Bầu Trời Hai Mặt
Dokutah W.S Art: AI; Design: Dokutah W.S
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đối Đầu

Chương 02: Trận chiến đầu tiên

16 Bình luận - Độ dài: 4,488 từ - Cập nhật:

Nếu bát phở nóng kia là thành quả ngọt ngào sau nhiều thập kỷ đối đầu, sau những lần hai khối quốc gia buộc phải ngồi lại và ký kết hiếp ước hòa bình sau khi chống lại thù trong giặc ngoài, thì trước đó, đã từng tồn tại một cuộc chiến. Một cuộc chiến mà sự đối lập sâu sắc và lòng ganh đua vẫn còn khắc ghi trong trái tim và tâm trí của Luminara Whieblod cùng Stratos, khi cả hai vẫn còn đứng ở hai bờ chiến tuyến và không thể hiện một chút nhân nhượng.

-Hai năm về trước- [note71365]

Trên tòa tháp chỉ huy của Quân đoàn 4 thuộc Organization, Lunamaria Whieblod, nữ chỉ huy trẻ tuổi, đứng bất động trước màn hình khổng lồ, ánh sáng xanh từ các địa hình chiến thuật hắt lên gương mặt thanh thoát nhưng nghiêm nghị của cô. Đôi mắt tím lướt qua từng vị trí được mô phỏng dưới hình dạng 3D, mỗi đường nét tái hiện chi tiết đến từng khe núi, từng con đường. Cô mường tượng những hướng tấn công, những kịch bản phản công, và cả những cái bẫy có thể khiến quân đoàn của cô trả giá bằng máu. Ngón tay khẽ chạm vào màn hình, phóng to một khu vực biên giới, nơi những điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Nation hiện lên rõ như ban ngày. Những dòng báo cáo từ đội trinh sát vẫn không ngừng lướt qua, từng con số, từng chi tiết như nhịp đập của chiến trường, và Lunamaria, với sự tập trung tuyệt đối, hấp thụ tất cả như một cỗ máy chiến tranh được lập trình hoàn hảo. Nhưng dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, trái tim cô đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì quyết tâm cháy bỏng, chiến dịch này phải thành công, không chỉ để củng cố vị thế của Organization trên chính trường quốc tế, mà còn để chứng minh rằng cô, Lunamaria Whieblod, luôn luôn bất bại.

“Chiến dịch tấn công khu vực biên giới Nation đã sẵn sàng. Các đơn vị thích hợp đã nhận kế hoạch chiến đấu. Chúng ta đã xác định các điểm yếu trong hàng phòng thủ phía Tây của địch, chờ chỉ thị của cô, thưa chỉ huy!” Giọng nói đều đều của trợ lý ảo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lunamaria khẽ gật đầu, ánh mắt không rời màn hình.

“Báo cáo tình hình!” Lunamaria ra lệnh cho trợ lý ảo.

“Các đơn vị cho chiến dịch thần tốc này đã vào vị trí, sẵn sàng xuất phát!” Trợ lý ảo đáp lại.

“Chú ý!” Lunamaria đứng thẳng, đôi tay khoanh trước ngực, giọng đanh thép và hoàn toàn sẵn sàng để đối đầu kẻ địch lần này.

“Chiến dịch sẽ bắt đầu trong 48 giờ nữa. Tất cả tuân theo kế hoạch. Không một sai sót nào được phép xảy ra. Đây là mệnh lệnh!” Lời nói của cô vang vọng trong phòng chỉ huy, như một lời thề không thể phá vỡ.

Cô quay người, mái tóc bạch kim khẽ tung bay, khoác lên mình bộ giáp chỉ huy màu bạc, những đường nét ánh xanh của công nghệ hạt nhân tiên tiến lấp lánh như ánh sao. Tay phải cô nắm chặt cây súng trường được tinh chỉnh với hệ thống phụ trợ tối tân, tay trái siết lấy thanh giáo, một thứ vũ khí được thiết kế riêng, lưỡi thép tích hợp để kết nối vớipin năng lượng hạt nhân, sẵn sàng đập tan mọi trở ngại. Cô bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân vang lên như nhịp trống chiến, tiến về phía hàng ngũ binh lính đang chờ đợi.

“Vinh quang cho Organization!” Lunamaria thì thầm, đôi mắt lóe lên ngọn lửa quyết tâm không gì có thể dập tắt, sẵn sàng dẫn quân vào trận chiến định mệnh.

Cách đó hàng ngàn dặm, tại một căn cứ tiền phương của khối quốc gia Nation, Stratos, một trong những tướng lĩnh đứng đầu Nation Guard, nhánh quân bảo vệ của khối, và là cánh tay của Hoàng đế, đứng lặng trước bức tranh toàn cảnh khu vực phòng thủ. Ánh sáng đỏ từ viên ngọc ma thuật đính trên cặp song kiếm soi rõ từng đường nét trên gương mặt anh, một khuôn mặt khắc khổ, mang dấu ấn của những năm tháng chiến đấu không ngừng nghỉ dù chưa tròn 30. Đôi mắt anh không khác gì lưỡi kiếm, găm thẳng vào từng chi tiết trên bản đồ số, nơi khu vực phía Tây hiện lên như một bàn cờ đầy cạm bẫy. Anh biết rõ, chỉ trong 48 giờ nữa, nơi đây sẽ trở thành lò lửa, nơi máu sẽ chảy và số phận sẽ được định đoạt.

“Khế ước máu không cho phép ta dừng lại.” Stratos thì thầm, bàn tay đặt lên ngực, cảm nhận nỗi đau âm ỉ từ lời thề đã khắc sâu vào linh hồn anh.

Khế ước máu, một giao ước không thể phá vỡ, như ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh, buộc anh phải chiến đấu, phải xây dựng và bảo vệ Nation đến hơi thở cuối cùng. Nhưng áp lực lớn nhất không đến từ mệnh lệnh của Hoàng đế, không đến từ Arthur hay Zerain, những người anh em luôn đứng sau lưng anh, mà từ chính tâm niệm. Một lời hứa với bản thân rằng sẽ không để bất kỳ ai dưới quyền mình ngã xuống dù vì lý do vô nghĩa.

“Thưa ngài, mọi thứ đã sẵn sàng!” Một cấp dưới bước vào, giọng nói cung kính nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Stratos gật đầu, ra hiệu cho người lính lui ra. Anh với tay, tra cặp súng lục được tinh chỉnh với hệ thống cướng hoá ma pháp vào đai lưng phía sau, mỗi động tác đều chuẩn xác như một món vũ khí được thiết lập sẵn. Anh bước ra khỏi phòng, bóng dáng cao lớn in lên hành lang lạnh lẽo, tiến về phía doanh trại nơi hàng trăm binh lính đang tập hợp. Đứng trước họ, anh cất giọng, mạnh mẽ và vang vọng như tiếng sấm rằng chỉ chưa đầy 48 giờ nữa, tất cả những chiến sĩ tại đây, những người con của Nation, sẽ thề bảo vệ nơi này trước bất kỳ tên giặc ngoại xâm nào. Anh lướt qua từng khuôn mặt, những người lính trẻ tuổi, những chiến binh dày dạn, những viên chỉ huy dưới trướng, những người đã tin tưởng anh, và trong mắt họ sự quyết tâm cao độ, nhưng đâu đó vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi trước trận chiến sắp tới.

“Vì sự hưng thịnh của khối quốc gia! Vì Hoàng đế! Vì Nation!” Stratos hô to, giọng anh như ngọn lửa truyền sức mạnh cho toàn quân.

“Vì sự hưng thịnh của khối quốc gia! Vì Hoàng đế! Vì Nation!” Hàng trăm giọng nói đồng thanh đáp lại, vang dội như sóng thần, át đi cả tiếng gió đêm.

Ngước nhìn bầu trời sao, trong đêm yên bình trước cơn bão, hai con người ở hai bờ chiến tuyến cùng hướng về nơi biên giới, là nơi định mệnh đã vạch ra con đường họ phải đi. Không ai biết rằng, những quyết định trong đêm này sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cả hai khối quốc gia cũng như của chính họ.

-Ngày 10 tháng 9 năm 21xx, vùng đệm biên giới phía Tây Nation và Organization.-

Bầu trời vừa hừng sáng, khi âm thanh của máy móc dần vang lên, đánh dấu một ngày dài chuẩn bị bắt đầu. Thế nhưng, không khí yên bình ấy bị xé nát bởi tiếng động cơ gầm rú và những tia sáng chói lòa từ pháo năng lượng hạt nhân. Quân đoàn 4 của Organization đã bắt đầu tiến công, các loạt pháo nổ ra, nhắm thẳng về phía trước như những con thú săn mồi, trong khi trực thăng thả xuống hàng loạt lính đặc nhiệm với động tác chuẩn xác. Tất cả đều sẵn sàng đổ bộ. Dẫn đầu đội hình là Lunamaria Whieblod, bộ giáp chiến thuật ánh bạc của cô phản chiếu ánh bình minh, đôi mắt cô rực cháy, vì đang hoàn toàn tập trung vào chiến trường.

"Đẩy mạnh áp lực vào hai cánh! Hỏa lực tập trung vào các công sự phòng thủ phía trước! Tiến lên!" Mệnh lệnh của cô vang lên qua các kênh liên lạc nội bộ.

Dưới ánh bình minh mờ nhạt, các tốp lính của Quân đoàn 4 thuộc Organization, với độ chính xác tuyệt đối, đổ bộ xuống các khu vực trọng yếu, từng bước chân giẫm lên từng thước đất của quân địch, vang lên như nhịp trống chiến. Nhờ đội trinh sát thực địa, Lunamaria đã nắm rõ từng kẽ hở trong đội hình phòng thủ của kẻ địch, như thể bản thân hoàn toàn nhìn thấu mọi nước đi của đối thủ. Cô đã vạch ra chiến thuật thần tốc cho chiến dịch này, khi từng con đường, từng ngọn đồi của vùng đệm biên giới này hoàn nằm trong lòng bàn tay. Những quả đạn pháo từ các đơn vị hỏa lực gầm rú, lao thẳng vào các công sự của Nation, khói đen bốc lên ngùn ngụt, kèm theo những tiếng nổ chói tai làm rung chuyển cả bầu trời.

Mục tiêu của cô rõ ràng, chiếm giữ hệ thống công sự và lớp lá chắn năng lượng, nhằm đánh một đòn chí mạng vào tuyến phòng thủ ngoài cùng của quân thù. Chỉ trong tích tắc, hệ thống lá chắn của khối quốc gia vỡ tan dưới sức mạnh áp đảo của pháo binh Organization, lớp hạt ma thuật đỏ ngầu của nó lụi tàn như ngọn nến trước cơn bão. Đoàn vệ binh biên giới, dù cố gắng chống trả bằng súng trường gắn hộp đạn ma pháp và pháo phản công, nhanh chóng bị áp lực vũ trang của Quân đoàn 4 dồn ép, buộc phải rút lui, bỏ lại các công sự trong biển lửa và khói mù. Binh lính Organization, với hệ thống phóng trên lưng, ồ ạt tiến vào không khác gì những cơn sóng đánh vào bờ biển, và chiếm lĩnh từng công sự với tốc độ chóng mặt, cờ của họ cắm lên đỉnh những ngọn tháp như lời tuyên bố chiến thắng.

Lunamaria đứng trên một gò đất cao gần đó, điều khiển đội hình qua bộ đàm, trong khi đôi mắt tím lướt qua từng cánh quân trên chiến trường.

“Tiến lên, giữ đội hình! Không để kẻ địch có cơ hội phản công!”

Trong lòng, cô cảm nhận được sự trơn tru của chiến dịch, một điều thường nhật và hiển nhiên trong tất cả những chiến trường mà bản thân đã tham gia. Thế nhưng chỉ một khắc sau, một tia bất an lại lóe lên, như thể một ngôi sao băng vừa nháy qua giữa bầu trời quang đãng.

“Có gì đó không đúng…” Cô thì thầm, chau mày, ánh mắt nheo lại.

Một câu hỏi tu từ vang lên trong tâm trí, một câu hỏi chí mạng mà bất kỳ ai cũng phải tự hỏi bản thân khi mọi việc lại trơn tru đến mức kỳ lạ như vậy. Phòng tuyến của địch, thứ mà bản thân đã đề ra rất nhiều sách lược để đối phó, từ đột kích phản công cho đến việc quân thù quyết tử, lại hoàn toàn không xảy ra. Chưa kể, trong bán kính tại khu vực, hệ thống trinh sát cho thấy không hề có sự hiện diện của các cánh quân phe địch, vì rời bỏ công sự, là điều ngu xuẩn nhất mà một chỉ huy sẽ làm sau thế chiến thứ III. Với lẽ đó, trực giác của một chỉ huy đã kinh qua nhiều trận mạc đang không ngừng gào thét, nhằm dấy lên những hồi chuông cảnh báo về một mối nguy đang ẩn mình trong bóng tối. Trận chiến trước mắt diễn ra quá dễ dàng, quá trơn tru, đến mức hoàn hảo một cách bất thường, và điều ấy chỉ khiến nỗi bất an trong lòng cô thêm nặng nề. Cảm giác lo lắng và lạnh buốt ấy đang trườn bò như một con rắn độc dọc theo sống lưng của viên chỉ huy, khiến bàn tay cô vô thức siết chặt lấy thanh giáo, như thể phải sẵn sàng cho những điều bản thân không ngờ tới.

“Nghe rõ! Toàn quân, rút khỏi các công sự ngay lập tức!” Lunamaria gầm lên qua bộ đàm nhưng không một chút hoảng loạn. Quyết định ấy, dù bất ngờ, nhưng là sự kết tinh từ trực giác và kinh nghiệm chiến trường. Và bản thân biết rõ, nếu chậm trễ dù chỉ vài giây, cái giá phải trả sẽ là máu của quân đoàn.

Cách đó hàng dặm, giữa làn khói bụi mù mịt, Stratos đứng trên một gò đất cao, quan sát từng diễn biến của chiến trường, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bên cạnh anh, các pháo binh của Nation đứng sẵn sàng, những nòng pháo ma pháp tiên tiến đang nhắm chuẩn xác vào các công sự vừa bị Quân đoàn 4 chiếm đóng. Trước đó, Stratos đã ra lệnh rút bớt lực lượng từ các vị trí phòng thủ chính, cố ý để lộ những điểm yếu cho trinh sát địch, biến các công sự, hay nói đúng hơn là những kiến thức được dạy từ học viện quân sự, thành mồi nhử hoàn hảo. Đội trinh sát của anh, hoạt động trong bóng tối, đã âm thầm vô hiệu hóa hoặc làm nhiễu thiết bị do thám của Organization, khiến Lunamaria và quân đoàn của cô rơi vào một màn sương mù thông tin, không thể nhận ra những cái bẫy đang chờ đợi.

“Cá đã cắn câu!” Stratos thì thầm, giọng trầm thấp như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười mãn nguyện.

Anh gật đầu nhằm ra hiệu cho viên chỉ huy. Và rồi, chỉ một mệnh lệnh khai hoả vang lên, ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Tức thì, các nòng pháo cháy rực, từ trên không trung, những chùm tia năng lượng đỏ rực lao xuống như một cơn mưa đạn, nhắm thẳng vào các công sự vừa bị Quân đoàn 4 chiếm giữ. Tiếng nổ kinh hoàng xé toạc cả một góc trời, nhuộm ánh bình minh bằng những hạt ma thuật đỏ thẫm, từng lớp khói đen bốc lên ngùn ngụt như những trụ cột chống đỡ nơiđịa ngục. Các công sự, vốn đã bị suy yếu bởi đợt pháo kích đầu tiên của Organization, giờ đây đang tan tành dưới hỏa lực áp đảo của Nation. Những binh lính tiên phong của Quân đoàn 4, dù được trang bị giáp công nghệ cao, nhưng đối đầu với trận oanh tạc liên tục của các đợt pháo ma thuật và sức nặng của các khối kiến trúc, mất mạng là điều chắc chắn xảy ra. Từng tiếng kim loại như bị xé toạc vang lên, rồi từng tiếng hét thất thanh vì đau đớn, và từng tiếng đất đá và sắt thép vỡ vụn của khối kiến trúc khi sụp đổ, hòa quyện thành một bản giao hưởng của hủy diệt. Những người lính ngã xuống, máu thấm đỏ đất khô, giáp vỡ tan dưới sức ép liên tục của các vụ nổ.

“Rút lui khỏi tuyến đầu ngay! Chúng ta đang bị phục kích!” Cô ra lệnh, giọng gắt gỏng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một chỉ huy.

Dù may mắn đứng về phía cô khi mệnh lệnh rút lui trước đó đã cứu được một phần quân tiên phong. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một loạt tiếng nổ khác vang lên, lần này không phải từ pháo kích mà từ dưới lòng đất. Toàn bộ khu vực xung quanh các công sự rung chuyển dữ dội, như thể mặt đất đang gào thét. Những quả mìn ẩn được gài sẵn, một thứ vũ khí chiến lược của riêng lực lượng Nation Guard, thứ luôn đem lại yếu tố bất ngờ cho mỗi chiến dịch, phát nổ đồng loạt, bẻ gãy nền đất và làm sụp đổ phần còn lại của các công sự.

Những khối bê tông khổng lồ đổ sập, chôn vùi những binh lính xấu số không kịp rút lui. Tiếng đá vỡ, tiếng kim loại bị ép nát, và tiếng kêu cứu tuyệt vọng một lần nữa vang lên trong không khí, hòa lẫn với khói bụi dày đặc. Những bộ giáp tiên tiến, được thiết kế để chịu đựng đạn pháo và súng năng lượng, trở nên vô dụng trước sức nặng của hàng tấn đất đá, nghiền nát cơ thể bên trong như những chiếc vỏ trứng mỏng manh.

“Tên khốn ấy!” Lunamaria cắn chặt răng, gầm gừ, đôi mắt lóe lên tức giận vì sai sót của bản thân khi lọt vào cái bẫy lộ thiên này, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô lập tức điều chỉnh lại đội hình, đồng thời phát lệnh tận dụng những tàn tích còn sót lại để che chắn. Sự căng thẳngnày bóp nghẹt không khí vì mỗi tiếng nổ là một nhát búa giáng vào tinh thần quân đoàn, nhưng bản thân là một chỉ huy, cô phải đứng vững, như ngọn hải đăng giữa cơn bão.

Bên phía Nation, Stratos tiếp tục theo dõi trận địa từ gò đất.

"Tên này phản ứng nhanh hơn ta tưởng." Anh nâng thanh kiếm lên, từng đường phù văn khắc trên lưỡi kiếm phát sáng, rồi chỉ về phía trước.

"Tiến lên. Nhưng không cần đánh dồn dập, chỉ cần giữ nhịp độ đủ để ép chúng rút lui." Chỉ một mệnh lệnh, và tất cả đồng loạt xuất quân.

Đội quân của Nation lao về phía trước bằng động cơ bay trên lưng, dẫn đầu bởi chính viên chỉ huy của họ, và mỗi bước tiến của các đơn vị đều được bao bọc bởi lớp phòng thủ ma thuật kiên cố, như thể đang thách thức tất cả hoả lực từ phía quân thù. Lunamaria, từ vị trí chỉ huy tiên phong, lập tức khóa chặt vào bóng dáng tên chỉ huy bên phía Nation, kẻ đang đâm đầu vào giữa đội hình tiên phong, như đang tìm kiếm hối kết cho bản thân. Cô kích hoạt trường năng lượng từ thanh giáo, sẵn sàng cho một cuộc chạm trán không hồi kết. Stratos, giữa những tiếng nổ vang dội và ánh sáng chớp lòa của động cơ bay trên lưng, rút cặp song kiếm ra, nhanh chóng phóng thẳng về phía cô, như một lời thách thức không cần đến ngôn từ để diễn tả.

Giữa chiến trường ngập trong khói bụi mịt mù, nơi tiếng gầm của pháo binh hòa lẫn với tiếng nổ chói tai của các đợt sóng năng lượng từ những món vũ khí tầm gần, Lunamaria Whieblod và Stratos, hai chỉ huy của hai khối quốc gia đối địch, đối mặt nhau. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như hai tia lửa điện va chạm nhau trong những phản ứng vật lý đối nghịch, càng trông như thời gian dường hoàn toàn ngừng trôi. Xung quanh họ, chiến trường rung chuyển dữ dội, đạn pháo xé gió, cưa máy hò hét, và những tia năng lượng hạt nhân xen lẫn ma thuật xẹt qua nhaukhông khác gì những con quái vật đang cắn nhau để tranh giành lãnh thổ. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại sự căng thẳng ngột ngạt giữa hai con người đứng trên lằn ranh sinh tử.

Không một lời nói, không một chút do dự, cả hai lao vào. Stratos, với cặp song kiếm rực ánh đỏ của công nghệ mapháp, tung ra những đòn tấn công dồn dập, mỗi nhát chém mang theo sức mạnh hủy diệt, như chém nát mục tiêu trước mắt. Lưỡi kiếm của anh liếm qua không khí, tạo nên những vệt sáng rực rỡ, ép Lunamaria phải lùi bước trước nhữngđòn oanh tạc tầm gần.

“Organization đẩy cả đàn bà ra trận à?” Anh nhếch mép và nở nụ cười khinh khỉnh, nhằm châm ngòi ngọn lửa trong lòng cô.

Lunamaria nghiến răng, đôi mắt mang sắc tím bừng lên cơn phẫn nộ. Lời khiêu khích của anh chẳng khác nào là viên đạn xuyên qua lòng tự tôn của cô, nhưng trong tình huống hiện tại, , cảm xúc tuyệt nhiên không được phép lấn át. Thanh giáo trong tay xoay tròn với tốc độ kinh hoàng, tạo thành một lá chắn năng lượng, chặn đứng từng nhát chém của kẻ trước mặt. Tiếng va chạm giữa lưỡi kiếm và lưỡi giáo vang lên chói tai, kèm theo những tia lửa bắn tung tóe giữa không trung. Với một cú xoay người bất ngờ, cô quét ngang cán giáo, động tác nhanh như cắt, buộc Stratos phải nhảy lùi lại để tránh đòn. Đòn quét nhanh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng xẹt trong không khí, bụi bay mù mịt.

"Con nhõi này, khá hơn mình tưởng." Anh thì thầm sau khi lùi lại. Rồi anh quan sát từng chuyển động của đối phương, để đề ra phương thức chiến đấu phù hợp hơn.

Cùng nhận ra cuộc đấu tay đôi ở tầm gần hiện tại đang rơi vào thế giằng co, cả hai lập tức thay đổi chiến thuật. Stratos, với động tác nhanh như chớp, rút từ áo choàng ra cặp súng lục ma pháp, nòng súng lóe sáng ánh đỏ của hạt ma thuật bịnén lại. Lunamaria, không một giây chậm trễ, lập tức nâng cây súng trường tinh chỉnh, nòng súng sáng choá lên khi cô khai hỏa, những chùm tia năng lượng xanh lam lao thẳng về phía kẻ địch với tốc độ kinh hoàng. Nhưng không một phát bắn nào chạm được tới Stratos, khi cặp súng lục bắn trả những phát đạn năng lượng rực lửa, chặn đứng mọi tia sáng của cô giữa không trung. Các viên đạn va chạm nhau, nổ tung thành những hạt vụn, tạo nên một màn pháo hoa nhỏ và rực rỡ giữa chiến trường.

“Nhanh thật!” Lunamaria thầm nghĩ, Adrenaline trong máu tăng cao khi nhận ra tốc độ phản ứng của Stratos vượt xa dự đoán của bản thân. Tên này không chỉ mạnh, mà còn linh hoạt đến đáng gờm, chẳng khác gì một sản phẩm sinh học nhân tạo phục vụ cho mục địch chiến tranh.

Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh đấy, rồi chuyển sang thế tấn công. Đôi tay liên tục bóp cò, bắn ra một loạt đạn năng lượng, mỗi viên đều nhắm vào những điểm yếu trong bộ giáp của cô, buộc Lunamaria phải lăn người né tránh, đất đá dưới chân cô vỡ tung lên khi những viên đạn đáp đất. Không dừng lại ở đó, anh lập tức lao tới, cặp song kiếm lại vung lên, ánh sáng đỏ rực nhuộm màu cả một không gian nhỏ. Một nhát chém sượt qua vai, xé toạc một mảnh giáp, để lại vết cắt nông nhưng nóng rát. Cô nghiến răng, không để cơn đau bản thân làm chậm lại. Trong tíc tắc, nữ chỉ huy bật người dậy, thanh giáo trong tay đâm thẳng về phía anh, lưỡi thép rít lên khi mũi thương đâm xuyên vào không khí. Stratos nghiêng người tránh, nhưng cô lập tức xoay cán giáo, quét ngang lần nữa, buộc anh phải nhảy lùi lại. Cả hai liên tục luân phiên giữa cận chiến và bắn xa, từ những nhát chém kinh hồn đến những loạt đạn năng lượng rực rỡ, nhưng không ai giành được lợi thế tuyệt đối. Mỗi động tác của họ là một vũ điệu, như thể chiến trường này chính là sàn khiêu vũ của cặp đôi ấy.

Chiến trường xung quanh vẫn như một lò luyện nơi địa ngục. Tiếng nổ của những loạt đạn năng lượng vang lên không ngừng, đan xen cùng tiếng va chạm của cưa máy và rìu chiến công nghệ cao. Bên cạnh đó, nền đất thì tan nát dưới sức ép của các vụ nổ, đồng thanh với những tiếng hò hét của binh lính hai bên khi đánh sáp lá cà. Và giữa cơn hỗn loạn ấy, cả hai viên chỉ huy vẫn tập trung tuyệt đối vào nhau, như hai cỗ chiến giáp đối địch vũ trụ sâu thẵm.

Dần dần, Lunamaria nhận ra rằng chiến thuật tấn công nhanh gọn của cô không thể hạ gục được Stratos. Tên đấy không chỉ mạnh về thể chất, mà còn sở hữu khả năng ứng biến đáng sợ, khác xa những đối thủ cô từng đối mặt. Mỗi đòn đánh của anh đều được tính toán, mỗi bước di chuyển đều như một nước cờ được sắp đặt từ trước.

“Không thể để bị cuốn theo nhịp độ của hắn!” Cô tự nhủ.

Trong một khoảnh khắc, nữ chỉ huy nhảy lùi lại, tạo một khoảng cách tương đối an toàn, rồi ném một quả lựu đạn khói xuống đất. Khói trắng bùng lên, che khuất tầm nhìn, tạo ra một bức màn bảo vệ tạm thời. Qua bộ đàm, mệnh lệnh rút lui được phát ra, cho dù đó là một lựa chọn khó khăn. Cùng lúc, một phát đạn sáng được bắn thẳng lên bầu trời, vệt sáng trắng rực rỡ xuyên thẳng qua màn khói, trở thành tín hiệu dứt khoát. nhằm ra lệnh cho toàn bộ các cánh quân đổ bộ lập tức rút lui theo đội hình chiến thuật đã định.

Stratos đứng giữa làn khói mờ, cặp súng lục từ từ hạ xuống, trong khi vẫn đề phòng cái bóng đang mờ dần. Và cuối cùng, anh không đuổi theo. Thay vào đó, chỉ tra cặp song kiếm vào bao, một động tác chậm rãi nhưng đầy chủ ý. Nhìn theo bóng dáng Lunamaria dần khuất trong khói bụi, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, không phải đắc thắng, mà là sự tôn trọng dành cho một đối thủ xứng tầm.

"Khá đấy! Nhưng lần tới, đừng hòng thoát được dễ như vậy." Stratos lẩm bẩm, rồi quay lưng, tiến về phía những người lính của mình, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào tiếp theo. 

Ghi chú

[Lên trên]
Thời điểm chương hai diễn ra là trước đó hai năm so với chương đầu
Thời điểm chương hai diễn ra là trước đó hai năm so với chương đầu
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

AUTHOR
Note thân thiện #1: Giữ đúng tên quốc gia, hãy viết in nó và đưa dấu chấm vào đúng, không nên thay đổi format
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác lười bro à. Thật, mỗi lần viết thế là toi lại trầm cảm :((
Xem thêm
AUTHOR
Tóm qua chương 2: đã có thể là một cinematic chapter, nhưng đáng tiếc...
Xem thêm
AUTHOR
Note thân thiện #5: Đoạn này đã có thể hay hơn nếu địa hình, không gian, thời tiết, tâm trạng và sự chuẩn bị được đưa vào. Ngoài ra, dù là phép nghi binh nhưng đừng để team bên kia hèn vậy. Bro có show họ chống trả, hãy cho chúng tôi thấy chống trả thế nào. Đây là một đoạn có chất cinematic nếu bro chăm chút cho cảnh hơn.
5fBMPykCU81ZzL.png
Xem thêm
AUTHOR
Note thân thiện #2: Đoạn dưới thoại rất kịch. Set up không gian cảnh không tồn tại dẫn đến việc định vị được "cái toàn quân" ở đâu mà Lunamaria có thể ra lệnh như vậy dù chỉ vài dòng trước đó cô còn đang độc thoại với bot.
["Chiến dịch tấn công khu vực biên giới Nation đã sẵn sàng, toàn quân đã nhận được kế hoạch chiến đấu. Ngoài ra, chúng ta đã hoàn tất thống kê những yếu điểm trong hàng phòng thủ phía Tây của Nation, chờ chỉ thị của cô, thưa chỉ huy!" Giọng nói đều đều của trợ lý ảo vang lên, Lunamaria chỉ khẽ gật đầu.
"Báo cáo tình hình!" Lunamaria ra lệnh cho trợ lý ảo.
"Toàn quân đã sẵn sàng, chờ lệnh xuất phát."
"Toàn quân nghe rõ, chiến dịch sẽ bắt đầu trong 48 giờ nữa. Tất cả tuân theo chiến thuật. Không một sai sót nào được xảy ra, đây là mệnh lệnh!" Với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đanh thép, cô ra chỉ thị cho toàn quân.]
Note thân thiện #3: Thoại cringe ác
["Khế ước máu không cho phép ta dừng lại" Stratos thì thầm, đặt tay lên ngực và cảm nhận nỗi đau âm ỉ.]
Xem thêm
Việc đầu tiên làm t cảm thấy khó hiểu trong chương này là tư lệnh quân đoàn phải đích thân ra đứng hàng thứ nhất để có thể nắm rõ tình hình chiến trường. Một quân đoàn phải có ít nhất là hơn 10 nghìn quân cùng với vũ khí khí tài cả nặng lẫn nhẹ đem theo. Hỏa lực yểm trợ, tăng viện (nếu cần),... là thứ mà những người lính cần khi dính phải một cuộc phục kích, tập kích, và phản kích từ địch, thế mà thay vì đứng ở tuyến sau để điều phối những hoạt động này thì tư lệnh lại dạo chơi múa may quay cuồng với địch, mặc cho những cánh quân khác có thể bị đe dọa tiêu diệt. Thêm nữa ừ t biết là nó được áp dụng chiến thuật này để chống lại chiến thuật kia, rồi còn gì để thuyết phục độc giả tin là nó tài tình không ? T lấy ví dụ là trận vòng cung Kursk, ở phía Bắc quân do Rokossovsky chỉ huy có lợi thế hơn ở cánh phía Nam vì địch phải tấn công trên một hành lang đã được dự đoán từ trước còn cánh phía Nam do Vatutin chỉ huy lại gặp bất lợi do địch có thể tấn công từ mọi hướng nhờ vào địa hình thảo nguyên. Nói chung thiếu mô tả về địa hình của khu vực đó thêm cả toàn bộ thời gian chuẩn bị chỉ qua vài dòng tả thì không thể nói nó hay được hoặc ít nhất là viên chỉ huy đấy không phải đi lên nhờ vào năng lực.
T thấy tác giả có đề cập đến Binh Đoàn Cửu Long và Quân Đoàn 12 vừa được sát nhập có lẽ là lấy cảm hứng nhưng t hi vọng dự đoán của t sai
Tôi không đủ trình độ để đánh giá mặt văn phong nên sẽ không nói gì về mặt này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đầu tiên là cảm ơn bro vì đã xem qua. Nên t sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể cho bro. Đầu tiên là về việc đích thân ra trận, cái này t có note ở tập truyện phụ về thế giới, rằng đấy giống như sở thích cá nhân của mỗi người, dù điểm mạnh là nhanh chóng nắm được thông tin, nhưng vẫn có rất nhiều điểm yếu khác và cái bác nhắc đến là 1 ví dụ. Tuy vậy thì mỗi đơn vì đều có các phó chỉ huy ngồi ở hậu tuyến hỗ trợ. Thứ 2 là về tình chiến lược, thì đầu tiên là cái này dù mang tính là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng cái t viết nó tương tự như thăm dò hơn. Và chương này thật ra là chương đầu của bộ truyện, nên t quyết định ném luôn 1 trận nhỏ để bắt đầu. Về vấn đề khí tài, thì cái này t có ghi chú trong tập phụ, vì setting thế giới của t sẽ rất khác so với hiện thực bây giờ, nên cách vận hành, t tuân theo đúng những gì bản thân đã setting. Về quân số, thì trận này mang 2 yếu tố đầu như t đã giải thích, nên dù bảo là quân đoàn, nhưng nó giới hạn số quân lính lại, chứ không all in như những trận lớn, vì 1 quân đoàn sẽ có rất nhiều đơn vị nhỏ hơn. Về tính bất ngờ thì trận này t chỉ đưa 1 info quan trọng là chiếm công sự là ưu tiên hàng đầu, tất nhiên vẫn đề này cũng được đề cập trong phụ truyện. Về mô tả thì bro nói đúng, t mô tả trận hơi kém, nên vẫn đang cố cải thiện ở tập 2 (vì tập 1 đã chốt rồi). Còn binh đoàn cửu long vs quân đoàn 12 thì t ko rõ bro thấy chỗ nào, vì thật sự bộ này, cách t lấy strats với tên đa phần cảm hứng từ 40k, và đó cũng là cách binh lính di chuyển luôn (thiết bị phóng sau lưng). Tiện thể thì vì bộ này, t set up lại thế giới rất nhiều, nên đó là lý do vì sao bro thấy có 1 phụ truyện về thế giới ở phía sau, nếu bro hứng, có thể đọc qua. Bên cạnh đó, thì t cũng công nhận bản thân hiểu không hết về quân sự (phần ghim t có ghi), và khả năng chưa đủ để viết 1 bộ cực cháy như những nhà văn lớn, nên bộ này không có tag Military là vậy. Lời cuối cảm ơn bro đã ghé qua
Xem thêm
@DokutahWS: T k biết bác kiếm đâu ra thông tin Tư Lệnh Quân Đoàn đích thân ra chiến trường ở hàng đầu tiên cả, ít nhất cũng phải có sở chỉ huy tiền phương đàng hoàng vì thân là tư lệnh thông tin nắm được sẽ nhiều hơn rất nhiều các phó tư lệnh hoặc chỉ huy, việc không phải ra nơi đầu sóng ngọn gió là yếu tố thuận lợi nhất cho các vị ấy nghĩ đến toàn cục cũng như bối cảnh chiến trường chứ địch ngay trước mắt lúc nào cũng trực chờ bắn vào mặt ông thì lấy gì mà suy nghĩ cho các cánh quân khác khi khả năng chỗ của ông lúc nào cũng có thể bị địch đe doạ và bản thân vị chỉ huy bị bắt sẽ ảnh hưởng đến toàn quân. Thôi truyện của bác ý của bác t không có thêm ý kiến gì.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ý là 2 đứa này mới đập nhau 1 năm rồi tự tin dắt nhau đi ăn phở mà không một chút dè chừng hay oán hận gì nhau sau bao nhiêu thất bại lẫn chiến thắng. Cái rồi giờ bem nhau tiếp?
Mà mấy cái tên quốc gia khó nhớ quá tác giả ơi, đọc mới có 2 chương mà lú cái tên quốc gia với vùng lãnh thổ quá tr
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, lúc đầu thì cái này là chương 1. Sau đó thì t nhận nhiều ý kiến về việc cải thiện flop, rồi có 1 bro đề xuất bait romcom, nên chap này mới thành chương 2. Còn chương 1 hiện tại diễn ra sau chương này 1 năm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nên cái timeline sẽ là cả 2 đập nhau, đập suốt 1 năm, rồi 2 phe ký kết hoà bình, sau đó ms dắt nhau đi ăn phở :V. Về tên nước thì ye, vì t viết nhại lại tên các quốc gia để tránh bị gõ hoặc có yếu tố chính trị (vì có VN trong truyện á bác)
Xem thêm
Truyện bro rất hay và cuốn nên tôi mong bạn sẽ vẫn giữ nhiệt huyết để những tập sao chất lượng hơn nữa ❤️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bro
Xem thêm