Tín đồ
tessal tessal
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trái Đất

Chương 14: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

0 Bình luận - Độ dài: 3,144 từ - Cập nhật:

Trang đang ngồi cạnh Thường trong khán đàn nhìn ra sân đấu. Cô và anh vừa có một trận đấu tập. Kịch bản không quá khó đoán. Thường vẫn suýt soát thắng được Trang bằng việc đẩy tốc độ của mình đến cực hạn. Thông qua trận chiến với thủ lĩnh quái xế, anh cũng đã đạt được giới hạn mới của mình trong nghịch cảnh.

Sau khi được giảng viên khoa học ma pháp – cô Vân kiểm tra, cô xác nhận rằng Ngục Hỏa là đồ tốt cho Trang. Cây tâm thức hệ hỏa của cô đang biến dị, trở thành màng lọc đặc thù hơn với khả năng tạo ra lửa cháy dai dẳng. Việc tìm kiếm hai mảnh còn lại của Ngục Hỏa là điều cả hai đang cân nhắc.

Thường lộ rõ vẻ mệt nhọc trên mặt. Việc thắng Trang đã quá khó.

Cô mỉm cười khi thấy vậy, vỗ vai mình, tỏ vẻ muốn mời người đã mệt đến mức không giấu nổi dựa vào. Anh khẽ xua tay, nhịp thở vẫn còn chưa ổn định. Thường nhấp nước liên tục, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Trang và Thường về lí thuyết mà nói là pháp sư đồng cấp. Cô được xếp vào hạng xạ thủ, thuật sư còn Thường là sát thủ. Nói cách khác, cũng theo lý thuyết, việc xử lí cô phải là dễ dàng. Nhưng giờ đây, Trang là cả một đội ngũ với đầy đủ phòng thủ, tấn công, khống chế.

“Chúng ta sẽ bám theo kế hoạch đó chứ?”

“Ừ. Cẩn thận đấy.”

Trang đứng lên, chưa vội đáp lại Thường.

“Giết tôi còn khó hơn giết anh đấy.”

“Nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Thường vẫn lăn tăn, sự do dự trong đôi mắt anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Trang thì vươn tay ra, đấm về phía anh. Người thanh niên nghiêm túc ấy buộc phải bật cười, cụng tay đáp lại. Đôi mắt cô nheo lại, trao đi một nụ cười trước khi chạy khỏi đây. Anh cũng chẳng rảnh, bật gió lên để chạy về phía tòa nhà giáo vụ.

Đã sắp đến ngày trăng tròn nữa.

Thường và Trang đã tập cùng nhau được cả tuần.

Kế hoạch của họ đã tạm thời lên xong.

Trên phố, một cô gái trang điểm đậm, váy áo xúng xính đang đứng bên đường. Đôi môi đỏ mọng của cô hơi nghểnh lên như hờn dỗi, mắt thì đặt vào dòng người, cũng đặt vào tim biết bao chàng trai. Vẻ đẹp của một tiểu thư thơ mộng ấy quá đỗi bắt mắt, phải nói là vậy.

Trang cười thầm, không biết nếu Thường thấy cô ở tình trạng này, liệu anh có ngã vào bờ vai này không.

Cô vẫn tiếp tục tỏ ra đang ngóng chờ ai như vậy. Mỗi cái đưa mắt của cô đều quét phải những khuôn mặt vội vàng cụp xuống. Ai cũng như ai, dù nam hay nữ. Dẫu cho việc đánh mất vẻ đẹp tự nhiên của mình thế này là điều cô không muốn, nhưng nếu mục tiêu là thu hút càng nhiều chú ý càng tốt, đây là lựa chọn tốt nhất.

Không bao lâu sau, cô thấy một bà cụ quấn khăn kín người, cầm khăn tay, dáng đi khó khăn đến gần mình. Bà quơ quơ khăn tay để gọi cô. Trang cúi xuống, nhìn vào bà.

Đột nhiên, bên trong những lớp khăn ấy, cặp mắt đỏ như máu hiện ra. Cả người Trang bị xốc một nhịp, đôi mắt cũng đánh mất sự tỉnh táo. Bà ta nắm lấy tay cô, căn đúng đèn đỏ thì qua đường, vẻ như đang được giúp đỡ bởi một vị tiểu thư.

Bà cụ cứ dẫn Trang đi mãi, cô thì chỉ biết răm rắp tuân theo. Mãi đến khi vào một con hẻm không tên, gần như không có anh sáng, người đàn bà kia mới dừng lại, kéo cửa sắt, dẫn cô vào. Hai lớp cửa niêm phong nơi này với thế giới bên ngoài, dường như biệt lập hoàn toàn.

Một tiếng thở dài thỏa mãn vang lên.

“Vừa là ma pháp sư, vừa là thiếu nữ. Đã vậy còn có vẻ khá mạnh. Sẽ ngon lắm đây!”

Mụ ré lên trong lúc dần buông khăn ra. Lắc người một cái, cơ thể chỉ được mét rưỡi kia cao vống lên, xấp xỉ Trang đang đi cao gót. Cặp mắt màu máu lập lòe, cặp môi đỏ chót, làn da trắng thiếu sức sống và quan trọng nhất – cặp nanh đang chìa ra.

Mụ còn lướt qua Trang một lần, vuốt khuôn mặt cô rồi lại khẽ chạm lên mặt mình. Dù có thể nói là hiện tại, người đàn bà ấy có thể tương tương bất kì minh tinh nào nhưng mụ vẫn ghen ghét sự tự nhiên, tuổi trẻ toát ra từ nhan sắc Trang. So với mụ, một ma cà rồng với thanh xuân giả tạo, đúng là một trời một vực.

“Mày quá đẹp.”

Mụ nói, há mồm rộng như miệng rắn, hai cái răng nanh còn dài ra thêm một đoạn.

“Nếu đẹp là một cái tội...”

Trang nhếch mép trong sự ngỡ ngàng của nữ huyết tộc. Ma pháp hệ mộc đã được cô hoàn thành, dây hồng leo từ dưới sàn nhào lên, quấn lấy ả.

“… chắc chắn ta là một tội nhân!”

Cô tiếp tục xếp đồ án ma pháp hệ hỏa. Sự bàng hoàng của ả không chỉ là uy lực của thứ chuẩn bị ập vào người mình mà là ngọn lửa đó – Ngục Hỏa, đã phảng phất có một phần bên trong. Mụ vẫn không kịp phòng thủ, bị một cột lửa thiêu ngay tại chỗ.

Nhưng giết huyết tộc không dễ đến vậy.

Trang ngay lập tức lùi xa khỏi đó. Dây leo phá tan cửa nhà một cách dễ dàng. Từ trong đám lửa, khi vẫn còn mang lửa trên người, ả mở cánh dơi lên, lao thẳng về phía cô. Khuôn mặt, làn da, rất nhiều phần còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn nhưng điều đó không hề làm giảm sự hung hăng. Trang cố gắng chạy ra ngoài ánh sáng nhưng không thể.

Một bức tường đất được cô dùng để chặn lại nó.

Trong giây lát, bên trong bộ não sinh vật ấy, một nghịch lí được đặt ra. Ma pháp sư trung giai sở hữu ba hệ ma pháp, đó là điều không thể xảy ra.

“Mày… mày không thể là pháp sư cao giai được! Khí tức mày chỉ là trung giai!”

Con ả hét lên, trong lúc đó, hệt như đấu với Thường – đối thủ có tốc độ cực kì nhanh, Trang đã lại cầm sẵn lửa để phản công mỗi khi dùng tường đất để phòng thủ. Cô phóng lửa ra từ hai tay liên tục, nã vào con ma cà rồng đang nghệt ra.

“Sao lại không thể là cao giai?”

Đột nhiên, Trang hỏi lại, tạm ngừng tay. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống thứ vẫn còn đang bị dằn vặt bởi Ngục Hỏa. Con ma cà rồng đấy đã không dám chống đỡ nữa. Nó chỉ ngước lên, dùng khuôn mặt không lành lặn của mình để tỏ vẻ vô hại với người đủ sức để bóp chết nó ngay trực tiếp – ít nhất là nó nghĩ vậy.

Nếu đây là một pháp sư cao giai, nó đã xác định là chết rồi.

“Lại có người bị con mụ đấy thôi miên rồi! Lần này nhất định phải bắt được!”

Đúng lúc này, xộc vào con hẻm là một tốp năm sáu người đàn ông. Họ đều đi tay không, chỉ có một người cầm theo một cây gậy. Cách họ đảo mắt cho thấy rõ họ đang tìm đến nhà của ma cà rồng.

Nhưng trước mắt họ là một người con gái kiều diễm đang đứng trên bức tường đất cao hai mét, nhìn xuống một sinh vật vẫn đang bị đốt. Trong nháy mắt, tất cả đều hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, lại kéo nhau quay về đường cũ. Cuối cùng, thứ họ nghi ngờ đã được giải quyết, mà kể cả không được giải quyết, không ai muốn dính vào thứ bị thiêu sống kia.

“Xin ngài bỏ qua! Xin ngài bỏ qua! Ngài có thể làm gì cũng được, xin đừng đốt nữa.”

“Ai cũng mở mồm xin không được…”

“Xin ngài, ngài muốn gì!”

Trang điều khiển đất ôm lấy người con ma cà rồng, chỉ để lại mỗi cái đầu thò ra. Lửa bên trong được cô thổi thêm vào, dẫn thêm một hồi gào thét thảm thương từ sinh vật kia. Những tiếng kêu rên vang động cả một khu. Nhưng bất kì ai khi mở cửa ra nhìn, đều sẽ đóng cửa lại.

“Thứ này.” Trang giơ ngọn lửa màu đỏ sậm lên. “Đến từ đâu?”

Con ma cà rồng không dám hét nữa, nhưng trong đôi mắt kia, một nỗi sợ khác lộ ra.

“Tôi không trả lời được câu này. Nhưng câu gì khác cũng được!”

Trang chỉ im lặng.

Con ma cà rồng thì hiểu.

“Ngọn lửa đấy đến từ Tà Hỏa Ma Đồng. Tôi đã tìm bốn chiếc hộp chôn bốn đứa trẻ con, đưa cho bốn người. Chúng thừa kế mảnh vỡ Tà Hỏa Ma Đồng, trở thành nguồn lửa gốc.”

Trang vẫn chưa trả lời.

“Xin ngài. Nếu ta nói thêm, ta sẽ chết mất!”

“Không nói thì cũng không khác.”

Con ma cà rồng nhìn chăm chú vào miếng mồi mà nó tưởng là dễ ăn ấy. Nó ân hận việc vì sao mình lại chọn mục tiêu khó đẹp đến vậy, chạm vào đúng một bông hồng gai không thể với lấy. Nó nhìn xung quanh thế giới này lần cuối, con hẻm mà nó đã hoành hành bao lâu, ăn sạch từng mảnh vụn của biết bao người. Nó nở một nụ cười.

“Nguyện trọn đời tận trung cho chủ thượng!”

Nó hét lên đầy tự hào. Cặp mắt sau đó đặt vào Trang, tỏ rõ vẻ nó đã sẵn sàng để chết.

Một mũi giáo kim loại xuyên vào bên trong lò lửa, đâm thẳng vào tim nó. Cô giải trừ ma pháp, nhìn sinh vật kia dần đánh mất khả năng hồi phục. Trong khung cảnh của con quái vật đang dần biến mất, kí ức của cô khi cố gắng sống sót trong lần thức tỉnh của chúa tể thành thị lại quay về.

Sau cùng, chỉ còn hai cái răng nanh còn sót lại. Cầm lên, Trang cảm giác nó như kim loại, đã thế còn rất to, giống như một nửa hộp sọ ma cà rồng chỉ để chứa thứ này. Cô cho nó vào túi xách – chiến lợi phẩm rơi ra từ lần đánh quái này.

“Còn anh thì thế nào rồi… Thường.”

Ván cờ này, cô vừa là ve, cũng vừa là chim sẻ.

Ở phía Tây thành phố, trong một nhà văn hóa, một trận chiến đang xảy ra. Thường liên tục cầm chân con Tà Hỏa Ma Đồng, vị tiến sĩ môn trận pháp học thì ngồi chơi xơi nước, chỉ chậm rãi theo dõi những gì đang xảy ra. Một bên còn lại, Trọng cũng xuất chiến, tuy chỉ là sử dụng ma pháp.

Kế hoạch là để tiến sĩ Nghĩa hiểu cấm thuật mà đám quái xế dùng để triệu hồi Tà Hỏa Ma Đồng là gì, qua đó hiểu được toàn bộ vấn đề. Với thiên phú của ông – chỉ được thức tỉnh một lần nhưng sẽ có đủ sáu hệ ma pháp đổi lại việc không thể tăng tu vi qua sơ giai, ông chỉ ở đây để trích xuất được thông tin từ nó.

Thường thì tin rằng nó liên quan đến pháp trận.

Nhưng đột nhiên, một góc tối xuất hiện, Trọng đổi sang khả năng của ma cà rồng ngay lập tức, lưỡi hái máu lại được anh rút ra, kết liễu con quái trong chớp mắt. Lại là giọt máu, lại là viên ngọc lửa. Yêu pháp cũng bị rút khỏi người đám quái xế.

“Mày không bám theo kế hoạch!”

“Nó suýt giết mày đấy!”

“Tao không chết được! Mày đang nghĩ rằng thứ này sẽ giúp mày. Chúng ta không định giết nó!”

Trọng không còn bình tĩnh nữa.

“Không được giết nó? Không được giết nó? Mày muốn để tao hóa thành một con quỷ hút máu không kiểm soát à? Tao cần giọt máu kia!”

Thường không tranh cãi nữa. Anh đã đến bên tiến sĩ Nghĩa, chờ đợi kết quả từ ông. Nhưng tiếc rằng ông chỉ lắc đầu, tỏ vẻ rằng không kịp để hiểu chuyện gì.

“Thời gian quá ngắn, toàn đánh nhau cơ bản nữa. Nó cần dùng yêu pháp thì tôi mới dễ cảm nhận.”

Thường chán nản, mặc kệ Trọng đã đến gần bên, vẫn bật gió lên đưa cả mình cả tiến sĩ về trước. Trọng lúc này đang là trời sáng, không thể bật cánh dơi để bay về, đành phải kiếm phương án khác.

Trong khi đó, trên không trung, tiến sĩ Nghĩa nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục, sự ung dung vẫn hiển hiện. Ông chậm rãi nói sau khi đã đi được một khoảng.

“Tà Hỏa Ma Đồng… có lẽ là thần giữ của kết hợp với ma xó. Chả trách tôi không nhận rõ được nó là như thế nào.”

“Là gì ạ?”

“Cả hai loại trên về bản chất không phải là sinh vật hắc ám, nhưng nó được phép mượn năng lượng hắc ám. Ngày xưa, những nhà giàu nứt đố đổ vách thường sử dụng trẻ nhỏ làm vật tế, gắn chặt sinh mệnh của nó với khối tài sản, từ đó sinh ra khái niệm thần giữ của. Thần giữ của dĩ nhiên có thể được triệu hồi và có thuộc tính của sinh vật hắc ám.

Còn ma xó thì sinh ra khi nhà già cứu vớt người nghèo, dù thành ma, họ vẫn luẩn quẩn trong nhà, không phải để phá quấy mà để bảo vệ.

Nói đơn giản hơn, người đã bày ra thứ này không phải một người xấu. Hắn đã từng cứu trẻ con, đám trẻ không có ác ý khi bị hiến tế. Điều hy hữu này đã biến ma xó và thần giữ của – vốn chỉ là các pháp trận sử dụng năng lượng hắc ám yếu, trở nên đủ mạnh đến mức độ có thể chống lại chúng ta. Thường thường thì chúng còn không có sức tấn công cơ, chỉ để đe dọa người thường, mãi tôi mới nhận diện được.”

Thường im lặng, không phải vì anh đang nghĩ mà vì anh đang bận xử lí thông tin. Lời tiến sĩ Nghĩa là có độ chính xác cao, không phải bàn đến trình độ của ông. Nếu chúng không có nguồn gốc hắc ám, có thể đảm bảo Trang hấp thụ Ngục Hỏa là an toàn. Hơn nữa, nguồn gốc của chúng có vẻ đã rõ ràng.

Nhưng tại sao khi nãy ông lại bảo không thu được gì?

“Vấn đề quan trọng nhất là… Thần giữ của được tạo ra khi chôn cùng với tiền. Nếu đào được di vật của trẻ con mà có thêm tiền xu, đồng bạc, đấy là dấu hiệu đã chạm phải thần giữ của.”

“Vậy giọt máu…”

“Nó hoạt động như một phép phong ấn, không phải bổ sung sức mạnh như thằng cu kia hiểu. Bốn con Tà Hỏa Ma Đồng là bốn trụ phong ấn. Nếu tôi không nhầm thì Ngục Hỏa – thứ lửa cháy như ngục tù, là khắc tinh của những thứ có khả năng hồi phục vô hạn. Tà Hỏa Ma Đồng được triệu hồi thông qua đánh đổi sức sống con người, đáng nhẽ đó phải là chìa khóa để ngăn nó bị huyết tộc giết. Nhưng mấy thằng kia sẵn sàng đánh đổi sức sống mình.”

Thường rợn người, bất chợt ngoái đầu nhìn lại phía Trọng. Nói chung thì anh không tin vào việc Trọng có thể xử lí nốt con Tà Hỏa Ma Đồng còn lại nếu chỉ là một pháp sư hệ thổ. Nhưng đêm xuống, lúc đó, nếu không được kiểm soát, Trọng sẽ đi xử lí nốt con còn lại.

Với con này, họ đã mất rất nhiều công sức mới ép bọn quái xế triệu hồi ra. Tên thủ lĩnh của chúng không ngu, biết rõ là có thể hy sinh nhiều quân cũng được, chỉ cần Tà Hỏa Ma Đồng chưa chết, còn có thể tạo thêm quân lực. Để ép nó ra, họ cũng đã trải qua một cuộc vây bắt dài.

Nói chung, Trọng thời điểm này, không giết con Tà Hỏa Ma Đồng cuối cùng được.

“Tất cả là kế hoạch để thoát khỏi phong ấn của con ma cà rồng.”

“Dù người đã phong ấn nó trước đây là ai, đó hẳn phải là một vị pháp sư vĩ đại. Nhưng không thể phủ nhận việc giết một thứ không thể giết là quá khó. Ta nghĩ đó là một vị đạo sĩ… với bốn đứa trẻ theo hầu. Họ đã hy sinh tất cả để phong ấn nó.”

Tiến sĩ Nghĩa chìm vào suy nghĩ, liên tục đưa ra các nhận xét của mình. Ông – với lượng kiến thức của mình, đang tưởng tượng đến các việc phong ấn được thực hiện và càng thán phục trước trí tuệ của người xưa.

“Đó hẳn phải là một trận chiến lớn. Nhưng vị pháp sư đã tính toán để bẫy nó. Ngược lại, nó cũng để những giọt máu nằm rải rác để tìm kiếm các thuộc hạ. Vào thời đại ma pháp thức tỉnh này, nó đã vô tình có thuộc hạ có lẽ là mạnh nhất từ trước đến giờ, một thanh niên trai tráng có sở hữu ma pháp.”

Thường mở điện thoại, xem đoạn tin nhắn của Trang. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ kinh hoàng.

“Đúng là nó có thuộc hạ khác. Ma cà rồng chuyên thôi miên và bắt phụ nữ trên phố. Trang đã xử lí nó. Con đó phụ trách việc đi tìm các mảnh chôn Tà Hỏa Ma Đồng, đưa cho bốn thằng quái xế.”

“Hay thật, nếu chúng ta giúp Trọng, chúng ta sẽ giải thoát nó. Nếu chúng ta giải quyết đám quái xế, chúng ta cũng sẽ giải thoát nó. Chúng ta chỉ là bọ ngựa. Nó là chim sẻ. Không, thậm chí nó còn là người đã thả hết chúng ta vào lồng.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận