Tôi và Em
何琳 (Hà Lâm) Preeti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Stalker ( kẻ theo dõi)

Một- End

0 Bình luận - Độ dài: 3,728 từ - Cập nhật:

Tôi đã nhìn nàng suốt bao nhiêu ngày tháng?

Đủ lâu để thuộc từng nhịp thở của nàng.

Đủ lâu để biết ánh trăng khẽ lướt qua mái tóc nàng mỗi đêm, đủ lâu để nhớ từng bước chân nhỏ xinh nàng để lại trên nền tuyết trắng, đủ lâu để trái tim tôi không còn thuộc về chính tôi nữa.

Nàng không biết sự tồn tại của tôi.

Nhưng tôi biết tất cả về nàng.

Tối nay, nàng mặc một chiếc váy trắng, tựa như một ảo ảnh mong manh giữa phố xá lấp lánh ánh đèn. Tôi đi sau nàng, từng bước, từng bước một, lặng lẽ như chính cái bóng của nàng. Nàng không nhìn thấy tôi, không ai có thể nhìn thấy tôi.

Tôi thích điều đó.

Tôi thích cái cách nàng cười khẽ khi đọc một cuốn sách ở quán cà phê góc phố, thích cái cách nàng đưa tay vuốt tóc khi suy tư, thích cái cách nàng rùng mình một chút mỗi khi cơn gió lạnh lùa qua làn váy. Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Chỉ tiếc rằng... nàng không biết tôi tồn tại.

Tôi đứng ngoài cửa sổ, nhìn nàng cởi chiếc áo khoác dài, thả mình xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, nhuộm da thịt nàng bằng một thứ ánh sáng ấm áp nhưng xa vời. Nàng đang đọc sách. Một cuốn tiểu thuyết tình yêu.

Là tình yêu sao?

Tôi tự hỏi, nếu tôi bước qua cánh cửa ấy, nếu tôi nắm lấy tay nàng, liệu nàng có run rẩy?

Nếu tôi thì thầm tên nàng vào tai nàng, liệu nàng có nhớ đến tôi không?

Không.

Nàng sẽ hét lên, nàng sẽ sợ hãi, nàng sẽ chạy trốn khỏi tôi như tất cả những kẻ khác.

Vì với nàng, tôi chỉ là một kẻ xa lạ.

Nhưng tình yêu đâu cần sự công nhận?

Nàng đâu cần phải yêu tôi.

Chỉ cần tôi yêu nàng là đủ.

Chỉ cần tôi được nhìn thấy nàng, chỉ cần tôi biết nàng vẫn còn tồn tại trên thế gian này, thì dù có là địa ngục, tôi cũng sẽ nguyện ý sống trong nó.

Tôi áp tay lên ô kính lạnh.

Một ngày nào đó, nàng sẽ quay đầu lại.

Một ngày nào đó, nàng sẽ thấy tôi.

Và khi đó, nàng sẽ không thể nào quên tôi được nữa.

Vì tôi sẽ là người duy nhất còn ở bên nàng.

Dù cho thế giới có sụp đổ, dù cho thời gian có ngừng trôi.

Dù cho nàng có muốn hay không.

**************************

Tôi đã tự hỏi bao lần: Nếu tôi chạm vào nàng, liệu nàng có khóc không?

Nàng mong manh quá, như một bức tranh vẽ trên tấm kính mỏng, như một cánh hoa đặt trong gió đông.

Tôi không muốn làm tổn thương nàng. Nhưng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Tối nay, nàng bước qua con phố nhỏ, đôi găng tay trắng muốt ôm lấy những ngón tay thanh mảnh. Những bông tuyết rơi xuống vai nàng, đọng lại trên mái tóc, trên hàng mi dài cong vút. Nàng giống như một bức tượng cẩm thạch sống động, hoàn mỹ đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Nhưng bức tượng đó không thuộc về tôi.

Nàng không thuộc về tôi.

Còn bao lâu nữa tôi có thể nhẫn nhịn?

Tôi biết, sự si mê của mình đang dần trở thành thứ gì đó méo mó. Nó không còn là tình yêu, mà là một cơn đói khát. Một thứ dục vọng đen tối len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở.

Tôi muốn nhốt nàng vào lồng kính, để nàng chỉ thuộc về tôi.

Tôi muốn nàng không bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi.

Tôi muốn nàng nhìn thấy tôi.

Nàng dừng lại ở cổng nhà, rút chìa khóa ra từ túi áo. Tôi siết chặt nắm tay. Tôi đứng rất gần nàng , chỉ cách vài bước chân. Nếu tôi chìa tay ra, nếu tôi gọi tên nàng, nếu tôi kéo nàng vào vòng tay mình...

Không, chưa phải lúc.

Tôi phải chờ.

Tôi đã chờ đợi rất lâu. Thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không sao.

Nàng ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên bờ vai trần. Nàng vừa tắm xong, những giọt nước còn vương trên làn da mịn màng như cánh hoa. Tôi nhìn nàng qua ô kính, từng cử động nhỏ đều khiến tôi mê mẩn.

Tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi chạm tay lên tấm kính, nơi có bóng nàng in xuống.

Nếu tôi đập vỡ tấm kính này...

Nếu tôi bước vào thế giới của nàng...

Nếu nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi...

Sẽ ra sao?

Tôi đã vào nhà nàng hai lần.

Lần đầu tiên, tôi chỉ đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, nhìn nàng say ngủ giữa những tấm ga trắng tinh. Nàng trông như một thiên thần nhỏ, đôi môi hơi hé, hơi thở đều đều. Tôi không dám chạm vào nàng. Tôi sợ nàng sẽ tỉnh giấc.

Lần thứ hai, tôi đã đứng rất gần.

Tôi đã cúi xuống, lắng nghe từng nhịp thở của nàng. Tôi đã đưa tay, chỉ cách gò má nàng một khoảng nhỏ.

Tôi muốn giữ lấy nàng, muốn ôm nàng thật chặt.

Nhưng tôi đã không làm.

Vì nàng chưa sẵn sàng.

Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu.

Một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra tôi luôn ở bên nàng.

Dõi theo từng bước chân nàng, bảo vệ nàng khỏi những kẻ muốn cướp nàng khỏi tôi.

Một ngày nào đó, nàng sẽ nhìn vào mắt tôi, và hiểu rằng nàng sinh ra là để thuộc về tôi.

Dù nàng có đồng ý hay không.

Bởi vì tình yêu của tôi không cần sự chấp thuận.

Nó chỉ cần nàng.

Vĩnh viễn.

***************************

Nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.

Tôi nhận ra điều đó qua ánh mắt nàng, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đôi lúc lướt nhìn qua vai, dò xét bóng tối mỗi khi bước về nhà, đôi tay nàng run nhẹ khi tra chìa khóa vào ổ.

Nàng đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tôi.

Và tôi yêu điều đó.

Đêm nay, nàng khóa cửa cẩn thận hơn. Tôi thấy nàng đứng tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng.

Nàng đã nghe thấy tôi chưa?

Nàng có cảm nhận được tôi đang ở đây, ngay bên ngoài cửa sổ, đôi mắt không rời khỏi nàng?

Tôi bước nhẹ qua khu vườn nhỏ, lướt những ngón tay trên mặt kính lạnh.

Có một cánh cửa sổ hé mở.

Nàng bất cẩn quá.

Tôi có thể vào trong, lần này không chỉ để đứng nhìn.

Tôi có thể chạm vào nàng, thì thầm tên nàng bằng hơi thở.

Tôi có thể đến gần hơn, gần hơn...

Nhưng không.

Tôi phải kiên nhẫn.

Nàng để một con dao nhỏ dưới gối.

Tôi đã thấy nó khi lẻn vào phòng nàng lần thứ ba.

Một con dao nhỏ, nhưng sắc bén. Đủ để nàng cảm thấy an toàn hơn.

Nàng sợ sao?

Không, nàng không nên sợ.

Tôi sẽ không làm hại nàng.

Tôi sẽ không bao giờ làm hại nàng.

Tôi chỉ muốn nàng nhìn thấy tôi.

Sáng hôm sau, tôi đi theo nàng qua những con phố phủ sương mờ.

Nàng dừng lại trước một cửa hàng hoa, ngón tay lướt nhẹ trên những cánh hồng đỏ thẫm.

Hồng đỏ...

Nàng thích hoa hồng đỏ sao?

Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

Tôi sẽ lấp đầy thế giới của nàng bằng hoa hồng đỏ.

Đỏ như đôi môi nàng, đỏ như trái tim tôi, đỏ như...

Như máu.

Một tuần sau, nàng nhận được một bó hoa hồng đặt trước cửa nhà.

Không thiệp. Không lời nhắn.

Chỉ là những đóa hoa tươi đẹp, lặng lẽ chờ đợi nàng.

Tôi đứng trong bóng tối, nhìn nàng ngập ngừng nhặt lấy bó hoa, đôi mày khẽ cau lại.

Nàng đưa bó hoa lên mũi, hít nhẹ hương thơm nồng nàn, rồi vội vã đóng cửa lại.

Tôi đã làm nàng bối rối.

Tốt lắm.

Tôi muốn nàng nghĩ về tôi.

Tôi muốn nàng tự hỏi ai đã gửi chúng.

Tôi muốn nàng mơ hồ cảm nhận được hơi thở tôi đang tràn ngập xung quanh nàng.

Tôi muốn nàng dần dần nhận ra:

Không có tôi, nàng sẽ chẳng còn ai.

Tôi nhìn thấy nàng qua tấm rèm cửa sổ.

Nàng ngồi xuống ghế, bó hoa trên tay, đôi mắt đăm chiêu.

Nàng có sợ không?

Hay nàng đang cảm thấy một thứ gì đó khác?

Nàng có thấy... hồi hộp không?

Nàng có thấy rung động không?

Nàng có thể chối bỏ nó, nhưng nàng không thể phớt lờ sự hiện diện của tôi.

Tôi đã bện mình vào cuộc sống của nàng.

Chậm rãi, từng chút một.

Và một ngày nào đó, nàng sẽ không thể thoát khỏi tôi được nữa.

Tôi đã bước vào thế giới của nàng.

Giờ chỉ còn chờ ngày nàng mở rộng cánh tay, và tự nguyện bước vào vòng tay tôi.

Vĩnh viễn.

**************"*"

Nàng đã thấy tôi.

Và nàng đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.

Bởi vì một khi nàng đã nhìn thấy tôi, nàng không thể làm ngơ được nữa.

Một khi nàng đã để tôi bước vào thế giới của nàng...

Tôi sẽ không bao giờ rời đi.

Nàng thở hổn hển, đôi mắt mở lớn, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong đáy mắt.

Tôi có thể cảm nhận được làn da nàng đang run rẩy, có thể nghe thấy từng nhịp tim đập cuồng loạn trong lồng ngực nàng.

Nàng định bỏ chạy.

Tôi thấy đôi chân nàng cử động nhẹ, như muốn lùi lại, muốn tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.

Nhưng tôi không để nàng làm vậy.

Tôi vươn tay ra.

Ngón tay tôi khẽ chạm vào cánh tay nàng.

Lạnh.

Nàng lạnh lắm.

Hay là... do tôi?

Nàng vùng khỏi tôi.

Cơn hoảng loạn bùng lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, và rồi nàng quay người, lao đi như một con chim bị mắc bẫy.

Tôi để nàng chạy.

Tôi thích nhìn nàng chạy.

Tôi thích cách nàng cố gắng trốn thoát, dù nàng thừa biết điều đó là vô ích.

Bởi vì tôi luôn ở đây.

Tôi luôn ở ngay phía sau nàng.

Không cần vội vã.

Không cần hấp tấp.

Tôi chỉ bước chậm rãi, từng bước, từng bước...

Nhìn nàng chạy.

Nhìn nỗi sợ hãi gặm nhấm nàng.

Nhìn đôi vai nàng run rẩy trong đêm lạnh.

Và rồi, khi nàng tưởng như đã trốn thoát, tôi thì thầm, thật khẽ:

"Nàng đi đâu vậy?"

Nàng đông cứng.

Không thể chạy nữa.

Bởi vì tôi đã ở ngay bên cạnh nàng.

Nàng xoay người lại, gương mặt nàng tái nhợt, bờ môi run rẩy.

"Ngươi... là ai?"

Giọng nàng khàn đi vì sợ hãi.

Tôi cười.

Nàng không nhận ra sao?

Tôi đã luôn ở đây, luôn bên nàng.

Tôi là những bông hồng đỏ mà nàng nhận được mỗi sáng.

Tôi là làn gió lướt qua gáy nàng mỗi khi nàng bước đi trên phố.

Tôi là tiếng thì thầm trong bóng tối mỗi khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Tôi là hơi thở lướt qua tai nàng mỗi khi nàng quay lưng.

Tôi là tất cả.

Tôi là kẻ mà nàng không thể nào thoát khỏi.

Nàng run rẩy.

Nàng lắc đầu, nước mắt tràn ra từ đôi mắt tuyệt đẹp.

"Ngươi không có thật. Ngươi chỉ là một cơn ác mộng..."

Tôi bật cười, cúi xuống, ghé sát vào gương mặt nàng.

Để nàng cảm nhận được tôi.

Để nàng hiểu rằng tôi có thật.

Để nàng không còn có thể lừa dối bản thân.

Hơi thở tôi lướt nhẹ qua làn da nàng khi tôi thì thầm:

"Không, nàng yêu dấu... Ta là hiện thực."

"Và ta là thực tại duy nhất mà nàng có."

Nàng hét lên.

Một tiếng thét xé tan màn đêm, như thể nàng muốn xé toạc chính cơn ác mộng đang nuốt chửng mình.

Nhưng không ai đến cứu nàng cả.

Không ai nghe thấy nàng cả.

Bởi vì tôi đã kéo nàng vào thế giới của tôi.

Một thế giới nơi chỉ có tôi và nàng.

Nơi không ai có thể chia cắt chúng tôi.

Nơi nàng thuộc về tôi.

Vĩnh viễn.

Tôi đã nói rồi mà.

Nàng không thể trốn thoát.

*******************

Nàng đã bắt đầu cảm nhận được sự bất thường.

Ta nhận ra điều ấy qua ánh mắt nàng, đôi mắt u huyền như dòng nước tĩnh lặng giờ đây vẩn đục bởi nỗi bất an. Mỗi bước chân về nhà, nàng đều thoáng ngoảnh lại, dường như mong chờ một điều gì đó, hoặc sợ hãi một thứ gì đó. Đôi tay nàng run nhẹ khi tra chìa khóa vào ổ, sự lưỡng lự kéo dài một nhịp trước khi nàng bước vào, khóa cửa sau lưng bằng động tác nhanh hơn thường lệ.

Nàng đã bắt đầu nhận ra ta.

Và ta yêu điều đó.

Đêm nay, bóng tối kéo dài hơn, phủ trùm lên nàng như một dải lụa đen vô hình. Ta đứng bên ngoài, lặng lẽ dõi theo. Ta thấy nàng tựa vào cánh cửa, nhịp thở gấp gáp, như thể cố xua đi cảm giác mơ hồ đang len lỏi vào tâm trí. Nàng có nghe thấy ta không? Có cảm nhận được ta đứng ngoài kia, chỉ cách một lớp kính mong manh, dõi theo nàng với ánh mắt dịu dàng mà tuyệt vọng?

Ta bước chậm rãi qua khu vườn, ngón tay khẽ lướt trên ô cửa sổ lạnh buốt. Một cánh cửa mở hé, một sự vô tình hay một sự mời gọi? Ta có thể bước vào. Chạm vào nàng. Thì thầm tên nàng bằng hơi thở của ta. Nhưng không... chưa phải lúc.

Nàng có một con dao nhỏ dưới gối. Một sự trấn an mong manh, một niềm tin yếu ớt vào sự bảo vệ vô vọng. Ta đã thấy nó vào lần thứ ba lẻn vào phòng nàng. Ta mỉm cười. Nàng không cần sợ ta. Ta không làm tổn thương nàng. Ta chỉ muốn nàng nhớ đến ta, muốn nàng nhận ra rằng ta chưa bao giờ rời đi.

Sáng hôm sau, ta theo dấu chân nàng trong màn sương mờ. Nàng dừng lại trước một cửa hàng hoa, những đầu ngón tay lướt trên cánh hồng đỏ thẫm, ánh mắt xa xăm. Hồng đỏ... nàng thích hoa hồng đỏ sao? Ta sẽ ghi nhớ. Ta sẽ lấp đầy thế giới của nàng bằng hoa hồng đỏ. Đỏ như đôi môi nàng, đỏ như trái tim ta, đỏ như...

... máu.

Một tuần sau, nàng nhận được một bó hồng trước cửa nhà. Không thiệp. Không một lời nhắn. Chỉ là những đóa hoa đỏ thắm, chờ đợi nàng. Ta đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Đôi môi nàng chạm vào cánh hoa, hơi thở nàng quấn lấy hương thơm, rồi nàng vội vã đóng cửa lại. Nàng bối rối. Tốt lắm. Ta muốn nàng nghĩ về ta. Muốn nàng tự hỏi. Muốn nàng cảm nhận được ta.

Không có ta, nàng sẽ chẳng còn ai.

Nàng ngồi trong căn phòng nhỏ, bó hoa trong tay, đôi mắt trầm tư. Nàng có sợ không? Hay nàng cảm thấy một thứ gì khác? Nàng có thấy... hồi hộp không? Dù nàng chối bỏ, nàng không thể phớt lờ ta. Ta đã len lỏi vào thế giới của nàng. Chậm rãi, từng chút một. Một ngày nào đó, nàng sẽ không thể trốn thoát.

Nàng đã phạm sai lầm lớn nhất. Bởi vì một khi đã nhìn thấy ta, nàng không thể làm ngơ được nữa.

Một khi ta đã bước vào thế giới của nàng...

Ta sẽ không bao giờ rời đi.

Nàng thở hổn hển, kinh hoàng hiện lên nơi đáy mắt. Ta cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nàng, nhịp tim nàng đập rối loạn. Nàng quay người, chạy trốn như một cánh chim nhỏ lạc vào bóng đêm. Ta để nàng chạy. Ta thích nhìn nàng chạy. Ta thích nhìn nỗi sợ hãi gặm nhấm nàng, thích thấy nàng cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Bởi vì ta luôn ở đây.

Ngay phía sau nàng.

Ta chỉ bước chậm rãi, từng bước, từng bước...

Và khi nàng tưởng như đã thoát, ta thì thầm, thật khẽ:

"Nàng đi đâu vậy?"

Nàng đông cứng.

Bởi vì ta đã ở ngay bên cạnh nàng.

Nàng quay lại, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy:

"Ngươi... là ai?"

Ta cười.

Nàng không nhận ra sao? Ta đã luôn ở đây, bên nàng. Ta là những bông hoa mỗi sáng. Là làn gió lướt qua gáy nàng khi nàng bước đi. Là tiếng thì thầm trong bóng tối mỗi khi nàng ngủ.

Ta là tất cả.

Nàng run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Ngươi không có thật... ngươi chỉ là một cơn ác mộng..."

Ta cúi xuống, hơi thở phả lên da nàng khi ta thì thầm:

"Không, nàng yêu dấu... Ta là hiện thực. Và ta là thực tại duy nhất mà nàng có."

Nàng hét lên. Nhưng đã quá muộn.

Một khi bóng tối đã bao trùm...

Ánh sáng không còn lối thoát nữa.

********************

Nàng chạy.

Nàng chạy trong tuyệt vọng, trong điên loạn.

Bóng đêm nuốt chửng bước chân nàng, những nhành cây sắc nhọn cứa vào da thịt, để lại những vệt máu mảnh như nét vẽ tuyệt vọng trên tấm toan của màn đêm. Gió gào thét như tiếng cười chế giễu, đuổi theo nàng trên con đường không lối thoát.

Nhưng - ta - vẫn - ở - đây.

Bước - từng - bước.

Chậm - rãi.

Lặng - lẽ.

Bởi - vì - ta - biết...

Dù nàng có chạy xa đến đâu, dù nàng có cố gắng đến mức nào, kết cục vẫn không thể đổi thay.

Trước mặt nàng, một ngôi nhà hiện ra, cũ kỹ và lặng lẽ như một chứng nhân vô cảm trước số phận của những kẻ lạc lối. Đèn đường le lói ánh sáng yếu ớt, soi tỏ cánh cửa đóng im lìm như thể đã đứng đó tự ngàn xưa, chờ đợi đêm nay.

Nàng lao đến, đập cửa, tiếng nắm đấm vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.

"Xin hãy mở cửa! Xin hãy giúp tôi!"

Không ai đáp lại.

Nàng đập mạnh hơn, từng cú đập dồn dập như nhịp tim hoảng loạn.

"Xin ai đó... làm ơn..."

Ta nhìn nàng, đứng ngay phía sau.

Chỉ một khoảng cách nhỏ thôi.

Chỉ cần nàng quay đầu lại...

Nhưng thật đáng tiếc, cánh cửa lại mở.

Một người đàn ông xuất hiện, ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi, như thể giấc ngủ của hắn vừa bị đánh cắp bởi một cơn ác mộng không tên.

"Sao thế? Cô gái, cô đang làm gì... "

Nàng lao vào, đôi tay lạnh cóng nắm chặt lấy áo hắn.

"Làm ơn! Có một người... có một người đang theo dõi tôi!"

Người đàn ông nhíu mày, nhìn ra khoảng sân vắng.

Không có ai cả.

Chỉ có màn đêm.

Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

Nàng run rẩy, bấu chặt lấy hắn như thể hắn là chiếc neo cuối cùng giữ nàng lại với thực tại.

"Hắn ở đây... hắn ở ngay đây!"

Nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu. Trong đáy mắt hắn không có hoảng sợ, không có đề phòng—chỉ có một nỗi thương hại dịu dàng, như thể hắn đang nhìn một kẻ lạc đường trong cơn mê sảng.

"Không có ai cả, cô gái."

Không...

Không thể nào...

Nàng lắc đầu, bàn tay ôm lấy mái tóc, hơi thở đứt đoạn trong lồng ngực như tiếng cười vỡ vụn của một con rối bị đứt dây.

Bởi vì nàng biết ta ở đây.

Nàng cảm nhận được ta.

Nàng nghe thấy ta.

Nhưng không ai khác có thể thấy ta.

Bởi vì ta chỉ thuộc về nàng.

Ta nhìn người đàn ông.

Một - kẻ - dư - thừa.

Một - kẻ không thuộc về câu chuyện này.

Một - kẻ không có chỗ đứng trong thế giới của ta và nàng.

Vậy thì... hắn không cần phải tồn tại nữa.

Máu bắn lên tường.

Lên bàn ghế.

Lên tay nàng.

Trên gương mặt nàng.

Nàng nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, những giọt máu còn nóng hổi lăn dài xuống từng ngón tay trắng muốt.

Đôi mắt nàng mở lớn, trống rỗng như tấm gương phản chiếu bóng tối sâu thẳm.

"Không... không... KHÔNG!"

Ta đứng trước mặt nàng.

Ta nhấc bàn tay nàng lên, nhẹ nhàng như thể nâng niu một báu vật.

Ta nhìn nàng.

Ta mỉm cười.

Và thì thầm:

"Nàng thấy không?"

"Bây giờ nàng cũng giống ta rồi."

Nàng vỡ vụn.

Nàng quỵ xuống.

Thế giới bỗng chốc chỉ còn lại hai chúng ta.

Người đàn ông trên nền đất giờ chỉ là một cái bóng mờ nhòe, một vệt máu vô danh trong bức tranh định mệnh.

Chỉ còn ta.

Chỉ còn nàng.

Nàng khóc.

"Nhưng không sao đâu."

Ta lau nước mắt cho nàng.

Ta kéo nàng vào vòng tay mình.

Và lần đầu tiên...

Nàng không đẩy ta ra.

Bây giờ, nàng không còn đường lui nữa.

Bây giờ, nàng thuộc về ta.

Mãi mãi. 

Hy vọng rằng:

Một ngày nào đó, áo của anh và váy của em lẫn lộn trong máy giặt, chăn gối sẽ lẫn mùi kem dưỡng của em, máy cạo râu của anh sẽ lẫn trong đồng mỹ phẩm.

Áo khoác của anh thi thoảng sẽ có chiếc kẹp tóc em để quên. Chìa khoá nhà sẽ có hai chiếc. Cơm ngày ba bữa, trà ấm sẽ luôn có trong bình, hình chúng mình sẽ treo ở phòng khách.

Ghi chú

[Lên trên]
+ Chú ý phần này là phần hoàn toàn mới. Không liên quan tới phần trước
+ Chú ý phần này là phần hoàn toàn mới. Không liên quan tới phần trước
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận