Chúa tể thành thị rốt cuộc là gì?
Và vì sao nó còn chưa thức tỉnh hoàn toàn.
“Nó là Cửu Vĩ Hồ, hiện tại, việc thức tỉnh của nó đã đạt đến ba đuôi, tức là còn sáu đuôi nữa. Nếu như không có gì cản trở, nó thuộc về lần thức tỉnh trước đây của hắc ám, khoảng vào Công Nguyên. Nhiều năm sau, nó đã bị một vị pháp sư vĩ đại đánh vào tận hang.
Người ta truyền rằng hang nó to và rộng đến mức dù ma pháp hệ thủy giáng xuống mạnh thế nào, việc lấp kín vẫn là khó khăn. Mãi cho đến khi một mức sức mạnh khủng khiếp hơn cả thượng vị siêu giai được tung ra, hang của nó mới ngập, phá tan cả một vùng đất rộng lớn nên người ta gọi nó là Đầm Cáo Chết. Giờ thì người ta thường gọi nó là hồ Đối Đông.”
Trong căn phòng nhỏ, họa sĩ Minh, tiến sĩ Nghĩa, một vài cán bộ khác của trường cũng như một vài học sinh ưu tú – trong đó có Thường và Trang, đang lắng nghe bài thuyết trình từ một vị nghiên cứu sinh chuyên về cửu vĩ hồ. Giống loài này đã tồn tại ở rất nhiều nơi trên thế giới và đây là người hiểu nhất về nó, ít nhất là trong quan hệ của họa sĩ Minh.
“Cao hơn siêu giai?”
“Đúng vậy, có tồn tại truyền thuyết về mức độ tồn tại đó của ma pháp. Quay về điểm chính. Chín đuôi của chúa tể thành thị rất mạnh, có thể nói nó là thiên tài trong hồ tộc. Mỗi đuôi mang một thuộc tính. Nếu đúng như ba lần xuất hiện gần đây biểu hiện, nó đã thu được thuộc tính của Phong, Chữa Trị và Hỏa.”
Trang khẽ dựa vào người Thường, anh thông qua những lần nói chuyện với cô đã biết rõ việc cô chứng kiến lần thức tỉnh Hỏa Vĩ của Cửu Vĩ Hồ. Hình ảnh lúc đó phải kinh dị đến thế nào để một ma pháp sư chủ tu hệ hỏa như cô vẫn còn bóng ma tinh thần như vậy.
Lần Thường còn ở thành phố, anh đã biết được lần thức tỉnh Phong Vĩ của nó. Lần thức tỉnh Trì Vĩ của nó không có động tĩnh quá lớn, dù sao cũng là thuộc tính chữa trị.
“Với kiến thức ma pháp của các châu lục khác, tôi có thể đảm bảo rằng ngoài sáu nguyên tố của Châu Á, Độc hệ của Châu Âu, Chúc Phúc Hệ của thổ dân Châu Mỹ và Chữa Trị Hệ đại diện cho chín đuôi của nó, chỉ trừ Thú Hệ của Châu Phi vì nó vốn là thú sẵn. Hắc ám càng mạnh, nó càng hồi phục lại được nhiều. Việc các vị vẫn còn an toàn không phải vì có người bảo vệ bí ẩn mà là bởi nó đang bận tĩnh tu, vì nó biết rằng, càng kéo dài, nó sẽ càng mạnh.”
Vị học giả hồ ly dứt lời. Ông nhìn về phía những khán giả đang bàng hoàng của mình. Ông hiểu, dù cho là ai trong căn phòng này, cũng đều đã tin vào giả thuyết rằng có một vị siêu giai pháp sư nào đó trong thành phố đang ẩn mình, âm thầm kiềm chế chúa tể thành thị. Nhưng hiện thực thì họ chỉ là đồ ăn trong nhà hàng băng chuyền, việc vào miệng cáo, chỉ là sớm hay muộn.
“Vậy còn giải pháp?”
Họa sĩ Minh vò cặp lông mày đã điểm bạc, sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng ông.
“Hiện tại, nó chỉ là cáo mượn oai hùm. Chúng ta càng e ngại, nó càng được lợi. Một cuộc vây bắt tiêu diệt ngay là cần thiết. Tuy là nó đang ở cấp thảm họa, nhưng sẽ chỉ là ngấp nghé thảm họa, nếu có đủ nhân lực, việc tiêu diệt nó không phải không thể.”
Người thuyết trình không vấp dù chỉ một chữ, giống như anh đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi họp ngày hôm nay. Tuy vậy, trong một thoáng rất nhẹ, mọi người có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong cái chống tay của anh xuống bàn.
“Tôi không sở hữu ma pháp, nhưng nếu có, chính tôi cũng sẽ xử lí vị thần mà tôi nghiên cứu. Tiềm năng và mưu mẹo, cả hai yếu tố đó đều là mối đe dọa lớn với con người. Tôi muốn được hỗ trợ bởi trường ma pháp Nội Hà, nếu có máy dò xao động ma pháp hiện đại, khả năng tôi có thể tìm ra vị trí của nó. Thần của tôi, tôi hiểu rõ.”
Dứt lời, anh ta hơi đờ đẫn một lúc vì quá nhiều cảm xúc. Thậm chí, nhiều người nãy giờ chăm chú nhìn anh cũng phải quay mặt đi chỗ khác, đều cảm thấy nỗi niềm của người đã sắp đi qua thanh xuân – thanh xuân mà đặt tất cả vào việc nghiên cứu Cửu Vĩ Hồ.
“Ace, anh có thể đặt niềm tin vào chúng tôi. Dù biết là kẻ thù nguy hiểm, nhưng thanh gươm treo lơ lửng trên cổ như thế này, làm sao có thể ngồi chờ chết. Chúng tôi sẽ dốc sức.”
Ace trong bộ vest khẽ gật đầu thờ thẫn. Bộ đồ gọn gàng với khuôn mặt góc cạnh hơn vì có tuổi tạo nên một sự trang nghiêm khó tả, giống như anh đang thăm mộ một người bạn cũ, không thể chấp nhận những gì đã xảy ra.
Ace phủi qua áo, cúi đầu sâu để cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sau đó, cả hội chậm rãi rời đi, cuối cùng chỉ còn mình anh với ông Ngọc. Hai người đàn ông đều đã không còn trẻ cùng nhau đặt những bước chậm rãi trên sàn nhà, vang thành những âm thanh rời rạc, đượm buồn.
“Anh Ngọc mất ma pháp rồi.”
Ace là người mở lời trước.
“Ừ.”
“Đất nước này lại bớt đi một vị thủy pháp sư vĩ đại.”
Họa sĩ Minh chỉ càng trầm lặng. Bầu không khí tiếp tục nặng dần, Ace phải một lần nữa đẩy nó lên.
“Còn nhớ năm đó, lúc anh đấu với anh Ngọc, người ta còn tưởng là động đất sóng thần.”
“Phải cảm ơn chú, nước chú ít dân, cho bọn anh mượn chỗ tập, bên anh hồi đấy không có thật.”
“Gần đây anh có đấu không? Em thì không bồi được anh đâu, nhưng bọn trẻ?”
“Mấy đứa ban nãy trong phòng họp đấy, đều giỏi cả. Nhưng nổi bật thì có thể nhắc đến con bé nhất giai song hệ. Nó sắp cao giai đến nơi rồi, lúc đó sẽ là người mang sáu hệ. Anh đang khó xử lắm, có một thằng cu muốn xin cho con bé đi du lịch bốn phương, trừ ma diệt yêu. Anh cũng hiểu là nuôi trong lồng kính thì cây không thể tốt như để nó tự sinh tự diệt. Như anh Ngọc vậy.
Nhưng anh không muốn có chuyện gì xảy ra với con bé. Nó chính là tương lai của chúng ta.”
Họa sĩ Minh lại vò nhẹ trán, một tiếng thở dài thật nhẹ được buông, giấu trong ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
“Em cũng không có gì đặc biệt, nhưng cũng có một thông tin khá tốt. Một long mạch đã xuất hiện, lộ thiên. Nếu không có gì sai, nó có thể để con bé lên cao giai, đến khi đó, anh có thể yên tâm là nó có thể sinh tồn tốt.”
“Giống cái hồi đó của anh à?”
“Vâng, long mạch vẫn thường sinh ra, mà thời đại này thì sẽ càng nhiều.”
Ace vẫn bình tĩnh xoa dịu ông Minh. Thường thường thì người họa sĩ này luôn làm người ta cảm giác như ông không có nhiều suy nghĩ, chỉ có một nụ cười cong trên môi luôn điềm tĩnh. Nhưng chả mấy khi gặp lại bạn cũ, nhiều tâm tư trong linh hồn đã ở bên kia sườn dốc cũng trỗi dậy, mạnh mẽ đến bất ngờ.
“Nếu được thì tốt quá, nhưng anh nghĩ chú nên gặp thẳng thằng Thường, tí anh đưa số cho, nếu nó đồng tình thì nó cũng là hộ vệ cho con bé luôn.”
“Tu vi thế nào?”
“Hai hệ trung giai thượng vị, cũng là một kẻ mạnh.”
“Giờ thì đi ăn gì đó chứ anh? Lâu lâu cũng nên uống tí cho khuây khỏa.”
Họa sĩ Minh nhếch miệng, không quá đồng ý với Ace, nhưng cuối cùng cả hai cũng đi tìm một quán nào đó gần trường, vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện xưa.
…
Thường mặc một bộ đồ đơn giản, thậm chí có thể nói là trông hơi bần. Cặp dao găm của anh dắt hai bên thắt lưng, ngồi trên ghế đá, hơi tì tay xuống bàn trước mặt, chờ Ace đến. Không bao lâu sau, người đàn ông bảnh bao kia đã tới, tay cầm một chai nước. Phải nói, nhan sắc của Ace, dù thời gian đã làm nó hao mòn, nó vẫn hao mòn theo một kiểu rất nghệ thuật.
“Đây là thông tin về long mạch.”
Đối diện nhau, Ace mới chuyển tập tin sang cho Thường. Trong lúc chờ đợi người thanh niên này đọc, Ace chậm rãi đánh giá anh. Dù không có ma pháp để thăm dò tâm thức, nhưng những thứ trên người thì vẫn dễ nhận ra.
Một cặp dao găm, có vẻ liên quan đến ma cà rồng.
Một sợi dây chuyền đeo cổ, khó có thể nói rốt cuộc là gì.
Ace mỉm cười.
“Đám quái ở đấy có dễ giải quyết không?”
“Thực ra, câu hỏi phải là… những kẻ có ma pháp ở đó có dễ giải quyết không?”
“Chúng tôi sẽ đi cướp?”
“Không, đấy không gọi là cướp. Long mạch không có khả năng đong đếm được bằng vật chất, mà luật pháp liên quan đang rất lỏng lẻo do không có thiết bị đo lường chính xác. Có thể nói là nhặt được của rơi.”
Thường vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn vào nụ cười tự tin và đôi mắt của Ace, không hiểu vì sao những suy nghĩ đó biến mất. Anh cảm giác như mình đang đối diện với cái gọi là tuyệt đối, là chắc chắn sẽ xảy ra, đây chắc chắn là một món hời cho Trang.
“Cảm ơn chú.”
“Đừng gọi tôi già như vậy.”
Từ sau vụ của Trọng, Thường vẫn luôn nhắc nhở mình rằng không có miếng bánh nào là miễn phí. Nhưng cách Ace biểu hiện đã thuyết phục được người thanh niên đấy, bằng niềm tin vào sự nỗ lực chung của loài người.
Thường tự nghĩ rằng nếu là họa sĩ Minh, chắc chắn ông sẽ đưa cho Trang mà không bận tâm. Ace là bạn của Minh, thậm chí còn biết ông Ngọc, chắc có thể tin được.
“Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé.”
Thường nhìn theo bóng người không có khí tức ma pháp kia đặt từng bước chân một lúc. Anh bỗng dưng không muốn bật gió lên tận cửa phòng Trang. Thay vào đó, anh vào thang máy, anh định như vậy, nhưng nhớ ra đây là tòa nữ, Thường lại đành phải gọi gió ra gõ cửa phòng như trước.
“Đọc chưa?”
“Rồi. Anh viết đơn xin thầy Minh chưa?”
Trang đã được Thường chuyển cho thông tin từ lúc anh nhận được. Ngoài ra anh cũng tóm tắt thêm những gì trao đổi với Ace. Dựa vào cách cô thể hiện, đó rõ ràng là một cái gật đầu đồng ý cho chuyến đi. Đã cả tháng nữa trôi qua từ lúc trận chiến với ma cà rồng cổ xưa, họ đã cuồng chân cuồng cẳng.
Hoặc nói rõ hơn, Trang – thức tỉnh ma pháp trong nghịch cảnh, thích việc chiến đấu để mạnh lên hơn là ở trong trường, chờ đợi ma thạch khai thác được từ các nơi, cố gắng đứng đầu lớp để được nhận suất đấy rồi đột phá. Hơn nữa, trường cũng chưa thu được loại ma thạch có khả năng đột phá lên cao giai.
Long mạch theo nghiên cứu của Ace thì là một nơi dồi dào năng lượng đến mức làm biến đổi thổ nhưỡng xung quanh. Cây cối phát triển hơn, không khí trong lành hơn, nước sạch hơn. Rất nhiều nền văn minh xưa đã được xây dựa trên các long mạch khổng lồ. Cái lần này có thể coi là cỡ nhỏ, đủ cho một thị trấn.
“Vào đây!”
Cô kéo tuốt anh vào phòng. Ba người bạn cùng phòng của Trang cười với nhau, cũng đã quen mặt Thường. Trong số họ còn có một vị pháp sư hệ Chữa Trị siêu hiếm. Họ đều biết thanh niên nghiêm túc này sẽ không làm gì, thành ra cũng không phản ứng thái quá về hành động của bạn mình.
Cô đẩy anh vào bàn, đặt giấy và bút trước mặt anh, tựa cằm vào bờ vai thanh niên này. Anh hơi giật mình, định đẩy cô ra nhưng không dám, đành phải cúi mặt xuống mà viết đơn trình bày cho xong chuyện. Trong lúc đó, tay của Trang trượt xuống theo bắp tay anh, nhẹ nhàng véo lớp da lên. Rồi cũng chẳng hiểu vì sao, cô khúc khích cười.
Anh cứ mặc kệ cô nghịch.
Bạn cùng phòng thì cũng cười, nhưng vì lí do khác.
“Năm giờ chiều nay lên đường nhé.”
“Ừ. Ai cha, chả mấy mà đến ngày tổ chức đại hội thi đấu đâu. Nửa năm, có tí à.”
Thường tự tin hẹn cô như vậy vì anh biết Ace đã ngầm được họa sĩ Minh đồng ý, việc viết đơn chỉ là hợp thức hóa. Tuy ông không làm chức vụ gì, nhưng Thường biết là ông duyệt đơn từ được, cơ bản vì anh đã viết nhiều lần.
Nghĩ đến Ace và sự tự tin của anh ta, Thường cũng lại bật cười.
Chiều hôm đó, cả hai gặp nhau ở trước cổng trường, thậm chí đúng đến từng viên gach. Suy cho cùng thì họ đã đi cùng nhau quá nhiều đợt vừa rồi. Thường chỉ mang một ba lô, mặc áo khoác ngoài với mũ trùm đầu. Trang cũng tương tự, nhưng đồ là của cô, người mang sẽ là anh.
Một cơn gió được gọi ra, cả người và vật bay lên. Để tới nơi đó, quãng đường họ phải đi gấp đôi quãng đường tới chỗ ông Ngọc. Thường sẽ dùng hết ma năng hệ phong, nghỉ một đêm để hồi phục rồi lên đường tiếp. Nếu đúng như dự đoán, tầm sáng ngày hôm sau họ sẽ đến nơi.
Tất nhiên là thuê một phòng nghỉ, và tất nhiên là không có gì xảy ra.
Với thực lực của cả hai, đường đi không có vấn đề gì. Thậm chí là sớm hơn dự định, tầm bảy giờ sáng hôm sau, long mạch đã nằm trong tầm mắt của họ. Cái lộ thiên mà Ace nói là dưới mặt đất khoảng vài mét. Một cái hố sâu, đen ngòm, y hệt như bức ảnh mà Ace đưa cho Thường.
Dù đứng cách xa một khoảng, họ đều gật đầu đồng ý với nhau rằng năng lượng đang tỏa ra từ kia rất dồi dào. Không khác gì cảm giác đang đi giữa trời hè được bước vào siêu thị mát lạnh, dù biết có thể sốc nhiệt, vẫn không muốn cưỡng lại cảm giác nhảy vào nó.
“Có tầm mười người.”
“Chúng biết ta đến rồi, cứ ra thôi, tốc chiến tốc thắng.”
Thường tỏ ra đồng tình với lựa chọn của cô. Anh để ba lô xuống, bước đến gần cái hố. Ngay lập tức, có ba luồng gió nhào đến tiếp cận anh. Đánh giá nhanh qua cách ăn mặc, họ đều thuộc các phe khác nhau. Nhưng dù khác biệt thế nào, khi đối mặt với khả năng dùng gió để dập tắt gió của họ, ba người đều ngẩn ra.
Không thể trách họ, đều chỉ là sơ giai, không so sánh với anh được.
Võng Thủy tiếp tục được ném ra, quấn lấy cả một vùng rộng lớn. Trong chớp mắt, thấy màu sắc ma pháp lập lòe, báo hiệu đám người mai phục đã bối rối. Họ chưa thể tin được mình có thể gặp một kẻ mạnh đến vậy.
Gió tiếp tục đưa Trang và đống hành lí qua. Anh và cô nhảy xuống hầm, ma pháp hệ thổ và mộc bọc lấy miệng. Chỉ trong thoáng chốc, miếng bánh mà ba thế lực khác nhau đang chờ xem ai được xâu xé đã bị độc chiếm bởi hai kẻ vừa đến.
Bước ra từ một phía, một thanh niên có ba vết sẹo dài kẻ qua mặt đỡ lấy đồng đội tiên phong của mình. Rõ ràng dấu vết trên mặt anh bị gây ra bởi sinh vật hắc ám, anh cũng là một người thức tỉnh trong nghịch cảnh. Đối diện với thủ lĩnh hai phe còn lại, người thanh niên ấy cười, không có vẻ là quá tiếc nuối.
“Chúng ta đều biết mắt mình không lầm. Trong đó, không hẳn là thứ tốt. Nói thế chứ các anh chả xuống trước gì cả, tôi cũng do dự theo, giờ thì chỉ có ngồi chờ thôi.”
“Thằng hèn, mày không chịu xuống thì có!”
“Nói thế thôi, mày có xuống đếch đâu? Giờ để bọn tao xuống. Phá cái này không khó.”
“Không khó? Vậy chắc hạ hai người vừa rồi cũng dễ nhỉ?” Thanh niên mặt sẹo vẫn tiếp tục nhã nhặn. Anh giống như là một người thanh lịch, bất chấp việc có vết sẹo khủng khiếp kia. “Để xem đám cáo kia có khá hơn tí nào không.”
“Kula, mày, mày, mày cứ cho là mày giỏi đi!”
Trong khi đó, bên dưới hang, đèn pin rọi sáng được hai người đi. Đồ án thổ ma pháp sáng trên tay Trang thường trực, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cô tin tưởng rằng dù nơi này có sập xuống, nằm dưới đất sâu chục mét, cả hai vẫn dư sức thoát được.
“Nếu có ma pháp hệ ánh sáng thì hay nhỉ? Kiểu như Thánh Thủy của Thánh Giáo.”
“Đấy là biến dị của họ. Nhưng đúng là có thì tiện thật.”
Bỗng nhiên, Trang khựng lại, Thường cũng ngay lập tức dừng lại theo. Cảm nhận của cô mạnh hơn của anh vì tinh thần lực cao hơn. Từ trong bóng tối, dần dà, Thường cũng nhận ra được những thứ đang tới gần. Những cặp mắt lập lòe phản xạ lại ánh đèn pin, bộ mặt thật của chúng cũng dần lộ ra.
Một đàn cáo, lông trắng bẩn thỉu, đằng sau chỉ có một đuôi, chậm rãi bao vây họ. Trong số đó, nổi lên một con có hai đuôi, thể hiện rõ đặc điểm hiện tại của nó – Hỏa và Phong.
“Nơi này… chúng đều có thuộc tính hỏa. Đây là long mạch có liên quan đến hỏa.”
Trang là người lên tiếng. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào địch, sẵn sàng để đánh bại cảm giác sợ hãi trong mình. Cô đã từng thấy chúa tể thành thị, ba đuôi, khủng khiếp đến thế nào. Nhưng cô cũng ý thức được chúng – những sinh vật này, đang chờ đợi để mạnh như vậy.
Cấp độ của chúng đều là trung cấp, có con Nhị Vĩ là cao cấp. Tuy vậy, do nó sở hữu hai thuộc tính chủ tu của cả hai, họ đều có độ nhờn nhất định với nó. Hơn nữa, Trang và Thường đều sát với cao giai, có thể mượn chiến trận để trui rèn.
“Nhưng liệu có phải chúng nó đang có chống lưng không?”
“Có thể.”
“Em thì vẫn muốn đánh. Sớm muộn gì cũng phải đánh, đây là cơ hội để giành lấy tỉ lệ thắng.”


0 Bình luận