“Chào mừng đến với Sandu.”
Một người thanh niên da ngăm đen, cặp mắt sáng mở ra đầy mạnh mẽ. Anh đeo trên cổ một tấm thẻ thông tin, tay cầm một biển ghi chữ “Đoàn ma pháp Nội Hà”. Tuy thời tiết đang làm Thường, Trang và bốn người khác cảm thấy cực kì nóng nhưng người thanh niên tên Beja vẫn mặc một bộ đồ đầy đủ, thậm chí có thể nói là quá kín.
Họ đang ở một sân bay quốc tế, tại làn ra. Sau khi nhận ra nhau, hai bên trao những cái bắt tay lịch sự rồi bắt đầu làm việc.
Trong đoàn, có ba nam và ba nữ, trong đó có Quan – thằng cu cùng phòng của Thường. Sau sự ra đi của Trọng, anh ta đã quyết định sẽ phát triển nghiêng hẳn sang hướng tìm kiếm thông tin, nghiên cứu khoa học ma pháp – học trò chân truyền của giảng viên bộ môn.
“Cảm ơn trường Sandu vì đã sẵn sàng trao đổi học sinh với chúng tôi.”
“Ồ, không có gì, giao thiệp với Châu Á luôn là điều chúng tôi mong muốn. Lượng kiến thức của sáu hệ nguyên tố vốn chiếm phần lớn trong lý luận ma pháp.”
“Đừng nói vậy. Thú hệ có thể so với tất cả kiến thức của chúng tôi ấy chứ. Nó có quá nhiều biến số và trường phái, thậm chí nếu xếp nó là một dạng sức mạnh khác bên ngoài ma pháp cũng được.”
“Thành thật mà nói thì nó đã từng là vậy, nhưng vẫn có cây ma pháp, vậy nên… Nói chung thì mới các vị lên xe, trường chúng tôi cách đây khoảng bốn tiếng đi đường cơ. Bù lại, ở đó, các vị sẽ có những sân tập lớn nhất nhì thế giới – cả sa mạc này.”
Quan và Beja trao đổi với nhau những lời khách khí xong thì đám người mới lật đật lên xe. Trong thoáng chốc, Thường có thể cảm thấy một luồng dã khí thoát ra từ người thanh niên lịch thiệp kia, giống như hơi thở của một loài thú săn mồi khẽ rung bên tai.
Trang cũng gật đầu với anh, đưa ra quan điểm tương tự.
Xe bắt đầu chạy, sân bay cũng vắng, không có việc bị tắc đường.
“Thường thường khi nhắc về Kim Tự Tháp, thế giới hay nói về người hàng xóm của chúng tôi, nhưng thực chất thì chúng tôi còn có nhiều kim tự tháp hơn và còn tự hào hơn về điều đó. Các vị có thể thấy những điểm chóp nhô lên từ ngoài kia. Chúng không quá lớn, nhưng đó là rất nhiều các kim tự tháp.
Tôi tin là mọi người cũng biết đến chu kì 2000 năm thức tỉnh của hắc ám. Lần trước là Công Nguyên, lần trước nữa là mốc 4000 năm trước. Người hàng xóm của tôi sở hữu những kim tự tháp khổng lồ, nhiều lần thế giới khoa học đã cố gắng giải thích nó, và đến giờ, những bí mật đã được lật mở.
Trước mốc 4000 năm trước, toàn bộ các hành tinh chỉ là một khối duy nhất. Tại thời kì đó, nhân loại đã được sự giúp đỡ của Cự Nhân Tộc để xây dựng Kim Tự Tháp. Sau khi thảm họa hắc ám xuất hiện, các hành tinh tách ra, chúng tôi – với Thú hệ, có thể xây dựng thêm nhiều kim tự tháp trên đất nước mình, tuy nhỏ thôi, nhưng rất hãnh diện vì đó là do chính nhân loại làm.
Tôi không phủ nhận các kim tự tháp lớn như Giza. Chúng rất đẹp, rất hùng vĩ là đằng khác. Nhưng để nói về niềm tự hào của loài người, chắc chắn phải là chúng tôi.”
Beja rất hào hứng trong việc thuyết trình. Có lẽ cũng vì không kiểm soát, đã không ít lần những người trong đoàn học sinh trao đổi đưa mắt nhìn nhau, thầm xác nhận loài sinh vật mà Thú hệ của Beja sẽ trở thành. Đó chắc chắn là một con sư tử hoang mạc.
Người thanh niên mọt sách này trông như vậy nhưng là một ma pháp sư cao giai. Qua cách anh để lộ bóng hình sư tử và sự sắc nét của nó, cảm giác như họ đang lạc vào thế giới thần tiên với các con thú có thể hành động như người.
Cuộc hành trình dần trở thành cuộc đối thoại giữa Quan và Beja, việc có chung đam mê trong nghiên cứu khoa học ma pháp đã khiến cả hai có nhiều tiếng nói chung. Quan thi thoảng lại đề cập một số chủ đề liên quan đến ma cà rồng, lại làm Thường có đôi chút gờn gợn trong lòng. Cái chết của Trọng, tuy không phải lỗi của bất kì ai ngoài số phận, nhưng Thường không thể không trách mình vì đã nhốt bạn như vậy.
Dù anh biết mình không được mủi lòng như vậy.
“Em hiểu mà…”
Trang co mình vào, dựa sát vào Thường. Anh đã không còn quá e dè nữa, để mặc cho cô dựa dẫm. Điều mà cô đang nói đến là cái chết của một bạn cùng phòng của cô.
Trong mấy tháng nghỉ ngơi và tìm kiếm địa điểm du học, đã có sự ra đi của một trong ba bạn cùng phòng của Trang – cô gái có hệ chữa trị. Đó gần như là một vụ án ma, cả Thường và Trang đều đã dốc hết sức để tìm hung thủ, cố gắng trì hoãn chuyến đi nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
Cô gái ấy chết trong một góc của khán đài, đơn giản là vậy. Thậm chí, không ai để ý cho đến tận vài ngày sau. Vết thương không có, không có bất kì dấu hiệu án mạng nào xung quanh, giống như cô chỉ là một cánh thiêu thân, đã biết mình phải ra đi nên lẳng lặng chọn nơi đó.
Những người còn lại trong đoàn bao gồm một học sinh khác cũng thức tỉnh Thú hệ, một học sinh rất mạnh hệ Thổ đến để học tập người vùng sa mạc cách dùng sức mạnh này. Một pháp sư trận hình trận pháp nữa.
Nói chung thì đây không phải tổng hợp nhân lực mạnh nhất của trường, nhưng họa sĩ Minh đã có quyết định của mình. Không được đặt hết trứng vào một rổ, nhất là khi trứng chưa nở.
Giết Trang lúc này là điều mà phần lớn sinh vật đều không làm được, cô có thể ra ngoài, còn hầu hết các nhân tố khác của bảng xếp hạng thiên tài đều phải được giám hộ gắt gao. Trường còn cảnh giác hơn sau vụ ma cà rồng – họ không chỉ cần đấu sức mà còn phải đấu trí.
“Đây rồi, mọi người bám chắc nhé.”
“Đây là bão cát mà?”
Cô gái Thú hệ còn lại hơi chột dạ. Cô mới thức tỉnh rất gần đây, chỉ là sơ giai nhập môn, cảm quan ma pháp của cô còn chưa thành thục.
“Không, đây là kết giới.”
Cô pháp sư trận hình đính chính ngay lập tức. Cặp kính râm điệu đà được kéo xuống, thể hiện rõ sự hứng thú đối với kì quan trước mắt. Cơn lốc cát khổng lồ dường như một bức tường ở nơi chân trời, tận cùng thế giới, cứ kéo dài đến vô tận và không thể nào biết đằng sau nó là gì.
“Năng lượng hệ Thổ nhiều quá.”
Anh chàng hệ Thổ thượng vị trung giai kia xoa hai tay vào nhau, thở phì phò đầy thán phục.
Thường và Trang tuy không cất lời nhưng đều sởn da gà khi chứng kiến nó. Cơn bão cát này giống như một thảm họa tự nhiên hơn là thứ con người có thể điều khiển. Thế nhưng, không để họ nghi ngờ, Beja quay về phía ghế sau, nở một nụ cười.
“Các vị, xe có thể sẽ xóc đấy.”
Anh ta cứ thế tăng tốc tiến vào cơn bão. Có thể thấy những hạt cát tưởng chừng hỗn loạn kia đột nhiên tản ra khi chiếc xe đi vào. Bên trong cát, sự im lặng đến khó hiểu ngự trị, hoàn toàn không gây ra sát thương lên phương tiện này. Họ phải đi thêm tầm năm phút ở tốc độ cao nữa mới nhìn thấy được trường ma pháp Sandu, đủ để thấy bão cát dày đến mức nào.
Nó cũng là một kim tự tháp khổng lồ, bên ngoài là ốc đảo lớn với hai hồ nước to khủng khiếp. Đoàn học sinh Nội Hà cảm giác như mình đã lạc vào vương quốc Cự Nhân Tộc, mọi thứ xung quanh đều quá to lớn, chiếc xe chỉ như một hạt vừng biết đi ở nơi này.
Beja không thèm giấu sự tự hào trước biểu cảm của các vị khách, cứ khúc khích cười. Anh phóng trên con đường trải đá dẫn thẳng vào kim tự tháp, đến bãi đỗ xe ở bên ngoài. Mọi người dỡ hành lý xong xuôi bắt đầu theo người hướng dẫn viên ấy tiến vào bên trong.
“Đây là một kim tự tháp bí mật, trước giờ thế giới khoa học vẫn chưa khám phá ra. Nó được một vị Pharaoh sở hữu hệ Thổ cực kì mạnh tạo ra cùng với kết giới bão cát đã duy trì ba nghìn năm. Đẳng cấp của ngài, theo sử thi kể lại, là còn cao hơn cả siêu giai.”
Beja và đám người tiến vào cửa. Nói là cửa, nó giống như một khối nhà cao tầng chỉ có tầng trên cùng, trống rỗng bên trong, khi ngước lên nhìn không biết phải ước lượng sao cho phải nữa. Đi bộ mất một lúc mới qua lớp cổng vào đấy, đoàn người bắt đầu tiếp xúc với những thành viên ưu tú của trường Sandu.
Tất cả bọn họ đều mang theo hơi thở của thú vật. Họ đều có chung một hệ.
“Ma pháp có điều kiện thức tỉnh rất rõ ràng. Hầu hết những người thức tỉnh trong hiểm cảnh đều có hệ gắn liền với hoàn cảnh đó. Trang là ví dụ không thể rõ ràng hơn, hệ hỏa. Nơi sa mạc này, ngoài cát, chỉ có linh hồn những con thú trên hoang mạc là mạnh mẽ hơn.”
Quan gật gù đầu và đưa ra nhận xét.
Thường có thể cảm nhận một số người có thêm Thổ hệ khá rõ, một số khác lại có thêm một Thú hệ khác. Anh rất muốn bác bỏ điều này, nhưng không hiểu vì sao, vẫn có một niềm tin nhất định được Thường đặt vào việc người dân ở đây thức tỉnh một hệ hai lần.
“Chào mừng đến với Sandu.”
Họ đồng thanh, tiếp tục đồng hành cùng đoàn người.
Sau cái cổng khổng lồ vừa rồi là những công trình bằng đất và đá nằm san sát nhau, kín đặc bên trong kim tự tháp. Ở bên trên, một viên pha lê to đang tỏa ra ánh sáng tinh khiết hơn cả mặt trời, chiếu rọi xuống dưới đại sảnh, trên mặt đất, hình một người đầu chim.
“Đây là chủ nhân cũ của nơi này. Ngài đã đạt đến đỉnh cao của cả Thú hệ và Thổ hệ. Khi biến thân, ngài là một loài sinh vật mới, với cặp mắt tinh tường của chim ưng, bộ vuốt dũng mãnh của diều hâu và đôi cánh sải rộng hơn bất kì loài chim nào.
Nói là thế chứ việc trở thành dạng bán nhân như vậy, từ cao giai Thú hệ có thể làm được. Tầm đó là đã đủ để chịu tải nguồn năng lượng cần thiết để biến đổi cơ thể. Nhưng để vượt trội như Pharaoh ngài đây, cần sức mạnh cao hơn cả siêu giai.”
Beja cúi đầu, quỳ xuống đất, đặt tay xuống để tỏ lòng biết ơn với chủ thượng mà anh tin tưởng trong lúc vẫn thuyết trình cho đoàn khách lạ. Nhập gia tùy tục, Quan cũng quỳ theo, làm động tác tương tự, kéo theo mọi người, chỉ trừ Thường và Trang.
Anh chỉ có một chủ thượng duy nhất.
Còn cô thì không quan tâm lắm.
Đúng lúc đó, từ trên cao đáp xuống là một người có chân và tay phủ kín trong lông mao màu đen. Anh ta tiếp đất như không biết đau đớn là gì, ngay lập tức giương cặp mắt hổ phách có đồng tử dọc nhìn về phía Thường và Trang.
Không khó để xác định, đây là một người Thú hệ cao giai, có thể biến thành báo đen.
“Quỳ xuống.”
Gã gầm gừ, nghe không giống giọng con người. Dĩ nhiên, ở thế hệ này, cao giai đang là một hiện tượng hiếm thấy, nhất là trong nền văn hóa nơi có thể trở thành bán thú nhân là một điều rất đáng ngưỡng mộ, có thể thấy cái tôi của gã đang khá cao.
Trang lắc mình, cặp mắt của cô cũng biến hóa, trở thành màu đỏ sậm và sâu như miệng núi lửa đang chực chờ để phun trào. Một luồng khí thánh thần mà dũng mãnh phát ra, ép cho toàn bộ người xung quanh phải nhướng cao lông mày, thở cũng khó khăn hơn.
Gã người báo hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục hung hăng.
“Có là gì thì ta cũng đấm hết, quỳ xuống!”
Trang thấy Thường vẫn không có ý kiến, tiếp tục tăng thêm cường độ. Lần này thì không chỉ mắt, cả cặp sừng rồng cũng đã hơi nhô lên, thấp thoáng ngọn lửa Ngục Hỏa sẵn sàng tấn công bất kì kẻ nào. Lúc nãy, chỉ qua cặp mắt và khí tức, nhiều người vẫn không thể chắc được đây là sinh vật gì, nhưng thêm những đặc điểm vừa rồi, một vùng lớn học sinh Sandu đã biết vị khách này sở hữu loại sức mạnh nào.
Nếu như thần của họ là Điểu Nhân Pharaoh.
Thì đây là thần của Châu Á, là Long.
Họ không được phép bất kính.
“Ngày mai, ta sẽ gửi thư thách đấu tới! Dù không biết làm thế nào mà ngươi chỉ dùng cây tâm thức sơ giai mà hóa hình bán nhân được, nhưng mọi thứ sẽ bị nghiền dưới chân của sức mạnh tuyệt đối!”
Gã người báo hét lên, chỉ tay thẳng mặt Trang. Sau khi cố rặn ra thêm một cái khịt mũi khinh bỉ, gã nhảy phốc một cái, dễ phải cao hơn hai ba tầng lầu, trở vào trong một tầng kim tự tháp như trước.
“Đó là Leo, anh ta hơi nóng tính, nhưng đó cũng là biểu hiện của lòng tự hào, mong các vị thông cảm. Hơn nữa, vì đây là chuyến đi nhằm mục đi trau dồi hiểu biết song phương, chúng ta đã đồng ý trước là sẽ có chiến đấu theo tổ đội, chắc chắn Leo sẽ gặp lại các vị.”
“Chúng tôi hiểu, hai người này cũng thuộc dạng ngông nghênh lắm.”
Quan lễ phép trả lời Beja cũng đang lịch thiệp không kém. Mọi người được Beja dẫn về khu vực phía Đông của kim tự tháp, ở tầng hai và một của một khối nhà.
Trong đây mọi thứ đều được xây dựng như trò xếp hình, quy hoạch có quy củ và ấn tượng, không khác gì một thành phố thu nhỏ nơi mọi diện tích theo mọi chiều đều được tận dụng tối đa. Có đủ sáu phòng cho mỗi người một phòng. Sau khi Beja trao đổi thông tin liên lạc để hẹn mọi người bữa tối, anh cuối cùng cũng rời đi.
“Anh bạn này nhiệt tình quá!”
Pháp sư hệ Thổ – Hùng lên tiếng. Hùng rất có thiện cảm với Beja.
“Trang! Dạy tớ làm cái vừa rồi đi. Tớ cũng không muốn đợi lên cao giai mới biến hình một phần đâu! Tớ cũng chẳng thích biến toàn bộ, nào là quần áo, nào là lông lá!”
Cô pháp sư Thú hệ nũng nịu tóm lấy Trang.
“Trang có tận năm hệ khác bên ngoài Thú hệ, chúng có thể đỡ lấy một phần áp lực tải của việc biến thân một phần. Thật ra thì nếu tớ nghiên cứu ra đồ chơi ổn ổn, có thể mô phỏng lại điều đó trên cậu. Nhưng mà phải phấn đấu đến cao giai chứ!”
Quan chỉnh lại cô, giọng như một lão giáo già.
“Nhưng còn quần áo…”
“Lo gì, Sandu đã hứa sẽ may cho cậu với Trang đồ đặc biệt của Thú hệ, từ giờ biến thân khỏi lo vấn đề quần áo nữa. Văn minh nghìn năm của họ đấy, chắc chắn sẽ xịn.”
Trang liếc đểu Thường một cái, anh thì cố tránh đi. Anh không thể quên được cái lần đòi nhìn biến hình của Trang rồi bị bật mí là khi trở lại, cô tạm thời sẽ không mặc đồ. Người thanh niên nghiêm túc bật gió lên chạy ngay, không muốn xâm phậm đến điều bất khả xâm phạm, Trang thì vẫn đuổi theo trêu. Họ đã bay ngót nghét 200 cây số ngày hôm đó.
“Nhớ xin hai ba bộ vào.”
“Vâng vâng, anh thì lúc nào chả vậy.”
Mọi người chia phòng cũng không có vấn đề gì mấy. Sau khi phần lớn đã tản đi bớt, pháp sư trận hình Hoa có gọi Hùng đi dạo phố.
“Cậu muốn tìm cho tớ biến dị hệ thổ á?”
“Ừ, có vẻ như ở sa mạc có khá nhiều, chúng ta cứ đi ngắm trước, sau thì hỏi Beja thử xem có vòi được miễn phí không, không thì dùng đến học bổng trường cấp.”
“Hợp lí đấy. Mình đi luôn à?”
“Ừ.”
Hoa với Hùng đi xong, cô pháp sư Thú hệ cũng qua chơi với Quan, tiếp tục nghe anh giảng bài. Cô là sinh viên rất mới của trường, Quan thì là một gã đã quá quen với ma pháp, sự khác biệt lớn đó đã vô tình tạo ra sức hấp dẫn không lường trước được.
“Vậy lại có hai ta.”
Trang hích vai Thường.
“Ừ. Anh đi ngủ đây.”
“Ơ kìa. Ơ kìa! Ngủ thật à. Nào!”


0 Bình luận