Tôi và Em
何琳 (Hà Lâm) 飘游月亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ảo Mộng

Năm:

0 Bình luận - Độ dài: 2,948 từ - Cập nhật:

“Người viết gì vậy?”

Tôi hỏi, nhưng lòng đã dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.

Hắn im lặng rất lâu. Ánh nến lay động trong góc phòng, chiếu lên bóng dáng hắn một đường nét run rẩy, mong manh đến nỗi tôi gần như tin rằng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn sẽ biến mất.

“Những nội dung này… chúng có ý nghĩa gì?”

Tôi lại hỏi, nhưng giọng mình có phần ngập ngừng, như thể tôi sợ rằng nếu chạm vào những con chữ ấy quá mạnh, chúng sẽ vỡ tan thành tro bụi.

Hắn không trả lời ngay. Ngón tay hắn vẫn chạm nhẹ lên từng nét mực, như thể đang lần theo những vết tích đã bị chôn vùi từ lâu.

Cuối cùng, hắn khẽ cất lời, nhưng giọng điệu nhẹ đến mức như thể hắn đang nói với chính mình hơn là với tôi:

“Là những điều không ai còn nhớ.”

Giọng hắn trầm, nhưng không hẳn là giọng một người đang kể lại chuyện xưa. Mà như chính hắn cũng là một phần của những gì đã biến mất ấy.

Tôi không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn trông càng xa lạ hơn bao giờ hết, như một bóng hình lạc lõng giữa thực và mộng.

Hắn cúi đầu, chậm rãi lật sang một trang giấy mới. Nhưng lần này, hắn viết rất chậm, như thể từng con chữ đều là một vết khắc lên đá, một lời nguyền mà hắn không thể không hoàn thành.

Và tôi không hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng có một linh cảm rất rõ ràng…

Một ngày nào đó, đến cả hắn cũng sẽ biến mất.

“Liệu sau này, em sẽ quên tôi chứ?”

Giọng hắn cất lên, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại để lại những vòng gợn mãi không tan. Tôi khựng lại, ngón tay vẫn đặt hờ trên mặt bàn, chưa kịp rời đi. Một câu hỏi không báo trước, không đầu không cuối, như thể hắn chỉ vừa để nó buột ra theo một dòng suy nghĩ vô hình nào đó.

Quên ư?

Tại sao hắn lại hỏi như thế?

Tôi nhìn hắn. Nhưng không, tôi không thực sự nhìn thấy hắn. Hắn vẫn mờ ảo như một bóng hình lạc lõng giữa làn sương chưa kịp tan. Thứ ánh sáng yếu ớt trong phòng không đủ để khắc họa rõ ràng gương mặt hắn, chỉ để lại những đường nét nhòe nhoẹt như bức họa bị bỏ quên dưới mưa.

Hắn đang sợ điều gì sao?

Sẽ biến mất ư?

Ý nghĩ ấy len vào tâm trí tôi như một cơn gió thoảng, nhẹ nhưng lạnh, để lại dư âm khó tả. Hắn, kẻ lúc nào cũng điềm nhiên như chẳng có điều gì trên đời có thể lay động, nay lại thốt ra một câu hỏi nhuốm màu tiếc nuối.

Nếu ngày ấy đến, tôi có nhớ không?

Hay tất cả sẽ bị cuốn trôi như dấu chân in trên cát, thoáng chốc, sóng biển ùa về, mọi thứ mất hút, không để lại dù chỉ một vết tích nhỏ nhoi?

Tôi không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì chẳng thể chắc chắn. Ký ức rồi cũng phai nhạt, thời gian sẽ lặng lẽ xóa đi những gì tưởng chừng khắc sâu nhất. Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ chợt quên, hoặc chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ, như một giấc mộng đã tan từ lâu.

Hắn không nói thêm gì.

Chỉ có tĩnh lặng kéo dài, như khoảng trời xám bên ngoài, vô tận và hoang hoải.

***

"Tôi nên về."

Giọng nói tôi cất lên trong vô thức, như một làn hơi mong manh thoát ra giữa khoảng lặng kéo dài. Nhưng tâm trí tôi vẫn mắc kẹt đâu đó giữa những suy nghĩ chưa kịp gọi tên, giữa những câu hỏi chưa tìm được lời giải.

Tôi vội quay đi, muốn rời khỏi nơi này trước khi chính mình bị cuốn sâu hơn vào sự hiện diện kỳ lạ của hắn. Nhưng có lẽ vì cử động quá đột ngột, vết thương cũ lại nhói lên, một cơn đau âm ỉ kéo tôi về thực tại. Tôi lảo đảo. Một giọt máu rơi xuống nền nhà, loang ra như cánh hoa héo úa lìa cành, đỏ thẫm giữa sắc tĩnh mịch của không gian.

Hắn vẫn không nói gì. Không một câu hỏi, không một lời trách cứ.

Chỉ đơn giản bước đến.

Trước khi tôi kịp nhận ra, thân thể đã bị nhấc bổng lên. Hắn bế tôi theo cách chẳng chút do dự, nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ. Như thể tôi là một thứ gì đó dễ vỡ, một món đồ tinh xảo mà chỉ cần một chút bất cẩn cũng đủ khiến nó tan thành trăm mảnh.

Bàn tay hắn lạnh.

Cái chạm của hắn…

Không mang hơi ấm của con người. Nhưng cũng không hẳn là băng giá như trước.

Chỉ có một cảm giác lạ lẫm len lỏi dưới da thịt, như khi chạm tay vào làn nước dưới ánh trăng, mơ hồ, mát lạnh, không thuộc về thế gian này.

Hắn không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ rảo bước, đôi mắt tối sâu như vực thẳm phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn xa xăm. Một sự im lặng bao trùm, nặng nề mà u uất.

Tựa như giữa chúng tôi có điều gì đó chưa kịp nói ra.

Tựa như hắn đang mang trong mình một bí mật.

Và tôi lại một lần nữa, không chắc mình có thực sự muốn biết hay không.

****************

Hắn quỳ xuống trước tôi, đôi tay lặng lẽ nâng cánh tay tôi lên, chạm nhẹ vào vết thương. Lạnh. Một cảm giác buốt giá len qua da thịt, tựa hồ như hắn không thuộc về nơi này, không thuộc về cõi sống, mà chỉ là một ảo ảnh vô định giữa làn sương bạc.

Tôi khẽ rùng mình. Hắn không nhìn tôi, cũng không nói gì ngay lập tức, chỉ cẩn thận mở hộp thuốc, ngón tay thon dài lấy ra một dải băng trắng tinh. Động tác của hắn chậm rãi nhưng dứt khoát, từng cử chỉ đều mang một sự trầm tĩnh đến lạ, như thể đây là một nghi thức hắn đã thực hiện vô số lần.

Lớp vải mềm chạm vào vết thương, cơn đau râm ran lan tỏa, khiến tôi vô thức cử động.

Ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sâu như vực thẳm.

“Nàng không nên cử động, miệng vết thương sẽ rách thêm đó.”

Giọng hắn trầm thấp, không gợn sóng, nhưng lại mang theo một sự kiên định khó lý giải.

Tôi cắn nhẹ môi, không nói gì nữa.

Hắn tiếp tục tháo băng, động tác tỉ mỉ như thể đang nâng niu một thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Những ngón tay hắn lướt trên làn da tôi, vừa hờ hững lại vừa cẩn trọng, như một họa sĩ đang chạm vào tác phẩm chưa hoàn thành, lo sợ chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến bức tranh rạn nứt.

Ánh sáng trong phòng lặng lẽ hắt lên đường nét nhòe nhoẹt của hắn. Tôi nhìn hắn.

Có lẽ ngay cả vết thương cũng đang tạo ra một cái cớ, một sợi dây vô hình kéo tôi về phía hắn.

Bàn tay hắn, vốn mang hơi lạnh như sương đêm, giờ lại truyền đến một cảm giác khác, âm ấm, dịu dàng đến lạ. Không hẳn nóng, nhưng không còn buốt giá như trước.

Tôi không ngước lên, chỉ dõi theo từng cử động của hắn, những ngón tay thanh mảnh, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng mờ nhạt, cẩn trọng xử lý từng vết xước trên tay tôi. Từng đường băng trắng quấn lấy da thịt, siết chặt nhưng không đau, chỉ mang lại một sự vỗ về kỳ lạ.

Một lớp vải trắng dần quấn lấy làn da tôi, từng vòng, từng vòng một, chặt nhưng không đau, như một sự vỗ về im lặng.

Tôi nghĩ hắn nói đúng.

***

Hắn bế tôi lên, từng chuyển động vững chãi, chậm rãi như thể chẳng có gì có thể khiến hắn vội vã. Ban đầu, tôi còn kháng cự, nhưng sức hắn quá lớn, không phải kiểu thô bạo áp chế, mà là thứ sức mạnh âm thầm, không cần nỗ lực cũng đủ khiến người ta chẳng thể trốn thoát. Tôi bất giác nhận ra, dù có giãy giụa thế nào, tôi cũng không thắng được hắn.

Lồng ngực hắn áp sát tôi, mang theo một hơi ấm mơ hồ. Không nóng, không lạnh, mà vương vấn ở khoảng lưng chừng nào đó giữa sống và chết, giữa thật và hư, như chút hơi ấm sót lại của một người đã từ lâu chẳng còn thuộc về thế giới này. Tôi tưởng hắn sẽ lạnh, như đôi mắt tĩnh lặng chẳng gợn sóng kia, như những lời nói thưa thớt mà hắn để lại, như vùng đất chết mà hắn cai quản. Nhưng không, hắn ấm, một thứ ấm áp mong manh đến mức khiến người ta e ngại rằng, chỉ cần chạm vào quá lâu, nó sẽ tan biến như làn khói bạc.

Cánh tay hắn giữ lấy tôi, chẳng quá chặt, cũng không hề lỏng lẻo. Một sự kiên định không thể lay chuyển, như thể tôi là thứ gì đó dễ vỡ, chỉ cần hắn nới lỏng một chút thôi cũng sẽ tan biến vào hư vô.

Tôi cảm nhận được từng nhịp chân hắn chạm xuống nền nhà, từng hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, một cơn gió thoảng, mang theo dư âm của điều gì đó chưa kịp gọi tên. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho cơ thể mình trôi dạt theo từng cử động của hắn. Giữa màn sương u tịch, giữa hành lang chưa từng chào đón ánh sáng, tôi tự hỏi “hắn đang đưa tôi đi đâu?”

Hắn bước đi, từng nhịp chân không chút do dự, đưa tôi qua những hành lang trống trải. Cơn đau nhói lên từ vết thương, nhưng tôi không còn để tâm. Tôi cảm nhận rõ từng hơi thở hắn, nhịp nhàng, trầm ổn, mang theo chút dư âm của thứ gì đó hoang hoải, xa xăm.

Tôi không nhìn thấy gương mặt hắn, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng tôi có cảm giác, nếu tôi lên tiếng, nếu tôi phá vỡ sự tĩnh lặng này, tất cả sẽ đổ vỡ như một giấc mộng vừa tỉnh.

Và thế là tôi im lặng, để mặc bản thân trôi theo cái ôm vững chãi ấy.

Mí mắt tôi dần trĩu nặng. Ý thức tôi trôi dạt như một cánh hoa bị cuốn theo dòng nước, không cưỡng lại, cũng không cố bám víu. Tôi không rõ đó là vì cơn đau hay vì chính hơi ấm tĩnh lặng từ hắn đã ru tôi vào giấc ngủ.

Và rồi, trong khoảnh khắc mơ hồ trước khi chìm hẳn vào bóng tối, tôi chợt nghĩ

“Nếu đây là một giấc mộng, vậy thì ta có nên nguyện ý lạc lối trong nó hay không?”

Tôi tỉnh dậy giữa thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, cảm giác tĩnh mịch bao trùm căn phòng, như thể cả thế giới bên ngoài đã ngừng lại. Và rồi, ngay khi tôi vừa cử động, cánh cửa khẽ mở.

Hắn bước vào, không vội vã, không chần chừ, như thể sự hiện diện của tôi ở đây là điều đương nhiên. Trên tay hắn là một khay đồ ăn, đơn giản nhưng đủ để sưởi ấm một buổi sáng lạnh lẽo. Giữa căn phòng tĩnh lặng, tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ rằng giờ đây, thế giới chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Tôi nhíu mày, khẽ cựa mình, lập tức lên tiếng:

"Ta không cần. Ta có thể tự đi. Hoặc nếu cần, người có thể bảo gia nhân mang tới cũng được, đâu cần tự mình làm thế này."

Lời tôi dứt khoát, nhưng giọng nói lại có chút lạc đi, không biết vì vết thương hay vì điều gì khác.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Không phản bác, không từ chối, không một lời dư thừa. Cứ như thể tất cả những gì tôi nói chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả, hoặc giả, hắn đã quyết định rồi, và lời tôi chẳng thể thay đổi điều đó.

Hắn cẩn thận múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi, hơi nóng nhè nhẹ tản ra trong không khí. Động tác ấy không nhanh, cũng không chậm, mang một sự nhẫn nại đến khó hiểu. Hắn đưa muỗng cháo lên, chạm nhẹ vào bờ môi tôi, không thúc ép, không vội vã, như đang chờ đợi tôi lựa chọn.

Tôi nhìn hắn.

Hắn vẫn thế, tĩnh lặng và điềm đạm, nhưng trong đáy mắt ấy có một thứ gì đó không thể gọi tên, thứ gì đó vừa xa cách, vừa chân thật đến đau lòng.

"Ta đã bảo ta không cần mà."

Tôi quay mặt đi, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Cảm giác gần gũi này khiến tôi thấy bức bối, tựa như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tôi, buộc tôi phải chấp nhận điều mà tôi không muốn thừa nhận.

Tôi cử động, thậm chí cố gắng rời khỏi giường, nhưng ngay lập tức, một bàn tay ấm áp nắm lấy tôi.

Những ngón tay hắn siết chặt, không quá mạnh để làm tôi đau, nhưng đủ để giữ lại, như thể hắn thực sự sợ rằng tôi sẽ đi mất.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, bị giam cầm trong bàn tay hắn. Hơi ấm ấy, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh lẽo trong ánh mắt hắn mỗi khi hắn lặng im. Một cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi qua, làm rèm cửa lay động, nhưng không thể xua tan sự tĩnh lặng giữa chúng tôi.

Hắn không nói gì.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất an len lỏi trong từng khe hở của khoảng lặng này, như thể hắn đã chạm đến một điều gì đó mong manh và không muốn để nó tan biến.

Tôi cố gắng gỡ từng ngón tay hắn ra.

Từng ngón, từng ngón một… nhưng dù có cố đến đâu, tôi cũng không thể gỡ nổi dù chỉ một ngón nhỏ nhất.

Hắn không dùng sức, nhưng cũng chẳng hề buông lỏng. Cái nắm tay ấy không phải là sự ép buộc thô bạo, mà là một sự kiên trì âm thầm, như thể hắn đang níu giữ một thứ mà hắn không muốn đánh mất.

Tôi dừng lại.

Bất lực.

Nhìn vào hắn, vào đôi mắt sâu thẳm kia, tôi chẳng thể đọc được gì. Một khoảng trống vô tận, không có ánh sáng, không có gợn sóng, không có lời giải thích.

Tôi thở dài, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường.

Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa lên miệng tôi.

Tôi quay mặt đi.

Không một chút do dự, hắn đưa thẳng thìa cháo vào miệng mình.

Tôi nhìn hắn.

Hắn nuốt xuống, chậm rãi, bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Một cảm giác kỳ lạ bất chợt len vào lòng tôi.

Hắn định ăn hết thật sao?

Hay là… hắn nghĩ tôi nghi ngờ hắn bỏ gì vào cháo nên mới ăn trước?

Ý nghĩ ấy lơ lửng trong đầu tôi như một làn khói mỏng, vô định nhưng ám ảnh. Tôi không biết mình nên bật cười hay nên thấy bất an. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi chưa bao giờ hiểu rõ hắn, và có lẽ, hắn cũng chưa bao giờ để tôi thật sự hiểu hắn.

Cuối cùng, tôi cũng hé miệng, chậm rãi ăn từng muỗng cháo mà hắn kiên nhẫn đút cho.

Vị cháo hến lan dần trên đầu lưỡi, ấm áp, thơm dịu, đậm đà mà không ngấy. Có lẽ đã được nấu rất kỳ công. Hương vị ấy không giống với bất cứ thứ gì mà tôi từng ăn trước đây, không phải kiểu xa hoa của những món ăn trong yến tiệc, cũng không phải vị đơn điệu của những món được nấu qua loa cho có.

Từng muỗng cháo chậm rãi trượt xuống cổ họng, ấm nóng lan tỏa, xua đi chút giá lạnh còn sót lại trong lồng ngực.

Tôi chợt khựng lại.

Ý nghĩ lóe lên như tia chớp giữa bầu trời xám xịt.

Không lẽ… hắn tự tay nấu cho tôi sao?

Hắn, kẻ chưa từng để lộ chút hơi ấm nào, lại lặng lẽ ngồi bên bếp lửa, nấu từng muỗng cháo này sao?

Tôi nhìn hắn.

Không có dấu hiệu gì trên gương mặt hắn có thể cho tôi câu trả lời. Chỉ là vẻ bình thản như cũ, như thể chuyện này chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng đôi mắt hắn có chút gì đó… u tối hơn bình thường.

Hắn không ngủ à?

Tôi muốn hỏi, nhưng lại không cất lời.

Một sự lặng thinh khó tả tràn vào không gian giữa hai chúng tôi, như một tấm màn mỏng ngăn cách, không thể vén lên, cũng không thể xé bỏ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận