Sau khi chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của Hắc Vân Thanh, Vân Nam càng thêm quyết tâm tu luyện. Hắn biết, kỳ thi tuyển chọn của Học Viện Tinh Võ sắp đến gần, và hắn cần phải chuẩn bị thật tốt.
Hôm sau, trong lúc đang tu luyện, Vân Nam chợt nhớ đến lời hứa với Tiểu Linh. Hắn quyết định đến Chu gia, thăm nàng và thỉnh giáo Chu Lỗi về thuật luyện đan.
Bước ra khỏi phòng, Vân Nam cảm nhận được bầu không khí yên bình, tĩnh lặng trong phủ. Mọi người vẫn đang chìm trong dư âm của cuộc họp gia tộc hôm trước, và sự trở về của Hắc Vân Thanh như một liều thuốc tinh thần, vực dậy niềm tin của cả gia tộc.
"Có lẽ, chị ấy nói đúng," Vân Nam nghĩ thầm, "Mình nên ra ngoài rèn luyện, cơ hội đột phá sẽ cao hơn rất nhiều."
Nghĩ là làm, Vân Nam đến gặp phụ thân, xin phép được ra ngoài lịch luyện. Hắc Kình, sau khi nghe Vân Nam trình bày kế hoạch, và thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt con trai, ông liền đồng ý.
"Con đi đường cẩn thận," Hắc Kình dặn dò, "Nếu có chuyện gì, hãy lập tức trở về."
"Vâng, thưa phụ thân," Vân Nam gật đầu.
Trước khi rời đi, Vân Nam đến gặp Hắc Vân Thanh. Hai người hàn huyên tâm sự, trao đổi về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
"Vân Nam," Hắc Vân Thanh nói, "Chị đã nghe phụ thân kể về chuyện của em ở Hắc Ám Sâm Lâm. Em thực sự đã rất dũng cảm."
"Đó là việc em nên làm, tỷ tỷ," Vân Nam đáp.
"Em đã trưởng thành rồi, Vân Nam," Hắc Vân Thanh mỉm cười, "Nhưng em vẫn phải cẩn thận. Lần lịch luyện này, không cần quá gắng sức. Hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi Học viện sắp tới”
"Em biết," Vân Nam gật đầu.
"Còn về Hắc Nanh," Hắc Vân Thanh nói tiếp, "Tuy nó không thuộc loại Nguyên Linh biến dị như chị nhưng nó sở hữu năng lượng Hắc Ám rất tinh thuần, rất dễ làm em động sát tâm. Hãy cẩn thận khi dùng nó."
"Em hiểu rồi, tỷ tỷ," Vân Nam đáp, "Em sẽ cố gắng khống chế nó."
"Ừm," Hắc Vân Thanh gật đầu, "Thôi, em đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo trọng."
"Tỷ tỷ cũng vậy," Vân Nam mỉm cười.
Hai người tạm biệt nhau, rồi Vân Nam rời khỏi Hắc Nguyệt gia phủ, hướng về phía Chu gia.
Trên đường đi, hắn không quên ghé qua một cửa hàng binh khí, mua một số ám khí và dụng cụ cần thiết cho việc rèn luyện, dù gì có thêm chút đồ phòng thân cũng tốt hơn, chưa kể Hắc Nanh chỉ có thể cận chiến, một chút ám khí từ xa có lẽ sẽ giúp việc chiến đấu thuận tiện hơn rất nhiều. Sau đó, hắn đến Chu gia, xin gặp Chu Lỗi.
Chu Lỗi, cha của Tiểu Linh, là một Nhị Phẩm Luyện Đan Sư nổi tiếng ở Thành U Minh. Ông không chỉ là một người hiền lành, phúc hậu, mà còn là một bậc thầy về đan dược. Tuy Chu gia không phải là một gia tộc mạnh mẽ về chiến đấu, nhưng nhờ vào tài năng và uy tín của Chu Lỗi, họ có một vị thế đặc biệt trong thành, không hề thua kém các gia tộc khác. Thậm chí, hơn một nửa số đan dược được bán ra ở U Minh Thành đều do Chu gia cung cấp.
"Vân Nam đấy à," Chu Lỗi mỉm cười chào đón, "Cháu đến tìm Tiểu Linh à?"
"Dạ, cháu muốn gặp Tiểu Linh," Vân Nam đáp, "Nhưng cháu cũng muốn thỉnh giáo bá phụ về một số kiến thức về đan dược."
"Ồ, cháu có hứng thú với đan đạo sao?" Chu Lỗi tỏ vẻ ngạc nhiên, "Được rồi, để ta xem nào. Hôm nay ta đang rảnh, có thể chỉ dạy cho cháu một chút."
Nói rồi, Chu Lỗi dẫn Vân Nam đến phòng luyện đan của mình. Căn phòng rộng rãi, bày trí đơn giản, nhưng lại tràn ngập mùi hương của các loại dược thảo. Ở giữa phòng, đặt một chiếc đỉnh lô lớn, màu đen tuyền, có khắc hoa văn tinh xảo.
"Đây là nơi ta thường luyện chế đan dược," Chu Lỗi giới thiệu, "Để trở thành một Luyện Đan Sư, ngoài việc có kiến thức uyên thâm về dược thảo, còn cần phải có Dược Hỏa và Tinh Thần Lực mạnh mẽ."
"Dược Hỏa?" Vân Nam tò mò hỏi.
"Đúng vậy," Chu Lỗi gật đầu, "Dược Hỏa là ngọn lửa được tạo ra từ nguyên lực, có thể dùng để luyện chế đan dược. Dược Hỏa cũng có nhiều loại, và được phân cấp dựa trên uy lực và đặc tính của chúng. Thông thường, Dược Hỏa được chia thành năm cấp: Phàm Hỏa, Linh Hỏa, Địa Hỏa, Thiên Hỏa, và Thần Hỏa."
"Phàm Hỏa là lửa bình thường, do con người tạo ra, dùng để luyện chế các loại đan dược cấp thấp. Linh Hỏa là lửa được tạo ra từ nguyên lực, có uy lực mạnh hơn Phàm Hỏa, dùng để luyện chế các loại đan dược trung cấp."
"Còn Địa Hỏa," Chu Lỗi tiếp tục, "Là lửa được lấy từ trong lòng đất, thường là từ các mạch nham thạch, có nhiệt độ cực cao, thích hợp để luyện chế các loại đan dược cao cấp. Thiên Hỏa là lửa được dẫn từ sấm sét, có sức mạnh hủy diệt, rất khó khống chế. Thần Hỏa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là ngọn lửa của thần linh, có thể thiêu đốt vạn vật."
"Ở Thành U Minh này, hầu hết các Luyện Đan Sư chỉ sử dụng Phàm Hỏa hoặc Linh Hỏa cấp thấp để luyện chế đan dược. Còn ta, may mắn sở hữu một loại Linh Hỏa đặc biệt, gọi là Thanh Liên Tâm Hỏa, có thể giúp ta luyện chế được Nhị Phẩm đan dược."
Chu Lỗi vừa nói vừa vận chuyển nguyên lực, một ngọn lửa màu xanh biếc, có hình dạng giống như một đóa sen, xuất hiện trên lòng bàn tay ông. Ngọn lửa tỏa ra hơi nóng dịu nhẹ, không hề gây bỏng rát, ngược lại còn mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thư thái.
"Đây chính là Thanh Liên Tâm Hỏa," Chu Lỗi nói, "Nó không chỉ có tác dụng luyện đan, mà còn có thể giúp thanh lọc tâm trí, loại bỏ tạp niệm, rất có ích cho việc tu luyện."
Vân Nam nhìn ngọn lửa màu xanh biếc, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn có được một loại Dược Hỏa của riêng mình.
"Vậy làm thế nào để có được Dược Hỏa ạ?" Vân Nam hỏi.
"Có hai cách," Chu Lỗi đáp, "Một là bẩm sinh đã có, hai là thông qua tu luyện. Cách thứ nhất là do thiên phú, cực kỳ hiếm gặp. Còn cách thứ hai, đòi hỏi phải có sự kiên trì và nỗ lực rất lớn. Con phải tìm được một loại Dược Hỏa phù hợp với mình, sau đó dùng tâm pháp đặc biệt để thu phục và luyện hóa nó. Quá trình này rất gian nan và nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể bị Dược Hỏa thiêu đốt, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma."
"Vậy còn cách nào khác không ạ?" Vân Nam hỏi, hắn cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của mình.
"Còn một cách nữa," Chu Lỗi nói, "Đó là sử dụng Hỏa Chủng."
"Hỏa Chủng?" Vân Nam ngạc nhiên.
"Đúng vậy," Chu Lỗi gật đầu, "Hỏa Chủng là một loại hạt giống đặc biệt, được sinh ra từ những ngọn lửa mạnh mẽ, ví dụ như Địa Tâm Viêm Hỏa, Thiên Lôi Chân Hỏa, v.v. Nếu con có thể tìm được một Hỏa Chủng phù hợp, rồi dùng nguyên lực của mình để nuôi dưỡng nó, thì con có thể tạo ra Dược Hỏa của riêng mình."
"Nhưng Hỏa Chủng rất hiếm, và cũng rất khó để thu phục," Chu Lỗi nói tiếp, "Hơn nữa, không phải ai cũng có thể nuôi dưỡng được Hỏa Chủng. Nó đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, và đặc biệt là phải có duyên với lửa."
Vân Nam trầm ngâm suy nghĩ. Hắn biết, con đường trở thành Luyện Đan Sư không hề dễ dàng. Nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn tin rằng, với sự trợ giúp của Hắc Ám Chi Nguyên, hắn có thể làm được.
"Chu bá phụ," Vân Nam đột nhiên lên tiếng, "Người có thể cho con xem cách luyện chế đan dược được không?"
Chu Lỗi mỉm cười: "Được chứ. Hôm nay ta sẽ luyện chế cho con xem hai loại đan dược đơn giản: Tụ Linh Đan và Ích Khí Đan."
Nói rồi, Chu Lỗi lấy ra một chiếc đỉnh lô nhỏ. Ông bắt đầu nhóm lửa, rồi lần lượt cho các loại dược thảo vào trong đỉnh lô.
"Để luyện chế Tụ Linh Đan, chúng ta cần có Bạch Cốt Hoa, Thanh Phong Đằng, và Ngân Diệp Thảo non," Chu Lỗi vừa làm vừa giải thích, "Còn để luyện chế Ích Khí Đan, chúng ta cần có Ích Nguyên Thảo, Thanh Phong Đằng, và Địa Linh Chi."
Vân Nam chăm chú quan sát, ghi nhớ từng bước, từng thao tác của Chu Lỗi. Hắn thấy, quá trình luyện đan quả thực vô cùng phức tạp và tinh tế. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ, cho đến việc điều khiển Dược Hỏa, tất cả đều đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối.
Dưới bàn tay điêu luyện của Chu Lỗi, các loại dược thảo dần dần tan chảy, hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ chất lỏng sền sệt, tỏa ra mùi thơm nồng nàn.
"Đây là lúc quan trọng nhất," Chu Lỗi nói, "Chúng ta phải dùng tinh thần lực để dẫn dắt Dược Hỏa, ngưng tụ linh dịch thành đan dược."
Chu Lỗi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Ngọn lửa xanh biếc trong đỉnh lô bỗng bùng lên dữ dội, bao trùm lấy thứ chất lỏng bên trong. Vân Nam có thể cảm nhận được từng luồng nguyên lực đang dao động trong đỉnh lô, như đang có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra bên trong.
Sau một hồi lâu, ngọn lửa dần dần dịu xuống. Chu Lỗi mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Ông mở nắp đỉnh lô, lấy ra hai lọ sứ nhỏ, bên trong chứa đầy những viên đan dược. Một lọ đựng các viên đan dược màu trắng ngà, chính là Tụ Linh Đan. Một lọ đựng các viên đan dược màu xanh nhạt, chính là Ích Khí Đan.
"Con cầm lấy mà dùng," Chu Lỗi đưa hai lọ đan dược cho Vân Nam.
"Đa tạ Chu bá phụ," Vân Nam cảm kích nói.
"Không có gì," Chu Lỗi cười nói, "Con có thiên phú tu luyện rất tốt, lại có chí tiến thủ, ta tin rằng con sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường tu luyện. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, chắc sẽ dùng đến đan dược, ta chỉ có chút quà mọn này, mong con đừng chê."
Vân Nam gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, mình phải cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng mong đợi của mọi người.
"Được rồi, cũng đã muộn rồi," Chu Lỗi nói, "Con mau về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới."
"Vâng, con xin phép cáo từ," Vân Nam cúi đầu chào Chu Lỗi, chào tạm biệt Tiểu Linh, rồi trở về Hắc Nguyệt gia phủ.
Trên đường về, Vân Nam vừa đi vừa suy nghĩ về những gì Chu Lỗi đã dạy. Hắn cảm thấy, con đường trở thành Luyện Đan Sư tuy gian nan, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Hắn quyết định, sau khi trở về từ chuyến lịch luyện, hắn sẽ chuyên tâm học hỏi thuật luyện đan, để có thể tự mình chế tạo ra những loại đan dược mạnh mẽ, hỗ trợ cho việc tu luyện của bản thân và gia tộc.
Khi về đến Hắc Nguyệt gia phủ, trời đã tối muộn. Hắn lấy ra hai lọ đan dược mà Chu Lỗi đã tặng, cất vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.
Hắn biết, thời gian không còn nhiều. Hắn phải tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao thực lực, chuẩn bị cho chuyến lịch luyện sắp tới. Và hắn tin rằng, với sự trợ giúp của Hắc Ám Chi Nguyên, Huyết Ảnh Ma Nhện, và những kiến thức về đan dược mà hắn vừa học được, hắn nhất định sẽ an toàn và mạnh mẽ hơn.
"Khế Cơ..." Vân Nam lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. Hắn biết, mình không thể mãi nhốt mình trong phủ. Hắn cần phải ra ngoài, rèn luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá. Và Tử Vong Chi Cốc, nơi được mệnh danh là vùng đất chết chóc, chính là địa điểm lý tưởng. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mờ ảo, Vân Nam đã sẵn sàng cho chuyến lịch luyện của mình. Hắn đứng trước cổng Hắc Nguyệt gia phủ, tạm biệt phụ thân và chị gái.
"Vân Nam, con đi đường cẩn thận," Hắc Kình dặn dò, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, "Tử Vong Chi Cốc không phải là nơi dễ dàng. Hãy nhớ, an toàn là trên hết."
"Con biết rồi, phụ thân," Vân Nam đáp, "Con sẽ cẩn trọng."
"Đây, đệ cầm lấy cái này," Hắc Vân Thanh lên tiếng, đưa cho Vân Nam một chiếc hộ tâm kính nhỏ, được chạm khắc tinh xảo, "Đây là Hộ Tâm Kính, một món Linh Binh nhất phẩm, có thể đỡ được một đòn toàn lực của Nguyên Sư. Hãy mang theo bên mình, phòng khi bất trắc."
"Cảm ơn tỷ tỷ," Vân Nam đón lấy Hộ Tâm Kính, cảm nhận được luồng nguyên lực ấm áp tỏa ra từ nó.
"Nhớ giữ liên lạc với tỷ," Hắc Vân Thanh dặn dò thêm, "Có chuyện gì, hãy lập tức báo cho tỷ biết. Tỷ sẽ chờ ngày cùng đệ ở Học Viện Tinh Võ."
"Vâng, tỷ tỷ," Vân Nam gật đầu.
Sau khi tạm biệt gia đình, Vân Nam lên đường. Lần này, ngoài Huyết Ảnh Ma Nhện vẫn đang che giấu, hắn còn có thêm hai cận vệ do Hắc Kình sắp xếp đi cùng. Đó là Hắc Tam và Hắc Tứ, hai huynh đệ đều là Nguyên Sĩ đỉnh phong (cấp 20), trung thành tuyệt đối với Hắc Nguyệt gia.
Hắc Tam, người cao lớn, vạm vỡ, có Nguyên Linh là Thiết Tí Viên, một loại Thú Linh có khả năng cường hóa sức mạnh của cánh tay, giúp hắn có thể tung ra những cú đấm uy lực. Còn Hắc Tứ, người có thân hình nhanh nhẹn, linh hoạt, sở hữu Nguyên Linh là Ảnh Báo, một loại Thú Linh cho phép hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh và có khả năng ẩn nấp trong bóng tối.
Ba người lên ngựa, hướng về phía Bắc, bắt đầu hành trình đến Thành Băng Tuyết. Trên đường đi, Vân Nam tranh thủ luyện tập, củng cố căn cơ, đồng thời tìm hiểu thêm về Tử Vong Chi Cốc.
Ban đêm, khi cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi bên đường, Vân Nam thường lặng lẽ rời khỏi lều trại, tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Hắn muốn thử nghiệm một ý tưởng mới nảy sinh trong đầu - phát triển kỹ năng ngụy trang của Huyết Ảnh Ma Nhện.
Lần đầu tiên, hắn thử nghiệm trong không gian tu luyện của Hắc Ám Chi Nguyên. Sau khi gọi Huyết Ảnh Ma Nhện ra, Vân Nam bắt đầu tập trung, vận dụng Hắc Ám Chi Lực, bao bọc lấy cơ thể mình. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám đang bao phủ lấy hắn, khiến cho thân hình hắn trở nên mờ ảo, như hòa lẫn vào bóng tối. Sau đó, hắn lại tiếp tục gọi ra 1 luồng hắc ám chi lực, bao phủ lấy 1 khoảng không gian xung quanh, tạo thành 1 thân ảnh mờ ảo giống hệt mình.
"Đây là..." Vân Nam kinh ngạc, "Huyễn Ảnh?"
Hắn thử di chuyển, và phát hiện ra rằng, cái bóng mờ kia cũng di chuyển theo, giống hệt như một bản sao của hắn.
Sau đó, hắn lại thử nghiệm bằng cách đi đến gần, dung nhập vào với cái bóng. Vân Nam phát hiện, khi hắn dung nhập vào với cái bóng, hắn có thể dễ dàng hoán đổi vị trí với nó.
"Thú vị đấy," Vân Nam mỉm cười, "Vậy mà còn có thể làm được thế này."
Nhưng Vân Nam không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục nghiên cứu, tìm cách kết hợp khả năng của Hắc Ám Chi Nguyên với kỹ năng ẩn thân của Huyết Ảnh Ma Nhện. Hắn thử nghiệm nhiều lần, thất bại có, thành công có, cuối cùng, hắn cũng tìm ra cách.
Bằng cách sử dụng Hắc Ám Chi Lực để tạo ra một lớp sương mù đen mỏng, bao phủ lấy cơ thể, Vân Nam có thể che giấu khí tức và hình dạng của mình, trở nên gần như vô hình. Hơn nữa, hắn còn có thể tạo ra một huyễn ảnh giống hệt mình, di chuyển và hành động theo ý muốn, trong khi bản thân hắn thì ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ.
Vân Nam đặt tên cho kỹ năng mới này là Hắc Ám Phân Thân. Hắn biết, đây sẽ là một vũ khí lợi hại, giúp hắn có thể đánh bại kẻ thù một cách bất ngờ và hiệu quả.
Sau nhiều ngày di chuyển, cuối cùng, nhóm của Vân Nam cũng đến gần khu vực Thành Băng Tuyết. Khi đi ngang qua một khu rừng rậm rạp, bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết từ phía xa vọng lại.
"Cứu... cứu với!"
Vân Nam nhíu mày, ra hiệu cho Hắc Tam và Hắc Tứ dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Hắc Tam hỏi.
"Hình như có người đang gặp nguy hiểm," Vân Nam đáp, "Chúng ta mau đến xem sao."
Hắc Tứ do dự: "Thiếu gia, hay là chúng ta đừng nên lo chuyện bao đồng. Đây có thể là một cái bẫy."
"Không được," Vân Nam lắc đầu, "Chúng ta không thể làm ngơ trước tiếng kêu cứu của người khác."
Nói rồi, Vân Nam vận dụng Hắc Ám Phân Thân, để lại một huyễn ảnh ngay tại vị trí đang đứng rồi nhanh chóng sử dụng kỹ năng, ẩn mình vào bóng tối, tiến về phía phát ra tiếng kêu, Huyền Ảnh cũng theo đó mà tiến lên. Hắc Tam và Hắc Tứ nhìn nhau, rồi cũng đành phải đi theo.
Vân Nam di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt, như một bóng ma, len lỏi qua các tán cây, bụi rậm. Hắn nhanh chóng đến được nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Ở đó, hắn thấy một cỗ xe ngựa đang bị bao vây bởi một đám cướp. Đám cướp khoảng hơn hai mươi tên, ai nấy đều hung hãn, tay cầm đao kiếm sáng loáng. Tên cầm đầu là một đại hán cao lớn, vạm vỡ, với khuôn mặt dữ tợn, trên người toát ra khí tức của Nguyên Sĩ đỉnh phong. Nguyên Linh của hắn là một con Hỏa Hùng, đang gầm gừ, phun ra những ngọn lửa nóng rực, uy hiếp những người trong xe ngựa. Còn lại, đám lâu la có khí tức phân bố từ Nguyên Đồ cấp 5 đến Nguyên Sĩ cấp 15. Nguyên Linh của chúng cũng rất đa dạng, từ Khí Linh như đao, kiếm, thương, chùy, v.v., đến Thú Linh như Hắc Lang, Độc Xà, v.v.
"Mau xuống xe, giao nộp hết của cải đây!" Tên cầm đầu hét lớn, "Nếu không, đừng trách bọn ta ra tay độc ác!"
Từ bên trong xe ngựa, một giọng nói run rẩy vang lên: "Các vị hảo hán, xin tha mạng! Chúng tôi xin giao nộp hết của cải, chỉ xin các vị tha cho chúng tôi một con đường sống."
"Hừ, muộn rồi!" Khi nhận ra giọng nói trên xe ngựa là một nữ tử, tên cầm đầu cười khẩy, "Hôm nay, các ngươi, ai cũng đừng hòng thoát!"
Đúng lúc này, từ phía sau, Hắc Tam và Hắc Tứ cũng vừa đuổi kịp.
"Thiếu gia, chúng ta làm gì bây giờ?" Hắc Tam hỏi.
"Cứu người," Vân Nam đáp.
Nói rồi, Vân Nam ra hiệu cho huyễn ảnh của mình, đang đứng cạnh Hắc Tam và Hắc Tứ, từ từ tiến về phía cỗ xe ngựa. Hắc Tam và Hắc Tứ, tuy không hiểu ý đồ của Vân Nam, nhưng vẫn làm theo.
Ba người (bao gồm cả huyễn ảnh của Vân Nam) xông ra, tấn công đám cướp. Hắc Tam với Thiết Tí Viên, vung nắm đấm thép, đánh bay hai tên cướp. Hắc Tứ, với tốc độ của Ảnh Báo, thoắt ẩn thoắt hiện, tung ra những đòn tấn công chí mạng.
Vân Nam, vẫn ẩn mình trong bóng tối, quan sát tình hình. Huyễn Ảnh đặt ra ban đầu, vẫn thực hiện các đòn tấn công, đặc biệt còn có thể mô phỏng sử dụng Nguyên Linh Hắc Nanh.
Trận chiến diễn ra ác liệt. Đám cướp, tuy đông, nhưng không phải là đối thủ của Hắc Tam và Hắc Tứ. Hai người, với thực lực Nguyên Sĩ đỉnh phong, dễ dàng áp đảo đám lâu la.
Tên cầm đầu thấy vậy, gầm lên một tiếng, vung thanh đại đao, chém về phía huyễn ảnh của Vân Nam. Huyễn ảnh của Vân Nam không tránh né, mà giơ tay ra đỡ.
"Keng!"
Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Huyễn ảnh của Vân Nam, dưới sức mạnh của tên cầm đầu, đã bị đánh tan, hóa thành một làn khói đen rồi tan biến.
"Hả?" Tên cầm đầu ngạc nhiên, "Là ảo ảnh?"
Hắn còn chưa kịp định thần, thì một luồng hàn khí lạnh lẽo đã ập đến từ phía sau. Hắn vội vàng quay người lại, vung đao lên đỡ.
"Choang!"
Một tiếng nổ lớn vang lên. Tên cầm đầu bị đánh bay ra xa, đập mạnh vào một gốc cây, hộc máu mồm.
Vân Nam, từ trong bóng tối, từ từ hiện thân, tay cầm Hắc Nanh, ánh mắt lạnh lùng.
"Ngươi... ngươi là ai?" Tên cầm đầu hoảng sợ, nhìn Vân Nam chằm chằm.
"Người lấy mạng ngươi" Vân Nam lạnh giọng đáp.
"Đừng… đừng giết ta, ta sẽ cho người tất cả của cải của bọn ta" Tên cầm đầu run rẩy, "Chúng ta trước giờ chỉ cướp của cải, chưa từng giết người. Xin thiếu hiệp tha mạng"
"Còn có chuyện tốt như vậy? Khi nãy là ai đòi hôm nay đừng người nào thoát khỏi nơi này." Vân Nam nhếch mép cười.
Hắn vung Hắc Nanh, định kết liễu tên cầm đầu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên trong xe ngựa:
"Khoan đã, thiếu hiệp!"
Một thiếu nữ xinh đẹp, với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to tròn, bước ra từ trong xe ngựa. Nàng mặc một bộ váy màu trắng, toát lên vẻ thanh tao, thoát tục.
"Cô nương, cô có chuyện gì vậy?" Vân Nam hỏi.
"Xin thiếu hiệp hãy tha cho hắn," Thiếu nữ nói, "Quả thật trước giờ, hắn hoạt động ở vùng này. Chỉ cướp của chứ chưa từng giết ai."
Vân Nam nhìn thiếu nữ một lúc, rồi gật đầu: "Được, ta sẽ tha cho hắn lần này. Nhưng nếu lần sau ta còn gặp lại, ta sẽ không nương tay đâu."
Nói rồi, Vân Nam quay sang tên cầm đầu: "Cút đi!"
Tên cầm đầu như được đại xá, vội vàng cùng đám lâu la tháo chạy.
"Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp," Thiếu nữ cúi đầu, "Ta là Đường Tâm, con gái của gia chủ Đường gia ở Băng Tuyết thành, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh?"
"Ta là Hắc Vân Nam," Vân Nam đáp.
"Vân Nam công tử," Đường Tâm nói, "Ân cứu mạng của công tử, ta nhất định sẽ báo đáp. Không biết công tử có thể cho ta biết quý danh của gia tộc và nơi ở không? Ta sẽ đích thân đến tạ ơn."
Vân Nam do dự một chút, rồi đáp: "Ta là người của Hắc Nguyệt gia."
"Hắc Nguyệt gia?" Đường Tâm ngạc nhiên, "Là gia tộc Hắc Nguyệt ở Thành U Minh sao?"
"Đúng vậy," Vân Nam gật đầu.
"Thật không ngờ," Đường Tâm mỉm cười, "Ta cũng đang định đến Thành U Minh đây. Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."
Nói rồi, Đường Tâm quay sang người lái xe: "Chú Phúc, chúng ta đi thôi."
Người lái xe, một trung niên nam tử với khí tức Nguyên Đồ, gật đầu, rồi đánh xe ngựa đi về phía trước. Lúc này, Vân Nam mới để ý đến cỗ xe ngựa đó, nó toát lên 1 thứ ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ lấy tất cả người trong phạm vi của cỗ xe. Thứ ánh sáng đó, đang dần dần mờ đi. Đường Tâm quay sang nhìn Vân Nam, ánh mắt có chút suy tư, rồi mỉm cười, cho xe ngựa lăn bánh.
"Thiếu gia, chúng ta làm gì tiếp theo?" Hắc Tam hỏi.
"Chúng ta tiếp tục lên đường," Vân Nam đáp, "Đi đến Băng Tuyết Thành."
*Giải thích một chút về Tử Vong Chi Cốc: nơi này nằm giữa hai Lãnh địa Hắc phong và Hoàng Cực. Mà phía Đông của Lãnh địa Hắc Phong là thành Băng Tuyết. Vậy nên muốn đến Tử Vong Chi Cốc, buộc phải qua thành này.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
0 Bình luận