để lại một vệt đỏ dài trên nền trời, như một vết thương chưa bao giờ kịp liền miệng.

Đêm nay, ánh trăng như một lưỡi dao bạc, lạnh lẽo và vô cảm, lặng lẽ rạch một đường trên tấm màn trời đen kịt. Gió lang thang qua những bức tường đá, thì thầm những bí mật đã bị chôn vùi, len lỏi qua khung cửa sổ, trêu đùa với những ngọn nến sắp tàn. Tôi đứng đó, giữa căn phòng ngập bóng tối, cảm nhận từng nhịp đập bất thường trong lồng ngực, một thứ cảm giác xa lạ mà tôi không muốn gọi tên.

Em đâu rồi?

Tôi rời khỏi thư phòng, bước chân vô thức đưa tôi đi qua những hành lang dài bất tận của tòa lâu đài. Và rồi, tôi thấy em.

Dưới những tán cây thường xuân, dưới bầu trời lốm đốm ánh sao, em đang đứng đó—nhưng không phải một mình.

Người đó chạm vào em.

Mặt hồ lặng như gương phản chiếu hình ảnh của em và hắn, như thể chính thiên nhiên cũng muốn ghi khắc khoảnh khắc này. Ánh đèn dầu hắt xuống tạo nên những cái bóng chồng lên nhau, hai hình hài nhập làm một, quấn lấy nhau như một điệu vũ bí ẩn mà tôi chưa từng được mời tham gia.

Em cười. Một nụ cười mà tôi chưa từng thấy khi em ở bên tôi.

Là vậy sao?

Tôi nhìn đôi tay mình, đôi tay từng dẫn dắt em qua những trang sách cổ ngữ, từng cho em thấy thứ quyền năng vượt xa tầm hiểu biết của loài người. Đôi tay mà chỉ cần một động tác thôi cũng có thể xóa sổ bất cứ ai khỏi thế gian này. Nhưng ngay lúc này, nó lại siết chặt trong bất lực.

Thứ cảm xúc này là gì?

Là giận dữ? Là ghen tuông? Hay là một sự trống rỗng đang dần gặm nhấm tôi từ bên trong?

Bóng tối xung quanh tôi cựa quậy, như một con thú bị xích đang muốn thoát ra. Tôi có thể cảm nhận sự sống của hắn mong manh đến nhường nào, chỉ một cái búng tay thôi, hơi thở hắn sẽ ngừng lại, trái tim hắn sẽ vĩnh viễn chìm trong màn đêm vô tận.

Nhưng tôi không làm thế.

Tôi chỉ đứng đó, nhìn em như một kẻ xa lạ.

Có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự là một phần trong thế giới của em.

Tôi sinh ra từ bóng tối. Còn em, ngay từ đầu, đã luôn hướng về ánh sáng.

Trăng tròn vành vạnh trên cao, chứng kiến tất cả, nhưng chẳng nói một lời. Và tôi mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, hoang tàn như những ngọn nến đã cháy đến tận cùng.

Em có thể nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tôi. Nhưng em không biết sao?

Bóng tối không bao giờ tan biến.

Nó chỉ lặng lẽ chờ đợi, trong những góc khuất của linh hồn, trong từng cơn gió nhẹ thoảng qua.

Và khi em lạc lối, khi ánh sáng rời xa em, khi màn đêm một lần nữa nuốt chửng tất cả—em sẽ lại tìm đến tôi.

Là con quỷ mà em đã triệu hồi bằng máu.

Và em nợ tôi.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể buông tay.

Tôi đã tự nhủ rằng chỉ cần em hạnh phúc, tôi sẽ cam tâm lùi lại, chấp nhận làm một cái bóng lặng lẽ phía sau em. Nhưng khi đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhìn em giữa khu vườn rực sáng, đôi mắt em long lanh khi gọi tên kẻ khác—tôi biết mình đã thua.

Không phải trong trò chơi quyền năng giữa quỷ dữ và con người. Mà là trong trận chiến duy nhất tôi không thể thắng: trái tim em không thuộc về tôi.

Tôi nên quay đi. Tôi nên để em rời xa.

Nhưng không.

Tôi là quỷ. Tôi không biết cách từ bỏ.

Em đã triệu hồi tôi bằng chính đôi tay này, đã giao kèo với tôi bằng chính linh hồn em. Vậy thì tại sao tôi phải để em đi?

Tôi bước tới.

Tiếng gió lặng đi khi tôi vươn tay ra. Một lời thì thầm, một câu chú ngữ lướt qua đầu lưỡi tôi, nhẹ như hơi thở. Không khí xung quanh đông cứng lại.

Em giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt tôi.

Kinh hoàng. Sững sờ. Và một thoáng đau đớn khi em nhận ra điều gì đang xảy ra.

Cơ thể em run lên, bàn tay vươn về phía hắn như thể cầu cứu, nhưng vô ích. Tôi đã giam em trong tầm tay mình, bóng tối quấn chặt lấy cơ thể em như những dây xích vô hình.

Em mở miệng muốn hét lên, nhưng giọng nói bị nuốt chửng.

Tôi nhẹ nhàng nâng tay.

Em ngã xuống.

Không tiếng động.

Không lời từ biệt.

Chỉ có bóng tối chào đón em.

*************************************************************

Em tỉnh dậy trong một căn phòng chỉ có đêm tối và mùi hoa hồng u uẩn.

Những cánh hoa trải dài khắp nơi, đỏ như máu, như tội lỗi, như những lời thì thầm ám ảnh tôi suốt bao năm tháng.

Màn che đen buông xuống tựa cánh chim xấu số, những ngọn nến leo lét trong giá cắm bạc, ánh sáng yếu ớt của chúng vẽ lên bóng tối những hình thù méo mó. Không có cửa sổ, không có lối thoát, chỉ có một cánh cửa duy nhất—và tôi là người duy nhất nắm giữ chìa khóa.

Em khẽ động đậy, hơi thở mơ hồ, hàng mi run rẩy như những cánh bướm mắc kẹt trong mùa đông giá rét. Rồi em mở mắt.

Chúng ta lại gặp nhau, nhưng lần này, ánh sáng không còn thuộc về em nữa.

"Kai...?"

Giọng em vẫn vậy, nhẹ như gió, nhưng không còn sự bình thản như trước.

Tôi đứng đó, giữa những cánh hoa tàn, ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp nhất mà tôi từng có được.

"Em đã ngủ rất lâu."

Em ngồi dậy, ánh mắt dần trở nên cảnh giác.

"Thầy đã làm gì?"

Tôi chạm nhẹ vào một cánh hoa, để nó trượt qua những ngón tay tôi. Ngay lập tức, nó héo rũ, sắc đỏ chuyển thành đen, rồi vỡ vụn thành tro bụi.

—"Ta chỉ đưa em đến nơi em thuộc về."

—"Nơi em thuộc về?" Em lặp lại, giọng run lên, nhưng không phải vì sợ hãi.

Em lao về phía cánh cửa, nhưng vừa chạm tay vào, những sợi xích vô hình quấn chặt lấy cổ tay em, kéo em về phía tôi.

Tôi giữ lấy em, siết nhẹ, đủ để hơi thở tôi phả lên làn da em.

"Em nghĩ rằng em có thể chạy trốn khỏi ta sao?"

"Thầy không thể giam cầm em!"

"Ta không thể?" Tôi bật cười, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt em. "Vậy thì em thử đi."

Em vùng vẫy, nhưng vô ích.

Định mệnh đã buộc chặt em vào tôi ngay từ khoảnh khắc em triệu hồi tôi.

Tôi vuốt nhẹ một lọn tóc em, cảm nhận sự mềm mại đang run rẩy trong tay mình.

"Hắn không thể cứu em đâu."

Em nhìn tôi, lần đầu tiên trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó rất giống nỗi đau.

Tôi biết em đang nghĩ gì.

Tôi biết em vẫn chưa chấp nhận sự thật.

Nhưng rồi em sẽ hiểu.

Tình yêu không phải thứ mà em có thể lựa chọn.

Bởi vì ta đã chọn em từ khoảnh khắc em gọi tên ta.

"Chào mừng em đến với thế giới của ta, tình yêu."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận