Vân Nam giật mình, sực tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ. Trước mắt hắn, Huyết Ảnh Ma Nhện, Ảnh Vệ đầu tiên của hắn, đang lơ lửng trong không trung, sáu cặp chân nhện to lớn gập lại một cách gọn gàng, đôi mắt tím sẫm ánh lên vẻ trung thành.
"Ngươi... tại sao ngươi lại ở đây?" Vân Nam bàng hoàng, lắp bắp. Hắn vẫn chưa thể tin được con Huyết Chu hung hãn kia giờ đây lại trở thành một sinh vật kỳ lạ, phục tùng mệnh lệnh của mình.
Huyết Ảnh Ma Nhện không đáp, chỉ im lặng cúi đầu, như thể đang chờ đợi mệnh lệnh.
Vân Nam hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn nhớ lại giọng nói bí ẩn trong đầu mình, nhớ lại dấu ấn Khế Ước Bóng Đêm trên mu bàn tay, và cả quá trình kỳ lạ khi nãy. Rõ ràng, tất cả đều liên quan đến Hắc Ám Chi Nguyên, thứ sức mạnh bí ẩn mà hắn đang sở hữu.
"Ngươi có thể hiểu ta nói gì không?" Vân Nam thử hỏi.
Huyết Ảnh Ma Nhện khẽ gật đầu.
"Ngươi... tại sao ngươi lại thuần phục ta?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Vân Nam liền cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Hiển nhiên, việc này có liên quan đến Khế Ước Bóng Đêm, nhưng hắn vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Ảnh Vệ của mình.
Huyết Ảnh Ma Nhện không phát ra âm thanh, nhưng Vân Nam bỗng cảm nhận được một luồng thông tin truyền vào trong tâm trí hắn. Đó là một chuỗi hình ảnh chớp nhoáng: cảnh tượng hắn chiến đấu với con Huyết Chu, khoảnh khắc Hắc Nanh kết liễu nó, luồng hắc khí từ dấu ấn Khế Ước bao trùm lấy xác con nhện, và cuối cùng là sự biến đổi kỳ lạ của nó.
"Khế Ước Bóng Đêm..." Vân Nam lẩm bẩm. Hắn dần hiểu ra, đây chính là năng lực của Khế Ước, cho phép hắn thanh tẩy và thu phục linh hồn của những dã thú bị hắn giết, biến chúng thành Ảnh Vệ.
Hắn tò mò quan sát Huyết Ảnh Ma Nhện. So với Huyết Chu bình thường, nó có một số điểm khác biệt. Cơ thể nó to lớn hơn, lớp vỏ cứng cáp hơn, và đặc biệt là khí tức hắc ám bao trùm, khiến nó trở nên đáng sợ hơn.
"Ngươi có thể làm gì?" Vân Nam hỏi, trong lòng dâng lên một tia phấn khích.
Huyết Ảnh Ma Nhện dường như hiểu ý hắn. Nó đột nhiên biến mất, hòa lẫn vào bóng tối của khu rừng.
"Ẩn thân?" Vân Nam kinh ngạc. Hắn nhớ lại, Huyết Chu bình thường không có khả năng này.
Ngay sau đó, Huyết Ảnh Ma Nhện lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt hắn, khiến hắn giật mình lùi lại.
"Tốc độ thật kinh người!" Vân Nam thốt lên.
Hắn tiếp tục thử nghiệm, ra lệnh cho Huyết Ảnh Ma Nhện di chuyển, tấn công, phòng thủ. Và hắn phát hiện ra, Ảnh Vệ của hắn không chỉ có khả năng ẩn thân, di chuyển nhanh nhẹn, mà còn có thể phun ra những sợi tơ đen, mang theo Hắc Ám Chi Lực, có độ bền và sức sát thương vượt trội so với tơ của Huyết Chu thường.
"Thú vị thật đấy," Vân Nam mỉm cười, trong lòng tràn đầy hứng khởi. Hắn đã có được một trợ thủ đắc lực, một vũ khí bí mật trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm phía trước.
Đang say sưa khám phá sức mạnh của Ảnh Vệ, Vân Nam bỗng nghe thấy mộ t giọng nói quen thuộc: "Vân Nam ca ca, huynh có sao không?"
Giật mình, Vân Nam vội vàng thu hồi Huyết Ảnh Ma Nhện. Hắn quay lại, thấy Mai Liên đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Ta... ta đang trị thương một chút," Vân Nam đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Huynh không sao chứ?" Mai Liên hỏi, "Vừa rồi muội nghe thấy tiếng động lớn, lo lắng chạy đến xem, nhưng không thấy huynh đâu cả."
"Ta không sao," Vân Nam lắc đầu, "Chỉ là một chút bất cẩn trong lúc chiến đầu với Huyết Chu thôi."
"Vậy thì tốt rồi," Mai Liên thở phào nhẹ nhõm, "Mọi người chắc lo lắng cho chúng ta lắm. Chúng ta phải mau chóng trở về thôi."
"Ừm," Vân Nam gật đầu, "Đi thôi."
Hai người cùng nhau quay trở lại nơi cả đội đang nghỉ chân. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Vân Nam không khỏi rùng mình.
Xác của ba người đồng đội nằm la liệt trên mặt đất, máu me loang lổ. Lý Côn - người sở hữu Khí Linh Trường Côn, Hà Mãnh - người có Nguyên Linh Do Thám Nhãn, và một Nguyên Đồ khác tên Triệu Dũng đều đã chết. Ánh mắt họ trợn trừng, khuôn mặt vẫn còn hằn in vẻ kinh hoàng tột độ. Cách đó không xa, xác của một con Huyết Chu trưởng thành nằm chỏng chơ, trên thân thể đầy vết thương do trọng kiếm gây ra.
Trương Hổ và Lý Mai đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây, sắc mặt tái nhợt, trên người đầy vết thương. Bên cạnh họ, Lý Trung - tên Nguyên Sĩ đã bỏ chạy khi nãy, đang ngồi thu mình một góc, run rẩy như cầy sấy, ánh mắt thất thần, hoảng loạn.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Vân Nam lo lắng hỏi.
"Chúng ta... chúng ta bị phục kích," Trương Hổ khó nhọc đáp, "Hai con Huyết Chu trưởng thành... Chúng quá mạnh..."
"Còn một con nữa..." Lý Mai thều thào, "Nó... nó chạy thoát rồi..."
Vân Nam nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực và xót xa. Hắn không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, ba người đồng đội đã bỏ mạng nơi rừng sâu.
"Vân Nam, Mai Liên, hai người không sao chứ?" Trương Hổ nhìn hai người, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy, "Nếu không phải do ta bất cẩn, đã không xảy ra chuyện này."
"Không phải lỗi của huynh, Trương đại ca," Vân Nam an ủi, "Ai ngờ được Huyết Chu lại giăng bẫy chúng ta cơ chứ."
Đúng lúc này, Lý Trung, người vẫn đang run rẩy sợ hãi, đột nhiên hét lên: "Là do ngươi! Tất cả là do ngươi, Vân Nam! Nếu ngươi không cố cứu con nhỏ đó, chúng ta đã không bị rơi vào bẫy của Huyết Chu!"
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lý Trung. Vân Nam nhíu mày, hắn không ngờ tên này lại đổ lỗi cho hắn.
"Ngươi nói bậy gì đó?" Mai Liên tức giận nói, "Rõ ràng là..."
"Đủ rồi, Mai Liên," Vân Nam ngắt lời, "Bây giờ không phải lúc tranh cãi."
Hắn quay sang Trương Hổ: "Trương đại ca, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Con Huyết Chu kia có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Trương Hổ gật đầu, cố gắng đứng dậy. "Vân Nam nói đúng. Chúng ta phải mau chóng trở về Thành U Minh."
Cả nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Vân Nam giúp Lý Mai băng bó vết thương, rồi cùng Trương Hổ khiêng xác của ba người đồng đội xấu số. Họ phải đưa họ về nhà, giao lại cho gia đình.
Trên đường đi, không khí nặng trĩu, tang thương. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong khu rừng tĩnh mịch.
Khi về gần tới cổng rừng, trong khi đang thu dọn đồ đạc, Vân Nam tranh thủ ngồi xếp bằng nhắm mắt, ngoài mặt tỏ vẻ đang nghỉ ngơi nhưng thực chất đang tập trung hấp thu nguyên lực, đột phá Nguyên Đồ cấp 4. Hắn cảm nhận được luồng hắc ám chi lực mạnh mẽ đang cuộn trào trong cơ thể, hòa quyện với nguyên lực, khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bội.
"Cấp 4!" Vân Nam mở mắt, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã liên tiếp đột phá, đạt đến Nguyên Đồ cấp 4.
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi hiện thực tàn khốc. Hắn nhìn những thi thể đồng đội nằm la liệt trên mặt đất, lòng nặng trĩu.
"Mạnh mẽ hơn nữa... Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa!" Vân Nam tự nhủ. Hắn biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Con đường phía trước còn rất dài, và đầy rẫy những nguy hiểm. Hắn phải tiếp tục tu luyện, nâng cao thực lực, để có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân yêu, và hoàn thành mục tiêu của mình.
"Vân Nam, dậy đi. Chúng ta phải lên đường rồi." Giọng nói của Mai Liên vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Vân Nam đứng dậy, nhìn về phía cổng rừng. Ánh sáng le lói của bình minh đang dần ló rạng, xua tan đi màn đêm tăm tối. Một ngày mới lại bắt đầu, mang theo hy vọng và cả những thử thách mới.
"Đi thôi," Vân Nam nói, ánh mắt kiên định, "Chúng ta về nhà."
Cánh cổng sắt nặng nề của Hắc Ám Sâm Lâm đóng sầm lại sau lưng nhóm người, mang theo tiếng kẽo kẹt rợn người như tiếng thở dài ai oán. Ánh mặt trời le lói của buổi sớm mai hắt lên khuôn mặt tái nhợt của những người sống sót, tạo nên một khung cảnh ảm đạm, tang thương.
Hai người lính gác cổng, vốn đã quen thuộc với những cảnh chết chóc, tiến đến làm thủ tục kiểm tra. Họ liếc nhìn ba thi thể được phủ vải trắng, không một chút biểu cảm, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
"Đi vào khu vực cấm mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kết cục này cũng không có gì lạ," một người lính lẩm bẩm, giọng nói đều đều, lạnh nhạt.
"Các ngươi nên làm quen với điều này đi," người lính còn lại tiếp lời, "Ở Lãnh Địa Hắc Phong, sinh mạng vốn mong manh như cỏ rác. Đặc biệt là ở cái nơi quỷ quái Hắc Ám Sâm Lâm này."
Hắn ta hất hàm về phía Vân Nam và Mai Liên, "Hai đứa nhóc các ngươi, lần sau có muốn đi tìm cái chết thì nhớ xin giấy phép đàng hoàng. Đừng để người khác phải đi thu xác."
Mai Liên cúi gằm mặt, hai vai run rẩy. Vân Nam siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén sự tức giận. Hắn biết, những lời nói tàn nhẫn kia, dù khó nghe, nhưng lại là sự thật nghiệt ngã của thế giới này.
"Được rồi, các ngươi có thể đi," Người lính gác cổng vẫy tay, "Nhớ mang theo giấy thông hành lần sau, và đừng có chết trong rừng, phiền phức lắm."
Cả nhóm im lặng, cúi đầu chào hai người lính rồi rời đi. Không khí nặng nề bao trùm lấy tất cả, chỉ có tiếng vó ngựa lóc cóc vang vọng trên con đường mòn dẫn về Thành U Minh.
"Trương đại ca, chúng ta chia tay ở đây," Lý Mai lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, "Ta và Lý Trung sẽ về Lý gia trước. Chuyện lần này... cảm ơn mọi người đã tận lực."
Nói xong, nàng cúi đầu chào Trương Hổ, rồi cùng Lý Trung, giờ đây đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn vương nét hoảng sợ, rẽ sang một con đường khác. Trước khi đi, Lý Trung không quên quay lại, lườm Vân Nam một cái sắc lẻm, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Đều tại ngươi, đồ sao chổi!" Hắn gằn giọng, "Nếu không phải tại ngươi, Lý Côn và Triệu Dũng đã không phải chết! Ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với gia chủ, bắt ngươi phải trả giá!"
Vân Nam nhíu mày, định lên tiếng đáp trả, nhưng Trương Hổ đã ngăn lại.
"Thôi, đừng chấp nhặt với hắn," Trương Hổ thở dài, "Chuyện đã xảy ra rồi, có trách móc cũng không thay đổi được gì. Chúng ta cũng phải đi thôi. Ta phải đưa thi thể của họ về Hiệp Hội Dong Binh, báo cáo lại sự việc."
Hai người tạm biệt nhau, rồi mỗi người đi một ngả. Vân Nam quay trở về Hắc Nguyệt gia phủ.
Vừa bước vào cổng, hắn đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Không khí trong phủ có vẻ ngột ngạt, căng thẳng hơn bình thường.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vân Nam tự hỏi.
Hắn đi thẳng về phòng mình, dự định sẽ nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi kinh hoàng. Nhưng khi vừa bước vào phòng, hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - mùi của Bồi Nguyên Đan.
"Kỳ lạ," Vân Nam lẩm bẩm, "Sao trong phòng mình lại có mùi Bồi Nguyên Đan?"
Hắn nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn gỗ trong phòng. Trên bàn, đặt một lọ sứ nhỏ, bên trong chứa mười viên Bồi Nguyên Đan màu đỏ sẫm, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
"Đây là..." Vân Nam cầm lọ đan dược lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn biết, đây không phải là đan dược bình thường. Bồi Nguyên Đan, tuy chỉ là Nhất phẩm, nhưng loại thượng hạng này cũng phải có giá ít nhất 5 ngân tệ một viên. Vậy mà ở đây lại có đến mười viên.
"Chẳng lẽ là phụ thân để lại?" Vân Nam suy nghĩ. Hắn biết, phụ thân luôn dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ, sau khi biết hắn thức tỉnh Hắc Nanh, phụ thân đã mua số đan dược này để giúp hắn tu luyện.
Nghĩ đến đây, Vân Nam cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi trong tim. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện.
Hắn lấy ra một viên Bồi Nguyên Đan, nuốt vào trong miệng. Viên đan dược tan ra, hóa thành một luồng nguyên lực ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể. Vân Nam nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp Hắc Nguyệt bí điển, dẫn dắt luồng nguyên lực đó di chuyển theo các kinh mạch.
Nhưng lần này, hắn không chỉ vận dụng tâm pháp gia truyền, mà còn bí mật kết hợp với Hắc Ám Chi Nguyên. Hắn cảm nhận được luồng hắc ám chi lực từ quả cầu bí ẩn trong đan điền, hòa quyện với nguyên lực từ Bồi Nguyên Đan, tạo thành một thứ năng lượng mới, mạnh mẽ và tinh thuần hơn.
Cùng lúc đó, trong một không gian tối tăm mờ ảo, Huyết Ảnh Ma Nhện, đang cuộn tròn trong một góc, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt tím sẫm của nó ánh lên vẻ tham lam khi cảm nhận được luồng nguyên lực đang tràn vào cơ thể Vân Nam. Nó từ từ nhúc nhích, hướng về phía Vân Nam, như muốn hấp thụ thứ năng lượng hấp dẫn kia.
Vân Nam, đang chìm đắm trong tu luyện, không hề hay biết về sự biến đổi của Ảnh Vệ. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ hấp thu nguyên lực của mình tăng lên một cách chóng mặt. Một viên, hai viên, ba viên... Hắn liên tục nuốt Bồi Nguyên Đan, mà không hề cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào.
Thông thường, một Nguyên Đồ như hắn, một ngày chỉ nên sử dụng tối đa hai viên Bồi Nguyên Đan. Việc hấp thụ quá nhiều nguyên lực trong thời gian ngắn có thể dẫn đến tình trạng bạo thể, kinh mạch đứt đoạn, thậm chí là mất mạng. Nhưng Vân Nam, với sự trợ giúp của Hắc Ám Chi Nguyên và Huyết Ảnh Ma Nhện, đã phá vỡ giới hạn đó.
Mười viên Bồi Nguyên Đan, chỉ trong vòng một canh giờ, đã bị hắn hấp thu toàn bộ. Cùng lúc đó, khí tức nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên một cách điên cuồng.
Cấp 5... Cấp 6... Cấp 7...
Cuối cùng, khi tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng, Vân Nam mở mắt ra. Một luồng tinh quang lóe lên trong đôi mắt đen thẳm của hắn.
"Nguyên Đồ cấp 7!" Vân Nam thì thầm, trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc. Chỉ trong một đêm, hắn đã liên tiếp đột phá ba cấp, đạt đến Nguyên Đồ cấp 7, một tốc độ tu luyện không tưởng!
Hắn nhìn về phía Huyết Ảnh Ma Nhện, đang lơ lửng trong không gian u ám của thần thức. So với lúc mới thu phục, kích thước của nó đã lớn hơn một chút, khí tức hắc ám cũng trở nên nồng đậm hơn.
"Xem ra, ngươi cũng được lợi không ít," Vân Nam mỉm cười. Hắn biết, Huyết Ảnh Ma Nhện đã hấp thụ một phần nguyên lực từ Bồi Nguyên Đan, giúp nó tiến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn.
Đứng dậy, Vân Nam cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Hắn thử vận sức, thu liễm khí tức. Lần này, hắn không chỉ đơn thuần che giấu nguyên lực, mà còn sử dụng Hắc Ám Chi Lực để tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Khí tức của hắn nhanh chóng hạ xuống, từ Nguyên Đồ cấp 7 trở về cấp 4, rồi lại biến đổi, dao động thất thường. Hắn phát hiện ra, với sự trợ giúp của Hắc Ám Chi Lực, hắn có thể tùy ý điều chỉnh khí tức của mình, khiến người khác không thể nào nắm bắt được thực lực chân chính của hắn.
"Thật kỳ diệu!" Vân Nam thốt lên. Khả năng này, chắc chắn sẽ trở thành một lợi thế lớn của hắn trong tương lai.
Đang định ra ngoài, tìm hiểu tình hình trong thành, thì đột nhiên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Hắc Kình, phụ thân của hắn, hớt hải chạy vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Vân Nam, con..." Hắc Kình định nói gì đó, nhưng rồi ông sững người lại, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn về phía con trai. "Con... con đột phá rồi? Nguyên Đồ cấp 4?"
Vân Nam khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Không, phụ thân, là cấp 7. Nhưng con sẽ không nói cho người biết đâu."
Hắn mỉm cười, nhìn về phía phụ thân, lại không nghĩ rằng một Nguyên Sư đỉnh phong như phụ thân hắn lại không thể phát giác ra được cấp độ chân chính của hắn. “Liệu điều này có liên quan đến khả năng Ngụy trang của Huyết Ảnh Ma Chu”, hắn thầm nghĩ trong lòng.
"Phụ thân, có chuyện gì mà người lại vội vã tìm con như thế?" Vân Nam hỏi.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận