Hắc Ám Chi Chủ
Tiểu Hỏa Long
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ám Thức Tỉnh

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 4,193 từ - Cập nhật:

Sau khi chứng kiến màn thức tỉnh đầy ấn tượng của Vân Nam, Lôi Minh càng thêm bực tức và ghen tị. Hắn vốn tự cho mình là thiên tài số một của thế hệ trẻ U Minh Thành, nhưng giờ đây, hào quang ấy đã bị Vân Nam cướp mất.

Đang định bụng kiếm chuyện với Vân Nam, thì từ đằng xa, một giọng nói điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa uy nghiêm vang lên: "Ồ có người định tụ tập đánh nhau giữa phố đấy à?"

Lôi Minh giật mình, quay lại. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ hung hăng, thay vào đó là bộ mặt nịnh nọt: "Âu Dương thiếu gia, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Chúng ta chỉ đang thảo luận một chút về Nguyên Linh vừa thức tỉnh."

Âu Dương Phong, thiếu gia của Thành chủ U Minh, chậm rãi bước đến. Hắn cao lớn, tuấn tú, với khí chất ung dung, điềm tĩnh, khác hẳn với vẻ hống hách của Lôi Minh. Ánh mắt hắn đảo qua Vân Nam và Tiểu Linh, dừng lại trên người Vân Nam một chút.

"Ồ? Vân Nam, khí tức của ngươi... Nguyên Đồ cấp 1?" Âu Dương Phong nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hắn cảm nhận được khí tức nguyên lực của Vân Nam, rõ ràng chỉ mới ở Nguyên Đồ cấp 1, còn kém cả Tiểu Linh bên cạnh một bậc.

"Sao có thể như vậy được?" Âu Dương Phong thầm nghĩ. "Chẳng lẽ phụ thân đã nhầm? Khí tức Hắc Ám thuần khiết kia. Hay là... hắn đang che giấu thực lực?"

Âu Dương Phong vốn là người thông minh, đa nghi. Hắn nhớ lại lời phụ thân căn dặn về Vân Nam, về gia tộc Hắc Nguyệt, và về những biến động sắp tới của Lãnh Địa Hắc Phong. Hắn càng thêm tin rằng, Vân Nam không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Âu Dương Phong không khỏi đánh giá lại Vân Nam, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Hắn thầm nghĩ về lợi thế của bản thân. Là người thức tỉnh Dị Linh, lại là nguyên tố "Quang", hắn tin chắc vào tiềm năng của mình. Nghe nói, các cường giả Nguyên Tông khi ngưng tụ Nguyên Binh, tuy gia tăng uy lực, nhưng lại bị gò bó vào hình dạng cố định của Khí Linh. Ví dụ như phụ thân hắn, tuy là Nguyên Tông nhưng Nguyên Linh Hắc Diệu Thương vẫn không có nhiều thay đổi. Còn hắn với Dị Linh Quang Minh, khi đạt đến Nguyên Tông, có thể ngưng tụ ra Quang Kiếm, Quang Thuẫn biến hóa khôn lường, linh hoạt hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Phong không khỏi cảm thấy đắc ý. Hắn tin rằng, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, hắn sẽ sớm vượt qua tất cả, trở thành người mạnh nhất U Minh Thành, thậm chí là cả Lãnh Địa Hắc Phong.

"Vân Nam," Âu Dương Phong đột nhiên lên tiếng, "Ta nghe nói ngươi thức tỉnh được Hắc Nanh, một Khí Linh khá hiếm gặp. Có hứng thú gia nhập cùng đội của ta trong kỳ thi tuyển chọn sắp tới của Học Viện Tinh Võ không?"

Lời đề nghị của Âu Dương Phong khiến cả Lôi Minh và Tiểu Linh đều ngạc nhiên. Lôi Minh thì tức tối ra mặt, còn Tiểu Linh thì có chút lo lắng.

Vân Nam khẽ nhíu mày. Hắn biết, Âu Dương Phong không có ý tốt. Hắn ta ngoài mặt là mời gọi, nhưng thực chất là đang muốn thăm dò thực lực của hắn.

"Đa tạ ý tốt của Âu Dương thiếu gia," Vân Nam bình thản đáp, "Nhưng ta đã hứa với Tiểu Linh sẽ cùng nàng ấy tham gia kỳ thi."

Âu Dương Phong cười nhẹ, không tỏ ra thất vọng. Hắn liếc nhìn Tiểu Linh, ánh mắt có chút ẩn ý: "Vậy sao? Thật tiếc."

