Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương 15: Trò chuyện.

0 Bình luận - Độ dài: 3,513 từ - Cập nhật:

Trong một căn phòng đóng kín, được gia cố bởi các vật liệu tốt nhất họ có. Bốn bề đều có đèn, không một góc chết, không một góc tối. Ở chính giữa, một khối trụ sắt to nằm chơ vơ, màu của không gian quanh nó càng khiến sự trống trải kéo dài. Thường mở cửa đi vào, ngồi đối diện với Trọng – người đang bị trói.

“Hôm nay là trăng tròn, hy vọng tao có thể nghe thêm gì đó khác từ mày.”

Trọng bị trói bằng đủ loại xích, đôi mắt mở hờ một cách đờ đẫn. Anh đã ở đây suốt từ hôm trở về trường sau chiến dịch kia. Họa sĩ Minh sau khi được tiến sĩ Nghĩa trình bày sự tình, đã ngay lập tức bắt anh lại. Thường cũng không phản đối, hiểu rõ tầm quan trọng của việc này.

Chí ít, nếu nó thoát ra khỏi phong ấn, đó sẽ là cấp thảm họa đổ lên. Đó là điều thành phố không thể chịu được trong thời điểm này. Giữa việc chọn một người bạn mới quen đã sắp rơi vào điên loạn với an nguy chung của hàng triệu người, câu trả lời của Thường là quá rõ ràng.

Trang sau khi có được ba mảnh của Ngục Hỏa, tuy chưa thể hoàn thiện, cô cũng đã đồng ý dừng lại, việc săn giết cấp thảm họa – hơn ai hết, chính cô, người từng chứng kiến một sinh vật như thế, biết rằng hiện giờ là bất khả thi với trình độ ma pháp hiện tại.

Trọng không phát ra âm thanh nào trừ tiếng của những khớp xương căng cứng. Anh từ từ ngẩng đầu lên, gò má hằn rõ, cơn đói cũng vậy.

Không.

Chủ thượng của anh giáng lâm trong đêm trăng tròn.

Phải là con ma cà rồng cổ xưa kia ngẩng đầu lên.

“Ngươi - một trung giai pháp sư không có thiên phú gì đặc biệt, lại dám chống lại ta?”

“Ta đã ăn biết bao pháp sư hùng mạnh, những kẻ có thiên phú chống trời đạp đất!”

“Giờ lại đến ngươi! Một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch dám ở đây đối chất ta?”

Thường không phản ứng lại. Anh đọc được từ đôi mắt đó, đây là con ma cà rồng đang nói, không phải Trọng. Nếu giờ cậu ta không bị trói ở đây, hẳn là đang đi săn nốt con Tà Hỏa Ma Đồng cuối cùng. Trên vẻ mặt của thứ kia, dường như bị lỗi, giống như nó không quen biểu lộ cảm xúc con người.

“Kế hoạch của mày thất bại rồi.”

Cơ thể Trọng như phát rồ, định bứt ra khỏi sợi xích, nhưng pháp trận đặc biệt chống ma cà rồng đã được bố trí ở đây. Điều kì dị vẫn là khuôn mặt, không có bất kì biểu hiện gì – gợi lại Thường về những khuôn mặt hóa thành ma da, tuy rằng vẫn còn hình người, nhưng đã không là nhân loại. Hắn không thể làm gì thêm, chỉ rũ đầu xuống, tóc bết thành từng dải xộc xệch.

Thường rút ra hai thanh dao găm, không quá lớn, sáng bóng. Anh cắm một cái xuống thẳng vai của Trọng. Trong đôi mắt người thanh niên, cách mà cặp lông mày nhíu xuống, trong đó là do dư hay căm hận, tàn nhẫn?

Anh đã xác định, mình sẽ phải là người làm công việc bẩn, cho chủ thượng của anh, cho thế giới. Anh sẽ không để Trang là người phải làm chúng. Chính anh – với thân phận hiện tại là Thường, sẽ phải là kẻ bẩn thỉu nhất đối với hắc ám.

“Ngươi định dùng răng nanh của thuộc hạ ta để trêu tức ta sao?”

Con ma cà rồng không rên lên dù một tiếng khi nhận vết thương, chỉ chậm rãi nở nụ cười. Với khả năng cảm nhận của nó, không thể nhận lầm vật như thế này. Đây chính là cặp dao găm được làm từ răng nanh nữ ma cà rồng Trang nhặt về, qua tay giảng viên khoa học ma pháp chế tác.

“Ta có thể tạo ra hàng ngàn bọn chúng!”

“Đây là sai lầm của ngươi!”

“Khi để ta còn được sống!”

“Đồ mềm yếu, không dám ra tay với thân xác bạn mình!”

“Ôi, lũ nhân loại!”

Con ma cà rồng càng lúc càng điên loạn, Thường phải lùi lại theo bản năng. Từng lỗ chân lông của anh đang báo hiệu điềm không lành bằng một cơn sởn da gà. Gió đã hiện ra dưới chân, làm quần áo khẽ đung đưa.

Quả nhiên, con ma cà rồng trong cơ thể Trọng thức giấc, năng lực tăng mạnh, giờ đã là sinh vật hắc ám cấp cao. Một lưỡi hái máu chém rụng xích sắt. Lớp màng pháp trận khống chế vỡ tan thành những mảnh vô hình. Nó còn cố rặn ra một cái nhếch miệng, giang hai tay mời chạy trước, tỏ vẻ bình thản khi đối đầu với con mồi không khác gì cá nằm trên thớt.

Nhưng Thường vẫn kiên cường, đối diện với nó, gió đã mạnh đến mức xích sắt cũng đã lay động.

Lưỡi hái vung lên, Thường đỡ lấy bằng cặp dao găm. Hai cái nanh này còn cứng rắn hơn sắt thép, đỡ được, tuy vậy, cánh tay anh tê rần, gần như không giơ lên nổi nữa. Một nhát chém nữa, căn phòng bị phá mở, Thường tiện qua vết nứt đó chạy ra ngoài.

“Báo động, huyết tộc đang tổng tấn công trường! Yêu cầu tất cả sinh viên sẵn sàng chiến đấu!”

Trong hành lang vắng, tiếng loa liên tục vang lên.

Huyết tộc trong thân Trọng vẫn liên tục tung những lưỡi hái có sức hủy diệt kinh khủng. Thường cố gắng chống cự trong vô vọng, thậm chí, lưỡi của con dao găm bắt đầu sứt mẻ. Một lúc sau, anh chuyển sang chỉ thuần trốn chạy, không còn muốn đánh.

“Ra đây! Thứ thấp kém!”

Phía cổng trường, họa sĩ Minh và một đám học sinh ưu tú, trong đó có Trang, đã bắt đầu giao chiến với lũ huyết tộc thủ hạ. Thậm chí, chúng còn đem một đám quái xế theo, kề dao vào cổ bắt phải triệu hồi Tà Hỏa Ma Đồng. Chiến trường trở thành một vùng ngập tràn ma pháp, ba bên hỗn chiến.

Họa sĩ Minh mở cửa cho chúng vào trong kết giới để giảm bớt thiệt hại lên thành phố. Bên cạnh ông, tiến sĩ Nghĩa mở trận pháp ra, hai con sư tử đá bên ngoài cổng thức giấc, lao vào cắn xé những kẻ xâm nhập. Mỗi con đều có khả năng thắng sinh vật cấp trung.

Con Tà Hỏa Ma Đồng bị một tên ma cà rồng chém chết. Giọt máu và mảnh vỡ cuối cùng của Ngục Hỏa xuất hiện.

Mảnh Ngục Hỏa bay nhanh về phía Trang, đẩy khí tức cô tăng lên một bậc. Hệ hỏa của cô trong chớp mắt đột phá lên trung giai thượng vị, đạt đến đẳng cấp cao nhất của một pháp sư trung giai. Lửa sậm như máu đã hoàn toàn biến đổi, thổi bùng lên chiến khí của phía trường về phía đám huyết tộc.

Ngọn lửa cháy như ngục tù, như gông xiềng, bám riết lấy người huyết tộc mà cháy, thậm chí còn tỏ ra vượt trội hơn họa sĩ Minh.

Trong thoáng chốc, cả chiến trường như chết lặng trước sự khai sinh của một vị nữ thần. Lửa quanh cô tràn ra như mang theo sức sống, dai dẳng đòi cắn xé kẻ địch của chủ thượng mình. Họa sĩ Minh chỉ cười, chuyển sang đánh hỗ trợ cho Trang. Tất cả quân đồng minh, trong thoáng chốc như được dỡ bỏ áp lực. Họ có thể nhìn thấy chiến thắng. Họ có thể thấy những thòng lọng đã đang được thắt trên cổ kẻ thù.

Còn giọt máu cuối cùng bay nhanh về phía cơ thể Trọng. Tuy chỉ là một giọt chất lỏng nhưng nó dễ dàng xuyên qua sắt thép, tường đá, chạm đến vật chủ của nó. Thường không hề chần chừ sau khi thấy cảnh đó, lập tức dùng Ma Phong phá một lỗ lớn trên tường, bỏ chạy.

Tiếng cười tà ác văng vẳng đâu đây.

Một ác ma cấp thảm họa đã xuất hiện.

Một đường máu đỏ vẽ ra dư ảnh, trong nháy mắt bắt kịp Thường, nhấn anh xuống đất. Xương gãy không biết là bao nhiêu cái ngay lập tức, thậm chí, Thường cảm giác mình đã chết rồi nhưng vì cơn đau khủng khiếp nên hồi tỉnh lại. Anh tự nhắc nhở mình phải thở, nhưng cơ thể anh từ chối điều đó.

Anh nằm bẹp dưới chân con hấp huyết quỷ đã hoàn thành kế hoạch đó.

Khuôn mặt Trọng tự tróc ra, cơ thể hồi phục ra một nhân dạng khác. Đó là một kẻ xương xẩu, cặp nanh dài gần đến cằm, hai mắt to bất thường như cú, tai nhọn như dơi. Hắn mở mắt tròn nhìn kẻ đã hết khả năng phản kháng dưới chân mình.

Dù cảm giác được pháp trận giam mình trong phòng có đáng nghi, nhưng cơn khát đang chi phối nó.

Bốn giọt máu của nó không chỉ là bốn giọt bình thường, đó là bốn giọt tinh huyết, là khái niệm tối thượng đối với ma cà rồng. Tuy cơ thể nó chưa ở đây, nó vẫn có thể hồi sinh trên cơ thể một thuộc hạ khác, đây là điều đánh sợ nhất của đám quỷ hút máu thuần chủng này.

Trong khi đó, trong thành phố, dưới một căn hầm, một vị đạo sĩ khẽ nở nụ cười. Nói là đạo sĩ vì cô mặc bộ đồ trắng đen, giữa in hình âm dương bát quái, tay cầm một thanh kiếm giấy. Trước mặt cô là một cái quan tài đang bị dán chặt bởi bùa, tuy vậy vẫn liên tục động đậy.

“Ngươi không hồi sinh được hôm nay rồi.”

Phía bên này, trong hàm răng nghiến lại vì đau, khóe miệng Thường cũng nhấc lên, hé ra một nụ cười.

Ánh sáng không hiểu từ đâu trong màn đêm này bỗng nhiên tỏa ra chói lòa. Từ các tòa kí túc xá, bước ra không phải là học sinh mà là những người mặc đồ trắng kiểu phương Tây, đầu đội mũ cao. Tất cả bọn họ đều giơ tay trước ngực, đồ án ma pháp hệ thủy sáng lên.

Trong số đó, một vị chói lòa nhất, thứ nước mà ngài sử dụng không phải chỉ là dòng chất lỏng mà tỏa hào quang như một dòng suối ánh sáng. Nó chậm rãi hình thành từng cây trường kiếm, treo xung quanh vị trí của hấp huyết quỷ.

“Thợ săn quỷ? Lũ khốn!”

Hắn định trút giận lên Thường nhưng anh đã bùng lên Ma Phong để đẩy mình ra chỗ khác – đòn hiểm ấy mài lưng anh vào đất, quệt lên một vệt máu đáng sợ trên đất. Sau đó, người thanh niên ấy cũng mất đi ý thức, chỉ biết mặc kệ cho những người họ đang hợp tác làm việc.

“Thưa Người, xin hãy cho chúng con mượn sức mạnh để thanh tẩy lũ quỷ khỏi thế gian.”

Người chủ trì xướng lên, tất cả đồng thời đọc theo. Những cây trường kiếm lại sáng rực rỡ hơn, bắt đầu sinh sôi thêm.

“Hãy tính sổ tội lỗi của ngươi!”

Như lệnh, chúng đều đồng loạt đâm vào người con dracula. Nó không thể phản kháng vì thứ ánh sáng thần thánh đang áp chế nó lại. Cảm giác như chồng chất hàng trăm trận pháp trong căn phòng lên cơ thể. Tiếng hét nó vang lên, cánh dơi máu đứt lìa, chân tay cũng bị chia làm nhiều phần. Sức hồi phục khủng khiếp gần như không còn nữa.

“Hãy để Thánh Thủy gột rửa ngươi!”

Họ lại đồng thanh, một lần những những thanh kiếm khác lại hiện lên, lại đâm xuyên qua sinh vật hắc ám cấp thảm họa này. Lần này, nó không còn hét được nữa. Nó trông như một đống chất nhầy vẫn còn cố động đậy dù bị chia cắt bởi ánh sáng.

Cái chết đã được xác định cho nó.

“Hãy để Thánh Giáo thanh tẩy ngươi!”

Đó là đòn tấn công cuối cùng. Thánh Thủy sáng ngời đổ xuống như thác, tưới lên, thiêu đốt sinh vật đó. Đến khi mà tất cả huyết tộc thuộc hạ bên ngoài tự động mất đi sức chiến đấu, chủ thượng chúng chết triệt để, dòng nước thần thánh kia mới dừng lại.

Vị chủ trì nghi lễ vừa rồi của Thánh Giáo hạ xuống theo dòng nước. Ông chỉ sở hữu một loại ma pháp duy nhất là hệ thủy, nhưng biến dị Thánh Thủy thì cực kì mạnh. Họa sĩ Minh đã rời chiến trường ngoài cổng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Một cái bắt tay được họ trao nhau.

“Nguồn lực của ngài thật ấn tượng.”

“Học sinh của ngài cũng rất ấn tượng, không nhiều người sẵn sàng đặt mình dưới móng vuốt của một sinh vật cấp thảm họa để làm mồi nhử đâu.”

“Thằng cu đấy điên lắm. Còn về phần… Trường chúng tôi có thể làm gì cho quý Giáo?”

Người chủ trì buổi lễ tháo mũ xuống, để lộ mái tóc vàng đã thưa, đôi mắt có nếp nhăn xanh như nước. Ông trông khá già, nhưng cũng không vì vậy mà đánh mất đi sự rắn rỏi. Sau một nụ cười còn đọng trên khóe môi, người đàn ông trong đồ trắng ấy mới trả lời.

“Diệt trừ giống loài này là thiên chức của chúng tôi, không nói đến hồi đáp. Nhưng thực ra là có một chuyện.”

Thường thức dậy, đầu hơi đau. Anh mở mắt ra, trong thoáng chốc, anh nghĩ rằng sẽ có một người ở đây. Quả nhiên, Trang đang ở bên cạnh. Dưới ánh sáng từ cửa sổ của một buổi sáng đẹp trời, cô lung linh, đôi mắt mệt mỏi dường như không làm ảnh hưởng đến tâm trạng người con gái ấy. Còn rất dễ thấy, trong căn phòng bệnh này, hai ba chậu hoa hồng mọc xum xuê, tuy không mùi nhưng vẫn làm người ta nao lòng.

Cô cười chào thanh niên mặt ngố kia.

“Anh đã ngủ một tuần.”

“Tôi tưởng tôi phải nát bét chứ?”

Thường ngồi dậy, hơi bất ngờ vì ngoài những cơn ê ẩm, anh không cảm thấy chấn thương.

“Thần Y có cái giá của Thần Y. Cả đám lớp chữa trị cũng đến mà, anh là mục tiêu thực hành của họ đấy. Từng tấc trên cơ thể anh…”

Trang dừng lời giữa chừng, cười trong khi cặp mắt vẫn đưa ra đầy ẩn ý. Thường dù đã chuẩn bị cho những trò đùa của cô, vẫn không thể ngăn được một nét bối rối trên mặt, càng làm người cạnh anh khúc khích nhiều thêm.

“Thánh Giáo hẹn chúng ta một trận chiến, đó là yêu cầu của họ về thù lao trận này.”

Thường thoáng sởn gáy. Đánh với hội vừa vả chết một sinh vật cấp thảm họa dễ như muỗi, anh không dám. Họ có thể bóp chết mầm mống từ trong trứng nước, nhưng anh là người đã đề nghị để nó đạt trạng thái mạnh nhất – qua đó, thứ nhất là sẽ tiêu diệt triệt để các giọt máu, thứ hai là có thể thu được Ngục Hỏa hoàn thiện cho Trang.

Thấy cô lúc này, anh thấy những đau đớn lúc đó cũng nhòa đi phần nào.

“Cụ thể là thế nào cơ?”

Thường lấy một hơi thật sâu, có bạn mạnh thế này, anh cũng muốn đấu.

“Chúng ta sẽ thành lập một đội tuyển nhỏ, tham gia vào một giải đấu ở Thánh Giáo. Sẽ có các nước khác cũng tham gia, truyền thông cũng sẽ được đẩy mạnh, mục đích chính của Thánh Giáo là phổ cập ma pháp đến toàn thế giới. Không khó hiểu, họ được coi là thế lực ma thuật cổ xưa của phương Tây, dĩ nhiên là rất mong chờ ma pháp tái thức tỉnh.

Mà thầy Minh đỉnh phết, còn quen với cả Thánh Giáo, lần này mà không có khắc tinh của huyết tộc thì chúng ta sẽ phải trả giá lớn đấy.”

“Bao lâu nữa?”

“Sang năm, mốc thời gian đếm ngược chín năm cho đến khi hắc ám trỗi dậy.”

Thường hơi trùng xuống một tí. Dù hiểu rằng cuộc chiến còn trước mắt, nhưng sau một chiến thắng bất ngờ dựa trên trí lực, tinh thần anh cũng có tự hào đôi chút. Giờ đây, hiện thực lại đập vào, không khỏi khiến tâm tư người thanh niên bình lặng trở lại.

“Ngoài ra, Trọng có quà cho anh. Lần trước, là Trọng thông qua anh gửi quà cho em, giờ là thời điểm ngược lại.”

Trang đặt vào tay Thường một viên ngọc hắc ám to, năng lượng dồi dào, không càn giải thích nhiều thêm, đây là di vật của Trọng. Vật này có thể dễ dàng giúp một ma pháp sư sơ giai đột phá lên trung giai, nhưng trường đã quyết định sẽ dành nó cho công thần trong sự kiện lần này.

Thường đứng dậy, đón lấy viên ngọc. Anh đặt nó vào tâm thức mình, bắt đầu phân giải nó. Một nguồn sáng rực rỡ hiện lên bên trong thế giới tinh thần, truyền vào trong cây hệ phong. Đến khi nó đã phát triển thêm, rực rỡ lắm rồi, đã vững vàng ở thượng vị trung giai nhưng không đủ để lên cao giai, Thường đành chuyển số năng lượng còn lại sang cây hệ thủy.

Suốt quá trình đó, Trang nắm lấy tay anh, kiềm chế năng lượng phát ra xung quanh.

Cả hai cây đều may mắn đạt đến thượng vị trung giai. Nhưng cũng ở khoảnh khắc này, anh thấy rõ mình còn cách cao giai nguồn năng lượng lớn đến mức nào. Đây không phải câu chuyện ngày một ngày hai, thậm chí cộng lại tất cả những gì anh từng có trước giờ cũng không đủ một phần. Nhưng, người thanh niên ấy không hề thấy chùn bước.

Hạn mức cao nhất của cả anh và Trang đều đã là thượng vị trung giai, áp sát cao giai.

“Anh bằng em rồi.”

“Hì hì, còn món quà nữa ấy! Thầy Minh lăn tăn nhiều lắm, tại thầy hứa sẽ cho anh thứ gì đó mà đồ của trường bây giờ chẳng có ích gì cho chúng ta mấy nữa. Cuối cùng chỉ có món này, nhưng thầy hứa là sẽ có thêm.”

Cô dẫn anh đi đến phòng chế tạo của giảng viên khoa học ma pháp. Tại đó, anh nhận được một cặp dao găm mới, to hơn, được hỗ trợ chế tạo bởi một vị đạo sĩ.

“Cô ta đến, đưa chị một cặp nanh, rồi cộng với cặp của Trọng, dựa vào pháp trận nung chảy như kim loại, đổ khuôn, đúc khuôn các thứ. Đó là một người với kiến thức kinh khủng, không kém tiến sĩ Nghĩa là bao.

Con dao này được yểm pháp trận liên quan đến khả năng dẫn truyền. Răng nanh của ma cà rồng mạnh nhất ở điểm nó có thể hút mọi thứ. Nếu tu luyện đủ lâu, nó có thể hút sạch một người thành không khí. Em có thể dẫn ma pháp vào, nó sẽ được phát triển theo ma pháp của em.”

“Nếu thế thì cho Trang hợp hơn chứ?”

Thường đáp lại cô Vân, trên tay đang nâng niu cặp dao găm. Chúng cảm tưởng như có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì vậy. Anh khẽ động một chút hệ phong, có thể thấy màu của chúng cũng sáng lên ánh sáng mờ nhạt của phong, sự sắc bén, nhanh lẹ của gió đang chảy trong nó, giống như có thể đạt đến tốc độ kinh hoàng.

“Chả có pháp sư nào thích chơi dao đâu. Chị đang chế cho nhỏ một khẩu súng rồi. Pháp sư hệ sát thủ như em mới hợp vũ khí tầm ngắn thế này.”

“Vâng. Em cảm ơn.”

“Lần sau đem thêm đồ về cho chị nghịch là được rồi.”

Trang chỉ chờ Thường hoàn thành việc tìm hiểu, ngay lập tức kéo anh ra sân tập. Với hai con dao găm trong tay, cũng như việc tu vi cả hai đã tăng tiến một quãng nữa, họ đã sẵn sàng để tái chiến, rèn luyện, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.

“Nương tay nhé.”

“Không!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận