Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương 12: Trong vòng vây.

0 Bình luận - Độ dài: 2,205 từ - Cập nhật:

Địa điểm được gợi ý là tàn tích của một tòa nhà. Nó mới sập xuống gần đây, do một tai nạn. Tuy rằng thiệt hại là vậy, đây vẫn được coi là một chiến thắng của nhân loại khi không có bất kì ai thiệt mạng. Chỗ này đang được chờ để các pháp sư hệ thổ xây dựng lại công trình mới.

Theo thông tin của mấy thằng kia, địa điểm vẫn được ghi nhận là có yêu ma. Thường có tự tin nhất định về khả năng giữ an toàn cho mình và đồng đội, kể cả có gặp quái mạnh hơn đi chăng nữa. Ngoài ra, anh cũng xác định rằng nếu cảm thấy khí tức quá nguy hiểm sẽ rút lui ngay, không cố.

Xe buýt dừng cách đó tầm một cây số, khu vực xung quanh cũng không còn nhiều người nữa, anh tiện tay điều khiển gió để đưa cả hai đến nơi ngay lập tức. Họ đáp xuống, trước mặt là một tòa nhà nghiêng sang tòa bên cạnh, kính đã vỡ gần hết, đoạn sát đất nát bét, hầm đỗ xe lộ ra, bên trong vẫn còn nhiều phương tiện kẹt lại từ đó đến giờ, những vũng nước đọng đen ngòm còn màu váng xăng.

“Xem ra chúng ta không phải người duy nhất.”

Thường nói với Trang, ra hiệu cô không sử dụng ma pháp. Cả hai tiến dần về phía ánh lửa bên trong tòa nhà, dưới màn đêm không đèn. Những âm thanh truyền đến trước, chủ yếu là tiếng cãi vã. Dần dần, họ có thể thấy một hội nhóm tụ tập bên trong tòa nhà.

Chúng đều đang cháy, theo đúng nghĩa đen.

Băng nhóm mà họa sĩ Minh nhắc đến.

“Lửa của chúng… không phải là lửa.”

Trang chỉ thốt lên được điều đó. Những ngọn lửa cô thấy đều có màu đen và đỏ sậm, giống như ma pháp hệ hỏa bị gột rửa qua bởi yêu ma. Chúng trông như một lát cắt của địa ngục, khi thứ lửa tà ác kia nằm rải rác khắp nơi, trên người, trên đồ vật.

Không chỉ đám thanh niên, ngay cả những chiếc xe cũng đang tắm trong lửa.

“Đấy là yêu pháp.”

Thường đã thả lỏng hơn. Tổng cộng chỉ có tám tên, theo khí tức thì là yêu ma cấp thấp, chỉ mấp mé cấp trung. Hơn nữa, chúng trông không quá thiện chiến, thậm chí một vài tên còn chưa nắm thuần thục yêu pháp.

Nhưng Thường vẫn không quyết được, mối hiểm họa này được đánh giá khá cao bởi trường, hẳn bọn chúng còn quân bài nào đó. Sau một lúc cân nhắc, anh đã đưa ra được quyết định.

“Đi thôi.”

“Chúng trông không mạnh đến thế.”

“Có vấn đề khác, trường coi chúng mạnh.”

Nhưng ngay lập tức khi anh định quay trở lại, từ khắp các con phố gần đó, trong ánh trăng thiếu thốn, những ngọn lửa đen nổi dần lên. Ban đầu, số lượng còn đếm được, nhưng càng về sau, chúng càng nhiều, nhìn như một vòng tròn lửa quây xung quanh vị trí này.

Tại sao Trọng lại gợi ý chỗ này?

Thường tự hỏi. Chắc chắn thông tin anh và Trang đến đây đã bị lộ ra ngoài, người duy nhất biết là phòng kí túc xá của anh. Biểu hiện của đám này là mai phục, không phải giờ mới đến. Dù không muốn nghi ngờ, nhưng Trọng đã bị đặt lên tầm quan tâm của Thường, nếu như anh thoát khỏi đây được.

Không chần chừ, anh ôm lấy eo Trang, ma pháp hệ phong hiện ra trong lòng bàn tay, khí áp dưới chân hiện ra, đẩy cả hai bay thẳng lên trời. Tiếng người xa dần, Thường sắp vượt qua nửa chiều cao của tòa nhà.

“Đó đúng là thiên phú mạnh nhất!”

Tiếng hét vang lên. Từng con quái xế hừng hực lửa đen phóng trên chiều dốc của tòa nhà nghiêng, cố gắng đuổi theo. Dĩ nhiên, tốc độ của Thường vượt trội hoàn toàn, tuy vậy không phải đám kia vẫn vô hại. Cả một cơn mưa lửa đen, dày như nêm, phóng về phía hai người.

Hệ thổ và kim của Trang liên tục luân chuyển để phòng thủ, nhưng chúng bắn quá rát, dễ phải tới cả trăm người cùng phóng thích. Trong lúc đó, chúng đuổi càng lúc càng gần. Đã có những đám lửa rất hiểm được tung ra từ góc chết.

“Không được để chúng vào khu dân cư!”

“Đồng ý. Tôi gọi hỗ trợ rồi.”

Họ dừng lại trên nóc tòa nhà kế bên tòa bị nghiêng. Đám theo kịp nhào lên phải đến vài chục xe. Tất cả bọn chúng đều đang tắm trong hắc hỏa, lửa liên tục lan ra như đốt cồn. Từng cặp mắt đen ngòm – trước đây ông Ngọc chỉ bị một bên mắt như vậy, nhìn chòng chọc vào Thường và Trang.

“Thiên phú mạnh nhất.”

“Thiên phú mạnh nhất!”

“Của tao!”

“Giết nó!”

Dường như đám này có niềm tin rằng có thể cướp đoạt thiên phút nhất giai song hệ của Trang. Thường thì không quan tâm, nước đã nằm trên hai lòng bàn tay anh, chiếc lưới đang dần thành hình. Kéo qua vai, anh quăng lưới, trùm được khoảng một nửa đám này. Nước tiếp xúc với thứ hắc hỏa kia không có tác dụng quá rõ ràng, giống như chính nước bị khắc chế ngược lại, không dập nổi.

Bên này, Trang đã từ bỏ việc sử dụng ma pháp hệ hỏa, tập trung luân chuyển giữa ba hệ còn lại. Bọn chúng tuy đông nhưng đều hèn, không kẻ nào dám tấn công đột phá, hai người cảm thấy việc cầm cự là có thể.

Tuy vậy, họ đều chưa nỡ tay xuống những chiêu chí mạng. Tốt xấu thế nào, đó cũng là nhân loại, là con người, chỉ là sa đọa vào thứ đang muốn nuốt chửng chính con người.

“Anh thủ đi, tôi công cho.”

Thường mở lên một tấm kết giới nước bao kín cả hai. Bên trong, Trang tập trung vào việc ngâm xướng ma pháp. Dĩ nhiên, ma pháp càng mạnh, thời gian thi pháp càng lâu, cô đang ấp ủ một thứ mà cô cho rằng có thể lật ngược ván đấu này.

“Vườn hồng.”

Những đoạn cây phá đất mà lên, lấy kết giới làm trung tâm, phóng ra xung quanh. Chúng nhanh chóng tạo thành cả một cái lồng ôm trọn lấy nóc tòa nhà. Mặc kệ tà hỏa đang đốt, sau khi đã chăng xong, gai bắt đầu mọc xổ ra, những đóa hồng đỏ kiềm diễm cũng bắt đầu nở. Đột nhiên, chiến trường máu lửa trở nên nên thơ đến ngỡ ngàng.

Thường hơi ngỡ ngàng nhìn quanh.

“Hệ mộc chỉ trung thành với một loại cây, lúc đánh với anh, tôi không cho hoa hồng mọc hoa, còn khi đó vẫn là hoa hồng thôi.”

Dù chúng đang đốt để thoát ra, nhưng việc gai đâm vào người không phải cảm giác dễ chịu, nhiều tên đã đau đến phát khóc, mất khả năng tập trung để phóng thích ma pháp.

Hồng đẹp là hồng có gai.

“Võng Thủy.”

Lưỡi nước tiếp tục chồng lên bên ngoài, ken chặt khoảng không lại. Dù cho tà hỏa có khó bị dập, dưới điều kiện bị khống chế cứng, chúng buộc phải tàn lụi từ từ. Đường lên tầng thượng đã bị chặn, dường như trận chiến đã đi đến hồi kết.

“Dùng cấm thuật, dùng cấm thuật!”

Không biết là kẻ nào hét lên.

Tiếng rồ ga lại gào thét. Lửa đen ôm trọn cả một vùng trời. Trong nháy mắt, có thể thấy những kẻ bị giam trong lồng đang yếu dần đi, mặt mày hốc hác lại. Năng lượng trong chúng hóa thành dòng, tụ lên đám mây lửa đen đang càng lúc càng lớn.

Thường lại ôm Trang chạy tiếp, nhưng họ mới chỉ vừa cất cánh, đám mây kia đã thò ra một bàn tay, quật về phía hai người. Trang thì không phản xạ kịp nhưng Thường đã tạo một tấm khiên nước để đỡ đòn, tuy vậy, cả hai lại rơi xuống tầng thượng.

Dựa vào kích thước cánh tay đó, thứ bên trong dễ dàng cao hơn mười mét. Nó đang từ từ lộ ra. Chỉ cần một cái vặn người, một mảnh vườn hồng đã bị phá nát. Anh đứng trước cô, che trước người con gái không hề có chút sợ hãi nào.

Anh đã quên cô là người từng nhìn thấy chúa tể thành thị.

“Phải đánh thôi.”

Trang nói, vượt khỏi sự bảo vệ của Thường.

Thứ trước mặt họ là một đứa trẻ khổng lồ. Không tóc tai, không có chi tiết gì rõ ràng. Nó là một ngọn lửa thuần túy với hai mắt to như trăng, sáng lòa chiếu xuống. Thứ đó nhìn chòng chọc họ, chậm rãi giơ tay lên, quật xuống.

Không hẹn, một bức tường nước và một bức tường đất cùng dựng lên, cố gắng để chặn nó lại. Tuy nhiên, họ dễ dàng bị áp đảo. Trong lúc đòn tấn công vẫn còn dư vị đó, Thường tóm chặt lấy Trang, cố gắng che cho cô. Anh có tự tin nhất định vào việc mình có thể chịu được đòn này mà không chết.

Khói bụi còn chưa tản đi, một tấm lưới nước móc vào chân nó, kéo nó ngã xuống. Thường chầm chậm đứng dậy, cố nén đau, khởi động gió để bay lên.

“Chạy đi.”

Anh nói với cô, đặt vào dưới chân cô một ngọn gió.

“Còn mày, bộ quần áo này quý lắm với tao đó, biết không?”

Con quái đứng dậy, vẫn chỉ tung ra những động tác đơn giản, cố đánh hạ mục tiêu nhanh như cắt trước mặt. Thành thật mà nói, Thường không có tí tự tin nào về việc đánh thắng được nó cả. Anh chỉ có thể cầm chân, đợi tiếp viện tới và hạn chế tối đa thiệt hại mà Trang phải chịu.

Thứ này, dễ dàng xếp vào thượng vị cấp trung. Thậm chí, với việc ma pháp tác dụng lên nó cực ít, nó có thể sở hữu phòng thủ của cấp cao. Một ma pháp sư trung giai bình thường cố gắng gây sát thương lên sinh vật cấp cao, đó là trò đùa ngày hôm nay.

Thường chỉ muốn dẫn nó ngã khỏi tòa nhà.

“Chạy đi!”

Anh hét lên, nhưng chỉ thấy Trang đã đánh nát ma pháp hệ phong dưới chân.

Lửa nổi lên quanh thân cô, bám trên người như giáp trụ. Từ đầu tới chân, Trang trông như một chiến binh cận chiến hơn là một pháp sư. Đôi mắt cô đặt vào con quái vật to lớn ấy, chạy như bay về phía nó khi nó còn đang bận để ý Thường. Một cú đấm được tung ra, lửa trên tay gia tốc cho nó phóng đi.

Nãy giờ, Trang không hề dùng lửa tấn công vì đối thủ đều dùng loại nguyên tố này. Nhưng nếu để cầm chừng, đây lại là một lựa chọn không hề tệ.

Tương tự với việc Thường cảm nhận gió tốt hơn, có thể ở trong nước lâu hơn. Trang có kháng nhiệt ở mức độ nhất định với việc là một ma pháp sư hệ hỏa. Tuy là có thể thoải mái trong lửa của mình, tà hỏa của con quái vẫn làm cô phải cắn răng chịu đựng, bởi vậy, cô quyết định sẽ bọc mình trong lửa của chính mình.

Thường ăn một cú đập bằng cả hai tay. Anh bay vọt đi như một hòn đá nhỏ bị ném, mãi mới kìm được mình lại. Anh ngã lăn lóc, cả người đau điếng, tạm thời chưa thể đứng dậy được.

Con quái bỏ qua anh, giáng hai cú đấm như thiên thạch xuống Trang. Cô gọi đất và sắt dậy, bện vào thành một vòng cung trùm qua đầu. Trong khi đó, việc công kích chân nó vẫn không hề dừng lại. Nó cũng quấn lấy cô, tiếp tục giáng đòn.

Việc cô ngã xuống chỉ là sớm muộn.

Đột nhiên, một ngọn giáo xuyên qua ngực nó, dễ như trở bàn tay. Ngọn giáo đấy đỏ như máu, không, đúng hơn nó làm từ máu. Trang tạm thời được thở, có thể thấy quần áo của cô đã xém cháy nhiều chỗ, nhiều vết bỏng rộp, lở loét. Có thể thấy cô đã gục xuống ngay lập tức, ngã vào vòng tay Thường.

“Xin lỗi mày, tao đến muộn.”

Trọng – người đã gợi ý cả hai đến đây dần hạ xuống. Sau lưng anh là một cặp cánh dơi làm từ máu, đập nhẹ nhàng. Ngọn giáo xuyên qua ngực con quái kia quay lại với anh, nằm trọn trong lòng bàn tay. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, anh thanh niên ấy trông như một tử thần vô tình xuất hiện tại thế gian.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận