Hắc Ám Chi Chủ
Tiểu Hỏa Long
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ám Thức Tỉnh

Chương 9

0 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

Vân Nam siết chặt Hắc Nanh. Hắn biết, với thực lực hiện tại của hắn, hắn không phải là đối thủ của một Nguyên Sĩ cấp 15. Lúc trước để đánh bại được tên cướp thực lực Nguyên Sĩ đỉnh phong, phải nhờ Hắc Tam và Hắc Tứ tiêu hao không ít, chưa kể tên này là cận vệ bên cạnh Hàn Thiên Vũ, được đào tạo và huấn luyện một cách nghiêm khắc và có cơ sở, nên cũng dễ hiểu trận chiến này khó hơn trước gấp bội lần.

"Xem ra, hôm nay ta phải liều mạng rồi," Vân Nam thầm nghĩ.

Hắn hít sâu một hơi, vận dụng toàn bộ Hắc Ám Chi Nguyên, bao bọc lấy Hắc Nanh.

"Ngươi định làm gì?" Nam nhân hỏi, có chút ngạc nhiên khi thấy khí tức của Vân Nam đột nhiên thay đổi.

"Ta sẽ cho ngươi thấy," Vân Nam lạnh lùng đáp, "Sức mạnh thực sự của ta."

Nói rồi, Vân Nam lao về phía nam nhân, vung Hắc Nanh chém ra một đường kiếm khí màu đen.

Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, vung trường kiếm lên đỡ. Một luồng hàn khí màu xanh lam tỏa ra từ thanh trường kiếm, tạo thành một bức tường băng trước mặt hắn.

"Choang!"

Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Đường kiếm khí màu đen của Vân Nam chém vào bức tường băng, tạo ra một vết nứt lớn. Nhưng bức tường băng vẫn không vỡ, chặn đứng đòn tấn công của Vân Nam.

"Hừ, chỉ có thế thôi sao?" Nam nhân cười khẩy, "Để ta cho ngươi thấy, thế nào mới là sức mạnh thực sự."

Nói rồi, hắn vận chuyển nguyên lực, truyền vào thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, rồi biến thành một con rồng băng khổng lồ.

"Băng Long Trảo!"

Nam nhân hét lớn, điều khiển con rồng băng lao về phía Vân Nam. Con rồng băng gầm thét, vung những móng vuốt sắc nhọn, tấn công Vân Nam từ mọi phía.

Vân Nam vội vàng vận dụng Hắc Ám Phân Thân, tạo ra một huyễn ảnh, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.

"Giỏi cho một Nguyên Đồ cấp 8, đòn tấn công vừa rồi cũng có thể né được. Xem ra, Hàn Thiên Vũ thiếu gia đã đúng. Ngươi không đơn giản," Nam nhân cười lạnh, "Nhưng dù sao ngươi cũng phải chết ở đây."

Hắn vung trường kiếm, chỉ về phía Vân Nam, lạnh lùng nói:

"Để xem ngươi đỡ được mấy chiêu của ta."

"Băng Thạch Tù Giam!"

Nam nhân hét lớn, vung trường kiếm lên. Nhất thời, hàn khí từ thanh trường kiếm tỏa ra, bao phủ lấy một vùng không gian xung quanh Vân Nam. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu đóng băng, từng tảng băng lớn từ dưới đất nhô lên, bao vây lấy Vân Nam, tạo thành một nhà tù bằng băng, giam cầm hắn bên trong.

"Hừ, xem ngươi trốn đi đâu!" Nam nhân cười lạnh, chuẩn bị tung ra đòn tấn công tiếp theo.

"Băng Đạn!"

Hắn vung trường kiếm, bắn ra hàng loạt viên đạn bằng băng về phía Vân Nam. Những viên đạn băng này có kích thước bằng nắm tay, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, bay với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Vân Nam.

"Nguy hiểm!" Vân Nam thầm kêu lên. Hắn vội vàng vận dụng Hắc Ám Phân Thân, tạo ra một huyễn ảnh, rồi nhanh chóng di chuyển sang một bên.

Nhưng những viên đạn băng kia, như có mắt, vẫn tiếp tục truy đuổi theo hắn. Vân Nam không còn cách nào khác, đành phải vận dụng Hắc Ám Chi Nguyên, bao bọc lấy bản thân, tạo thành một lớp lá chắn hắc ám.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Những viên đạn băng liên tục bắn vào lớp lá chắn hắc ám, tạo ra những tiếng nổ lớn. Vân Nam cảm thấy một luồng lực đạo mạnh mẽ truyền đến cơ thể hắn, khiến cho hắn phải lùi lại mấy bước.

"Không ổn rồi," Vân Nam thầm nghĩ, "Kỹ năng này quá mạnh, mình không thể đỡ mãi được."

Hắn phải tìm cách phản công. Nhưng làm thế nào đây? Hắn đã sử dụng hết các kỹ năng của mình, nhưng vẫn không thể đơn độc đánh bại được tên cận vệ này.

Đúng lúc này, từ bên ngoài nhà tù băng, một giọng nói vang lên:

"Tuyết Tàn Ảnh!"

Vân Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên cận vệ đang đứng bên ngoài nhà tù băng, vung trường kiếm liên tục. Theo từng đường kiếm, hàng loạt ảo ảnh của hắn xuất hiện, bao vây lấy nhà tù băng.

"Hắn định làm gì?" Vân Nam thầm nghĩ.

Đột nhiên, tất cả các ảo ảnh cùng vung kiếm, chém về phía nhà tù băng. Hàng trăm, hàng ngàn luồng kiếm khí màu xanh lam, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, đồng loạt bắn vào nhà tù băng.

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Nhà tù băng, dưới sức mạnh của hàng loạt kiếm khí, bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Vân Nam biết, hắn không thể ngồi yên chờ chết. Hắn phải làm gì đó, để phá vỡ nhà tù băng này.

"Huyết Ảnh!" Vân Nam khẽ gọi.

Huyết Ảnh Ma Nhện, từ trong bóng tối, lặng lẽ xuất hiện. Nó lao về phía nhà tù băng, phun ra những sợi tơ đen, bám vào các vết nứt.

"Phá cho ta!" Vân Nam hét lớn, truyền Hắc Ám Chi Lực vào Huyết Ảnh Ma Nhện.

Huyết Ảnh Ma Nhện nhận được mệnh lệnh, liền dùng sức kéo mạnh. Những sợi tơ đen, vốn mỏng manh, giờ đây trở nên cứng cáp như thép, siết chặt lấy nhà tù băng.

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Dưới sức kéo của Huyết Ảnh Ma Nhện, những vết nứt trên nhà tù băng ngày càng lan rộng. Cuối cùng, với một tiếng nổ lớn, nhà tù băng vỡ tan thành từng mảnh.

Vân Nam thoát khỏi nhà tù băng, nhưng hắn không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, tên cận vệ kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Quả nhiên, ngay khi Vân Nam vừa thoát ra, tên cận vệ đã lao đến, vung trường kiếm chém về phía hắn.

"Đón nhận tuyệt kĩ mạnh nhất của ta, Băng Phong Liên Hoàn!"

Hắn hét lớn, vung kiếm liên tục, tạo ra một chuỗi những luồng kiếm khí màu xanh lam, xoáy tròn như lốc xoáy, bao vây lấy Vân Nam.

Vân Nam cảm thấy một luồng hàn khí lạnh thấu xương đang ập đến, khiến cho hắn suýt chút nữa bị đóng băng. Hắn biết, đây là đòn sát thủ của tên cận vệ, và hắn không thể đỡ nổi.

"Chẳng lẽ, mình phải bỏ mạng ở đây sao?" Vân Nam thầm nghĩ.

Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên có một luồn ám ý chạy qua. Khiến hắn nhớ lại cách mà Huyết Ảnh Ma Nhện di chuyển, cách mà nó ẩn mình trong bóng tối, và cách mà nó kết liễu con mồi.

"Phải rồi!" Vân Nam thầm reo lên, "Mình có thể làm như vậy!"

Hắn hít sâu một hơi, vận dụng toàn bộ Hắc Ám Chi Nguyên, tập trung vào Hắc Nanh. Chiếc nanh đen tuyền, giờ đây như nhuốm thêm tử khí, sát khí tỏ ra nặng nề từ Hắc Nanh.

"Nanh Tịch Diệt!"

Vân Nam hét lớn, vung Hắc Nanh lên trời. Thay vì tạo ra những đường kiếm khí bóng tối to lớn, lần này, hắn lại tập trung sức mạnh, tạo ra hàng ngàn chiếc nanh nhỏ li ti, sắc bén như kim châm, ẩn chứa Hắc Ám Chi Lực, đồng thời, từ trên không trung, chúng không trực diện lao xuống như mưa, bao phủ lấy tên cận vệ, mà lại xoay chuyển, bao vây lấy tên cận vệ.

"Cái gì?" Tên cận vệ kinh hãi, vội vàng vận chuyển nguyên lực, tạo ra một kết giới băng bảo vệ quanh người.

Nhưng những chiếc nanh bóng tối, mang theo sức mạnh của Hắc Ám Chi Nguyên, dễ dàng xuyên thủng kết giới băng, ghim thẳng vào máu thịt hắn.

"A!" Tên cận vệ hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn cảm thấy, từng chiếc nanh bóng tối như những con rết độc, đang gặm nhấm cơ thể hắn, hút cạn nguyên lực và sinh khí của hắn.

"Tha... tha cho ta..." Tên cận vệ run rẩy, cầu xin.

Nhưng Vân Nam không hề nương tay. Hắn tiếp tục vận dụng Hắc Ám Chi Nguyên, điều khiển những chiếc nanh bóng tối, cho đến khi tên cận vệ tắt thở, ngã gục xuống đất.

Vân Nam thở hổn hển, thu hồi Hắc Nanh. Hắn vừa mới thi triển một kỹ năng hoàn toàn mới, dựa trên cách chiến đấu của Huyết Ảnh Ma Nhện. Hắn đặt tên cho kỹ năng này là Nanh Tịch Diệt, bởi vì nó mang theo sức mạnh hủy diệt, có thể tiêu diệt mọi kẻ thù.

"Đây chính là sức mạnh của Hắc Ám Chi Nguyên sao?" Vân Nam lẩm bẩm, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phấn khích.

Hắn biết, hắn vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi về Hắc Ám Chi Nguyên và Khế Ước Bóng Đêm. Nhưng hắn tin rằng, với thời gian, hắn sẽ có thể làm chủ được sức mạnh này, và sử dụng nó để bảo vệ những người mà hắn yêu thương.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Vân Nam đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Hắn cảm nhận được khí tức của một người đang ở rất gần rồi.

Vân Nam ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Trận chiến với tên cận vệ Hàn gia đã khiến hắn tiêu hao không ít nguyên lực, những vết thương trên người vẫn còn âm ỉ đau. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi không thể lấn át được sự phấn khích đang dâng trào trong lòng hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh Hắc Ám Chi Nguyên đang cuộn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết, những kinh mạch trong cơ thể như được khai thông, rộng mở hơn. Vân Nam biết, hắn đã chạm đến ngưỡng cửa của một cảnh giới mới.

"Nguyên Đồ cấp 10." Vân Nam khẽ thì thầm, một nụ cười hiện lên trên khóe môi. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào đang tuôn chảy trong cơ thể. Chỉ còn một bước nữa thôi, hắn sẽ đạt đến Nguyên Sĩ. Một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt, hứa hẹn những khả năng và sức mạnh mới.

Huyết Ảnh Ma Nhện lặng lẽ bò ra từ bóng tối, sáu chiếc chân sắc nhọn khẽ chạm đất, không gây ra một tiếng động nào. Nó di chuyển quanh Vân Nam, như một bóng ma trung thành, canh gác bảo vệ chủ nhân. Vân Nam mở mắt ra, nhìn con ma nhện, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tán thưởng. Huyết Ảnh Ma Nhện thực sự là một trợ thủ đắc lực, một vũ khí bí mật mà hắn có thể tin tưởng.

"Cảm ơn ngươi, Huyết Ảnh," Vân Nam khẽ nói. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vỏ cứng cáp của ma nhện, truyền một luồng Hắc Ám Chi Lực vào cơ thể nó, giúp nó nhanh chóng hồi phục.

Bỗng nhiên, Vân Nam cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ thoảng qua. Hắn nhíu mày, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Hắn đứng dậy, cảnh giác quan sát xung quanh. Tử Vong Chi Cốc vốn đã âm u, giờ đây càng trở nên quỷ dị hơn. Màn sương mù dày đặc như một bức tường vô hình, che khuất tầm nhìn, khiến cho không gian trở nên bí ẩn và khó lường.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Tử Vong Chi Cốc, Hàn Thiên Vũ đứng lặng người, sắc mặt tái mét. Trên tay hắn, lệnh bài sinh mệnh của Tử Hàn đang bốc cháy dữ dội, rồi tan biến thành tro bụi.

"Không thể nào!" Hàn Thiên Vũ thốt lên, giọng nói run rẩy. Tử Hàn, cận vệ thân tín của hắn, một Nguyên Sĩ trung kỳ tài năng, vậy mà đã chết. Hắn không thể chấp nhận sự thật này.

Thanh Nhược và Thanh Ty đứng sau lưng Hàn Thiên Vũ, cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Cả hai đều là Nguyên Sư, nhưng khi bước vào Tử Vong Chi Cốc, một cấm chế cổ xưa đã áp chế tu vi của họ xuống Nguyên Sĩ đỉnh phong. Tử Hàn, với thực lực Nguyên Sĩ trung kỳ, lại càng khó chết dưới tình huống này.

Cấm chế này là một phần của bí mật Tử Vong Chi Cốc, được tạo ra bởi các cường giả thời thượng cổ. Nó ngăn cản những Nguyên Giả có tu vi quá cao tiến vào, đồng thời cũng khiến cho Tử Vong Chi Cốc trở thành một nơi rèn luyện lý tưởng cho những Nguyên Giả cấp thấp.

"Ai có thể giết được Tử Hàn trong tình huống này?" Thanh Nhược lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ khó tin. "Chẳng lẽ là Ám Hóa Thú cấp cao?"

Thanh Ty lắc đầu: "Không thể nào. Tử Hàn tuy bị áp chế tu vi, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Hơn nữa, hắn còn có Băng Tinh Thuẫn hộ thân, ngay cả Ám Hóa Thú cấp 2 cũng chỉ có thể làm hắn bị thương, không đến nỗi mất mạng chứ."

Hàn Thiên Vũ siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Hắn càng không tin Tử Hàn có thể chết dưới tay một Nguyên Giả nào khác. Trong bí cảnh lần này, dưới tình huống một đánh một, e là chạm vào được Tử Hàn còn khó khăn chứ đừng nói là hạ sát, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận khả năng này.

"Thù giết thân tín này..." Hàn Thiên Vũ nghiến răng, "Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, và bắt ngươi phải trả giá cho cái chết của Tử Hàn."

Hàn Thiên Vũ quay sang hai tên cận vệ: "Chúng ta đi. Phải tìm cho ra tên khốn đó. Mạng của Tử Hàn, phải được trả bằng máu!"

Ba người lao nhanh về phía trước, biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Vân Nam, sau khi cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ kia đã biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục di chuyển, hướng về phía nơi phát ra tín hiệu của Hắc Ám Chi Phấn.

Vân Nam di chuyển rất nhanh, hắn dường như đã quen với địa hình hiểm trở và không khí âm u của Tử Vong Chi Cốc. Hắn lướt qua những tảng đá lởm chởm, những bộ xương khô nằm rải rác, không hề nao núng.

"Gần đến rồi," Vân Nam lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức của Đường My đang ở rất gần.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ phía trước. Hắn dừng lại, nín thở lắng nghe. Đó là tiếng va chạm của binh khí, tiếng gầm rú của dã thú, và cả tiếng kêu la của con người.

Vân Nam nhíu mày, hắn nhận ra có người đang chiến đấu. Hắn tăng tốc, chạy về phía phát ra tiếng động.

Khi đến nơi, Vân Nam thấy Đường My đang bị một bầy Sa Hành Giả bao vây. Nàng đang vung cây kiếm băng, tạo ra những âm thanh chói tai, tấn công đám quái vật. Băng Tâm Ngọc Thỏ cũng đã được triệu hồi, nó đang phun ra những luồng hàn khí, đóng băng một số con Sa Hành Giả.

Tuy nhiên, đám Sa Hành Giả quá đông và hung hãn. Chúng liên tục tấn công Đường My, khiến nàng dần rơi vào thế yếu. Trên người nàng đã có vài vết thương, máu chảy ròng ròng.

"Đường My!" Vân Nam hét lớn, lao vào vòng chiến.

"Vân Nam ca ca!" Đường My mừng rỡ kêu lên khi nhìn thấy hắn.

Vân Nam không nói gì, hắn rút Hắc Nanh ra, chém về phía đám Sa Hành Giả. Hắc Nanh, được bao bọc bởi Hắc Ám Chi Lực, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, khiến đám Sa Hành Giả phải chùn bước.

Vân Nam sử dụng Hắc Nanh Trảm và Hắc Nanh Xuyên Thích, liên tục tấn công đám Sa Hành Giả. Kiếm khí sắc bén, như lưỡi hái tử thần, chém xuống đám quái vật, khiến chúng gục ngã la liệt.

Chỉ trong chốc lát, Vân Nam đã tiêu diệt gần hết đám Sa Hành Giả. Con cuối cùng, thấy đồng bọn bị giết, liền hoảng sợ bỏ chạy.

"Muội không sao chứ?" Vân Nam quay sang hỏi Đường My.

"Muội không sao, Vân Nam ca ca," Đường My đáp, "Cảm ơn huynh đã cứu muội."

"Không có gì," Vân Nam mỉm cười, "Chúng ta mau chóng tìm những người khác thôi."

"Vâng," Đường My gật đầu.

Hai người tiếp tục lên đường, men theo con đường mòn, tiến sâu hơn vào Tử Vong Chi Cốc.

"Đường My," Vân Nam hỏi, "Cô có biết vị trí của Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa không? Đi lung tung trong này không phải là một ý hay."

Đường My lấy ra một tấm bản đồ mô phỏng, chỉ vào một điểm được đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ.

"Theo bản đồ này," Đường My nói, "Băng Hỏa Nguyên Tinh Hoa ở khu vực phía Bắc của Tử Vong Chi Cốc. Nhưng muội không có thông tin cụ thể về cạm bẫy hoặc nguy hiểm trên đường đi."

Vân Nam nhìn vào bản đồ, trầm ngâm suy nghĩ.

"Xem ra, chúng ta phải cẩn thận hơn," Vân Nam nói, "Tử Vong Chi Cốc này, không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Ưu tiên hội họp lại với mọi người trước."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận