Hắc Ám Chi Chủ
Tiểu Hỏa Long
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ám Thức Tỉnh

Chương 5

0 Bình luận - Độ dài: 4,361 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng u ám, Hắc Kình ngồi trầm ngâm, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Sau khi nghe Vân Nam kể lại sự việc ở Hắc Ám Sâm Lâm, ông càng thêm tin rằng cái chết của ba người dong binh không phải là một tai nạn.

"Triệu gia..." Hắc Kình nghiến răng ken két, "Chúng đang mượn cớ này để gây áp lực cho Hắc Nguyệt gia ta."

"Phụ thân, chúng ta phải làm gì đây?" Vân Nam hỏi, trong lòng cũng đầy bất an.

"Trước mắt, chúng ta phải cẩn thận," Hắc Kình đáp, "Triệu gia chủ cáo già xảo quyệt, lại có Lôi gia chống lưng, chúng ta không thể manh động. Ta sẽ cố gắng dàn xếp với các gia tộc kia, nhưng e rằng sẽ phải bồi thường một khoản không nhỏ."

"Còn về cái chết của ba người kia..." Vân Nam ngập ngừng.

"Ta biết con không làm gì sai," Hắc Kình thở dài, "Nhưng bây giờ, chúng ta không có bằng chứng. Hơn nữa, Lôi gia chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Con phải ở trong phủ, tuyệt đối không được ra ngoài, tránh để chúng nắm được thóp."

Vân Nam siết chặt nắm tay. Hắn không cam tâm chịu oan ức như vậy. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy có một âm mưu lớn hơn đang ẩn giấu sau tất cả những chuyện này.

"Phụ thân, con muốn tự mình điều tra chuyện này," Vân Nam kiên quyết nói.

Hắc Kình nhìn con trai, ánh mắt phức tạp. Ông biết, Vân Nam đã không còn là đứa trẻ ngày nào. Hắn đã trưởng thành, đã có chính kiến và sức mạnh của riêng mình.

"Con định làm gì?" Hắc Kình hỏi.

"Con sẽ tìm ra bằng chứng, chứng minh sự trong sạch của chúng ta," Vân Nam đáp, "Và con sẽ vạch trần hung thủ đứng sau vụ này."

Hắc Kình trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: "Được, ta tin con. Nhưng con phải hết sức cẩn thận. Ta sẽ cho Hắc Tam đi theo bảo vệ con."

Vân Nam lắc đầu: "Không cần đâu, phụ thân. Con có cách của riêng mình."

Hắn không muốn phụ thân phải lo lắng thêm, và hắn cũng tin tưởng vào khả năng của Huyết Ảnh Ma Nhện.

Đêm xuống, khi cả Hắc Nguyệt gia phủ chìm trong bóng tối, Vân Nam lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn vận dụng Hắc Ám Chi Lực, bao bọc lấy cơ thể, đồng thời sử dụng khả năng ngụy trang của Huyết Ảnh Ma Nhện, biến đổi dung mạo và khí tức, trở thành một thiếu niên bình thường với khuôn mặt không có gì nổi bật, cùng khí tức Nguyên Đồ cấp 7.

Với sự yểm trợ của bóng đêm, Vân Nam như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện trong các con phố của U Minh Thành. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Điểm đến đầu tiên của hắn là Lôi gia phủ.

Lôi gia phủ, tọa lạc ở phía Đông Thành U Minh, là một tòa phủ đệ rộng lớn, uy nghiêm, không hề thua kém Hắc Nguyệt gia phủ khi xưa. Bên ngoài, lính canh đi lại tấp nập, canh phòng cẩn mật.

Vân Nam ẩn mình trong bóng tối, quan sát. Hắn không thể đột nhập một cách đường đường chính chính, mà phải tìm cách lẻn vào trong.

Sau một hồi quan sát, Vân Nam phát hiện ra một góc tường hẻo lánh, ít người qua lại. Hắn ra hiệu cho Huyết Ảnh Ma Nhện, ra lệnh cho nó thăm dò.

Huyết Ảnh Ma Nhện, trong trạng thái ẩn thân, lặng lẽ di chuyển, trèo qua bức tường, tiến vào bên trong Lôi gia phủ. Nhờ khả năng cảm nhận đặc biệt, nó nhanh chóng xác định được vị trí của những tên lính canh và các tuyến đường tuần tra.

Thông tin được truyền về cho Vân Nam thông qua liên kết tinh thần giữa hắn và Ảnh Vệ. Vân Nam mỉm cười, hắn đã tìm ra cách.

Tận dụng sơ hở trong lúc lính canh giao ca, Vân Nam nhanh như cắt, vượt qua bức tường, đột nhập vào bên trong Lôi gia phủ. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, như một bóng ma, len lỏi qua các hành lang, vườn hoa, tránh né tai mắt của những tên gia đinh.

Hắn nhớ lại những gì đã trao đổi qua thư với chị gái, Hắc Vân Thanh. Nàng đã cảnh báo hắn về Âu Dương Phong và những mối nghi ngờ của nàng về mối liên hệ giữa hắn ta và Lôi gia.

"Âu Dương Phong..." Vân Nam lẩm bẩm, "Hắn có liên quan gì đến chuyện này?"

Vân Nam quyết định sẽ bắt đầu từ Lôi Minh, kẻ đã trực tiếp gây hấn với hắn. Hắn tin rằng, từ Lôi Minh, hắn có thể tìm ra manh mối dẫn đến Âu Dương Phong.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Vân Nam cũng đến được viện của Lôi Minh. Căn phòng vẫn sáng đèn, có tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

Vân Nam ẩn mình trong bóng tối, lắng tai nghe ngóng.

"Thiếu gia, chúng ta có nên hành động ngay bây giờ không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Không vội," một giọng nói khác, ngạo mạn và xấc xược, đáp, "Cứ để cho Hắc Nguyệt gia chịu áp lực thêm một thời gian nữa. Ta muốn xem, Hắc Vân Nam có thể chống đỡ được bao lâu."

"Nhưng mà... “

"Ngươi lo lắng cho tên phế vật đó sao?" Giọng nói ngạo mạn kia cười khẩy, "Chỉ là một Nguyên Đồ, có gì đáng sợ chứ? Hơn nữa, ta đã có kế hoạch cho hắn."

Vân Nam nhíu mày. Hắn nhận ra giọng nói ngạo mạn kia chính là của Lôi Minh. Còn giọng nói trầm thấp kia, có lẽ là của một tên thuộc hạ thân tín.

Hắn tiếp tục lắng nghe, hy vọng có thể thu thập thêm thông tin.

"Thiếu gia định làm gì?" Tên thuộc hạ hỏi.

"Hừ, ta sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ," Lôi Minh cười lạnh, "Ta sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã đắc tội với ta."

"Nhưng còn Âu Dương thiếu gia..."

"Âu Dương thiếu gia sẽ không trách ta đâu," Lôi Minh ngắt lời, "Ngài ấy cũng muốn thấy Hắc Nguyệt gia suy yếu. Hơn nữa, ta làm việc này cũng là vì kế hoạch của ngài ấy."

Vân Nam siết chặt nắm tay. Hắn đã có câu trả lời. Lôi Minh và Âu Dương Phong, quả nhiên có liên quan đến nhau.

Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên từ bên trong phòng: "Thiếu gia, thuộc hạ có thư từ cần trình báo."

"Vào đi," Lôi Minh đáp.

Vân Nam nín thở, tập trung cao độ. Đây có thể là cơ hội để hắn tìm ra bằng chứng.

Một tên gia đinh bước vào phòng, trên tay cầm một phong thư. Hắn ta đưa phong thư cho Lôi Minh, rồi lui ra ngoài.

Lôi Minh mở phong thư ra, đọc lướt qua, rồi nhếch mép cười: "Tốt, tốt lắm. Âu Dương thiếu gia quả nhiên cao tay."

Hắn ta cất phong thư vào trong ngực, rồi quay sang tên thuộc hạ: "Ngươi hãy chuẩn bị..."

Vân Nam không thể nghe rõ những lời tiếp theo, vì Lôi Minh đã cố tình hạ giọng. Nhưng hắn biết, chúng đang âm mưu một kế hoạch gì đó.

Ngay lúc này, Vân Nam cảm thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Hắn vội vàng ẩn mình vào bóng tối, nín thở chờ đợi.

Một tên lính canh đi ngang qua, không phát hiện ra sự hiện diện của Vân Nam. Hắn thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ rời khỏi đây, mang theo những thông tin vừa thu thập được.

Nhưng đúng lúc đó, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể. Hắn giật mình, quay lại, thì thấy một bóng đen to lớn đang lơ lửng sau lưng mình.

Là Huyết Ảnh Ma Nhện!

Vân Nam kinh hãi. Hắn đã quên mất sự hiện diện của Ảnh Vệ. Hắn vội vàng ra hiệu cho nó ẩn thân, nhưng đã quá muộn.

Tên lính canh đã phát hiện ra sự hiện diện của Huyết Ảnh Ma Nhện. Hắn ta hét lên một tiếng kinh hoàng, định rút kiếm ra.

Nhưng Huyết Ảnh Ma Nhện còn nhanh hơn. Nó lao tới, vung những chiếc chân nhện sắc nhọn, tấn công tên lính canh.

Vân Nam không còn cách nào khác, đành phải ra tay. Hắn rút Hắc Nanh, lao đến, chém vào cổ tên lính canh.

Tên lính canh ngã gục xuống đất, chết ngay lập tức.

Vân Nam thở hổn hển, nhìn xác chết trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn giết người.

Nhưng hắn không có thời gian để hối hận. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi bị phát hiện.

Hắn vội vàng lấy bức thư từ trong ngực tên lính canh, rồi ra hiệu cho Huyết Ảnh Ma Nhện rời đi.

Nhưng đúng lúc này, tiếng la hét thất thanh vang lên từ khắp nơi trong Lôi gia phủ.

"Có thích khách!"

"Bắt lấy hắn!"

"Hắn ở đằng kia!"

Vân Nam biết, hắn đã bị phát hiện. Hắn không còn cách nào khác, đành phải liều mạng tháo chạy.

Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh, chạy như bay về phía cổng Lôi gia phủ. Huyết Ảnh Ma Nhện, trong trạng thái ẩn thân, theo sát bên cạnh hắn.

Sau một hồi truy đuổi gắt gao, cuối cùng Vân Nam cũng thoát khỏi Lôi gia phủ. Hắn chạy một mạch về phía Hiệp Hội Dong Binh, nơi hắn hy vọng có thể tìm thấy manh mối tiếp theo.

Khi đến Hiệp Hội Dong Binh, trời đã gần sáng. Vân Nam, vẫn trong lốt cải trang, tiến vào bên trong, tìm đến khu vực lưu trữ thông tin về các dong binh đã chết.

Hắn tìm thấy tên của Hà Mãnh, và một số thông tin cơ bản về hắn ta. Hóa ra, Hà Mãnh là một dong binh tự do, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Hắn ta đã gia nhập Hiệp Hội Dong Binh được ba năm, và thường xuyên nhận các nhiệm vụ nguy hiểm.

Vân Nam tiếp tục tìm kiếm, và phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Trên người Hà Mãnh, khi chết, có đeo một chiếc nhẫn bạc, khắc hình một con sói đang ngẩng đầu tru lên.

"Đây là..." Vân Nam nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

Đột nhiên, hắn nhớ ra. Chiếc nhẫn này, hắn đã từng nhìn thấy một lần.

Trong lúc do thám Lôi gia phủ, hắn đã thoáng thấy Lôi Minh đeo một chiếc nhẫn tương tự.

"Lôi gia!" Vân Nam nghiến răng ken két, "Quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ!"

