-Shirou! Đằng sau kìa!
Tôi hét lớn trong khi nhắm mũi tên của mình về phía một con quái vật đang nhảy tới tấn công Shirou, là một tay bắn tỉa, cô ấy đang tập trung nhắm vào mục tiêu của mình mà không thể dành thời gian chú ý xung quanh.
Như thể chẳng nghe thấy lời cảnh báo của tôi, cô ấy vẫn dán mắt vào ống nhắm, sự tập trung tuyệt đối đó cho thấy cô nàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh.
Tôi nhắm chuẩn rồi thả tay, mũi tên bay với một quỹ đạo cực nhanh, nó lao tới thẳng tới con quái vật mang hình dạng của một con chó hai đầu. Cùng lúc đó tiếng súng tỉa uy lực vang lên, vọng cả một khung vực.
Viên đạn lao đi găm thẳng vào đầu con quái vật trông như một con bạch tuột khổng lồ cao chừng bốn mét, nó vùng vẫy rồi đổ gục xuống đè lên cả những con nhỏ ở dưới.
Cùng lúc đó, mũi tên mà tôi bắn ra cũng đã tìm thấy mục tiêu, nó găm thẳng vào giữa ngực con chó khiến nó tê liệt rồi rơi xuống đất, bất động.
-Bắn đẹp lắm Erica.
Shirou nói sau khi rời mắt khỏi ống nhắm, tôi không kìm được mà trách cô ấy.
-Cô tập trung quá rồi đó, phải để ý xung quanh nữa chứ.
Thật sự thì điều kiện tiên quyết để tay bắn tỉa có thể hoạt động tốt trên chiến trường là có một vị trí thuận lợi, nơi mà kẻ địch không chú ý đến chứ không phải là giữa vòng vây của chúng như hiện tại. Tuy là vậy nhưng mỗi khi bắt đầm ngắm, Shirou lại hoàn toàn không quan tâm đến những thứ xung quanh, cô ấy chỉ chăm chăm tiêu diệt những tạo tác lớn, mặc cho những con nhỏ liên tục nhắm vào mình, may mắn thay cộng sự của cô ấy, Lisanra và những sợi chỉ của mình lại có thể xử lý gần như toàn bộ trước khi chúng kịp động vào Shirou. Tuy nhiên số lượng kẻ thù quá đông nên một mình cô ấy thì vẫn hơi khó để cover xạ thủ này nên tôi cũng giúp họ một tay.
-Tôi tin tưởng hai người mà.
Cô ấy nói trong khi nở nụ cười tươi, cái vẻ hồn nhiên cộng với gương mặt xinh đẹp đó khiến tôi không nỡ mà trách móc.
-Cô thật là…
-Bỏ đi, Shirou là như vậy đó.
Lisanra khều nhẹ lưng tôi rồi nói với giọng thì thầm như mọi khi, quay lại đằng sau thì tôi ngạc nhiên khi thấy số lượng lớn tạo tác ở gần đã bị treo lủng lẳng và siết chặt đến nỗi không thể cử động.
-Tuyệt ghê…
Tôi không kìm được mà cảm thán, chỉ là một cô bé nhỏ nhắn mà có thể mang một sức mạnh to lớn như vậy khiến tôi thật sự nể phục.
-Bắn tốt lắm Erica, cô thật sự còn “mắt diều hâu” hơn cả tôi đấy.
Shirou tới gần rồi đặt tay lên vai, cảm giác được người khác khen ngợi khiến tôi có chút ngượng, lâu rồi tôi mới được người khác khen, dù là mình chẳng làm gì nhiều so với cô ấy cả, những mục tiêu lớn đều là do Shirou bắn hạ.
-Cô nói quá rồi, so với Shirou thì tôi chỉ…
Chưa kịp nói hết câu thì Shirou đã nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên miệng tôi, không phải kiểu bịt chặt hay gì, chỉ là đặt lên môi, che chúng lại.
-Chúng ta đều đã làm rất tốt, cô thật sự đã cứu tôi mấy lần đó nên là đừng nói kiểu “tôi chỉ…”.
Shirou nói rồi cười nhẹ, tay cô ấy cũng rời khỏi môi tôi.
Đúng là bản thân có hơi tự ti, có lẽ vì trước giờ tôi đã luôn bị gia đình gieo vào đầu việc mình là một kẻ yếu kém nên tôi không bao giờ dám tự đánh giá cao bản thân vậy nên tôi thật sự rất vui khi Shirou nói điều đó.
-Cô cũng vậy…
Tôi ngượng ngùng nói thay thế cho câu “so với Shirou thì tôi chỉ…”
-Ừm, phải vậy chứ.
-Erica làm tốt lắm.
Phía bên kia Lisanra cũng tiến tới tặng cho tôi một lời khen đầy sự dễ thương, tuy rằng mặt cô ấy không thể hiện nhiều biểu cảm lắm.
-Lisanra cũng vậy.
Sau khi hạ gục toàn bộ tạo tác, không còn con nào trồi lên từ sàn nhà nữa, bọn tôi quyết định rời khỏi căn phòng để tìm lối ra. Vì đã chiến đấu cùng nhau nên cả ba quyết định tạm thời đi chung với nhau, dù sao ba người cũng tốt hơn hai hay một mà.
-Tôi có một thắc mắc nhỏ…
Shirou hỏi trong lúc bọn tôi đi dọc hành lang.
-Erica, cô thật sự ngắm rất tốt, sao cô lại chọn cung thay vì súng vậy? Cái đó cũng đâu phải blessing của cô đúng không?
Cô nói rồi chỉ vào cây cung tôi đang cầm trên tqy.
Cứ ngỡ Shirou chỉ tập trung nhắm bắn nhưng cô ấy thật sự đã để ý đến tôi. Dù là vậy nhưng cô vẫn rất xuất xắc, người này thật sự là một xạ thủ giỏi.
-Vì blessing của tôi là một chiếc cung nên từ nhỏ tôi đã luyện tập sử dụng cung rồi…
-Ồ, vậy ra cô là một người sở hữu blessing à? Sao lại không dùng?
Tôi khựng một chút lại khi nghe câu hỏi từ Shirou, nó vô tình làm tôi nhớ lại việc mình vô dụng thế nào khi không thể kiểm soát được blessing của chính mình, những gì mà người khác nói về tôi dù là một quý tộc nhưng lại chẳng khác gì một kẻ yếu đuối.
Dường như cũng nhận thấy điều gì đó, Shirou vội vàng bảo.
-Ah, nếu không muốn thì không cần trả lời đâu, xin lỗi nếu nó làm cô nhớ lại điều cô không muốn.
-Không sao đâu mà.
Dù sao thì cứ mãi yếu đuối cũng không ổn, tôi quyết định nói cho Shirou biết.
-Tôi không thể gọi ra blessing của mình, đúng hơn là không thể kiểm soát nó…
Shirou tỏ ra đã hiểu, cô ấy bất giác bật ra một nụ cười nhẹ.
Cũng phải, đó giờ bị chê cười tôi cũng đã quen rồi, dù sao thì chuyện tôi yếu đuối cũng là sự thật thôi mà.
-Cô muốn thì cứ cười đi, đằng nào thì…
-À không, tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ là dù dùng được blessing nhưng cô vẫn đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm thế này làm tôi thấy bản thân mình hoá ra không cô đơn.
Tôi không thấy Shirou sử dụng blessing nên tôi phần nào cũng hiểu có lẽ cô ấy không có sức mạnh đó. Thợ săn không dùng được blessing chiếm số lượng rất ít nhưng không hẳn là không có ai, chỉ cần họ có đủ năng lực để vượt qua bài kiểm tra thì hoàn toàn có thể gia nhập. Shirou, người đứng cạnh bên tôi là một xạ thủ xuất xắc, có lẽ vì vậy mà cô ấy được chọn.
-Cô tuyệt vời thật đấy Shirou, dù không mang sức mạnh nhưng vẫn có thể làm việc như một thợ săn, còn tôi thì…
-Nói vậy là cô không phải thợ săn sao? Nhắc mới nhớ, cô cũng không mang phù hiệu.
-Tôi không, chỉ là tôi vô tình được gọi vào nhiệm vụ này thôi.
-Dù tôi không hiểu lắm nhưng cô vẫn rất tuyệt mà, tuy không giống loại vũ khí nhưng là một xạ thủ, tôi có thể thấy cách cô nhắm mục tiêu, chọn vị trí và di chuyển thật sự rất tốt.
-Nhưng mà bản thân tôi thật sự…
Lại một lần nữa Shirou cắt ngang những lời tiêu cực mà tôi định nói ra, cứ như bị cô nàng đi guốc trong bụng vậy.
-Thôi nào, cô có yếu hơn người khác một chút cũng đâu có sao, dù gì thì cô cũng là xạ thủ mà. Đúng là một xạ thủ cũng cần có tính độc lập nhưng với tôi nó vẫn là vị trí mà cô cần phải dựa vào đồng đội nhiều hơn. Cô cứ nói tôi tuyệt vời này nọ nhưng để trở nên tuyệt vời như vậy thì tôi cũng cần những đồng đội tuyệt vời, như cô bé này đây.
Nói rồi Shirou bước tới và đặt hai tay lên vai Lisanra, người thấp hơn cô khá nhiều. Đúng là Lisanra cũng rất tuyệt vời, cô nàng có thể sử dụng blessing một cách thuần thục, tuy nhỏ nhắn nhưng cực kì mạnh mẽ.
-Tôi nghĩ cô cũng có mà phải không?
Shirou hỏi tôi.
-Những người bạn đáng tin cậy ấy. Dù gì điểm mạnh của một xạ thủ là họ không ở một mình mà.
“Điểm mạnh của một xạ thủ là họ không ở một mình.” Cô ấy thật sự tỏ ra rất ngầu khi nói câu đó với một nụ cười toả nắng, con người này rất biết cách lôi cuốn người khác.
Tôi cười nhẹ rồi nói.
-Phải, tôi cũng có những người bạn đáng tin cậy.
Nhưng tôi không biết đến khi nào mình mới trở nên đáng tin cậy đối với họ. Nhớ lại ánh mắt của Karin khi nhìn tôi lúc đó, liệu đó có phải là ánh mắt khi nhìn một kẻ yếu kém? Tôi không thể biết nếu không nói chuyện với cậu ấy như lời Hoshino, tôi sợ phải nghe những lời đó từ người bạn thân nhất của mình.
-Đi thôi nào, bạn bè của cô chắc cũng đang lo lắng đấy.
Shirou vỗ lưng tôi nhẹ một cái rồi bước đi, tôi và Lisanra cũng bắt đầu theo sau.
—————————————————————————
-Ê! Mắc cái gì mà phải chạy chứ?
-Nhìn mà không thấy à? Dù có chặt chém thế nào thì chúng cũng chả dừng lại!
Tôi cùng với tên quý tộc khốn khiếp đang phải chạy thục mạng khi đuổi theo ngay phía sau cả hai là một đàn quái vật được sinh ra từ bên trong bức tường, chúng cứ như một đám bò sát di chuyển dọc trên cả bốn bức tường, khổng lồ mang nhiều hình thù kì quái cứ lần lượt trồi ra như thể cây mọc vậy, nhiều đến mức che kín cả lối đi. Dù đã dùng blessing tiêu diệt một số lượng lớn nhưng khi một đám chết đi thì lũ khác lại mọc ra thay thế, không còn cách nào khác tôi đành phải chạy. Với cái tốc độ đó của chúng thì hoàn toàn không có thời gian cho tôi đứng lại suy nghĩ.
-Agg, khốn nạn, mày muốn thì cứ chạy đi!
Tên khốn đột nhiên dừng lại, hắn quay về hướng đám quái vật, trên tay cầm thanh đại kiếm của mình và định làm gì đó.
-Đồ ngu! Tao không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc mày bỏ xác đâu!
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi phát hoảng vì tên này, tất nhiên là vì độ đần độn của hắn. Tôi chả quan tâm nếu hắn chết cơ mà tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc đó tý nào, vì sau cùng cấp dưới của tôi vẫn là một hoàng tộc, sẽ rất phiền phức.
-Ê mày làm cái…?!
Tôi nắm lấy cổ áo sau, kéo mạnh rồi dùng chân quẹt vào phần chân làm hắn mất thăng bằng, khi mông còn chưa chạm đất thì tôi đã lôi cổ tên đầu đất này mà chạy đi.
“Nhưng mà cứ chạy như này thì…”
Sớm muộn gì cũng xuất hiện đường cụt hoặc chúng tôi sẽ kiệt sức do chẳng biết lối ra ở đâu và điều mà tôi lo sợ nhất…
-Khốn nạn thật…!
Tôi không kìm chế được mà buông ra lời chửi thề khi xuất hiện trước mặt tôi là đám quái vật giống y hệt cái bọn đang đuổi tới, chúng cũng trồi ra từ bốn bức tường và bắt đầu lao tới, cả hai phía chẳng còn chỗ nào để chạy.
-Bởi vậy tao mới nói chạy là vô ích mà!
-Bớt lảm nhảm đi…
Tôi đã thấy lạ khi bọn chúng chẳng thèm tạo cái thế bánh mì kẹp từ đầu, vốn dĩ chúng xuất hiện bên trong những bức tường nên hoàn toàn có thể chặn đầu cả hai nhưng lại đợi một lúc mới làm, dù không hiểu lắm nhưng tôi biết nó sẽ xảy ra.
“Giờ chỉ còn cách dồn hết sức chém một đòn mở đường thôi.”
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tụ lực, dồn càng nhiều linh lượng vào thanh kiếm càng tốt, đây sẽ là một đòn với sức phá hoại cực cao nhưng tốt rất nhiều sức, lần cuối dùng nó tôi đã không thể di chuyển trong một lúc. Cơ mà thời điểm đó đã qua lâu rồi, tôi đã mạnh hơn khá nhiều.
“Nhưng chỉ còn cách thử thôi, còn hơn là chả làm gì.”
Phía bên kia, tôi cảm nhận được một nguồn linh lực khác cũng đang dần dần mạnh lên từ đằng sau mình, có vẻ tên khốn đó cũng có chung ý tưởng. Có điều hắn lại nhắm vào phía ngược lại, sẽ tốt hơn nhiều nếu cùng đánh vào một hướng, tôi thừa biết mình sẽ chẳng thuyết phục được cái đầu đá đó quay sang phía mình nên tôi chỉ đành quay lại đằng sau.
Tôi chỉ có thể đánh cược xem sau khi dùng đòn này thì bản thân có thể di chuyển hay không, và nó có đủ mạnh để mở ra một con đường hay không. Mà cho dù có làm được thì vẫn chẳng có cơ sở nào cho việc thoát khỏi chỗ này, nhưng tôi là người quan tâm chuyện trước mắt hơn. Tuyệt vọng gì đó thì để sau đi.
Đám quái vật từ cả hai phía đang đến ngày một gần, tôi cũng đã tụ đủ lực.
-Ê, tao đếm đến ba thì tung đòn!
-Đừng có bảo tao phải làm gì!
Tuy hắn nói như vậy nhưng tôi vẫn sẽ đếm, vì dù sao có nhịp vẫn tốt hơn. Khi cả hai bên đã đến rất gần, chỉ một chút nữa thôi thì cả hai đứa sẽ bị ép cho bẹp dí.
-1,2…
Tôi bắt đầu đếm trong khi tay đã chuẩn bị vung kiếm, lúc miệng tôi đã sẵn sàng để nói 3 thì đột nhiên tôi cảm nhận được trọng lực đang kéo mình xuống. Sàn nhà không biết tại sao lại tự dưng tách ra.
Hả!! Ê mày đang làm cái gì đấy?
Tôi quay sang hỏi để chắc chắn rằng chuyện này không phải do tên khốn đó gây ra, nhưng nhìn cái mặt ngạc nhiên đó thì tôi có đoán được là hắn cũng chả biết gì.
-Làm như tao biết ấy!
Và cứ thế, cả hai đứa bọn tôi rơi xuống một khoảng không tối tăm.
—————————————————————————


0 Bình luận