Thường trở về phòng, đến tận lúc đó Trang mới tách anh ra. Đại khái, cô – với tư cách là học viên mạnh nhất trường hiện tại, được so sánh với Thường quá nhiều trong quá trình anh chạy loanh quanh bên ngoài, dẫn đến việc cô muốn va chạm với anh. Đây gần như là tác hại của việc giảng viên luôn ném trách nhiệm vào Thường, coi anh như hình mẫu sinh viên. Nhưng anh đã thắng, và điều đó còn trầm trọng hóa vấn đề.
Anh đã phải hứa với cô là sẽ đi cùng cô một buổi đàm luận ma pháp, cụ thể là tối nay.
Thường rất bối rối, anh có một cảm giác anh cần đi với cô vì nếu như những hình ảnh anh thấy chính là thần của anh, đây rất có thể là một đối tượng liên quan trực tiếp đến việc hồi sinh của ngài. Ngoài ra, nếu thần của anh là nhân loại và cực kì mạnh, thì đó chính là miêu tả về tương lai của Trang.
Nếu có thể bảo vệ cô đến khi cô trưởng thành thật sự, cô có thể là ngọn giáo sắc bén nhất của nhân loại khi đối đầu với yêu ma.
Nhưng, tại sao cô lại quá gần gũi với anh như thế? Thường không cảm giác thoải mái tí nào về việc này. Gần đây, đã đến hai lần anh phải đối mặt với loại nhân vật nữ cường thế này, Lucia và Trang. Một người thì lệch cấp, một người thì lệch thiên phú. Thật lòng mà nói, Thường sợ rằng nếu mình không mạnh lên, đừng nói đến việc hồi sinh chủ thượng, đến cả thoát khỏi tay gái anh cũng không làm được.
Chắc nếu phải đánh một trận nữa, khi mà yếu tố tốc độ then chốt của Thường bị Trang nắm được, khả năng thắng của anh sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là không thể thắng.
Bỏ lại sau lưng lo lắng, anh nhảy lên giường kí túc xá của mình. Mỗi phòng chỉ có bốn người ở, hiện tại cơ sở vật chất của trường đang dư thừa. Các bạn cùng phòng của anh đều là những thành phần lão luyện, đã từng xuất hiện cùng thời điểm khai sinh cái trường này.
Họ đều đã là trung giai ma pháp sư, tuy chỉ dừng lại ở hạ vị.
“Tao sẽ mách Lucia khi cô ấy quay lại.”
Thường không đáp được câu nào.
Anh đang nghĩ về việc Trang nhập học muộn mà vẫn sở hữu tu vi cao như vậy.
“Trang là người sống sót duy nhất sau lần thức tỉnh của chúa tể thành thị. Có thể họa sĩ Minh chưa nói với mày, nhưng chúa tể thành thị là sinh vật cấp thảm họa. Về cơ bản mà nói, thành phố này có thể làm mồi cho nó được rồi.
Chúng ta không có siêu giai pháp sư, hoặc ít nhất, chưa tìm được vị đang ẩn mình trong thành phố. Vẫn chưa làm rõ được lý do vì sao nó chưa phát động tổng tấn công.”
Một người khác lên tiếng. Thằng đầu tiên chuyên trêu người khác - Tài, Thường đã quen, còn anh bạn thứ hai thì luôn rất rảnh, nắm nhiều thông tin khác nhau - Quan. Một phần cũng là vì họ đều là hàng ngũ bô lão học viên, có nhiều cơ hội tiếp xúc với giáo viên.
“Cụ thể là thế nào?”
“Chiến tích của mày trong thành phố nhân mười. Nếu đánh giá các loại thiên tài bao gồm: chiến đấu, ma pháp, kiến thức, cô ấy sẽ đứng ở đỉnh của cả ba cái trên. Mày không là cái thá gì so với danh tiếng của Trang, xin lỗi Thường, nhưng đó là hiện thực.”
“Tao có quan trọng cái đấy đâu.”
“Ngoài ra, một vài thằng thuộc nhóm đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện thiên phú đặc biệt, cũng như khả năng đào móc của trường đã đem về rất nhiều biến thái. Ví dụ như bản lite của Trang, lần thức tỉnh đầu tiên có hai hệ, các lần sau chỉ một. Hoặc cây tâm thức biến dị, màu sắc của ma pháp khác hẳn, các loại ma pháp,… Nói chung là mày và chúng tao chẳng là cái gì.”
“Đừng sầu đời thế.”
Đó là anh bạn cuối cùng – Trọng. Anh cười đau khổ, vốn là người thuộc thế hệ chuyển giao nên dù đã đạt trung giai, anh vẫn chưa thể thức tỉnh hệ thứ hai. Trong phòng này, anh là người duy nhất chỉ có một hệ, là trường hợp thức tỉnh thất bại hiếm hoi cùng lứa.
“Tối tao có hẹn với Trang, nổ cái địa chỉ hay ho đi.”
Thường giơ điện thoại, bên trên là giao diện một ứng dụng. Cả ba thằng còn lại chỉ cần nhìn ảnh đại diện là biết đó là Trang két tiếng, còn biểu tượng đổi màu báo hiệu cô đã kết bạn với thằng này.
“Tự đi mà lo.”
“Giúp đi! Tao ít đi chơi lắm.”
“Cút.”
“Giúp đê.”
“Rồi, rồi, để tao xem.”
…
Thường đã đợi Trang ở cổng trường một lúc, anh đang mặc bộ đồ mà Lucia tặng. Với thẩm quyền đủ cao, anh có thể bảo lãnh cho cả cô và mình ra khỏi trường mà không cần vòng hạn chế. Cô đã thay một bộ đồ mới, trông vẫn trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng thường có của Lucia.
Hai người bắt đầu bằng một cái gật đầu chào nhau, chầm chậm xuôi theo vỉa hè.
“Cô hiểu ma pháp là gì?”
“Năng lượng đi qua bộ lọc là cây tâm thức, phóng thích ra ngoài dưới dạng năng lượng đặc thù hơn. Sao? Tôi trả lời sai chắc? Đây đã là định nghĩa chuẩn sách giáo khoa rồi đấy.”
Thường vẫn im lìm, chưa vội trả lời. Anh cũng không biết nên xử lí thế nào trong tình huống này, chưa biết mở lời ra sao.
Và cái vòng cổ mà anh đã có từ lâu đang điên cuồng phản ứng. Nó ngọ nguậy thế này từ hồi sáng, đã im rồi nhưng giờ lại tiếp tục. Anh phải ra sức trấn an nó – nói chuyện với nó thì nó mới bình tĩnh lại. Từ lâu anh đã biết đây là vật phẩm mình có lúc còn kí ức, không phải trang sức thông thường.
Nó đang phản ứng với Trang.
“Bình tĩnh.”
Anh nói ra thành lời.
“Hả?”
“Cô hãy bình tĩnh lại, cảm nhận rõ hơn ma pháp rốt cuộc là gì.”
Trang làm theo thật. Thường lén nhìn cô, trong đôi mắt ấy, ngoài khát khao tìm hiểu ma pháp, dường như không còn bất kì suy nghĩ nào khác. Mỗi chuyển động của nó đều đang hướng tới mục tiêu cao thượng mà trong sáng – tri thức.
Trong khi đó, anh tự đặt câu hỏi về chủ thượng - thần của anh.
Ngài xóa đi kí ức của anh vì lí do gì?
Rõ ràng, nếu như sở hữu kí ức, hành trình thực hiện nhiệm vụ của anh sẽ trôi chảy hơn rất nhiều lần. Anh không nên biết điều gì? Hoặc đúng hơn, qua việc thi thoảng sẽ có những mảnh ghép rời rạc xuất hiện, câu hỏi nên là…
Anh của hiện tại không nên biết điều gì?
Thường khao khát có thêm manh mối về thần của anh, rất muốn được xác định nhanh Trang có hay không liên quan đến ngài. Cái dây chuyền đang muốn nói lên điều gì đó, ngài sắp xếp để anh không có kí ức, nhưng tại sao lại sắp xếp anh có cái dây chuyền.
Thường dừng lại, anh không muốn nghĩ nữa.
Trang chưa nên biết điều gì cả.
“Ma pháp là năng lượng.”
“Đó là câu trả lời tôi muốn nghe. Ma pháp chỉ là năng lượng. Yêu pháp cũng chỉ là năng lượng. Khi cô đặt tập trung vào năng lượng, đó là khi cô đặt tập trung vào ma pháp. Dễ hiểu nhất là ma pháp hệ hồi phục – năng lượng của nó là năng lượng sự sống, nếu lấy khái niệm hẹp hơn để xét, có thể sẽ không thỏa mãn.”
Thường đã học được nhiều thứ từ ông Ngọc, không chỉ là kiến thức thuần túy mà còn là sự giác ngộ của một người đã cống hiến cả đời cho ma pháp.
Anh nhìn Trang, chăm chú đến mức không để ý cô đã nhìn trở lại. Thường hoảng hồn tỉnh lại, tiếng giảng bài của ông Ngọc văng vẳng bên tai phụt tắt. Anh nở một nụ cười bối rối. Cô cũng bật cười theo, không làm khó anh.
Anh phải bảo vệ cô, không liên quan đến thần của anh hay không, nhưng nhân loại muốn sống thì cần có cô ở thời điểm mạnh nhất.
“Cô đã bao giờ trao đổi với cô Vân chưa? Giảng viên khoa học ma pháp? Chưa à. Chiều nay tôi có đi trao đổi qua về một số vấn đề.” Thường chủ yếu giao tiếp với Vân vì anh là chuột bạch đầu tiên. Vân có thông tin về anh có khi còn rõ ràng hơn chính anh.
Chiều nay, anh chủ yếu trao đổi về rễ tâm thức, nửa dưới của ma pháp. Vân là một người theo chủ nghĩa duy vật, cô không bao giờ coi nặng việc đó là ma pháp hay yêu pháp, chỉ cần có thể trở thành vũ khí, cô sẽ làm. Tất cả vì nhân loại.
“Cô hiểu về năng lượng hạt nhân chứ? Chúng ta giải phóng năng lượng của phân tử, chỉ là giải phóng, không phải bơm thêm năng lượng vào. Cô hiểu về khái niệm nhiệt năng chứ? Tốc độ di chuyển của các hạt trong chất tăng lên khi nhận năng lượng, dẫn đến nhiệt tăng lên.
Trang, đã bao giờ cô cảm thấy ma pháp mình yếu hơn hôm qua chưa?”
Trang trừng mắt nhìn Thường, gật đầu lia lịa. Anh rõ ràng đã gãi đúng chỗ ngứa, vấn đề này chính xác là những gì cô từng trải qua. Người con gái ấy vỗ tay một cái, mừng thầm vì đã đòi được anh ta đi cùng một buổi.
“Thế giới này đang mạnh lên. Năng lượng đang dồi dào hơn – chúng ta tu luyện dễ hơn. Nhưng không chỉ chúng ta dễ hấp thụ mà mọi vật, mọi người đều tương tự. Tất cả những thứ ở hành tinh này, theo tính toán của cô Vân… hình như là đều đã mạnh gấp đôi lúc trước. Nhưng tất cả chúng ta đều không nhận ra vì nó quá đồng bộ, đến từng phân tử.
Sớm thôi, chúng ta có thể cầm một miếng đậu phụ để so sánh với gạch xây nhà trong quá khứ.
Trong tất cả, hằng số giữ nguyên là uy lực của ma pháp. Tức là uy lực ma pháp chúng ta giữ nguyên trong khi cả thế giới thay đổi – đồng nghĩa với việc ta đang yếu đi. Về bản chất thì khác nhau, nhưng về kết quả là tương tự.”
“Vậy ta cần làm gì?”
“Củng cố cây tâm thức, nếu cô có quan sát cây tâm thức của những người thuộc thế hệ trước, cô sẽ thấy hạn mức tối đa của chúng có vẻ ít hơn chúng ta. Chúng là vật chất của thế giới cũ. Khi sang thời đại mới, họ sẽ đột phá dễ hơn, nhưng nếu không biết củng cố, họ có thể sẽ yếu hơn chúng ta. Tôi nghĩ chênh lệch tầm hai bậc trong cùng cấp.”
Ông Ngọc chắc chắn đã đột phá siêu giai, nhưng đột phá siêu giai của Thường sẽ đòi hỏi năng lượng lớn hơn tầm đó nhiều lần.
Trang mắt sáng long lanh, liên tục gật đầu, đang tiêu hóa dần các thông tin. Đột nhiên, một cảnh từng diễn ra lặp lại, Trang nắm lấy tay Thường. Cô vẫn yếu hơn anh nên phải xin phép.
“Cho tôi nhìn vào tâm thức anh.”
Thường mở ra, hai bên đều được kết nối.
Cô thì cảm nhận cây ma pháp của Thường mạnh mẽ hơn hầu hết người cô từng gặp. Từng chiếc lá của anh đều bóng như ngọc, thân cây trung giai tuy không quá to nhưng vẫn rất vững chãi. Chỉ cần đứng gần nó, hương vị của loại ma pháp đó đã tự tràn ra, phả lên mặt.
Thường chỉ biết cười thôi, thứ anh thấy quá đỗi điên rồ. Cây hệ hỏa nóng, cây hệ thổ cứng cáp, cây hệ kim sắc lạnh, cây hệ mộc thì dồi dào sự sống. Dù đã biết trước, anh vẫn không hiểu hiện tượng này xảy ra kiểu quái gì, làm sao lại có nhiều ma pháp đến thế ở trung giai.
“Tôi hiểu rồi. Ngoài tăng tiến, còn cần củng cố.”
“Việc đi dạo cũng rất có ích, cô sẽ cảm nhận năng lượng trong thế giới rõ ràng hơn.”
“Hì hì, tôi biết bám theo anh là có lợi mà.”
“Là việc đi dạo.”
Thường dẫn đường, đến địa điểm mà hội đồng quản trị phòng kí túc đã sắp xếp sẵn. Địa điểm đó không quá gần, nhưng Thường vẫn muốn chọn một chỗ có thể thi triển vài ba loại ma pháp. Anh không thích ở sân tập quá, địa hình chiến đấu vốn không đơn giản như vậy.


0 Bình luận