Đế Quốc Vĩnh Dạ, vùng đất của bóng tối và những bí mật cổ xưa, tọa lạc ở cực Bắc lạnh giá của Đại Lục Huyền Nguyên. Nơi đây, ánh mặt trời chỉ là một tia sáng le lói, nhường chỗ cho màn đêm vĩnh hằng bao phủ. Khác với sự tà ác thường được gán ghép, cái tên Vĩnh Dạ bắt nguồn từ chính sách cai trị đề cao sức mạnh cá nhân, có phần tàn khốc, cùng sự hiện diện của những Nguyên Giả sở hữu sức mạnh Hắc Ám bí ẩn.
Đế quốc phân chia thành các khu vực, mỗi khu vực do một Lãnh Chúa đứng đầu, cai quản các thành trì lớn nhỏ. Thành U Minh, nơi gia tộc Hắc Nguyệt tọa lạc, là một trong ba thành trì chính của Lãnh Địa Hắc Phong - khu vực phía Tây Bắc của đế quốc, nổi tiếng với những dãy núi hiểm trở, những khu rừng tăm tối và Học Viện Tinh Võ - nơi đào tạo những Nguyên Giả tinh anh của lãnh địa.
Trong thành U Minh, ngoài gia tộc Hắc Nguyệt, còn có các gia tộc Lôi Viêm, nổi tiếng với các Nguyên Giả hệ Lôi, và Hắc Thiết, sở hữu những chiến binh dũng mãnh với Khí Linh Hắc Thiết Kiếm. Các gia tộc này, tuy không có được bề dày lịch sử như Hắc Nguyệt, nhưng lại đang trên đà phát triển mạnh mẽ, dần lấn át vị thế của gia tộc đang suy yếu.
Gia tộc Hắc Nguyệt từng một thời lừng lẫy với vị Thủy Tổ Hắc Thiên, một cường giả Nguyên Tông huyền thoại, đồng thời là Đại tướng quân của Đế Quốc Vĩnh Dạ. Ông đã lập nên gia tộc, truyền lại bí kíp tu luyện Nguyên Lực Hắc Ám và để lại thanh Hắc Nguyệt Đao - một Huyền Binh ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nhưng sau khi ông qua đời, gia tộc dần sa sút. Nhiều thế hệ con cháu dù nỗ lực, nhưng chỉ thức tỉnh được những Nguyên Linh bình thường, không ai kế thừa được sức mạnh Hắc Ám thuần túy.
Gia chủ hiện tại, Hắc Kình, cha của Vân Nam, là một Nguyên Sư đỉnh phong, sở hữu Khí Linh Hắc Ám Chi Kiếm. Dù mạnh mẽ và kiên cường, ông vẫn bất lực trong việc chèo lái gia tộc vượt qua khó khăn. Niềm hy vọng lớn nhất của ông đặt vào hai người con: Hắc Vân Thanh, con gái lớn, và Hắc Vân Nam, con trai út.
Hôm nay là ngày thức tỉnh Nguyên Linh của lứa trẻ trong thành U Minh.
Tại Từ Đường gia tộc Hắc Nguyệt, không khí trang nghiêm đến ngột ngạt. Vân Nam, năm nay mười sáu tuổi, quỳ gối trước bài vị tổ tiên, trong lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Hắn nhớ lại hình ảnh của chị gái mình, Hắc Vân Thanh, ba năm trước, cũng tại nơi này.
Hồi ức:
Ba năm trước...
Vân Nam, khi ấy mới mười ba tuổi, đứng nép mình trong góc Từ Đường, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn hồi hộp quan sát chị gái, người mà hắn luôn ngưỡng mộ và yêu thương. Hắc Vân Thanh, mười sáu tuổi, xinh đẹp và kiêu hãnh, bước lên bục thức tỉnh. Nàng đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch, nhắm nghiền mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.
Cả Từ Đường im phăng phắc, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của những người tham dự. Gia chủ Hắc Kình đứng ở hàng đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng dõi theo từng cử chỉ của con gái. Bên cạnh ông, các trưởng lão cũng căng thẳng không kém. Tương lai của gia tộc Hắc Nguyệt, dường như đang đặt trọn lên vai người thiếu nữ trẻ tuổi này.
Bất chợt, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ Thức Tỉnh Thạch. Vân Nam nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua thứ ánh sáng chói lòa ấy. Rồi, từ sau lưng Hắc Vân Thanh, một đôi Hắc Lang khổng lồ, cao gần hai trượng, với bộ lông đen tuyền như màn đêm, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục, nhe nanh gầm gừ đầy uy lực, từ từ hiện ra. Chúng ngẩng cao đầu, tiếng gầm vang vọng khắp Từ Đường, chấn động tâm can những kẻ có mặt.
Đó chính là Thú Linh của chị gái hắn, Hắc Ám Song Lang - một dạng Thú Linh đột biến, cực kỳ hiếm gặp, ẩn chứa sức mạnh Hắc Ám vượt trội.
Một tiếng "Ồ!" kinh ngạc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Rồi sau đó là những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, và cả lo sợ, đổ dồn về phía Hắc Vân Thanh.
Vân Nam nắm chặt tay, cảm thấy tự hào xen lẫn ghen tị. Hắn biết, chị gái hắn đã làm được. Nàng đã thức tỉnh một Nguyên Linh mạnh mẽ, một Nguyên Linh có thể đưa gia tộc Hắc Nguyệt trở lại thời hoàng kim.
Ngay lập tức, một vị trưởng lão với bộ râu dài bạc phơ, mặc trường bào tinh xảo, toát lên khí chất uy nghiêm, bước ra từ đám đông. Đó chính là Lăng Phong, trưởng lão đến từ Học Viện Tinh Võ - học viện đứng đầu Lãnh Địa Hắc Phong. Đôi mắt sắc bén của ông ta ánh lên vẻ tán thưởng khi nhìn về phía Hắc Vân Thanh.
"Hắc Ám Song Lang... Thật không ngờ! Lão phu đã quan sát nghi thức thức tỉnh ở U Minh Thành này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một Thú Linh Hắc Ám mạnh mẽ đến vậy!" Giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền của Lăng Phong vang vọng khắp Từ Đường.
Ông ta tiến về phía gia chủ Hắc Kình, chắp tay thi lễ: "Hắc gia chủ, chúc mừng ngài đã có một ái nữ tài năng xuất chúng. Ta thay mặt Học Viện Tinh Võ, trân trọng mời Hắc Vân Thanh gia nhập học viện. Ta sẽ đích thân nhận nàng làm đệ tử, bồi dưỡng nàng trở thành một Nguyên Giả hùng mạnh, rạng danh gia tộc."
Hắc Kình mừng rỡ, vội vàng đáp lễ: "Đa tạ Lăng trưởng lão ưu ái! Đây là vinh hạnh của gia tộc Hắc Nguyệt chúng ta!"
Hắc Vân Thanh bước xuống bục thức tỉnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui và tự hào. Nàng quỳ xuống trước mặt cha mình: "Phụ thân, con đã không làm người thất vọng."
Hắc Kình đỡ nàng dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Từ Đường tràn ngập trong tiếng chúc mừng, tiếng cười nói hân hoan. Gia tộc Hắc Nguyệt như được hồi sinh, ánh sáng hy vọng le lói sau bao năm chìm trong bóng tối. Vân Nam đứng từ xa, mỉm cười nhìn chị gái, trong lòng thầm cầu chúc cho nàng sẽ có một tương lai tươi sáng.
Hiện tại:
Vân Nam hít sâu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào hiện tại. Hắn đưa tay chạm vào Thức Tỉnh Thạch, cảm nhận được luồng nguyên lực lạnh lẽo quen thuộc đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.
Bên ngoài Từ Đường, các gia tộc khác trong thành U Minh cũng đang tiến hành nghi thức thức tỉnh. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng reo hò sung sướng, tiếng thở dài thất vọng vang lên không ngớt, tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn của cảm xúc.
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa, rực rỡ hơn bất kỳ ánh sáng nào từ trước đến giờ, bùng phát từ phủ đệ của gia tộc Lôi Viêm. Ánh sáng ấy nhuộm đỏ cả một góc trời, khiến màn đêm U Minh tạm thời bị xua tan. Theo sau đó là tiếng sấm nổ vang rền, long trời lở đất, chấn động cả không gian, khiến những kẻ yếu tim phải run rẩy sợ hãi.
"Là Lôi Minh của Lôi gia! Nghe đồn hắn thức tỉnh được Thú Linh Lôi Báo, một trong những Thú Linh hệ Lôi mạnh nhất, quả nhiên không sai!"
"Gia tộc Hắc Thiết cũng không kém cạnh, Hắc Cương vừa thức tỉnh Khí Linh Hắc Thiết Trọng Kiếm, nặng ngàn cân, uy lực vô song! Xem ra lần này, Hắc gia lại có thêm một chiến tướng!"
Những lời bàn tán càng khiến không khí trong Từ Đường Hắc Nguyệt thêm phần căng thẳng. Trưởng lão Hắc Diệu, người chủ trì buổi lễ, lo lắng nhìn về phía Vân Nam, bàn tay siết chặt cây quyền trượng.
Vân Nam vẫn nhắm nghiền mắt, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những động tĩnh bên ngoài. Tâm trí hắn chìm đắm trong một không gian tăm tối, vô biên.
Bỗng nhiên, một luồng hắc khí nồng đậm, mang theo hàn ý thấu xương, bùng phát từ Thức Tỉnh Thạch. Viên đá, vốn đã xuất hiện vài vết nứt từ khi Vân Nam chạm tay vào, giờ đây rung chuyển dữ dội như sắp nổ tung.
"Chuyện...chuyện gì thế này?" Hắc Diệu kinh hãi, lùi lại một bước. Những người khác trong Từ Đường cũng hoảng sợ, nhốn nháo cả lên.
Từ bên trong Thức Tỉnh Thạch, một chiếc nanh thú sắc nhọn, đen tuyền hơn cả màn đêm, tỏa ra khí tức hắc ám thuần khiết đến mức khiến người ta hít thở không thông, từ từ đâm xuyên ra ngoài. Chiếc nanh dài chừng một thước, cong vút như lưỡi liềm tử thần, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, khiến nhiệt độ trong Từ Đường giảm xuống đột ngột.
"Đây là..." Hắc Diệu trừng lớn hai mắt, lắp bắp, "Khí Linh... Hắc... Hắc Nanh!"
Khí tức Hắc Ám thuần khiết tỏa ra từ chiếc nanh khiến tất cả mọi người đều chấn động. Nó mạnh mẽ và tinh túy hơn bất kỳ Nguyên Linh Hắc Ám nào mà họ từng cảm nhận được trong nhiều năm qua. Gia chủ Hắc Kình kích động đến run rẩy, ánh mắt không giấu được niềm vui sướng tột độ.
Nhưng ngay khi mọi người còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc và vui mừng, một luồng hắc ám còn kinh khủng hơn nữa, tựa như vực sâu không đáy, bùng nổ từ bên trong cơ thể Vân Nam. Hắc Ám Chi Nguyên, Nguyên Linh chân chính của hắn, thức tỉnh, tỏa ra một thứ uy áp khủng khiếp khiến tất cả những người có mặt, kể cả trưởng lão Hắc Diệu, đều cảm thấy ngạt thở, hai chân như nhũn ra, muốn quỳ sụp xuống.
Trong khoảnh khắc đó, Vân Nam nhìn thấy Ảnh Giới - một không gian tăm tối, vô tận, nơi giam cầm linh hồn của những Ảnh Thú đã chết. Hắn nghe thấy những tiếng gầm gừ, những tiếng gào thét điên cuồng của những sinh vật bị xiềng xích bởi những sợi xích hắc ám.
Và rồi, một giọng nói bí ẩn, không rõ nam nữ, vang vọng trong tâm trí hắn, tựa như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ: "Kẻ được chọn, cuối cùng ngươi đã thức tỉnh. Hắc Ám Chi Nguyên, khởi nguồn của mọi bóng tối, sẽ là sức mạnh của ngươi. Và Khế Ước Bóng Đêm, sẽ là công cụ để ngươi chinh phục thế giới này."
Cùng lúc đó, trên mu bàn tay phải của Vân Nam, một dấu ấn hình vòng xoáy hắc ám, bao quanh bởi những ký tự cổ xưa, từ từ hiện ra, tỏa sáng lấp lánh.
Vân Nam cảm nhận được sức mạnh hắc ám đang cuộn trào trong cơ thể, mạnh mẽ đến mức khiến hắn cảm thấy như mình có thể hủy diệt cả thế giới này chỉ bằng một ý nghĩ. Nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu liễm khí tức của Hắc Ám Chi Nguyên, phong ấn nó vào sâu trong cơ thể. Thứ duy nhất hiện hữu ra bên ngoài, chỉ là Hắc Nanh, lơ lửng giữa không trung tỏa ra từng đợt khí tức khiến người người hít thở khó khăn. Một Khí Linh thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng không quá mức kinh thế hãi tục. Hắn biết, lúc này, ẩn giấu thực lực mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia tộc.
"Hắc Nanh... Hắc Ám thuần túy... Tốt! Tốt lắm!" Hắc Diệu kích động đến run rẩy, "Vân Nam, con đã không phụ lòng kỳ vọng của gia tộc! Không, con đã vượt xa kỳ vọng của tất cả mọi người!"
Vân Nam mở mắt, ánh mắt hắn vẫn đen sâu thẳm, nhưng ẩn chứa một thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa tà mị vừa kiên định. Hắn quỳ xuống trước mặt trưởng lão, cúi đầu: "Đa tạ trưởng lão. May mắn đã thức tỉnh được một nguyên linh có ích cho gia tộc"
Nhưng trong lòng hắn, một kế hoạch đã bắt đầu hình thành. Hắn sẽ sử dụng Khế Ước Bóng Đêm, bí mật xây dựng thế lực của riêng mình, và đưa gia tộc Hắc Nguyệt trở lại đỉnh cao. Và rồi, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho cả Đại Lục Huyền Nguyên phải cúi đầu trước sức mạnh của Hắc Ám Chi Chủ.
Sau buổi lễ thức tỉnh đầy chấn động, gia tộc Hắc Nguyệt tổ chức một buổi tiệc mừng tại phủ đệ. Dù gia tộc đang trong thời kỳ suy thoái, nhưng sự kiện Vân Nam thức tỉnh Hắc Nanh, đặc biệt là khí tức Hắc Ám thuần khiết, đã mang đến một luồng sinh khí mới, thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Khắp nơi trong phủ đệ, đèn lồng được thắp sáng, xua tan đi phần nào bóng tối vĩnh hằng của U Minh Thành. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly rộn ràng, hòa cùng tiếng nhạc du dương từ các nhạc công, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, khác hẳn với sự tĩnh mịch thường ngày.
Gia chủ Hắc Kình, với nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên khuôn mặt, đích thân tiếp đón các gia tộc đến chúc mừng. Lôi Viêm và Hắc Thiết, hai gia tộc lớn nhất nhì U Minh Thành, cũng có mặt đông đủ. Dù ngoài mặt tỏ vẻ chúc mừng, nhưng trong ánh mắt của tộc trưởng hai gia tộc này, ẩn chứa những tia ghen tị và lo lắng khó che giấu.
"Hắc huynh, chúc mừng gia tộc đã có thêm một truyền nhân tài năng," Lôi Chấn, tộc trưởng Lôi Viêm, nâng chén rượu lên, giọng nói có phần chua chát. "Lôi Minh nhà ta tuy thức tỉnh Lôi Báo, nhưng so với Hắc Nanh của Vân Nam, e rằng vẫn còn kém một bậc."
"Lôi huynh quá khen rồi," Hắc Kình khiêm tốn đáp, "Vân Nam vẫn còn non trẻ, cần phải học hỏi nhiều. Tương lai của gia tộc Hắc Nguyệt, còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của các vị."
Hắc Nham, tộc trưởng Hắc Thiết, cũng lên tiếng: "Hắc huynh đừng khiêm nhường. Khí tức Hắc Ám thuần khiết từ Hắc Nanh, quả thực hiếm thấy. Tương lai của Vân Nam, chắc chắn sẽ không tầm thường."
Rượu vào lời ra, các gia tộc bắt đầu bàn luận về cuộc thi tuyển chọn đệ tử của Học Viện Tinh Võ sẽ diễn ra sau đây nửa năm.
"Nghe nói lần này, Học Viện Tinh Võ sẽ tổ chức thi tuyển tại Thành Vô Song - trung tâm của Lãnh Địa Hắc Phong. Đây là cơ hội tốt để các đệ tử trẻ tuổi thể hiện tài năng, giành lấy cơ hội tu luyện tại học viện hàng đầu lãnh địa." Lôi Chấn nói.
"Đúng vậy," Hắc Nham tiếp lời, "Nghe đồn, ngoài U Minh Thành của chúng ta, hai thành trì lớn khác của Lãnh Địa Hắc Phong là Thành Băng Tuyết và Thành Hắc Thạch cũng sẽ cử những đệ tử ưu tú nhất tham gia. Đặc biệt, Hàn gia của Thành Băng Tuyết nổi danh với các thiên tài Băng hệ, còn Thạch gia của Thành Hắc Thạch lại sở hữu những chiến binh với sức mạnh kinh người, e rằng sẽ là những đối thủ đáng gờm."
"Hắc gia chủ, với tiềm năng của Vân Nam, chắc chắn Hắc gia sẽ giành được một suất vào Học Viện Tinh Võ," Lôi Chấn cười nói, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng khó lường. "Đến lúc đó, mong rằng Vân Nam sẽ không quên tình nghĩa đồng hương, giúp đỡ lẫn nhau."