Hắn tiếp tục lục lọi trong đống hồ sơ, và tìm thấy một thông tin quan trọng khác. Trong túi áo của Hà Mãnh, có một loại dược thảo lạ, có mùi hắc, không giống với bất kỳ loại dược thảo nào mà hắn từng biết.

"Đây là vật gì?" Vân Nam tự hỏi.

Hắn cẩn thận lấy ra một ít bột từ loại dược thảo đó, gói lại cẩn thận, rồi rời khỏi Hiệp Hội Dong Binh.

Trở về Hắc Nguyệt gia phủ, Vân Nam lập tức đi tìm cha mình, kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả những gì hắn nghe được ở Lôi gia phủ và phát hiện của hắn về Hà Mãnh.

Hắc Kình nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"Không ngờ, Lôi gia lại to gan đến vậy," Hắc Kình nói, "Dám cấu kết với Phủ Thành Chủ, hãm hại người của Hiệp Hội Dong Binh và đổ lỗi lên đầu Hắc Nguyệt gia ta."

"Phụ thân, về cây dược thảo này?" Vân Nam ngạc nhiên.

"Theo những gì con kể, thì loại dược thảo mà con tìm thấy trên người Hà Mãnh, rất có thể là Hắc Tử Thảo, một loại dược thảo quý hiếm, chỉ mọc ở những nơi có nồng độ Hắc Ám Chi Lực cao, và thường được sử dụng để điều chế độc dược và các loại thuốc cấm."

"Hắc Tử Thảo..." Vân Nam lẩm bẩm, "Chẳng trách, nó có thể thu hút được Tuyết Mao Thỏ, một loài dã thú vốn nhát gan."

"Âu Dương Phong, Lôi gia, Hắc Ám Sâm Lâm, cái chết của những người trong ủy thác lần đó..." Hắc Kình trầm ngâm, "Tất cả những chuyện này, dường như có một mối liên hệ nào đó."

"Phụ thân, chúng ta phải làm gì đây?" Vân Nam hỏi.

"Việc này không đơn giản," Hắc Kình thở dài, "Chúng ta cần phải có bằng chứng xác thực mới có thể vạch trần bộ mặt thật của Lôi gia. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải đề phòng Âu Dương Phong. Ta nghi ngờ, hắn mới chính là kẻ đứng sau tất cả."

"Con hiểu rồi," Vân Nam gật đầu, "Con sẽ tiếp tục điều tra."

"Hãy cẩn thận," Hắc Kình dặn dò, "Sự việc lần này, e rằng sẽ không dễ dàng kết thúc đâu."

Vân Nam gật đầu, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Hắn biết, một cơn bão tố đang đến gần. Nhưng hắn không sợ hãi. Hắn có Hắc Ám Chi Nguyên, có Khế Ước Bóng Đêm, và có cả gia tộc Hắc Nguyệt ở phía sau. Hắn nhất định sẽ bảo vệ những người thân yêu của mình, và vạch trần mọi âm mưu đen tối.

Mấy ngày sau buổi nghị sự căng thẳng, Vân Nam nhốt mình trong phòng, điên cuồng tu luyện. Hắn biết, thời gian không còn nhiều. Kỳ thi tuyển chọn của Học Viện Tinh Võ đang đến gần, và hắn cần phải đạt đến Nguyên Sĩ trước khi kỳ thi bắt đầu.

Nhờ sự trợ giúp của Hắc Ám Chi Nguyên và Huyết Ảnh Ma Nhện, tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã liên tiếp đột phá, từ Nguyên Đồ cấp 7 đạt đến Nguyên Đồ cấp 9, trở thành Nguyên Đồ đỉnh phong, chỉ còn cách Nguyên Sĩ một bước chân.

Nhưng Vân Nam biết, bước này không hề dễ dàng. Đột phá lên Nguyên Sĩ là một quá trình gian nan, đòi hỏi không chỉ có sự tích lũy nguyên lực dồi dào, mà còn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tinh thần và thể chất.

"Nguyên Sĩ..." Vân Nam lẩm bẩm, nắm chặt tay. Hắn nhớ lại những lời phụ thân đã dạy: "Để đột phá lên Nguyên Sĩ, con cần phải rèn luyện cơ thể đến cực hạn, ngưng tụ nguyên lực đến mức tối đa, và quan trọng nhất, phải tìm được 契机 (Khế Cơ) - thời cơ đột phá."

Khế Cơ là một khái niệm mơ hồ, có thể là một trận chiến sinh tử, một lần lĩnh ngộ sâu sắc về Nguyên Linh, hoặc một loại đan dược đặc biệt nào đó. Mỗi người có một Khế Cơ khác nhau, và không ai biết trước được khi nào nó sẽ đến.

Vân Nam thở dài. Hắn biết, mình không thể chỉ dựa vào Hắc Ám Chi Nguyên và Huyết Ảnh Ma Nhện. Hắn cần phải tìm ra Khế Cơ của riêng mình.

Đang chìm đắm trong suy tư, Vân Nam bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phủ. Hắn nhíu mày, có vẻ như gia tộc đang có chuyện.

Vân Nam vội vàng thay y phục, rồi đi thẳng đến sảnh chính. Vừa bước đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt từ bên trong vọng ra.

"Hắc Kình, ngươi định bao che cho con trai ngươi đến bao giờ?" Giọng nói của Hắc Phong the thé, đầy vẻ tức giận. "Hắn đã gây ra họa lớn như vậy, lẽ nào ngươi định để cả gia tộc Hắc Nguyệt phải gánh chịu hậu quả hay sao?"

"Hắc Phong, ngươi ăn nói cho cẩn thận!" Giọng nói của Hắc Kình trầm xuống, "Ta đã nói rồi, Vân Nam không liên quan gì đến chuyện này."

"Âm mưu? Hắc Kình, ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Một giọng nói khác, the thé và chua ngoa, vang lên. "Con trai ngươi, cấu kết với đám dong binh vô lại, giết hại tộc nhân Triệu gia, bằng chứng rành rành ra đó, ngươi còn chối cãi được sao?"

"Phải đấy, Hắc Kình," một giọng nói khác tiếp lời, "Ngươi mau giao nộp Vân Nam ra đây, để cho các gia tộc một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, đừng trách chúng ta không nể tình xưa!"

Vân Nam đứng ngoài cửa, siết chặt nắm tay. Hắn nhận ra, đây là giọng nói của các trưởng lão trong gia tộc, những người đang hùa theo Hắc Phong để gây áp lực cho phụ thân hắn.

Hắn đẩy cửa bước vào, cất cao giọng: "Các vị trưởng lão, các vị đang nói gì vậy?"

Sảnh đường đột nhiên im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vân Nam.

"Vân Nam, con..." Hắc Kình nhìn con trai, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ồ, nguyên nhân của mọi rắc rối đã đến rồi kìa," Hắc Anh, con trai của Hắc Phong, với Nguyên Linh Dạ Luân Xa, mỉa mai lên tiếng, "Không tiếp tục làm con rùa rụt cổ trong phòng nữa à?"

Vân Nam liếc nhìn Hắc Anh, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhớ rất rõ cái ngày hắn và chị gái cùng thức tỉnh Nguyên Linh. Khi đó, Hắc Anh, với khuôn mặt đầy tự hào, bước lên bục thức tỉnh. Một vầng sáng màu đen bao quanh hắn, từ từ ngưng tụ thành một chiếc vòng xoay, toả ra từng đợt khí tức sắc bén. Đó là Dạ Luân Xa, một loại Khí Linh đặc biệt, có hình dạng giống như một chiếc bánh xe với những lưỡi dao sắc nhọn, có thể tấn công tầm xa, cũng có thể dùng để cận chiến.

Hắc Anh, vốn được kỳ vọng sẽ trở thành niềm tự hào của gia tộc, đã khiến cho tất cả mọi người đều phải trầm trồ. Hắn vênh vang tự đắc, cho rằng mình là thiên tài số một của Hắc Nguyệt gia.

Nhưng rồi, Hắc Vân Thanh bước lên. Và khi Hắc Ám Song Lang xuất hiện, mọi ánh hào quang của Hắc Anh đều bị lu mờ. Hắc Vân Thanh, với Nguyên Linh biến dị, mang trong mình Hắc Ám Chi Lực, đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, khiến cho Hắc Anh từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm.

Kể từ đó, Hắc Anh luôn mang trong lòng sự đố kỵ và hận thù đối với Hắc Vân Thanh. Hắn gia nhập Hiệp Hội Dong Binh, liều mạng chiến đấu, rèn luyện trong Hắc Ám Sâm Lâm, chỉ để chứng minh rằng mình không thua kém gì nàng.

"Hắc Anh, ngươi ăn nói cho cẩn thận," Vân Nam lạnh giọng đáp, "Ta không rảnh để cãi nhau với ngươi."

"Ngươi..." Hắc Anh tức giận, định xông lên, nhưng Hắc Phong đã kịp thời ngăn lại.

"Vân Nam," Hắc Phong lên tiếng, giọng nói đầy vẻ giả tạo, "Con đã gây ra họa lớn rồi. Lần này, e rằng gia tộc khó mà bảo vệ con được nữa."

"Ta không cần các ngươi bảo vệ," Vân Nam đáp, "Ta không làm gì sai, ta không sợ phải đối mặt với bất kỳ ai."

"Hay cho một câu không làm gì sai!" Một vị trưởng lão, thuộc phe cánh của Hắc Phong, quát lớn, "Ngươi cấu kết với đám dong binh, giết hại tộc nhân Triệu gia, còn dám nói là mình vô tội?"

"Đúng vậy, đúng vậy," đám đông nhao nhao phụ họa, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.

Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo, nhưng đầy uy lực vang lên, cắt ngang tất cả: "Đủ rồi!"

Mọi người quay lại, nhìn về phía cửa. Ở đó, một thiếu nữ xinh đẹp, với mái tóc đen dài, đôi mắt sáng như sao, đang đứng đó, toát lên khí chất lạnh lùng, cao ngạo.

"Chị!" Vân Nam mừng rỡ kêu lên.

Thiếu nữ ấy chính là Hắc Vân Thanh, chị gái của Vân Nam, người đã gia nhập Học Viện Tinh Võ ba năm trước.

Hắc Vân Thanh bước vào sảnh đường, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông. Nàng cất cao giọng, nói: "Ta đã nghe hết mọi chuyện rồi. Vân Nam không làm gì sai cả."

"Hắc Vân Thanh?" Hắc Phong gằn giọng, "Đừng tưởng ngươi là đệ tử của Học Viện Tinh Võ thì có thể muốn nói gì thì nói."

Không bận tâm đến xung quanh, Hắc Kình quay sang Hắc Vân Thanh, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào: " Con thực sự đã đột phá đến Nguyên Sư rồi sao?" Hắc Kình hỏi, vẫn không thể tin được.

Hắc Vân Thanh gật đầu, khẽ mỉm cười. Nàng không nói gì, chỉ từ từ vận chuyển nguyên lực.

Một luồng khí tức mạnh mẽ, vượt xa Nguyên Sĩ, tỏa ra từ cơ thể nàng. Khí tức ấy tuy còn non nớt, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng to lớn, khiến cho tất cả những người có mặt đều phải kinh ngạc.

"Nguyên Sư!" Hắc Diệu, vị trưởng lão vẫn luôn giữ im lặng từ đầu, thốt lên, "Con thực sự đã đột phá đến Nguyên Sư!"

"Trời ạ, mới có ba năm..."

"Hắc gia chúng ta... sắp quật khởi rồi!"

"Hắc Ám Song Lang... quả nhiên là Nguyên Linh mạnh mẽ..."

Những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ, đổ dồn về phía Hắc Vân Thanh. Nàng đã trở thành niềm hy vọng mới của gia tộc, là biểu tượng cho sức mạnh và tương lai của Hắc Nguyệt gia.

Hắc Anh đứng từ xa, nhìn Hắc Vân Thanh, trong lòng tràn ngập sự ghen tị và bất lực. Hắn biết, hắn đã thua rồi, thua một cách thảm hại.

Hắc Phong, đứng bên cạnh con trai, cũng cảm thấy chua xót và cay đắng. Hắn đã tính toán sai lầm, đã đánh giá thấp Hắc Vân Thanh.

"Haha, tốt, tốt lắm!" Hắc Kình cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp sảnh đường, "Vân Thanh, con đã không làm ta thất vọng. Con là niềm tự hào của gia tộc Hắc Nguyệt!"

Vân Nam, đứng bên cạnh, cũng mỉm cười. Hắn tự hào về chị gái của mình, và hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng, gia tộc đã có thêm một trụ cột vững chắc.

"Nhưng mà, con làm sao có thể trở về đột ngột như vậy?" Hắc Kình hỏi, có chút thắc mắc, "Không phải con đang tu luyện ở Học Viện Tinh Võ sao?"

"Con nhận được tin báo của Vân Nam," Hắc Vân Thanh đáp, "Nên con đã xin phép sư phụ cho con trở về."

"Vân Nam?" Hắc Kình ngạc nhiên, quay sang nhìn con trai.

"Vâng, thưa phụ thân," Vân Nam gật đầu, "Con đã sử dụng một cách đặc biệt để liên lạc với chị gái."

Hắn không nói rõ đó là cách gì, và Hắc Kình cũng không hỏi thêm. Ông biết, con trai ông đã có những bí mật của riêng mình.

"Được rồi," Hắc Kình nói, "Chuyện này tạm thời gác lại ở đây. Vân Thanh, con mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn về chuyện này."

Hắc Vân Thanh gật đầu, rồi cùng Vân Nam rời khỏi sảnh đường.

"Vân Nam," Hắc Vân Thanh đột nhiên lên tiếng, khi hai người đã đi khá xa, "Chuyện ở gia tộc lần này, cảm ơn em đã ra sức bảo vệ phụ thân trong thời gian ta không ở đây."

"Có gì đâu, tỷ tỷ," Vân Nam cười nói, "Chúng ta là người một nhà mà."

"Em đã thay đổi rồi," Hắc Vân Thanh nhìn em trai, ánh mắt phức tạp, "Trở nên mạnh mẽ hơn, và cũng... khó đoán hơn."

"Em vẫn là em trai của tỷ," Vân Nam đáp, "Chỉ là, em không muốn mãi mãi là kẻ yếu đuối, cần người khác bảo vệ."

Hắc Vân Thanh mỉm cười, xoa đầu em trai: "Em đã trưởng thành rồi, Vân Nam. Tỷ tự hào về em."

Vân Nam cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn biết, dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn có chị gái ở bên cạnh.

"Tỷ tỷ," Vân Nam đột nhiên hỏi, "Âu Dương Phong, hắn ta rốt cuộc là người như thế nào?"

Hắc Vân Thanh trầm ngâm một lúc, rồi đáp: "Hắn ta là một kẻ nguy hiểm, Vân Nam. Em phải cẩn thận với hắn."

"Em biết," Vân Nam gật đầu, "Nhưng em không sợ hắn."

Hắc Vân Thanh nhìn em trai, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Nàng biết, Vân Nam đã không còn là cậu bé ngày nào. Hắn đã trở thành một nam nhân, một chiến binh, và là niềm hy vọng của gia tộc Hắc Nguyệt.

"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, Vân Nam," Hắc Vân Thanh nói, "Chúng ta sẽ bảo vệ gia tộc, và đưa Hắc Nguyệt gia trở lại thời hoàng kim."

Vân Nam gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, con đường phía trước còn rất dài và gian nan. Nhưng hắn không đơn độc. Hắn có gia đình, có chị gái, và có cả sức mạnh của Hắc Ám Chi Nguyên.

Hắn sẽ không bao giờ lùi bước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận