Ít nhất, chiếc điện thoại này là bằng chứng duy nhất rằng tôi và mẹ vốn không thuộc về nơi này.
Những ngón tay tôi lướt nhanh trên màn hình, nhập từng dòng tin nhắn trong cơn bối rối. Mạng vẫn hoạt động, tín hiệu vẫn hiện rõ, như thể chẳng có gì thay đổi, như thể tôi vẫn thuộc về thế giới mà mình đã rời xa.
Nhưng rồi, giữa những ký tự quen thuộc, tôi bắt đầu nhận ra điều bất thường. Một số từ biến dạng ngay khi tôi nhập vào, những chữ cái vặn xoắn, thay đổi hình dạng như có một bàn tay vô hình can thiệp. Những dòng tin nhắn của tôi đôi khi hiện lên với những ký tự lạ lẫm, như thể đang bị dịch sang một ngôn ngữ nào đó mà tôi chưa từng thấy.
Tôi thử xóa đi, nhập lại nhưng vẫn vậy. Một số câu vẫn giữ nguyên, một số khác bị biến đổi, như thể có một thế lực nào đó đang định hình lại ngôn từ của tôi.
Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình phát sáng trong bóng tối, một cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực.
Ai… hoặc cái gì… đang đọc những gì tôi viết?
Tôi nghĩ mình chỉ hoa mắt, liền tắt điện thoại đi ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau lại bị tiếng cãi vã đánh thức.
Hắn xuất hiện, như mọi lần, bênh vực mẹ tôi. Cứ như thể hắn luôn có mặt khi tôi cần, thậm chí còn trước cả khi tôi kịp nhận ra mình cần đến hắn.
Hắn đi bên cạnh tôi, bước chân nhẹ bẫng trên nền đất, như thể chẳng hề chạm vào thực tại. Tôi lặng lẽ quan sát, nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ mơ hồ ấy, không rõ ràng, không thể chạm tới, như một hình bóng trôi lạc giữa hai thế giới.
“Mẹ nàng trầm cảm rồi.”
Giọng hắn vang lên, bình thản đến đáng sợ.
“Có lẽ nên quay về trước nàng.”
Tôi khựng lại, siết chặt bàn tay. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tại sao hắn biết?
Tại sao hắn luôn biết rõ mọi chuyện trước cả khi tôi kịp nhận ra?
Tôi nhìn hắn, đôi mắt nghi hoặc. “Không.”
Giọng tôi không lớn, nhưng dứt khoát.
Ai lại đi phó thác mẹ mình cho một kẻ mờ ảo như sương khói, một người mà tôi thậm chí chẳng rõ tên, chẳng biết từ đâu đến?
Hắn là kẻ tôi nghi ngờ nhất.
Vậy mà, hắn cứ xuất hiện, luôn đúng lúc, trước cả khi tôi cần, trước cả khi tôi thốt ra lời kêu cứu.
Tôi quay lưng bước đi, để mặc hắn đứng đó, như thể sự hiện diện của hắn chưa từng quan trọng. Tôi đi về phía mẹ, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng an ủi. Nhưng dù có nói bao nhiêu lời, nỗi u uất trong mắt bà vẫn không vơi đi.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ hắn đã đúng.
Chiều đến, tình trạng của mẹ càng tệ hơn. Bà không còn nói nhiều như trước, ánh mắt thất thần, đôi lúc như không nhận ra tôi đang ở bên. Tôi siết chặt tay, trong lòng hỗn loạn. Nếu cứ ở lại đây, có lẽ bà sẽ không ổn mất.
Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị của hắn.
Mẹ ôm tôi thật chặt trước khi đi, bàn tay bà run rẩy như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
"Con có chắc không?"
Tôi gật đầu, nhưng trái tim như bị thắt lại. Tôi biết đây là cách duy nhất. Nhưng khoảng cách giữa tôi và mẹ từ giờ sẽ không còn chỉ là những con đường hay ranh giới thế giới nữa, mà là một sự chia cắt vô hình, một điều gì đó mà tôi không thể gọi tên, chỉ có thể cảm nhận qua nỗi mất mát đang dần lớn lên trong lòng.
Tôi đứng lặng giữa khoảng sân vắng, lòng nặng trĩu những suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác bất an len lỏi trong tôi, từng mảnh ghép rời rạc của sự việc cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng tôi không thể xâu chuỗi chúng lại thành một điều gì đó rõ ràng.
Tôi ngước mắt nhìn quanh, hắn không có ở đây. Từ lúc tiễn mẹ đi, hắn lại biến mất như một cơn gió, không để lại dấu vết, không ai biết hắn đi đâu.
Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc, luôn nói những điều tưởng như là giúp đỡ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như một con rối trong bàn tay kẻ khác.
Tôi muốn đối chất với hắn, muốn hỏi rõ xem rốt cuộc hắn là ai, hắn đang mưu tính điều gì. Nhưng tôi không có trong tay bất cứ bằng chứng nào để kết tội hắn, không có gì để khẳng định rằng tất cả những chuyện này không phải chỉ là chuỗi sự kiện ngẫu nhiên.
Tôi siết chặt tay, nhìn về phía chân trời xa, nơi mẹ tôi đã rời đi. Dù biết đó là quyết định đúng, tôi vẫn không thể xua đi cảm giác rằng, bằng cách nào đó, tôi đã đi đúng theo những gì hắn muốn.
Tôi lê bước lên bờ, hơi thở đứt quãng sau buổi sáng vùi mình trong ruộng nước. Nắng đứng bóng trải dài trên đồng, thiêu đốt từng thớ đất nứt nẻ, phản chiếu thành những tia sáng lóa mắt trên mặt nước lặng. Tôi đưa tay che trán, khẽ nheo mắt, nhưng chưa kịp bước thêm một nhịp, một đường cắt lạnh lẽo bỗng lướt qua da.
Lưỡi dao gặt lúa vô tình để lại một vết thương nhỏ, nơi máu rịn ra thành từng giọt li ti, sắc đỏ nổi bật trên nền da tái nhợt vì nắng. Một thoáng nhói lên, nhưng cơn đau ấy không đáng kể, giống như một vệt xước vô tình hơn là một vết thương thực sự. Tôi lắc nhẹ bàn chân, nghĩ rằng chỉ cần rửa sơ qua là xong, nhưng trước khi kịp hành động, một bóng người đã xuất hiện trước mặt.
Không một tiếng động báo trước, không một lời gọi tên, hắn đến như cơn gió khẽ lướt qua cánh đồng, hiện diện tự nhiên như thể vẫn luôn đứng đó từ trước. Chưa để tôi kịp phản ứng, hắn cúi xuống, bàn tay lành lạnh chạm vào mắt cá chân tôi, không một chút do dự, không một chút vội vàng.
Hắn nâng tôi dậy, đôi tay vững chãi như thể gió thổi thế nào cũng không lay chuyển được. Bước chân hắn chậm rãi, đều đặn, mang theo tôi đến giếng nước gần đó, nơi ánh mặt trời rọi xuống thành những vệt sáng lung linh trên mặt đá.
Dưới làn nước trong veo, máu loang ra như một vệt màu đỏ nhạt, bị cuốn đi không dấu vết. Hắn quỳ xuống, chăm chú rửa sạch vết thương cho tôi, cẩn thận đến mức tôi có cảm giác như hắn đang chạm vào thứ gì mong manh hơn cả da thịt.
Tôi khẽ bật cười: "Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không cần băng đâu."
Hắn không đáp, chỉ ngước lên nhìn tôi, có lẽ, nơi chứa đôi mắt ấy đã lặng như mặt hồ chưa từng bị khuấy động. Trong khoảnh khắc, tôi thoáng cảm nhận điều gì đó lẩn khuất trong ánh mắt ấy, một nỗi xót xa không thành lời.
“Để ta băng lại.” Giọng hắn trầm thấp, thoáng chút gì đó không thể từ chối.
Tôi lắc đầu, cố rút chân lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt. Tôi không hiểu, vì sao một vết thương nhỏ như thế lại khiến hắn bận lòng đến vậy. Nhưng khi hắn cẩn thận quấn vải quanh cổ chân tôi, động tác chậm rãi mà cẩn trọng, tôi bỗng nhận ra …
Người đau không phải tôi….
Mà là hắn.
Hắn bế tôi lên, bước đi nhẹ nhàng như thể chẳng hề cảm nhận được trọng lượng tôi trên tay. Gió thổi qua những tán cây, những đốm nắng lốm đốm trên vai hắn, nhưng chẳng ánh sáng nào có thể soi tỏ gương mặt hắn.
Tôi nhìn.
Nhìn thật lâu.
Chăm chú đến mức tưởng như nếu nhìn đủ lâu, màn sương mờ kia sẽ tự khắc tan đi, để lại những đường nét rõ ràng, để tôi có thể thấy hắn như một con người thực sự.
Nhưng tôi chẳng thấy gì.
Một bóng tối nhạt nhòa, một khoảng không vô định, một hình dáng có đó mà cũng như chẳng có. Tôi muốn đưa tay chạm vào hắn, muốn xác nhận rằng hắn không phải chỉ là một ảo ảnh của tôi, một thứ gì đó mong manh, chực tan biến bất cứ lúc nào. Tôi muốn hỏi hắn một cái tên, chỉ một cái tên thôi, nhưng chẳng thể cất thành lời.
Tôi nhìn hắn lâu đến mức… chẳng nhận ra rằng hắn đã đưa tôi về đến ngôi nhà, nơi những người tốt bụng cho tôi trú ngụ.
Rồi cứ thế, như một giấc mộng thoáng qua giữa những giấc mộng khác, hắn lại biến mất. Không để lại một dấu vết, một âm thanh, một hơi thở, như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Tôi ngồi đó, một mình giữa khoảng sân vắng, nhìn ra cánh cửa nơi hắn vừa biến mất. Không một âm thanh, không một dấu vết, chỉ có cơn gió lặng lẽ lùa qua, mang theo hơi thở mơ hồ của điều gì đó tôi chẳng thể nắm bắt.
Tôi khẽ mở môi, một tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra, lẫn vào hư không.
"Cảm ơn."
Nhưng hư vô không đáp lời.
Cũng như sự xuất hiện của hắn.
****************
Tôi vừa tỉnh giấc, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa gỗ, vẽ lên tấm chăn một thứ ánh sáng mơ hồ, mong manh như sương sớm. Trong ngôi nhà nhỏ này, chẳng còn ai ngoài tôi và hắn.
Hắn đứng đó, không một tiếng động, như thể đã hiện hữu từ lâu mà tôi chẳng hề hay biết. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn lớp sương mờ bao phủ, khiến hắn trông như một hình bóng lạc lõng giữa thực và ảo.
Không một lời dư thừa, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay là xấp giấy tờ cũ kỹ. Những trang giấy ấy, lẽ ra đã mất, lẽ ra không thể tìm lại, giờ đây lại nằm ngay trước mặt tôi, như thể chưa từng rời khỏi tay mẹ tôi.
Tôi chạm vào, những đầu ngón tay run lên nhẹ nhàng. Cảm giác giấy sần sùi, cũ kỹ nhưng chân thực. Mọi thứ chân thực đến mức làm tôi phải ngẩng lên nhìn hắn, cố tìm kiếm một điều gì đó trong dáng vẻ mờ ảo ấy.
Hắn vẫn lặng im. Như thể việc này chỉ là một điều hiển nhiên, như thể hắn chưa từng hoài nghi về nhiệm vụ của chính mình.
Tôi ngập ngừng, ngón tay khẽ siết vào vạt áo, ánh mắt lén lút lướt qua bàn tay hắn một lần nữa, như thể sợ rằng nếu tôi chớp mắt, hắn sẽ lại trở thành một làn sương mờ nhạt.
Giọng tôi nhỏ đến mức bản thân còn không chắc liệu hắn có nghe thấy không.
"Đừng nói ngươi đọc được tâm trí của ta nhé?"
Tôi nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, nhẹ như gió thoảng qua đêm hè, trầm và xa, tựa như tiếng vọng từ nơi nào đó ngoài tầm với. Nhưng hắn không trả lời.
Thay vào đó, hắn lại cất giọng, chậm rãi, gần như là một lời mời gọi, một thứ cám dỗ ngọt ngào nhưng cũng chất chứa những hiểm họa mà tôi chưa thể đoán trước.
"Nàng có muốn đến lâu đài ta chơi không?"
Lâu đài?
Tôi nhìn hắn, trong một thoáng, tôi có cảm giác ánh sáng quanh mình chợt mờ đi, như thể thời gian vừa khẽ lay động dưới từng chữ hắn thốt ra.
Một phần trong tôi muốn gật đầu. Không hiểu sao, cái tên “lâu đài” ấy gợi lên trong tôi một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể tôi đã từng đứng trước cánh cổng ấy, đã từng bước qua những hành lang lạnh lẽo chìm trong ánh trăng bạc.
Nhưng tôi không thể.
Tôi vội lắc đầu, giấu đi sự hoang mang trong đáy mắt.
"Không."
Câu trả lời của tôi dứt khoát hơn tôi tưởng.
Tôi vẫn chưa đủ tin tưởng hắn. Vẫn còn quá nhiều điều về hắn chìm trong bóng tối, quá nhiều câu hỏi không có lời giải. Tôi không thể tự đưa mình vào một nơi như thế, không thể để hắn dẫn tôi đến một nơi mà tôi không biết mình có thể quay về hay không.
Hắn nhìn tôi một lát, không nói gì thêm.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết hắn thất vọng, hay chỉ đơn thuần là đang đợi một câu trả lời khác.
Tôi nheo mắt nhìn hắn, chờ đợi một lời phủ nhận hay ít nhất là một lời giải thích. Nhưng không, hắn vẫn im lặng, đôi mắt vô hình phía sau màn sương mờ ấy như đang quan sát tôi, lặng lẽ mà thâm trầm.
Rồi hắn từ tốn đưa giỏ bánh đến trước mặt tôi. Những chiếc bánh nhỏ xếp ngay ngắn, mùi thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian tĩnh lặng giữa hai chúng tôi. Tôi ngạc nhiên đến sững người, là loại bánh tôi thích, loại tôi vẫn hay làm cùng mọi người.
Tôi không vội nhận lấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn. "Ngươi lấy đâu ra?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, như thể đang mỉm cười dù tôi không thể nhìn rõ gương mặt ấy. "Ta làm."
Tôi ngớ người, một thoáng không biết nên phản ứng thế nào. Một kẻ mờ ảo như bóng ma, kẻ lúc nào cũng xuất hiện một cách kỳ lạ và biến mất không dấu vết… lại ngồi nhào bột, nặn bánh, chờ chúng chín vàng như bao người bình thường khác ư?
Hình ảnh đó quá đỗi lạ lùng, đến mức tôi bật cười, sự nghi ngờ khi nãy cũng theo đó mà vơi bớt. Tôi đưa tay nhận lấy giỏ bánh, đầu ngón tay lướt qua bàn tay hắn, vẫn lạnh như lần đầu tiên, vẫn chẳng có hơi ấm, nhưng lần này tôi không vội rụt lại nữa.
Tôi khẽ thở ra, ngẩng lên nhìn hắn. "Vậy… cảm ơn."
Hắn không đáp, nhưng tôi cảm nhận được… một sự hài lòng mơ hồ, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.


0 Bình luận