Trong lòng Tử Vong Chi Cốc, nơi tử khí âm u bao trùm, ba bóng người di chuyển nhanh nhẹn như những bóng ma, chỉ để lại sau lưng những vệt mờ ảo. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú, y phục màu lam nhạt càng tôn lên vẻ cao quý, thoát tục. Ánh mắt hắn sắc bén, quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh, dường như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Theo sát phía sau hắn là hai cận vệ trung thành. Vĩnh Lâm, nam nhân cao lớn, vạm vỡ, mặc giáp đen nặng nề, tay cầm Thiết Băng Chùy, một cây đại chùy được bao bọc bởi lớp băng dày, tỏa ra hàn khí bức người. Mỗi bước chân của hắn đều mạnh mẽ, vững chắc, như thể có thể nghiền nát mọi thứ dưới chân. Vĩnh Nhi, nữ nhân y phục tím nhạt, dung nhan thanh tú, đôi mắt sắc lạnh, tay cầm Song Hàn Kiếm, hai thanh đoản kiếm mảnh mai, nhưng sắc bén vô cùng. Nàng di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa như một làn khói tím, thoắt ẩn thoắt hiện.
Bỗng nhiên, từ dưới lòng đất, một bầy Tử Cốt Mãng Xà trồi lên, vây quanh ba người. Chúng có kích thước to lớn, thân hình phủ đầy vảy trắng xám, đầu lâu tam giác há rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi đỏ rực như mảnh lửa. Tử khí nồng đậm tỏa ra từ cơ thể chúng, khiến cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, âm u.
“Phiền phức,” nam nhân khẽ nhíu mày. Tử Cốt Mãng Xà tuy chỉ là Ám Hóa Thú cấp 1 sơ kỳ, nhưng chúng lại rất khó đối phó. Lớp vảy cứng chắc của chúng có thể chống lại được hầu hết các đòn tấn công vật lý, và nọc độc của chúng cũng rất nguy hiểm, có thể làm tê liệt đối thủ.
“Vĩnh Lâm, giải quyết nhanh gọn,” nam nhân lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được vẻ uy nghiêm.
“Rõ, thưa công tử.” Vĩnh Lâm cười lạnh, hai tay siết chặt Thiết Băng Chùy. Hắn vận chuyển nguyên lực, truyền vào cây chùy, khiến cho lớp băng bao quanh nó phát ra ánh sáng xanh nhạt.
"Thiết Băng Toái Địa!"
Vĩnh Lâm hét lớn, vung Thiết Băng Chùy đập mạnh xuống đất. Một luồng hàn khí khủng khiếp từ cây chùy bộc phát ra, lan tỏa khắp mặt đất, đóng băng mọi thứ trong phạm vi mười trượng. Những con Tử Cốt Mãng Xà, không kịp phản ứng, liền bị đóng băng thành những bức tượng băng, bất động.
Vĩnh Nhi, nhân cơ hội này, lướt tới, hai thanh Song Hàn Kiếm trong tay nàng múa lên như một cơn lốc xoáy. Những lưỡi kiếm sắc bén, mang theo hàn khí lạnh lẽo, chém xuống những bức tượng băng, khiến chúng vỡ vụn thành từng mảnh.
Chỉ trong chốc lát, cả bầy Tử Cốt Mãng Xà đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vĩnh An gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục lên đường, không thèm ngoảnh lại nhìn những xác chết nằm la liệt trên mặt đất.
“Chúng ta càng đến gần, tử khí càng đậm đặc. Vĩnh Dạ Chi Tâm chắc chắn ở gần đây," nam nhân nói, "Đừng để bất cứ thứ gì cản đường chúng ta.”
Vĩnh Lâm và Vĩnh Nhi đồng loạt cúi đầu: “Tuân lệnh, công tử.”
Ở một hướng khác trong Tử Vong Chi Cốc, Vân Nam đang dẫn Đường My men theo con đường mòn gập ghềnh, hiểm trở. Vân Nam tay cầm một viên đá nhỏ màu đen, phát ra ánh sáng mờ nhạt, dẫn đường cho hai người.
"Đây là Hắc Ám Chi Phấn của huynh sao? Nó có thể giúp chúng ta tìm thấy những người khác sao?" Đường My vừa chạy vừa hỏi. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, lộ ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Khí tức của nàng vẫn giữ ở mức độ Nguyên Đồ cấp 6, tuy không quá mạnh mẽ, nhưng đôi mắt nàng toát lên vẻ kiên định và thông minh, không hề nao núng trước những nguy hiểm rình rập trong Tử Vong Chi Cốc.
"Ừm," Vân Nam gật đầu, "Hắc Ám Chi Phấn có thể cảm nhận được khí tức của những người mang theo nó. Tuy nhiên, nó chỉ có thể xác định được vị trí đại khái, không thể biết chính xác được."
Vân Nam nhíu mày. Hắn đã cảm nhận được khí tức của mọi người, nhưng nó rất yếu ớt, như thể họ đang gặp nguy hiểm.
"Đường My," Vân Nam nói, "Tốc độ di chuyển của Hắc Tam và Hắc Tứ rất nhanh. Bọn họ bỗng dưng chậm lại thế này, hình như có chuyện gì đó không ổn."
"Vậy chúng ta phải nhanh lên," Đường My lo lắng nói, "Có thể họ đang gặp nguy hiểm."
Cả hai tăng tốc, chạy nhanh hơn. Trên đường đi, họ liên tục gặp phải những bầy dã thú như Sa Hành Giả và Vong Hồn Điểu, nhưng hai người phối hợp vô cùng ăn ý để quét sạch chúng.
"Hàn Băng Chưởng!"
Đường My tung ra một chưởng, một luồng hàn khí từ lòng bàn tay nàng bộc phát ra, đóng băng những con Sa Hành Giả đang lao tới.
"Hắc Nanh Trảm!"
Vân Nam vung Hắc Nanh, những đường kiếm khí sắc bén màu đen xé gió lao đi, chém tan những con Sa Hành Giả đã bị đóng băng.
"Vong Hồn Điểu, những con dã thú này rất phiền phức. Chúng ta nên tránh chúng," Vân Nam nói với Đường My, rồi sử dụng Hắc Ám Phân Thân để đánh lạc hướng bầy Vong Hồn Điểu, mở đường máu cho hai người chạy thoát.
Vân Nam vừa chạy vừa quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu vết của Hắc Tam và Hắc Tứ. Hắn lo lắng, không biết họ đã gặp phải chuyện gì.
Sau một hồi tìm kiếm, Vân Nam và Đường My cuối cùng cũng đến được một sơn cốc rộng lớn. Ngay từ xa, họ đã cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm, xen lẫn với tử khí, tỏa ra từ trong sơn cốc. Ở trung tâm sơn cốc, một viên tinh thể khổng lồ, với hai màu đỏ và xanh đang phát ra ánh sáng rực rỡ, chính là Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa.
Tuy nhiên, bên trong sơn cốc, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Hắc Tam, Hắc Tứ, Hà Trung và Hứa Minh Tuyết đang bị một con Sa Mạc Chi Vương (dã thú cấp 2, có kích thước to lớn, với lớp vảy cứng như thép và khả năng phun cát) dẫn theo một bầy Sa Hành Giả bao vây. Bốn người, tuy tu vi đều là Nguyên Sĩ hậu kỳ và đỉnh phong, nhưng số lượng kẻ địch quá đông, khiến cho họ dần rơi vào thế yếu.
"Cố giữ vững đội hình!" Hắc Tam hét lớn, trên người hắn đã chi chít những vết thương, máu chảy ròng ròng. Hắn vung Thiết Tí Quyền, đánh bay một con Sa Hành Giả đang lao tới.
"Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây!" Hắc Tứ nói, tung người lên cao, né tránh đòn tấn công của một con Sa Hành Giả. Hắn sử dụng Ảnh Tập, di chuyển với tốc độ cực nhanh, tấn công kẻ địch từ phía sau.
Nhưng số lượng kẻ địch quá đông, khiến cho Hắc Tam và Hắc Tứ dần kiệt sức. Hà Trung và Hứa Minh Tuyết cũng đã bị thương, không còn sức chiến đấu.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vân Nam không chút do dự, lao thẳng vào vòng chiến.
"Hắc Nanh Trảm!"
Vân Nam hét lớn, vung Hắc Nanh, chém ra một đường kiếm khí màu đen, xé gió lao về phía Sa Mạc Chi Vương. Đường kiếm khí sắc bén, mang theo Hắc Ám Chi Lực, dễ dàng xuyên thủng lớp vảy cứng chắc của Sa Mạc Chi Vương, khiến nó lùi lại mấy bước.
Đường My cũng không đứng yên. Nàng triệu hồi Băng Tâm Ngọc Thỏ, nàng lập tức dùng Tật Phong Bộ nhanh chóng di chuyển đến giữa đội hình, đồng thời đưa tay kết ấn, một lớp Băng Tinh Hộ Thể từ Thú Linh của nàng liền bao lấy tất cả thành viên trong đội, lớp băng vững chắc vừa làm lá chắn vừa có tác dụng làm ngưng kết các vết thương.
Với sự xuất hiện của Vân Nam và Đường My, cục diện trận chiến nhanh chóng thay đổi. Vân Nam, với sức mạnh của Nguyên Đồ cấp 10, Hắc Nanh và Hắc Ám Phân Thân, liên tục tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, khiến cho đám dã thú không kịp trở tay. Đường My, với Băng Tâm Ngọc Thỏ, không ngừng hỗ trợ đồng đội, suy yếu kẻ địch, và chữa trị vết thương.
Sau một hồi kịch chiến, cuối cùng, Sa Mạc Chi Vương và bầy Sa Hành Giả cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Vân Nam, Đường My, Hắc Tam, Hắc Tứ, Hà Trung và Hứa Minh Tuyết đều thở hổn hển, trên người đầy vết thương.
"Cảm ơn huynh, Vân Nam ca ca," Đường My nói, "Nếu không có huynh, chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi."
"Không có gì," Vân Nam mỉm cười, "Đều là tại những dã thú này đã bị tiêu hao quá nửa, ta chỉ nhân cơ hội đánh len thôi. Chứ nếu ở trạng thái hoàn chỉnh, hoàn toàn không phải đối thủ của Sa Mạc Chi Vương."
Hắn quay sang Hắc Tam và Hắc Tứ: "Hai người không sao chứ?"
"Chúng ta không sao, thiếu gia," Hắc Tam đáp, "Chỉ là bị thương nhẹ thôi."
"Ừm," Vân Nam gật đầu, "Vậy chúng ta mau chóng thu thập Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa thôi."
Bên trong sơn cốc, sau khi băng bó những vết thương, nhóm Vân Nam tụ lại, bầu không khí có phần trầm lắng. Những chiến binh dũng mãnh như Hắc Tam và Hắc Tứ cũng không giấu nổi sự mệt mỏi và lo lắng.
“Vân Nam, không thể khinh suất được.” Hắc Tam trầm giọng nói, khuôn mặt hắn đầy vẻ nghiêm trọng. “Khu vực Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa được canh giữ bởi một con yêu hồ cực kỳ nguy hiểm. Huyễn Vĩ Hồ, một Ám Hóa Thú cấp 2 sơ kỳ. Ngay cả một nhóm Nguyên Sĩ đỉnh phong cũng khó mà thắng nổi nó trong điều kiện bình thường.”
Hứa Minh Tuyết gật đầu đồng tình: “Tôi từng nghe kể về Huyễn Vĩ Hồ. Nó cực kỳ nhanh nhẹn, sở hữu khả năng tạo ảo ảnh để lừa đối thủ. Trong cấm chế cổ xưa này, khi chỉ những Nguyên Sĩ đỉnh phong trở xuống có thể hoạt động, nó gần như không có đối thủ.”
Đường My khẽ rùng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: “Chúng ta không thể lùi bước được, chúng ta phải tìm được Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa cho tỷ tỷ.”
Vân Nam im lặng lắng nghe, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Hắn biết rõ sự nguy hiểm đang chờ đợi phía trước, nhưng hắn không hề nao núng. Hắn có Hắc Ám Chi Nguyên, Khế Ước Bóng Đêm, và những người đồng đội đáng tin cậy. Hắn không thể để nỗi sợ hãi đánh bại mình.
“Chúng ta sẽ đối mặt với nó,” Vân Nam lên tiếng, giọng nói trầm nhưng chứa đựng sự quyết tâm, “Nhưng phải có kế hoạch rõ ràng.”
Cả nhóm bắt đầu bàn bạc chiến thuật. Vân Nam tập trung vào việc tận dụng Hắc Ám Chi Nguyên và các kỹ năng của mình, Hắc Tam và Hắc Tứ đảm nhận vai trò tấn công vật lý, Đường My sử dụng Băng Tâm Ngọc Thỏ để hỗ trợ kiểm soát tốc độ của đối phương, Hà Trung và Hứa Minh Tuyết hỗ trợ phòng thủ các đợt tấn công của các dã thú khác.
Đoàn người tiến sâu vào sơn cốc, một luồng khí lạnh lẽo từ Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa tỏa ra, khiến không gian trở nên buốt giá. Dần dần, một hình bóng trắng bạc xuất hiện giữa màn sương mù. Đó là Huyễn Vĩ Hồ, một con yêu hồ với bộ lông trắng ngà pha ánh bạc, đôi mắt đỏ như máu, và tám chiếc đuôi dài uyển chuyển. Nó tỏa ra sát khí dày đặc, khiến cho mọi người phải căng thẳng.
Trận chiến bắt đầu. Hắc Tam và Hắc Tứ lao lên trước, vận dụng sức mạnh của Thiết Tí Viên, tung ra những cú đấm uy lực vào Huyễn Vĩ Hồ. Nhưng con yêu hồ quá nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công. Nó phản công bằng những luồng hắc khí hình dạng chiếc đuôi phóng tới, ép cả hai phải lùi lại. Đường My nhanh chóng hỗ trợ, tung ra Hàn Băng Chưởng, tạo ra những luồng khí lạnh, đóng băng mặt đất, và làm chậm tốc độ của Huyễn Vĩ Hồ. Tuy nhiên, Huyễn Vĩ Hồ sử dụng ảo ảnh, chia thành ba hình bóng, khiến cả nhóm hoang mang.
Vân Nam, quan sát tình hình, sử dụng Hắc Ám Phân Thân. Một bản sao của hắn xuất hiện, tấn công từ phía sau, trong khi bản thể ẩn mình trong bóng tối, tìm cơ hội tung đòn bất ngờ. Hắc Tam dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn tấn công, "Viên Ma Bạo", phá tan một trong những ảo ảnh. Nhưng chính lúc đó, Huyễn Vĩ Hồ bất ngờ đánh úp từ phía sau, tung ra một cú chém sắc bén bằng đuôi, khiến Hắc Tam trọng thương, ngã xuống.
“Hắc Tam!” Vân Nam hét lớn, sự tức giận dâng trào. Hắn không thể để đồng đội phải chịu thêm tổn thương.
Vân Nam bắt đầu tập trung hơn, quan sát Huyễn Vĩ Hồ di chuyển. Hắn nhận ra, dù di chuyển nhanh đến đâu, nó luôn cố gắng bảo vệ một khu vực nhỏ gần Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa, nơi nó hấp thụ nguyên lực.
"Mục tiêu là khu vực đó," Vân Nam ra hiệu cho cả nhóm, "Chúng ta dụ nó ra khỏi đó."
Hắc Tứ và Hà Trung phối hợp tấn công, buộc Huyễn Vĩ Hồ lùi dần ra. Khi thấy con yêu hồ đã mất tập trung, Vân Nam lao tới như một mũi tên, vận dụng Hắc Nanh Xuyên Thích, dồn sức mạnh Hắc Ám Chi Lực, đâm thẳng vào bụng nó.
"Gàooo!" Huyễn Vĩ Hồ gào lên đau đớn, một dòng máu đen trào ra từ vết thương. Trong cơn đau, nó trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Những chiếc đuôi của nó vung lên, tạo ra một vòng xoáy hắc ám bao trùm cả không gian, khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào Ảo Cảnh Huyễn Tượng.
Trong không gian ảo ảnh, Vân Nam thấy mình đang ở trong một thế giới tối tăm và cô độc, những ký ức đau buồn trong quá khứ hiện ra như một thước phim. Hắn thấy mình bất lực nhìn gia tộc suy tàn, nhìn phụ thân lo lắng, và những người đồng đội ngã xuống.
“Không, mình không thể gục ngã ở đây!” Vân Nam hét lớn trong lòng, hắn tập trung tinh thần, vận dụng Hắc Ám Chi Nguyên. Hắn nhớ đến sự linh hoạt, khó nắm bắt của Huyết Ảnh Ma Nhện, nhớ đến những đòn tấn công bất ngờ mà nó thường sử dụng, và đặc biệt, cái cách nó ẩn thân trong bóng tối.
Vân Nam đột ngột sử dụng Hắc Ám Phân Thân, tạo ra một huyễn ảnh thế thân cho bản thể, đồng thời di chuyển tức thời ra khỏi vùng ảnh hưởng của ảo ảnh. Hắn tập trung Hắc Ám Chi Lực, bao bọc lấy bản thân, hòa mình vào bóng tối, hắn lao đến, tung ra một đòn bất ngờ, Vân Nam đã xuất hiện phía sau Huyễn Vĩ Hồ.
Nhưng Huyễn Vĩ Hồ dường như vẫn còn một chút ý thức. Nó gầm lên một tiếng, tung một đòn quyết định. Một luồng hắc khí từ miệng nó phun ra, bao trùm lấy Vân Nam, lôi kéo hắn vào một không gian kỳ lạ, tăm tối và hỗn loạn. Vân Nam cảm thấy mình rơi tự do, xung quanh chỉ còn lại sự trống rỗng.
“Chết tiệt!” Vân Nam nguyền rủa. Nhưng rồi, hắn lại bình tĩnh lại. Hắn biết, dù ở bất kỳ đâu, hắn cũng không được phép đầu hàng. Hắn nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh vào Hắc Nanh.
"Nanh Tịch Diệt!" Vân Nam hét lớn.
Ngay khi vừa thốt lên, hắn cảm thấy một sự thay đổi đến từ Hắc Nanh, một loại năng lượng không hề quen thuộc đang lưu chuyển bên trong nó, sau khi hấp thụ 1 lượng nhỏ hắc khí của Huyễn Vĩ Hồ. Những chiếc nanh nhỏ li ti, sắc nhọn như kim châm, giờ đây như được nhuốm một màu đen tuyền, mang theo sát khí cực mạnh, bắn ra từ Hắc Nanh. Những chiếc nanh đen tuyền này xé gió lao đi, xuyên qua không gian tăm tối, ghim thẳng vào lõi của Huyễn Vĩ Hồ.
“Gàoooooo!” Huyễn Vĩ Hồ gào lên một tiếng cuối cùng, rồi ngã gục xuống. Thân thể nó dần dần tan biến, để lại một luồng hắc khí bao trùm lấy Vân Nam.
Vân Nam cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang xâm nhập vào cơ thể mình. Dấu ấn Khế Ước Bóng Đêm trên mu bàn tay hắn lại một lần nữa nóng rực, như muốn thiêu đốt cả da thịt. Một luồng hắc khí mạnh mẽ từ Huyễn Vĩ Hồ lao thẳng vào dấu ấn, khiến nó phát sáng rực rỡ. Rồi một điều kỳ diệu xảy ra, xác của Huyễn Vĩ Hồ run lên, một luồng hắc khí bao phủ quanh nó, khiến nó từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ rực chuyển thành màu tím u ám, thể hiện sự thuần phục tuyệt đối.
"Ngươi sẽ được gọi là Ảo Mị Vĩ Hồ, Ảnh Vệ của ta," Vân Nam nói, một cảm giác kết nối kỳ lạ trào lên trong lòng, “Ngươi sẽ là sức mạnh của ta.”
Trong khoảnh khắc đó, một ngọn lửa đen bí ẩn từ cơ thể Ảo Mị Vĩ Hồ, mang theo một luồng năng lượng nóng bỏng, mạnh mẽ, chui vào đan điền của Vân Nam, hình thành một loại hỏa diễm đặc biệt: Dạ Hỏa. Ngọn lửa có màu đen như mực, nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, vừa tà mị, vừa bí ẩn. Vân Nam cảm nhận được, ngọn lửa này không chỉ có sức mạnh hủy diệt, mà còn có khả năng thanh tẩy, luyện hóa, và cả sự sống.
Cùng lúc đó, một sức mạnh tràn đầy ngập tràn cơ thể Vân Nam, nó đẩy mạnh nguyên lực của hắn vượt qua cảnh giới Nguyên Đồ. Nguyên lực bên trong cơ thể hắn như được khai phá, dâng trào mãnh liệt, xé tan mọi giới hạn.
"Nguyên Sĩ..." Vân Nam lẩm bẩm, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng rực rỡ, "Cuối cùng ta cũng đã đột phá."
Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng thu liễm khí tức, giấu đi sức mạnh vừa đạt được, vẫn chỉ thể hiện tu vi Nguyên Đồ cấp 9. Hắn biết, che giấu thực lực vẫn luôn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.
Vân Nam đưa mắt nhìn xuống, Ảo Mị Vĩ Hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. Cả hai nhanh chóng rời khỏi không gian kỳ lạ, quay về với sơn cốc, nơi đồng đội của hắn đang chờ đợi.
Khi trở lại sơn cốc, Vân Nam thấy Đường My đang lo lắng quan sát xung quanh. Hắc Tam, Hắc Tứ, Hà Trung và Hứa Minh Tuyết cũng đang cố gắng cầm cự trước sự tấn công của những con Sa Hành Giả còn sót lại.
“Vân Nam!” Đường My mừng rỡ khi nhìn thấy hắn.
“Ta không sao,” Vân Nam đáp, rồi nhanh chóng lao vào vòng chiến, cùng các đồng đội tiêu diệt những con dã thú cuối cùng.
Sau khi mọi thứ được giải quyết, Vân Nam cẩn thận thu liễm mọi khí tức, cố gắng giữ trạng thái Nguyên Đồ cấp 9. Hắn hiểu rằng, sức mạnh mới đạt được sẽ là quân bài tẩy, không thể dễ dàng để lộ ra.
“Cảm ơn huynh, Vân Nam ca ca,” Đường My mỉm cười nhìn hắn, “Chúng ta mau chóng thu thập Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa rồi rời khỏi đây thôi.”
0 Bình luận