Đám cáo là đối thủ mà họ chưa bao giờ nghĩ mình phải đối mặt. Trong đôi mắt chúng, sự khát máu không phải sắc thái duy nhất, còn có những nét xảo quyệt, mưu mô, những suy tính âm thầm đang quấn dần lấy tính mạng cả hai. Đã có những con bị tiêu diệt, nhưng so với những gì họ bỏ ra để làm điều đó, việc thua cuộc đang càng ngày càng rõ.
Lý do chính mà hệ thống của yêu ma và pháp sư không cân bằng cũng vì lí do tương tự. So về thể lực và tính chất tự nhiên của sinh vật hắc ám, việc sử dụng ma năng của pháp sư kém cả về hiệu suất và hiệu quả.
Thường khoát tay, phủ lên cả không gian một lớp màng nước. Họ đã đánh vào tận trong cùng nơi này, đã tiếp cận với viên ma thạch cốt lõi của long mạch. Trang đang đứng sau anh, tạm thời bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của thứ trước mắt mình.
Nó giống như một ngọn lửa được đóng băng trong thời điểm mạnh mẽ nhất, với những lớp màu đỏ sắc bén bao bên ngoài một khối năng lượng khổng lồ. Ánh sáng thiếu thốn lại càng trở nên kém hữu dụng hơn trước hào quang tỏa ra từ khối ma thạch. Trang nhẹ nhàng chạm vào nó, phủi đi lớp lông cáo bên trên.
Ngay khi cô định quay lại chiến trường, Thường ngăn lại.
“Em đột phá lên cao giai đi.”
Không có lấy một tia chần chừ hay suy nghĩ, cô gật đầu. Người con gái ấy thậm chí còn không nhìn về phía chiến trường, ngồi khoanh chân, quay mặt vào mặt hang đá. Sự tin tưởng đặt lên Thường của cô là vô điều kiện.
Cô cũng hiểu, nếu không có sức mạnh này, họ sẽ không thoát ra dễ dàng được.
Thường siết chặt hai con dao trong tay, màu xanh nhè nhẹ của gió trở nên mãnh liệt hơn trên những đường vân. Anh tung những cú chém về phía bầy cáo, tạo thành từng lưỡi đao gió có thể cắt xuyên cả đá. Chúng thì quấn lấy nhau, vẽ nên một bức tranh làm anh rối mắt, khiến việc tiêu diệt từng con trở nên khó khăn.
Anh bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, không phải vì sự căng thẳng mà là do nhiệt lượng Trang đang tỏa ra. Thường có thể chắc chắn, nếu cố gắng chạm vào cô lúc này, anh có thể bị đốt bỏng ngay. Áp lực tỏa ra từ việc đột phá hệ hỏa không kém gì ngọn lửa tinh xảo sinh ra từ các thiết bị hiện đại.
Bức màn nước lại được vẽ lên, chặn đứng đường cắn trộm của hai con cáo. Tiếng gầm gừ lại phát ra từ miệng con Nhị Vĩ, thể hiện rõ nó đang sốt ruột hơn với việc tiến công của thuộc hạ. Nãy giờ, nó vẫn giữ phong thái không màng thế sự, chỉ chăm chú chờ đợi hai con người này bị bào mòn đến kiệt sức, lúc đó nó mới ra tay.
Nhưng xem ra nếu còn đợi lâu hơn nữa, miếng bánh mà nó muốn chiếm cũng không còn. Nhị Vĩ Hồ có thể xác định rõ long mạch đang được Trang hấp thụ, hơn nữa là hấp thụ với tốc độ rất nhanh. Cứ đà này, theo cách nói của con người, năm phút nữa là quá trình sẽ kết thúc hoàn toàn.
Nó tự ghìm mình lại, thu lại nanh vuốt vừa lỡ lộ ra. Thường vẫn liên tục đảo mắt nhìn nó, anh cũng đoán được động tác vụng về đó nghĩa là gì. Thần kinh người thanh niên căng lên, sẵn sàng đón đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến giờ.
Quả thật, dửng dưng một vài giây nữa, con Nhị Vĩ Hồ đột nhiên tăng tốc, chân sau ép vào mặt đất tạo ra cả một lỗ lõm xuống. Nó nhanh hơn hẳn đám Nhất Vĩ, xuyên qua lũ tôm tép như một mũi lao trắng. Một bên móng mở ra, hằn rõ ba lưỡi cắt sắc lẹm. Bức tường nước của Thường dù đã đến rất kịp thời vẫn nát bét trong khoảnh khắc. Hai con dao vung lên đỡ cũng văng ra do chênh lệch quá lớn về sức mạnh vật lí.
Nhưng một ngọn núi đất đã tới. Tuy nhiên, nó vẫn đánh vụn lớp phòng thủ ấy dễ dàng, vạch lên trên ngực Thường ba vết cào sâu đến tận xương. Anh không màng đau đớn, nhanh chóng gọi nước dậy, tạo thành một bức tường ngăn nó với Trang phía sau.
“Tôi cũng thoát chết kiểu đấy, nhưng lại bị vào mặt.”
Kula tiếp tục tạo ra những chướng ngại bằng đất để khống chế đám cáo, từ từ xuất hiện từ phía đường vào. Đôi mắt của Thường nheo lại. Anh đã cảm nhận gã này đứng đó một lúc, sợ rằng chờ anh chết để chiếm long mạch, nhưng lúc này lại ra tay cứu giúp. Đây không thể nói là giúp đỡ, thậm chí là thêm một mối lo.
Kula cũng không vòng vo, những thân gỗ to phá đất xông lên, chia cắt đội hình bầy cáo. Thường một tay ôm ngực, một tay vẫn tung đao gió, liên tiếp tiêu diệt bọn Nhất Vĩ Hồ. Phải mất một lúc, Kula mới sát cánh bên cạnh anh, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy vết thương người thanh niên này đang mang khi chiến đấu.
Đất thì còn có miễn dịch nhất định, nhưng thân gỗ của Kula nhanh chóng bị đám cáo có thuộc tính hỏa này thiêu cháy. Nhiệt lượng đến từ cả hai phía – chiến trường và Trang, ép họ đến choáng váng mặt mày. Thường thậm chí còn phải dội nước lên mình để giảm nhiệt.
Bên trong lửa, những cặp mắt cáo lại điềm tĩnh như trước. Chúng đang ở nơi chúng mạnh nhất, sự tự tin đang quay lại. Đặc biệt là con Nhị Vĩ Hồ, sau một cú quất đuôi phá tan mọi chướng ngại mà pháp sư trận địa Kula tạo ra, nó chầm chậm bước về phía con mồi.
Nó cứ nhanh dần, rồi nhanh dần, nói là vậy nhưng cả thảy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Kula nghiến răng, cả một lớp tường đất dày được gã lôi lên, Thường thì tiếp tục bồi vào lớp nước gần như là cuối cùng anh có thể tạo ra. Phía sau con Nhị Vĩ, những quả cầu gió và lửa trông như Ma Phong của Thường công phá lớp phòng thủ này trước, sau đó mới dùng bộ vuốt nặng trăm cân đạp vào trong.
Cây của Kula dù bị khắc chế vẫn không hề đầu hàng. Chúng mọc san sát nhau như những cây cột to lớn, cố gắng chống lại sức mạnh vật lí và ma pháp đang hợp sức tàn phá cả không gian này.
Thường đã gục đầu gối xuống, ma năng trong người anh đã khô kiệt, hai cây ma pháp đều trông như đã trải qua vài năm hạn hán, thậm chí lá bắt đầu rụng chứ không chỉ rủ xuống nữa. Đôi mắt anh mờ dần đi, nhưng đầu vẫn còn minh mẫn.
Anh cũng nghĩ điều mà con Nhị Vĩ Hồ đang nghĩ.
Lá bài tẩy của ván đấu này, đã sắp thành hình rồi.
Lửa bừng lên phía sau lưng còn dữ dội hơn trước mặt, Kula bối rối không thể quyết được sẽ xử lí ra sao. Gã biết Trang đang đột phá, nhưng đây là thời điểm nào cơ chứ? Một người như gã chưa bao giờ được chứng kiến cảnh đột phá cao giai. Sự choáng ngợp và sợ hãi đồng thời chiếm lấy con mắt còn sót lại của Kula. Ma pháp của gã cũng rơi rụng dần, tắt hẳn.
Hai nguồn lửa va chạm với nhau. Lửa của Trang rõ ràng có một chút màu như máu, hơi sậm, còn lửa của Nhị Vĩ Hồ thì hơi trắng, tua tủa như lông. Ngục Hỏa và Hồ Hỏa đang chèn ép lẫn nhau.
Thế rồi, nguồn Ngục Hỏa biến mất, Hồ Hỏa được thế nhào lên, Kula và Thường chỉ biết cúi rạp xuống đất, ép sát người vào lớp mùn bẩn thỉu để tránh khỏi nhiệt lượng. Thường thì mất dần tri giác, máu của anh đã mất quá nhiều.
Kula há hốc mồm nhìn cảnh tượng tiếp theo – thứ mà có lẽ cả cuộc đời này gã sẽ không bao giờ quên.
Từ bóng tối, nơi mà nãy giờ lửa tung bay như một buổi diễu hành, một cái đầu rồng lộ ra. Cặp mắt của nó tràn đầy nhân tính, nhìn lướt qua Thường đã bất động rồi gầm lên phẫn nộ. Hai nhánh râu rồng không gió vẫn lửng lơ, khắp thân mình phát ra ánh sáng của lửa, bóng bẩy như kim loại, cặp móng thì dũng mãnh. Một đầu rồng phương đông dần lộ hình, khiến đám hồ ly phải kêu nháo nhác.
Cả thảy thân hình đó phải đến chục mét có hơn, dường như bất khả xâm phạm, không thể cản phá, mọi vật chất mà nó chạm tới đều đổ sụp như đậu phụ. Con Nhị Vĩ Hồ lồng lộn lên, miệng liên tục phát ra tiếng nhưng bốn chân vẫn cứ chậm rãi lùi lại.
Hỏa Long gầm lên mãnh liệt, nóc của hang sụp xuống, để lộ ánh sáng đã gần đến trưa chiếu rọi bên trong hang. Từ trong hào quang đó, con Hỏa Long uy nghiêm vô cùng hà một hơi, Ngục Hỏa từ miệng nó phun ra cùng với một lớp khói màu tím kì dị.
Hơi thở đó chạm đến đâu, ngay cả đất đá cũng bắt lửa, bắt đầu tan chảy như nến. Những tiếng kêu rên thống khổ của đám Nhất Vĩ đã không còn phân rõ được, nhiều đến mức quyện vào nhau như một buổi hiến tế. Con Nhị Vĩ cũng bị bắt lửa, khả năng kháng lửa của nó không là gì so với Ngục Hỏa và loại khí tím kia.
Lông trắng của nó bắt đầu trụi dần, xém thành đen, mùi khét lan khắp không gian nhỏ. Con thủ lĩnh ấy không có sức để phản kháng dù chỉ một đòn, cúp đuôi chạy thẳng, bỏ mặc mọi thứ sau lưng. Hỏa Long cũng chẳng buồn đuổi theo, nhanh chóng hạ mình xuống, quắp lấy người đã lả đi vì mất máu.
Nó bay thẳng về phía sâu trong rừng, dừng lại ở một điểm không ai biết là đâu. Nhẹ nhàng đặt Thường xuống, Trang dần dần lấy lại hình người. Tuy vậy, trên người cô không có lấy một mảnh vải che thân. Cái ba lô được cắp lấy lúc vội vàng đi là ba lô của Thường, bên trong có nhiều đồ sơ cứu.
Cô không quan tâm đến tình trạng hiện tại của mình, tập trung vào băng bó cho anh. Thường đã rất để ý việc rửa vết thương nên nó chỉ có một ít bụi bặm thông thường, tạm thời không thể nhiễm trùng.
Đồ án ma pháp sáng lên trong lòng bàn tay Trang, màu tím kì dị lúc trước xuất hiện. Những loại cỏ dại xung quanh cô bỗng trở nên sống động lạ thường, giống như cô có thể vươn tay tới và chạm lấy tính chất của chúng. Một đám cỏ được bứt lên ngay lập tức – nhọ nồi. Dưới đồ án ma pháp màu tím, có thể thấy chúng héo dần đi, một dòng nước chắt ra từ đó phủ lấy vết thương của Thường.
Toàn bộ bề mặt tiếp tục được cô dùng cỏ rịt chặt lại. Sau đó là băng gạc, cuối cùng là bộ móng rồng lúc trước một lần nữa. Hai bên vuốt Hỏa Long che vào nhau, bao lấy người thoi thóp ở giữa. Sinh vật thần kì đấy mở tốc lực tối đa để bay thẳng về trường.
Thời gian vẫn buộc phải tính bằng giờ đồng hồ, thậm chí là nhiều giờ. Trang không nghĩ bất kì bệnh viện nào có thể xử lí vấn đề này, lựa chọn duy nhất của cô là thần y. Ngày hôm đó, trong mắt của bất kì ai hiếu kì nhìn lên trời, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã không còn tồn tại qua sách vở.
Tầm chiều hôm đó Trang mới về được trường. Mặc kệ kết giới, cô lách mình phá tan nó dễ như bỡn. Thường được đưa ngay vào ngôi nhà nhỏ của thần y còn cô thì lịm đi do cạn ma năng Thú hệ. Thần y cũng gạt mọi nghi vấn ra khỏi đầu, bấm gọi đám học trò của mình đến ngay trong lúc đã bắt tay vào trị liệu.
Đó là một đêm dài, cả hai đều ngủ đến tận trưa ngày hôm sau.
Thường mất máu quá nhiều, thậm chí không đứng dậy dễ dàng được còn Trang đã bắt đầu hồi phục lại ma năng. Giờ đây, khi có cô ở bên, nếu cô không để ý vào việc che giấu khí tức, Thường có thể cảm thấy ngột ngạt hơn cả khi ở gần những người lão luyện như họa sĩ Minh.
“Vậy là gì?”
“Thức tỉnh á? Thú hệ và Độc hệ. Đã đến lúc để đi du học rồi. Kiến thức về hai hệ này tuy ở trường ta cũng có, nhưng người sở hữu thì không. Anh thấy thế nào rồi?”
“Mệt, nhưng không chết được.”
Thường xoa vết thương, vẫn còn hơi cảm thấy đau. Sẽ có vết sẹo nhỏ nằm lại đó vĩnh viễn – trong khi đáng nhẽ với y học thông thường, anh còn không có khả năng sống sót. Thậm chí ngay lúc này, Thường còn không sử dụng ma pháp được vì cạn ma năng – người thanh niên đó đang ở trạng thái yếu nhất.
Ngược lại là Trang.
“Thú hệ là độc quyền đấy. Giống Mộc hệ, chỉ có một loại đươc thể hiện thôi.”
“Thế em là rồng?”
“Vâng. Từ giờ thì không nhất thiết phải là anh chở nữa.”
Thường chỉ cười, quả thật là vậy. Anh chưa được nhìn thấy rõ hình dáng Hỏa Long của Trang, nhưng sau này thấy cũng không muộn. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm bị nén lại trong họng, tiếp tục bị những suy nghĩ phức tạo khác đè lên.
…
Kula leo khỏi hang sau khi đã nhặt một đống kết tinh hắc ám từ đám hồ ly. Gã còn đeo trên vai chiếc ba lô của Trang, tuy không có hứng thú gì với nữ trang, nhưng thông tin có đươc từ đó là hữu dụng.
“Trường ma pháp Nội Hà.”
“Sao? Là chúng cướp?”
Kula chỉ nhìn tên thủ lĩnh khác phe một cách chán nản. Gã không thèm đáp lại, chỉ thong dong bước ra khỏi đó. Tên kia mím môi, định lao lên ăn thua ngay, nhưng khí tức phát ra từ người Kula không hề đơn giản như trước.
Thổ và Mộc thượng vị trung giai.
“Con cáo… vẫn chưa chết.”
Gã xoa con mắt đã mù, bàn tay siết lại.
Kula phất tay một cái, rừng dạt ra, một con đường mòn không biết từ đâu xuất hiện. Gã đi trước, bọn thuộc hạ theo sau, kẻ nào kẻ nấy đều có phần sứt mẻ vì chiến đấu. Chúng cúi gằm mặt, không dám lên tiếng vì biết kể hoạch chủ thượng vạch ra đã thất bại.
Ngư ông đắc lợi đã thua vì không nghĩ đám cá có thể mạnh đến vậy.
Theo một cách hiểu nào đó, đây là thất bại của thế lực ở khu vực hỗn loạn này. Từng động tác của Kula dù là nhỏ nhất cũng có thể gây ra những cái giật nảy mình của đám thuộc hạ, dường như chúng đều cảm nhận được mình không thể so bì với sức mạnh mà hắn mang. Một cơn nổi nóng thôi, mọi thứ đều có thể thay đổi.
Nhưng trong lúc đó, Kula lại cảm thấy điều hoàn toàn khác. Không nói đến con Nhị Vĩ Hồ, đến ngọn lửa đã suýt nữa giết chết hắn, Trang cũng là một sự bất thường. Cảm giác của hắn khi đối đầu với Hỏa Long, không, thậm chí không phải đối đầu, chỉ là một người ngoài cuộc, cũng khiến lồng ngực quặn lại vì không tài nào chịu nổi áp lực.
Bên trong nỗi sợ, còn có sự hoài nghi, rằng làm sao một con người ở thành phố có thể mạnh đến vậy.
Bên trong sự hoài nghi, còn có sự đố kị, rằng làm sao đó không phải là hắn, những vận may của cô, thiên phú của cô. Hắn không biết cô là ai, ít nhất là trước ngày hôm nay, nhưng sau hôm nay, Trang là ngọn núi lớn nhất trong lòng hắn.
Còn hắn là kẻ chuyên băng qua núi.
Khu chế xuất đã gần kề, được bảo hộ bởi một vài pháp sư khác. Tất cả đều chào Kula một cách trịnh trọng, cặp mắt không giấu được sự bối rối khi nhận lại được những phản hồi quá đỗi thờ ơ. Giống như họ nhỏ bé, hơn cả thường ngày nữa, nhỏ bé đến độ tầm mắt của Kula không còn thấy nữa.
Những pháp sư nhập môn, hạ vị sơ giai, chỉ là người thường với một chút đặc biệt.
Còn cô là rồng trong loài người, đúng nghĩa đen.
Hắn đã không thể nhìn thế giới như trước nữa.
Băng qua xưởng sản xuất, mùi của đủ các công đoạn xộc vào cánh mũi. Thứ mùi mà hắn vẫn quen gọi là mùi của tiền bây giờ cảm giác như chỉ là sự hôi thối của những hợp chất có thể khiến con người ta điên loạn. Hắn thấy tầm thường biết bao, những gì hắn từng cố gắng theo đuổi, từng đồng tiền bẩn, từng ngày được sống, từng ngày chưa phải chết.
Làm sao để hắn có thể vươn tới ma pháp, không phải với tư cách một công cụ, mà là tư cách của một người đam mê tìm hiểu nó. Làm sao để tiền bây giờ không phải là kết quả của khả năng sử dụng ma pháp mà là ngược lại.
Làm sao để hắn mạnh đến vậy.
“Có lẽ nên đến thành phố một chuyến.”
Kula đặt người xuống vị trí nghỉ quen thuộc, với tay vào ngăn bàn, lôi ra một tấm danh thiếp đã nhận được từ một vị đạo sĩ cách đây nửa năm. Đó là người đã cứu hắn khỏi nanh vuốt của Nhị Vĩ, cũng cho hắn một cơ hội để mạnh lên, nếu liên hệ.
Một vị nữ đạo sĩ mặc đồ trắng đen, cầm kiếm giấy.
Kula bật cười, vẫn không thể giấu được cảm giác nực cười khi nhìn bộ trang phục đấy. Nhưng không hiểu vì sao, lần này, khi nụ cười dứt, sự bất cần đời mà hắn luôn lấy làm tự hào bị đè chặt bởi cảm giác gì đó vô cùng kì lạ. Ma pháp trào lên trong từng thớ thịt của hắn một các không kiểm soát.
Một tiếng nổ vang lên, mở ra một làn khói, lấp ló bên trong là hỗn hợp của cây và đá. Kula nhét cọc tiền vào ba lô, nhìn lại xưởng sản xuất đang nháo nhào lần cuối cùng rồi cứ như vậy, biến mất khỏi khu tam giác hỗn loạn mãi mãi.


0 Bình luận