Hắc Ám Chi Chủ
Tiểu Hỏa Long
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ám Thức Tỉnh

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,648 từ - Cập nhật:

Đêm đã khuya, trăng khuyết lạnh lẽo hắt ánh sáng mờ ảo xuống sân, nơi Vân Nam đứng lặng im, chìm trong suy tư sau khi kết thúc buổi tiệc. Hắn khẽ thở dài, xua tan những hình ảnh náo nhiệt vừa rồi, trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Đã đến lúc bắt đầu tu luyện.

Vân Nam quay trở về phòng, đóng chặt cửa, rồi ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu vận chuyển tâm pháp Hắc Nguyệt bí điển - bí kíp tu luyện gia truyền của gia tộc Hắc Nguyệt. Tâm pháp này do Thủy Tổ Hắc Thiên sáng tạo, chuyên dùng cho những người có Nguyên Linh Hắc Ám, nhưng tiếc thay, nhiều đời nay con cháu Hắc gia không ai có diễm phúc đó, chỉ đành dùng tạm làm bí kíp tu luyện chính.

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng nguyên lực mỏng manh trong không khí, từ từ dẫn dụ chúng vào cơ thể. Từng dòng nguyên lực, mang theo hơi thở của màn đêm Vĩnh Dạ, len lỏi qua từng kinh mạch, cuối cùng hội tụ về đan điền, nơi Nguyên Linh Hắc Nanh đang lơ lửng.

"Nguyên Đồ, Nguyên Sĩ, Nguyên Sư, Đại Nguyên Sư, Nguyên Tông..." Vân Nam thầm nhẩm lại các cảnh giới tu luyện mà phụ thân hắn, Hắc Kình, đã dày công chỉ dạy.

Nguyên Đồ (Cấp 1-10): Là giai đoạn sơ khai nhất, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện cơ thể, khai mở kinh mạch, hấp thụ nguyên lực từ môi trường xung quanh, chuẩn bị cho việc thức tỉnh Nguyên Linh. Đa phần các thiếu niên trong thành U Minh đều bắt đầu tu luyện từ cấp độ này trước khi thức tỉnh.

Nguyên Sĩ (Cấp 11-20): Sau khi thức tỉnh Nguyên Linh, Nguyên Giả chính thức bước vào con đường tu luyện. Ở cảnh giới này, Nguyên Giả tập trung ngưng tụ nguyên lực, rèn luyện kỹ năng chiến đấu cơ bản tương ứng với nguyên tố của Nguyên Linh. Tốc độ tu luyện phụ thuộc rất lớn vào phẩm chất Nguyên Linh và độ phù hợp với tâm pháp.

Nguyên Sư (Cấp 21-30): Nguyên lực trong cơ thể dồi dào hơn, Nguyên Giả có thể sử dụng các kỹ năng chiến đấu trung cấp, uy lực và phạm vi ảnh hưởng đều được nâng cao. Bắt đầu có khả năng chiến đấu tầm xa, tạo ra một bước ngoặt trong thực lực.

Đại Nguyên Sư (Cấp 31-40): Cảnh giới đột phá, Nguyên Giả có thể sử dụng các kỹ năng chiến đấu cao cấp, sức chiến đấu tăng vượt trội so với Nguyên Sư. Để đột phá từ Nguyên Sư lên Đại Nguyên Sư, Nguyên Giả cần phải rèn luyện cơ thể đến một mức độ nhất định, đồng thời phải có sự lĩnh ngộ sâu sắc về Nguyên Linh của mình. Nhiều Nguyên Giả bị mắc kẹt ở Nguyên Sư đỉnh phong (cấp 30) trong nhiều năm, thậm chí cả đời, vì không thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe này. Đây là một bước ngoặt lớn, phân định rõ ràng giữa thiên tài và người bình thường.

Nguyên Tông (Cấp 41-50): Cảnh giới của những cường giả, có thể ngưng tụ Nguyên Lực thành Nguyên Binh - vũ khí nguyên lực, mang uy lực kinh người. Ở cấp độ này, Nguyên Giả đã có thể đứng một phương, trở thành nhân vật kiệt xuất trong các gia tộc lớn hoặc thế lực hùng mạnh.

"Phụ thân hiện đang là Nguyên Sư đỉnh phong, chỉ còn cách Đại Nguyên Sư một bước," Vân Nam nghĩ thầm, "Còn gia gia, Thủy Tổ Hắc Thiên, là một cường giả Nguyên Tông huyền thoại, đáng tiếc..."

Hắn thở dài, nhớ lại những câu chuyện về vị Thủy Tổ lừng lẫy, người đã sáng lập nên gia tộc Hắc Nguyệt, và cũng là người duy nhất trong gia tộc đạt đến cảnh giới Nguyên Tông.

Hiện tại, gia tộc Hắc Nguyệt, ngoài phụ thân hắn, chỉ có ba vị trưởng lão đạt đến Nguyên Sư, còn lại đều là Nguyên Sĩ. Mà trong đó, trưởng lão Hắc Diệu, người chủ trì buổi lễ thức tỉnh, đang ở cấp 25, còn Hắc Phong, kẻ mang dã tâm khó lường, đang ở cấp 27. So với Lôi gia và Hắc gia, thực lực của Hắc Nguyệt quả thật chênh lệch không nhỏ.

Nghe đồn, tộc trưởng Lôi Viêm của Lôi gia đã là Nguyên Sư cấp 29, chỉ còn cách Đại Nguyên Sư một bước chân. Còn tộc trưởng Hắc Thiết của Hắc gia, tuy cấp bậc thấp hơn một chút, Nguyên Sư cấp 28, nhưng với Khí Linh Hắc Thiết Trọng Kiếm, sức chiến đấu cũng không thể xem thường. Ngũ đại gia tộc còn lại, thực lực tuy không bằng, nhưng tộc trưởng cũng đều là Nguyên Sư.

"Xem ra, con đường chấn hưng gia tộc còn rất xa vời," Vân Nam tự nhủ.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. "Phải rồi, Hắc Ám Chi Nguyên, Khế Ước Bóng Đêm!"

Hắn vội vàng nhắm mắt, chìm đắm vào thế giới nội tâm. Hắc Ám Chi Nguyên, quả cầu hắc ám bí ẩn, đang xoay chuyển chậm rãi trong đan điền hắn. Nó tỏa ra một thứ năng lượng hắc ám vừa tà mị vừa mạnh mẽ, khác hẳn với thứ nguyên lực Hắc Ám từ Hắc Nanh.

Vân Nam cẩn thận dẫn dắt một tia Hắc Ám Chi Lực, dung hợp với luồng nguyên lực đang vận chuyển trong kinh mạch. Ngay lập tức, hắn cảm thấy tốc độ hấp thụ nguyên lực tăng lên đáng kể. Từng dòng nguyên lực, như được tiếp thêm sức mạnh, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, hòa quyện với Hắc Ám Chi Lực, tạo thành một thứ năng lượng hắc ám mới, mạnh mẽ và tinh thuần hơn.

"Đây chính là sức mạnh của Hắc Ám Chi Nguyên sao?" Vân Nam kinh ngạc, "Thật không thể tin được!"

Hắn tiếp tục tu luyện, chìm đắm trong cảm giác sảng khoái khi sức mạnh không ngừng tăng lên. Hắn biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Hắc Ám Chi Nguyên còn ẩn chứa vô số bí mật, và hắn, với Khế Ước Bóng Đêm, sẽ từng bước khám phá ra tất cả.

Trong lúc Vân Nam đang say mê tu luyện, tại một phủ đệ nguy nga tráng lệ ở trung tâm thành U Minh, Phủ Thành Chủ, một cuộc trò chuyện bí mật đang diễn ra.

"Phụ thân, người cho gọi con có việc gì?" Một thiếu niên tuấn tú, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, với ánh mắt sắc bén, hỏi người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế chủ tọa.

Người đàn ông trung niên, với khuôn mặt cương nghị, toát lên vẻ uy nghiêm, chính là Âu Dương ChấnThành chủ U Minh, và cũng là một cường giả Nguyên Tông vừa đột phá cách đây không lâu. Thiếu niên kia là con trai thứ hai của ông ta, Âu Dương Phong, cũng là một trong những đệ tử của Học Viện Tinh Võ, hiện đã đạt đến Nguyên Sĩ cấp 16.

"Phong nhi, con nghĩ thế nào về buổi lễ thức tỉnh hôm nay?" Âu Dương Chấn trầm giọng hỏi.

"Hắc Nanh của Vân Nam quả thật ấn tượng," Âu Dương Phong đáp, "Nhưng con nghĩ, Lôi Báo của Lôi Minh và Hắc Thiết Trọng Kiếm của Hắc Cương cũng không hề kém cạnh. Bọn họ sẽ là đối thủ đáng gờm trong kỳ thi tuyển chọn của Học Viện Tinh Võ sắp tới."

"Con đánh giá thấp Vân Nam rồi," Âu Dương Chấn lắc đầu, "Khí tức Hắc Ám thuần khiết từ Hắc Nanh, không đơn giản chỉ là một Khí Linh bình thường. Ta nghi ngờ, gia tộc Hắc Nguyệt đang che giấu điều gì đó."

"Ý phụ thân là..." Âu Dương Phong ngạc nhiên.

"Hắc Nguyệt gia tộc suy thoái đã lâu, đột nhiên xuất hiện một mầm giống tốt với nguyên lực tinh khiết, không khỏi khiến người ta nghi ngờ," Âu Dương Chấn nheo mắt, "Hơn nữa, ta còn nhận được tin, lần này, Lãnh Chúa đại nhân cũng sẽ đích thân đến Học Viện Tinh Võ để chủ trì kỳ thi tuyển chọn."

"Lãnh Chúa đại nhân?" Âu Dương Phong sửng sốt, "Chẳng lẽ..."

"Phải," Âu Dương Chấn gật đầu, "Lãnh Chúa đại nhân đã bế quan nhiều năm, đột nhiên xuất quan, lại đích thân chủ trì một kỳ thi tuyển chọn đệ tử, ắt hẳn phải có nguyên do. Ta e rằng, Lãnh Địa Hắc Phong sắp có biến động lớn."

Âu Dương Phong im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn biết, gia tộc Âu Dương, với tư cách là Thành chủ U Minh, chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những biến động này.

"Phong nhi," Âu Dương Chấn đột nhiên lên tiếng, "Con và Hắc Vân Thanh của Hắc gia, quan hệ thế nào rồi?"

"Con và Vân Thanh tỷ tỷ chỉ là bạn bè bình thường," Âu Dương Phong đáp, có chút ngượng ngùng. "Hơn nữa, tỷ ấy đã là đệ tử của Lăng Phong trưởng lão, tương lai chắc chắn sẽ rạng rỡ, không phải là người mà con có thể với tới."

Âu Dương Chấn cười nhạt: "Con nhầm rồi. Hắc Vân Thanh tuy tài năng, nhưng gia tộc Hắc Nguyệt đã không còn như xưa. Ngược lại, gia tộc chúng ta đang trên đà phát triển, tương lai của con còn rộng mở hơn nhiều. Hơn nữa..."

Âu Dương Chấn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên thâm trầm: "Nếu con có thể giành được trái tim của Hắc Vân Thanh, không những có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Hắc gia, mà còn có thể..."

Âu Dương Chấn không nói hết câu, nhưng Âu Dương Phong đã hiểu ý của phụ thân mình. Hắn siết chặt tay, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tham vọng.

"Con đã hiểu, phụ thân," Âu Dương Phong gật đầu, "Con sẽ không làm người thất vọng."

Đêm đã khuya, nhưng thành U Minh vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Dưới lớp vỏ bọc yên bình, những âm mưu, toan tính vẫn đang âm thầm diễn ra, báo hiệu một tương lai đầy sóng gió.

Một đêm tu luyện miệt mài trôi qua. Khi những tia sáng yếu ớt đầu tiên của bình minh le lói rọi qua khe cửa sổ, Vân Nam mới chậm rãi mở mắt. Hắn cảm nhận được luồng nguyên lực dồi dào đang lưu chuyển trong cơ thể, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

"Cấp 3!" Vân Nam khẽ mỉm cười. Nhờ sự bổ trợ của Hắc Ám Chi Nguyên, tốc độ tu luyện của hắn quả thực kinh người. Chỉ sau một đêm, hắn đã đột phá hai cấp, đạt đến Nguyên Đồ cấp 3.

Theo như hắn biết, người bình thường sau khi thức tỉnh Nguyên Linh, trong ngày đầu tiên, phần lớn chỉ đạt đến Nguyên Đồ cấp 1. Một số ít thiên tài có thể đạt cấp 2. Việc đạt đến cấp 3 ngay trong ngày đầu tiên là điều gần như không tưởng, ít nhất là ở một nơi nhỏ bé như Thành U Minh này. Hơn nữa, việc triệu hồi và điều khiển Nguyên Linh vẫn là một thử thách với những Nguyên Giả mới thức tỉnh.

Vân Nam bước ra khỏi phòng, hít thở bầu không khí se lạnh của buổi sớm. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về những bí mật mà mình đang nắm giữ: Hắc Ám Chi Nguyên, Khế Ước Bóng Đêm, Ảnh Giới... Tất cả như một bức màn bí ẩn đang chờ hắn vén lên.

"Vân Nam!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vân Nam quay lại, thấy phụ thân Hắc Kình đang đứng ở hành lang, mỉm cười nhìn hắn.

"Phụ thân," Vân Nam tiến đến, cung kính chào.

Hắc Kình quan sát con trai một lượt, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. "Khí tức của con... đã đột phá cấp 3 rồi sao?"

"Vâng, thưa phụ thân," Vân Nam gật đầu.

"Tốt, tốt lắm!" Hắc Kình vỗ vai con trai, giọng nói đầy tự hào, "Không ngờ con lại tiến bộ nhanh đến vậy. Khi chị con thức tỉnh Hắc Ám Song Lang, cũng chỉ đạt đến Nguyên Đồ cấp 2 mà thôi."

"Có lẽ là nhờ Hắc Nanh," Vân Nam nói, "Con cảm thấy nó giúp con hấp thu nguyên lực nhanh hơn bình thường."

Hắc Kình gật gù, ánh mắt trở nên trầm ngâm. "Vân Nam, Nguyên Linh có muôn hình vạn trạng, mỗi loại đều có những đặc tính và tiềm năng riêng. Hắc Ám Song Lang của Vân Thanh là một Thú Linh đột biến, mang trong mình một phần Hắc Ám Chi Lực. Thứ lực lượng hắc ám này tuy mạnh mẽ nhưng lại rất khó khống chế. Nhưng khi một Nguyên Giả có thể tự mình lĩnh ngộ và điều khiển được nó từ trong Nguyên Linh, thì sức mạnh sẽ vượt xa người thường."

"Hắc Ám Chi Lực..." Vân Nam khẽ lặp lại, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh quả cầu hắc ám bí ẩn trong cơ thể mình.

"Còn về Nguyên Linh của con," Hắc Kình tiếp lời, "Hắc Nanh là một Khí Linh đặc biệt, mang trong mình Hắc Ám nguyên lực thuần khiết. Theo ghi chép của gia tộc, những Khí Linh dạng binh khí thường có tiềm năng phát triển rất lớn, có thể tiến hóa, thay đổi hình dạng và uy lực theo thời gian. Hơn nữa, một số Khí Linh còn có khả năng đặc biệt, ví dụ như Hắc Thiết Trọng Kiếm của gia tộc Hắc Thiết, có thể tăng trọng lượng lên gấp nhiều lần, hay như Lôi Báo của Lôi gia, ngoài khả năng khống chế lôi đình, còn sở hữu tốc độ kinh người. Con cần phải từ từ khám phá và phát huy hết tiềm năng của Hắc Nanh."

"Ngoài ra," Hắc Kình ngừng lại một chút, "Một số Nguyên Linh, như trường hợp của Vân Thanh, có thể biến đổi linh hoạt giữa dạng Thú Linh và Khí Linh, cho phép Nguyên Giả linh hoạt trong chiến đấu. Cũng có những Nguyên Linh thuộc dạng đặc thù, không phải Thú Linh hay Khí Linh, mà là những thực thể kỳ lạ, với những năng lực đặc biệt. Ví dụ như Triệu Hoán Thánh Thú của Lãnh Chúa Tôn Long - người đứng đầu Lãnh Địa Hắc Phong. Nghe đồn, Nguyên Linh của ngài ấy có thể triệu hồi các Thánh Thú từ một không gian khác, mỗi con đều có sức mạnh kinh thiên động địa."

"Thật kỳ diệu!" Vân Nam thốt lên, trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Con phải luôn nhớ rằng," Hắc Kình nghiêm nghị nói, "Tu luyện Nguyên Lực là một con đường dài và gian nan. Con phải luôn khiêm tốn, học hỏi, và không ngừng rèn luyện bản thân. Đặc biệt, con phải cẩn thận với sức mạnh Hắc Ám. Nó có thể mang đến cho con sức mạnh to lớn, nhưng cũng có thể khiến con lạc lối, sa ngã vào bóng tối."

"Con hiểu rồi, thưa phụ thân," Vân Nam cúi đầu, ghi nhớ lời dạy của cha.

"À phải rồi," Hắc Kình chợt nhớ ra, "Tiểu Linh của Chu gia đến tìm con từ sớm. Con mau ra gặp con bé đi, đừng để người ta chờ lâu."

"Tiểu Linh?" Vân Nam hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, "Vâng, con sẽ đi ngay."

Hắn chào phụ thân rồi nhanh chóng đi ra tiền sảnh. Ở đó, Chu Tiểu Linh đang đứng đợi, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt ửng hồng vì chờ đợi.

"Xin lỗi, Tiểu Linh, ta mải tu luyện nên không biết muội đến," Vân Nam áy náy nói.

"Không sao đâu, Vân Nam ca ca," Tiểu Linh cười ngọt ngào, "Muội cũng vừa mới đến thôi."

"Muội đã ăn sáng chưa?" Vân Nam hỏi, "Hay là chúng ta ra ngoài dạo phố, sẵn tiện ăn sáng luôn?"

"Được đấy!" Tiểu Linh vui vẻ đồng ý.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Vân Nam kể cho Tiểu Linh nghe về việc mình đã đột phá Nguyên Đồ cấp 3, khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

"Huynh thật lợi hại, Vân Nam ca ca!" Tiểu Linh thốt lên, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ, "Muội chỉ vừa mới đạt đến Nguyên Đồ cấp 2 thôi."

"Muội cũng rất giỏi mà," Vân Nam mỉm cười, "Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, muội nhất định sẽ tiến bộ nhanh thôi."

"Nhưng mà..." Tiểu Linh hơi cúi đầu, giọng nói có chút buồn bã, "Nguyên Linh của muội, chỉ là một đóa hoa nhỏ, không biết có thể giúp ích được gì cho việc tu luyện hay không nữa."

"Đừng lo lắng," Vân Nam an ủi, "Mỗi Nguyên Linh đều có tiềm năng riêng. Có thể Nguyên Linh của muội vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, hoặc nó có những năng lực đặc biệt mà chúng ta chưa biết. Hơn nữa, Chu gia nổi tiếng về đan dược, muội có thể dùng đan dược để bổ trợ cho việc tu luyện."

"Ừm," Tiểu Linh gật đầu, mỉm cười rạng rỡ, "Muội sẽ cố gắng hết sức."

Hai người tiếp tục dạo bước trên đường phố U Minh Thành. Họ dừng lại ở một tiệm đan dược, Vạn Dược Phường, để mua một ít đan dược bổ trợ tu luyện.

"Lão bản, cho ta một lọ Bồi Nguyên Đan," Vân Nam nói với người bán hàng.

"Có ngay," Lão bản nhanh nhẹn lấy ra một lọ sứ nhỏ, bên trong chứa những viên đan dược màu đỏ sẫm, tỏa ra mùi thơm nhẹ.

Đang lúc Vân Nam trả tiền, bàn tay phải của hắn đột nhiên nhói đau. Dấu ấn Khế Ước Bóng Đêm, vốn đã mờ đi sau khi thức tỉnh, giờ đây lại bùng lên, nóng rực như lửa đốt.

"Ký chủ... nguy hiểm... Hắc Ám Sâm Lâm..."

Một giọng nói thì thầm, mơ hồ, vang lên trong tâm trí Vân Nam. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi của Lãnh Địa Hắc Phong mờ ảo trong bóng tối. Nơi đó, chính là Hắc Ám Sâm Lâm - khu rừng cấm địa nguy hiểm nhất của Lãnh Địa Hắc Phong, nơi sinh sống của những Ảnh Thú hùng mạnh.

"Vân Nam ca ca, huynh sao vậy?" Tiểu Linh lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt hắn thay đổi.

"Không... không có gì," Vân Nam lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối. "Chúng ta đi thôi."

Hắn vội vàng rời khỏi Vạn Dược Phường, kéo Tiểu Linh đi theo. Hắn biết, có điều gì đó đang kêu gọi hắn từ Hắc Ám Sâm Lâm. Nhưng hắn cũng biết, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm, không phải là nơi mà một Nguyên Đồ cấp 3 như hắn có thể tùy tiện ra vào. Muốn vào được đó, cần phải có sự cho phép của gia tộc, hoặc là phải có thực lực của Nguyên Sĩ trở lên.

"Chúng ta đi đâu vậy, Vân Nam ca ca?" Tiểu Linh khó hiểu hỏi.

"Ta... ta muốn đi dạo một chút," Vân Nam đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hai người đi dạo một lúc, đến khi Tiểu Linh cảm thấy hơi mệt, Vân Nam mới đưa nàng về Chu gia. Khi quay trở lại cổng phủ, hắn vẫn không nhịn được, nhìn về phía Hắc Ám Sâm Lâm.

Đột nhiên, từ phía cổng thành, một đám người ồn ào tiến vào, thu hút sự chú ý của hai người. Dẫn đầu là Lôi Minh, thiếu gia của Lôi gia, với khuôn mặt ngạo mạn và ánh mắt xấc xược. Theo sau hắn là một đám gia đinh, ai nấy đều hung hăng, hống hách.

"Tiểu Linh, muội cũng ở đây à," Lôi Minh nhe răng cười, ánh mắt không hề che giấu sự thèm muốn khi nhìn Tiểu Linh, "Hay là để ta hộ tống muội về nhé?"

"Không cần, ta tự về được," Tiểu Linh lạnh lùng đáp, né tránh ánh mắt của Lôi Minh.

"Đừng khách sáo vậy chứ," Lôi Minh cười cợt, tiến đến gần Tiểu Linh, "Đi với ta, không phải tốt hơn đi với cái tên..."

Hắn liếc nhìn Vân Nam, ánh mắt khinh miệt: "Phế vật không có mẹ dạy à?"

Vân Nam nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng. Hắn biết, Lôi Minh đang cố tình khiêu khích hắn. Nhưng hắn không thể manh động. Hắn phải nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ.

"Lôi Minh, ngươi nói ai là phế vật?" Tiểu Linh tức giận quát, "Vân Nam ca ca đã thức tỉnh Hắc Nanh, là thiên tài của gia tộc Hắc Nguyệt, không phải là người mà ngươi có thể sỉ nhục!"

"Hắc Nanh?" Lôi Minh cười khẩy, "Chỉ là một Khí Linh mà thôi, có gì ghê gớm chứ? Rồi ngươi sẽ thấy, Lôi Báo của ta mới là Nguyên Linh mạnh nhất!"

Hắn vung tay, một luồng sấm sét màu tím nổ lách tách trên tay hắn, tạo thành hình một con báo nhỏ, nhe nanh gầm gừ về phía Vân Nam.

"Lôi Minh, ngươi muốn làm gì?" Vân Nam lạnh giọng hỏi, trong mắt đã ánh lên tia nguy hiểm.

"Ta muốn cho ngươi biết," Lôi Minh nhếch mép cười, "Ai mới là kẻ mạnh hơn!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận