Họa sĩ Minh đợi mọi người nói chuyện với Thường ngớt mới lên tiếng. Ông không là giảng viên, cũng không phải hiệu trưởng, chỉ là một nhân viên chạy vặt chuyên đào móc nhân tài và làm truyền thông cho trường. Dù lão cũng mạnh quá đáng.
“Có muốn nghỉ ngơi không? Hay đi làm việc tiếp?”
“Cháu nghỉ cả tháng rồi ấy chứ.”
“Tốt. Có ai muốn trình bày hộ tôi không? Không à, thôi được rồi.”
Minh cười cợt, nhưng mọi người trong phòng thì không. Chuyện ông chuẩn bị nói đã không còn là bí mật, thậm chí còn là thứ đã được bàn luận nhiều lần. Cả phòng im phăng phắc, chờ đợi việc trình bày.
“Có cần nói lại về yêu pháp không?”
“Không ạ.”
“Được rồi. Tóm tắt là thế này. Giờ trong thành phố, đang có một đám đua xe sở hữu yêu pháp hệ hỏa. Khả năng tàn phá của chúng là khỏi phải nói, lực lượng trị an bình thường thì không thể làm gì chúng, cần đến trường ta ra tay. Nhưng trường không có nhiều người mang hệ thủy để khắc chế chúng, thậm chí còn đã phải điều người bớt đến các tỉnh để xử lí ma da bùng nổ số lượng.”
“Nên giờ cháu sẽ đi xử lí chúng nó?”
“Có thể, đã có án mạng sinh ra rồi. Chúng có thể được tính là yêu ma cấp trung.”
Cả phòng, chẳng ai thoải mái cả. Đang thời điểm phải hợp sức chống yêu ma, nhân loại lại tự đi đấu đá lẫn nhau thế này. Nhiều người cũng muốn ra tay, nhưng không phải việc dễ, khi chúng đều có cấp bậc không thấp, đã thế còn đông và đặc biệt là rất nhanh, rất khó bắt.
“Chưa có gì được điều tra đâu, tự lo nhá.”
“Vâng.”
Thường cũng không nói chuyện phiếm nhiều, lĩnh xong việc anh đã định đi, nhưng vẫn còn một câu hỏi được đặt bởi họa sĩ Trần Văn Minh.
“Thế ông Ngọc thế nào?”
Tất cả mọi người lặng đi. Nãy giờ, dù có nhiều chuyện được nói nhưng vẫn không ai muốn đề cập việc này. Họ đều có tuổi rồi, sự tò mò luôn được nén sau lễ nghi, nhưng họa sĩ Minh thì không nghĩ Thường và ông Ngọc sẽ bi lụy đến thế.
“Sẽ ổn thôi ạ.”
Tất cả đều biết, đó là một trận hòa. Yêu ma thất bại, nhưng người cũng chẳng thắng khi phải trả giá bằng một vị pháp sư lão luyện.
Thường còn đi dạo trường một vòng nữa, chả mấy khi anh được bay thoải mái thế. Anh đi khắp các sân tập, các phòng ban, thậm chí còn đi qua một bảng gọi là “Bảng thiên tài”, được ngạo nghễ treo bên ngoài cửa sổ của một phòng kí túc xá.
Anh dĩ nhiên là tò mò, dừng lại đọc.
“Top 1: Trang: nhất giai song hệ: mỗi lần tiến giai thức tỉnh hai hệ.”
Thường dừng lại, dụi mắt, không biết mình vừa thấy cái khỉ gì.
Nói thế, chắc chắn là cô này đã có ít nhất một hệ đạt trung giai, đã thức tỉnh thêm hệ mới rồi mới có thể cam đoan được. Hiểu rộng hơn, hiện tại, cô có tới bốn hệ. Vừa nãy thầy Phong còn giảng khi pháp sư đạt đến siêu giai sẽ có bốn hệ, giờ lòi ra một nhỏ trung giai đã có bốn hệ.
Cao giai sáu hệ.
Siêu giai tám hệ.
Không nói đến việc không đủ hệ cho nhỏ thức tỉnh, mà nhỏ có hạn mức tối đa gấp đôi người khác. Nhỏ nổi tiếng đến mức không cần ghi họ, chỉ cần tên, tự tin rằng ai cũng biết.
Đột nhiên, đầu Thường đau như búa bổ, dường như một loại kí ức mờ nhạt nào đó xuất hiện. Anh từng đứng trong một pháp trận, xung quanh là đủ các loại màu sắc của ma pháp, số lượng nhiều đến áp đảo. Đây không phải khả năng một người có ma pháp bình thường có thể làm được. Phải là người sở hữu…
Đột nhiên, cửa sổ bật mở, một quả cầu lửa phóng ra, Thường phải vội vàng nhảy ra ngoài lan can để né.
“Dám rình trước của kí túc xá nữ à!”
Nếu là Thường, đáng nhẽ anh sẽ không tiếp chuyện, nhưng anh muốn xé vấn đề này ra. Anh phải tiếp xúc với cô để kiểm chứng một số vấn đề.
“Dán ở cửa như thế mà không cho người ta đọc, đúng dở hơi!”
“Dán cho nữ đọc!”
“Vớ va vớ vẩn, đưa đây!”
Thường nhảy hẳn lên trên tầng đó một lần nữa, đưa tay định giật tờ giấy kia xuống. Lần này thì cửa phòng mở ra, cô gái ấy lao hẳn ra ngoài, bên trong lấp ló ba người còn lại đang đứng hóng chuyện.
Cô để tóc buộc sau đầu, không để gọn theo nếp mà cố tình để nhiều phần chia ra, phá cách. Áo phông rộng, quần tất đen bên trong một quần lửng, xỏ một đôi dép cơ bản. Trang đứng đối diện Thường, cao tới đến mũi anh, đôi mắt lộ ra sự hiếu chiến.
“Sân tập, ngay bây giờ.”
Cô biết anh đủ mạnh để làm mình hứng thú dù không nhìn thấu được tu vi.
Anh cũng là lần đầu tiên thấy khái niệm thiên tài.
Hệ hỏa trung giai trung vị.
Hệ mộc trung giai hạ vị.
Hệ kim sơ giai thượng vị.
Hệ thổ sơ giai trung vị.
Anh chẳng nghĩ mình thắng nổi cô đâu, thật sự là vậy.
“Đi.”
“Bật gió lên đi cho nhanh đi.”
Cô nói vọng theo anh khi thấy anh đã đi trước. Thường đành phải quay lại, tạo ra một vùng gió xoáy dưới chân Trang rồi cùng đi về phía sân tập – bãi phóng tên lửa của đoàn thiên nhân hồi trước.
Trong phòng kí túc xá của Trang, tin tức đã được tung ra ngay lập tức. Lại một kẻ kiêu chiến nữa, có vẻ như mạnh hơn những kẻ từng thất bại. Nhưng đáng nói là lần này Trang có vẻ rất hào hứng được đấu với hắn ta.
Khi họ đến sân tập, có một người đã trực sẵn ở đấy. Một trong những người quan trọng nhất ở viện, đến mức được đãi ngộ cao hơn cả họa sĩ Minh, có cả chỗ để xe các thứ. Pháp sư hệ chữa trị mạnh nhất cả nước – cô được gọi là thần y. Ma pháp của cô có khả năng đẩy nhanh sự hồi phục của các tế bào, giúp các pháp sư khác hồi phục nhanh hơn.
Trước đây, trong lịch sử, những người như cô sẽ được tôn làm thánh nữ, thánh nhân, nhưng thế hệ này, pháp sư hệ chữa trị bắt đầu tự thức tỉnh nhiều hơn. Tuy tỉ lệ vẫn cực kì thấp, nhưng trong trường này vẫn gom được mười người.
“Lại đánh nữa à Trang? Toàn là em dùng năng lượng của kết giới đấy.”
“Người ta cứ tìm đến cửa ấy chứ, cô kí hộ cháu luôn nhé.”
Thần y chỉ cười, chẳng biết nói gì hơn, cảnh này cô đã quen. Bệnh nhân của cô toàn là đối thủ của Trang, siêu thiên tài của thế hệ.
“Kí hộ cháu luôn ạ, Nguyễn Mạnh Thường.”
“Không, cô chỉ kí hộ Trang thôi.”
“Vâng.”
Thường đành phải ra tự kí. Thần y cũng có cái lí của mình, Trang chẳng thua được, kí hộ thì cũng không sao. Nhưng kí hộ bên thua, đến lúc thua lại đòi này đòi kia, kiện cáo các thứ, phức tạp lắm. Sau khi thủ tục xong xuôi, cô ra hiệu cho hai đứa vào trong sân rồi khởi động kết giới.
“Anh chắc là học sinh danh dự.”
“Còn cô thì là thiên phú mạnh nhất à?”
Trang nóng tính, đồ án ma pháp hiện lên trong tay, dưới mặt đất bắt đầu trỗi dậy những dây leo lớn đầy gai. Chúng sinh trưởng với tốc độ cực kì nhanh, phóng về phía Thường. Anh thì vốn không thể bị thứ này đuổi kịp, bật gió lên chạy, tấn công thẳng về phía cô.
Trong tay anh, chiêu thức độc quyền hiện ra.
Ma Phong.
Khối cầu gió hỗn loạn bị nén, bên trong không khí dữ dội va chạm với nhau, vô tình khuếch đại ra cả không gian. Tốc độ của Thường cực kì nhanh, chớp mắt đã tới gần Trang. Nhưng một bức tường đất dày đã chặn trước anh.
Phải biết, chiêu này đã mạnh hơn lúc đánh với con ma da đó, thậm chí còn thi triển trên cạn, uy lực càng lớn. Thế nhưng, bức tường đất kia quá khó ăn, anh không thể xuyên qua nó chớp nhoáng được. Sau phút chốc, lửa lại bùng lên, Trang đứng trên mặt đất đang nhô ra, ném một hỏa quyền cực lớn về phía Thường.
Anh vung tay đáp lại, nước hình thành một tấm màn che. Hai người đều là trung giai trung vị hỏa thủy, uy lực tung ra gần như là tương đương, tự triệt tiêu lẫn nhau.
Hơi nước bốc mù lên, che kín cả một vùng. Thường nâng cao cảnh giác nhìn ra xung quanh, biết rõ thủ đoạn tấn công của Trang có thể tồn tại dưới bất kì dạng nào. Nhưng cô vẫn chưa tấn công, chỉ im lặng chờ đợi.
Đến khi anh đã hơi buông lỏng, dây leo lại phá đất mà lao ra. May mắn là anh đã xác định rõ chuyện đấy có thể xảy ra nên vẫn duy trì gió dưới chân, kịp thời tránh né. Nhưng ngay khi vừa bay thẳng lên, mắt vẫn nhìn vào dây leo, những lưỡi dao nhỏ phóng về phía anh.
Cảm giác như việc né tránh đã là bất khả thi, nhưng Thường tự tạo một vòng gió xoáy xung quanh, đánh bay chúng.
Chưa dừng kịp hoàn hồn, từ dưới đất, một cột lửa phóng thẳng lên, to như diện tích hai ba cái xe hơi chụm lại. Thường lại tiếp tục dùng nước để đối chọi. Nhìn vào tình thế này, anh chỉ có thể đánh lén để thắng.
Khói phủ rộng toàn chiến trường, trong khi đó, nước cũng lan ra, bao lấy một vùng rộng lớn. Thường điều khiển nước phải nói là thành thạo không kém gì gió, dễ dàng cảm nhận được chân của Trang. Anh kéo mạnh như thu lưới, lôi cô về phía mình, tay còn lại hiện ra Ma Phong.
Khả năng trói buộc của Võng Thủy tuy không so được với ông Ngọc nhưng tuyệt đối là rất mạnh, là hình thái ma pháp thủy thành thạo nhất của Thường. Trang nhanh chóng bị bao chặt bởi nước, ngã dưới chân Thường, Ma Phong dí sát gò má.
Tốc độ của Thường phải gọi là bất thường.
Trang dù đã là pháp sư cực đa dụng nhưng vẫn không theo kịp.
Cô thậm chí còn đang sắp xếp một đồ án, anh đã hoàn thành xong toàn bộ chiêu thức.
Thường thuộc hàng pháp sư thiên tài dựa vào tốc độ sắp xếp đồ án của anh. Ông Ngọc đạt đến siêu giai, tốc độ thi pháp tính bằng hàng chục giây, pháp sư bình thường đều cũng tính bắng đơn vị giây cả.
Lucia và hội thiên nhân thì khác, họ vốn là sinh linh ma pháp, tốc độ thi pháp gần như là ngay lập tức, bù lại bị tước đi khả năng có hệ khác.
Thường thì sở hữu kinh nghiệm chiến đấu từ thời điểm mất đi trí nhớ, dẫn đến tốc độ hoàn thành đồ án cực kì nhanh, có thể nói là xấp xỉ thiên nhân. Trang có thể liên tục ra đòn là dựa vào việc vẽ nhiều đồ án của các hệ khác nhau cùng lúc, không phải tốc độ. Cô có đủ vốn liếng để sắp xếp như chơi cờ, còn anh thì chỉ có tốc chiến tốc thắng.
“Thắng thua đã rõ.”
Thường cười, buông cô ra. Trang nhảy lên như một con mèo, nhưng không phải về phía sau. Cô nhảy tuốt lên lưng anh, vặn ngược tay anh lại, đè chặt Thường xuống. Thế nhưng có thể nói là Trang vẫn chưa quá thành thạo việc khóa, Thường đủ sức để thoát ra. Cô vẫn cố gắng níu kéo, leo lên đầu lên cổ anh, kẹp anh giữa đùi.
Thường không muốn chống trả nữa.
Có hai lý do cho việc đó.
Anh buông hai tay khỏi đùi cô, dừng việc cố thoát ra.
Anh đứng dậy, đội cô trên vai.
“Rồi rồi, tôi thua rồi.”
“Anh là Nguyễn Mạnh Thường? Học sinh danh dự Nguyễn Mạnh Thường?”
“Giờ cô mới để ý à?”
“Cho tôi đi theo với.”
“Gì?”
“Nơi anh đi về.
Về nơi đẹp trời hơn.
Tràn đầy đam mê.”
Trang cười lung linh, bắt đầu hát.


0 Bình luận