Trọng vung ngọn thương lên một lần nữa. Tốc độ của anh rõ ràng không phải của con người, liên tục đục lỗ trên cơ thể sinh vật kia. Tuy rằng khả năng phòng thủ của con quái rất mạnh, vượt khỏi tầm với của hai người, nhưng không thể so sánh được với lực công kích của Trọng.
Trên mặt Trọng, không có lấy một giọt máu, trắng xóa như tuyết, đôi mắt ghim chặt mục tiêu. Anh bùng phát lên sức tấn công mạnh mẽ đến mức thứ đã hành hạ Thường và Trang dần bị tiêu biến như một ngọn nến yếu ớt.
“Chết đi!”
Lưỡi hái máu hiện ra, cao phải gấp đôi người bình thường. Trọng vung nó, cả một cơn khí áp cuồn cuộn theo sau. Thứ trước mặt anh, mọi thứ, đều bị chia ra bởi đòn tấn công đấy. Thứ khổng lồ mà họ tưởng rằng không thể bị tiêu diệt, đã chết.
Nó thu lại thành một viên ngọc, vẫn đang cháy lên lửa đen. Nhưng từ đó, hai thứ được tách ra. Một là một giọt máu đỏ sậm, hai là hòn lửa đậm màu không kém. Màu sắc của cả hai giống như là sự phân tách từ hòn ngọc ban đầu, nghiêng về màu máu.
Trọng đón lấy giọt máu, khí của anh bừng lên. Ở thời điểm này, Thường có thể xác định chính xác nếu quy định bạn mình là yêu ma, anh sẽ ở mức cấp trung thượng vị. Thậm chí, nếu nhân nhượng, Trọng có thể coi là đang bước vào cấp cao.
Cấp bậc của yêu ma với người nói tương đương nhưng không hề tương đương. Yêu ma mạnh hơn người trông thấy. Trong nháy mắt, Trọng đã không còn là phế nhân một hệ mà là ma cà rồng đủ sức để gây náo loạn cho cả thành phố.
“Trang, cô có thể dùng viên ngọc này. Đây là loại lửa có khả năng cháy bền bỉ hơn lửa bình thường. Đặt nó dưới cây ma pháp như ngọc hắc ám thông thường. Nếu thành công, lửa của cô sẽ được gọi là Ngục Hỏa. Thứ lửa bám chặt như xiềng xích. “
“Không, từ từ đã. Giải thích những gì đang xảy ra đi Trọng.”
Thường ngăn Trang tiếp xúc với ngọn lửa đó. Nhưng nó cứ thế lờ anh ra, tiến về người duy nhất nắm giữ ma pháp hệ hỏa ở đây. Cô nhìn ngọn lửa đỏ sậm như máu khô, cảm nhận khí tức bên trong nó rồi gật đầu với Thường, thể hiện rằng cô thấy nó an toàn.
Ngọn lửa cứ như vậy tiến vào tâm thức của Trang.
Trọng thu lại khí tức, đặt một tay lên vai Thường, chậm rãi trình bày.
“Đã có chuyện xảy ra với tao, đại khái là tao đã tìm được một tàn tích bên dưới một trong số các tòa nhà bị yêu ma tấn công lúc đi giải cứu. Ở đó, tao bị bao vây bởi yêu ma, đã rất gần với cái chết, buộc phải bóp nát một viên ngọc theo chỉ dẫn bên trong một cái hộp được chôn dưới đất rất lâu về trước.
Máu từ đó biến tao thành ma cà rồng, dracula, huyết tộc, hấp huyết quỷ, đại khái là như vậy. Ngoài ra, vào mỗi đêm trăng tròn, sẽ có tiếng nói trong đầu giải thích với tao tình huống của bản thân. Những sinh vật này được gọi là Tà Hỏa Ma Đồng – chúng đã tồn tại rất lâu trước đây, hấp thụ năng lượng hỏa mạch ở đây.”
Nói đến đây, Trọng mở đường cho Thường nhìn vào thế giới tinh thần của anh. Không phải màu đen, tất cả chỉ là một màu đỏ như máu, ở trên bề mặt là rễ cây, không phải là cây. Từ rễ cây đó, tà hỏa vẫn đang cháy, thể hiện rõ ràng Trọng cũng sở hữu năng lực tương tự đám quái xế. Sự u ám của mảnh không gian đó giống như một địa ngục tanh tưởi, Thường phải rét lạnh nhiều lần khi nhìn vào đó.
“Tao nằm vùng bên đua xe nữa. Tao đã cố tình lấy mày và Trang ra làm mồi nhử cho chúng nó tấn công. Nhưng mày phải hiểu là tao tin tưởng mày như thế nào. Tao biết mày sẽ có thể thắng, biết mày có thể khiến chúng thi triển cấm thuật để triệu hồi Tà Hỏa Ma Đồng.”
“Và thông qua đó, mày có thể chiếm được giọt máu kia, tăng tiến sức mạnh. Tất cả là do giọng nói trong đầu mày chỉ dẫn. Mày lấy tính mạng tao để làm đồ cược, hay lắm.”
Thường lạnh mặt nhìn Trọng. Nhưng đúng lúc đó, anh cảm nhận được cứu viện đã tới, hiện đang ở dưới đường. Người thanh niên ấy ra hiệu cho Trang rồi cùng nhảy xuống dưới, mặc kệ Trọng còn đang đứng lại. Trong màn đêm, bóng người trên nóc lặng lẽ rời đi, phảng phất như một cánh dơi.
…
Trọng đã đứng đợi Thường ở hành lang kí túc xá. Ma pháp của anh – hệ thổ, đang lơ lửng trong bàn tay. Những hạt bụi, hạt đất, mọi thứ cơ bản nhất được anh sử dụng thành thạo, nhưng tiếc thay, đã không thể tiến lên thêm. Trọng không thể thức tỉnh hệ thứ hai, hiện giờ, trong thế giới tâm thức của anh, chỉ có cây hệ thổ và một gốc cây đã bị chặt đang dần biến mất – thứ mà anh chỉ sử dụng rễ – yêu pháp hệ hỏa.
“Mệt không?”
“Tóm được hai chục tên. Không hiểu thầy Minh làm kiểu gì mà đòi được quyền giam giữ chúng, giờ chúng sẽ là vật thí nghiệm.”
“Thế là có ích cho đời hơn chúng trước đây rồi.”
Thường và Trọng cùng cười. Họ cứ im lặng một lúc, không ai biết nên mở lời trước.
“Làm ma cà rồng có gì hay?”
“Siêu hồi phục, siêu tốc độ, siêu sức mạnh. Nhưng bù lại, tao cần máu người để sống. Tao đang đi săn chúng, bọn đua xe, từng thằng một, đó là nguồn thức ăn của tao. Chủ thần của tao – người cho tao giọt máu đầu tiên, nói rằng khi tao thu thập đủ bốn giọt máu từ Tà Hỏa Ma Đồng, tao sẽ hoàn thành việc tiến hóa. Tao sẽ không còn cơn khát máu không thể kiểm soát như một con thú nữa.
Đấy là sự thật, Thường ạ, từ lúc nhận được giọt máu kia đến bây giờ, tao không còn cảm giác cần phải nhịn nữa. Tao không còn thấy quá thèm nữa.”
Thường chỉ chậm rãi lắc đầu trước lời thanh minh của Trọng. Đôi mắt buồn của anh nhìn thẳng vào bạn mình, không biết nên nói gì thêm. Anh muốn làm rõ với Trọng rằng rõ ràng đó không phải giải pháp, và cũng không có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống như thế.
Nhưng làm sao để nói với Trọng đây? Khi biết là anh ta thèm khát sức mạnh đến thế nào từ sau khi thức tỉnh thất bại.
“Còn ngọn lửa của Trang thì sao?”
“Chủ thượng tao nói, ban đầu, bốn con Tà Hỏa Ma Đồng là một con duy nhất. Ngày xưa, đã có một vị pháp sư tách chúng ra bằng trận pháp rồi phải đánh đổi bằng cả tính mạng mình. Chủ thượng ta là quản gia của vị pháp sư đó.
Bên trong Tà Hỏa Ma Đồng có giọt máu của chủ thượng ta vì ngài đã cho vị pháp sư kia mượn sức mạnh của chính mình, dẫn đến việc bị tan biến, chỉ còn lại ý thức bên trong những giọt tinh huyết nằm rải rác.
Ngọn lửa của Tà Hỏa Ma Đồng là Ngục Hỏa, cháy như gông xiềng, cái đấy thì tao đã nói rồi. Nó vốn là một con hỏa tinh linh bị hắc ám ăn mòn, sinh ra loại hỏa diễm đó. Mày chắc chắn đã trao đổi với cô Vân về việc tiến hóa cây ma pháp bằng tinh linh đặc thù, Trang sẽ nhận được lợi ích đó nếu thu thập đủ cả bốn mảnh của Ngục Hỏa.”
Thường không phản ứng gì, tiếp tục thả mắt mình nhìn xuống sân trường. Nếu những gì Trọng nói là đúng, vị ma cà rồng kia là đồng minh, đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xuyên thời đại.
Nhưng Thường có thật sự tin không?
“Nói về tà hỏa đi.”
“Hiện tại, số lượng quái xế trong thành phố đã tăng vài lần so với lúc trước, vài tỉnh lân cận đã tập trung về đây. Chúng chia làm bốn cánh quân, thức tỉnh bằng việc chạm vào tên cầm đầu. Nó là người được chọn bởi Tà Hỏa Ma Đồng. Tao không biết nó ở đâu, nhưng chắc chắn là có bốn tên thủ lĩnh của bốn nhóm. Hôm nay, chúng ta đã đánh sập hạch tâm của nhóm hướng Đông và hướng Nam.
Yêu pháp hệ hỏa của tao đang dần tan biến.
Kế hoạch của tao từ đầu là trà trộn vào chúng, dụ chúng sử dụng cấm thuật rồi tiêu diệt Tà Hỏa Ma Đồng. Trong mắt chúng, Tà Hỏa Ma Đồng là sinh vật thần thánh, mạnh đến mức không gì có thể tiêu diệt được, nhưng với cơ thể huyết tộc, tao có thể xử lí. Tao sẽ hoàn thành điều mà chủ thượng tao không thể hoàn thành!”
Trọng nghiến răng lại, đập tay xuống lan can, tỏ rõ vẻ quyết tâm của bản thân. Trong đôi mắt anh, màu máu thoáng xuất hiện rồi lại chìm xuống, rất nhanh. Người thanh niên ấy nhìn Thường, mở bàn tay ra, đặt vào tay anh một viên ngọc đỏ lửa.
“Sau khi tao đi, tao có đi tấn công hướng Nam nữa, lợi dụng việc bọn hướng Đông chắc chắn báo rằng trường ma pháp đang truy quét để làm tâm lí chúng rối loạn. Đây là một mảnh của Ngục Hỏa, hãy chuyển nó cho Trang.”
“Mày bọc nó?”
“Ừ, tao bọc nó bằng năng lượng hắc ám còn dư từ yêu pháp của tao. Giờ đây, tao đã một lần nữa trở thành người một hệ.”
Thường hiểu rõ viên ngoc này đang được bao kín bởi năng lượng hắc ám, ngăn không cho lửa tràn ra. Anh gật đầu, nhận lấy món quà, bay về phía kí túc xá của Trang để đưa cho cô. Phải thành thật mà nói rằng anh thấy thứ này không hề tà ác, hơn nữa có lập luận về tiến hóa cây ma pháp củng cố, Thường tin rằng đây là cơ hội cho Trang phát triển.
Nhưng còn việc của Trọng, chỉ có thể hy vọng là vậy.
…
Thường đáp xuống khu phế tích kia một lần nữa. Hai tòa nhà đã không còn đứng được, bị hạ xuống, nằm ngổn ngang. Anh tiến vào khu đỗ xe, bật đèn pin, tìm đến một lỗ nước đọng tối om. Anh chậm rãi điều khiển nước để nó tách ra, lôi lên một người.
“Còn muốn ở đây nữa không?”
Tên kia hoảng loạn, tay liên tục quơ qua mắt vì ánh sáng chiếu thẳng vào. Hắn không thể ngã xuống vì bị nước giữ căng người. Phải mất một lúc, khả năng ngôn ngữ mới trở lại với hắn.
“Không! Không! Xin anh!”
“Mày dùng được yêu pháp từ khi nào?”
“Không, không!”
Thường ghìm hắn xuống nước một lần nữa.
“Mày dùng được yêu pháp bằng cách nào?”
“Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Chạm vào thủ lĩnh.”
“Chỉ đường.”
Người hắn bị Thường nhấc lên, dễ như ăn kẹo. Điều này thể hiện rõ nhất cho việc vì sao học viên trong trường phải đeo vòng tay chống sử dụng ma pháp khi ra ngoài. Một khi họ muốn, người thường không có khả năng chống lại.
Nhưng cũng đặt vấn đề tương tự với đám quái xế, cầm yêu pháp chạy rông.
Người chết, có thể không phải cố tình, chỉ là dính đạn lạc của chúng.
Sau tầm năm phút, cả hai hạ xuống một cái hồ điều hòa nhỏ. Bên cạnh, một đám thanh niên đang tụ tập, ngồi xe, hút thuốc. Đã lâu rồi việc châm thuốc mới cần đến bật lửa, có vài tên không thấy thoải mái. Tuy nhiên điều đó không là gì so với sự xuất hiện bất ngờ của kẻ đã tấn công chúng tối nay. Bọn chúng nhảy dựng lên khi thấy Thường đáp xuống.
“Nếu biết điều thì đừng chạy.”
Nói là thế, vẫn có thằng rồ ga, chống chân, đốt lốp định chạy. Đám còn lại cũng chung ý tưởng, đồng loạt nổ máy. Thường vung tay ra, Võng Thủy tóm chặt lấy chúng, tiếng động cơ điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Trong ánh mắt của những người qua đường, Thường giống như một vị lực sĩ, tóm trên vai sức nặng nghìn cân một cách ung dung, chậm rãi dồn nước vào để dìm những con thú bất kham.
Đột nhiên, một con xe rú lên, lửa đen lại bùng nổ. Cả người tên đó ngập trong lửa, chiếc xe cũng đột nhiên bứt phá khỏi công suất cơ bản của nó. Tiếng động cơ rền rĩ ong đầu, to đến mức Thường thấy phổi mình run rẩy. Con xe đấy phóng đi, để lại một vệt lửa dài.
“Đây rồi.”
Anh cười khi nhìn theo hắn, không thèm khống chế đám kia nữa, chúng mất đà ngã lăn lóc khắp nơi khi thoát ra. Thường bật gió dưới chân lên, một nụ cười tự tin hiếm có vẫn còn ngự trên mặt. Nếu là một cuộc chiến về tốc độ, anh không ngại.
Chỉ trong chớp mắt, Thường đã lại có thể thấy tên thủ lĩnh trong tầm nhìn của mình. Con xe của hắn đã phóng nhanh hơn bất kì thứ gì trên đường, nhưng hắn vẫn chưa thấy đó là đủ. Tốc độ hắn được đẩy lên cực hạn, vượt khỏi mọi cuộc vui, mọi cuộc đua, mọi vấn đề còn đọng lại trong đầu.
Chạy.
Hắn chỉ nghĩ được có vậy.
Gió đã táp mạnh đến mức lửa bị kéo dãn ra thành những miếng như vải đen. Cảnh vật vụt qua mắt hắn như những đống sáng khác màu nhau, không còn rõ là gì nữa. Dù sở hữu tốc độ siêu việt rất nhiều yêu ma cấp trung, khả năng nhận thức của hắn không theo kịp. Ở trong cuộc đua nhanh nhất – thứ mà hắn từng coi là khoái lạc nhất, hắn đang mất dần ý thức.
Con xe cũng dần không chịu được nữa. Bộ khung vốn đã lộ thiên của nó bắt đầu tan chảy. Bên tai hắn, tiếng động cơ nhỏ dần, không rõ do tai bắt đầu ù đi hay chính động cơ đã dần bỏ cuộc.
Một chiếc lưới bằng nước được quăng ra khi tốc độ của thứ đó giảm dần. Lần này, chiếc xe tự gãy đầu, bánh đã méo. Tên thủ lĩnh không rõ là đã gãy bao nhiêu cái xương, nhưng chắc chắn vẫn khá hơn việc Thường để hắn ngã và mài vào mặt đường khi ngã.
Họ cách điểm bắt đầu hơn hai mươi cây số.
Một nửa thành phố đã qua.
Thường phải nâng khối kim loại lẫn người kia ra khỏi đường, liên tục hỏi về đầu đuôi câu chuyện.
“Nếu có nơi nào có thể cứu được mày khỏi trạng thái này, chỉ có trường tao. Nói, mày nhận được sức mạnh từ đâu?”
Hắn nghẹn ngào, nín đau để nhìn trân trân vào Thường, như muốn cố nói qua cặp nhãn cầu lồi. Phải mất một lúc để nén lại, kẻ tàn tạ ấy mới bắt đầu có thể mở miệng.
“Thôi miên...”
“Thôi miên gì?”
Thường đã không còn có thể nghe thêm câu nào từ thủ lĩnh quái xế phía Đông nữa.


0 Bình luận