Hắc Kình chỉ cười, không đáp. Ông thừa hiểu, những lời nói này của Lôi Chấn, ngoài mặt là chúc mừng, nhưng thực chất là đang thăm dò và cảnh cáo.
Giữa lúc các gia tộc đang trò chuyện, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Vân Nam ca ca!"
Mọi người quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang tiến về phía họ. Nàng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, với mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to tròn long lanh, và nụ cười rạng rỡ như ánh trăng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng thanh tú.
"Tiểu Linh, muội cũng đến rồi à," Vân Nam mỉm cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.
Thiếu nữ tên Tiểu Linh, chính là Chu Tiểu Linh, con gái của tộc trưởng Chu gia - một trong ngũ đại gia tộc nhỏ hơn của U Minh Thành, bao gồm: Chu Gia, Lý Gia, Trần Gia, Ngô Gia và Triệu Gia. Chu gia tuy không sánh được với tam đại gia tộc, nhưng cũng có chút thực lực, và đặc biệt nổi tiếng với khả năng chế tạo đan dược.
Chu Tiểu Linh và Vân Nam từ nhỏ đã quen biết, có thể xem là thanh mai trúc mã. Nàng cũng đã tham gia buổi lễ thức tỉnh, nhưng Nguyên Linh của nàng, một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt, không có gì nổi bật, khiến nhiều người cho rằng đó chỉ là một Nguyên Linh bình thường, không có tiềm năng phát triển.
"Muội nghe nói huynh thức tỉnh được Hắc Nanh, nên đến chúc mừng," Tiểu Linh cười nói, đôi mắt lấp lánh. "Hy vọng nửa năm nữa, chúng ta có thể cùng nhau tham gia kỳ thi ở Học Viện Tinh Võ."
"Nhất định rồi," Vân Nam gật đầu, "Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."
Trong lúc Vân Nam và Tiểu Linh đang trò chuyện, Lôi Minh và Hắc Cương, hai thiếu niên vừa thức tỉnh Nguyên Linh mạnh mẽ, cũng đang quan sát họ từ xa. Ánh mắt của chúng ánh lên vẻ ghen tị và khó chịu.
"Hừ, chỉ là Hắc Nanh mà thôi, có gì ghê gớm chứ," Lôi Minh hừ lạnh, "Rồi hắn sẽ sớm biết tay ta."
"Đúng vậy," Hắc Cương phụ họa, "Chúng ta sẽ cho hắn thấy, ai mới là thiên tài chân chính của U Minh Thành này."
Trong khi đó, ở một góc khuất của buổi tiệc, một người đàn ông trung niên, với ánh mắt sắc lạnh như dao, đang lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn chính là Hắc Phong, một trưởng lão của gia tộc Hắc Nguyệt, cũng là người có dã tâm và mưu mô nhất trong gia tộc. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Vân Nam, lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Hắc Ám thuần khuyết... Hắc Nanh... Tất cả đều không đơn giản như vẻ bề ngoài," Hắc Phong lẩm bẩm, "Vân Nam, rốt cuộc ngươi đang che giấu điều gì?"
Khi buổi tiệc dần tan, màn đêm đã bao phủ khắp U Minh Thành. Vân Nam đứng trên sân thượng của phủ đệ, nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn núi của Lãnh Địa Hắc Phong mờ ảo trong bóng tối. Hắn biết, con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai. Nhưng hắn không sợ hãi. Bởi vì hắn có Hắc Ám Chi Nguyên, có Khế Ước Bóng Đêm, và có cả những người thân yêu đang đặt niềm tin vào hắn.
"Nguyên Đồ, Nguyên Sĩ, Nguyên Sư, Đại Nguyên Sư, Nguyên Tông, Nguyên Vương, Nguyên Hoàng, Nguyên Tôn, Nguyên Thánh, Nguyên Đế, Thần Cảnh..." Vân Nam lẩm nhẩm các cảnh giới tu luyện của Đại Lục Huyền Nguyên, ánh mắt hắn ánh lên vẻ kiên định, "Ta nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao, đưa gia tộc Hắc Nguyệt trở lại thời hoàng kim!"
Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chìm đắm vào thế giới nội tâm. Hắc Ám Chi Nguyên, quả cầu hắc ám bí ẩn, đang xoay chuyển chậm rãi trong cơ thể hắn, tỏa ra một thứ năng lượng hắc ám vừa tà mị vừa mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được sự kết nối với Ảnh Giới, cảm nhận được những tiếng gầm gừ, những tiếng gào thét của các Ảnh Thú đang chờ đợi được giải phóng.
"Hãy chờ ta," Vân Nam thì thầm, "Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu."
0 Bình luận