Nói xong, Âu Dương Phong quay sang Lôi Minh, Lôi Minh liền chớp thời cơ: " Ta mới nghe nói, Vạn Bảo Các vừa nhập về một lô vũ khí mới, rất thích hợp cho Nguyên Đồ và Nguyên Sĩ. Chúng ta đi xem thử xem."

Lôi Minh hớn hở ra mặt, vội vàng theo sau Âu Dương Phong. Trước khi đi, hắn không quên quay lại, ném cho Vân Nam một cái nhìn khinh miệt.

"Vân Nam, ngươi hãy đợi đấy," Lôi Minh nói nhỏ, chỉ đủ để Vân Nam nghe thấy, "Rồi ngươi sẽ phải hối hận vì đã từ chối Âu Dương thiếu gia."

Đám người rời đi, để lại Vân Nam và Tiểu Linh đứng giữa phố.

"Vân Nam ca ca, huynh không sao chứ?" Tiểu Linh lo lắng hỏi.

"Ta không sao," Vân Nam lắc đầu, mỉm cười, "Chỉ là mấy lời vặt vãnh mà thôi. Chúng ta về thôi."

"Vâng," Tiểu Linh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho Vân Nam.

Hai người chia tay nhau trước cổng Chu gia. Nhưng thay vì về Hắc Nguyệt Phủ, hắn lại đi thẳng đến chi nhánh của Hiệp Hội Dong Binh ở U Minh Thành.

Hiệp Hội Dong Binh là một tổ chức độc lập, có mạng lưới rộng khắp Đại Lục Huyền Nguyên. Họ cung cấp các dịch vụ như: bảo tiêu, vận chuyển hàng hóa, săn tìm bảo vật, và đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến việc thám hiểm, khai phá những vùng đất nguy hiểm. Bất kỳ thành trì nào, dù lớn hay nhỏ, đều có chi nhánh của Hiệp Hội, bởi vì nhu cầu về việc giao thương, vận chuyển và thám hiểm là rất lớn.

Vân Nam bước vào chi nhánh Hiệp Hội Dong Binh, một tòa nhà hai tầng được xây dựng bằng đá đen, toát lên vẻ uy nghiêm và bí ẩn. Bên trong, tiếng người ồn ào, náo nhiệt. Các Dong Binh, với đủ loại trang phục và vũ khí, đang tụ tập thành từng nhóm, bàn tán về các nhiệm vụ mới nhất.

Vân Nam tiến đến quầy lễ tân, nơi một nữ nhân viên xinh đẹp đang mỉm cười chào đón.

"Xin chào, ta có thể giúp gì cho ngươi?" Nàng hỏi.

"Ta muốn tìm hiểu về các nhiệm vụ hiện có," Vân Nam đáp.

Nữ nhân viên đưa cho hắn một quyển sổ da, bên trong ghi chép đầy đủ thông tin về các nhiệm vụ, từ cấp độ, địa điểm, phần thưởng, đến yêu cầu về thực lực.

Vân Nam lật giở từng trang, ánh mắt hắn dừng lại ở một nhiệm vụ đặc biệt:

"Thu thập Diệp Thảo ở rìa Hắc Ám Sâm Lâm. Không yêu cầu cấp bậc. Phần thưởng: 50 ngân tệ. Ghi chú: Nhiệm vụ không quá nguy hiểm."

"Đây rồi!" Vân Nam thầm nghĩ. Đây chính là cơ hội để hắn tiếp cận Hắc Ám Sâm Lâm, tìm kiếm câu trả lời cho những bí mật của mình.

Hắn chỉ vào nhiệm vụ, hỏi: "Ta muốn nhận nhiệm vụ này."

Nữ nhân viên hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Vân Nam từ trên xuống dưới. "Ngươi chắc chứ? Nhiệm vụ này tuy không yêu cầu cấp bậc, nhưng ngươi chỉ mới là Nguyên Đồ. Hơn nữa, cần phải có thẻ thành viên của Hiệp Hội Dong Binh."

"Ta biết," Vân Nam đáp, "Nhưng ta đã tìm được đội. Còn về thẻ thành viên..."

Hắn do dự một chút. Theo quy định, chỉ có Nguyên Sĩ trở lên mới được cấp thẻ thành viên, mà hắn thì...

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Để ta bảo lãnh cho hắn."

Vân Nam quay lại, thấy một nam nhân trung niên cao lớn, với khuôn mặt cương nghị và ánh mắt sắc bén, đang tiến về phía hắn. Người này mặc một bộ giáp da màu đen, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm to bản, toát lên khí chất của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

"Trương đại ca!" Vân Nam mừng rỡ.

Người đàn ông này là Trương Hổ, một Dong Binh Nguyên Sư đỉnh phong, cũng là đội trưởng của đội mà Vân Nam đã đăng ký tham gia.

"Tiểu tử, ngươi cũng gan đấy," Trương Hổ vỗ vai Vân Nam, cười nói, "Mới Nguyên Đồ cấp 1 mà đã dám nhận nhiệm vụ ở Hắc Ám Sâm Lâm."

"Ta tin vào thực lực của mình," Vân Nam đáp, không hề tỏ ra sợ hãi.

Trương Hổ gật gù, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Hắn quay sang nữ nhân viên: "Cô nương, cứ giao nhiệm vụ này cho hắn. Có vấn đề gì, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Nữ nhân viên mỉm cười, đóng dấu xác nhận vào quyển sổ nhiệm vụ: "Được rồi, chúc các vị may mắn."

Sau khi hoàn tất thủ tục, Vân Nam cùng Trương Hổ đi đến điểm tập kết của đội. Nhóm của họ có tổng cộng tám người, bao gồm hai Nguyên Sĩ đỉnh phong là Trương Hổ và một nữ nhân tên Lý Mai (sử dụng cung tên), ba Nguyên Sĩ (cấp 12-15) và hai Nguyên Đồ (cấp 8 và 10).

Sáng sớm hôm sau, đoàn người lên đường, hướng về phía Hắc Ám Sâm Lâm. Họ di chuyển bằng xe ngựa, chất đầy các dụng cụ cần thiết cho việc thu thập linh thảo.

Khi đến gần cổng vào khu rừng, Vân Nam cảm nhận được dấu ấn Khế Ước Bóng Đêm trên tay hắn nóng lên. Hắn nhìn về phía khu rừng tăm tối, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tò mò vừa lo lắng.

Hai người lính gác cổng, với vẻ mặt nghiêm nghị, tiến đến kiểm tra giấy tờ của đoàn người.

"Các ngươi là đội thu thập Diệp Thảo?" Một người lính hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong đội.

"Đúng vậy," Trương Hổ đáp, đưa ra giấy thông hành.

"Hôm nay đội khai phá của Thành chủ đang tiến vào sâu trong rừng để khảo sát và vẽ lại bản đồ. Các ngươi phải cẩn thận, đừng đi quá sâu vào trong. Dã thú ở khu vực sâu hơn có thể bị kinh động mà chạy ra ngoài, nguy hiểm khó lường." Người lính nhắc nhở.

"Đã rõ," Trương Hổ gật đầu, "Chúng ta sẽ chỉ hoạt động ở rìa rừng."

Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ một con đường mòn dẫn vào khu rừng tăm tối. Đoàn người tiến vào, mang theo hy vọng và cả những lo lắng.

Hắc Ám Sâm Lâm trải dài hàng trăm dặm, là khu rừng nguyên sinh lớn nhất Lãnh Địa Hắc Phong. Nơi đây quanh năm bao phủ bởi sương mù đen, cây cối rậm rạp, che khuất ánh sáng mặt trời. Dưới những tán cây cổ thụ, vô số dã thú và Ảnh Thú sinh sống, tạo nên một hệ sinh thái nguy hiểm và bí ẩn.

Con người đã nhiều lần cố gắng thám hiểm Hắc Ám Sâm Lâm, nhưng cho đến nay, họ mới chỉ vẽ được bản đồ của phần rìa rừng. Theo những ghi chép ít ỏi, khu rừng được chia thành ba khu vực chính:

Ngoại Vi: Khu vực rìa rừng, nơi sinh sống của các dã thú cấp 1 và một số ít Ảnh Thú cấp thấp. Trung Tâm: Khu vực nguy hiểm hơn, với sự xuất hiện của dã thú cấp 2, cấp 3 và các Ảnh Thú cấp cao hơn. Thâm Xử: Vùng lõi của khu rừng, nơi con người chưa từng đặt chân đến. Người ta đồn rằng, ở đó có những Ảnh Thú cấp 4, cấp 5, thậm chí là cả những tồn tại còn đáng sợ hơn.

"Mọi người cẩn thận," Trương Hổ nhắc nhở, "Đi sát vào nhau, không được tách đoàn."

Cả đội tiến bước, thận trọng đi sâu vào khu rừng. Bóng tối dày đặc, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió rít qua kẽ lá, tất cả tạo nên một bầu không khí rùng rợn, khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Vân Nam siết chặt nắm tay, cảm nhận được dấu ấn Khế Ước Bóng Đêm đang nóng rực trên mu bàn tay. Hắn biết, chuyến đi này sẽ không hề đơn giản. Nhưng hắn không sợ hãi. Hắn tin rằng, đây chính là cơ hội để hắn khám phá bí mật của Hắc Ám Chi Nguyên, và trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau khi tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, nhóm của Vân Nam men theo con đường mòn, tiến vào khu vực rìa rừng. Dưới tán cây cổ thụ rậm rạp, ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên một khung cảnh âm u, huyền bí.

"Mọi người cẩn thận," Trương Hổ, đội trưởng của nhóm, nhắc nhở, "Tuy chỉ là khu vực rìa rừng, nhưng vẫn có thể xuất hiện dã thú nguy hiểm. Hãy chú ý quan sát và không được tách đoàn."

Cả nhóm gật đầu, bước đi thận trọng. Ven đường, họ bắt gặp một số loại dược thảo cấp thấp, như Địa Linh ChiHoàng Tinh ThảoBạch Cốt Hoa...

"Những loại dược thảo này, tuy có chứa nguyên lực, nhưng rất ít và hỗn tạp," Lý Mai, nữ Nguyên Sĩ đỉnh phong trong đội, giải thích, "Hấp thụ trực tiếp có thể gây rối loạn nguyên lực, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có Luyện Đan Sư mới có thể luyện chế chúng thành đan dược, loại bỏ tạp chất, chiết xuất tinh hoa, giúp nguyên lực trở nên ôn hòa, dễ hấp thu hơn."

"Vậy Luyện Đan Sư là những người như thế nào?" Vân Nam tò mò hỏi. Từ nhỏ, hắn đã nghe nói đến sự cao quý của nghề nghiệp này, nhưng chưa từng có cơ hội tìm hiểu kỹ.

"Luyện Đan Sư là những người có thiên phú đặc biệt trong việc điều khiển Dược Hỏa, kết hợp với các loại linh thảo, khoáng thạch, thậm chí là nội đan của dã thú, để luyện chế ra các loại đan dược có công hiệu thần kỳ," Trương Hổ giải thích, "Họ có thể chế tạo ra đan dược tăng cường tu vi, chữa trị thương thế, giải trừ độc tố, thậm chí là tăng cường sức mạnh tạm thời. Vì vậy, Luyện Đan Sư có địa vị rất cao trong xã hội, được tất cả các thế lực kính trọng."

"Luyện Đan Sư cũng được phân cấp dựa trên khả năng luyện chế đan dược," Lý Mai bổ sung, "Từ Nhất Phẩm đến Cửu Phẩm, tương ứng với phẩm chất của đan dược mà họ có thể luyện chế. Càng lên cao, yêu cầu về Dược Hỏa, kỹ thuật, và nguyên liệu càng khắt khe. Nghe nói, ở Lãnh Địa Hắc Phong của chúng ta, chỉ có duy nhất một vị Tam Phẩm Luyện Đan Sư tọa trấn tại Thành Vô Song, được Lãnh Chúa đại nhân hết mực coi trọng."

"Còn về dược thảo," Trương Hổ nói tiếp, "Chúng cũng được phân cấp dựa trên niên đại và độ tinh khiết của nguyên lực ẩn chứa bên trong. Thông thường, dược thảo trăm năm đã được xem là quý hiếm, ngàn năm là cực phẩm, vạn năm là thần dược, chỉ có trong truyền thuyết. Tất nhiên, phẩm chất của dược thảo còn phụ thuộc vào chủng loại và môi trường sinh trưởng. Ví dụ như Diệp Thảo mà chúng ta đang tìm kiếm, tuy không phải là loại dược thảo cao cấp, nhưng lại sinh trưởng ở nơi có nồng độ hắc ám cao, nên có tác dụng rất tốt trong việc tu luyện của những người có Nguyên Linh Hắc Ám, hoặc có liên quan đến nguyên tố hắc ám."

Vân Nam chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm ghi nhớ. Hắn nhận ra, thế giới Huyền Nguyên này rộng lớn và phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Đang mải suy nghĩ, Vân Nam bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Trương Hổ hô lớn: "Cẩn thận, có động tĩnh!"

Cả nhóm lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Từ phía xa, một bóng trắng nhỏ, cỡ con mèo, đang lao nhanh về phía họ.

"Là Tuyết Mao Thỏ, dã thú cấp 1, không nguy hiểm," Một Nguyên Sĩ trong đội, sở hữu Khí Linh Trường Côn, lên tiếng, "Để ta bắt nó."

Nhưng Trương Hổ, với kinh nghiệm dày dạn, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Con Tuyết Mao Thỏ này, tuy chỉ là dã thú cấp 1, nhưng lại có vẻ hoảng loạn, như đang chạy trốn thứ gì đó.

"Khoan đã!" Trương Hổ vội ngăn lại, nhưng đã muộn.

Ngay khi tên Nguyên Sĩ kia vừa vung côn, định bắt con thỏ, thì từ phía sau, hai bóng đen to lớn, với tốc độ kinh hoàng, lao vụt ra.

"Huyết Chu!" Lý Mai kinh hãi kêu lên, "Hai con! Mau rút lui!"

Huyết Chu, đúng như tên gọi, là loài nhện khổng lồ với bộ lông màu đỏ như máu. Chúng có tám cặp chân dài, sắc nhọn, và một cái miệng đầy răng cưa, có thể tiết ra nọc độc chết người. Huyết Chu là dã thú cấp 1, hung hãn, hiếu chiến. Chúng thường sống theo bầy đàn, nhưng đôi khi cũng tách ra đi săn mồi đơn lẻ.

Hai con Huyết Chu này, tuy còn non, nhưng cũng đã dài đến nửa trượng, sải chân to như bắp tay người lớn, tỏa ra khí tức hung tợn, khiến người ta phải rùng mình.

"Chết tiệt!" Trương Hổ chửi thề, "Là bẫy của bọn Huyết Chu!"

Hắn vung trọng kiếm, chém về phía một con Huyết Chu đang lao tới. Lý Mai cũng giương cung, bắn ra những mũi tên mang theo nguyên lực, nhằm yểm trợ.

"Mau rút lui về phía cổng!" Trương Hổ hét lớn, "Ta và Lý Mai sẽ chặn chúng lại!"

Các thành viên còn lại, trong đó có Vân Nam, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"A!"

Một nữ Nguyên Đồ, do quá hoảng sợ, đã vấp phải rễ cây, ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, con Huyết Chu thứ hai, với tốc độ kinh hoàng, đã áp sát, giơ cao cặp chân trước sắc nhọn như lưỡi đao, chuẩn bị đâm xuống.

"Không!" Vân Nam hét lên, theo bản năng định lao đến cứu cô gái.

Nhưng ngay lập tức, hắn bị hai tên Nguyên Sĩ trong đội giữ lại. "Ngươi điên rồi à!" Một tên gắt, "Muốn chết thì tự đi mà chết, đừng có kéo theo bọn ta!"

"Mau chạy đi! Không kịp nữa rồi!" Tên còn lại hét lên, lôi Vân Nam chạy thục mạng về phía cổng.

Đúng lúc này, con Huyết Chu thứ ba từ đâu đó bỗng xuất hiện, nhảy ra chặn đường rút lui của họ, đồng thời phun ra một đám tơ nhện dày đặc, bịt kín lối thoát.

"Chết tiệt, là ổ của chúng!" Một Nguyên Sĩ khác hét lên đầy sợ hãi.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vân Nam hất văng hai người đang giữ mình, lao về phía cô gái đang nằm dưới đất.

"Vân Nam, đừng!" Trương Hổ hét lên, nhưng không kịp ngăn cản.

"Chạy mau!" Vân Nam hét lên, đẩy cô gái sang một bên.

Ngay sau đó, cặp chân trước sắc nhọn của con Huyết Chu thứ hai đâm xuống, sượt qua vai Vân Nam, để lại một vết thương dài, máu chảy xối xả.

"A!" Vân Nam kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn không dừng lại. Hắn nhân cơ hội con Huyết Chu vừa tấn công xong, dẫn cô gái chạy nhanh về hướng khác, thoát ra khỏi vòng vây.

Con Huyết Chu rít lên giận dữ, quay đầu đuổi theo. Nó cảm nhận được hai kẻ này yếu hơn, dễ dàng làm con mồi cho nó.

Vân Nam vừa chạy vừa thở dốc, vết thương trên vai đau rát, nhưng hắn không dám dừng lại. Hắn biết, chỉ cần chậm một giây, cả hắn và cô gái kia đều sẽ mất mạng.

"Ngươi... ngươi tên gì?" Vân Nam hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ta... ta tên là Mai Liên," Cô gái run rẩy đáp, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."

"Không có gì," Vân Nam đáp, "Giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây."

Hắn quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Địa hình hiểm trở của khu rừng, với những gốc cây cổ thụ chằng chịt, những bụi rậm um tùm, vừa là trở ngại, vừa là lợi thế.

"Ngươi có Nguyên Linh gì?" Vân Nam hỏi.

"Ta... ta có Phong Linh," Mai Liên đáp, "Có thể gia tăng tốc độ."

"Tốt!" Vân Nam mừng rỡ, "Hãy dùng nó, giúp chúng ta chạy nhanh hơn."

Mai Liên gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Một luồng gió nhẹ bắt đầu nổi lên, bao quanh lấy hai người, giúp họ di chuyển nhanh hơn.

Nhưng con Huyết Chu cũng không phải dạng vừa. Nó bám đuổi sát nút, tám cặp chân dài thoăn thoắt di chuyển trên mặt đất, tạo ra những tiếng rít gió đáng sợ.

"Không được rồi," Vân Nam lo lắng, "Chúng ta không thể chạy thoát khỏi nó như thế này."

Hắn phải nghĩ ra cách khác. Hắn quan sát địa hình xung quanh, cố gắng tìm kiếm một cơ hội.

Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một vách đá dựng đứng, với những mỏm đá lởm chởm nhô ra. Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.

"Mai Liên, hãy yểm trợ cho ta!" Vân Nam nói, "Ta sẽ dụ nó đến gần vách đá."

Mai Liên gật đầu, dù không hiểu ý định của Vân Nam, nhưng vẫn tin tưởng hắn. Nàng tập trung nguyên lực, tạo ra những cơn gió xoáy, cản trở bước tiến của con Huyết Chu.

Vân Nam chạy về phía vách đá, cố tình để con Huyết Chu đuổi kịp. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài trượng, hắn đột ngột dừng lại, quay người đối mặt với con quái vật.

Con Huyết Chu rít lên, giơ cao cặp chân trước, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng.

"Đến lúc rồi!" Vân Nam thầm nghĩ.

Hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần vào Hắc Ám Chi Nguyên trong cơ thể. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng hắc ám đang cuộn trào, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Hắc Nanh!" Hắn hét lên.

Chiếc nanh đen tuyền, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung Hắc Nanh, chém về phía con Huyết Chu.

Nhưng mục tiêu của hắn không phải là con quái vật, mà là sợi tơ nhện đang bám trên một mỏm đá phía trên.

Sợi tơ đứt phựt. Con Huyết Chu mất thăng bằng, loạng choạng.

Ngay lập tức, Vân Nam lao đến, vung Hắc Nanh, chém liên tiếp vào những cặp chân của con quái vật. Hắc Nanh, với sức mạnh hắc ám, dễ dàng cắt đứt những chiếc chân cứng như thép của Huyết Chu.

Con Huyết Chu gào thét thảm thiết, cố gắng giãy giụa, nhưng đã quá muộn. Vân Nam bồi thêm một nhát chí mạng, đâm xuyên qua đầu nó.

Con quái vật đổ gục xuống đất, giãy giụa vài cái rồi tắt thở.

Vân Nam thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn vừa trải qua một trận chiến sinh tử, và hắn đã chiến thắng.

Đúng lúc này, dấu ấn Khế Ước Bóng Đêm trên mu bàn tay hắn nóng rực. Một giọng nói bí ẩn, không rõ nam nữ, vang lên trong tâm trí hắn:

"Ký chủ, hãy thu thập nó đi. Đây là cơ hội để ngươi có được Ảnh Vệ đầu tiên."

Vân Nam nhìn về phía xác con Huyết Chu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay có dấu ấn Khế Ước, hướng về phía con quái vật.

Một luồng hắc khí từ dấu ấn tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể con Huyết Chu. Xác con nhện bắt đầu rung chuyển, rồi từ từ đứng dậy. Nhưng lần này, nó không còn là một con dã thú hung hãn, mà là một sinh vật hoàn toàn khác.

Bộ lông đỏ như máu của nó đã chuyển sang màu đen tuyền, đôi mắt vốn đỏ rực nay phát ra ánh sáng màu tím u ám. Một luồng hắc khí mỏng bao quanh cơ thể nó, tạo nên một vẻ ngoài vừa tà mị vừa đáng sợ.

Huyết Chu, giờ đây đã trở thành Huyết Ảnh Ma Nhện, cúi đầu trước Vân Nam, thể hiện sự thần phục tuyệt đối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận