Tôi ngồi trên giường, ánh nắng nhạt len qua ô cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Hắn ngồi đối diện tôi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến tôi không thể nhìn thấu như một mặt hồ yên ả nhưng ẩn sâu dưới đó là những con sóng ngầm không tên.
Tôi liếc nhìn khay thức ăn vẫn còn đặt bên cạnh. Cháo đã nguội bớt, nhưng hắn không có vẻ gì vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát tôi.
“Tại sao ngươi lại làm những chuyện này?” Tôi chợt cất tiếng, giọng nói có phần khàn khàn vì mới tỉnh giấc.
Hắn không đáp ngay. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa, thổi lay động rèm vải.
“Nàng không cần hỏi.” Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn như thường lệ.
Tôi khẽ cười, nhưng không phải vì vui vẻ. “Ngươi lúc nào cũng như thế.”
Những cuộc đối thoại giữa chúng tôi luôn có khoảng trống. Những câu hỏi không trọn vẹn, những câu trả lời nửa vời, như thể cả hai đều đang lảng tránh điều gì đó.
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Ánh sáng ban mai phủ lên gương mặt hắn một lớp sắc vàng nhạt, nhưng vẫn không thể xua đi cái cảm giác xa cách vô hình.
Tôi không biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn cũng không để tôi biết.
****************
Thời gian lặng lẽ trôi, ánh chiều rót xuống căn phòng thứ sắc vàng nhạt, nhuộm lên từng đường nét một sự ấm áp mong manh. Tôi cử động, cảm giác đau âm ỉ không còn quá dữ dội nữa. Đã đến lúc rời đi.
Tôi khẽ vén chăn, chưa kịp đặt chân xuống đất thì cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra.
Hắn bước vào. Không vội vàng, cũng chẳng chậm rãi, như thể khoảnh khắc này đã được an bài từ trước. Trên tay hắn là một chiếc khay bạc, bày biện những món mà tôi thích.
Tôi nhìn hắn, rồi khẽ cất giọng:
“Có lẽ, tôi sẽ về.”
Hắn không phản ứng. Không một lời từ chối, không một cái cau mày. Chỉ im lặng như thể câu nói ấy chưa từng được thốt ra. Hắn tiếp tục công việc của mình, bình thản cầm một chiếc bánh ngọt, nhẹ nhàng đưa đến bên môi tôi.
Tôi quay đi, hắn cũng chẳng ép. Nhưng bàn tay ấy vẫn kiên nhẫn, không hề rút lại, như thể hắn biết trước tôi rồi cũng sẽ ngoan ngoãn nhận lấy.
Cảm giác này… thật lạ.
Tựa hồ hắn đang cố tình làm vậy, cố tình tạo ra một sự hiện diện quá đỗi dịu dàng, nhưng cũng quá đỗi ràng buộc.
Là dịu dàng hay là giam cầm? Tôi không rõ.
Chỉ biết rằng, dù không có một sợi xích nào hiện hữu, tôi vẫn có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một vòng vây vô hình, một điều gì đó mà hắn không nói ra, nhưng cũng chẳng hề che giấu.
Như thể hắn sợ, chỉ cần lơi lỏng một chút, tôi sẽ biến mất.
Hoặc giả… tôi mới chính là kẻ đang bị ám ảnh.
Tôi không nhớ mình đã ăn bao nhiêu, cũng không nhớ mình đã từ chối đến lần thứ mấy. Chỉ biết rằng, từng món, từng món một, hắn vẫn kiên nhẫn đưa tới. Ban đầu tôi còn quay mặt, nhưng rồi không biết từ khi nào, tôi đã vô thức đón nhận chúng.
Hương vị rất quen thuộc, rất tinh tế, như thể mỗi món đều được chế biến cẩn thận chỉ để dành riêng cho tôi. Ấm áp. Ngọt ngào. Nhưng cũng có gì đó… rất lạ.
Mi mắt tôi dần trở nên nặng trĩu.
Căn phòng xung quanh chợt trở nên xa vời, những đường nét mờ đi như bức họa nhòe màu dưới làn nước. Tôi muốn hỏi hắn một điều gì đó, nhưng đôi môi lại chẳng thể cất thành lời.
Hắn vẫn ngồi đó, bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của mình.
“Ngươi…” Tôi cố gắng cất tiếng, nhưng chẳng thể thốt ra được câu hỏi trọn vẹn.
Hắn chỉ im lặng, ánh mắt nhìn tôi trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông không gợn sóng.
Hơi thở tôi chậm lại. Ý thức trôi dạt như con thuyền nhỏ bị cuốn vào màn sương dày đặc.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tôi, tôi kịp nhận ra một điều.
Hắn chưa từng ép tôi ăn.
Tôi đã tự nguyện.
Tôi tỉnh dậy, cảm giác đầu óc mơ hồ như vừa rơi khỏi một cơn mộng dài không điểm kết.
Bóng tối đã bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo đổ dài những vệt sáng nhợt nhạt lên nền đá trơn nhẵn. Không có ánh nến, không có tiếng động, không có hơi thở của hắn ở bên. Một khoảng trống vô hình đè nặng lên không gian, như thể mọi dấu vết của hắn đã bị bóng đêm nuốt chửng.
Tôi muốn rời khỏi giường. Nhưng ngay khi bước xuống, mắt cá chân tôi chợt căng cứng.
Bị trói.
Là một dải lụa đen.
Không hề thô ráp hay tàn nhẫn, nhưng đủ chắc chắn để giam giữ. Tôi cúi xuống, những ngón tay run nhẹ khi chạm vào nó, mềm mại, mượt mà, lành lạnh như tấm da của đêm tối. Một sự ràng buộc lặng lẽ, không cưỡng ép, nhưng không thể tháo ra.
Tựa như chính hắn.
Bên ngoài, gió đêm rít lên khe khẽ, kéo theo những âm thanh mơ hồ tựa tiếng thầm thì của những linh hồn lang thang. Tôi nhìn về ô cửa, nơi màn trăng bạc hững hờ phủ xuống mặt đất.
Cánh cửa khe khẽ mở ra, và hắn bước vào, chẳng vội vã, cũng không một tiếng động, như thể bóng tối đã sinh ra hắn, che chở hắn trong những bước đi vô hình.
Tôi nhìn hắn, trong lòng dâng lên một nỗi thắc mắc mơ hồ. "Tại sao…" Tôi khẽ cất tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào tôi, siết lấy những ngón tay tôi trong một cái nắm nhẹ như gió đêm.
"Tại sao em lạnh thế?"
Giọng hắn trầm, mang theo một thoáng ưu tư khó đoán.
Tôi không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì chính tôi cũng không rõ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hình dáng hắn dần hiện rõ. Không còn là một bóng hình trôi nổi giữa màn sương, không còn những đường nét nhòe nhoẹt như một ảo ảnh. Khuôn mặt hắn, dù vẫn mang nét xa xăm, nay đã có đường nét cụ thể, như thể từng lớp mờ ảo đang dần tan biến.
Nhiệt độ hắn cũng khác trước. Hơi ấm từ hắn lan nhẹ qua làn da tôi, không còn cảm giác lạnh lẽo xa cách nữa. Mỗi cái chạm của hắn đã trở nên rõ ràng, không còn mơ hồ như thể xuyên qua hư vô.
Chỉ cần tôi ở bên hắn đủ lâu… Mọi thứ dường như đang thay đổi.
Tôi nhìn xuống cổ tay mình, nơi dải lụa đen vẫn quấn lấy, dịu dàng nhưng ràng buộc.
Hắn đã trói tôi lại. Nhưng tại sao, trong ánh mắt hắn lúc này, dường như chính hắn mới là kẻ bị giam cầm?
Hắn bước đến lò sưởi, bóng dáng cao lớn phủ dài trên nền đá lạnh. Ngọn lửa chập chờn ném những vệt sáng nhạt nhòa lên gương mặt hắn, không còn mờ mịt như trước, nhưng vẫn mang nét xa xăm, như một bức tranh chưa hoàn thiện.
Hắn ngồi xuống, lặng lẽ, đôi mắt phản chiếu ánh lửa lung linh nhưng lại chẳng hề có hơi ấm. Gương mặt hắn thoáng hiện lên một vẻ u buồn, thứ cảm xúc nặng nề mà dù chỉ nhìn lướt qua, tôi vẫn cảm nhận được.
Hắn đang nghĩ gì?
Nỗi buồn ấy từ đâu mà đến?
Bóng hắn đổ dài trong ánh sáng lờ mờ, tĩnh mịch như thể đã ngồi đó rất lâu, như thể đã quen với sự cô độc ấy từ trước khi tôi xuất hiện.
Tôi thu mình lại, hai tay siết chặt đầu gối, ánh lửa lặng lẽ nhảy múa trên tường, đổ dài bóng hắn lên bức vách câm lặng.
Tôi muốn hỏi.
Muốn hỏi vì sao hắn lại trói tôi. Muốn hỏi hắn là gì? Là một vị thần sa ngã, một con quỷ giam cầm linh hồn kẻ lạc lối, hay chỉ là một điều gì đó không thuộc về thế giới này.
Tôi đã thấy hắn. Không phải dáng vẻ mờ ảo thường ngày, mà trong một khoảnh khắc hiếm hoi, khi tôi vội vã tìm hắn, vẫn là lớp sương mờ ảo ấy. Một thân ảnh cao lớn chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, và trên đầu hắn, rõ ràng là một cặp sừng to lớn, như mọc ra từ chính bóng tối.
Nhưng những câu hỏi ấy… chúng chỉ thoáng lóe lên, rồi tan biến. Như thể bản thân tôi không được phép chạm vào sự thật. Như thể chỉ cần suy nghĩ về chúng thôi, chúng sẽ bị xóa đi ngay tức khắc, cuốn theo màn sương bí ẩn vây quanh hắn
Tôi giật mình.
Hắn quay lại, chậm rãi như thể từng chuyển động đều bị kìm hãm bởi thứ gì đó vô hình. Gương mặt hắn vừa rõ ràng dưới ánh lửa lại một lần nữa bị che phủ bởi lớp sương mờ ảo. Như thể chỉ cần tôi từ bỏ một khoảng khắc nào đó một chút, mọi thứ sẽ nhòa đi, sẽ biến mất vào hư vô.
Giọng hắn cất lên, trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
"Tại sao nàng không ngủ?"
Tiếng hỏi ấy như vọng lên từ một nơi xa xăm, trôi dạt trong không gian, hòa cùng ánh lửa chập chờn.
Hắn cẩn thận lau tay, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ như đang phủi đi những điều vô hình bám lấy mình. Rồi hắn tiến lại gần, chẳng hề vội vã. Tôi cảm nhận rõ hơi ấm lan tỏa từ hắn, một sự ấm áp xa lạ, khác hẳn với cái lạnh tịch liêu vốn bủa vây lấy tôi từ khi đến nơi này.
Hắn nâng bàn tay tôi lên, khẽ đặt nó vào lòng bàn tay mình. Tôi cúi xuống nhìn.
Bàn tay hắn bây giờ không còn chìm trong lớp sương mù hư ảo, không còn như một hình bóng không thực. Nó hiện hữu rõ ràng trước mắt tôi, ấm áp, thô ráp, mang dấu vết của thời gian. Những ngón tay hắn khẽ lướt qua tay tôi, từng chút, từng chút một, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi ấm mỏng manh còn đọng lại nơi làn da tôi.
Hắn nắm lấy tay tôi, không siết chặt, nhưng cũng chẳng rời đi.
Tôi không cựa quậy, chỉ lặng im nhìn xuống nơi hai bàn tay giao nhau.
Có một khoảnh khắc thoáng qua, tôi chợt nghĩ chỉ cần tôi gỡ tay ra, có lẽ, chính hắn mới là người biến mất trước.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống, từng cử động chậm đến nỗi tôi gần như có thể cảm nhận từng ngón tay rời đi. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt mông lung hướng về khoảng không tối mịt ngoài ô cửa sổ. Rồi, chẳng chút vội vã, hắn bước về phía bên kia giường, dáng điềm nhiên nhưng tịch liêu như một bóng hình lặng lẽ bị bỏ quên giữa đêm.
Hắn ngả người xuống, chuyển động khẽ khàng đến mức tấm chăn dưới thân hầu như không xao động. Ánh lửa từ lò sưởi chập chờn, in lên gương mặt hắn những vệt sáng tối đan xen, nhưng lần này, tôi lại thấy rõ hơn, đôi mắt kia không còn lẫn vào sương mù, những đường nét trên gương mặt cũng không còn nhập nhòe như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Rồi hắn vươn tay, những đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc tôi. Một cái chạm nhẹ nhàng, không chút lạnh lẽo, không còn xa cách.
Tôi khẽ nín thở. Cái chạm ấy nhẹ nhàng đến mức tưởng như hư ảo, nhưng lại thực đến mức khiến lòng tôi dao động.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đông lại, thời gian không chảy nữa, chỉ còn cái chạm nhẹ như gió thoảng kia kéo tôi về một điều gì đó thật gần - gần đến mức khiến tôi muốn nhắm mắt lại, để níu giữ giây phút này lâu hơn chút nữa.
(Ngay lúc này, tôi có thể thấy gương mặt hắn rõ hơn bao giờ hết. Không còn là những đường nét mơ hồ bị bóng tối xóa nhòa, không còn là hình ảnh lập lòe giữa thực và hư.)
Hắn khẽ chạm vào tay tôi, rồi lần xuống chân, những ngón tay ban đầu lạnh lẽo, nhưng dường như càng chạm vào tôi, hơi ấm lại dần lan ra, như thể nhiệt độ của hắn đang tự điều chỉnh để không làm tôi khó chịu. Tôi thoáng rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra, hắn đang dần ấm hơn.
Một kẻ như hắn, vốn dĩ không thuộc về thế giới này, lại cảm thấy tôi quá lạnh?
Lần đầu tiên, hắn thở dài. Thanh âm ấy rất khẽ, như một làn khói nhẹ tan vào bóng tối, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nặng nề ẩn giấu trong đó.
Hắn không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đỡ tôi nằm xuống. Không gượng ép, không vội vàng, mà nhẹ nhàng như thể tôi là thứ gì đó mong manh, chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể vỡ vụn.
Tôi nằm đó, cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn lướt nhẹ qua mái tóc tôi. Khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn hiện lên rõ hơn, chỉ trong thoáng chốc, rồi lại bị màn sương nuốt chửng.
"Ngủ đi."
Tôi nằm xuống. Tấm đệm dưới lưng dường như mềm mại hơn, nhưng cơn mệt mỏi bào mòn trong tôi bao năm qua chưa bao giờ cho phép tôi ngủ yên. Bao đêm tôi đã từng nằm trong bóng tối, trăn trở giữa những khoảng lặng kéo dài, lắng nghe nhịp thở của chính mình rồi dần trở nên xa lạ với nó. Giấc ngủ đối với tôi chẳng khác gì một thứ xa xỉ, như mặt trời của kẻ bị giam cầm, như một lời hứa không bao giờ được thực hiện.
Nhưng lúc này, hắn nằm bên cạnh tôi.
Không chạm vào, không nói gì. Chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ. Ấy thế mà hơi ấm từ hắn lan tỏa trong bóng tối, len lỏi vào từng ngóc ngách lạnh lẽo trong tôi.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình có một đêm yên bình là khi nào. Không còn tiếng vọng mơ hồ của những suy nghĩ rối ren, không còn bóng dáng của những cơn ác mộng ẩn mình trong góc tối của tâm trí. Không nhịp thở, không nhịp tim, và hắn không thuộc về thế giới của tôi. Trong giây phút mong manh giữa thức và ngủ, bỗng có cảm giác rằng, chỉ cần có hắn ở đây, tôi sẽ không phải lang thang trong những cơn mộng mị vô tận nữa.
Mi mắt tôi dần khép lại.


0 Bình luận