Tôi và Em
何琳 (Hà Lâm) Preeti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cannibal (kẻ ăn thịt người)

Một:

0 Bình luận - Độ dài: 2,951 từ - Cập nhật:

Từng giai điệu valse vẫn tiếp tục xoay tròn trong gian phòng lộng lẫy, nhưng thế giới dường như đã trở nên chậm lại. Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng như một lời hứa xa xăm, phản chiếu trên những ly rượu sóng sánh tựa huyết dụ. Không khí tràn ngập mùi thơm của hoa hồng dập nát dưới chân những vũ công vô tình và ở đó, giữa dòng người cuộn xoáy như cơn lốc, hắn lặng lẽ quan sát.

Nàng bước đi, nhẹ như một cánh chim không hay biết mình đã lạc vào tầm mắt của kẻ đi săn. Chiếc váy lụa mỏng vờn quanh nàng như ánh trăng bị xé vụn, chạm vào nền đá cẩm thạch trong những chuyển động mong manh. Đôi mắt nàng lấp lánh những vì sao, nhưng lại không nhìn thấy bóng đêm đang lan dần sau lưng.

Hắn khẽ nghiêng ly rượu trong tay, để dòng chất lỏng đỏ thẫm trượt qua miệng ly như một dòng máu câm lặng.

"Nàng quá rực rỡ," hắn thầm nghĩ, và trong một khoảnh khắc kỳ lạ, hắn gần như tiếc nuối. Một điều gì đó tinh khiết như vậy không nên tồn tại giữa những kẻ đã nhuốm đầy tội lỗi. Nhưng trớ trêu thay, những điều đẹp đẽ luôn dễ dàng rơi vào tay những kẻ không xứng đáng nhất.

Hắn tiến đến, tiếng bước chân hòa lẫn với bản nhạc, nhẹ nhàng đến mức ngay cả không khí cũng không nỡ khuấy động.

"Một đêm đẹp đẽ, phải không?"

Giọng hắn trầm, như vọng lên từ những cơn gió khuya xa xôi, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

Nàng quay đầu, đôi mắt ánh lên chút bối rối.

"Ngài..."

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao mỏng.

"Nợ."

Từ ấy rơi xuống như một giọt mực trên nền giấy trắng, loang dần, ngấm vào từng sợi thớ mong manh của sự tĩnh lặng.

Mặt nàng tái đi, như một đóa hoa vừa bị chạm vào bởi đêm sương giá.

Hắn nhìn nàng, chờ đợi khoảnh khắc nàng nhận ra rằng tất cả những gì nàng có—tự do, tương lai, hơi thở—đều không còn thuộc về nàng nữa.

"Món nợ mà cha em để lại cho ta, em đã quên rồi sao?"

Không gian như thắt lại. Gió trong gian phòng cũng trở nên nặng nề, không còn những làn hương hoa thoảng qua, chỉ còn mùi khô khốc của một lời hứa bị bóp nghẹt giữa những ngón tay của số phận.

Nàng siết chặt bàn tay. Một con chim non đứng trước vực sâu, đôi cánh đã mỏi, chẳng còn nơi nào để bay đi.

"Món nợ này không thể trả bằng tiền, em biết điều đó mà."

Giọng hắn dịu dàng đến mức gần như tàn nhẫn.

Bàn tay hắn lướt nhẹ qua lưng nàng—chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng mang theo hơi lạnh của xiềng xích. Một dấu ấn vô hình khắc lên da thịt nàng, nhắc nhở rằng mỗi bước chân nàng đi, mỗi hơi thở nàng hít vào, đều là một sự ban phát.

"Vậy thì... em định trả bằng cách nào?"

Nàng run rẩy, nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa tự do đã khép lại từ lâu, và hắn, hắn chỉ đang chờ nàng tự mình bước qua ranh giới.

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, hắn nghiêng đầu quan sát nàng, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. Cái cách nàng siết chặt bàn tay, cách đôi môi nàng run rẩy nhưng lại cố chấp không mở lời cầu xin, tất cả đều làm hắn say mê.

Những con chim khi mắc kẹt trong lồng thường có hai loại:

Loại sẽ tuyệt vọng đập cánh đến khi kiệt sức, và loại sẽ ngoan ngoãn xòe đôi cánh, chờ đợi bàn tay nào đó vuốt ve và xiềng xích chúng.

Nàng là loại nào đây?

Hắn nghiêng người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hơi thở hắn phả nhẹ lên gò má tái nhợt của nàng.

"Chúng ta đều là những kẻ mang nợ, em biết không?" Giọng hắn trầm ấm như một bản giao hưởng xa xăm, chậm rãi len lỏi vào những kẽ nứt trong tâm trí nàng. "Cha em nợ ta mạng sống của hắn. Mà em... em lại mang dòng máu của hắn.(1) Có thể xem như em cũng đang mang món nợ đó."

Nàng lùi lại, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã vươn ra, giữ lấy cổ tay nàng. Không siết chặt, không làm đau, nhưng lại đủ để nhắc nhở rằng hắn chính là kẻ kiểm soát.

"Buông ra." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Hắn bật cười.

"Buông ra?"

Hắn siết chặt hơn một chút, đủ để cảm nhận mạch đập rối loạn dưới lớp da mỏng manh.

"Thế em định làm gì nếu ta không buông?"

Nàng cắn môi, cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực.

Nhưng hắn biết.

Hắn luôn biết.

Bàn tay còn lại của hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ta không thích sự im lặng." Giọng hắn vẫn trầm, vẫn dịu dàng như một lời ru, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó u ám hơn nhiều. "Nói đi, em định làm gì?"

Một nụ cười lười biếng vương trên môi hắn khi thấy nàng không thể thốt lên dù chỉ một chữ.

"Không có câu trả lời sao?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần đang run rẩy trong bàn tay hắn.

"Một con chim nhỏ, bị nhốt trong lồng..." Hắn thì thầm, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua làn da nàng, như đang cân nhắc điều gì đó. "Nhưng vẫn chưa học cách cất tiếng hót."

Hắn buông tay, và nàng lập tức lùi lại một bước, như thể khoảng cách nhỏ nhoi ấy có thể giúp nàng thoát khỏi bóng tối đang bao phủ mình.

Nhưng rồi, giọng hắn vang lên, kéo nàng trở lại thực tại.

"Ngày mai, ta sẽ gửi người đến đón em."

Nàng ngước lên, hoang mang. "Tại sao?"

Hắn cười khẽ, rót thêm một ít rượu vào ly, đôi mắt tối lại như đá quý dưới ánh trăng.

"Em có một món nợ cần phải trả."

Nàng nín thở.

"Một món nợ không thể từ chối."

Và rồi, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng thoáng qua, hắn nâng ly lên, đôi môi chạm vào mép ly pha lê, thưởng thức hương vị nồng nàn của chiến thắng.

Vì cha của nữ chính nợ nam chính một món nợ rất lớn (có thể là mạng sống, tiền bạc, hoặc một lời hứa nào đó), nên theo quan điểm của nam chính, nữ chính cũng phải gánh chịu món nợ đó.

*******************"*

Căn nhà của nàng – một nấm mồ đang thở

Căn nhà nhỏ nằm co ro giữa những bức tường tróc lở, nơi gió len lỏi qua từng kẽ nứt như những ngón tay xương xẩu của bóng tối. Mỗi bước chân nàng trên sàn gỗ cũ kỹ đều vang lên một tiếng than thở trầm đục, như thể căn nhà này đã già cỗi đến mức mệt mỏi vì phải gánh chịu thêm những linh hồn tuyệt vọng.

Những tấm màn mỏng lấm lem bụi bặm, bám đầy dấu vết của thời gian và của một cuộc sống chưa từng biết đến sự xa hoa. Chiếc đèn dầu chập chờn trên bàn, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt như hơi thở yếu ớt của một người sắp tắt lịm. Trên bức tường nứt nẻ, một chiếc đồng hồ cũ đã ngừng chạy từ lâu, nhưng vẫn cố chấp treo đó như một minh chứng cho những tháng ngày lụi tàn.

Mùi rượu cay xè quện với hơi ẩm ướt, thứ hỗn hợp nặng nề đến mức nàng có thể cảm nhận được nó đang len vào từng thớ vải trên áo mình. Và trên chiếc bàn gỗ xước xát, những đồng xu lăn lóc bên cạnh một lá bài lật ngửa , quân bài phán xét.

Có lẽ, đây chính là phán quyết dành cho nàng. Một ván bài đã kết thúc từ trước khi nàng kịp nhận ra mình là một quân cờ.

Gã ngồi trầm mình trên chiếc ghế gỗ lung lay, dáng vẻ rệu rã như một bức tượng bị lãng quên. Tàn thuốc rơi rớt xuống sàn, hòa lẫn với đống vỏ chai vứt ngổn ngang, vẽ nên một bức tranh mục nát của một đời người đã trượt dài trong nợ nần. Khi nàng bước vào, đôi mắt đỏ ngầu của gã khẽ nhướng lên, ánh nhìn không phải của một người cha, mà là của một kẻ đang bị dồn đến bước đường cùng.

"Nó tìm đến mày rồi à?" Giọng gã khàn khàn, mệt mỏi, như thể đã tiêu hao toàn bộ sinh khí vào những đêm dài bên chiếu bạc.

Nàng không đáp, chỉ đứng lặng giữa căn phòng, nơi tất cả đều đã sụp đổ từ rất lâu.

Gã cười khẩy, một tiếng cười méo mó, chất chứa trong đó là sự bất lực, nỗi sợ hãi, và cả sự ích kỷ trần trụi. "Thế thì mày cũng hiểu rồi đấy... Không có gì là miễn phí. Tao đã nhận tiền của hắn, đã đặt cược... và tao đã thua."

Nàng siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, không phải vì trời đêm, mà vì sự thật hiển hiện trước mắt, nàng không còn là một con người tự do nữa.

"Nếu mày ngoan ngoãn, có khi hắn sẽ nương tay." Gã nói tiếp, không phải an ủi nàng, mà là để tự trấn an mình.

Cánh cửa phía sau lưng nàng vẫn mở, nhưng nàng biết, bước ra ngoài đó không có nghĩa là chạy thoát. Những bàn tay vô hình đã trói chặt lấy nàng, từng sợi dây đều được dệt nên từ những sai lầm của gã, một kẻ đàn ông đã bán cả máu mủ của mình để chuộc lấy một cơ hội cuối cùng trên bàn cược.

Mẹ nàng từng là một bông hoa rực rỡ giữa ánh dương, một thứ ánh sáng dịu dàng mà hiếm ai có được. Thuở thiếu thời, bà là cô gái có nụ cười đẹp như sắc xuân, với giọng nói mềm như tơ lụa, luôn tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Bà đã từng có cơ hội rời khỏi nơi này.

Một tấm vé tàu, một lá thư nhận việc ở thành phố xa, một chiếc vali nhỏ với vài bộ quần áo cũ. Bà đã đứng trên sân ga, ngón tay run rẩy siết chặt mảnh giấy nhỏ. Thế giới rộng lớn trải dài trước mắt bà----một thế giới không có những bức tường sặc mùi rượu, không có những tiếng chửi rủa vào mỗi đêm khuya.

Nhưng rồi gã tìm thấy bà.

Gã đến, với một nụ cười dịu dàng và những lời xin lỗi đầy hối hận. Gã nắm lấy tay bà, hứa hẹn về một tương lai khác. "Anh sẽ thay đổi," gã nói, giọng nói khàn đặc như lời thú tội. "Chỉ cần em quay về, chỉ cần em ở bên anh..."

Và bà, ngu ngốc làm sao, đã tin.

Bà quay lại.

Lần đầu tiên gã đánh bà là một tháng sau đó.

Lần thứ hai là một tuần sau lần đầu tiên.

Lần thứ ba thì không còn ai đếm nữa.

Nhưng bà vẫn không chạy.

Khi nàng chuẩn bị chào đời, mọi thứ càng tồi tệ hơn. Một kẻ nghiện cờ bạc không bao giờ vui vẻ khi có thêm một miệng ăn. Gã gọi nàng là "thứ rắc rối," là "gánh nặng." Mỗi khi thua bạc, gã lại tìm một thứ để trút giận—đôi khi là bàn ghế, đôi khi là chai rượu vỡ nát trên sàn. Nhưng phần lớn, cơn giận của gã dội xuống bà. Bà hứng chịu những trận đòn roi ấy không biết bao nhiêu lần, đưa tấm lưng gầy guộc che chắn cho đứa trẻ chưa kịp ra đời.

Bà không thể để hắn làm hại nàng.

Dưới những cú đánh tàn bạo, bà chỉ biết siết chặt tay lên bụng mình, như thể có thể truyền cho đứa bé một chút hơi ấm mong manh. Mỗi lần hắn gầm lên, mỗi lần chiếc thắt lưng da vụt xuống, bà đều thì thầm những lời xin lỗi. Không phải với hắn, mà là với sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong mình.

"Xin con hãy mạnh mẽ... xin đừng bỏ mẹ..."

Đêm nào cũng vậy, những giấc ngủ của bà bị cắt ngang bởi cơn đau buốt nhói. Nhưng bà không dám kêu than. Chỉ cần bà lỡ thở mạnh một chút, hắn sẽ tỉnh dậy, và cơn thịnh nộ lại tiếp tục trút xuống.

Căn nhà nhỏ chưa từng có một phút giây yên bình. Gã cờ bạc trở về lúc bình minh, ném bộ quần áo ám mùi rượu xuống sàn, làu bàu những câu nguyền rủa. Những đồng tiền ít ỏi trong túi bà không bao giờ đủ để giữ hắn rời xa bàn cược.

Không ai can thiệp. Hàng xóm đã quen với những âm thanh này. Họ chỉ khẽ kéo rèm cửa, giả vờ như không nghe thấy gì, như thể sự im lặng của họ có thể biến những bi kịch này thành vô hình.

Nhưng bà chịu đựng. Vì nàng.

Bà không thể chạy trốn, không có nơi nào để đi. Tiền bạc ư? Hắn giữ hết. Gia đình ư? Họ đã quay lưng từ lâu, không ai muốn cưu mang một người phụ nữ đi theo một kẻ bại hoại. Bà không có gì cả... ngoại trừ đứa trẻ này.

Nàng là tất cả những gì bà có.

Và bà thề sẽ giữ nàng lại, dù bằng bất cứ giá nào.

Đêm hôm ấy, gió hú qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ gỗ mục của căn nhà cũ kỹ. Ngọn đèn dầu lay lắt, chập chờn như một linh hồn sắp tắt. Bên ngoài, trời đổ mưa—một cơn mưa rả rích không ngừng, như thể chính bầu trời cũng than khóc cho một điều sắp sửa xảy ra.

Mẹ nàng nằm trên chiếc giường cứng cáp nhưng thô kệch, mồ hôi rịn trên trán, đôi môi nhợt nhạt run rẩy giữa những cơn đau dữ dội. Căn phòng nhỏ chỉ có mùi của ẩm mốc, mùi của máu, mùi của hơi thở dồn dập và mệt mỏi. Không có một bà đỡ nào bên cạnh, chỉ có người đàn ông của bà—người đã khiến bà phải rơi vào cảnh này.

Gã ngồi ở góc phòng, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt vô cảm nhìn người phụ nữ đang vật lộn giữa ranh giới sống chết. Không có lo lắng, không có yêu thương—chỉ có một sự chán chường cùng vài câu chửi rủa vì tiếng rên rỉ của bà quá lớn, làm phiền hắn.

Lần đầu tiên trong đời, bà nhận ra rằng mình chỉ có một mình.

Một tia chớp xé ngang bầu trời, rọi vào căn phòng một thứ ánh sáng ma quái. Cây nến trên bàn tắt ngúm vì cơn gió lùa qua khe cửa hở. Trong bóng tối, bà cắn chặt môi, hai tay bấu vào tấm ga trải giường cũ mèm, mặc cho cơn đau xé nát từng sợi thần kinh. Bà không có ai bên cạnh để lau mồ hôi, không có một lời an ủi nào.

Và rồi, sau những giờ phút kéo dài như vô tận, một tiếng khóc vỡ òa giữa đêm tối.

Nàng ra đời.

Không có bàn tay dịu dàng nào đỡ lấy nàng. Không có ai quấn lấy cơ thể nhỏ bé kia trong tấm vải ấm. Gã chỉ đứng dậy, chậm rãi tiến đến, nhìn xuống đứa trẻ đỏ hỏn còn vương máu và hơi ấm của mẹ. Một hơi thở dài thoát ra khỏi môi hắn, không phải vì vui mừng, mà là vì thất vọng.

"Là con gái."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, khô khốc, như một bản án.

"Vô dụng." Hắn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn. "Đồ ăn hại! Mày không sinh được một thằng con trai sao?"

Bà chỉ cúi đầu, tay nắm chặt mép váy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Không có lời biện hộ nào cả, bởi với hắn, bà không có quyền biện hộ.

Gã không hề chạm vào nàng, không hề bế nàng lên. Gã chỉ quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại bà với giọt máu của mình, để lại đứa trẻ gào khóc không ai dỗ dành.

Mẹ nàng run rẩy nhặt tấm chăn cũ, quấn lấy cơ thể nhỏ bé kia, ôm nàng vào lòng. Bàn tay bà, dù yếu ớt và lạnh lẽo, vẫn cố gắng che chở cho sinh linh mong manh vừa chào đời.

*****************

Câu "Mà em... em lại mang dòng máu của hắn." có thể hiểu theo nghĩa ẩn dụ:

Vì nàng là con gái của cha mình, nàng cũng phải chịu trách nhiệm cho món nợ đó.

Hắn coi nàng như một phần của món nợ, một "tài sản" mà hắn có quyền kiểm soát

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận